Chương 8 - Bất Kính


Thư Đường vẫn cho rằng, sư phụ của nàng vẫn luôn là người có phản ứng rất chậm, nhưng tại đệ tử xuất thủ trong nháy mắt, sư phụ cũng là vung lên tầng tầng lớp lớp ống tay áo, cho trong ngực nàng bố trí phòng ngự kết giới.

Trong khoảnh khắc đó, Thư Đường cảm thấy sư phụ mình thân cao tới hai thước tám.

Đệ tử này vốn là không muốn đả thương hài tử trong ngực nàng, ban nãy ra tay cũng không dùng sức, nhưng khi tay hắn vừa chạm đến kết giới trong nháy mắt, liền bị sức mạnh cắn trả, lập tức nôn ra một ngụm máu tươi.

Một đạo kết giới đã mạnh đến như vậy, nếu bản thân xuất thủ không biết sẽ lợi hại thế nào?

"Người này pháp lực rất mạnh không thể khinh thường, mọi người cẩn thận." Đợi nói xong, phía sau hắn tụ tập một số đệ tử bày ra kiếm trận, chuẩn bị bất cứ lúc nào đánh úp về phía Phù Ngọc.

Biết rõ những người đệ tử tu tiên phàm trần này là đả thương không được sư phụ, Thư Đường vẫn lo lắng nắm lấy cánh tay Phù Ngọc. Cảm nhận được nó không an tâm, Phù Ngọc trấn an vỗ vỗ đầu của nó, nói: "Không cần phải lo lắng, ta cũng không để bọn họ vào mắt."

Dứt lời, Phù Ngọc thượng tiên liền nhất chân đi, rốt cuộc không để ý đến những người bày trận kia.

Nàng muốn đi, nhưng những người này như thế nào để cho nàng rời đi? Đệ tử đầu lĩnh quát lớn: "Yêu nghiệt muốn chạy đi! Mau theo chúng ta về Thanh Dung thẩm vấn!" Lập tức nâng bảo kiếm lên, tụ tập kiếm trận ngưng tụ pháp lực, chợt quát một tiếng, hóa thành một đạo hỏa long đánh thẳng đến.

Phù Ngọc nhàn nhàn liếc mắt bọn họ một cái, tùy ý để đạo hỏa long đang gào thét đánh về phía mình, không hề chuyển động nửa phần. Nhưng Thư Đường trong ngực nàng nhìn thấy đạo hỏa long đáng sợ, đã sớm đem trái tim nhỏ nhảy lên tới cổ họng.

Sư Phụ thật vĩ đại a! Ngươi ban nãy phản ứng rất nhanh, sao bây giờ khống trốn nữa thế a a a!

Không ngờ, hỏa long kia mặc dù mãnh liệt, lực đạo tuy mạnh, vẻn vẹn đụng phải quần áo của Phù Ngọc, trong phút chốc liền hóa thành hư không.

Trong không khí còn lưu lại nhiệt độ của đạo hỏa long nãy, đệ tử đầu lĩnh sửng sốt, ngược lại lại muốn tấn công, không ngờ bị Phù Ngọc bất ngờ đánh tới ngăn kinh mạch toàn thân lại, một chút chân khí cũng không còn.

"Ngươi là yêu nghiệt..." Hắn nói còn chưa dứt lời, Phù Ngọc đã mở miệng nói: "Ta vốn là muốn đi Thanh Dung Phái xem đã xảy ra chuyện gì, các ngươi còn ở cưa thành xem tâm tình của yêu nghiệt, nói vậy vấn đề không lớn, cáo từ."

Nói xong, nàng ôm Thư Đường còn đang khẩn trương, xoay người bỏ đi.

Vị đệ tử Lăng Đầu Thanh kia rốt cục nghe thấy có chút không đúng, bước lên phía trước ngăn cản nàng nói: "Xin hỏi ngài là?"

Hừ! Tên của sư phụ ta nói ra sợ hù chết ngươi! Thư Đường vung chân dưới, tức giận nghĩ.

Nhưng mà, Phù Ngọc không có nói gì, chỉ quay đầu lại liếc hắn một cái, một giây sau, nàng đã biến mất tại chỗ.

Không biết có phải hay không chính mình nhìn nhầm rồi, Thư Đường cảm thấy lúc các nàng bỏ đi trong nháy mắt, có cái gì đó xông vào cửa thành, không có một kẻ nào phát hiện.

