Chương 25 - Ma Thú
Man Hoang, thượng cổ thần thú trong sát trận.
Muốn phá sát trận, đầu tiên phải làm, chính là phải loại bỏ tất cả sát ý trong nội tâm mình. Nếu tâm có sát niệm, bốn con thượng cổ thần nhất định sẽ không tha cho kẻ dám tiến vào Man Hoang làm loạn.
Lúc trước Thư Đường bị sát trận làm ảnh hưởng, nảy sinh nồng đậm sát ý, may mà kịp thời đọc thanh tạm quyết, trước mắt đã vô sự. Lúc này, sư phụ của nàng đang cùng sát khí ở mắt trận đấu pháp, mà rõ ràng là đang chiếm thượng phong.
Nguyên nhân sư phụ vào Man Hoang là vì tìm linh căn cho mình, nói cách khác, lúc này hết thảy nổ lực của sư phụ, cũng là vì mình..... Thư Đường một bên ghi nhớ thanh tâm quyết, một bên lén lút nhìn sư phụ đấu pháp.
Mỗi ngày đều cảm thấy sư phụ vừa đẹp lại vừa ôn nhu làm sao bây giờ! Mỗi ngày đều muốn mắc hoa si với sư phụ làm sao bây giờ!
Phù Ngọc không biết đồ nhi mình nghĩ tới những thứ này, một dòn cuối cùng đột nhiên đánh vào thực thể do sát khí ngưng tụ, chợt đem ngón tay ngọc để vào răng dùng sức cắn một cái, hướng về phía mắt trận bắn ra một giọt máu tươi. Thư Đường thấy thế, cũng dùng chân khí phá vỡ móng, đem móng ấn vào mắt trận.
Oành —— !
Sát khí ngưng tụ ở mắt trận lập tức hoàn toàn tản ra, để lộ ra lối đi vào Man Hoang.
Thư Đường vui vẻ chạy tới dưới chân sư phụ, đau lòng hỏi: "Sư phụ, tay của ngài không sao chứ?"
Phù Ngọc đem ngón tay ở trước mắt nàng lắc lư một vòng, "Sư phụ không sao." Dừng một chút, nàng nhấc móng tiểu trư lên, ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng vuốt lên trên, vết thương lập tức biến mất.
Thấy vết thương sư phụ đã khép lại, lúc này Thư Đường mới yên tâm, đi theo nàng vào Man Hoang.
Vừa bước vào cửa vào, Thư Đường chỉ cảm thấy một cỗ hiu quạnh vắng vẻ thuộc về lịch sử nhào tới trước mặt, nàng ổn định tâm thần, lúc này mới nhìn cảnh tưởng bốn phía xung quanh.
Chẳng trách ghi chép trên sách miêu tả về nơi này, chính là nguy hiểm tầng tầng và kỳ ngộ tầng tầng, Chỉ cần nhìn cửa vào, thì có thể thấy vô số hài cốt của thần thú và ma thú, cũng có chút ít sức mạnh của thần ma sau khi tiêu tan để lại. Có điều, hồn thú của những thần thú và ma thú để lại đã sớm bị tiền nhân lấy đi, bây giờ chỉ còn lại từng bộ từng bộ hài cốt, không có một chút sự sống nào.
Thú hồn như vậy, sức mạnh thần ma để lại như vậy. Mặc dù sức mạnh bên trong Man Hoang nhiều, nhưng mấy ngàn năm qua bị thú hồn có được linh trí từng bước xâm chiếm rất nhiều, đã như thế, ngược lại còn biến thành thứ cực kỳ quý giá. Huống chi, những sức mạnh đuộc giữ lại ở cửa vào,đã sớm bị người khác hút vào bên trong bí tịch chi ấn và thần lực, lấy đi bí pahp1 trong đó, làm gì còn tới lượt các nàng?
Ở nơi này, cho dù là thần kinh cục mịch như Phù Ngọc thượng tiên cũng phải đề cao tất cả tinh thần, tiểu đồ đệ nàng cũng không ngoại lệ, mở to con mắt đen như mực, cẳng thẳng mà nhìn xung quanh.
Đi tới trước một bộ hài cốt, khuyên tai ngọc trong đầu Thư Đường liền on gong một tiếng. Nàng sửng sốt một chút, lập tức đứng ở phía dưới hài cốt, mở miệng hỏi: "Sư phụ, đây là xương thứ gì?"
"Hài cốt ma thú." Phù Ngọc nhìn hài cốt, hơi nhướng mày, "Vì sao ngươi lại hỏi như vậy?"
