Chương 7 - Ngự Phong
Lư Hoa không biết chính mình làm sai chỗ nào, cùng một con heo đối mặt, nó thì vẻ mặt ai oán nhìn mình, rất giống hắn cướp chồng của nó vậy... Phi, so sánh cái gì vậy.
Phù Ngọc buồn cười, tiến lên cầm lấy túi tiền, mở hộp đựng thức ăn ra, cầm ra một khối điểm tâm Mai Hoa , đút cho đồ đệ đang bi thương của mình. Thư Đường "A a" một ngụm cắn điểm tâm ăn, ngon đến đầu lưỡi nàng cũng muốn rớt.
Tại sao lại có điểm tâm ăn ngon đến như vậy chứ!
Thấy nó vui vẻ, Phù Ngọc cũng vui vẻ theo, chính mình ăn một khối hạt dẻ cao, ăn xong nói: "Đúng là ăn ngon, làm phiền thượng tiên nhớ tới."
Lư Hoa vẻ mặt biểu tình quỷ dị, "Ngươi đối với ta tại sao cùng Nam Đàn không giống nhau?! Ai, ngươi đối với ta còn bộ dạng miễn cưỡng phải không, ăn ngon chứ, ta đây liền cáo từ."
Nhìn hắn mang điểm tâm ngọt ăn rất ngon cho mình, Thư Đường đối với hắn ve vẩy cái đuôi xù sáng ngời, Phù Ngọc thấy thế, lần đầu tiên đối với hắn mở miệng đưa tiễn: "Đi vui vẻ."
Lập tức, Lư Hoa thượng tiên mang theo vẻ mặt quỷ dị rời đi.
Thư Đường dù sao cũng là heo, ăn xong hai cây củ cải trắng, vẫn có thể đem cao điểm còn dư ở trên bàn quét sạch hết, nhìn Phù Ngọc đang cân nhắc túi tiền Lư Hoa đưa cho nàng, nhìn bạc một chút, xem có đủ hay nhiều không, tránh để cho nó đói bụng.
Đi qua một khúc quanh, một người một heo lập tức đến nhân gian. Thư Đường trước kia nghe một câu nói, là: "Trên trời là một ngày, dưới nhân gian là một năm", chẳng qua, khi nàng nhìn thấy heo mẹ quen thuộc trong chuồng heo kia, nàng liền đem những lời này tự động xếp thành lời đồn.
Là heo mẹ! Chính là mùi vị này! ! —— cướp được vị trí uống sữa tốt nhất Thư Đường nghĩ đến như thế.
Đây là lần cuối cùng nàng thấy cái gọi là thân sinh mẫu thân, Phù Ngọc thừa dịp chủ nhà không có ở đây, đem nó để vào chuồng heo. Không ngờ, lúc này chính là thời điểm heo con bú sữa mẹ, men theo bản năng, Thư Đường cũng chạy qua.
Đợi nàng uống đủ, lúc này mới kịp phản ứng nàng đang làm gì, lập tức vui vẻ chạy tới bên cạnh chuồng heo. Quay đầu liếc nhìn heo mẹ và "Huynh đệ tỷ muội" của nàng, Thư Đường dứt khoát kiên quyết nhảy ra khỏi chuồng heo, đi tới dưới chân Phù Ngọc.
Sau khi tu luyện, thân thủ của nàng dường như mạnh mẽ rất nhiều, làm một con heo, quả nhiên là một chuyện đáng giá kiêu ngạo.
Yên lặng nhìn một chút đồ đệ trên người dính bùn đất và cỏ khô, Phù Ngọc giơ tay lên sử dụng bí quyết làm sạch, đem heo con trở nên sạch sẽ, lúc này mới ôm nó lên, trong nháy mắt đi tới đất trống ở ngoài Ứng Thành.
Phù Ngọc đứng nguyên tại chỗ, thi triển phép thuật cho mình và đồ đệ, lúc này mới yên tâm đi vào cửa thành.
Ở trong mắt mọi người tới lui, Phù Ngọc thượng tiên ôm heo, bất quá chỉ là cái thiếu phụ ôm tã lót bước đi bình thường. Đây một lớn một nhỏ đi một chút thì dừng lại, đứa bé trong tã lót đặc biệt nghe lời, không khóc không làm khó, chỉ có lúc thấy đồ vật lạ, mới vươn tay nhỏ ra đụng đụng.
