Chương 9
GIÁO HUẤN
Cảnh Thanh đột nhiên ra tay, đừng nói là người khác, dù là người quen thuộc với nàng cũng giật nảy mình.
Tống Thời và Tiêu Văn tuy cũng không ưa gì đám người Lâm Hồng Viễn nhưng dựa trên việc mọi người đều là đại phái chính đạo, ít nhiều gì vẫn phải duy trì hòa bình ngoài mặt.
Cùng lắm chỉ là không để ý tới việc đám người Lâm Hồng Viễn khiêu khích.
Nhưng bọn họ thật sự không ngờ được chỉ một thiếu niên Luyện khí kỳ bậc một mà đã dám khiêu khích Đại Thừa Kỳ Cảnh Thanh, người mà tìm khắp đại lục Di Quang cũng chỉ có mình nàng ở ngưỡng sắp phi thăng.
Khéo có khi đầu óc bị ngáo không tỉnh táo.
Nhưng... bọn họ lại càng không ngờ tới Cảnh Thanh vậy mà rút kiếm ra quyết đoán như vậy.
Tuy rằng chỉ là đe dọa, nhưng hiển nhiên Cảnh Thanh đã tỏ rõ thái độ không vui rồi.
Kẻ có thể chọc giận Cảnh Thanh mà chưa bị giết thì hẳn Cảnh Thanh đã nể tình lắm rồi, nếu là trước kia...
Giống như đều nghĩ tới chuyện gì đó, mọi người hai mặt nhìn nhau ai cũng chưa dám mở miệng trước.
Ngay cả Lâm Hồng Viễn nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, bị tình huống này làm cho khiếp sợ hoàn toàn.
Tuy rằng hắn có tâm muốn cùng Kiếm Các ganh đua cao thấp, nhưng trong lòng hắn biết rõ chênh lệch của bản thân với Cảnh Thanh, vì một tên đồ đệ mà xé rách mặt với Cảnh Thanh thì không có lời lãi gì cả.
"Nể mặt sư tôn của ngươi, ta không so đo ngươi làm gì, nhưng nhớ cho kỹ một chút." Cảnh Thanh lạnh giọng mở miệng.
"Không phải tất cả mọi người nợ gì ngươi, nên biết điều mà tôn trọng. Lúc này đây ta lưu lại cho ngươi một mạng, nếu lần sau còn nói năng lỗ mãng thì hãy sẵn sàng mà trả đại giới đi."
Cảnh Thanh nói xong thì nhìn về phía mọi người đang vây xem, gật đầu nói xin lỗi: "Khiến chư vị chê cười rồi, tiếp tục tỷ thí đi."
Tuân Hạc đứng ra diễn vai người hòa giải, cười ha hả xua tay nói: "Được rồi được rồi, tiếp tục tỷ thí tiếp tục tỷ thí thôi."
Lâm Hồng Viễn liếc nhìn Cao Tắc còn đang quỳ, thầm mắng một tiếng ngu xuẩn, sau đó nói: "Cao Tắc, còn không mau bồi tội với Cảnh chưởng môn."
Cao Tắc còn định mạnh miệng, nhưng nhìn kiếm Thanh Hồng trước mặt như đang tỏ rõ không chấp nhận nghe hắn nhiều lời thêm nữa, nên hắn chỉ đành thành thật cúi thấp đầu.
"Đệ tử ngu ngốc, cảm tạ ân đức Cảnh chưởng môn không hạ sát."
"Ừm" Cảnh Thanh liếc cũng không thèm liếc một cái, bình tĩnh đáp lại, sau đó giơ tay thu kiếm.
Trò khôi hài này rốt cuộc cũng dừng lại.
Ánh mắt Tô Úc nhìn về hướng Lăng Tiêu Tông, sau đó lại nhìn về phía Cảnh Thanh, nắm cánh tay nàng nhẹ nhàng lắc lắc. Cảnh Thanh nghiêng đầu thì thấy vẻ mặt tiểu đồ đệ tràn đầy lo lắng nhìn mình.
Cảnh Thanh cho rằng ban nãy chính mình có thể đã dọa sợ cô nhóc rồi, nên giơ tay vỗ vỗ mu bàn tay Tô Úc nói: "Đừng sợ, không có việc gì."
"Sư tôn mới vừa tức giận sao ạ?" Tô Úc sợ hãi hỏi.
