Chương 5: Nấu cơm
Sau nửa đêm Tô Úc đã ngủ an ổn, khi tỉnh lại thì không thấy Cảnh Thanh bên cạnh đâu.
Nhóc hoang mang bối rối đứng dậy mặc quần áo vào, cửa phòng đột nhiên bị mở ra, chỉ thấy Cảnh Thanh mang theo Kỷ Âm tiến vào.
"Sư tôn!" Tiểu cô nương nghĩ cũng không nghĩ, lập tức nhào vào lồng ngực Cảnh Thanh.
Kỷ Âm đứng một bên hoảng sợ. Trong trí nhớ của cô ấy, Cảnh Thanh làm người đạm bạc lại là chủ nhân cao cao tại thượng của một phái, đệ nhất giới tu tiên, một sự tồn tại cao không thể với.
Nhưng hiện tại khi thiếu nữ nọ nhào tới nàng, Cảnh Thanh thậm chí còn duỗi tay đỡ người ta một phen như sợ người ta sẽ bị té ngã.
"Chớ có gấp" Ngay cả âm thanh ấy cũng mang theo nhu hòa.
Việc này thực sự đã đảo lộn ấn tượng đầu tiên của cô ấy rồi.
"Sư tôn vừa đi đâu vậy ạ?" Tô Úc ngẩng đầu lên Tô Úc trong lồng ngực Cảnh Thanh nhẹ giọng hỏi.
"Đại sư bá của con mới cho người tới sửa phòng bếp, ta đi xem qua thôi" Cảnh Thanh vỗ về nhóc, sau khi đỡ người ổn định rồi nói: "Để Kỷ Âm đổi xiêm y cho con nha"
Kỷ Âm đứng một bên nghe được vội vàng bưng khay trình lên, bên trong là một bộ trang phục mới của đệ tử Kiếm Các.
Tấm áo này của Tô Úc màu xanh lơ, hoàn toàn khác biệt với màu trắng của đệ tử nội môn.
Là quy cách thuộc về thân truyền của chưởng môn.
Tô Úc nhìn trang phục trước mắt rồi lại nhìn Cảnh Thanh, thấy nàng gật đầu rồi thì mới theo Kỷ Âm đi vào gian phòng bên trong thay đổi xiêm y.
Thời điểm bước ra ngoài tựa như thay đổi một người khác vậy. Tóc cột thẳng phía sau đầu, một thân áo xanh, tuy tuổi nhỏ nhưng vẫn nhìn ra được khí chất bất phàm.
Dù chỉ là một đứa nhỏ mười hai tuổi, nhưng không biết vì sao Cảnh Thanh lại cảm thấy được bóng dáng Ma Tôn oai phong một cõi trong Tô Úc ngay tại giờ phút này.
Có lẽ nguyên nhân do thoạt nhìn tiểu cô nương vô cùng giỏi giang thôi.
Tiểu cô nương có hơi khẩn trương nhìn Cảnh Thanh. Cảnh Thanh thấy vậy cười nhẹ.
"Trông rất hợp với con."
Trên mặt Tô Úc có chút vui mừng. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền tới âm thanh của Ninh Tử Đồng.
"Chưởng môn, đồ ăn sáng tới rồi ạ."
"Vào đi." Cảnh Thanh lên tiếng.
Ninh Tử Đồng mang hộp đồ ăn vào, đặt lên bàn theo yêu cầu của Cảnh Thanh. Cảnh Thanh lúc này nói: "Mấy đứa đi học đi."
"Dạ." Kỷ Âm và Ninh Tử Đồng chắp tay chào rồi rời đi.
Đợi sau khi hai người rời đi, Cảnh Thanh ra hiệu ý bảo Tô Úc ăn cơm.
Lại chờ sau khi Tô Úc ăn cơm xong, Cảnh Thanh đưa tới một quyển môn quy đặt trước mặt Tô Úc.
"Đây là môn quy của Kiếm Các. Phàm là đệ tử Kiếm Các thì đều cần phải tuân thủ từng quy củ một. Con đã bái ta làm thầy, lại là đệ tử thân truyền của chưởng môn nhân Kiếm Các thì càng phải nhớ kỹ từng điều quy định trong đó. Không thể lạm sát người vô tội, không thể nguy hại bá tánh, không được ỷ thế hiếp người, càng không được làm bạn với tà ma ngoại đạo." Cảnh Thanh kiên nhẫn nhấn mạnh từng điều.
