Chương 17 - Quyết Tâm


Bị rụng một thân lông heo Thư Đường hiện tại tâm tình đang rất phức tạp, một mắt nàng cảm kích sư phụ đã phản ứng nhanh chóng, mặt khác..., Sư phụ đại nhân có phải là không đáng tin cậy hay không?!

Kể từ khi nó trở thành heo cho Phù Ngọc, nàng mới biết được, một người mơ hồ thì có thể tới trình độ nào rồi!

Phù Ngọc có lẽ là đã nhìn thấy ánh mắt tràn đầy ghét bỏ của đồ đệ, nhẹ giọng nói: "Lần trước ta đến đây, thì nó cũng không phải như vậy."

Đúng vây, thời điểm lúc trước nàng đến, trận pháp này không phải dễ dàng mở ra như lần này, hơn nữa mở ra trong nháy mắt, hỏa linh tuyền cũng có thể bị năng lượng hỏa hệ của mình khống chế, sẽ không dâng lên lớn như vậy được.

Quan trọng nhất là, hôm nay, năng lượng hỏa hệ của nó đã trở nên không thuần túy nữa, trộn lẫn rất nhiều khí dơ bẩn.

Nghĩ đến như vậy, hỏa linh tuyền thật đã xảy ra vấn đề rồi, vấn đề mấu chốt, chính là bảo vật của nó đã bị người khác cướp đi.

Phù Ngọc thay Thư Đường chụp được đống tro tàn còn lại, sau đó đem nó đặt xuống đất, hai tay kết ấn, một cổ năng lượng hỏa hệ từ lòng bàn chân nàng bay lên, rối rít phóng mạnh về phía hai tay.

Đợi cổ năng lượng ngưng tụ thành một đoàn, Phù Ngọc nhanh chóng đọc pháp quyết, hai bàn tay chậm rãi di chuyển quanh hỏa đoàn, chợt đem nó đánh mạnh ra, thẳng vào con suối hỏa linh tuyền.

Thình thịch ——

Một dòng nước khổng lồ đột nhiên bắn ra, mang theo nồng nặc mùi vị nguyên tố hỏa nước suối liền hóa thành hơi nước tinh mịn, bao phủ bên ngoài kết giới của Thư Đường.

Thư Đường bị hơi nước che khuất tầm mắt, không nhìn thấy mọi thứ bên ngoài, đợi lúc nàng có thể nhìn thấy tình hình bên ngoài, liền cảm thấy có thứ gì đó trong cơ thể đang dần dần thay đổi.

Phù Ngọc đã dùng trận pháp ngăn hỏa linh tuyền lại, hơn nữa cũng tăng thêm tiên ấn của mình vào, trong thời gian ngắn, trong thời gian ngắn hỏa linh tuyền sẽ không tùy tiện xuất hiện nữa, trận pháp này cũng khó mở. Thấy trên suối lơ lửng tiên ấn của sư phụ, Thư Đường đột nhiên cảm thấy, sư phụ không phải giống như cái dạng mà mọi người đã nghĩ —— cao cao tại thượng, không để ý tới thế sự. Ngược lại, bây giờ nàng cảm thấy dường như sư phụ còn rất thích chỏ mỏ vào.

Chính mình tu luyện thời gian không lâu, những cũng có thể nhìn thấy tiên ấn thì sức mạnh cũng không tệ, cho dù là linh nhân tới, xem chừng cũng không thể phá ấn này.

Ở lúc nàng đang miên man suy nghĩ công phu, Phù Ngọc đã cúi người xuống, cầm hai chân trước, đem nàng xách lên.

Thư Đường ở trên không trung lúc ẩn lúc hiện, không hiểu cảm thấy động tác này có chút thẹn.

Phù Ngọc cũng không nghĩ nhiều như vậy, giơ nó lên nhìn một vòng, lộ ra nụ cười nói: "Năng lực hấp thụ của ngươi quả nhiên rất mạnh, chẳng qua chưa tính thời gian thở, ngươi đã đem toàn bộ hỏa lực của ta hấp thụ hết rồi."

"Hừ ——" Thư Đường quấn quít cảm thấy thẹn vì động tác này, hết sức có lệ hừ một tiếng.