Đi theo bên người Cảnh Thanh đã bao lâu, nhóc rất ít khi thấy bộ dạng Cảnh Thanh tức giận. Cảnh tượng vừa rồi Cảnh Thanh xuất kiếm dường như đã thật sự nổi giận rồi.
Cảnh Thanh đầu tiên là hơi sửng sốt, sau đó dịu dàng trấn an nhóc, nói: "Cũng không tính là tức giận, chỉ không ưa nhìn gã cuồng ngạo tự phụ không coi ai ra gì cho nên cho chút giáo huấn mà thôi."
Tô Úc chớp chớp mắt, lúc này mới nở nụ cười: "Sư tôn không tức giận là được rồi, vì kẻ khác mà tức giận thì không đáng ạ."
Cảnh Thanh cười nói: "Xem thi đấu cho tốt, đợi kết thúc rồi sư tôn mang con đi dạo."
"Dạ." Tô Úc vui sướng đáp lời, sau đầu nhìn về phía sân thi đấu.
Lúc không còn ai chú ý tới nữa, vào khoảnh khắc xoay người đi, đáy mắt Tô Úc trở nên lạnh lẽo.
...
Đối với Cao Tắc mà nói, hôm nay nhất định là ngày hắn mất mặt nhất. Trước mặt nhiều người như vậy mà phải làm trò quỳ xuống trước mặt Cảnh Thanh, đây là chuyện vô cùng nhục nhã với hắn không thể nghi ngờ gì nữa.
Ngay cả Lâm Hồng Viễn xưa nay thiên vị hắn mà hôm nay còn ra lệnh cấm túc hắn, bắt hắn phải thành thật ngốc ở trong viện.
Hắn là "thiên chi kiêu tử" trời sinh, ngày ra đời có thần long bay lên mây, còn là Thiên linh căn hiếm thấy, nhập môn chưa tới một năm đã dễ dàng bước vào Luyện khí kỳ, hẳn là người mang mệnh lớn trong tương lai không thể hoài nghi.
Hắn luôn kiêu ngạo tự phụ, cảm thấy bản thân mình sẽ có một ngày nào đó làm nên đại sự.
Nhưng hôm nay, ngạo cốt hắn mang tựa như bị Cảnh Thanh đương trường chiết đi mất.
Hắn rất oán hận, lại không thể không thừa nhận rằng, phàm là lúc ấy chỉ cần Cảnh Thanh nảy lên chút ý nghĩ nào cũng có thể dễ dàng đoạt mạng hắn.
Đây là sự thật không thể bàn cãi.
Nhưng hắn không cam lòng, hắn muốn mạnh hơn nữa, chí ít bước tiếp theo là khiến Cảnh Thanh không thể coi khinh nữa.
Hắn nghẹn một cục tức trong họng nhưng không có biện pháp gì, chỉ đành chuẩn bị đi ra cửa viện chút, không ngờ vừa mới ra ngoài mà đã trượt chân, lấy tư thế chó gặm bùn trực tiếp ngã xuống thang lầu.
"A!"
Một tiếng hét thảm quanh quẩn khắp nội viện Lăng Tiêu Các.
Mà người giấu mặt âm thầm thấy đã đạt được kết quả thì yên lặng rời đi.
Đến khi nhóc trở về phòng mình, vừa mở cửa ra đã thấy Cảnh Thanh ngồi bên trong, khiến nhóc giật mình.
"Sư... Sư tôn..." Tô Úc không nghĩ tới Cảnh Thanh vậy mà lại ở trong phòng mình, trong lúc nhất thời để lộ vẻ hoảng loạn, nhưng rất nhanh đã che giấu đi.
"Sao sư tôn lại qua đây vậy, không phải ngài đang cùng đại sư bá nhị sư bá nói chuyện sao ạ?" Tô Úc làm bộ không có việc gì, nói chuyện với Cảnh Thanh.
Nhưng cặp mắt màu xám nhạt kia của Cảnh Thanh lại chỉ nhìn nhóc chằm chằm, rõ ràng chưa nói ra lời nào, vậy mà Tô Úc lại có cảm thấy Cảnh Thanh đã sớm nhìn thấu hết thảy.
Chẳng qua Cảnh Thanh không mở miệng, nhóc cũng thông minh không nói gì thêm.
Cảnh Thanh cuối cùng cũng thu ánh mắt lại, trở lại dáng vẻ thường ngày, mở miệng nói: "Trước đó không phải đã nói sẽ mang con đi dạo sao, cho nên tới nhắc con nghỉ ngơi sớm một chút."
