Chương 55 hạ 51. 50. 49. 48. 4.4
Lời tiên tỳ vừa nói ra, Thư Đường nhịn không được thật phạm vào lẩm bẩm, chỉ là nàng trái lo phải nghĩ cũng không nghĩ ra tại sao lại đột nhiên lòi ra chuyện này. Hai cái tiên tỳ sau khi quét dọn xong cùng nhau rời đi, trong sân lại khôi phục trạng thái trống vắng như cũ, Thư Đường cũng từ chỗ tối đi ra, trong lòng tràn đầy đều là đang suy tư chuyện này.
Bằng không, giờ nàng hạ giới đi nhìn một chút?
Ý niệm này của nàng vừa mới nhú ra, liền nghe một cái thanh âm gần trong gang tấc nói: "Con ở chỗ này làm gì?"
Thư Đường chợt quay đầu, thiếu chút nữa là đụng vào cằm người kia. Nàng nhảy về phía sau một bước, úp mở nói: "Sư phụ, ta... Không có gì, chỉ là có chút hồi hộp."
"Hình người cũng đã hóa rồi, đột phá cảnh giới mà thôi, không cần lo lắng." Phù Ngọc an ủi nàng một phen, kéo tay nàng hướng trong nhà đi, "Thời gian không còn sớm, vào thôi."
Thư Đường bị sư phụ kéo, huyết dịch cả người trong nháy mắt trào lên đỉnh đầu, một khuôn mặt tươi cười đỏ bừng. Tay sư phụ luôn luôn hơi lạnh, không ấm không lạnh, nắm hết sức thoải mái. Chờ sư phụ mang nàng tới ngoài tường mật thất, nàng mới mơ mơ màng màng kịp phản ứng, không đúng a, vừa rồi nàng rõ ràng là muốn hạ giới thăm dò tình hình một chút, làm sao bị sư phụ nhẹ nhàng kéo tay một cái, đầu đều thành tương hồ rồi chứ?
Ngay sau đó, nàng liền phản ứng lại, cầm ngược lại tay sư phụ, hướng về phía sau nhẹ nhàng kéo nói: "Sư phụ, ta có thể hạ giới một chuyến hay không?"
"Có thể," Phù Ngọc đáp ứng ngược lại là dứt khoát, "Có điều phải đợi sau khi con phá cảnh."
Thư Đường ngừng một lát, đành phải ngoan ngoãn gật đầu, "Dạ, sư phụ."
Chuyện này quả thực là nàng nóng lòng, trước tiên cho dù tiên tỳ kia nói thật hay giả, trước mắt chính là phá cảnh một chuyện quan trọng hơn. Thư Đường trong lòng xấu hổ, nếu sư phụ một đường đều theo bên cạnh mình, chắc hẳn là các loại ở Thanh Dung phía nàng cũng nhìn thấy. Giờ nghĩ một chút, hi lý hồ đồ gây họa rồi, không chỉ không có giữ vững gánh vác phần trách nhiệm này, ngược lại bị Miêu Nhu Hạm dùng thân phận đồ thượng tiên đi giải quyết chuyện này, quả thực không đúng.
Thư Đường âm thầm hạ quyết định, đợi sau khi nàng phá cảnh, chuyện đầu tiên chính là đi hạ giới, cho dù tin đồn là thật hay giả, nàng đều phải đi bù đắp sai lầm mình phạm phải.
Thời gian ngắn ngủi, nàng đã đem chuyện định tốt, khoảnh khắc vào mật thất, ngón tay nàng xẹt qua cổ tay trống trơn như dã của sư phụ, chợt nhớ tới ý nghĩ lúc mình ở nhân gian.
Lần này hạ giới, trước mua cho sư phụ một chiếc vòng, sau đó sẽ đi giải quyết chuyện Thanh Dung phái.
Thư Đường len lén liếc nhìn cổ tay sư phụ, trắng nõn tinh tế, đẹp như ngọc chi, trong lòng trong lòng không hiểu liền vui vẻ, trong đầu đều là hình ảnh sư phụ đeo chiếc vòng mình tự chọn.
"Hoa Hoa?"
Một tiếng khẽ gọi truyền vào trong tai, Thư Đường từ trong mộng ban ngày tỉnh lại, khẩn trương hề hề nhìn về phía sư phụ, "Đồ nhi đây!"
