Chương 3 - Linh Trí


Đã sớm biết mỹ nhân thượng tiên tình thương không cao, nhưng nghe nàng nói ra những lời này, Thư Đường vẫn thấy tâm linh của mình bị tổn thương.

Ở cái thê giới này, chẳng lẽ tất cả mọi người không có chuyện gì để nói sao?! Vẫn là nói, thế giới này nếu không có chuyện mọi người làm thượng tiên.?!

Heo con đột nhiên trở nên không có tinh thần, nằm trong lòng nàng vẫn không nhúc nhích, Phù Ngọc cả kinh, sau khi xác định nó còn sống, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Lần này thật không phải nàng không nói chuyện, mà là nàng đã chuẩn bị tốt tâm lí cho việc Bạch Hoa Hoa chết đi, hôm nay thấy nó êm đẹp mà sống, tất nhiên là kinh ngạc lớn hơn vui mừng.

Nhưng " Bạch Hoa Hoa" Thư Đường không biết những thứ này, vẫn còn trong ngực nàng sinh hờn dỗi.

Phù Ngọc xoa nhẹ bụng của nó, định đem nó về trong phòng nghỉ ngơi, nhưng cảm thấy trên cánh tay trái có vạt gì đó, giơ heo con lên vừa nhìn, hóa ra là cái khuyên tai ngọc kia, chỉ là không có tiên lực ngưng tụ để đeo lên.

Lúc nãy khuyên tai ngọc bị nàng đặt ở trên bàn, chắc là do lúc heo con đau lăn lộn, không cẩn thận đem nó làm rơi xuống. Nhưng kiểu giải thích này thực sự là gượng ép, lúc nàng tiếp được heo con, rõ ràng là không có cảm giác gì.

Phù Ngọc mím môi nghĩ một lát, đem heo con nhẹ nhàng thả ở trên mặt đất, hai tay kết ấn, trong miệng đọc pháp quyết phúc tạp, trong nháy mắt pháp ấn kết thành, ánh sáng chợt lóe, vòng ấn nặng nề đánh ở trên bàn gỗ.

Thư Đường làm một con heo, nâng không nổi đầu, tất nhiên không thấy tràng diện hoa hoa lệ lệ đây. Nhưng chỉ dựa vào chân bàn ở trên mơ hồ lóe lên ánh sáng, nàng cũng biết Phù Ngọc đang thi triển pháp thuật.

Chẳng qua, nàng đối với một cái bàn thi triển pháp thuật làm gì?

Phù Ngọc đương nhiên không biết heo con đây đang suy nghĩ gì, lúc này tay phải thành chưởng, theo vầng ánh sáng tà trên bàn phát ra cắt xuống, đợi chưởng căn đã chạm đến mặt bàn lúc, hình ảnh mông lung dần dần ở trên mặt bàn hiển hiện ra.

Trong hình ảnh, heo con phấn nôn chính là hạ xuống cái đuôi xù khéo léo đang quơ, giống như là đang có chuyện suy tư, đột nhiên, cái đuôi của nó cứng đờ, thân thể đồng thời run lên. Trong phút chốc, khuyên tai ngọc vốn là ở trên bàn bay thẳng tắp về phía nó, dán chặt trên đầu trỏn vo của nó, gần như khảm ở bên trong. Heo con thân thể lại run lên, nhất thời té ở trên mặt bàn, đau đớn nổi lên.

Chuyện kế tiếp, Phù Ngọc đều đã biết được, liền giơ tay thu hồi pháp thuật, cúi người ôm lấy heo con.

Thư Đường hừ một tiếng, ánh mắt ngó trừng nhìn khuyên tai ngọc, Phù Ngọc nhìn thấy, khẽ cười nói: "Ngươi cũng biết nó là thủ phạm gây nên sao?"

Heo con lại hừ một tiếng, Phù Ngọc giơ chân nó lên, còn muốn cùng nó nói một chút chuyện cười, một cỗ tien lực cực mỏng manh nhưng theo móng heo truyền đến trên người nàng.

Thượng tiên nhất thời sửng sốt, nhưng ngay lập tức nắm chặt chân trước của nó, tinh tế cảm thụ.

