Chương 19 - Tín Nhiệm



Tiểu Miêu bị hỏi ngẩn ra, lúc này nói không ra lời. Hồi lâu, nàng mới thưa dạ nói:"Hóa ra thượng tiên nhìn thấy ta!"

Phù Ngọc không đáp lại nàng, chỉ hỏi: "Ngươi tiếp cận đồ nhi ta, ý muốn như thế nào?"

Thư Đường nghe sư phụ nói tới mình, nhẹ nhàng dựng lỗ tai lên, trong lúc nhất thời cũng có chút kì quái thái độ lạnh nhạt su phụ đối với Tiểu Miêu. Không phải nàng yêu thích con mèo yêu này sao?

"Thượng tiên, việc này quả thật không có quan hệ gì với ta, ta chỉ là một Tiểu miêu yêu chân chạy.xin thượng tiên đừng làm khó dễ, từ nay về sau ta nhất định đàng hoàng, không gây loạn." Tiểu miêu ủy khuất nói, lông mi dài ướt nhẹp, rất giống Phù Ngọc bắt nạt nàng.

Phù Ngọc nhìn nàng làm như vậy, nhịn không được chau mày lại.

Con mèo yêu này rõ ràng không đơn giản, lại có bộ dạng chọc người thương tiếc. Chính mình vẫn còn tốt, cho dù thấy cũng không có cảm giác gì, thế nhưng, đồ nhi ngu ngốc kia của nàng lần trước cùng Tiểu Miêu chơi vui vẻ như vậy, chắc là đối với Tiểu Miêu không có cảnh giác gì. Nếu sau này Bạch Hoa Hoa bị thiệt thòi, vậy phải làm thế nào?

Nghĩ ngơi chốc lát, Phù Ngọc nói: "Chuyện này ta không làm chủ được, chi bằng giao cho trưởng môn và trưởng lão Thanh Dung phái xử lí. Ngươi theo ta đi chuyến đến nhân gian, nếu quả thật ngươi vô tội, có ta ở đây, những người đó cũng không dám động ngươi."

Lời ấy của nàng đúng là không có giả dối, nhân giới và yêu giới quan hệ luôn luôn căng thẳng, mặc dù yêu quái bản tính tinh khiết hiền lành, nhưng ở bên trong nhân giới, luôn có người phân biệt không rõ yêu cùng ma, đem hai người nói làm một.Nhớ năm đó, có không ít yêu chạy đến nhân gian, vốn là muốn trải qua cuộc sống hơn người, không ngờ sau đó bại lộ thân phận, bị người tự xưng là môn phái tu tiên chính đạo bao vây, suýt nữa dẫn tới hai giới đại chiến.

Tiên giới phải xuống hòa giải, đại chiến mới không đánh thành công, nhưng từ đó sau,nhân giới cùng yêu giới liền phân biệt thật rõ ràng. Khi người đến yêu giới,đều khiến lũ yêu cảnh giác, mà yêu chạy đến nhân gian, cũng phải cẩn thận từng li từng tí một, để tránh bị người khác phát hiện. Cho nên, các loại đồ vật ở nhân gian ở yêu giới đều trở nên cực kỳ đắc giá, bằng không, Hắc hùng đại hán kia cũng sẽ không tiếc những thảo dược và đan dược kia.

Mà chúng yêu thú tu luyện ở nhân gian, một khi có sức mạnh, cũng sẽ dùng trăm phương nghìn kế chạy tới yêu giới sống. Lúc trước không biết ở đâu truyền ra tin tức, ăn thịt yêu quái chưa thành hình người có thể tăng công lực lên trăm năm. Cho nên, những yêu quái chưa thành hình người một khi bị người phát hiện,đa số là chạy trốn hoặc chết.

Nhìn mặt ngoài của tam giới, chính là một mảnh ôn hòa, phồn thịnh, phồn thịnh hướng phồn thịnh, nhưng nếu tinh tế nhìn, trong đó phân tranh và bất hòa cũng không phải ít.

Âm dương cùng sinh, dương thịnh âm suy, âm tất phản chi. Thế gian vạn vật đều như vậy, huống chi là tam giới to lớn này?

Tiểu Miêu nghe nàng nói muốn đưa mình đến Thanh Dung phái, trong mắt chợt hiện lên một tia quang mang màu đen, trong nháy mắt lại biến mất không thấy.

Nàng sợ hãi nói: "Thượng tiên, ta thật sự không có phạm tội, ta không muốn đi Thanh Dung phái..."

Mặc dùTiểu Miêu yêu vẫn cúi đầu, nhưng Phù Ngọc vẫn cảm nhận được khí tràng quanh thân nàng đã thay đổi. Nàng còn chưa nói xong, Phù Ngọc đột nhiên đưa tay ra,tiên lực ở ngón tay trỏ biến thành sợi tơ, trực tiếp quấn về phía con mèo yêu nho nhỏ.

"Có đi hay không, nhưng không phải do ngươi."

