Chương 24 - Man Hoang


Mặc dù Thư Đường đã có thể nói chuyện, nhưng bởi vì ngày đầu tiên khi nói chuyện gây ra quá nhiều chuyện để cười, làm cho nàng ngày thường cũng không thường xuyên nói chuyện. Khi chúng tiên tỳ âm thầm tán gẫu đều là nói: Phù Ngọc thượng tiên không thích nói chuyện, ngay cả Tiểu Trư đồ đệ nàng nuôi cũng không thích nói chuyện.


Thư Đường ở trong lòng nói lời xin lỗi với sư phụ, đồng cảm với nỗi oan ức trên lưng của nàng.


Sự việc suýt nữa nhập ma chết rất nhanh đã lật bài, Thư Đường bắt đầu mỗi ngày tu luyện, củng cố tu vi cuộc sống. Ngoại trừ Thanh Sâm Dương cùng nàng nói Thanh Dung phái đối với án mạng đã điều tra kết quả, thì cũng không có những chuyện gì khác nữa.


Chuyện Thanh Dung phái đã điều tra ra được, chỉ có điều, Thư Đường cảm thấy, đối phương nói ra cũng đều không phải tình hình thực tế dù sao cũng là chuyện riêng của môn phái người ta, có điều giấu diếm cũng là bình thường.


Theo như lời Thanh Sâm Dương nói, chính là con mèo yêu mà các nàng đã gặp, những đệ tử bị giết kia cùng với dân chúng trong thành đều từng có quan hệ cùng con mèo yêu kia, dẫn tới nó báo thù. Con mèo yêu này pháp lực cao cường, mà tốc độ di chuyển lại cực nhanh, bây giờ trong Thanh Dung thành cũng không tìm được nửa điểm bóng dáng của nó, chưởng môn cam kết sẽ vì những người chết lấy lại công đạo, chuyện này liền sống chết mặc bay rồi.


Nghĩ đến thứ mang Tiểu Miêu yêu rời khỏi đoàn khói đen kia, Thư Đường biết, việc này cũng không đơn giản như vậy. Nhưng mà, chẳng qua đây là chuyện của bản thân Thanh Dung phái, người ta cùng nàng nói kết quả vậy là đủ rồi, nàng đâu còn cần biết nhiều như thế?


Bất quá trong lòng nàng có chút không thoải mái thôi, dù sao...... Con mèo yêu kia ngoan ngoãn đáng yêu như vậy, tới cuối cùng còn lắc mình biến hóa, thành hung thủ giết người.


Một tuần kế tiếp, Thư Đường chuyên tâm luyện công, sinh hoạt lại khôi phục thành sư phụ vì nàng làm cơm, cơm nước xong luyện công, luyện công xong lại trạng thái ăn cơm. Vì nhanh chóng ổn định tu vi theo sư phụ đi Man Hoang, nàng đem thời gian nghỉ ngơi đều dùng để tĩnh tọa, rất khắc khổ.


Đợi đến một tuần sau, Phù Ngọc sờ sờ móng nàng, gật đầu nói: "Tu vi ngươi ổn định gần đủ rồi, ngày mai chúng ta liền đi Man Hoang."


Bề ngoài nàng nói thoải mái, nhưng trong lòng lại có chút kinh ngạc. Nàng vốn chỉ cho là đồ đệ có tiên duyên rất tốt, thiên phú so với người thường tốt hơn mấy lần, nhưng khi tu luyện, nàng phát hiện, Hoa Hoa còn có thể đột phá thiên phú mà nàng định nghĩa được.


Nếu như người thường ở cảnh giới thứ nhất được truyền vào trăm năm công lực, kinh mạch trong cơ thể nhất định sẽ vận chuyển không ra, ít nhất phải dùng tới một tháng mới có thể hấp thụ những công lực này, đem chúng biến hóa để cho bản thân sử dụng.Cho tới khi ổn định tu vi, lại phải dùng đến hai ba tháng. Nhưng tiểu đồ đệ này của nàng, chỉ có một tuần, đã khôi phục lại bộ dạng vui vẻ, công lực trong cơ thể tăng vọt, đem hết chân khí của mình hóa thành nội lực.


Kỳ thực, bản thân Thư Đường cũng cảm thấy việc này có chút khó mà tin nổi, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể đem công lao quy cho quan hệ chủ nàng là chủ khuyên tai ngọc.


