Chương 40 hạ 39 38 2.2
Dùng pháp thuật giải quyết? Thư Đường đầu tiên là ngẩn ra, lập tức tự nhiên hiểu ra, trong nháy mắt hiểu rõ ý tứ trong giọng nói của Miêu Nhu Hạm.
Cá sống ở nước, thuộc thủy, mà thổ khắc thủy, nói cách khác...
Thư Đường trong lòng nhất thời trấn tĩnh, quay đầu ném xiên gỗ trong tay, trong lòng đọc thầm pháp quyết, đồng thời hai tay kết ấn. Chờ pháp ấn kết thành, thân thể nàng đột nhiên lui về phía sau, lập tức đem tầng tầng đánh vào trên mặt nước.
Trong nháy mắt, bùn đất cát đá đáy nước và nước sông trồng xen một đoàn, mà những cát đá này trong nháy mắt liền ngưng tụ thành lồng nhốt làm từ đất, đem hai con có không ngừng bay nhảy khóa vào trong đó.
Thư Đường khống chế được lồng đất, khiến cho nước từ trong chậm rãi bay lên, lại từ từ rơi trên bờ sông. Miêu Nhu Hạm nhìn cá sống tươi ngon trong lồng, cười khẽ gợi lên khóe miệng, xoay người lại biến thành Tiểu Miêu trắng đen.
"Ha ——."
Thư Đường thở phào một cái thật dài, hai chân mềm nhũn, suýt nữa ngồi vào trong nước. Miễn cưỡng vịn bờ sông đứng vững, nàng trong lúc lơ đãng nhìn thấy ít bùn trên quần áo mình, da đầu nhất thời tê rần.
Vừa nãy nàng chỉ lo bắt cá, dĩ nhiên quên pháp thuật này đưa nước tới sẽ làm bẩn quần áo!
Thư Đường từ trong sông bò đi ra, hướng về Tiểu Miêu nhàn nhã trên đất nói: "Cá đã bắt rồi, sao ngươi không ăn?"
Tiểu Miêu giương mắt nhìn nàng một chút, "Ta chỉ ăn cá chín."
Cá trong lồng đất dưới ánh mặt trời liều mạng giãy dụa, đuôi cá lần lượt dùng sức đánh vào thân lồng, miệng mở ra đóng lại, khát vọng nước sông cứu rỗi.
Thư Đường mím mím môi, dắt quần áo bẩn thỉu ngồi xổm ở trước mặt Tiểu Miêu, do dự hỏi: "Ngươi sẽ không phải là.... Để ta làm cá cho ngươi ăn chứ!?"
"Không phải vậy đâu?" Tiểu Miêu cực kỳ khinh bỉ nhìn nàng một cái, hai cái lỗ tai nhỏ giật giật, "Ta muốn ăn cá nướng."
Thư Đường trong nháy mắt nghẹn lời, trước tiên không nói nàng có thể nướng cá hay không, chỉ nói riêng giết cá, giết cá, đối với nàng chính là cái khiêu chiến rất lớn nha!
Nhìn cá trong lồng đất không ngừng bay nhảy, nàng lại một lần hỏi: "Thật sự muốn ta làm cho ngươi?"
Tiểu Miêu vung đuôi, ngước đầu đi tới cạnh lồng đất, nhìn cá, lại nhìn nàng, đột nhiên hỏi: "Ngươi sẽ không phải là chưa từng sát sinh chứ?"
Sau khi thấy Thư Đường gật đầu, Miêu Nhu Hạm nói: "Vậy hai con cái này vừa vặn cho ngươi luyện tập rồi."
Thư Đường nhíu mày, không xác định hỏi: "Người tu tiên hẳn là... Không thể sát sinh chứ?"
"Chuyện cười, trên đời này, trừ mạng mình ra, ai đem mạng người khác coi là chuyện to tát?" Chẳng biết vì sao, nó đột nhiên kích động lên, "Thần, tiên, người, yêu, quỷ, ma kẻ nào một giới dám nói mình không có tạo quá sát nghiệt?"
Nhìn Tiểu Miêu xù lông, Thư Đường vừa định đi trấn an, lại nghe nó nói: "Yêu ma quỷ tạm thời không nói, người chỉ vì mình sinh tồn, liền muốn giết súc vật, huống chi là thành tiên chứ? Vì thành tiên, tính kế đồng môn, ám hại sư trưởng chuyện ta thấy rất nhiều. Hơn nữa ngươi ở lại tiên giới, ngươi cho rằng nó sạch sẽ như ngươi thấy sao? Linh nhân giẫm tiên nhân, chân nhân giẫm linh nhân, vì một cái pháp khí, bọn họ ám hại lẫn nhau; vì sức mạnh lớn hơn, bọn họ tàn sát lẫn nhau chuyện không phải không có. Cho tới thượng tiên, ta ngược lại thật không tiện nói nhiều. Còn có thần giới..."