"Hoa Hoa, bây giờ con đang ở chỗ phá cảnh mấu chốt, chớ có thất thần." Trong giọng nói Phù Ngọc rất là nghiêm túc, Thư Đường vừa nghe vội đọc thanh tâm quyết, đem chuyện suy nghĩ vớ vẩn của mình vứt đến ngoài chín tầng mây.
Sau khi tĩnh tâm, sư đồ hai người lấy tư thế ngồi tĩnh tọa ngồi đối diện nhau, đồng thời khép lại hai mắt. Phù Ngọc giơ tay lên vận hành tiên khí trong cơ thể, hai tay ở bên cạnh đại huyệt quanh thân Thư Đường chậm rãi dao động, giúp nàng khai thông sức mạnh trong cơ thể.
Ngoan ngoãn phối hợp với sư phụ Thư Đường mới đầu cho là sư phụ đang giúp nàng điều chỉnh lực khuyên tai ngọc, nhưng càng về sau, nàng càng cảm thấy không đúng. Không biết có phải ảo giác của nàng hay không, Thư Đường mơ hồ cảm giác được thật giống như trong cơ thể mình có một cổ sức mạnh khác, cổ sức mạnh này giống như nước chảy, lại vừa như thác nước trút xuống bá đạo vậy, không giống bất kỳ một loại sức mạnh mình từng có.
Nhưng là trong cơ thể nàng tự dưng khi không nhiều hơn cái, sao nàng không biết chứ? Vã lại nói, nếu như sức mạnh này thật là nàng không biết đi, sư phụ của nàng cũng sẽ cùng nàng nói rõ, sẽ không giống như trước mắt thế này.
Nghĩ tới đây, Thư Đường lập tức yên lòng, không suy nghĩ bậy bạ nữa, quay một lòng phối hợp với sư phụ, đem chân khí mãnh liệt trong kinh mạch ào ạt dẫn vào trong linh đài, cùng tia sáng phát ra từ lực của khuyên tai ngọc kia chậm rãi dung hợp.
Một lúc lâu sau, cuối cùng Phù Ngọc thu hồi hai tay, tư thế người vẫn như cũ, trên trán lại kèm theo tầng mồ hôi mỏng. Thư Đường mở mắt ra, còn chưa kịp cảm thụ biến hóa trong cơ thể, trong lòng liền lộp bộp một tiếng, nhào tới bên người sư phụ hỏi: "Sư phụ ngài làm sao vậy?"
"Vi sư không sao." Phù Ngọc nhàn nhạt đáp câu, nhắm hai mắt lại, "Con đem chân khí mới vừa dùng hết tu luyện lại, vi sư nghỉ ngơi một hồi nữa, sau này giúp con phá cảnh hộ pháp."
Thư Đường rất muốn nói, nếu sư phụ mệt mỏi, không bằng ngày kế các nàng lại đến phá cảnh nữa. Nhưng là, ngay chớp mắt khi sư phụ chợp mắt, nàng hết sức ý thức được, lúc này sư phụ tuyệt đối là hạ quyết tâm, cho dù mình nói, cũng không có công dụng gì.
Khẽ thở dài một cái, Thư Đường ngồi ngay ngắn dưới đất, lẳng lặng ngồi tĩnh tọa tu luyện.
Trong mật thất vô cùng an tĩnh, Phù Ngọc nghỉ ngơi tỉnh lại, thấy đồ nhi vẫn đang tu luyện, liền lặng yên ngồi ở chỗ đó, không quấy nhiễu.
Vừa rồi, nàng đem chân thần lực dung hợp hết ở trong khuyên tai ngọc, vì để tránh cho Thư Đường phát hiện, phí hết một phen công phu. May là lúc trước Miêu Tịnh Hạm cũng sợ bị nàng phát hiện, đem cổ lực lượng này phong ấn lại, ẩn ở trong kinh mạch quanh thân Thư Đường, rất khó thấy, nếu không phải mình đối với chân thần lực rất mẫn cảm, có lẽ cũng không phát hiện được. Bây giờ, nàng đem lực này rút ra cùng khuyên tai ngọc dung hợp, vẫn cất giữ phần phong ấn kia, vừa sẽ không bị đồ nhi phát hiện, vừa có thể thuận lợi phá cảnh, coi như bỏ ra căn nguyên chi lực, cũng là đáng giá.
Phù Ngọc nhẹ nhàng dựng mạch đập mình, sau khi cảm nhận được nó đang yếu ớt, không nhịn được đưa mắt đặt ở trên người đồ đệ tĩnh tọa.
