Chương 68

Chương 68

Nói thật, ký  ức cuả Thư Đường đối với tên Liệt Do này cũng không rõ ràng, lần trước cũng là một lần duy nhất thấy hắn, bây giờ đã là chuyện hai năm trước rồi. Nàng chỉ mơ hồ nhớ tới, người này trên người mang theo dáng vẻ thư sinh chất, lại làm cho làm cho người ta có cảm giác quỷ dị khó tả.

Nếu nàng nhớ không lầm, có một lần nàng rơi vào trong ác mộng, cô gái thần bí mặc áo lam đẫm máu và nước mắt dài kia, trong miệng trước sau hô, "Liệt Do". Lần đó, sư phụ giải thích với nàng, có lẽ là bởi vì Miêu Tịnh Hạm làm huyễn thuật với mình, nên mới xuất hiện ảo giác trong ác mộng... Nhưng chuyện phát triển đến đây, càng ngày càng nhiều manh mối chỉ về Liệt DO, nàng còn có thể cho là hắn chỉ là người qua đường sao?

Nhưng nói đi nói lại, nếu như Liệt Do vẫn thực sự là kẻ giật dây sau lưng, sư phụ lại thế nào không biết chứ? Như vậy vì sao sư phụ lừa gạt mình, lừa bản thân nàng chính là đắm chìm trong huyễn thuật chứ?

Thư Đường trước sau không nói lời nào, Khinh Tuyền ăn nói linh tinh một phen sau, bỗng nhiên nhào tới bóp lấy cổ nàng, "Hắn tặng ngươi chiếc vòng tay bạc, có phải là hắn là hắn thích ngươi hay không? Hắn là kẻ điên, hắn phá huỷ ta! Ngươi không thể đi con đường như ta!"

Lần trước gặp mặt, Khinh Tuyền tuy có chút làm người không dễ chịu, nhưng cũng không có điên như vậy. Thư Đường nhìn mặt nàng phủ kín hoa văn màu xanh đậm, chậm rãi nói: "Ngươi tu luyện ma công."

Lời vừa nói ra, Khinh Tuyền tựa hồ bị chạm phải chỗ mẫn cảm dưới đáy lòng, bỗng choáng váng, buông lỏng cổ Thư Đường ra, che mặt của mình, "Đúng vậy a, bây giờ ta đã xấu không thể nhìn rồi."

"Ngươi lại còn cùng Liệt Do giao dịch, đúng hay không?" Thư Đường c cực kỳ bình tĩnh mà hỏi.

Khinh Tuyền ngẩn người, nói: "Đúng, hắn dạy ta ma công, ta thay hắn bắt ngươi."

Thư Đường mới vừa hỏi giọng điệu cực kỳ giống Nam Tu, Khinh Tuyền kìm lòng không được thuận theo nàng nói ra, chờ nàng nói ra khỏi miệng, mới ý thức được mình làm gì, áo bào đột nhiên phất lên, đem Thư Đường tung lên.

Nàng thét to: "Ngươi giống như hắn! Giống như hắn!"

Nhưng điều này đã không quan trọng, tuy rằng đầu Thư Đường bị đập ở mép sách đầu giường, đau ngất, nhưng đã có được đáp án mình muốn.

Quả nhiên, Khinh Tuyền tuy điên, nhưng vẫn bị người từng hại mình xem là quân cờ, dùng để đối phó người khác.

Thân thể Thư Đường vẫn như cũ bị định thân quyết nhúc nhích không được, nàng nằm khe khẽ thở dài, thì ra, hết thảy mọi thứ người sai khiến dĩ nhiên không phải Miêu Tịnh Hạm con mèo đen này, mà là tên thư sinh kia hình như là thành chủ Liệt Do.

Nhưng Thư Đường nàng ngoại trừ là đồ đệ thượng tiên ở ngoài, thìu có cái gì đáng giá để hắn nhọc lòng đây?

Khinh Tuyền không nói lời nào, Thư Đường liền nằm ở chỗ đó nghĩ một hồi lâu, nghĩ đến cuối cùng, quả thực vẫn cảm thấy Khinh Tuyền rất thảm thương. Nàng có dã tâm với sức mạnh, có lòng tham không giả dối, nhưng cuối cùng, mục đích ban đầu của nàng vẫn là vì Nam Tu. Chỉ là, bị Liệt Do tươi sống bức điên, nàng lựa chọn quên đi nguyên nhân khiến mình bị bức đến điên, cố chấp cho rằng hết thảy lỗi đều là từ Nam Tu, giờ mới để Liệt Do lần thứ hai lợi dụng cơ hội của nàng.

Khinh Tuyền giờ đây, vì nàng thực sự hận người gây ra, cũng không tự hiểu, quả thật dáng thương. Chỉ có điều, người này vừa đáng thương vừa có chỗ đáng hận, dù sao, ngàn yêu bị nàng giết chết trong biển cùng các tu tiên giả khác đều là vô tội.

Trong đầu Khinh Tuyền một mảnh hỗn độn, qua một hồi lâu mới khôi phục lại được, nàng đi ra cung điện ở ngoài kết giới, ngâm người trong nước biển, trên mặt ám vân như sống như chuyển động, lóe ánh sáng u lam.