Xoa xoa cái mũi, nàng bắt đầu đánh giá nơi mình mới đến.

Chỗ nàng ở bây giờ, xác định cách cửa thành lúc nãy không xa trên đỉnh một ngọn núi. Ngắm nhìn bốn phía, mây mù phiêu táng ở giữa trời đất, dưới mây mù, chính là thành trì lúc nãy không thể đi vào.

Nhưng mà, các nàng đi Thanh Dung Phái làm cái gì?

Thư Đường đem cằm mềm nhũn để lên cánh tay sư phụ, ánh mắt mơ hồ nhìn tòa thành kia. Bỗng nhiên, trong đầu nàng lóe sáng lên, nghĩ tới lời nói lúc trước rời đi tiên giới.

Vị đầu bếp nhỏ nấu cơm cực ngon kia, không phải là ở Thanh Dung Phái sao!

Không ngờ sư phụ của mình là người có tâm nóng, khó có được lúc đi tới nhân gian chơi bời, còn quan tâm cho hắn. Chỉ là lòng tốt của nàng bị xem là lòng lang dạ thú, đệ tử Thanh Dung Phái thật sự không có mắt, lại vô duyên vô cớ bắt người.

Bắt người vậy thì thôi đi, nếu bọn họ nói giọng thương lượng tốt, nói vậy sư phụ cũng sẽ đi cùng bọn họ một chuyến. Hết lần này tới lần khác bọn họ vừa đến liền đã ra chiêu, sư phụ là người thích mềm không thích rắn, chuyện phát sinh lúc nãy giờ nhất định se không vui.

Thế nhưng nói trở lại, Thanh Dung Phái cũng không hỏi thăm họ tên là gì, cũng không hỏi nàng từ đâu mà đến, giống như sớm đã biết bọn họ sẽ đến...Trong chuyện này, chẳng lẽ có hiểu làm gì?

Nghĩ đến lúc mình rời đi nhìn thấy hư ảnh kia, Thư Đường lập tức nắm cánh tay Phù Ngọc.

"Làm sao vậy?" Phù Ngọc cúi đầu nhìn nó, thấy nó vẫn hừ, lại hỏi: "Ngươi nói ra suy nghĩ của mình?"

Thư Đường lập tức gật đầu, sau khi bị để xuống mặt đất, lập tức ở trên bùn đất viết ——"Thanh Dung Phái có hiểu lầm."

"Hiểu lầm, thì hiểu lầm, Thanh Dung Phái chính mình tự rước lấy phiền toái, thì tự bọn hắn giải quyết." Phù Ngọc thản nhiên nói.

Thư Đường sửng sốt, nhưng ngay sau đó nghĩ đến tính tình của sư phụ, đành phải buông tha chuyện khuyên nàng trở lại. Nói thật, sư phụ không phải la không có đạo lý, họ vốn cùng chuyện này không liên quan, cần gì phải ôm phiền toái.

Sư phụ cũng không phải siêu nhân, chưa hề có trách nhiệm cứu vớt loài người, muốn làm thì làm, không muốn làm thì không làm, chính là đơn giản nhu vậy.

Ngay lập tức, ngay lập tức Thư Đường vui vẻ theo sư phụ đi đến một tòa thành trì khác, vui chơi giải trí shopping.

Đáng tiếc, cuộc sống như vậy chỉ có một ngày, sáng sớm hôm sau, Thư Đường lúc ở trên bàn ăn trộm cao điểm, liền nghe thấy bên ngoài khách sạn một hồi huyên náo. Miệng nuốt cao điểm xuống, nàng lập tức chạy đi đẩy sư phụ đang ngồi nghỉ ngơi.

Phù Ngọc đã sớm nghe thấy giọng nói bên ngoài, chỉ là nàng không muốn để ý, liền không nghe bọn họ đang nói cái gì. Bị đồ đệ đẩy một phen, nàng mới đem tiên khí thu về đan điền, cảm thụ tình huống bên ngoài.

Tới không ít người, mà cũng là người tu tiên, trong đó có ba người đã chạm đến cánh cửa cảnh giới thứ ba, nghĩ đến nếu tu luyện gần trăm năm nữa, là được đột phá thành tiên.

Bọn họ rốt cuộc phô trương lớn như vậy là tới tìm mình, Phù Ngọc kinh ngạc, nhưng lập tức biến mất, Thư Đường khóe miệng dính mảnh cao điểm liền biến mất, đi tới bên cửa.