Đi chốc lát, rốt cuộc nhìn thấy một người dùng gỗ điêu khắc người, Thư Đường cảm thấy mới mẻ, liền muốn đi xem. Không ngờ, chân của nàng vừa đụng vào người gỗ, thủ nghệ nhân kia liền không vui, liên miên nói cằn nhằn, nói: "Đứa bé này không biết nặng nhẹ, đại nhân sao không trông nom? Vạn nhất đem dồ vật đụng rớt xuống đất làm sao bây giờ?"
Thư Đường bị làm cho sợ lập tức lùi chân về, sợ hãi nhìn sư phụ.
Phù Ngọc nhịn thấy bộ dạng này của nó, mày liễu chau lại, nói: "Ngươi làm nàng sợ." Nói xong, nàng đưa tay vào trong tay áo đổi lại đồng tiền, hỏi: "Vật này của ngươi, muốn bao nhiêu tiền?"
Người nghệ nhân sửng sốt, không ngờ vị thiếu phụ ăn mặc bình thường như vậy, nhưng lại là người chịu chi tiền vì đứa trẻ. Hắn chớp mắt một cái, nói: "Không nhiều không ít, đúng một trăm đồng."
Thư Đường đối với giá tiền ở cổ đại chưa có khái niệm, nhưng nghe giọng hắn nói, cũng biết trong chuyện này có vấn đề. Nhưng sư phụ nàng hết lần này tới lần khác là một người ương ngạnh, lại không hiểu có một số thương gia gian trá sảo hoạt, nếu như muốn mua thì nhất định sẽ mua. Mắt thấy nàng sắp trả tiền, Thư Đường vội đưa chân ra cản lại.
Nhưng chân của nàng không đủ dài, nàng như thế nào cũng không với tới, không thể làm gì khác hơn là nắm lấy áo của sư phụ. Chẳng qua, nàng không cẩn thận, đem chân ấn trúng vào nơi mềm nhũn, làm cho nàng sợ đến mức thu chân lại.
Tiểu Thư Đường, ngươi làm cái gì thế này?! Ngươi lại dám đụng vào cái kia của sư phụ, đem bốn cái móng heo của ngươi đi chặt cũng không thể đền tội a!
Trong lòng nàng điên cuồng gào thét, Phù Ngọc thân thể ngừng một chút, cúi đầu nhìn. Thư Đường bây giờ nào dám cùng nàng nhìn nhau, tay chân luống cuống đem mặt vùi vào hai chân trước, chỉ lộ ra cái miệng trắng mềm.
Phù Ngọc có chút buồn cười, hỏi: "Ngươi rốt cuộc muốn hay không muốn?"
Cái miệng lộ ra bên ngoài giật giật, tỏ vẻ không muốn.
Ngay lập tức, Phù Ngọc thu tiền trong tay về,: "Nó không muốn nữa." Dứt lời, đứng dậy rời đi, chỉ để người bán rong đang thở hổn hển lầm bầm ở phía sau lại, nói nàng mua không nổi còn giả vờ giả vịt.
Vốn tưởng rằng với tính cách của sư phụ sẽ quay lại nói chuyện một phen, không ngờ, nàng rốt cuộc thật sự đi, khiến Thư Đường lấy làm kinh hãi.
Phù Ngọc vừa đi vừa nói: "Ngươi không cần bịt mắt nữa, như vậy sẽ không nhìn rõ, sẽ không nhìn thấy được những thứ tốt."
Thấy sư phụ không so đo việc nàng phạm sai lầm lúc trước, Thư Đường lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, không còn đỏ mặt nữa.
Đi dạo ở trên đường một ngày, nháy mắt liền đến tối. Tiên giới cũng có ban đêm, mà trăng lại sáng tròn và lớn, Thư Đường lại thích ánh trăng ở nhân gian hơn, so với tiên giới thì mặt trăng nhỏ hơn rất nhiều, làm cho nàng cảm thấy, mặt trăng này mới đúng kích thước.
Thư Đường điên cuồng mà suy nghĩ, lúc này mới đem lực chú ý dời đến khách điếm bình dân mà mình ở lại.
Khách điếm mặc dù không lớn, bời vì sư phụ đại nhân ra tay xa hoa, muốn gian phòng tốt nhất, cho nên bố trí coi như rất đẹp, Bên trong phòng có bày chút hoa cỏ, không biết vị danh nhân vẽ treo trên vách tường, có chút tao nhã lịch sự.
Sư phụ không có ở đây, lúc sắp đi có bày kết giới trong phòng, Thư Đường không có cố kỵ gì, liền ở trên mặt đất lăn lộn chơi đùa, không cẩn thận đụng phải góc bàn, ôm đầu hừ mà kêu lên.
Nhưng mà, còn chưa chờ nàng hết đau, liền nghe được cửa sổ bên kia truyền đến giọng nói êm tai: "A? Có một con búp bê nằm ở trên mặt đất ?"