Sư phụ đại nhân khóe miệng nở nụ cười, không ngần ngại nói: "Vốn là muốn cho ngươi ở bên trong hỏa linh tuyền tu luyện một thời gian, nhưng bây giờ hỏa linh tuyền cũng không ổn định." Dừng một chút, nàng nói giỡn nói: "Ta cũng không muốn đề đệ của mình biến thành heo luộc."

Thư Đường: "..."

Nếu như nàng không có nghe lầm, sư phụ tựa hồ như đang chê cười nàng...

Ngay lập tức, Thư Đường cảm thấy tâm linh tổn thương dưới tình huống này, nhưng vẫn nặn ra một khuôn mặt tươi cười hề hề.

Phù Ngọc đem nó để xuống đất, sử dụng pháp quyết phòng ngự cho bốn chân của nó, Thư Đường nhảy trên mặt đất một chút, phát hiện nhiệt độ ở trên mặt đất đã trở nên bình thường.

Nàng đang chạy nhảy vui vẻ, bàn tay Phù Ngọc đột nhiên khẽ vung lên, ngự phong khẽ bay lên, tiểu trư liền mất thăng bằng, suýt nữa rớt xuống, vẫn là Phù Ngọc nhanh tay lẹ mắt bắt được nàng.

Đem con heo nhỏ bị dọa sợ kéo đến trước mặt mình, Phù Ngọc nghiêng mặt nói: "Làm độ đệ của ta, cũng không thể hồ đồ giống như ta được." Dứt lời, đem nó thả bên cạnh mình, chuyên tâm ngự phong.

Mà Thư Đường, lúc này cũng là một cái mặt heo ửng hồng, cảm giác nhiệt độ cả người đều tập trung trên đầu, cùng với cái chân lúc nãy bị sư phụ cầm lên.

Không phải nàng bị khuôn mặt xinh đẹp của sư phụ làm cho sợ, cũng không phải vì bị sư phụ cầm qua chân, ban nãy hết lần này tới lần khác, nàng bị nhiệt khí khe khẽ của sư phụ phả vào mặt, nàng cảm giác hồn heo của mình cũng bị sư phụ câu mất.

Thật ra thì, sư phụ đại nhân hẳn là do hồ ly tu thành tiên đi? Nếu không, sao một ánh mắt lại có thể làm cho nàng mặt đỏ tim đập như thế chứ?

Thư Đường chân tay luống cuống đứng bên cạnh sư phụ, qua một hồi lâu, mới đột nhiên phản ứng...

Mình là một con heo a! Bộ dạng này của nàng, còn đối sư phụ đỏ mặt tim đập làm cái gì!!

Thư Đường toàn thân khôi phục lại bình thường, ấm ức gục đầu xuống.

Nếu như nàng mãi mãi chỉ là một con heo, nếu như nàng biến thành người rồi sau đó không đạt được thứ gì, như vậy, nàng vĩnh viễn cũng không có tư cách quan minh chính đại đứng bên cạnh người này.

Không... Nàng không muốn như vậy!

Ban đầu khi quyết định tu tiên, chẳng qua chỉ vì sợ bị người khác làm thịt, không muốn làm heo mãi mãi. Nhưng vào giờ khắc này, Thư Đường bỗng nhiên tìm được ý nghĩa lớn nhất của việc tu tiên rồi ——

Nàng phải có tư cách đứng bên cạnh sư phụ.

Sư phụ cao cao tại thượng, nàng cũng muốn cao cao tại thượng, chỉ làm một đồ nhi thật tốt từ trên xuống dưới của sư phụ, tu vi của sư phụ rất cao, nàng muốn cao hơn so với sư phụ, như vậy mới có thể bảo vệ tốt sư phụ. Nếu có người chọc sư phụ, sư phụ không cần ra tay, Thư Đường nàng chính là người thứ nhất đi dạy dỗ hắn, nếu sư phụ muốn đi đến nơi nguy hiểm, nàng chắc chắn sẽ dùng tính mạng bảo vệ sư phụ chu toàn!

Trong lòng Thư Đường dấy lên ý chí chiến đấu ác liệt, chỉ cảm thấy mình có thể ngồi ở thiên điện, tu hành một tháng cũng không cần ăn cơm!

...

Không, đợi một chút, nàng vẫn có thể vẫn muốn ăn vài ngụm cơm...