Phí ngoài tiến bước chân vang lên một lúc lâu mới an tĩnh lại, một hồi lâu, có giọng nói của một người tuổi còn trẻ nói: "Đệ tử Thanh Sâm Dương, theo tam đại trưởng lão của Thanh Dung Phái đến đây tạ tội với thượng tiên, thượng tiên có thể hay không nể mặt?"

Thanh Sâm Dương? Thư Đường chuyển chân ngắn nhỏ chạy đến bên cửa, tinh tế nghe.

Phù Ngọc trầm mặc chốc lát, nói: "Vào đi." Vừa dứt lời, nàng đã ôm Thư Đường trở lại ngồi ở ghế dìu trong nhà, đồng thời bỏ đi kết giới ngoài cửa.

Thấy kết giời biến mất, Thanh Sâm Dương thở phào một cái, lập tức mở cửa phòng ra, mời các trưởng lão đi vào.

Ba vị trưởng lão đều là bộ dáng trung niên, đại trưởng lão vào phòng trước, nhìn thấy một phu nhân ôm hài tử bình thường, đầu tiên là sửng sốt, sau đó mới kịp phản ứng, thượng tiên là đang làm phép thuật với bản thân. Về phần hài tử trong ngực nàng, chắc là độ đệ heo con mà Dương Nhi nói rồi.

Bất quá một lát sau, liền có mười hai người lục tục vào phòng, vốn là gian phòng coi như rộng rãi nhất giờ thì lại lộ ra vẻ chật chội.

Thanh Sâm Dương đi vào cuối cùng, đóng kín cửa phòng, giơ tay lên bố trí kết giới, ngay sau đó đứng ở phía sau Nhị trưởng lão.

Đại trưởng lão đứng ở phía trước, Nhị trưởng lão và Tam trưởng lão đứng ở hai bên hắn. những người khác thì có chút tán loạn đứng ở phía sau ba người. Dù vậy, Thư Đường vẫn nhìn thấy đệ tử xuất thủ đối lỗ mãng hôm đó với sư phụ.

Hắn núp ở phía sau cùng, hình như đang cố gắng làm biến mất sự hiện hữu của mình, nhưng đại trưởng lão cũng không nhu hắn mong muốn, hắn mới vừa đứng lại, liền bị kêu đi ra ngoài: "Hồ Cừu, ngươi còn không mau cấp thượng tiên nói xin lỗi?"

Vị Hồ Cừu đệ tử kia cắn răng, bước lên phía trước, đối với vị phu nhân bình thường quỳ gối xuống, nặng thanh âm nói: "Đệ tử lỗ mãng ngu dốt, ngày hôm đó mạo phạm thượng tiên, kính xin thương tiên tha thứ cho đệ tử, đệ tử đảm bảo không có tái phạm sai lầm nhu thế nữa!"

"Ngươi phạm hay không phạm sai lầm cùng chúng ta có quan hệ gì đâu? Ta vì sao lại tha thứ ngươi?" Phù Ngọc nhìn hắn, yên bình hỏi.

Lời nói này của nàng lúc đầu nghe, chỉ cảm thấy nàng nhỏ mọn, nhưng tinh tế nghĩ, là biết nàng cũng không có ý đó, nàng chẳng qua đối với chuyện lần này không có chút hứng thú nào thôi.

Trong truyền thuyết Phù Ngọc thường tiên đẹp nhất thiên hạ, lạnh lùng vô tình, đẹp nhất thiên hạ thì chưa thấy đến, lạnh lùng vô tình thì đã thấy được một hai.

Hồ Cừu bị nàng hỏi một hồi cứng họng, mọi người bên trong phòng nhất thời lâm vào lúng túng, Phù Ngọc thấy bọn họ không nói lời nào, liền tự nói: "Ta vốn định giúp ngươi, ngươi đã có ý làm tổn thương ta, đã như vậy, ta liền không giúp các ngươi, các ngươi trở về đi thôi."

Hồ Cừu nóng lòng, đứng dậy nói: "Thượng tiên chính là một trong tam thủ, sao lại không giống nhà thống thái!"

Thư Đường im lặng trong lòng cho hắn điểm cái sáp.

