Chương 15 - Phá Cảnh


Phù Ngọc cảm nhận được heo con trong ngực đang bất an, nhịn không được ôm chặt nó lại, thuận tiện đem chuyện về khuyên tai ngọc nói với nó.

Dĩ nhiên, nói lại bên trong vẫn có thật có giả, nói bảy phần, lưu ba phần, dù sao Thư Đường cũng không rõ ràng lắm, sau khi nghe xong cũng đều tin.

Sư phụ nói, nó là ngọc bội chân thần thượng cổ, có bản năng nhận chủ, có khả năng tẩm bổ thân thể nàng, khi quan trọng có thể thay nàng trị thương. Thư Đường vui sướng nghĩ, một đồ tốt như vậy, sao lại cùng nàng kết duyên đi? Nói không chừng nàng thật là có chỗ hơn người, lúc này dẫn khuyên tai ngọc tới nhận chủ.

Nghĩ như vậy, còn có chút kích động nhỏ! Thư Đường loạn hưng phấn một phen, bỗng nhiên nhớ lại bộ dáng sư phụ té trên mặt đất.

Ngay lập tức, nàng vươn chân ra chỉ chỉ ngực Phù Ngọc, chỉ vào chỗ nhuốm máu lúc trước, hù một tiếng.

Lúc nàng hôn mê, Phù Ngọc đã mang nàng trở lại phòng ngủ, rồi dọn dẹp y phục. Nhưng y phục của nàng càng là tuyết trắng, Thư Đường càng hồi tưởng lại bộ dáng nhuốm máu lúc ấy, bởi vậy, nàng càng đau lòng.

Nhìn thấy lo lắng trong mắt đồ đệ, Phù Ngọc thở dài, nhẹ giọng nói: "Vì sư phụ tu luyện xảy ra rủi ro, cũng không lo ngại, ngươi không cần phải lo lắng."

Sư phụ hiển nhiên là đang nói dối, nhưng nàng không muốn nói, Thư Đường cũng tự giác không hỏi nguyên cớ gì, mà sắc mặt nàng cũng không tệ, đành phải hừ một tiếng, coi như là đồng ý.

Phù Ngọc lại thay nàng chải chuốt kinh mạch và linh mạch, để nàng ở trong phòng tu luyện chốc lát, chính mình thì đi ra cửa.

Thư Đường ngoan ngoãn tu luyện, chỉ là, chẳng biết tại sao, lúc nàng tu luyện hấp thụ thiên địa khí mặc dù cũng nhiều, nhưng bọn chúng vừa vào cơ thể, thoáng cái liền biến mất không thấy. Tựa như một ly nước lớn đổ xuống sa mạc, có thể trong nháy mắt không thấy tung tích.

Nàng mang theo nghi vấn mà tu luyện, cho đến khi sư phụ trở lại, mới bị một cỗ mùi hương buộc ngừng lại.

Bây giờ, Phù Ngọc bưng một bát sứ ở trước mặt nàng, trong chén là cháo trái cây. Lúc nãy, nàng chỉ vừa vào cửa, hương quả liền cuốn tới, sai khiến Thư Đường mở to mắt ra, chạy đi qua.

Cháo này thật là quá thơm rồi!

"Hừ ——" Thư Đường nhìn chén cháo, ngửa cổ trong lòng reo hò —— sư phụ. Nàng rất có khí chất của một con heo! Nói hôm nay không ăn thức ăn Thanh Sâm Dương làm, vậy thì thề không ăn!

Nàng chạy tới chỉ là vì...Vì ngửi thấy mùi hương này.

Ngay lập tức, Thư Đường rất có khí chất vui vẻ chạy về ngồi xuống đệm, dùng sức nhắm mắt lại.

Nhìn thấy nó không muốn ăn cháo này, Phù Ngọc nhịn không được nhíu mày nói: "Ngươi vì sao không ăn?"

"Hừ ——" Thư Đường gạt lệ trong lòng, thật ra thì nàng cũng rất muốn ăn, chính là, nàng vì sư phụ mới ra quyết định này, không thể đổi ý được.

Phù Ngọc không biết nó nghĩ cái gì, nhíu lông mày lại, lại hỏi: "Chẳng lẽ ngươi không thích mùi vị này?"

Thư Đường nước mắt lưng tròng nghĩ, làm gì có làm gì có, nàng thật sự rất thích mùi vị này a...

Sư phụ đại nhân đứng ở nơi đó một hồi lâu, rốt cuộc quay người rời đi, Thư Đường mới thả lỏng, liền nghe nàng tự nói: "Mấy trăm năm không làm cơm, hẳn là mới lạ như vậy."