Bởi vì muốn đi Man Hoang cái nơi nguy hiểm này, Phù Ngọc thông báo không nhiều người lắm, toàn bộ tiên giới cũng chỉ có Nam Đàn và Lư Hoa thượng tiên biết, chính là người trong quý phủ nàng cũng không biết chủ nhân muốn đi nơi nào. Đem phủ đệ của mình cho Lư Hoa chăm sóc, Phù Ngọc cầm vài món pháp bảo nhiều năm không sử dụng, giữ ở bên người làm đồ dự phòng.


Ban đầu Thư Đường cũng không cảm thấy cái gì, thế nhưng, càng gần lúc rờiđi, nàng cũng cảm thấy càng ngày càng khẩn trương.


Man Hoang là nơi như thế này, nghe tên thì đã có mấy phần khủng bố, nếu như thật sự đi tới, còn không biết nó nguy hiểm tới cỡ nào. Chỉ là mỗi khi nàng có cảm giác hoang mang, thì sẽ nghĩ đến sư phụ, vừa nghĩ tới sư phụ, nàng lập tức không sợ nữa.


Có sư phụ ở đây, nàng còn sợ cái gì?


Đêm đó trước khi đi, Nam Đàn khó có được khi đến quý phủ của Phù Ngọc bái phỏng, cùng nàng ở trong phòng nói chuyện nửa canh giờ, mới đứng dậy rời đi.


Lúc các nàng nói chuyện, ở ngoài phòng bố trí kết giới. Nhưng mà, Thư Đường có thể tự động phá giải thiết kế giới của sư phụ, nên vẫn đứng trong chỗ tối ở cửa nghe lén một lúc. Kết quả, nàng phát hiện mình nửa câu cũng nghe không hiểu, chỉ lờ mờ nghe được cái gì mà chân thần, yêu đạo từ ngữ.


Chân Thần nàng có nghe qua, sư phụ từng nói qua với nàng, Chân Thần thuộc về Thần giới, ở lần cuối cùng sau khi Thần ma đại chiến thì không còn tồn tại nữa. Thế nhưng, cái từ yêu đạo này, cho dù là trên sách hay trong miệng sư phụ, nàng cũng chưa từng tiếp xúc qua.


Yêu đạo, chẳng lẽ là tên gọi của người nào đó trong yêu giới.


Thư Đường nhón chân chạy trở về thiên điện, trước khi đến Man Hoang buổi tối cuối cùng phải cố gắng tu hành, cố gắng hết sức để nâng cao công lực.


Nàng không có linh căn, không thể tu tập các loại phép thuật, hoàn toàn không có công kích cùng khả năng phòng ngự, chỉ có thể để cho chân khí trong cơ thể tận lực dồi dào nổi lên, tăng cường thể lực, lúc chạy trốn cũng không gây cản trở cho sư phụ..... ........Đợi một chút! Tại sao nàng lại muốn chạy trốn chuyện như vậy?!


Thư Đường ở trong long yên lặng khinh thường chính mình, lập tức chuyên tâm tu công.


Sáng sớm hôm sau, Phù Ngọc mang theo nó yên lặng không một tiếng động rời khỏi tiên giới, không người phát hiện. Cảm giác được tinh thần căng thẳng của đồ đệ, trước tiên Phù Ngọc dẫn nó đi tới tửu quán ở nhân gian ăn một vài thứ, sau đó mới dẫn nó đến lối vào Man Hoang.


Lối vào Man Hoang có tứ đại thần thú thượng cổ cùng canh giữ, nói là thượng cổ thần thú, kỳ thực bất quá chỉ là một tia thần chí chúng nó để lại mấy ngàn năm trước. Nếu muốn đi vào trong đó, đầu tiên phải phá tan thần trí ngưng tụ má thành trận pháp của thần thú.


Trận này là sát trận, vào trận sau thì khắp nơi đều là màu đỏ tươi. Thư Đường theo thật sát phía sau sư phụ, đi một hồi ở trong trận, nhưng mà cái gì cũng không nhìn thấy, không thể làm gì khác hơn là hỏi: "Sư phụ, trận này phá như thế nào?"


Phù Ngọc vươn tay trái ra, bấm ngón tay tính toán nói: "Sát trận cần dụng tiên huyết của ngươi và ta để phá, mắt trận nơi này vẫn còn phá sát khí, đợi ta tìm được mắt trận thì có thể."


"Tiên huyết?" Thư Đường đột nhiên có chút khẩn trương, chỉ nghe máu chó có thể đuổi quỷ, nhưng mà chưa nghe qua máu heo có thể phá trận!