Thư Đường giờ đối với ma cũng có hiểu biết nhất định, biết nàng đây là biểu hiện muốn nhập ma. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nàng lại không khỏi buồn bực, trên thế giới từ lâu đã không còn ma giới, vì sao còn có thể có người hiểu được ma công, lôi kéo người khác nhập ma?

Tên Liệt Do này .... Rốt cục là người nào?

Đáp án của vấn đề này vẫn không chưa được giải đáp, trong biển đã nhấc lên sóng lớn. Trong biển sau cực kỳ yên tĩnh, nhưng cảnh giới thứ ba Thư Đường muốn xem bên ngoài đang xảy ra chuyện gì, cũng không phải việc khó gì. Đem chân khi ca người ngưng tụ ở linh đài, nàng đột nhiên mở mắt ra, lóe lên tinh quang, tình huống bên ngoài vừa xem liền hiểu ngay.

Trên biển, một người tiên y trắng nõn như vũ, một gương mặt hơi trắng bẹch tinh xảo xinh đẹp, quanh người nàng đứng có Nam Đàn thượng tiên và Lư Hoa thượng tiên, tiên khí trên người ba người tăng vọt, đem cả một vùng biển quấy đến kinh thiên động địa.

Người kia, không phải sư phụ nàng thì là ai?

Chỉ một thoáng, Thư Đường vừa vui vẻ vì sư phụ tới rồi, vừa lo sợ Khinh Tuyền đang tu luyện ma công bên ngoài sẽ làm tổn thương sư phụ. Người này tu luyện ma công hiển nhiên là có dính dáng đến nước biển, chính là Thư Đường cùng nguyên tố thủy hệ không tương thông, nhưng lúc này cũng có thể cảm nhận được sức mạnh trong đại dương mênh mông đang dần biến mất cạnh thân thể Khinh Tuyền. Trước đây từng nghe quỷ tiên tu luyện không dễ, sức mạnh vượt xa với đẳng cấp tu tiên giả tầm thường, thân thể sư phụ vốn không tốt, nếu như.....

Không, nàng không thể nghĩ như vậy, sư phụ đường đường là thượng tiên, lại há có thể so với một quỷ tiên tu luyện mấy trăm năm!

Thư Đường lặng lẽ ra dấu cho sư phụ, trong lòng có chút khổ sở.

Nàng luôn muốn bảo vệ sư phụ, nhưng lần nào cũng là sư phụ phải bảo vệ mình, thật là vô dụng.

Sóng to gió lớn, rốt cục Khinh Tuyền cũng phát hiện động tĩnh bên ngoài, từ trong trạng thái tu luyện thoát ra, ở cái nhìn chằm chằm của Thư Đường bay thẳng lên mặt biển. Thừa dịp nàng đi khỏi, Thư Đường rất nhanh ngưng tụ chân khí, thử phá tan định thân quyết.

Nhưng nàng vừa thoát được một cánh tay, liền có một đoàn khói đen đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng, phát ra âm thanh nói: "Ngươi còn muốn chạy sao?"

Thư Đường đối với làn khói đen này có chút cảm giác quen thuộc mạnh liệt, lại không nhớ ra được. Nàng tạm thời ngăn chặn chân khí hỏi: "Ngươi là ai?"

Khói đen ở trước mặt nàng hơi ngưng lại, bỗng nhiên rơi xuống đất hóa thành hình người, "Ngươi còn nhớ tới ta là ai?"

Người trước mặt, toàn thân hắc bào, sát khí mạnh liệt, mặt như ngọc, dáng dấp tuy là Liệt Do, nhưng khí chất quanh người cùng ngày đó nhìn thấy rất là không giống.

Vậy lúc này, Thư Đường mới nhớ tới khỏi đen làm sao mà từng thấy được — Ngày đó ở yêu giới, chính là chỗ này đoàn khói đen cứu thoát Miêu Tịnh Hạm bị sư phụ bắt được.

"Thì ra là thành chủ đại nhân, đã lâu không gặp." Thư Đường nằm ở đó suy nghĩ hồi lâu, chỉ kìm nén nói ra một câu nói như vậy.

Liệt Do hỏi mỉm cười nói: "Quả thực là đã lâu không gặp."

Hắn dứt lời, giơ tay giải khai định thân quyết trên người nàng trên người nàng, Thư Đường biết mình không phải là đối thủ của hắn, ngồi xuống cũng không né tránh, ngược lại là thoải mái ngồi tại chỗ.

Trên đời này ngoài trừ sư phụ, bất luận chuyện gì nàng tựa hồ cũng có thể bình tĩnh đối mặt. Nghĩ đến sư phụ, Thư Đường không tự chủ hướng lên trên liếc mắt nhìn, lại bị Liệt Do bắt được.

Rõ ràng sát khí cả người hắn, lúc này lại cười ôn nhu ấm áp, khiếnThư Đường vô cùng không thoải mái. Nàng nhìn hướng về hắn, đã thấy hắn thu lại nụ cười, tao nhã nói: "Ta hỏi ngươi một vấn đề. Nếu để cho ngươi lựa chọn, ngươi sẽ chọn sư phụ ngươi chết, hay là ngươi chết?"

————-

Ráng làm trong một ngày mỗi bộ chương cho mọi người đọc ahhhh, sợ sau này không có thời gian hay máy lị buồn mọi người thôiiii :((((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top