"Trước khi ma thần đại chiến, thế gian không chỉ có thượng cổ thần thú, còn có các loại ma thú. Ma thú chính là do các năng giả thuần phục dùng để ngự giá (xe vua đi), trong các loại thú như chiến thần, chính là biểu tượng đánh đâu thắng đó. Đáng tiếc, sau lần đại chiến cuối cùng, toàn bộ thần thú và ma thú đều bị giam cầm vĩnh viễn ở tại Man Hoang." Sau khi Phù Ngọc giải thích, ngẩng đầu thở dài một tiếng, "Con ma thú trước mặt này, ta từng cùng nó từng gặp gặp mặt một lần."
Thư Đường không thẻ hiểu được, vì sao sư phụ từng cùng con ma thú này từng gặp mặt, nhưng mình có thể cảm giác được. Nàng đang muốn hỏi sự phụ một chút, đã thấy trên bộ hài cuốt trước mặt hiện ra vô số ánh sáng lờ mờ màu xanh lục, đều bám vào trên người mình.
Mấy ngày nay được ăn ngon, một thân lông heo Thư Đường vừa dài ra, nhưng những sợ lông tơ mới này rất mềm mại nhỏ bé, cũng không chắc chắn. Bây giờ những điểm sáng này bám vào trên lông, Thư Đường liền cảm thấy ngứa một chút, có chút buồn cười.
Phù Ngọc thấy thế, cũng không biết là nên mừng hay là cái gì, lộ ra nụ cười nói: "Đây là một chút kiến thức khi còn sống của ma thú, bí tịch và tiên thuật của nó đã bị người khác lấy đi, không còn gì khác cho ngươi. Nếu như ngươi thích, thì đem nó hấp thụ vào trong cơ thể đi."
Thư Đường vui vẻ, lập tức do dự hỏi: "Ma thú thuộc về ma, nếu ta hấp thụ, có bị ảnh hưởng không?" Nàng chính là còn nhớ hậu quả mình bị người khác hạ ma chú, thề sống chết không muốn bị thêm một lần nữa.
"Không sao, ma thú không phải ma, với lại....." Giọng nói của Phù Ngọc đột nhiên có chút như có như không: "Bản thân là ma thì cũng không có gì sai."
Vừa không có tai họa về sau, Thư Đường liền đem chúng hấp thụ hết. Đợi tất cả những tin tức này tồn tại ở trong đầu, nàng mới mừng rỡ hỏi: "Sư pụ, nó có thể cho ta một chút kiến thức từng trải, là cùng ta có duyên sao?"
Phù Ngọc hơi run, chợt gật gật đầu.
Thầy trò hai người các nàng có ngọc liên kết, cũng xem như là có một loại duyên phận đi.
Đã như thế, con đường sau đó có rất ít căng thẳng, nhiều hơn không ít lạc thú. Thư Đường vui vẻ hài lòng ở trong đầu cất hết kiến thức của ma thú này, những hiểu biết đối với ma thú cũng sâu hơn không ít. Đáng tiếc duy nhất chính là, trong những thứ kiến thức này cũng không bao quát hết thần ma đại chiến, cũng không bao quát những mặt trái gì khác. Ma thú dành cho nàng, phần lớn chính là những thứ khi bản thân khi đi du lịch nhìn thấy, cùng với cuộc sống bình thường của ma thú.
Nói đi nói lại, con ma thú này cùng mình hữu duyên lớn lên quả thật rất xinh đẹp, hình thú lúc đó có một thân da lông trắng như tuyết rực rỡ, lúc hình người thì có một khuôn mặt cực kỳ đẹp đẽ tuấn nhã mà lại lành lạnh. Không giống như người trong ma giới, giống như là vũ hóa đăng tiên tiên nhân.
(người mọc cánh hóa thành tiên nhân)
Mỗi khi nhìn thấy thú hóa thành hình người, Thư Đường nhịn không được —— nàng biến thành hình người thì hình dáng sẽ như thế nào?
Hiện tại nàng đã ở bên trong Man Hoang, nói cách khác, khoảng cách nàng biến thành hình người lại gần thêm một bước rồi. Nghĩ đến đây, nàng nhịn không được nhảy nhót, vui sướng chạy lên phía trước sư phụ, hỏi: "Sư phụ, ngươi tính vì ta tìm một hồn thú như thế nào?"
"Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, hẳn là thao thiết?*" Phù Ngọc dứt lời, cũng tốt bụng giải thích thêm lần nữa: "Tuy thao thiết là thượng cổ hung thú, chúa tham lam, nhưng linh căn cùng ngươi rất xứng đôi, chắc chắn sau khi dung hợp sẽ không xuất hiện bất kỳ khó chịu nào."
Thư Đường: "....."
Đột nhiên nàng muốn rời khỏi Man Hoang, đi ra ngoài yên lặng một chút.
Nàng đã là một con lợn rồi! Nàng cũng đã có thể ăn đủ rồi! Tại sao sư phụ còn muốn vì nàng tìm cái loại thao thiết này so với heo còn có thể ăn hồn thú! Đừng nhìn nàng đọc ít sách, cho dù như vậy, nàng cũng biết "Tham với thao viết ra sao" nha!