Nghe giọng nói uyển chuyển của đồ nhi, tâm tình Phù Ngọc rất tốt, "Ngươi không cần phải lo lắng, phá trận chỉ cần một giọt máu tươi."


Thư Đường sau khi nghe xong, nhẹ nhàng thả tâm.


Bây giờ, trong trận pháp thế gian, sát trận là huyết trận, thiết trận cần huyết tế, phá trận cần máu phá, những trong trận thông thường đều có ảo thuật người tạo thành, thay vì chém giết đấu thắng mới có thể ra khỏi trận. Nhưng mà, trước mắt chính là sát trận mà thần trí thượng cổ thần thú tạo thành, "Giết" chữ này từ lâu đã dung nhạp bên trong huyết mạch thần thú chúng nó, thiết trận không cần huyết tế, trong trận cũng không có ảo thuật, chỉ có sát khí vô tận.


Phù Ngọc thượng tiên tu vi sâu không lường được, cho dù là sát khí thượng cổ thần thú ngưng tụ trăm vạn năm, cũng không hề ảnh hưởng đối với nàng. Nhưng mắt trận ở từng nơi không giống nhau, sát khí nơi này, không chỉ có khí Thần thú, còn có sát khí thần ma đại chiến truyền lại ở bên trong. Những sát khí này có thể tu hành thực thể, cùng ngươi đấu pháp.


Thư Đường được sư phụ thiết lập kết giới bảo vệ, hơn nữa còn đem chân khí bản thân hộ thể, ở trong trận đi cũng không có cảm giác gì. Thế nhưng, khi nàng đi tới một chỗ Liệt Phong trận bỗng nhiên cảm thấy được đôi mắt khô khốc khó chịu.


Một cổ khí khô nóng từ lòng bàn chân nàng bay lên, từ từ lan ra toàn thân. Thư Đường cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều bị cổ khí điều động, tâm vô cùng nóng, ngực thật giống như bị một thứ gì đó chắn lại, chỉ cảm thấy phải đổ máu mới có thể thoải mái.


Phù Ngọc cũng có chút khó chịu, những khó chịu của nàng cũng không phải là do bị sát khí ảnh hưởng tạo thành, mà là nàng ở bên trong sát khí cảm giác được một tia hơi thở vô cùng quen thuộc.


Nàng thở dài, đối với Tiểu Trư nói: "Nếu như muốn phá trận, vạn không thể có sát khí, mau đọc thanh tâm quyết."


Thư Đường cảm giác mình đã gần kề bờ vực sụp đổ, nghe được câu này, nhanh chóng điều chỉnh chân khí trong cơ thể, đồng thời cũng đọc thanh tâm quyết lên. Không bao lâu, loại sát ý nồng nặc kia đã từ trong lòng nàng tản ra, chỉ còn một loại rơi vào hư không mờ mịt.


Phù Ngọc giơ tay bắt đầu phá trận, trong trận màu đỏ tươi trên mặt đất đang trong gió mãnh liệt vang lên bên trong rung động không thôi, rất nhanh liền bị gió xé thành từng viên đất một, giống như bão cát nhiễm huyết nổi lên.


Lúc này các nàng đang rơi vào sát trận, vẫn chưa thể phá giải, Thanh Sâm Dương trên tiên giới, đang cùng Lư Hoa nói chuyện, muốn quay về Thanh Dung phái một chuyến.


Lư Hoa phất tay một cái, để hắn đi. Thanh Sâm Dương hôi khom người, đi ra ngoài rời khỏi tiên giới. Hắn vừa mới đến hạ giới, liền từ trong ngực móc ra một ống giấy hình dạng đặc biệt, tay phải trên không trung hư họa hai chữ "Man Hoang", chợt đánh vào ống giấy.


Bên ngoài Thanh Dung thành, thanh sơn trùng trùng điệp điệp. Thanh Sâm Dương tay nắm ống giấy, ở trong rừng núi dày đặc, dựa theo một loại bộ pháp kì lạ bước đi, đi được thời gian uống nửa chén trà, đem ống giấy phóng tới một chỗ, lập tức rời đi.


Lại qua một lát, một con Tiểu Miêu đen trắng xuất hiện ở trong rừng cây, trong miệng ngậm cái ống giấy hình dáng kỳ lạ.


Mà ống giấy này —— chính là của Thanh Sâm Dương để lại.



                                                           --- Hết Chương 24 ---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top