Chương 42 hạ 41 39 38 2.2
Miêu Nhu Hạm liếc nàng một cái, cũng không nói chuyện.
Thư Đường hỏi xong cũng đột nhiên hiểu được, mình tới nhân gian tu hành, không phải là vì có thể tự mình giải quyết vấn đề sao? Lúc trước nàng ỷ lại sư phụ, có chuyện gì đều muốn xin sư phụ giúp đỡ, hiện tại nàng cũng lại bất tri bất giác ỷ lại Tiểu Miêu, quả nhiên không nên.
Nàng vừa nghĩ rõ ràng, lập tức lại hướng về Tiểu Miêu giải thích: "Ta đây là lầm bầm lầu bầu, ngươi đừng để ý tới."
Nói xong, nàng mang theo cá đi tới chỗ cát bằng phẳng nhất, thân thể ngồi xổm xuống, lúc thì nhìn cá, lúc thì nhìn cát. Bỗng nhiên, một ý nghĩ ở trong đầu nàng chợt lóe qua, Thư Đường lập tức hành động, nhanh nhẹn giết làm cá, sau đó thì khống chế cát, sau đó khiến cho nó ngưng tụ thành hình nồi đất, đem cá đặt ở trong đó, đồng thời dẫn nước biển trong veo vào nồi. Sau khi làm tốt tất cả, hai tay nàng đột nhiên sinh ra hỏa diễm, bắt đầu lấy trong cơ thể hỏa lực bắt đầu luộc cá.
Tiểu Miêu ở bên cạnh vung đuôi, híp mắt nhìn nàng, người góc tối cũng vui mừng nở nụ cười.
Vốn pháp thuật Thư Đường biết đều là tự học, chỉ biết dùng, chứ không biết dùng như thế nào, hiện tại rốt cục có ý tưởng của mình, hiếm thấy khó có được.
Không lâu lắm, một mùi thơm nức mũi từ cá biển luộc, chính thức ra nồi. Tiểu Miêu rốt cục cam lòng giật giật, không biết từ đâu lấy ra một cái bát sứ trắng lớn, giao cho Thư Đường.
Ăn cá sông đã lâu, mùi vị mặc dù ngon, nhưng ăn lâu cũng không có vị mặn gì đó, đột nhiên thưởng thức cá biển mang theo vị mặn của biển, quả nhiên kinh động Thư Đường.
Thế nhưng, sau mười ngày, thì nàng không nghĩ như vậy.
Một người một mèo ở cạnh biển ròng rã nán lại mười ngày, Thư Đường cũng ròng rã mười ngày bắt cá. Mặc dù biết đây là đang rèn luyện bản thân, nàng vẫn không khỏi có chút lo lắng, muốn rời khỏi nơi này.
Thời gian sư phụ cho nàng chỉ có ba tháng, bây giờ đã dùng nửa tháng bắt cá. Nhân giới lớn như vậy, chỗ chơi vui tốt, nơi huyên bí, nàng đều muốn đi xem, nhưng bây giờ xem ra, đừng nói là đi thăm quan chỗ khác... Thư Đường hoài nghi, mình có thể sẽ bắt cá rõng rã ba tháng.
Đột nhiên nàng có chút hoài niệm tháng ngày lúc mình là heo, nhưng chỉ trong nháy mắt, nàng liền phản ứng lại —— Nếu như cả đời mình đều là heo, nàng phải như thế nào bảo vệ sư phụ?
Lại là một ngày không có gì mới mẻ, Thư Đường ở trên bờ biển ngồi thiền chốc lát, trong lòng vẫn nghĩ hôm nay muốn loại cá gì, thì bị tiếng kêu của Tiểu Miêu quấy nhiễu đến mở mắt ra.
"Lúc ngươi tĩnh tọa đối với bên ngoài cảm nhận quá kém, lần sau lúc tĩnh tọa, cần phải lưu ý quan tâm xuống xung quanh mình. Bằng không, vừa nãy ta đem ngươi nuốt sống ngươi cũng không biết." Tiểu Miêu vểnh đuôi, vênh váo tự đắc đi tới trước mặt nàng.
Thư Đường xoắn xuýt vì nó dùng từ, mím mím môi, hỏi: "Cho nên, ngươi gọi ta vì chuyện này?"
"Vẫn còn một canh giờ thì ta sẽ đói bụng, dựa theo kinh nghiệm mấy ngày trước đây, bây giờ ngươi nên đi bắt cá rồi."
Thư Đường: ".... À."