Đây là đồ nhi nàng hết lòng chiếu cố lớn a... Mình ở trong đất chôn giấu mấy mấy ngàn năm, tu tiên mấy ngàn năm, vẫn là lần đầu tiên có loại cảm giác thành tựu hư vô mờ mịt này. Đem căn nguyên lực tựa như sinh mạng cho nàng, mình cam tâm tình nguyện.
Tựa hồ cảm nhận được phần chăm chú này, tiểu cô nương đang tĩnh tọa bỗng nhiên mở mắt, hai người hai mắt đối mặt, trong lúc nhất thời đều không nói nên lời.
Phù Ngọc không có gì có thể nói, Thư Đường thì khẩn trương không biết nói gì. Thời gian nàng cùng sư phụ chung sống quá mức dài, nhưng chưa bao giờ có loại tình huống yên tĩnh nhìn nhau này phát sinh, trước mắt xảy ra rồi, trong đầu nàng nhất thời biến thành một mảnh tương hồ, chờ lúc kịp phản ứng lại, nàng muốn dời tầm mắt đi, lại cảm thấy quá mức cố ý.
Vì vậy, hai người yên lặng nhìn hồi lâu, Thư Đường mới mở miệng nói: "Sư phụ, bây giờ ta có thể phá cảnh chưa?"
Phù Ngọc chậm rãi gật đầu, đi tới sau lưng nàng, nói: "Con chuẩn bị đi, ta giúp con hộ pháp."
Nghĩ tới sư phụ ở phía sau mình, trong lòng Thư Đường vô cùng yên bình. Cho dù làm sư phụ gian lao, lần này nàng cũng nhất định phải thành công!
Thư Đường hít sâu một hơi, chợt đem chân khí cả người ra điều động, toàn lực phá tan cái bình chướng giữa cảnh giới thư hai và cảnh giới thứ ba. Lần này, mọi thứ cũng hết sức thuận lợi, cho đến giây phút cuối cùng, trong ý thức nàng bỗng nhiên xuất hiện một nữ tử mặc áo lam!
Người này chính là người mấy lần nàng ở trong mộng thấy, bất quá, lần này nữ tử không phải ở trong Man Hoang, mà là người mặc hoa phục, đứng ở trước mặt mình.
Lúc này Thư Đường đang đứng ở bước ngoặt quan trọng nhất của phá cảnh, ý chí trong thể thay đổi, chỉ có thể cắn răng chịu đựng, muốn xem nhẹ ảo giác này. Nhưng nữ tử vẫn như cũ êm đẹp ở trong ý thức của nàng, còn nói với nàng: "Đầu cơ trục lợi, thân mang trớ chú*, ngươi vì sao phải tu tiên..."
*Trớ chú: nguyền rủa.
Ý thức của Thư Đường trong nháy mắt liền bị nhiễu loạn, chân khí trong cơ thể theo đó rối loạn. Nàng không biết nữ tử này rốt cuộc đang nói gì, nhưng ý thức theo bản năng bị đối phương khống chế, căn bản phản kháng không được.
"Đầu cơ trục lợi, thân mang trớ chú, ngươi vì sao phải tu tiên..."
Lại là những lời này, tâm thần Thư Đường càng phát ra hỗn độn, Phù Ngọc giúp nàng hộ pháp phát hiện bất thường, lập tức vận khí làm phép, gọi ý thức nàng quay lại.
Thư Đường không biết lúc này mình đang có khuynh hướng tẩu hỏa nhập ma, bây giờ một lòng nghĩ đến lời nữ tử nói.
Mình bái thượng tiên làm thầy, trên con đường chiếm hết tiện nghi, đầu cơ trục lợi một lời này còn có thể hiểu. Thế nhưng thân mang trớ chú, đến tột cùng là từ đâu tới? Nguyền rủa, rốt cuộc là nguyền rủa cái gì?
Không chờ nàng suy nghĩ ra, nữ tử kia lại mở miệng lần nữa. Nhưng lúc này đây, lời nàng còn chưa dứt, bỗng nhiên người lại bị một đạo lưu quang đánh trúng. Sau khi lưu quang bạch sắc kia đem nó đánh tan, liền bao vây ý thức Thư Đường lại, bỗng nhiên lao ra vây khốn ma yểm của nàng.
Cũng lao ra trong nháy mắt, cả người Thư Đường trên dưới vô cùng sảng khoái, tựa như trong thánh thủy*, ngũ tạng lục phủ đều được tắm gột.
*Thánh thủy: nước thánh.