Thư Đường hơi ghét bỏ bản thân, theo sư phụ quay lại mặt đất một lần nữa.

Các nàng mới tới nơi này, không giống như chỗ hoang vu lúc nãy, đây thật giống như có thêm một nhân gian phồn hoa náo nhiệt.

Kỳ quái chính là, nơi này rõ ràng là yêu giới, thoạt nhìn thì không khác gì nhân gian. Nơi các nàng đi tới giống như một cái thành trì nhỏ, bên trong đi lại tới tới lui lui, phần lớn yêu đều biến thành người, chỉ có một số ít giữ hình thú, tùy tiện mà đi tới phiến đá trên đường.

Thư Đường ngạc nhiên nhìn, muốn đi lên phía trước nhìn một chút, lại bị Phù Ngọc ngăn lại.

Lúc này Phù Ngọc hoàn toàn thu liễm nụ cười trên mặt, dù vậy, nhìn gương mặt này của sư phụ, tim Thư Đường vẫn lặng lẽ đập nhanh.

Mình... Rốt cuộc là bị làm sao vậy?

Thu Đường thu hồi chân vươn ra của mình, ngoan ngoãn đứng trên mặt đất, chờ sư phụ nói.

"Thành này có kết giới, người ngoài tùy tiện xông vào sẽ bị kết giới công kích." Phù Ngọc dứt lời, giơ tay lên không trung trống rỗng vẽ một cái vòng tròn, đánh vào trên kết giới.

Trên không trung bỗng nhiên phát ra chấn động, nhưng ngay sau đó, cửa thành như ẩn như hiện xuất hiện quang vân bị động.

Một người một heo bước vào cửa thành, kết giới cảm giác được có người tiến vào, nhanh chóng chuyển đổi, biến thành một lòng hư không.

Ở yêu giới cũng có không ít các tiểu thương, bán thức ăn cho yêu sử dụng, hoặc là một ít đồ chơi.

Hai bên đường phố trải rộng các lầu các, đến gần chỗ cửa thành, phần lớn là giống như các khách điểm tu thân các ở nhân gian, khác biệt nhất là ở ngoài tu thân các đứng mấy nữ yêu trang điểm xinh đẹp, vừa nhìn chính là giống chỗ thanh lâu.

Nói lại, nữ yêu ở yêu giới, lớn lên thật đúng là đẹp mắt a... Thư Đường chà chà xát xát nghĩ, đây có phải hay không là ý nghĩ, mình cũng có thể trở nên xinh đẹp như vậy?

Càng đi về phía trước, tu thân các càng ít đi nhiều, các quầy bán hàng bên đường cũng thay đổi. Vốn là nơi bán thức ăn và đồ chơi, đã đổi thành nơi bán bình bình lọ lọ đan dược, hai bên đường phố cũng lộ ra mấy vũ lâu cửa hàng bán vũ khí và bí tịch.

Thư Đường nhìn đến cao hứng, bỗng nhiên nhìn thấy cách đó không xa có không ít yêu tụ tập thành một đám, thỉnh thoảng còn truyền tới những tiếng la hét đinh tai nhức óc. Phù Ngọc liếc mắt một cái, nhấc chân muốn rời đi, lại bị đồ đệ nắm được góc áo.

Nàng quay đầu lại nhìn độ đệ, thở dài, cuối cùng đi về chỗ đang tranh chấp.

Thật ra thì, lần này Thư Đường cũng không phải muốn xen vào chuyện của người khác, chẳng qua là nàng cảm nhận được một cỗ hơi thở quen thuộc.

Cỗ hơi thở kia rất mờ nhạt, cũng rất chân thật tồn tại. Thư Đường chuyển chân nhỏ chạy về phía trước, mặc dù phía ngoài không ít người vây quanh, theo khe hở phía dưới hết chui lại nhảy lên, chẳng bao lâu liền đến trung tâm chỗ đám người đang vây quanh.

Quả nhiên, ở trung tâm, đứng đều là người quen, mà lại là hai người.

Một, là vị đại hán lông dài hôm nay gặp được, người còn lại là lúc đi nhân gian du ngoạn gặp được, người đã phá vỡ kết giới rồi nhảy lên bệ cửa sổ cùng mình nói chuyện tiểu cô nương.


                                                      --- Hết Chương 17 ---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top