Nàng lúc trước vẫn không bằng hôn Miêu Nhu Hạm một cái nhỉ! Đau nhiều không bằng đau ít, hôm cái cổ là một đao, rụt cổ cũng là một đao, nếu như lúc đó đáp ứng nàng rồi, mình bây giờ cũng không đến nỗi thê thảm như vậy đi?!
Nàng đứng lên, đang muốn xuất phát, rồi lại nghe Tiểu Miêu nói: "Ngày mai chúng ta đi đến những chỗ khác, người vẫn chưa đi qua giữa biển, không bằng đi xem xem."
Thư Đường đối với biển hiểu rõ đều căn cứ vào trước khi xuyên qua, nơi biển sâu đối với nàng mà nói, tràn đầy thần bí, cũng tràn đầy nguy hiểm. Thế nhưng Tiểu Miêu nói không sai, lần sau đến biển cũng không biết sẽ là khi nào, chẳng bằng đi xem một chút, dù sao thế giới này cùng thế giới nàng từng hiểu rõ, các đủ thứ không giống. Theo lý mà nói, trong biển cũng có không ít yêu tu hành bên trong, mấy ngày nay ở chỗ nước cạn không thể thấy rõ, nói không chắc, chúng nó đều núp ở giữa biển sâu.
Mang theo loại ý nghĩ này, nàng trực tiếp ngự phong đi đến hướng về phía biển sâu, nhìn xa bốn phía, chứng kiến được lí do nói biển vô biên vô hạn. Lại nhìn nước biển xanh thẫm dưới chân, dù có một thân pháp thuật kề bên, Thư Đường vẫn có chút căng thẳng, hô hấp cũng có chút không thuận.
Chỉ nhìn biển này, nàng cơ hồ nghĩ cho rằng một giây sau thì mình sẽ bị hút vào trong đó, đừng nói gì đến bắt cá. Thư Đường yên lặng thừa nhận kinh hãi, đang muốn chạy về chỗ an toàn, chợt thấy nước biển tự dưng dâng lên, không chờ nàng phản ứng lại, sóng biển đột nhiên bay lên trời, tựa như một cái lưới lớn, đem bốn phía quanh nàng hoàn toàn phong tỏa.
Thư Đường hô hấp hơi ngưng lại, chỉ cảm thấy mình sa vào trong một đống nguy hiểm xanh thẫm này, ngay lập tức ngự phong lên, hai tay kết ấn, muốn đột phá mở cái lưới nước bao phủ này. Nhưng mà, người khống chế nước biển hiển nhiên pháp lực cao hơn mấy lần so với nàng, nàng toàn lực chống lại cùng với như trẻ con giãy dụa chơi loạn như nhau, không có một chút tác dụng nào.
Nàng tự nhận chưa từng cùng người kết quá thù gì, cũng nghĩ không ra sẽ có người nào ở đây muốn nhốt mình lại, lập tức quát to: "Là vị bằng hữu nào, không bằng hiện thân cùng ta gặp."
Trong lưới biển đã hình thành kết giới, Thư Đường chỉ kịp nghe một tiếng cười khẽ, đột nhiên đang lúc ngự phong mất đi hiệu lực, nàng nhất định sẽ trực tiếp vào trong biển sâu rồi!
Nước biển quanh người tựa như có ma lực thôi miên, vừa chạm vào nước biển, nàng đã cảm giác mình muốn ngủ. Thư Đường cưỡng ép chống đỡ tinh thần, thân thể hoàn toàn không có chìm ở trong nước biển, thẳng chìm vào đáy biển.
Nàng thầm nói không tốt, nhưng lúc này lại không có sức, chỉ có thể tận lực chống đỡ sức mạnh thôi miên này. Nhưng mà, mãi đến khi nàng dùng hết toàn bộ chân khí trong người, cũng không có cái hiệu quả rõ ràng gì, đang lúc chìm xuống, vẫn là ngủ mê đi.
Đến khi tỉnh lại, Thư Đường đã nằm ở một chỗ mềm mại như bông. Nàng đột nhiên đứng dậy, nhìn thấy chính là bên trong cung điện hoa lệ dưới đáy biển.
Bên ngoài cung điện có kết giới bao phủ, trong điện trang trí tinh xảo, màn tơ nhẹ nhàng giương lên, như mộng như ảo. Thư Đường đi xuống chỗ mình nằm, quay đầu nhìn lại, thấy chính là một cái vỏ sò to lớn, bên trong bày giường nhỏ mềm mại trắng toát, bốn phía rải rác chân trâu tô điểm, vừa hào hoa phú quý, lại không cảm thấy dung tục.
