Chương 26 - Xích Diễm


Phù Ngọc vỗ vỗ móng chân Thư Đường, vui vẻ mà cười cười, đứng dậy tiếp tục hướng phía trước đi.

Lướt qua con đường với tường được xây từ đống thi cốt này, cảnh tượng trước mắt cũng đột nhiên biến đổi. Hài cốt thú tăng nhanh rõ ràng, cũng có không ít hài cốt hồn thú tách rời phiêu đãng trên không trung, hình thành những bóng mờ hình thú, hoặc chém giết tranh đoạt, hoặc hấp thụ sức mạnh thần ma.

Bên trong thú hồn và hồn thú cũng tồn tại cạnh tranh, cá lớn nuốt cá bé, đây chính là điều cơ bản nhất bên trong Man Hoang, cũng chính là cách sinh tồn duy nhất. Thú hồn bên trong yếu kém, sẽ bị người xông vào Man Hoang thuần phục, không thì bị những thú hồn mạnh khác chiếm đoạt, cho nên, khi thần ma chi thú có linh trí hiểu được thực lực của mình yếu kém, thì sẽ thu lại khí tức, đem hồn phách giấu bên trong hài cốt, trách để bị giết.

Mà thao thiết, chính là loại thần thú yếu kém này. Tuy nó là một trong thượng cổ tứ đại hung thần, nhưng nó cũng không am hiểu đánh đơn, tuy rằng nó cũng muốn ăn những sức mạnh kia, nhưng vì mạng sống, chỉ có thể tạm thời ẩn nhẫn. Phàm là thao thiết có một chút linh trí, cũng sẽ không rảnh rỗi chạy đi chịu chết.

Có điều, bản tính của chúng nó là tham lan, một khi tìm được thời cơ, vẫn là biết giết người để ăn. Mặc dù chúng nó không địch lại thú hồn mạnh, nhưng giết vài người tu tiên bình thường, thì dễ như ăn bánh. Những kẻ yếu khác nó cũng làm như thế, chúng nó và những thao thiết khác có điểm khác nhau, đại khái chính là không bằng những thao thiết tiểu tâm cẩn thận.

Gần đây Man Hoang có ít người tiến vào, nhưng thứ kia chỉ dựa vào giết người để sống sót. Thần ma chi thú vừa thấy được Phù Ngọc và Thư Đường, một đám đều trở nên hưng phấn. Có điều, khí tràng trên người Phù Ngọc tỏa ra cường đại, chúng nó không dám đi trêu trọc, ngược lại Tiểu Trư phấn non mềm kia xem ra rất dễ bắt nạt, tu vi lại thấp, uy hiếp không cao.

Cho nên, sau khi lướt qua tường thi cốt, Thư Đường thật sự cảm nhận được, tại sao thế nhân đều nói Man Hoang hung hiểm......... Đây không phải là hung hiểm nha! Đây rõ ràng là vạn phần hung hiểm nha!

Ở Man Hoang ít có tiên tu vi thấp như vậy tiến vào, mà người hoặc thú không có vừa không có sức mạnh công kích. Thì, một đám thú hồn như ong vỡ tổ liền dâng tới nàng, muốn hút tinh nguyên của nàng. Cũng may Phù Ngọc phản ứng nhanh chóng, tiên lực phi ra, quét ngang qua, đánh lùi phần lớn thú hồn.

Trong đám thú hồn bị đánh lùi, có ỷ vào bên mình thế mạnh, sau khi nhìn tình thế trước mắt một chút liền trào lên lần thứ hai, có thì lại cân nhắc một phen rời xa chỗ đất đầy rắc rối này.

Vốn tưởng rằng một chiêu của sư phụ có thể đánh đuổi phần lớn thú hồn, không nghĩ tới chúng nó còn có thể vọt lên lần thứ hai. Thư Đường một bên thầm mắng những thú hồn này, một bên thôi thúc chân khí trong cơ thể, đem chúng che chở ở bên ngoài cơ thể, để tránh khỏi tà khí của thần ma chi thú nhập vào cơ thể.

Phù Ngọc cũng có những thói quen này, liên tục mấy chưởng, mỗi chưởng đều đánh vào chỗ thú hồn yếu nhất. Sinh mệnh chúng nó bị uy hiếp, lập tức bảo vệ căn nguyên bản thân, vội vàng lui lại.

Giải quyết chúng nó, Thư Đường chậm rãi thở phào một cái. Nhưng mà, cơn giận này còn chưa xong, thì nàng phát hiện —— mình thật sự là quá ngây thơ rồi.