"Cần phải lòng mang thiên hạ, giúp thiện phạt ác, nhưng cũng cần giữ vững bản tâm, hỗ trợ đồng môn, không lừa trên gạt dưới, không được tàn hại đồng bào. Con có làm được không?" Cảnh Thanh nhìn nhóc, đôi con ngươi màu xám tựa hồ như cất chứa toàn bộ thiên hạ thương sinh.
Tô Úc nhìn đến ngây người, nhất thời quên cả đáp lại.
"A Úc." Cảnh Thanh không khỏi hơi nhíu mày, gọi một tiếng.
Tô Úc hoảng sợ, vội vã hoàn hồn đáp: "Xin lỗi sư tôn, con... con thất thần."
"Lời ta nói con đã nhớ rõ rồi chứ?" Cảnh Thanh lại hỏi.
Tô Úc cắn môi, một lúc lâu sau vẫn không nói lời nào. Cảnh Thanh thấy vậy lại cười khẽ ra tiếng.
Tô Úc không rõ nguyên do, nhìn Cảnh Thanh nói: "Vì sao sư tôn lại cười?"
"Con cảm thấy mấy đạo lý đó quá mức phức tạp, nghe không hiểu?" Cảnh Thanh hỏi nhóc.
Tô Úc không biết nên trả lời thế nào, Cảnh Thanh giơ tay xoa đầu nhóc, nghiêm túc mở miệng: "Nếu vậy những lời sau đây ta nói con hãy nhớ kỹ."
"Nghe cho rõ, từ nay về sau ai đối với con tốt thì con hãy đối tốt với họ, ai không đối tốt với con thì không cần phải để ý tới. Có ai khinh con, chọc con thì đánh trả lại, đánh không lại cũng không sao, trở về tìm vi sư, đừng để bản thân phải chịu uất ức. Nhưng không được ức hiếp người vô tội. Chúng ta cần phải bảo vệ chính mình chứ không phải đi thương tổn người khác, trừ phi kẻ đó ra tay trước."
Nghe lời Cảnh Thanh nói dễ hiểu, nhưng Tô Úc kinh ngạc cực kỳ.
Hiển nhiên không ngờ tới đây là lời mà chưởng môn Kiếm Các đứng đầu chính đạo có thể nói ra được.
"Chúng ta sẽ không chủ động ra tay gây hấn, nhưng nếu có kẻ nhảy lên đầu lên cổ chúng ta thì cũng không cần khách khí, trực tiếp đánh lại luôn, không cần phải nhìn sắc mặt người khác hay xem đối phương là ai, nhớ kỹ chưa?"
Tô Úc cứng đờ gật đầu.
Cảnh Thanh lúc này mới cười xoa đầu nhóc, sau đó nói: "Tất nhiên con vẫn nên nhìn qua môn quy một chút. Đại sư bá con tương đối coi trọng quy củ, ít nhất con vẫn phải làm được mấy chuyện tôn sư trọng đạo, hỗ trợ đồng môn, không lừa trên gạt dưới."
"Con biết rồi ạ." Tiểu cô nương gật đầu.
"Thật ngoan." Cảnh Thanh không nhịn được giơ tay nhéo má Tô Úc.
Oa! Mặt tiểu cô nương mềm mại, tựa như dùng thêm chút lực là có thể véo ra nước luôn, cảm giác thật tuyệt!
Tiêu rồi, suy nghĩ này của nàng biến thái quá.
Nghĩ vậy, Cảnh Thanh lại thu tay về, bộ dạng "vân đạm phong khinh" như cũ, hoàn toàn không cảm thấy có gì không đúng.
Tô Úc lại cảm thấy sư tôn nhà mình luôn thật kỳ quái, khiến người ta không hiểu ra làm sao.
Thầy trò bình thường sao có thể làm ra hành động thân mật như vừa rồi chứ.
Đặc biệt là thiên tiên xưa nay được đồn là lạnh lùng như Cảnh Thanh.
Nhưng nghĩ lại hành vi cử chỉ hai ngày qua của Cảnh Thanh thì có vẻ lời đồn đại bên ngoài cũng không hẳn là đúng.
Cảnh Thanh hoàn toàn không biết hình tượng của mình đã sắp sụp đổ trong lòng đệ tử nhà mình rồi.