"Ta là thượng tiên cùng ngươi có quan hệ sao?" Phù Ngọc không có nổi giận, giọng nói vẫn rất bình thản, "Vô luận môn phái các người đã xảy ra chuyện gì, đều là chuyện của các ngươi."

Lời nàng vửa nói ra, Hồ Cừu không còn nói gì. Chuyện vốn chính là như thế —— Phù Ngọc thượng tiên có lòng giúp bọn họ, bọn họ lại còn bất kính chống đối lại một phen, cho nên, thượng tiên không giúp bọn hắn, bọn họ còn có lý do gì mà cầu nàng giúp đỡ nữa chứ?

Vốn là chuyện không liên quan đến Phù Ngọc, bọn họ như vậy, tất nhiên là quấy rầy nhàn rỗi của thượng tiên.

Ba vị trưởng lão nhất thời không nói gì, qua một hồi lâu, Đại trưởng lão mới da mặt dày nói: "Bổn phái và mọi người tiên giới luôn luôn quan hệ tốt, có không ít tiên nhân ra từ trong phái ta, nói vậy thượng tiên cũng có thể biết đến. Cho nên, thượng tiên có thể hay không cho một cái thể diện..."

Hắn lời còn chưa dứt, Phù Ngọc ngầng đầu lên nhàn nhạt liếc hắn một cái. Không đợi Thư Đường kịp phản ứng, trong lòng nàng đột nhiên nhảy lên, thân thể bỗng nhiên giống như bị sắt dá nặng nghìn cân đè ép, chẳng qua cảm giác này chỉ kéo dài vài giây, thời điểm lúc nàng sắp thở không nổi, một tầng phòng hộ kết giới dán ở trên người của nàng.

Thư Đường hít thở không khí, lúc này mới đi nhìn các vị của Thanh Dung Phái. Hai mươi mốt người tại chỗ, Tam đại trưởng lão tu vi cao nhất đã dùng chân khí bao phủ quanh thân thể tạo thành đám sương, dùng cái này hộ thể, mà các đệ tử tu vi thấp, trên trán đã tràn đầy mồ hôi hột. Còn có mấy người đệ tử không đột phá cảnh giới thứ hai, xanh cả mặt, hiển nhiên là thống khổ đến cực điểm.

Ở trong ấn tượng của nàng, sư phụ rất xinh đẹp, có phản xạ rất chậm, luôn bồi tội, thích nuôi heo, không thích ăn cơm, thỉnh thoảng hay ngây người, ra bài thường không theo lẽ thường...Hết lần này tới lần khác, cũng chưa từng có tạo cho người cảm giác bị áp lực khí phách.

Sư phụ nàng tuy là thượng tiên, nhưng nàng làm việc từ trước tới giờ luôn theo trái tim mình. Thư Đường cho là, sư phụ là người có bản tính hiền hòa, sẽ không nổi giận, càng không giống như hiện tại, dùng ưu thế là tu vi làm cho trừng phạt tâm và bản thân người khác.

Thân thể yên lặng run rẩy, Thư Đường quyết định sau này phải hảo hảo hiếu kính sư phụ, không thể tùy tiện chọc cho sư phụ nổi giận...

Cảm giác được động tĩnh của heo con trong ngực, Phù Ngọc nhướng mày, lập tức thu hồi tiên khí uy hiếp đang tán phát ra, giơ tay lên sờ sờ đầu của nó.

Có lẽ là hù dọa đồ đệ rồi —— Phù Ngọc thượng tiên nghĩ rằng như vậy, từ từ mở miệng nói: "Ta hôm nay đối với các ngươi coi như là khách khí, các ngươi đi đi, sau này chớ dùng cách giao tình đạo nghĩ đó uy hiếp ta."

Nàng nói vô cùng không khách khí, nhưng không ai dám phản bác gì, Tam đại trưởng lão thu hồi chân khí hộ thể, trên mặt lúc trắng lúc xanh.

Nếu không phải Phù Ngọc thân phận và năng lực đã vượt xa bọn hắn...Các trưởng lão nén giận phất tay áo chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên lại nghe Thanh Sâm Dương nói: "Thượng tiên, đệ tử mặc dù cùng ngài không có giao tình, nhưng ta biết được, ngài lúc trước muốn ra tay giúp đỡ bổn phái, là vì độ đệ ngài. Hôm nay có thể hay không cho đệ tử cơ hội, cùng Thư Đường nói chuyện?" 


                                                           --- Hết Chương 8 ---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top