Vừa nãy những thứ kia bất quá chỉ là món khai vị bữa sáng, sau mới chính là bữa tiệc lớn.

Sau khi nhìn thấy tiểu lâu la kia dễ dàng bị đánh lùi, những kẻ mạnh kia tiếp theo mới hiện thân, mà vừa ra tay chính là đại chiêu.

Kẻ yếu thích lấy nhiều thủ thắng, nhưng ngay sau đó chính là chia cắt chiến lợi phẩm. Những kẻ mạnh tất nhiên thích chính mình tự bắt được con mồi, một mình hưởng thụ.

Ở trong mắt những kẻ mạnh kia, con mồi không chỉ có Thư Đường nhỏ bé yếu ớt, mà còn có Phù Ngọc bên cạnh nó.

Phù Ngọc đã sớm dự đoán sau khi tiến vào Man Hoang sẽ gặp hung hiểm, ứng đối lại không chút nào hoang mang. Thư Đường được nàng bảo vệ không có một chút tổn thương nào, nhưng vẫn kinh hồn bạt vía.

Nếu chỉ là một thú hồn cường đại tới khiêu chiến với sư phụ, thì nàng không phí sức lo lắng, nhưng trước mắt có rất nhiều thú hồn mạnh ở trong bóng tối tùy thời hành động......

Cho tới bây giờ nàng cũng chưa biết sức mạnh thật sự của sư phụ là như thế nào, nhưng nàng biết, đó là người mạnh mẽ đến đâu, đều sẽ có lúc tiêu hao hết thể lực. Bên trong Man Hoang hồn thú vô số, nếu như phải ứng đối với từng đám từng đám một, thì khi nào mới có thể kết thúc?

Nhưng mà, lần này đúng là nàng nghĩ nhiều rồi. Sau khi liên tiếp giải quyết ba con thú hồn, Phù Ngọc không hề ngồi chờ chết, trái lại còn chủ động xuất kích. Chỉ thấy nàng nhấc lên một cái còn đang lo lắng cho mình đồ đệ, mạnh mẽ tiến bước về phía trước, tay phải kết ấn, liên tục đánh về phía trước những kẻ chướng ngại kia, miễn cưỡng mở một đường máu.

Thú hồn mạnh mẽ đến đâu, lại tự phụ, cũng biết cái gì gọi là xem xét thời thế, ngay lập tức tản ra bốn phía, núp trong bóng tối quan sát tình thế.

Phù Ngọc cười lạnh một tiếng, mang theo đồ đệ tiếp tục hướng về phía trước đi, ngược lại cũng không còn kẻ nào dám ngăn trở nữa.

Thư Đường bị khí tràng trên người sư phụ hù dọa, một lát sau, mới nhỏ giọng hỏi: "Sư phụ, người làm sao vậy?"

Thân thể Phù Ngọc hôi cứng đờ, lập tức thanh tỉnh lại nói: "Có lẽ do Man Hoang có loại không khí khơi dậy sát khí, sư phụ không có chuyện gì."

Thư Đường ngồi ở trên cánh tay sư phụ như hiểu mà không hiểu gật đầu, lại hỏi: "Man Hoang lớn như vậy, chúng ta phải đi đâu tìm thao thiết thú hồn?"

"Trong Man Hoang có một người bạn cũ, hắn sẽ mang ngươi ta đi tìm." Phù Ngọc còn chưa dứt lời, bỗng nhiên, một quả cầu lửa to bằng lòng bàn tay nhanh chóng bắn về phía trước mặt nàng. Cuồng bạo hỏa chi lực ở hơn trăm mét liền có thể cảm giác được, chân khí trong cơ thể Thư Đường hoàn toàn bị loại sức mạnh cuồng bạo này áp chế, gần như không thở nổi.

Thư Đường cả kinh, cũng không biết tại sao sư phụ lại có bằng hữu bên trong Man Hoang, chỉ chú tâm đến việc điều tiết hô hấp, để tránh bị nghẹt thở mà chết. Nhưng ngược lại Phù Ngọc lại có vẻ mặt ung dung, cánh tay phải giơ lên, bàn tay trắng nõn trên không trung nhanh chóng vẽ ra một vòng tròn, trong miệng đọc pháp quyết hóa thành thực thể, truyền vào giữa vòng tròn.