Phù Ngọc thở phào nhẹ nhõm một cái, đem tiên khí chậm rãi rót vào trong cơ thể Thư Đường, bổi bổ kinh mạch cùng ý thức. Thời gian lại qua nửa chun trà, mi tâm Thư Đường phát sáng mạnh, sau đó mặt mũi hơi vặn vẹo, đột nhiên quát to một tiếng ra, chân khí trong cơ thể nhanh chóng tăng lên, cho đến khi không thể tiếp tục tăng lên nữa, nàng lại quát to một tiếng nữa, chân khí dư thừa như dời núi lấp biển xông ra ngoài cơ thể, chỗ khí lưu đi qua, trừ ngồi yên bất động Phù Ngọc, đều bị tung đánh loạn.
Cũng may đồ trong mật thất này không nhiều, lại vô cùng bền chắc, lần này chấn động tuy lớn, ngược lại cũng không có gì đáng ngại. Bất quá, khi Thư Đường mở mắt ra vẫn sợ hết hồn, không dám tin tưởng đống lộn xộn này là từ tay mình mà ra.
Phù Ngọc thu hồi tiên khí, chậm rãi thổ khí, tùy tiện nói: "Vừa nãy con suýt nữa tẩu hỏa nhập ma."
Thư Đường cả kinh, hóa ra vừa rồi nàng đã đi qua quỷ môn quan một lần, may mà nàng cái gì cũng không biết, còn đang suy nghĩ nguyền rủa kia là thứ gì.
"Có điều, lần này cũng không phải là có người hãm hại, mà là chính tâm ma con chưa trừ." Phù Ngọc cũng theo nàng lo lắng đề phòng phen, giờ nói chuyện cũng có hơi mệt mỏi.
Thư Đường nghĩ đến mọi thứ vừa rồi, "Đồ nhi không có tâm ma, chẳng biết tại sao sẽ như vậy."
"Tâm ma là không ý thức được, nó núp ở sâu trong nội tâm con, có lẽ là con quên mất ký ức, cũng có thể là con bất tri bất giác suy nghĩ chủ quan." Phù Ngọc đứng lên, nhẹ nhàng cười một tiếng, di dời đề tài, "Cho dù là như thế nào, lần này phá cảnh đã thành công, bây giờ con cảm thấy thế nào?"
Thư Đường gật đầu, giơ tay lên làm vài thứ pháp thuật, quả nhiên uy lực cùng lúc trước không giống nhau. Chẳng qua là, khi nàng định hóa thành hình dáng thiếu nữ, nhưng lại không có bất kỳ phản ứng gì. Nàng thử lại mấy lần, trong lòng gấp quá, hình tượng thiếu nữ lần đầu tiên của nàng chính là muốn cho sư phụ nhìn!
Mấy lần thử tới cũng không có biến hóa, Phù Ngọc đành phải đưa tay đưa tay ngăn nàng lại nói: "Không cần thử lại, bây giờ con vừa mới phá cảnh, tu vi không ổn định, trước có thể hóa thành hình thú tu dưỡng, ngày mai là hóa hình hình dáng khác tuổi được, đừng vội."
Thư Đường vừa nghe vậy, lập tức hóa thành tiểu trư, đứng ở bên cạnh sư phụ.
Làm nàng vui mừng chính là, sau khi tiến vào cảnh giới thứ ba, tuy nàng hóa thành người vẫn còn có chút vấn đề, lúc này thì có thể khống chế hình thú lớn hay nhỏ. Nghĩ đến lúc trước sư phụ đối với heo con sủng ái, Thư Đường không nói hai lời, lập tức hóa thành hình dáng heo con, nằm trên đất hừ nhẹ.
Nũng nịu là một chuyện nàng cũng không quên, bây giờ có cơ hội nũng nịu quý báu, vì sao nàng không cần?
Nghe tiếng hừ nhỏ, Phù Ngọc cúi đầu nhìn, thấy đồ nhi mình chẳng biết tốt xấu hóa thành heo con, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên, cúi người ôm nó lên.
"Từ nay về sau con cũng là một người lớn, hình thú heo con ở trước mặt vi sư biến ảo thì được, thiết không thể ở trước mặt người khác hóa ra, có thể nhớ?"
Thư Đường vùi ở trong ngực sư phụ, xinh đẹp cực kỳ, vội vàng vẫy cái đuôi nói nhỏ một tiếng, nói: "Sư phụ, đồ nhi biết rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top