Nhưng nàng cũng coi như là dốc lòng chăm sóc Tô Úc, lo lắng Tô Úc sẽ sợ hãi nên luôn mang theo bên người, cũng cố ý kiểm tra qua Tô Úc, phát hiện nhóc quả thật là hạt giống tu hành tốt.
Phòng bếp rất nhanh đã xây xong, quả thực không thể không cảm khái về sự tiện lợi trong thế giới Tô Úc chân. Tuy là bếp củi lửa nhưng như vậy sao làm khó Cảnh Thanh được chứ.
Chỉ là dù nói cái gì thì Kỷ Âm và Ninh Tử Đồng đều không chịu cho nàng bước vào phòng bếp, kêu là Tống Thời dặn dò.
Trên mặt Cảnh Thanh căng chặt, nghĩ tới bản thân còn đang mang hình tượng chưởng môn nên mới không văng tục.
Khí áp Tô Úc người nàng thấp xuống, Tô Úc bên cạnh nàng nhìn qua, vươn tay nắm lấy tay Cảnh Thanh nhẹ nhàng quơ quơ.
Cảnh Thanh thấy chính mình thất thố, hít sâu một hơi điều chỉnh lại cảm xúc, mang Tô Úc trở về phòng.
"Sư tôn muốn tự mình động thủ xuống bếp ạ?"
Tô Úc rất thông minh, biết cách xem mặt đoán ý, dù biểu cảm trên mặt Cảnh Thanh chỉ thay đổi một xíu cũng khiến nhóc phát giác ra được.
Cảnh Thanh trầm mặc một chút, sau đó thở dài: "Thôi, không có gì."
Cùng lắm thì buổi tối nàng trộm làm chút đồ ăn nhẹ.
Cớ gì mà người tu hành không ăn cơm chứ, như vậy không phải đời người mất đi thú ăn nhậu sao!
Nghĩ xong rồi Cảnh Thanh giơ tay xoa đầu Tô Úc.
"Đừng có nghĩ nhiều, chuẩn bị một chút đi, ngày mai là đại điển bái sư đấy."
Tô Úc ngoan ngoãn gật đầu: "Dạ vâng ạ."
Đồ ăn của Tô Úc đều do Kỷ Âm làm. Không thể không nói tay nghề của Kỷ Âm cũng không tệ lắm, tuy chưa thưởng thức qua nhưng nhìn màu sắc và mùi hương truyền tới thì hẳn hương vị không tồi.
Chỉ là Tô Úc ăn như mèo nhỏ vậy, chẳng vào bụng được bao nhiêu.
Cảnh Thanh luôn muốn cho đứa nhỏ này ăn nhiều thêm một chút, nhưng sau khi Tô Úc chống sự ăn không vô thì cũng không làm khó nhóc nữa.
Sau khi ăn xong hai người theo thói quen tản bộ, đi bộ xong lại về rửa mặt tắm gội, sau đó Tô Úc bò lên giường Cảnh Thanh theo thói quen.
Cảnh Thanh cũng không ngại. Ban ngày tuy trông như không có việc gì, nhưng về đêm thì thường hay bị bóng đè, nếu không đặt nhóc bên người nàng ngược lại còn lo lắng hơn.
Nhưng tiểu cô nương ngủ đến nửa đêm lại gọi nàng dậy.
"A Úc, con làm cái gì vậy?" Cảnh Thanh nhìn khuôn mặt nhỏ đáng yêu vô tội của đồ đệ nhỏ nhà mình, cơn gắt ngủ cũng không có chỗ phóng ra nữa.
Tô Úc đầu tiên có chút sợ hãi, nhưng nhìn Cảnh Thanh có vẻ không định trách tội nên nhóc lấy hết can đảm mở miệng nói: "Sư tôn, con có hơi đói bụng."
Cảnh Thanh đang định buột miệng nói chiều kêu nhóc ăn thêm thì không chịu, nhưng trông con ngươi Tô Úc nhìn mình chằm chằm không chớp mắt thì tức khắc hiểu trong lòng tiểu đồ đệ có ý gì.
Nàng không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, rồi lại cảm thấy ấm áp.
Nàng giơ tay xoa đầu Tô Úc, cười nói: "Vậy đứng lên đi, sư tôn làm cho con chút đồ ăn nhé."