Làm quả cầu lửa vừa đánh thới trong nháy mắt, pháp quyết vừa vặn đọc xong, trong nháy mắt trận pháp và quả cầu lửa tiếp xúc nhau, hai màu ánh sáng hồng lam nhất thời bừng sáng lên, rất nhanh liền hóa thành hư không.

Thư Đường không hiểu nhìn về phía sư phụ, còn chưa kịp hỏi nên lời, liền thấy một thực ảnh sắp ngưng tụ thành thú hồn từ phía quả cầu lửa đánh tới chẫm rãi đi đến.

Lúc nó xuất hiện trong nháy mắt, tất cả thú hồn cường đại chuẩn bị phục kích xung quanh liền tự có trật tự tản ra. Ở nơi nguy hiểm tứ phía như bên trong Man Hoang, càng không thể trong nháy mắt đã hình thành một khối không có một thú hồn nào khác tồn tại an toàn.

Cho dù Thư Đường không hiểu rõ trong thú hồn phân biệt đẳng cấp ra sao, nhưng lúc này cũng có thể cảm giác được kẻ đang hướng về chỗ các nàng đi đến, thực lực có thể mạnh đến cỡ nào.

Ở nơi Man Hoang như thế này, đến tột cùng nó phải cường đại đến trình độ nào, mới có thể khiến cho bách thú né tránh?

Xét cho cùng, Thư Đường cũng là một con thú có linh trí, cho nên, đợi lúc vị cường giả không ai bằng này đi tới, nàng liền không dám thở mạnh. Nếu không phải ngồi trên người sư phụ, nàng e sợ bây giờ đã quỳ trên mặt đất làm lễ với hắn rồi.

Phù Ngọc nhìn thấy đồ đệ mình bị bản năng hành động, không nhịn được nhíu mày, tay phải thu hồi trận vẽ. Thấy một tay nàng mang theo một con heo, một tay khác nhanh chóng thả xuống bên người, người tới không khỏi cười nói: "Xem ra trình độ tài nghệ nuôi heo tiến bộ không ít, đã có thể nuôi sống một con mang đến gặp ta."

Thư Đường: "........." Lời mở đầu như thế cùng với nàng tưởng tượng không giống nhau cho lắm?!

Trước mắt này như hổ báo, người mặc liệt diễm, tên kia nanh vuốt sắc nhọn, nói chuyện ôn hòa như vậy cũng thôi đi....... Tại sao nó còn có thể biết được chuyện sư phụ nuôi heo?

Trong lúc nhất thời Thư Đường khó có thể tiếp thu được biến chuyển của bức tranh phong này, nhưng cũng hiểu được, vị bạn cũ sư phụ nói kia, chắc hẳn chính là người trước mắt này rồi.

Trước mắt này như hổ báo, người mặc liệt diễm, tên kia nanh vuốt sắc nhọn, nói chuyện ôn hòa như vậy cũng thôi đi....... Tại sao nó còn có thể biết được chuyện sư phụ nuôi heo?

Trong lúc nhất thời Thư Đường khó có thể tiếp thu được biến chuyển của bức tranh phong này, nhưng cũng hiểu được, vị bạn cũ sư phụ nói kia, chắc hẳn chính là người trước mắt này rồi.

Xích Diễm duỗi móng vuốt khổng lồ ra, muốn dùng móng tay chạm vào Tiểu Trư, lông mày Phù Ngọc liền nhíu lại, khéo léo mang theo đồ đệ tránh ra, móng vuốt Xích Diễm liền dừng lại ở giữa không trung, ngay cả cọng lông heo cũng không nhìn thấy được.

Xích Diễm lúng túng thu hồi móng vuốt, thở phì phò hai tiếng, trong lỗ mũi liền phun ra hỏa diễm hừng hực, suýt nữa lại đốt trúng Thư Đường đáng thương.

Cuối cùng Phù Ngọc không nhịn được mở miệng nói: "Xích Diễm, trước tiên phiền ngươi thu hồi lại uy thế trên người, đồ nhi ta sợ là không chịu nổi."

Xích Diễm chậm rãi thu hồi uy thế, tiếp tục dùng giọng nam dịu dàng nói: "Thì ra con lợn này là đồ đệ ngươi," Thấy nó không quá cao hứng, "Ngươi vậy mà cũng thu đồ đệ."

Sau khi thu hồi cường giả uy thế, thân thể căng thẳng của Thư Đường dần dần thanh tĩnh lại, chăm chú lắng nghe hai người nói chuyện.