Thư Đường sợ hết hồn, sư phụ rõ ràng đã bày kết giới, sao còn có người có thể xông vào?
Nàng quay đầu lại nhìn về phía giọng nói truyền đến, chỉ thấy vốn là trên bệ cửa sổ bày biện chậu hoa, giờ là một cái tiểu cô nương đang ngồi chồm hổm, trong tay còn đang ra sức ôm chậu hoa, sợ nó rớt xuống đất.
Thư Đường theo thói quen mà hừ một tiếng, bỗng nhiên nghĩ đến chính mình bị sư phụ làm phép thuật, ở trong mắt người khác chính mình bất quá là một đứa bé, lập tức ngậm miệng, yên lặng nhìn tiểu cô nương kia.
Tiểu cô nương nhìn bộ dáng là muốn nhảy vào trong phòng, bất đắc dĩ trong tay đang cầm bồn hoa, động tác không mấy thuận lợi. Con ngươi màu hổ phách nhìn mọi nơi một chút, đang muốn nhảy xuống, không biết bởi sao vì sao, bỗng nhiên để chậu hoa xuống, trong chớp mắt liền biến mất.
Thư Đường sửng sốt, chân ngồi ở trên bàn sửng sờ nhìn bệ cửa sổ, không đợi nàng đi qua, cửa phòng đã mở ra, Phù Ngọc bưng thức ăn đi đến.
Thấy nó chỉ ngây ngốc ngồi dưới đất, Phù Ngọc khóe miệng mang hai phần tiếu ý, đem thức ăn bỏ lên bàn, đem nó bế lên ,hỏi: " Ngươi đang nhìn cái gì?"
Thư Đường vươn chân ra, chỉ chỉ cửa sổ.
Phù Ngọc nụ cười trong nháy mắt liền biến mất, để heo con xuống, đi đến bên cửa sổ, nhíu mày hỏi: "Mới vừa có người đến sao?"
Thư Đường hừ một tiếng, gật đầu.
Ngón tay mảnh khảnh đụng đụng chậu hoa, Phù Ngọc chân mày nhíu lại càng lợi hại. Nàng xoay người ôm lấy heo con, đặt trên bàn, lại hỏi: "Người đó bộ dáng ra sao, ngươi còn nhớ chứ?"
Thư Đường nháy mắt cắn cắn chân, sau đó dính một chút canh trong chén, cố gắng viết chữ ở trên bàn.
Phù Ngọc ở bên cạnh nhìn một hồi lâu, rốt cuộc không nhịn được nói: "Quên đi, ngươi...Vẫn là ăn cơm trước đi."
Thư Đường"..." Nàng thật giống như bị sư phụ đại nhân ghét bỏ.
Buồn bực liếc nhìn bức tranh mình vẽ, thân thể heo của Thư Đường đột nhiên chấn động, cảm thấy sư phụ ghét bỏ cũng có đạo lý.
Cái gì bức tranh vẽ người? Đây là bức tranh người vẽ sao!
Thư Đường dùng chân xóa bức tranh vẽ không ra hình dáng của người này đi, bắt đầu yên lặng ăn cơm.
Phù Ngọc luôn luôn không thích sử dụng phép thuật tại nhân gian, nếu không phải sợ đồ đệ bị ôm đi, kết giới nàng liên kết đều lười bố trí. Lần này, nàng cũng phá lệ, làm phép ở trên chậu hoa, muốn nhìn một chút bộ dáng người nãy, nhưng mà, nàng đem ấn pháp đánh vào trên chậu hoa thời điểm, chậu hoa không có một chút phản ứng.
Là nàng nhớ lầm pháp quyết sao?
Thượng tiên đạ nhân thử lại một lần nữa, kết quả cũng giống như lần trước. Nàng đứng ở tại chỗ trầm mặc, thu hồi pháp ấn, xoay người ngồi xuống, cùng đồ đệ ăn cơm.
Nếu đồ đệ vẫn còn ở nơi này, đến tột cùng thì người nào đã đến, không quan trọng. Người đó có thể phá vỡ kết giới của mình, nếu không muốn để cho mình tìm được, chắc chắn không phải là việc khó.
Bất quá, bốn ngày kế tiếp, Phù Ngọc cho dù là đi đâu, cũng đều mang theo Thư Đường đi, không còn để cho nó ở lại một mình.
