Chương 2: Nhặt một nhân vật phản diện nhỏ

Tuy nói là xuống núi, nhưng mà...

Dựa trên chút xíu ký ức ít đến đáng thương liên quan đến chân núi, nàng thật sự chẳng biết phải đi đâu.

Có điều thời điểm xuống núi, Liễu Thấm cố ý nhét vào tay nàng một tấm bản đồ.

Đợi chút đã, Ngũ trưởng lão à, đáng lẽ ngày ngày ngươi phải trông nom Kiểm Trủng chứ? Vì sao ngươi phải có bản đồ dưới chân núi vậy?

Nhưng quả thực việc này giúp nàng không ít, Cảnh Thanh suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định đi tới quốc gia lớn nhất đại lục Di Quang, Vương kinh - vương đô Tề quốc.

Chỉ có điều, có một chuyện rất tệ...

Nàng bị mù đường, hơn bản đồ mà Liễu Thấm cho nàng quá mức trừu tượng, nàng lạc rồi...

Nếu để cho người ta biết chưởng môn nhân của Kiếm Các đại danh đỉnh đỉnh mà lại lạc đường, nói ra phỏng chừng cũng không ai thèm tin.

Ừ thì có thể nguyên chủ chưa chắc đã vậy, nhưng ai bảo giờ lại đi cho Cảnh Thanh mù đường thế vào chứ.

Thôi thì thôi thế thế thôi, Cảnh Thanh chỉ đành phải tìm đến một trấn nhỏ phía trước, chuẩn bị đặt chân nghỉ ngơi một chút.

Nhưng vào khoảnh khắc tiến tới gần trấn nhỏ ấy, Cảnh Thanh bỗng nhiên phát giác có chút gì đó không đúng.

Huyết sắc nồng đậm bao phủ trên toàn bộ trấn nhỏ, màu sắc u ám, vào đêm không trăng như đêm nay hiện ra vẻ âm u đáng sợ khôn cùng.

Cảnh Thanh do dự một chốc nhưng vẫn đi tới, thời điểm bước vào trấn nhỏ, mùi máu tanh tựa như muốn khiến nàng mửa tại chỗ. Nàng vội vàng làm pháp quyết xua tan huyết khí vây quanh bên người, sau đó mới đi vào bên trong.

Toàn bộ trấn nhỏ rơi vào trạng thái tĩnh mịch, Cảnh Thanh đẩy cửa phòng từng nhà ra, khắp nơi đều có vết máu, nhưng kỳ quái ở chỗ lại chẳng có một cái thi thể nào.

Việc này khiến nàng cảm thấy khó hiểu vô cùng. Cuối cùng, nàng đẩy cửa một tòa phủ đệ, máu vương khắp nơi trong đêm đen rất dọa người. Nàng mở cửa từng gian phòng một, nhưng phát hiện ngoại trừ vết máu ra thì một bóng người cũng không có, một đường tới hậu viện đều như vậy.

Toàn bộ người trong cái trấn nhỏ này đều không thấy đâu.

Đang lúc nàng nhíu chân mày suy nghĩ tình tiết nguyên tác, cách đó không xa, một chút động tĩnh nhỏ xíu truyền tới từ một cái miệng giếng khô.

Động tĩnh kia cực kỳ nhỏ, cơ hồ nếu là người phàm thì không cách nào nhận ra được. Nhưng Cảnh Thanh đã sớm tu tới Đại thừa, ngũ giác sớm đã vượt qua người thường, cho nên dễ dàng phát hiện có chỗ không đúng.

Nàng khoát tay, chuôi trường kiếm lưu quang sáng chói rơi vào tay.

Đó là kiếm bản mệnh của nàng, Thanh Hồng Kiếm.

Giếng khô rất sâu, dưới đáy lại rất rộng, còn đen thui, vậy mà linh quang từ THK lại chiếu rọi địa phương này sáng như ban ngày.

Mà ở một bên giếng khô, cách đó không xa có một tiểu cô nương chừng mười tuổi, toàn thân đầy vết máu bẩn thỉu, trông cực kỳ đáng thương.