Thư Đường nghe đến ngẩn ra, muốn kêu nó đừng nói nữa, đã thấy mắt nó lộ ra coi thường nói: "Thần vốn là tột bậc cao nhất tồn tại trong lục giới, thế nhưng bây giờ nhìn xem, trong tam giới chỗ nào còn có bóng dáng bọn họ? Tiểu Đường, ta cho ngươi biết, không chỉ người và yêu ma có dục vọng, dục vọng thần và tiên, so với người và yêu ma muốn mạnh hơn vạn lần! Mà đại đa số dục vọng đều đi đôi với giết chóc, bằng không thì..."
Khi nó nói chuyện, chân trước không tự chủ nắm chặt cỏ xanh trên đất, giọng bỗng nhiên có mấy phần ai thiết, "Bằng không, trên đời này, làm sao sẽ lập tức biến mất tam giới chứ?"
Thư Đường bị lời nó nói xong hoàn toàn kinh sợ, không thể tin hỏi: "Cho nên, thượng cổ thần ma đại chiến..."
"Đúng vậy, cho dù là thần, trong tay đều cũng có vô số vong hồn." Tiểu Miêu buông một đoàn cỏ xanh đã nát trong móng vuốt ra, nói: "Hơn nữa, năng lực càng mạnh, giết người cũng sẽ càng nhiều."
Thư Đường không lý do một trận đau lòng, duỗi tay dính nước bùn ra, từ sau lưng mà vuốt lông Tiểu Miêu, an ủi: "Cho dù như thế nào, những chuyện kia đã qua. Ngươi có trải qua gì thì ta không biết, ta nghĩ, ngươi cũng không nguyện để ta biết được, thế nhưng ngươi như vậy, ta sẽ cảm thấy rất khổ sở."
Tiểu Miêu mềm mại nằm trên mặt đất, con ngươi tựa như hổ phách sững sờ nhìn về phía trước.
Thì ra, nàng cũng sẽ khổ sở sao?
Qua một lát, Tiểu Miêu mới nhẹ giọng nói: "Đối với rất nhiều người mà nói, thượng cổ man hoang chỉ là nơi chiến trường để lại, có vô số kỳ ngộ. Thế nhưng, trên đời này, còn có rất nhiều người không còn nhớ đã không có người ở đây, nhớ tới dáng dấp man hoang lúc trước."
Dáng dấp ma hoang lúc trước? Thư Đường hỏi vội: "Hình dáng man hoang lúc đầu là gì?"
Miêu Nhu Hạm ngẩng đầu lên, mềm mại đáng yêu khuôn mặt thân thiện người thời nay, "Ngươi muốn biết?"
"Muốn" Thư Đường gật đầu.
Miêu Nhu Hạm: "Nhưng là ta không muốn nói."
Tâm nát Thư Đường: "....."
Nàng đã biết, nàng cùng cái con mèo quỷ tiên vừa gây sự vừa lười này không có gì có thể nói chuyện!
Không đợi nàng nát tâm xong, Tiểu Miêu lại nói: "Ngoài ra, ngươi đem nước bùn đều quẹt ở trên lông ta, có phải là muốn cho ta tắm rửa một cái?"
Thư Đường: "....." Còn tắm rửa! Tắm cái quỷ á!
......
Nửa phút sau, một thân bùn đồ đệ thượng tiên ôm con mèo ngồi xổm ở bên bờ, một tay đỡ thân thể nó, một tay gội đỉnh đầu và lông trên lưng cho nó.
Cách giữa trưa càng gần, nước sông càng phát ra ấm áp. Thư Đường nhẫn nhịn nóng nảy tắm nước nóng ấm áp cho Miêu đại gia, không cam lòng hỏi: "Ngươi không thể dùng pháp thuật thanh khiết cho mình sao?"
"Pháp thuật không cảm giác." Miêu Nhu Hạm thoải mái kêu "meo meo", "Tắm cũng không tệ, lần sau tiếp tục cố gắng."
Thư Đường: "......" Không có lần sau được không! Nếu nó không đem chuyện phản hồn đan ra, ai muốn tắm rửa cho nó! Hơn nữa, nếu như nàng nhớ không lầm, mèo không phải không thích tắm rửa sao?!
Hầu hạ Tiểu Miêu, bên kia cá trong lồng đất cũng gần chết rồi. Thư Đường chịu đựng mùi cá, nhẫn tâm đâm thủng bụng lôi ruột ra, dưới chỉ đạo Tiểu Miêu giết chết một con cá.
Đợi nàng vì mình giết chết con cá thứ hai, đã là giữa trưa. Một trận điểm tâm tươi sống đã bị mình kéo thành bữa trưa, Thư Đường không nhịn được tự giễu, lập tức mang theo cá ở trong nước rửa sạch.