Đột nhiên nàng kinh ngạc hỏi: "Ngươi vì sao có tiên lực?" Không đợi Thư Đường hừ nữa, nàng liền phản ứng, tia tiên lực này hết thảy đều không phải của heo con, mà là Lư Hoa kết thành dây đeo cái khuyên tai kia.

Nói cách khác, heo con đây có thể đem tiên lực của người khác hóa thành cùa chính mình có?

Không đúng...không đúng.

Phù Ngọc hổi lâu cũng không có thêm lòng hiếu kỳ, lập tức đem tiên lực ở móng heo truyền tới trên người Thư Đường, tiên lực ở trong cơ thể nó quay một vòng, nó cũng chỉ chợp mắt một cái liền cảm giác đau đớn, không còn cảm giác gì khác.

Phù Ngọc chép miệng, ngón tay bắt được một cái chân trước khác, đem tiên lực truyền lúc nãy toàn bộ hút đi ra, phát hiện nó vẫn là lắc lư cái duôi xù, k\lông tóc khong tổn hại gì.

Làm cho Phù Ngọc trì độn liên tục lấy làm kỳ, cũng không biết đây là chuyện gì xảy ra. Chuyện này nếu để cho nàng một người nghĩ, không quá ba ngày cũng có thể hiểu rõ, nhưng lòng hiếu kỳ của nàng lúc này lực lớn,lập tức mang theo heo con chạy đi tìm Nam Đàn thượng tiên.

Nàng cảm thấy Lư Hoa thật không đáng tin, nếu đụng phải chuyện đại sự gì, nàng bình thường vẫn đi tìm Nam Đàn thượng tiên thượng thảo.

Nam Đàn cũng không có làm cho nàng thất vọng, nghe nàng nói xong ngọn nguồn sự tình, giơ chân heo con lên, tại chỗ xoay vòng một vòng tròn, đem kiểm tra một phen, liền nói cho nàng biết: "Heo con của ngươi đây là tiên duyên thật tốt ngàn năm khó gặp, nếu là tu luyện, không ra mời năm là tu thành hình người. Hơn nữa," nàng rất lo lắng dừng lại một chút, cầm heo con thả lại trên bàn, nói tiếp : " Bản thân nó thì có cùng người linh trí bằng nhau, ngươi có thể cùng nó trao đổi."

Heo con ánh mắt sáng lên, Phù Ngọc trợn to hai mắt, không có bộ dáng thượng tiên chút nào: "Nó có thể cùng ta trao đổi?"Nhân được khẳng định của Nam Đàn, Phù Ngọc lập tức chọc chọc mũi Thư Đường," Ngươi kêu một tiếng thử xem?"

Thư Đường liết nàng một cái, vì biểu hiện linh trí của mình, vẫn là chê khí mà hừ một tiếng.

Phù Ngọc chơi đến nghiện, cảm thấy việc này nghĩ thật có chút mới mẻ, nàng nuôi trăm ngàn con heo, có lẽ không gặp qua con nào có thể cùng mình trao đổi, heo có thể tu luyện!

Nhưng, Nam Đàn kế tiếp nói, nhưng tạt cho nàng một thân nước lạnh, "Lư Hoa đưa khuyên tai ngọc có công hiệu tu bổ, trận đau đớn lúc trước kia, chính là nó chủ động tu bổ linh căn tổn hại của heo con. Ngươi sau đó vì nàng truyền chân khí chính là phù trợ khuyên tai ngọc, coi như ngươi đối với vật chuyện đánh bậy đánh bạ."

"Linh căn của nó tổn hại sao?" Phù Ngọc ngây người một lúc chưa hè để ý đối phương trêu trọc.

Nam Đàn thượng tiên không để ý lắm chân chính nói: "Linh căn của nó xác định là bị ngoại lực phá hư, mà thời gian không lâu. Khuyên tai ngọc này giúp nó chữa trị lúc cũng không thành công, ngược lại thần xiu quỷ khiến mở ra linh mạch của nó."