Ở bên ngoài chơi năm ngày, Thư Đường coi như đã có kiến thức về cuộc sống người cổ đại —— có chút muốn thét to lên, có đi khắp hang cùng ngõ hẻm nghệ thuật, người bán hàng, đàm luận thi thư kinh điển thì có thư sinh, còn có thanh lâu quyền sắc. Chẳng qua, có ít người và cảnh tượng, trong suy nghỉ của nàng về cổ đại vẫn là có chút lớn không giống nhau.
Bởi vì có tu tiên môn phái, ở trên phố đều có thể nhìn thấy đủ loại người tu tiên, nếu gặp may, còn có thể gặp được Tán tiên bán đan dược, Bọn họ và những người bình thường không giống nhau, trước người bày biện bình sứ đủ hình dạng, không thét to, chỉ yên lặng ngồi một chỗ. Hơn nữa, bọn họ coi như là ngồi dưới đất, cũng có khí chất của tiên nhân, hai tròng mắt nửa mở nử khép, giống như đang ngồi, vừa giống như ngủ gật.
Nhìn thấy đan dược, Thư Đường không tránh khỏi sinh ra lòng hiếu kỳ. Phù Ngọc từ trước đến giờ luôn hào phóng, nhưng lần này lại không cho nàng mua một lọ, mà từ trong tay áo của mình móc ra một bình sứ nhỏ, nói: "Chờ ngươi tu luyện thêm nửa tháng, là ăn được dung khí đan rồi, lúc này không cần gấp gáp."
Thư Đường đem ánh mắt từ chỗ gian hàng của Tán tiên dời về phía bình sứ trong tay sư phụ, lập tức hiểu rõ ra. Sư phụ nàng không phải hẹp hòi đối với nàng, rõ ràng là không tin tay nghề của Tán tiên kia.
Nói thật, sư phụ của mình tình thương có chút thấp thì thấp, nhưng đôi khi vẫn là hết sức khí phách.
Đảo mắt, lần này đi đến nhân gian đã là ngày thứ sáu, Phù Ngọc cuối cùng cũng mang nàng rời đi Ứng Thành, tiến đến thành Hạ Tọa. Thư Đường vốn cho là sư phụ mình có thể trong nháy mắt có thể đi đến, sau đó mới biết được, pháp thuật trong nháy mắt không thể thi triển được là do khoản cách quyết định. Khoảng cách quá xa, thay vì phải đi tới mấy lần , còn không bằng ngự phong mà đi cho nhanh.
Thư Đường không phải là lần đầu tiên được ngự phong, ngày thường lúc Phù Ngọc ngự phong đi, đều ôm nàng vào trong ngực, lần này cũng đem nàng đặt ở bên cạnh chân mình.
Lúc ở trong ngực sư phụ, Thư Đường cảm thấy ngự phong là một việc có chút hưởng thụ, cảm giác như có điểm mù mịt, mặc dù ở trên trời, nhưng cảm thụ trê mặt đất hai kiểu đều giông nhau. Mà nàng bây giờ, bốn cái chân đang trong trạng thái bay bổng, dưới chân hư không một mảnh, ngẩng đầu lên là góc áo sư phụ, cúi đầu là mông lung các tầng mây cảnh đẹp giang sơn, nói không sơ tuyệt đối là giả dối.
Một khắc sau, mang theo một đường kinh hồn tán đảm, Thư Đường rốt cuộc trở lại mặt đất. Chân vừa chạm xuống đất, nàng nhất thời cảm thấy thân thể mềm nhũn, kế tiếp, tiếng Phù Ngọc đang cười thứ đang nằm úp sấp trên mặt đất.
"Tương lai nếu như ngươi tự mình ngự phong, bị làm cho sợ thì hình dáng sẽ ra sao?" Phù Ngọc vừa nói, vừa ôm lấy nó, ngắt lỗ tai mềm mại úp sấp của nó.
Thư Đường tỏ vẻ hết sức không phục, nhưng lần này đích xác là làm nàng sợ một phen rồi, đành phải ở trong ngực sư phụ giả chết.
Phù Ngọc cười một tiếng, nhẹ véo lấy lỗ tai của nó, đi vào cửa thành. Không ngờ, đợi nàng ra khỏi của thành, hai người đệ tử mặc áo quần áo đen bỗng nhiên ngăn cản nàng.
Trong đó có một đệ tử cầm trong tay chuỗi Linh Châu, mà hạt châu vừa đụng Phù Ngọc, trong nháy mắt tỏa ra ánh sáng màu. Thấy chuỗi Linh Châu có phản ứng, hắn lập tức hướng về phía trước kéo một quả đạn báo tín hiệu, đồng thời đối với những đệ tử đang chờ khác hô lớn: "Nàng là người tu tiên ngoại lai! Người đâu! Mau bắt nàng lại!"
--- Hết Chương 7 ---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top