Dưới ánh mặt trời, nữ hài đầy người chật vật ngồi xổm ở bên bờ, trên cánh tay trắng nõn dính từng giọt nước, như là trân châu không chút tì vết xinh đẹp lăn xuống. Còn nữ hài kia, diện nhược đào hoa, gò má hiện ra chút màu đỏ nhạt, cái trán còn có một hai chỗ bùn tô điểm, thanh thuần xinh đẹp bên trong lại không mất hoạt bát.
Miêu Nhu Hạm nằm úp sấp ở trên cỏ nhìn Thư Đường, không biết sao, mặt nữ hài trong mắt dần dần phát sinh biến hóa, mấy cái, đã biến thành dáng dấp mười bảy mười tám tuổi.
Trong nháy mắt đó, trên đất con mèo tựa hồ nhìn thấy ngàn vạn nụ hoa bỗng dưng tỏa ra, khuôn mặt của thiếu nữ sáng lạn chớp lòe.
Chờ khi Miêu Nhu Hạm phản ứng lại, mình đã hóa thành đi người đi tới bên cạnh Thư Đường, dùng cẩm bào màu đen giúp nàng lau đi bùn dính trên trán.
Thư Đường một mặt kinh sợ mà nhìn Miêu Nhu Hạm sáp gần mình, sau khi gọi hai tiếng, thấy nàng vẫn không có ý tứ lui về phía sau, vung cá trong tay lên, trực tiếp ném về mặt nàng.
Không ngờ, đối phương lại một tay thuận thế bắt được cổ tay nàng, đồng thời duỗi đầu lưỡi ra, nhẹ nhàng liếm một hồi.
Trên cổ tay tê dại nhất thời truyền khắp toàn thân, Thư Đường cuống quít thôi thúc chân khí, miễn cưỡng đẩy lui Tiểu Miêu đang còn muốn tiếp tục liếm xuống, lập tức luống cuống tay chân đỡ cạnh bờ bò lên.
Cũng ngay lúc này, trong chỗ tối, một người sắp hiện thân vẫn cứ thu hồi thân hình, một lần nữa ẩn nấp tiếp.
Miêu Nhu Hạm hồi thần lại, phát hiện mình sinh ra ảo giác, ngón tay lướt nhẹ môi anh đào, khẽ mỉm cười.
Thư Đường một bộ vẻ mặt thấy quỷ nhìn nàng, lúc này nàng mới không nhanh không chậm biến về hình thú, trở lại vị trí mình nằm úp sấp, thờ ơ nói: "Ta thực sự đói gần chết, trên tay ngươi có mùi vị cá, nhịn không được."
"Ta dùng cá ném ngươi, sao ngươi không liếm cá!" Thư Đường hận không thể ném nàng một cái.
Tiểu Miêu cây ngay không sợ chết đứng nói: ",Ta nói, ta chỉ ăn cá chín."
Rõ ràng chiếm ý, những vẫn như cũ bị thua Thư Đường đành phải cùng Tiểu Miêu giữ vững khoảng cách an toàn, tiếp tục rửa cá.
Nhìn tiểu cô nương mặt đỏ ửng, Tiểu Miêu tâm tình thật tốt, chậm rãi trở mình, bắt du962 sưởi cái bụng.
Mà Thư Đường bên kia, thật vất vả rửa xong cá, một vấn đề khó mới cũng thuận theo giáng lâm —— cá nướng, phải nướng như thế nào?
Hơi suy tự một chút, Thư Đường đem cá phơi trên cỏ, chạy đến rừng rậm cách đó không xa nhặt kiếm củi lửa. Nhưng mà, số lượng cành gỗ rơi xuống trên đất thực sự có hạn, bất đắc dĩ, nàng không thể làm gì khác hơn là đem chân khí ngưng tự vào bàn tay phải, lấy khí chém cây.
Nhìn nàng đã tự giác đem các loại năng lực của mình rèn luyện, Tiểu Miêu trong lòng rất thỏa mãn.
Thư Đường cũng không biết đây là cách Tiểu Miêu rèn luyện mình, một lòng dùng sức mạnh chân khí đốn củi. Không lâu lắm, nàng ôm củi đi trở về, sau khi đem củi xếp tốt, hai tay trái ngược nhau, đọc thầm hỏa quyết, dụng chưởng nâng lên ngọn lửa liền đốt cành cây trước mặt.
Tiểu Miêu nhìn khói mịt mờ, móng vuốt vừa nhấc, trận gió gỉ một thoáng thổi tắt ngọn lửa.