"Nó có thiên phú dị bẩm, mới mấy tháng tu tiên, đã tiến vào cảnh giới thứ hai." Phù Ngọc không phát hiện nó có bất mãn, tiếp tục nói: "Lần này đến đây, chính là vì tìm thao thiết hồn thú cho nó, tu bổ linh căn."

"Linh căn của nó bị tổn hại gì hả?" Xích Diễm hỏi.

Phù Ngọc đem mọi chuyện nói với nó một phen, Xích Diễm đem cái đầu khổng lồ lại gần Thư Đường nhỏ bé,: "Ngươi đúng là lợi hại, vì hóa giải cái bí quyết yên ổn, lại đem linh căn của mình làm vỡ nát."

Sau khi Thư Đường nghe xong liền sửng sờ, thì ra, linh căn của nàng tổn hại lại bởi vì vì hóa giải

yên ổn quyết sao?!

Nếu biết sẽ như vậy, đánh chết nàng cũng sẽ không hóa giải cái yên ổn quyết này!

Thư Đường gần như muốn hối hận đến xanh ruột, lại nghe Xích Diễm đối với mình nói: "Có điều, ta cũng không thích ngươi, sẽ không tìm thao thiết thú hồn cho ngươi." Nói xong, nó ngẩng đầu, hơi có chút đắc ý hừ hừ khí.

Thư Đường: "......." Này! Hình tượng cường giả ôn nhu đây ư?!

Phù Ngọc mím môi nhìn nó, "Ngươi còn nhớ ta có đề cập về Lư Hoa thượng tiên với ngươi?"

Xích Diễm gật gật đầu cao quý của nó "Ân" một tiếng.

Phù Ngọc tiếp tục nói: "Xem ra ngươi với hắn, ấu trĩ đến mức không gì bì kịp."

Xích Diễm: "........"

Từ thời kỳ thượng cổ bách thú đều rất e ngại với Xích Diễm thú, vậy mà lại bị một ngọc bội thu hành hơn vạn năm giễu cợt.

Xích Diễm tìm lại hình tượng cao lãnh của mình, căng khuôn mặt như tấm lông xù nói: "Bộ tộc thao thiết ở Man Hoang còn dư lại không nhiều, ta cũng biết, nhưng chẳng qua cũng chỉ còn lại mấy con. Những con có thể sống sót này, đều vô cùng khôn ngoan xảo quyệt, đánh nhau rất tốn sức. Chỉ dựa vào lời của ngươi, cho dù công pháp có thể đấu thắng chúng nó, nhưng về phần mưu lược ngươi cũng phải mang thương tích đầy mình. Cho nên, không thể dùng trí, chỉ có thể dùng cứng rắn để đạt được."

Thư Đường yên lặng liếc nhìn mặt Xích Diễm, trong lòng thầm than, thượng cổ chi thú đúng là bụng dạ hẹp hòi, tính toán chi li, chẳng qua là bị sư phụ giễu cợt một câu, thì đã muốn giễu cợt lại.

Nói đi nói lại, sư phụ cùng nó cũng là bằng hữu mà!

Phù Ngọc lẳng lặng nhìn Xích Diễm, nghiêm túc nói: "Nói như vậy, ngươi cùng chúng nó đánh nhau, cũng không chiếm được lợi ích gì sao?"

Bị chọc một đao Xích Diễm liền rơi vào trầm mặc, Thư Đường trong lòng thì thầm —— sư phụ sỉ nhục thật đẹp.

Thư Đường vốn tưởng rằng sẽ có một hồi đại chiến phát sinh, nhưng trước mắt lại tiến vào giai đoạn ôn chuyện giễu cợt lẫn nhau. Thấy tình cảnh rơi vào lúng túng, Thư Tiểu Trư liền giẫy dụa một phen, cuối cùng đã mở miệng: "Sư phụ, vị tiền vối trước mắt này, có thể hay không giới thiệu cho ta một chút?"

Nếu như Thư Đường không nhìn lầm, ỏ lúc mình nói chuyện trong nháy mắt, hình như nàng nhìn thấy con mắt to như chuông đồng của Xích Diễm bỗng nhiễn bắn lóe ra ánh sáng.

Ngay lập tức, ở ánh nhìn kinh ngạc của Thư Đường, trước mắt thô bạo hung hãn Xích Diễm liền thay đổi giọng nói dịu dàng lúc trước, nặng nề giẫm lên trên mặt đất, kích động nói: "Tiểu Phù Dung! Đồ đệ nhà ngươi dĩ nhiên lại là con cái!"

--- Hết Chương 26 ---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top