Trong nháy mắt, tiên khí Phù Ngọc tăng vọt lên, tiên lực tràn đầy đột nhiên tuôn ra,chấn động tới mức khiến Thư Đường lui lại mấy bước.

Xảy ra chuyện gì? Sao đột nhiên sư phụ lại muốn động thủ?!

Bây giờ, ở trước mặt nàng, ánh sáng trắng toát chiếu rọi khắp nơi, vô số tiên lực biến hóa ảo thành dây leo, rối rít quấn lấy Tiểu Miêu luống cuống. Bị tiên lựcở đây làm cho kinh sợ, Tiểu Miêu cũng không duy trì được hình người, trong chớp mắt khôi phục thành hình dáng con mèo nhỏ.

Bầu trời vang dội tiếng nổ chấn động của tiên lực, cỏn con mèo tiếng kêu "Meo meo".Thanh âm kia thống khổ thê thảm, Thư Đường vội đem rũ xuống, không đành lòng nghe tiếp.

Sư phụ làm sao vậy? Vì sao phải đối xử với Tiểu Miêu như thế? Thư Đường biết mình không nên nghi ngờ sư phụ, nhưng Tiểu Miêu kêu thê thảm như thế... Đợi một chút!Thân thể nàng đột nhiên chấn động, vội vàng triển khai kinh mạch toàn thân, đem chân khí trong cơ thể lưu thong một vòng, lúc này mới chậm rãi thở phào nhẹn hõm.

Hẳn là nàng bị tiếng kêu Tiểu Miêu mê hoặc tâm thần, suýt nữa hoài nghi sư phụ, thật đáng chết.

Có điều nói đi nói lại... Bộ dáng này của sư phụ thật là đẹp a...

Thư Đường ổn định tâm thần, mặc dù khó hiểu vì sao sư phụ muốn động thủ, nhưng lúc này cũng bất chấp mọi thứ, chỉ nằm trên mặt đất đối với bong lưng sư phụ phát hoa si.

Sư phụ như vậy, vẫn là lần đầu tiên nàng thấy được.

Nghĩ tới chính mình sau này muốn vượt qua người cường đại này, Thư Đường đột nhiên cảm thấy con đường phía trước rất mênh mông. Bây giờ ngay cả linh căn nàng cũng không có, nói gì vượt qua sư phụ đây?

Phù Ngọc lúc này cũng không có tâm trạng chăm sóc đồ đệ, chỉ chuyên tâm dùng tiên lực nhốt con mèo yêu này lại, thế nhưng, đối phương so với nàng tưởng tượng còn khó đối phó hơn. Bề ngoài, nàng dùng tiên lực chăm chú trói Tiểu Miêu lại, tựa như đang chiếm thượng phong, nhưng trên thật tế, chỉ có bản thân nàng mới biết ——mình dùng tiên lực để trói đối phương, đang bị một loại sức mạnh kỳ quái hóa giải ra.

Tiểu Miêu này kêu thê thảm, trên thực tế, căn bản lại không bị bất cứ tổn thương gì.

Phù Ngọc cùng người khác chiến đấu chưa bao giờ sử dụng hết sức, lần này cũng không ngoại lệ. Chỉ là, thường ngày nàng chỉ cần dùng ba phần tiên lực thì có thể chiến thắng đối phương, lần này, nhưng gặp được đối thủ.

Con mèo yêu này, quả nhiên không bằng biểu hiện dễ bắt nạt của nàng như vậy.

Hai tay Phù Ngọc vận công, đang muốn phong ấn nội lực chạy loạn trong cơ thể Tiêu Miêu lại, vì vậy thẳng thắn nhốt nàng lại.

Nhưng mà, phong ấn chi ấn còn chưa đánh ra, sương mù tối đen như mật không biết từ chỗ nào mà đến, đột nhiên xuất hiện ở trên đỉnh đầu Tiểu Miêu. Phù Ngọc lập tức xuất chưởng, nhưng tốc độ di chuyển của làn khói đen này cực nhanh, đột nhiên cuốn Tiểu Miêu đi, gào thét biến mất tại chỗ.

Đây là cái gì tình huống?

Thư Đường sửng sốt, sau khi làn khói đen biến mất, chạy tới chân sư phụ.

Phù Ngọc chằm chằm ở trên đường chân trời một chút,chậm rãi thu hồi song chưởng, nhưng tay phải lại gắt gao nắm chặt ở trong ống tay áo rộng thùng thình.

Thì ra, chỗ dựa Tiểu Miêu yêu là hắn, chả trách....Chả trách.

Vừa nãy nàng đột nhiên ra tay, chính là cảm nhận được một luồng năng lượng cực kỳ mạnh đang tới gần, lúc này mới muốn nhanh chóng mang Tiểu Miêu đi, không nghĩ tới nguồn sức mạnh kia lại bắt ngồn từ hắn.

Xem ra, Nam Đàn lại có việc bận rộn rồi.