Mấy trăm năm không làm cơm! Mới lạ?!

Thư Đường từ trên đệm nhảy dựng lên một cái, liều mạng chạy tới cửa, dùng miệng kéo tuyết trắng áo bào lại.

"Ân?" Phù Ngọc dừng bước lại, xoay người, bất minh sở dĩ.

Heo con chạy đến trước mặt nàng, dùng chân trên mặt dất thất thường vẽ một chữ —— "Ăn"

Mặc dù không biết gì sao nó bỗng nhiên thay đổi ý nghĩ, Phù Ngọc vẫn lộ ra nụ cười, ôm đồ đệ dẫn tới trên bàn gỗ trong phòng, từng ngụm đút nó ăn.

Thư Đường ăn thật nhanh, chỉ cảm thấy đây là đồ ăn ngon nhất mà hai đời nàng được ăn.

Sư phụ cao cao tại thượng... Thậm chí vì nàng mà xuống bếp.

Nghĩ đến đây, Thư Đường không hiểu sao lại có một loại lực lượng, thật giống như sau này vô luận gặp gỡ gì đó, nàng cũng sẽ có dũng khí đối mặt.

Phù Ngọc vui mừng đút cho nó, mấy ngày kế tiếp, suýt nữa nhận thầu luôn phòng bếp nhỏ, sau khi Thư Đường tu luyện kết thúc, vì nàng chuẩn bị chút thức ăn tinh xảo.

Mặc dù không biết sư phụ vì sao lại nấu cơm cho mình ăn, nhưng sư phụ làm thật sự là ăn quá ngon, Thư Đường chỉ có thể bình yên tiếp nhận, cố gắng tu luyện hồi báo sư phụ.

Mà luồng năng lượng mới có trong cơ thể nàng, cũng an ổn lại. Chỉ có lúc Thư Đường muốn tìm sư phụ, nó mới mơ hồ chỉ ra một phương hướng.

Thư Đường thử dùng nó để tìm kiếm Thanh Sâm Dương, nhưng nó lại không có bất kỳ phản ứng gì, nàng đành phải đem vấn đề này và trong lúc tu luyện đồng loạt hỏi sư phụ. sư phụ hồi đáp: "Năng lượng của khuyên tai ngọc vì ngươi tu bổ lại linh mạch bị hao tổn, mấy ngày nay ngươi tu luyện đoạt được cũng bị nó hấp thụ hết. Về phần có thể tìm được ta, nói vậy là bởi vì ngươi ta là thầy trò."

Bởi vì các nàng là thầy trò, cho nên khuyên tai ngọc mới có thể mang nàng đi tìm sư phụ... Thư Đường lại một trận không khỏi có chút mừng thầm, Phù Ngọc nhìn lại một trận nhíu mày.

Gần đây đồ đệ luôn vô duyên vô cớ vui vẻ, lại hỏi nàng chuyện tìm người, chẳng lẽ là bởi vì tên Thanh Sâm Dương kia?

Phù Ngọc bỗng nhiên ý thức được, bệnh cũ của mình lại tái phát, chỉ đành phải trầm mặt xuống, không hỏi thăm những ngày gần đây đồ đệ xảy ra chuyện gì.

Nàng hiểu, nó có cuộc sống của mình, bản thân mình cũng không phải toàn bộ sinh mệnh của nó.

Nghĩ thông suốt thuộc về việc nghĩ thông suốt, nhưng nghĩ đến tiểu đồ nhi của mình và Thanh Sâm Dương chơi vui vẻ, Phù Ngọc vẫn có chút không thoải mái.

Vì vậy, đợi Thư Đường phá xong cảnh giới thứ nhất, Phù Ngọc lại dẫn nó xuống hạ giới.

Nhưng lần này, các nàng sẽ không đi nhân giới, mà là yêu giới.

Bản thân Thư Đường không phải là yêu,lại nói, còn có thể tính thành nửa người. Nhưng mà, đây là bí mật lớn nhất của nàng ở thế giới này, tất hiên là không thể để cho người khác biết, còn sư phụ của mình, nàng không biết có nên nói cho nàng ấy biết.

Nàng cũng không phải muốn giấu diếm sư phụ, nàng chỉ sơ là, sợ sư phụ nàng biết nàng là quái vật sẽ ghét bỏ nàng.

Mấy ngày trước đây, lúc nàng tu luyện bỗng nhiên tiến vào một loại trạng thái quên mình, sau khi thiên địa khí vào trong cơ thể, nàng không tự chủ được mà ở nơi này đề cao một loại khí khác, người sau khi đề khí, chính là chìa khóa cảnh giới thứ nhất —— chân khí. Lần này phá cảnh dùng suốt ba ngày, đợi sau khi nàng mở mắt ra, liền thấy sư phụ ngồi ở sau lưng nàng, đang hộ pháp vì nàng.