Thư Đường sững sờ đi về phía trước, nhìn trên bàn dài trơn bóng đại khí bình rượu bích ngọc cùng bầu rượu lưu ly, còn có mâm ngọc trống trơn.
Nơi này hẳn là chỗ đáy biển sâu, ở ngoài kết giới là một mảnh nước biển tối tăm, trong kết giới thì châu quang óng ánh, như đỉnh cung điện trong mây.
Nàng dùng tay vịn bàn dài, trong lúc nhất thời không nghĩ ra đây là nơi nào. Nói nó là long cung, lại không có trong tưởng tượng nên có lính tôm tướng cua, nói nó là một cung điện bình thường.... Ai lại sẽ có thời gian rảnh rỗi đem phòng xây ở đáy biển?
Thư Đường nhíu mày nghĩ việc này, chợt nghe phía sau truyền đến tiếng bước chân. Đột nhiên nàng nhìn lại, nhìn thấy một nữ tử trên mặt che khăn.
Nữ tử bước chân nhẹ nhàng, chậm rãi đi tới trước mặt nàng, mỉm cười nói: "Tán tiên khinh tuyền, lần đầu tiên gặp mặt, có nhiều mạo phạm."
Thư Đường nghe tên nàng, một ý nghĩ bỗng thoáng hiện ra, nói: "Ngươi cùng Khinh Yên là quan hệ như thế nào?"
Khinh Tuyền chỉ lộ ra cái trán cùng mắt, nhưng chỉ xem hai chỗ này, thì có thể tượng tượng được dưới khăn che mặt thì khuôn mặt nàng xinh đẹp đến cỡ nào. Trong mắt nàng mang ý cười, nhẹ giọng đáp: "Không nghĩ tới ngươi cũng biết nàng, nàng là tỷ tỷ ta." Dứt lời, nàng bỗng dưng biến ra hai cái ghế tựa lưu ly, hướng Thư Đường nói: "Mời ngồi."
Chờ hai người đều ngồi xuống, nàng mới nói: "Lâu rồi trên biển này không có một người nào đến, hiếm thấy có cơ hội gặp được người thân mang tiên khí, ta liền tự chủ trương mời ngươi đến đây làm khách, kính xin ngươi đừng lấy làm phiền lòng."
Thư Đường trong lòng nhổ nước bọt, đây không phải "mời" nàng làm khách, rõ ràng chính là bắt cóc. Nhưng đối với mới tự xưng là muội muội Khinh Yên, lại khách khí như vậy, nàng cũng không tiện nói cái gì, chỉ nói: "Không sao, có thệ gặp được tán tiên ngài đây, cũng là phúc khí của ta."
"Có cái gì phúc khí? Ngươi thấy ta, sau này đừng nói xui xẻo mới tốt." Khinh Tuyền nâng bình rượu lên, vì nàng rót chén rượu, "Tiên khí trên người ngươi rất nhạt, nhưng ta có thể cảm giác được rất quen thuộc, nếu không để ý, có thể hay không nói cho ta biết ngươi tới từ nơi nào?"
Thư Đường đối với người lần đầu gặp, đương nhiên sẽ không toàn bộ bê ra, "Ta cùng với người tiên giới ngẫu nhiên gặp nhau, hiện tại tự mình tu hành, không có chỗ nào để tới."
Thấy nàng không muốn nhiều lời, Khinh Tuyền cười khẽ: "Ngươi đối với tất cả mọi người đều đề phòng như vậy sao?" Không đợi Thư Đường trả lời, nàng lại nói: "Lâu rồi ta cũng không cùng người khác nói chuyện, ngươi có thể cùng ta tán gẫu trò chuyện một hồi hay không? Đợi thời gian đến, ta tự nhiên sẽ đưa ngươi đi ra ngoài."
Thư Đường không biết khi đó ra sao, nhưng cũng không còn cách nào khác, cùng vị tán tiên kỳ kỳ quái quái này đông xé tây xé nói chuyện phiếm.
Thì ra, vị muội muội Khinh Yên này, là thỏ yêu tu hành thành tán tiên. Ngàn năm trước sau khi tu thành tán tiên, nàng cùng tỷ tỷ mới tới nhân gian, thì nàng nhìn thấy nơi so với bãi cỏ càng hấp dẫn hơn —— Biển cả. Theo như lời nàng, từ khi gặp được biển, trong mắt nàng cũng không cho phép ở chỗ khác, lúc này cũng tỷ tỷ tách ra, đến ở lại nơi này. Loáng cái một ngàn năm, các nàng tỷ muội cũng có ngàn năm không thấy.