"Dạ!" Tô Úc vui sướng đáp lời.
Hai người rời giường ra cửa. Để phòng ngừa chẳng may, sau khi đi vào phòng bếp Cảnh Thanh hạ kết âm giới cách âm, sau đó tìm nguyên liệu nấu ăn.
"Muốn ăn cái gì?" Cảnh Thanh nhìn rau dưa được bày biện đủ trên giá, nghiêng đầu nhìn Tô Úc.
"Món gì cũng được ạ." Tiểu cô nương thật ra cũng không kén chọn.
Cảnh Thanh cười nhẹ: "Con không sợ đồ ra làm ra không thể ăn luôn à."
"Con tin sư tôn." Tô Úc chân thành nhìn nàng.
Vẻ mặt Cảnh Thanh mang ý cười, sau đó nói: "Trời cũng tối rồi, ăn nhẹ chút cho dễ tiêu hóa, bằng không lát ngủ không được."
"Dạ." Tô Úc gật đầu đáp lại.
Nấu phức tạp thì không còn kịp rồi, Cảnh Thanh suy nghĩ một chút rồi quyết định nấu chút cháo rau dưa, lại nghĩ tới Tô Úc còn phải cao thêm nên lấy thêm chút tôm chuẩn bị làm một phần canh trứng với tôm bóc vỏ.
Sau khi làm xong một bữa cơm, hai thầy trò không về phòng mà ngồi luôn tại bàn trong phòng bếp.
Cháo nấu ra không nhiều lắm, nhưng Tô Úc vẫn lấy quá nửa mời Cảnh Thanh, còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: "Nhiều quá con ăn không hết, sư tôn ăn giúp con chút nha."
Tiểu đồ đệ tri kỷ còn hiểu chuyện khiến Cảnh Thanh yêu thích cực kỳ, nàng thoải mái tiếp nhận bát cháo, cùng với Tô Úc ăn bữa khuya hai người.
Tuy rằng gia vị có hạn nhưng Cảnh Thanh vẫn khá hài lòng.
Cái khác nàng không đảm bảo chứ tay nghề nấu cơm nàng vẫn dám tự hào vỗ ngực khẳng định không vấn đề. Chung quy đã từng đến từ thế giới khác, tay nghề của nàng đã được bạn bè chung quanh nhất trí công nhận.
Tô Úc ăn cơm ngon lành, sau khi ăn xong còn chủ động rửa sạch chén đũa.
"Sư tôn rõ ràng là người tu hành, vì sao lại còn tự nấu đồ ăn ạ?" Lúc hai người trở về phòng ngủ, Tô Úc nắm tay Cảnh Thanh, tò mò hỏi.
Cảnh Thanh dừng một thoáng mới đáp: "Ngay từ đầu trước khi tu hành ta đã tự nấu ăn rồi."
Tô Úc chớp mắt, sau đó vội lắc tay Cảnh Thanh, nói: "Con cảm thấy tay nghề của sư tôn còn cao hơn Kỷ tỷ tỷ nữa."
Cảnh Thanh nghe được lời này bất giác cong môi cười.
"Nhưng vì sao đại sư bá lại không cho sư tôn tự mình ra tay ạ?" Tiểu Tô Úc không nhịn được thắc mắc.
Ý cười trên mặt Cảnh Thanh tức khắc cứng đờ.
Một lúc lâu sau, nàng miễn cưỡng nhếch môi: "Năm đó ta... cũng không phải lập tức đã làm được tốt như bây giờ, mấy người đại sư bá của con... chịu không ít khổ."
Tô Úc nháy mắt hiểu được, sau đó cười an ủi Cảnh Thanh, nói: "Nhưng hiện giờ tay nghề của sư tôn đã không còn như trước nữa."
Cảnh Thanh thở dài, sau đó nói: "Việc này đừng nói cho mấy người đại sư bá của con vội, bọn họ sẽ không tin đâu."
Tô Úc không hiểu, nhưng vẫn thành thật gật đầu.
Sau đó lại nghĩ, nói: "Vậy sư tôn dạy con làm cơm đi!"
Cảnh Thanh không khỏi nhìn về phía nàng, Tô Úc cười đáp lại.
"Như vậy sau này con có thể nấu cho sư tôn ăn rồi."
Tác giả có chuyện nói:
Cảnh Thanh: Vẫn là tiểu đồ đệ tốt ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top