Trong tâm Cảnh Thanh thoáng nảy mạnh một cái, nàng nghiêng mình đi tới ngồi xổm trước người tiểu cô nương muốn quan sát tình huống.

Nhưng thời điểm nàng vừa chuẩn bị đưa tay dò tới, tiểu cô nương bỗng nhiên mở mắt ra, một cái chủy thủ bị nàng giấu lao thẳng về phía Cảnh Thanh không chút do dự.

Cảnh Thanh chỉ nhấc tay, chủy thủ vừa chạm vào đầu ngón tay nàng thì không thể nhích thêm được nửa phân nào nữa.

Đôi mắt tràn đầy thù hận, tức giận và sợ hãi kai hiện ra tia máu, hung hăng trợn mắt nhìn nàng.

Nàng than nhẹ trong lòng, tay khác nhấc lên, ngón trỏ nhẹ nhàng chạm vào mi tâm tiểu cô nương kia, linh khí ôn hòa cũng theo đầu ngón tay nàng rót vào trong người cô bé. Tiểu cô nương không tự chủ được trừng mắt nhìn nàng đầy mỏi mệt, cuối cùng ngủ mê mang, chủy thủ cũng rơi trên mặt đất.

Đây là người sống sót duy nhất trong cái trấn nhỏ này.

Việc này khiến Cảnh Thanh không tự chủ nổi lên lòng trắc ẩn, hơn nữa thời điểm rót vào linh khí, nàng vô tình phát hiện tiểu cô nương này là cơ thể thuần âm hiếm có, lại trời sanh sở hữu kiếm cốt.

Nhìn tiểu cô nương này, Cảnh Thanh hơi mím môi, thu cây chủy thủ vào túi càn khôn rồi đưa tay ôm tiểu cô nương vào ngực, đứng dậy rời đi khỏi mảnh đất thị phi này.

...

Sáu vị trường lão của Kiếm Các rất mông lung. Mới một ngày trước chưởng môn nói rằng muốn xuống núi tầm một hai năm, vậy sao mới ngày thứ hai đã trở về rồi, lại còn mang theo một đứa nhỏ toàn máu trở lại nữa?

Các nàng rất tò mò, cũng rất muốn hỏi, nhưng chưởng môn muốn các nàng ưu tiên cứu người trước.

Tiểu cô nương được Tiêu Văn ôm đi tắm, thay xiêm y sạch sẽ rồi đặt nằm trên giường. Qua kiểm tra sợ bộ, phát hiện thân thể không có thương tích gì, máu trên người cũng là của người khác, chẳng qua là sợ hãi quá độ thôi.

Nhìn bộ dáng tiểu cô nương sau khi tắm rửa sạch sẽ trông yêu kiều mềm mại tựa như một khối cầu tuyết, mọi người đều không khỏi đau lòng thương cảm.

"Chưởng môn sư tỷ, đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì vậy?" Liễu Thấm không nhịn được hỏi.

Cảnh Thanh sắp xếp lại suy nghĩ rồi lần lượt kể lại chuyện đã thấy.

Tất nhiên là lược mất đoạn đi lạc rồi.

Bọn họ nghe xong thì cau mày, hiển hiên loại chuyện như tàn sát một trấn không phải chuyện đùa, càng không cần kể tới tình huống một thi thể cũng không còn.

"Lục trưởng lão." Cảnh Thanh nhìn về phía Nhậm Phi Tư.

"Phiền cô đi điều tra một chuyến, xem đến tột cùng là xảy ra chuyện gì.

Nhậm Phi Tư nghe xong hành lễ, đáp: "Dạ, chưởng môn yên tâm!"

Nói xong thì vội vã rời đi.

"Chưởng môn, tiểu cô nương này ngài tính xử trí như thế nào?" Tống Thời vừa hỏi, bốn người còn lại đồng loạt nhìn nàng chăm chú.

"Lúc trước ta có kiểm tra qua cho nhóc này, phát hiện cô bé thân thể thuần âm, còn là kiếm cốt trời sinh hiếm có." Tiêu Văn ngầm ám chỉ, thế nhưng lúc nói rời câu trời sinh kiếm cốt, mắt như kiểu hận không thể ngay lập tức thu người làm đồ đệ.