Người thường tu luyện, nếu muốn phá cảnh giới thứ nhất, chậm thì mấy năm, lâu thì cả đời. Mà nàng, tu luyện chẳng qua hơn tháng, liền phá cảnh, một mặt là bởi vì thiên phú của mình, mặt khác, chính là đủ loại trợ giúp của sư phụ.

Từ ngày sư phụ truyền khí cho, chung quy sư phụ đều đợi sau khi nàng ăn cơm xong vì nàng chải vuốt kinh mạch. Mỗi lần chải vuốt, Thư Đường lại cảm giác uế khí trong người mình đều không còn, cả người thông thấu, thật không thoải mái.

Theo như lời Lư Hoa thượng tiên, loại phản ứng này của nàng không chỉ do bởi vì được sư phụ chải vuốt, mà còn bởi vì cơm do sư phụ làm cho nàng.

Thư Đường giờ mới hiểu được, sư phụ nấu cơm cho nàng không phải không có nguyên nhân. Trong phòng bếp nhỏ có nhiều nguyên liệu phong phú, chỉ là thức ăn bình thường, thế nhưng, những thức ăn sư phụ làm cho nàng kia, đều bỏ thêm dưỡng khí và linh dược linh thảo củng cố tu vi.

Mượn cháo nước quả hôm đó nàng uống, trong cháo trừ mười mấy loại trái cây và gạo, còn có hai loại quả chứa hương linh thảo, vị có thể nói, có thể nói vì mình tiến hành ăn bổ.

Biết lần khổ tâm này của sư phụ, Thư Đường lại một trận cười khúc khích.

Mà lần này đi yêu giới, sư phụ cũng có phương diện mục đích.

Chính mình sau khi đột phá cảnh giới thứ nhất, đã có thể tu luyện chân khí, nhưng bởi vì sợ sức lực chưa đủ, chân khí từ đầu tới cuối rất yếu. Vì giải quyết vấn đề này, sư phụ nói là muốn mang nàng đi yêu giới tìm một chỗ tu luyện.

Thật ra thì, trong lòng Phù Ngọc và Thư Đường đã hiểu, loại sức lực yếu này không phải là vì năng lực nàng bị chế ngự, mà là, bởi vì khuyên tai ngọc kia.

Chẳng qua, Thư Đường chỉ cho là ngọc này tham ăn, luôn đem chân khí nàng vất vả tu luyện ra lấy đi, Phù Ngọc cũng hiểu được, sau khi khuyên tai ngọc nhận chủ vẫn chưa có được lực lượng tẩm bổ gì đó, lần này nhìn thấy chân khí, tất nhiên là dùng sức lực đem chiếm cho mình dùng.

Nếu nó cướp đi chân khí lại không đạt được gì, Phù Ngọc tất nhiên là sẽ không giữ nó lại để tiếp tục hành hạ tiểu đồ đệ của mình. Chỉ là ngọc này mặc dù đoạt đi rất nhiều chân khí, nhưng đồng thời nó cũng vì Thư Đường tu luyện mà cung cấp không ít trợ giúp, so với dùng linh thảo, nó cũng có thể ổn định hai linh mạch trong cơ thể đồ nhi.

Lúc thu thập hành lý đơn giản, Thư Đường trong lòng nghĩ, cứ như vậy, việc tu luyện nàng có thể len lút lười chút, theo sư phụ đi yêu giới chơi đùa một vòng, quả nhiên là chuyện tốt.

Chỉ là, họ vừa mới đến yêu giới, Thư Đường đã đem hai chữ vốn nghĩ là "Chuyện tốt" nuốt vào trong bụng.

Nàng cứ nghĩ là yêu giới là một nơi ảo mộng, có vô số Tiểu yêu và tinh quái khả ái, có các loại thật vật thần kỳ, nhưng lại không nghĩ tới, nơi này quả thực là một nơi hoang vắng.

Nơi nơi tiêu điều, khắp nơi hoang tàn.

Thân thể Thư Đường lại lớn không ít, không nằm trong ngực sư phụ, thì chính là đứng trên mặt đất. Nàng nhẹ nhàng bước đi trên mặt đất nứt nẻ, cảm nhận được khí lạnh nhè nhẹ trong đó, nhịn không được mà sợ run cả người.

Một người một heo đứng ở chỗ cũ một hồi lâu, Phù Ngọc đưa mắt nhìn phương xa, rốt cục nói với nàng một câu :Hoa Hoa, chúng ta đi thôi."


                                                          --- Hêt Chương 15 ---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top