Thư Đường nghe nàng tự thuật, mơ hồ cảm thấy chỗ nào không đúng lắm, nhưng khi nhìn con ngươi nàng mỉm cười, lại cảm thấy mình nghĩ quá nhiều rồi.
Mắt Khinh Yên đen kịt như mực, phóng tầm mắt nhìn, như là nước ao nhiễm mực, u tối không thấy đáy. Mà mắt Khinh Tuyền, ngập màu xanh lam, như biển rộng sâu thẩm vô bờ, bên trong như hoặc ý lôi kéo linh hồn.
Hai người nói chuyện ước chừng một canh giờ, trong lúc Khinh Tuyền nhiều lần mời nàng uống rượu, bởi vì trong lòng không đúng, Thư Đường đều khéo léo từ chối lại.
Thư Đường cùng nàng nói chút chuyện bên ngoài, có của nàng trải qua, cũng có từ chỗ Miêu Nhu Hạm nghe được. Khi chuyển đổi đề tài, hai người trong lúc nhất thời cũng không nói chuyện, chờ Thư Đường nghĩ đến nên nói cái gì, đột nhiên Khinh Tuyền nói: "Thời gian không còn sớm, ta đưa ngươi đi ra ngoài."
Lời còn chưa dứt, bỗng nhiên nàng kéo tay Thư Đường bay lên trên, xuyên qua kết giới, đi thẳng lên trên mặt biển.
Vừa ra khỏi mặt biển, đập vào mí mắt, ngoại trừ biển cả rộng mênh mông vô bờ, còn có một vị nữ tử mặt áo trắng. Nữ tử có bộ dáng dấp đẹp đến nỗi người đều nghẹt thở, quanh người lại tràn đầy khí không thường.
"Sư phụ?!" Thư Đường kinh ngạc nhìn người trước mắt, không thể tin.
Sao sư phụ lại tới nơi này? Sao nàng biết mình ở nơi này? Lẽ nào... Sư phụ vẫn luôn luôn quan tâm nàng sao?!
Thư Đường trong lòng vui vẻ, đang muốn nói cái gì, chợt thấy tay trống không, lôi kéo mình Khinh Tuyền trong nháy mắt thì biến mất tại chỗ. Lòng nàng tràn đầy mắt đều là sư phụ, nhất thời không để ý, suýt nữa rơi xuống biển lần nữa, cũng may sư phụ đưa tay giữ nàng lại.
"Năng lực của ngươi xác thực có chút tăng lên, nhưng phải biết, nơi nào nên đi, nơi nào không nên đi." Phù Ngọc xem ra bộ dáng không vui vẻ gì, nói xong câu này, hoàn toàn không để ý đến vị tán tiên cử chỉ kỳ quái kia, ôm đồ đệ một đường trở lại bờ biển, cũng không nói thêm một câu.
Bị nàng lôi đi Thư Đường tất nhiên cũng không dám biện giải, nàng thật không biết tự lượng sức, biết rõ mình không phải người tài giỏi gì, lại vẫn cứ hiếu kỳ đi nơi nguy hiểm đó, chẳng trách sư phụ mắng nàng.
Chỉ là, nói đi nói lại, vào lúc nhìn thấy sư phụ kia, thật sự là quá tốt. Hơn nữa, sư phụ vẫn ôm mình, Thư Đường trong lòng vui sướng, lớn hơn nhiều so với hổ thẹn bị sư phụ giáo huấn trách móc.
Nhưng mà, mãi đến tận khi hạ xuống bờ, nàng mới mơ hồ phản ứng lại —— Nếu sư phụ vẫn để ý tới nàng, như vậy, nàng nhất định biết Miêu Nhu Hạm và minh mỗi ngày ăn ở với nhau.
Thư Đường trong lòng căng thẳng, vội nhìn về phía sư phụ, thật cẩn thận hỏi: "Sư phụ, chuyện ta ở nhân gian tu luyện, ngài đều biết rồi hả?"
Phù Ngọc buông nàng ra, nhàn nhạt đáp: "Đều biết." Dứt lời, nàng lại bổ sung một câu, "Cá nương ăn rất ngon."
Như bị sét đánh Thư Đường: "...."
Chờ chút! Tha thứ đầu óc nàng hiện tại có chút không đủ dùng.... Lời sư phụ mới vừa nói, là có ý gì?!
--- Hết Chương ---
Editor: Vote cho tớ có vài cái thông báo đi nào :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top