Sư phụ........ Chẳng lẽ còn ngại nàng chưa được ăn đầy đủ nữa sao?!
Thư Đường ở trong lòng gào thét thật lâu, mới cực kỳ chua sót hỏi: "Nếu kết hợp với thao thiết hồn thú, ta sẽ sẽ không, khụ, có thể hay không càng trở nên ăn nhiều hơn nữa?"
Không nghĩ tới đồ đệ lại đang rối rắm về chuyện này như thế, Phù Ngọc thượng tiên nhịn không được nở nụ cười, giơ tay vì đồ đệ chắn bão cát đang sắp sửa thổi tới trước mắt , nói: "Nếu thật sự có năng lực ăn càng nhiều, ta cũng có thể nuôi ngươi lớn lên."
Ta cũng có thể nuôi ngươi lớn lên....... Thư Đường không cẩn thận suy nghĩ nhiều thêm một chút, cúi đầu úp úp mở mở nói: "Thế, vậy khi ta biến thành thao thiết hình dáng sẽ ra sao?"
"Không biết, sau khi thu phục, nó sẽ trở thành một phần thân thể của ngươi, mà không phải là ngươi trở thành một phần thân thể của nó." Phù Ngọc tiếp tục hướng về phía trước đi, Nhưng bản tính của thao thiết rất tham lam hung ác, lại vô cùng gian xảo, phần lớn thu phục không dễ dàng, nếu được chắc phải phí rất nhiều sức lực."
Tâm Thư Đường lộp bộp một tiếng, ủ rũ ỉu ìu theo sát sư phụ tiếp tục hướng về phía trước đi.
Lúc trước chỉ nghe Man Hoang nguy hiểm, giờ nhìn thấy trước mắt, ngoại trừ hài cốt bị gió và cát tàn phá, thì cũng chẳng có nguy hiểm gì xuất hiện. Thư Đường đang nghĩ như vậy, chợt thấy một đống bạch cốt, nằm ngang ở con đường các nàng phải đi qua.
Bạch cột này cũng không phải hài cốt thú, mà là hài cốt người. Nhiều hài cốt chồng chất lên nhau như vậy, nhất thời Thư Đường nổi lên một loại ý định muốn nôn, vội vàng điều động chân khí áp chế đẩy lùi khí trên dạ dày mình.
Phù Ngọc thản nhiên liếc mắt nhìn đống bạch cốt này, nhấc Tiểu Trư bay vọt lên, vượt qua những đống bạch cốt này.
"Sư phụ, những đống bạch cốt này cũng là do thần ma đại chiến để lại sao?" Thư Đường cảm thấy dễ chịu chút, lúc này mới lên tiếng hỏi.
"Không," Phù Ngọc phủ nhận nàng, sau đó nói: "Những thứ này đều là do chết ở lối vào Man Hoang, hoặc là người chết ở trong sát trận. Bên trong Man Hoang có loại thượng cổ thần điểu thú hồn, chúng nó sẽ đem những hài cốt này tụ tập cùng một chỗ, một là vì dọn dẹp Man Hoang, hai là vì răn đe người sau."
Phía sau đống thi cốt chồng chất này, nói ít nhất cũng có một ngàn bộ, mà những thứ này, bất quá chỉ là người đi vào lối vào và trong sát trận chết, nếu như lại đi vào bên trong, nói vậy chắc chắn sẽ còn rất nhiều.
Tuy là nói vậy, lúc đầu nguyên nhân sư phụ dẫn nó vào Man Hoang, bất quá là vì nuôi sống một con heo con, nhưng dù sao nàng cũng vì mình mạo đại hiểm. Thư Đường cảm động xong, duỗi móng chân kéo góc áo sư phụ, nói: "Chờ đồ nhi giành được linh căn, chắc chắn sẽ hảo hảo tu hành, không phụ kỳ vọng của sư phụ."
Đầu tiên là Phù Ngọc run lên, sau một lát, cơ thể mới ngồi xổm xuống, vuốt đầu của nó nói: "Vi sư không cầu ngươi thanh danh hiển hách, cũng không cầu ngươi báo đáp sư ân, chỉ mong sau khi ngươi thành tiên vô tai vô nan, mãi mãi bình an."
Sau khi Thư Đường nghe xong, quỷ thần xui khiến nâng móng lên, đem móng đặt ở trên tay sư phụ.
Nhưng mà, không ai chú ý, lúc các nàng tiếp xúc trong nháy mắt, lòng bàn tay Thư Đường và Phù Ngọc đồng thời phát ra ánh sáng trong suốt giống như ngọc chất.
--- Hết Chương ---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top