Mí mắt Cảnh Thanh không tự chủ được giật một cái, bị năm cặp mắt nhìn chết lên chết xuống, vẻ tha thiết mong đợi ấy thiếu điều khắc luôn lên mặt.

Nhưng nếu như thu nhận tiểu cô nương này, mấy người kia hẳn sẽ không đè đầu nàng cử hành cái gì mà Đại hội Thăng tiên để bắt nàng thu học trò, nếu không có đại hội Thăng tiên thì nàng cũng không cần phải gặp cái tên Long Ngạo Thiên không bình thường đó.

Hơn nữa một tiểu cô nương trong veo như nước tốt hơn nhiều so với vài tên nam nhân tối tự phụ.

Nàng chỉ suy tư thêm chốc lát, rồi mở miệng ngay trước ánh nhìn của mọi người, âm thanh lạnh lùng.

"Ta muốn thu cô nhóc này làm đồ đệ."

Thời điểm nghe được câu này, mấy người thiếu chút nữa mừng đến rớt cả nước mắt.

Kiếm Các bọn họ cuối cùng cũng có người kế nghiệp rồi!

Nhìn vẻ mặt bọn họ kích động, Cảnh Thanh thiếu chút nữa lầm tưởng trước kia mình đã làm ra chuyện tội ác tày trời gì.

Không phải nhận học trò thôi à, ngược lại cũng không đến mức khoa trương như vậy...

"Nhưng còn phải xem ý cô bé nữa." Cảnh Thanh không nhịn được mở miệng.

Bọn họ nghe xong cũng không tỏ vẻ kiểu "Cảnh Thanh thu nhóc làm đồ đệ là phúc phận của nhóc, sao có thể cự tuyệt" gì đó, mà nghiêm túc suy tính lại.

"Nghĩ nhiều như vậy cũng vô ích, chờ tiểu cô nương tỉnh lại thì hỏi ý kiến cô bé là được rồi." Tiêu Văn mở miệng nói.

"Sư tỷ nói không sai." Tề Hiền cũng gật đầu một cái.

Bỗng nhiên bên trong phòng truyền đến chút động tĩnh, Cảnh Thanh nghe thấy thì xoay người vào phòng, mấy người còn lại vừa muốn đi theo thì bị Tiêu Văn ngăn lại.

"Tiểu cô nương bị kinh sợ, chúng ta lại đi vào một đám người e rằng sẽ hù dọa người ta. Chưởng môn là người cứu nàng, vậy thì giao cho chưởng môn đi."

Nghe Tiêu Văn nói vậy rồi thì mấy người kia cũng thôi.

Bên trong phòng, Cảnh Thanh vừa đi vào thì thấy tiểu cô nương rúc vào trong góc, đôi mắt kinh sợ cảnh giác đánh giá xung quanh, khi nhìn thấy Cảnh Thanh đi vào lại không tự chủ được run rẩy cả người.

Nhưng cho dù là ở trong tình huống cực kỳ sợ hãi, tiểu cô nương vẫn không khóc một tiếng.

"Chớ sợ." Cảnh Thanh thấy vậy dịu dàng dỗ dành.

"Nơi này rất an toàn, sẽ không có ai muốn hại em."

Tiểu cô nương cắn môi, một lời cũng không đáp, đôi con ngươi đen nhánh lại chăm chú nhìn Cảnh Thanh.

Cảnh Thanh định tiến lên, nhưng tiểu cô nương tựa hồ bị giật mình muốn lui về sau, mà phía sau đã là tường rồi, không còn chỗ trốn nữa.

Cảnh Thanh vội vàng dừng bước, đứng tại chỗ không dám tiến lên nữa.

"Em chớ sợ, ta sẽ không tổn thương em."

Thấy nàng dừng chân, tiểu cô nương cũng trì hoãn hành động, có thể âm giọng của Cảnh Thanh quá dịu dàng, lại săn sóc cảm xúc của nàng không tiến lên, khiến nàng không tự chủ mà hạ phòng tuyến xuống.

"Cô... cô là người phương nào?"

m thanh của tiểu cô nương run rẩy, có chút khàn khàn, nhưng mềm nhũn không có lực uy hiếp gì.