Linh mạch là lối đi giúp lưu thông pháp lực cùng tiên lực, Phù Ngọc ngay lập tức nói tiếp: "Cho nên tia tiên lực kia của Lư Hoa mới có thể bị nó hấp thu, do đó mới bị ta cảm giác được?"

Trên bàn Thư Đường nghe đang nghe linh căn của chính mình tổn hại, liền hữu khí vô lúc nằm úp sấp xuống. Làm người là một ma ốm, làm heo thì linh căn trở nên tàn phế, nàng đột nhiên có chút đau lòng chính mình.

Nam Đàn nhìn heo con nửa sống nửa chết, bình thản nói: "Ngươi lần này phản ứng cũng là mau."

Phù Ngọc tu thành hình người sau đã sống được bốn ngàn năm, bị người nói như vậy, không khỏi mặt già đỏ lên. Một hồi lâu, nàng mới không được tự nhiên nói sang chuyện khác: "Vậy nếu nó tu luyện xảy ra vấn đề gì?"

"Tu luyện không biết xảy ra vấn để gì."Nam Đàn lắc đầu: "Tốc độ tu luyện của nó giống như đại đa số người và yêu, nhưng nó nhiều nhất chỉ có thể tu ra hình người, sẽ không còn có làm cái gì khác nữa. Bởi vì, nó không có linh căn,không thể tu luyện bất kì một môn pháp thuật hay tiên thuật nào, không có một thân pháp lực cùng tiên lực, cái gì cũng không làm được."

Phù Ngọc nhíu mày, vẫn xinh đẹp không gì sánh được.

Có lẽ là nàng đã biết chuyện phức tạp là gì, Nam Đàn thở dài, đối với nàng nói: "Biện pháp chữa trị linh căn là có, nhưng ta không đề nghị ngươi đi làm."

Phù Ngọc không nói lời nào, vẫn là cau mày, nhìn Thư Đường đã muốn cùng cau mày, đáng tiếc nó nhíu một hồi, mới phát hiện mình rõ ràng là không có lông mày, không sai biệt lắm đầy đầu cũng là lông tơ.

Nam Đàn cùng nàng quen biết ngàn năm, tất nhiên hiểu rõ nàng lúc này đang suy nghĩ gì. Không đợi Phù Ngọc mở miệng, nàng đã nói: "Đật thượng cổ hoang dã có không ít hồn thú còn sót lại, nếu là nó có thể dung hợp một cái, là được thừa kế linh căn kia. Thế nhưng..."Câu nói kế tiếp nàng cũng không nói ra, Phù Ngọc đã giãn chân mày ra, hiểu rõ gật gật đầu.

Đật thượng cổ hoang đã, chính là chiến trường thần ma năm đó, không có một ngọn cỏ, chỉ có bão cát tàn sát bừa bãi. Một lần đại chiến cuối cùng sau, hết thẩy thần, ma, quỷ đều tiêu tán ở giữa thiên địa trong lúc đó, bởi vậy thế gian chỉ còn lại tam giới. Ở chỗ này mặc dù không có bất kì hài cốt vị thần ma nào lưu lại, chỉ có thượng cổ thần thú cùng ma thú chi hồn, còn có tiên lực cùng ma lực ngưng tụ thành một đoàn lực lượng, còn có linh trí thần thú hồn nhiều như tằm.

Nơi này gặp nhiều vô số, cũng có nguy cơ trùng trùng, chính là tien6 giới đứng đầu tam đại thượng tiên, củng sẽ không trong lúc rãnh rỗi mà chạy tới đó ngao du.

Người từ nơi hoang dã ra, một loài người cậy mạnh thực lực cực kỳ mạnh, một loại nữa, có thực lực là vì, là người dung hợp thành công hồn thú. Về phần những người vận khí không tốt hay không biết tự lượng sức mình, đều thành vong hồn vào miệng của thú hồn.

Nam Đàn xem ra, vì một con heo mát linh căn, cũng không đáng giá để đi đến nơi hoang dã ấy. Nơi hoang dã này, bọn họ tam đại thượng tiên đều đã đi qua, ở nơi này, khắp nơi đểu là cơ hội để tăng tu vi, nhưng khắp nơi cũng tràn đầy nguy hiểm.