Tô Úc nghe vậy mím môi nói: "Đệ tử biết rồi ạ."
Cảnh Thanh bỗng nhiên tiến lên, vỗ bả vai cô nhóc, dịu dàng mở miệng: "Chớ có tức giận vì kẻ khác, không đáng."
Tô Úc cương cứng tại chỗ, sau đó hé môi nói: "Sư tôn đang tức giận vì đệ tử tự ý hành động?"
"Sao phải giận chứ?" Cảnh Thanh hỏi ngược lại.
"Con bố trí làm hắn bị thương" Tô Úc cắn môi mở miệng đáp.
Cảnh Thanh cười nhẹ một tiếng nói: "Nếu nói như thế thì hẳn là ta nên tức giận."
"Sư tôn!" Tô Úc tức khắc có chút luống cuống, vô cùng khẩn trương gấp gáp nắm lấy ống tay áo Cảnh Thanh.
"Đệ tử không dám nữa ạ!"
Âm thanh còn mang theo tiếng khóc nức nở.
Cảnh Thanh nâng tay vỗ vai nhóc rồi lại nói: "Khóc cái gì, ta còn chưa nói sẽ trách tội con mà."
Tô Úc nhìn chằm chằm nàng, không nói một lời.
Cảnh Thanh than nhẹ một tiếng, nói: "Con ra tay là vì muốn giữ gìn sư tôn ta đây, nếu chỉ thế mà ta đã trách con, thì sau này nếu như lại có người hãm hại ta, con còn dám ra tay sao?"
Tô Úc rầu rĩ mở miệng nói: "Sư tôn cứu con một mạng, nếu như có ngày có người hãm hại ngài, con tất nhiên sẽ muốn ra tay."
"Nhưng khi ra tay con sẽ do dự, sẽ sợ hãi, phải không?" Cảnh Thanh lại hỏi.
Tô Úc cắn môi lắc đầu: "Con không biết."
"Vậy ta hỏi con, nếu như lần này ta trách con, trong lòng con phục không?" Cảnh Thanh lại hỏi.
"Tất nhiên là..." Tô Úc vừa định mở miệng thì đã bị Cảnh Thanh dùng ngón tay nhẹ giữ lại cánh môi.
Chỉ thấy đôi con ngươi màu xám nhạt của Cảnh Thanh dịu dàng phản chiếu lại bóng dáng của nhóc, giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai.
"Đừng sợ, con hãy nói lời thật lòng."
Tô Úc đỏ mắt, sau một lúc lâu mới bĩu môi nói: "Không... Không phục."
"Đúng như vậy, trong lòng con tất nhiên sẽ có điều oán trách với ta. Nhưng lại bởi do ta đã cứu con, là sư tôn của con, cho nên đó là uất ức con đành phải nhận. Mặc dù xuất phát điểm lại chỉ là thay ta cho tên tiểu tử không biết trời cao đất dày kia một bài học" Cảnh Thanh nhẹ nhàng xoa đỉnh đầu nhóc, âm thanh dịu dàng.
Tô Úc không nói gì, Cảnh Thanh lại cười, ngữ khí lại thay đổi mang theo chút ý tứ trêu chọc: "Có điều ta cũng rất muốn nhìn thấy bộ dáng xui xẻo của tiểu tử kia. Tiểu tử thối không biết trời cao đất dày này nhất định phải ăn thêm chút quả đắng mới đúng, ây, lúc đó ta vẫn thủ hạ lưu tình quá sao? Có phải nên tàn nhẫn thêm chút không? Không được, lỡ chẳng may tên đó đái ra quần thì bốc mùi lắm."
Tô Úc ngơ ngác nhìn Cảnh Thanh chỉ lo tự lẩm bẩm trước mặt, trong lúc nhất thời nhóc quên luôn đáp lại.
Đến khi Cảnh Thanh tự nói đến hài lòng chính mình mới lấy lại tinh thần được, chỉ thấy tiểu đồ đệ nhà mình đang khiếp sợ mình, lập tức có hơi ngượng ngùng mà hắng giọng.
"Khụ, tóm lại, lần sau lúc muốn làm chuyện như vậy nữa thì nên gọi sư tôn một tiếng. Dù con có bị người khác bắt được thì vi sư cũng tiện đoạt con lại, nếu không lại cho người bắt được nhược điểm mất." Cảnh Thanh hắng giọng nói.