Cảnh Thanh nhịn lại cái nết mình, nhẹ giọng đáp: "Ta là chưởng môn của Kiếm Các, Cảnh Thanh. Không cần lo lắng, Kiếm Các rất an toàn, sẽ không có ai muốn hại ngươi."

Nghe nàng nói, vẻ mặt tiểu cô nương có chút xúc động, nhưng vẫn có phần phòng bị.

"Là cô cứu ta?" Tiểu cô nương lại hỏi.

" Ừ." Cảnh Thanh gật đầu thừa nhận, sau đó như là nghĩ đến cái gì, cổ tay nàng đảo một cái, thanh chủy thủ kia xuất hiện trong lòng bàn tay.

"Đây là của em nhỉ?"

Tiểu cô nương nhìn chủy thủ kia thì chợt rơi lệ, cắn môi, cặp mắt hồng hồng, tựa như con thỏ nhỏ bị bắt nạt.

Cảnh Thanh có chút lúng túng. Nàng không giỏi dỗ người, thấy người ta khóc nhất thời chân tay luống cuống luôn.

"Đừng... đừng khóc mà, ta trả lại thanh chủy thủ cho em." Cảnh Thanh đẩy một chút linh lực, đưa chủy thủ đến trước mặt người.

Tiểu cô nương đưa tay nhận lấy chủy thủ, nâng tay áo lên lau nước mắt đi.

"Cám ơn..."

Nghe được âm thanh tiểu cô nương mềm nhũn, Cảnh Thanh chỉ thấy cõi lòng sắp tan chảy, không nhìn được mở miệng: "Trong nhà em gặp đại nạn, nếu không còn chỗ để đi thì có thể ở lại Kiếm Các."

Tiểu cô nương nghe thấy, không khỏi nhìn lại nàng, hỏi: "Ta... có thể lưu lại sao?"

Cảnh Thanh gật đầu, chợt nhớ ra mình còn chưa hỏi tên đối phương, bèn nói: "Tên em là gì?"

"Tô Úc." Tiểu cô nương trả lại.

Mà Cảnh Thanh thì chết trân tại chỗ.

Nguyên do cũng không có gì, cái tên Tô Úc này thuộc về nhân vật phản diện lớn nhất trong sách, từng điên cuồng tàn sát một tòa thành, sau đó đoạt ngai cua Ma tôn, công khai khiêu khích toàn bộ tu sĩ chính phái, thiếu chút nữa diệt toàn bộ sự sống trên đại lục Di Quang, sau đó được nhân vật chính cho đi chuyển kiếp...

Cứu mạng, nàng vừa mới nhặt về một sự tồn tại không nên có gì đây!

Nhìn dáng vẻ Cảnh Thanh không nói một lời, tiểu cô nương tựa hồ luống cuống, vội vàng mở miệng hỏi lại: "Chân nhân... ta... có phải không thể lưu lại không?"

Trông bộ dạng sắp khóc đến nơi của tiểu cô nương, Cảnh Thanh nhất thời nhẹ dạ khó giữ mình.

Nhân vật phản diện điên cuồng gì chứ! Bái bai nhá!

Dù là nhân vật phản diện điên cuồng trong tương lai đi nữa thì liên quan gì đến tiểu cô nương đáng thương hiện tại này, cái xấu xa là Tô Úc của tương lai chứ không phải Tô Úc vừa trải qua đại kiếp hiện giờ, huống chi chỉ cần nàng nuôi dạy thật tốt, để cô ta làm người, thì nhân vật phản diện gì đó là không thể nào!

Nàng nhất định phải nuôi dạy ra được một đóa hoa tương lai của đại lục Di Quang!

Nàng hít sâu một hơi, nghiêm túc nói với Tô Úc.

"Vậy thì, Tô Úc, con có nguyện ý bái ta làm thầy?"

Tác giả có lời muốn nói:

Cảnh Thanh: Nàng ấy đáng yêu quá đáng thương quá, ta muốn thu nàng ấy làm đồ đệ, nuôi dạy thật tốt, để cô ấy biết yêu là gì.

Nhiều năm sau này.

Cảnh Thanh: Ta không phải nói tới loại yêu này!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top