Nhìn bộ dáng yên bình của Phù Ngọc, Nam Đàn nhịn không được thở dài: "Ngươi quyết định đi vào trong đó?"

Đối phương lại là gật đầu,: "Ân, khó có thể gặp được heo con có tiên duyên, nếu nó có thể tu luyện thành tiên, đó chính là con heo ta nuôi sống thứ nhất,"Nàng dừng một chút, lại tặng thêm câu: "Ý nghĩa phi phàm."

Thư Đường cảm giác là mình bị những lời này làm cho cảm động một phen, thế nhưng nàng từ chối nửa ngày,cũng không còn cảm động nữa.

Nuôi sống con heo thứ nhất...Sáu chữ này quả thực tràn ngập chua sót a, vừa nghĩ đến trăm ngàn con heo lúc trước chết ở trước mặt mình, Thư Đường nhịn không được run.

Nàng không biết địa phương hoang đã là nơi nào, nhưng nghe tên này, nàng liền biết, chỗ này chỉ sợ không phải đơn giản như vậy.

Phù Ngọc là một tảng đá cứng rắn hàng thật giá thật, nếu quyết định làm chuyện gì rồi, cho dù có mười con bò cũng không kéo nàng trở về được. Nam Đàn thở dài, tay phải giơ lên một cái, trong nháy mắt xuất hiện một quyển sách.

Cầm sách đưa cho Phù Ngọc xong, nàng nói: "Ngươi chưa thu quá đồ đệ, không có sách tu luyện nhập môn gì, quyển sách này liền tặng cho ngươi. Heo con chỉ có thể mở ra linh mạch, trong cơ thể chưa hề có linh khí thuộc về mình, cho dù tìm được hồn thú thích hợp rồi, cung không có thể đem dung hợp. Ngươi mang nó tu luyện ba tháng, đợi thân thể nó ổn định, lại đi hoang dã cũng không muộn."

Phù Ngọc lật lật sách, đem bỏ vào trong tay áo, ngẩng đầu đối với nàng nói tạ ơn.

Nam Đàn bất đắc dĩ nói: "Không cần cảm ơn ta, ngươi có thể thu đồ đệ, là may mắn của tiên giới."

Đồ đệ? Thư Đường giật giật lỗ tai, lông xù ở lỗ tai kích động, bộ dạng thật là khả ái, ngay cả Nam Đàn cũng nhịn không được đưa tay sờ sờ nó.

"Ta chỉ nghĩ nuôi heo, không ngờ thu qua đồ đệ," Phù Ngọc hiện ra vẻ mặt buồn rầu: "Dạy đồ đệ thực sự phiền toái."

Nam Đàn cười khẽ một tiếng, trấn an nàng: "Yên tâm, dạy đồ đệ cùng chăn heo chệnh lệch không nhiều ."

Thư Đường"..." Uy, không giống như vậy.

Không để ý heo con ở hừ hừ chỗ phản đối nàng ngôn luận, Nam Đàn đứng lên, nhìn ngoài cửa sổ hiện đầy sương mù do kết giới, lại nói: "Cái khuyên tai ngọc kia, xác định là của tiên giới truyền lưu đến nhân gian, để ta đi thăm dò, ngươi không cần quan tâm."

Phù Ngọc gật đầu, ôm lấy heo con còn đang bất mãn, cáo từ nói: "Đã làm phiền ngươi, Nam Đàn. Nếu chuyện đã biết rõ, ta mang Bạch Hoa Hoa rời đi."

Thư Đường kinh ngạc một phen, không ngờ rằng nàng vẫn sẽ nói lời khách sáo. Chẳng qua vị Nam Đàn thượng thiên kia hiển nhiên là tập mãi thành thói quen, sắc mặt không thay đổi, chỉ chớp chớp mắt, một tay làm ra tư thế "Mời".


  Trên đường một người một heo cũng không có chuyện gì để nói với nhau, đợi trở lại tiên phủ nhà của mình sau, Phù Ngọc mới đem nó thả ở trên bàn, lúc này mới vô cùng nghiêm túc hỏi nó một câu: "Ngươi đã có linh trí, vì sao còn muốn ở trên người của ta...Đi ngoài chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top