"À... dạ." Tô Úc chất phác gật đầu.
Hoặc nên nói là cô nhóc còn chưa kịp phản ứng lại được sau những lời Cảnh Thanh vừa nói.
Đây là lời mà người đứng đầu chính đạo có thể nói ra được sao?!
Nhìn dáng vẻ ngây ngốc của tiểu đồ đệ, Cảnh Thanh cười xoa đầu nhóc: "Được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa, nghỉ ngơi sớm chút đi. Ngày mai khi tỷ thí vừa kết thúc, vi sư sẽ mang con tới thị trấn bên dưới một vòng, vừa khéo cũng lâu rồi chưa cho con thêm vài bộ xiêm y, đến lúc đó tiện xem luôn."
"Dạ." Tô Úc nghĩ không thông nên từ bỏ suy nghĩ luôn, chỉ ngoan ngoãn gật đầu.
Cảnh Thanh thấy vậy thập phần vừa lòng, sau khi dặn dò Tô Úc nghỉ ngơi sớm chút thì rời đi. Lúc nhìn lại phòng của Tô Úc nàng vẫn không yên tâm, cho nên hạ thêm một lớp kết giới.
Tuy nói nàng đã hạ cấm chế trong cơ thể Tô Úc rồi nhưng khó đảm bảo kẻ đã từng hại cả nhà cô bé sẽ không xuất hiện ở trong Đại hội Luận đạo, thân phận Tô Úc lại không phải bí mật, chẳng may có kẻ thừa dịp đêm tối làm gì Tô Úc thì sao. Ngàn vạn lần tính chỉ sợ gặp chữ chẳng may, Cảnh Thanh không muốn nghĩ quá mức tự đại mà dẫn tới hối tiếc không kịp.
Kiếp trước có phải chưa từng đọc qua tiểu thuyết đâu, mấy tên cao thủ đại năng gì đó có thiếu kẻ bị thất bại chỉ vì bị đánh lén đâu?
Cho nên nàng vẫn nên cẩn thận thì hơn.
Có điều may là đêm đó kết giới không bị kích phát, tiểu đồ đệ mới sáng sớm đã tới chờ trước cửa phòng nàng, thấy nàng ra cửa thì vui mừng chạy tới đón.
"Sư tôn!"
"Ừm."
Cảnh Thanh lên tiếng, Tô Úc lôi kéo nàng cười nói: "Mấy người nhị sư bá đã ở đằng trước chờ từ trước rồi ạ, chờ ngài cùng tới hội trường ạ."
"Được." Cảnh Thanh đáp lời, mang theo nhóc cùng tới tiền đường.
Quả nhiên, trừ hai thầy trò bọn họ ra thì cơ hồ đều đã tới cái đầy đủ hết.
Trên đường đi tới hội trường, Tiêu Văn bỗng nhiên tỏ vẻ thần bí đi tới bên cạnh Cảnh Thanh.
"Chưởng môn biết không, tên tiểu tử Lăng Tiêu Tông hôm qua nói năng lỗ mãng với muội ấy, tối qua chẳng biết bước chân ra cửa kiểu gì mà trượt chân ngã cầu thang, nghe bảo ngã gãy một chân một tay luôn. Lão đạo Lâm Hồng Viễn kia tức đến tái cả mặt rồi."
Cảnh Thanh trầm mặc chớp mắt một cái.
Nàng sao có thể không biết việc này chính là do đồ đệ bảo bối của nàng làm chứ.
"Ta nói thật nhé, tên đó ngã rất đáng luôn. Chẳng biết tiểu thiếu gia không rành thế sự nhà ai chui ra nữa, chưa đủ lông đủ cánh mà ngược lại khẩu khí không nhỏ. Đến cả sư tôn hắn cũng không dám nói chuyện như vậy, còn hắn thì cuồng ngạo phát rồ."
Cảnh Thanh nhịn không được liếc mắt nhìn Tiêu Văn, chỉ thấy trên gương mặt ôn hòa xưa giờ của Tiêu Văn nay mang theo chút vẻ vui sướng khi người gặp họa.
Sư tỷ à, tỷ có biết tỷ đang OOC không?!
Tác giả có chuyện nói:
Tô Úc: Ta lòng dạ hẹp hòi hay mang thù, đặc biệt mang thù với ai đối xử không tốt với sư tôn ta
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top