"Trước tiên đem củi hong khô rồi châm đốt, đột lửa sau đó cảm nhận biến hóa trong lửa, khống chế ngọn lửa.... Quan trọng nhất là, đừng nướng khét." Tiểu Miêu nói xong, đem mình cuộn thành một quả cầu lông, nghỉ ngơi.
Thư Đường đầu tiên là bị nó nhiều chuyện đến hận nghiến răng, nhưng bỗng nhiên phản ứng lại, những cách Tiểu Miêu vừa nói tới này, tựa hồ đều vì mình tăng cường cách sử dụng mồi lửa và khống chế.
Nàng nghĩ đến lúc đầu ngự phong, nghĩ đến sau đó bắt cá, lại nghĩ đến mình vừa mới đốn củi, cuối cùng đã rõ ràng rồi, từ sau khi Miêu Nhu Hạm ra khỏi thành, thì đã dùng phương pháp không giống tăng lên khặp mọi mặt năng lực của mình!
Đầu tiên là ngự phong thuật, sau đó là pháp thuật hệ thổ, chân khí ngưng tụ, hiện tại là cảm ứng sức mạnh của lửa, tăng cường sự khống chế lửa.... Thư Đường trong lòng nhất thời sững sờ, không nghĩ tới, Miêu Nhu Hạm đang yên đang lành lại dạy mình tu hành.
Nàng trước sau tin chắc, ở trên cái thế giới này, ngoại trừ mẹ heo già và sư phụ, sẽ không lại xuất hiện người không có nguyên nhân, không cầu báo lại đối với mình tốt. Như vậy, Miêu Nhu Hạm đối với mình tốt nguyên nhân là cái gì?
Mình ở thế giới này không có người thân, ngoại trừ có một thượng tiên sư phụ ở ngoài, nàng chẳng là cái thá gì. Cho nên, Miêu Nhu Hạm đối với mình tốt, là bởi vì sư phụ sao?
Nàng suy nghĩ lung tung một trận, cuối cùng đem sự chú ý này một lần nữa thả lại trên đống củi, hai tay khống chế nhiệt độ, yên lặng đốt lửa. Đã như thế, chờ nàng đem cá để lên lửa, đã là trăng trên cành sao rồi. (=.=... chắc chết vì đói với Tiểu Đường quá)
Miêu Nhu Hạm một trận điểm tâm tươi sống chờ thành cơm tối, sau khi nghe thấy được mùi thơm cá nương, nàng trong nháy mắt mở mắt ra, chạy tới bên cạnh đống lửa.
Khuôn mặt nhỏ của Thư Đường bị ánh lửa ánh đến đỏ hồng hồng, lúc này song chưởng úp lại, đang cẩn thận khống chế được hỏa thế. Không ngờ, cho dù nàng tất cả cẩn thận, nửa khắc đồng hồ sau, nàng vẫn là thu hoạch được một cái rách rách rưới rưới còn biến thành cá nướng màu đen.
Khi nàng đem cá ném tới trước mặt Tiểu Miêu, nàng trong nháy mắt cảm nhận được ghét bỏ tràn đầy trời đất đến từ Tiểu Miêu.
Thư Đường có chút lúng túng, mang theo cá nói: "Xin lỗi nha, lần đầu tiên ta làm cơm, không có kinh nghiệm..." Vốn tưởng rằng Miêu Nhu Hạm sẽ ném xuống bực mình gì đó, yêu cầu nàng lập tức nướng con cá tiếp theo, không nghĩ tới, Tiểu Miêu ghét bỏ thì ghét bỏ, nhưng vẫn đem cá kéo đến dưới miệng mình, miệng cắn chỗ không hoàn toàn nướng chín.
Thư Đường nhìn nó ăn con cá có vẻ ngoài khó coi này, nói không căng thẳng là giả. Chờ nó nuốt xuống miếng thứ nhất, vội vàng khẩn trương cuống cuồng hỏi: "Chín.... Chín chưa?"
Tiểu Miêu giương mắt nhìn nàng một cái, một đôi mắt trong đêm đen lóe u quang. Ở Thư Đường đang khẩn trương nhìn chằm chằm, ró rốt cục mở miệng đáp: "Cũng được, chỉ là có chút nóng."
Thư Đường nhất thời mừng rỡ cười nói: "Có thật không? Không nghĩ tới ta còn có thiên phú làm cơm, chờ trở về tiên giới, nhất định phải làm cho sư phụ ăn!"
Chỗ tối người đầu tiên là kinh ngạc miệng đỏ khẽ nhếch, chợt cong khóe miệng lên, vui mừng không ngớt.
Mà này trắng đen xen kẽ Tiểu Miêu chợt mất hứng thú đối với cá, trầm mặc một lát, mới nhẹ giọng nói: "Tiêu Đường, ngươi quả nhiên là... Nhớ sư phụ của ngươi như vậy sao?"
--- Hết Chương ---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top