Thư Đường không biết đã xảy ra chuyện gì, nàng chỉ cảm thấy tâm tình sư phụ không đúng, vội vàng dùng thân thể trơn bóng cọ góc áo sư phụ.

Phù Ngọc thu hồi tâm tư, đem sự chú ý một lần nữa ngừng lại trên người tiểu đồ đệ của mình.

"Hoa Hoa, ngươi có tin nhiệm sư phụ?"

Không biết tại sao nàng lại hỏi như vậy, Thư Đườngvẫn thành thật gật đầu.

Phù Ngọc thở dài, nghiêm túc đối với nó nói: "Vậy ngươi hãy nhớ, nếu sau này gặp lại con mèo yêu kia, ngươi tuyệt đối không được tin nàng, có nhớ chưa?"

Tiểu Trư gật gù, sau đó vẽ loạn xạ trên mặt đất —— "Vì sao."

"Nàng không có đơn giản như ngươi nghĩ như vậy," Hai tay Phù Ngọc bưng trước người, ánh mắt rơi ở nóc nhà phía xa, "Nàng không phải con mèo yêu bình thường, nếu ta đoán không sai, nàng đã thành tiên."

Con Tiểu Miêu có bộ dáng nhu nhược kia, dĩ nhiên đã tu luyện thành tiên?! Thư Đường bị chấn động quá lớn, qua hồi lâu, mới nghe sư phụ nói tiếp: "Sau lưng nàng quan hệ không đơn giản, khổng phải vạn bất đắc dĩ,ngươi tốt nhất không nên đi trêu chọc nàng. Nhưng mà, nếu nàng gây bất lợi cho ngươi, cũng không cần phải sợ, ngươi còn có vi sư."

Một phen nói ra như thế, Thư Đường không nhịn được bị sư phụ làm cho cảm động một phen, đồng thời cũng triệt để yên lòng, thì ra,sư phụ không thích Tiểu Miêu yêu.

Cũng còn tốt.... Cũng còn tốt.....

Bất quá, cứ như vậy, nàng cũng nhớ lại cảnh tượng lần đầu tiên nhìn thấy con mèo yêu. Sau khi nàng nhìn thấy bộ dáng nhu nhược khả ái của đối phương, trong lúc nhất thời lại quên mất—— khi lần đầu tiên gặp mặt, con mèo yêu này đã phá kết giới của sư phụ.

Người có thể phá vỡ kết giới sư phụ, phóng nhãn tam giới, chỉ sợ cũng không có mấy người. Thư Đường cứ nghĩ rằng tiểu cô nương này là mèo mù đụng phải chuột chết, gặp đúng dịp, bây giờ nhìn lại, sợ là đây mới đúng là thực lực chân chính của đối phương.

Lúc ở tiên giới, Thư Đường vẫn không cảm giác được cái gì, chỉ khi nào có thể bảo vệ mình ra khỏi tiên giới, nàng mới cảm nhận được năng lực của mình là không đáng.

Chỉ là, nếu như muốn có được sức mạnh thật sự, thì nàng phải cùng sư phụ đi Thượng cổ Man Hoang. Nam Đàn thượng tiên nói, nơi này vô cùng nguy hiểm, chính là thượng tiên cũng không dám bảo đảm mình sẽ không bị thương —— ở một nơi như vậy, sư phụ đi, chỉ sợ cũng sẽ gặp phải nguy hiểm chứ?

Nếu như, bản thân nàng tự đi?

Thư Đường chột dạ liếc nhìn sư phụ, nàng có linh cảm, nếu như nàng tự mình chạy đi Man Hoang, khi trở về chắc chắn sẽ bị sư phụ rau trộn lỗ tai heo, thịt hầm, thịt kho tàu, chân heo hầm...

Thôi thôi, đi được tới đâu hay tới đó, đến lúc đó thì nghĩ tiếp.

Thư Đường vui vẻ kết thúc suy nghĩ lung tung của mình, dính chặt sư phụ, theo nàng ngự phong đi về phía trước.

Lúc đi được một nửa, Phù Ngọc đối với nàng giải thích lộ trình tiếp theo,: "Nước suối hỏa linh tuyền ngươi đã không thể dùng, ta mang ngươi tới thành trì này, chính là tìm một loại đan dược cho ngươi. Thuốc này có thể giúp ngươi hấp thụ hỏa chi lực lúc trước, cùng điều giải các loại sức mạnh trong thân thể ngươi. Chờ dược lực bị ngươi hoàn toàn hấp thụ, sau này tu luyện ra chân khí thì sẽ không bị khuyên tai ngọc cướp đi." Chẳng qua, trong lúc nói chuyện, ánh mắt nàng lóe lên, dường như có chút không được tự nhiên.

Thư Đường nhưng thật ra không có chú ý tới điểm bất thường của sư phụ, chỉ một lòng suy nghĩ —— rốt cuộc đó là thứ thuốc hiếm lạ gì, còn phải vào trong thành Yêu giới tìm?


                                                                   --- Hết Chương 19 ---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top