Chương 13
Sáng sớm ngày thứ hai, sau khi lâm triều kết thúc, Tiết Hồng Ngọc mang theo hai người tiến cung.
Tuy nói tiến cung rồi đều có quy củ, nhưng có thân phận Cảnh Thanh ở đó chắn, toàn bộ đại lục Di Quang không có người nào dám để nàng cúi đầu xưng thần.
Chỉ một Hoàng đế nhỏ nhỏ, càng là không thể lọt vào mắt nàng được.
Lúc này, sau khi đợi thông báo xong, rất nhanh đã có người nghênh đón ba người vào Ngự Thư Phòng. Tề Hoàng hiện giờ là một thanh niên chính trực. Khi thấy Tiết Hồng Ngọc mang theo Cảnh Thanh tiến vào, thiếu niên y mang theo bên người nhanh nhẹn tiến lên trước chắp tay hành lễ với Cảnh Thanh.
"Cảnh chưởng môn."
"Tề Hoàng bệ hạ không cần đa lễ." Cảnh Thanh nhạt giọng trả lời.
Tề Hoàng nghe vậy, cười duỗi tay nói: "Mời Cảnh chưởng môn nhập tọa."
Cảnh Thanh hơi gật đầu, nắm lấy Tô Úc ngồi xuống một bên, Tề Hoàng trả lời chính mình vị trí, nhìn Tô Úc thổn thức nói: "Không nghĩ tới chuyện nhà Tô Tương lại là thảm án cỡ này, nhưng cũng may xem như là để lại hậu nhân, cũng coi như an ủi Tô Tương trên trời có linh thiêng."
Tô Úc không biết nên nói tiếp như thế nào, Cảnh Thanh ngước mắt nhìn qua hướng Tề Hoàng, nói: "Lời khách sáo thì không cần, Tề Hoàng bệ hạ tìm A Úc, hẳn là vì chuyện khác nhỉ?"
Bị người cắt ngang lời Tề Hoàng cũng không giận, ngược lại dáng vẻ như đang chiêu đãi hiền sĩ, mở miệng: "Nếu Cảnh chưởng môn hỏi như vậy, chắc Tiết tướng quân đã nói rõ sự tình với Cảnh chưởng môn rồi."
"Đúng vậy." Cảnh Thanh thản nhiên thừa nhận, cũng không quanh co lòng vòng cùng y.
"Như vậy, ý Cảnh chưởng môn thế nào?" Tề Hoàng nhìn nàng hỏi.
"Không thích hợp." Cảnh Thanh lập tức mở miệng.
"Cảnh chưởng môn nói cũng phải." Tề Hoàng cười trả lời.
Cảnh Thanh không khỏi liếc mắt nhìn hắn, nàng đích xác không nghĩ tới Tề Hoàng sẽ phụ họa lời nàng như vậy, cảm thấy chuyện này không nên đơn giản như vậy mới đúng.
"Đương nhiên." Giống như vì chứng thực suy nghĩ của mình và của Cảnh Thanh giống nhau, Tề Hoàng lại cười lên tiếng: "Tô Úc và Tề Diệp nhiều năm không gặp, đính hôn qua loa như vậy, thực sự không thích hợp."
Cảnh Thanh nhìn y, muốn coi thử xem đến tột cùng là hắn có tính toán gì không.
"Không bằng để Tề Diệp cũng vào tu hành Kiếm Các đi, để hai đứa nhỏ tiếp xúc nhiều một chút, như vậy thành hay không hoàn toàn do hai đứa nhỏ. Dù sao đây cũng là di nguyện của Tô Tương và phụ hoàng ta, ta làm nhi tử, cũng chỉ có thể làm được chút việc này." Tề Hoàng cười ha hả mà nói.
Người này thành tinh luôn rồi.
Cảnh Thanh ánh mắt hơi nội liễm.
Tề Hoàng này đúng là thành tinh thật. Nói cho tròn thì tính ra đây vốn là di nguyện của tổ phụ Tô Úc, nàng tuy là sư phụ Tô Úc nhưng không tiện nói gì chuyện này được.
Ý tứ của Tề Hoàng rõ ràng là muốn nàng thu Tề Diệp làm đồ đệ.
Nhưng tất nhiên, đồ đệ của Cảnh Thanh nàng không phải ai muốn làm là có thể làm được.
"Nếu đã như vậy, chi bằng để Thái Tử điện hạ khởi đầu làm một đệ tử ngoại môn đi." Cảnh Thanh nhạt giọng nói.
Nét mặt Tề Hoàng cứng đờ, hiển nhiên không nghĩ tới Cảnh Thanh sẽ đưa ra một câu trả lời như vậy.
"Đệ tử ngoại môn?" Tề Hoàng cho rằng chính mình nghe lầm, lặp lại một lần nữa.
"Đúng vậy." Cảnh Thanh lên tiếng, nhìn về phía Tề Diệp nói: "Thái Tử căn cơ không đạt, lại không có nền tảng tu hành, đương nhiên là phải khởi đầu từ đệ tử ngoại môn."
Nàng mỗi tiếng nói cử động nói có sách mách có chứng, Tề Hoàng nhìn mắt Tô Úc, còn định nói gì đó, nhưng hắn sáng suốt không có cò kè mặc cả với Cảnh Thanh.
Rốt cuộc người tu hành phần lớn đều kỳ quái, càng sẽ không đặt người hoàng thất trong mắt. Hiện giờ tốt nhất là có thể vào Kiếm Các đã, chỉ cần Thái Tử tranh đua, sớm ngày trở thành đệ tử nội môn, về sau trở thành môn hạ tu hành của Cảnh Thanh là được.
Nếu cùng người cò kè mặc cả, chọc người ta đến mất kiên nhẫn, chỉ sợ là đến cơ hội muốn làm đệ tử ngoại môn cũng không có.
Hắn chợt cười, nhìn tiểu Thái Tử ở một bên nói: "Thái Tử, còn không mau tiến lên bái kiến chưởng môn."
Tề Diệp nghe vậy, thành thật tiến lên vừa chắp tay nói: "Bái kiến chưởng môn."
Cảnh Thanh lại nói: "Đừng vội bái ta, tháng mười năm nay Kiếm Các mới khai sơn môn thu nạp rộng rãi đệ tử ngoại môn. Thái Tử nếu thật có lòng, thì tháng mười đến Kiếm Các đi."
"Ý Cảnh chưởng môn là, tháng mười để Thái Tử tự đến bái sơn môn?" Tề Hoàng đuôi lông mày hơi nhíu.
"Đó là tất nhiên, ta cùng A Úc đều là nữ tử, cũng không thể để hai người bọn ta khi trở về còn mang theo nam tử chứ. Sẽ có tổn hại đối với thanh danh A Úc. Huống chi Thái Tử tuy rằng tuổi nhỏ, cũng là nam nhi, có nhiều bất tiện, càng không nói tới ta muốn đích thân thu nạp Thái Tử, nếu các nước khác cũng đưa Thái Tử tới, ta phải thu hay không thu đây?" Cảnh Thanh lẳng lặng phân tích.
Tề Hoàng bị nàng nói gắt gao, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì mới được.
"Bên cạnh đó, ta tin tưởng thiên phú của Thái Tử, việc tiến vào đệ tử nội môn hẳn chỉ là vấn đề thời gian."
Đương nhiên, cụ thể bao nhiêu thời gian ai biết được.
Thấy Cảnh Thanh nói đến nước này rồi, Tề Hoàng cũng chỉ hậm hực từ bỏ nói: "Một khi đã như vậy, vậy chờ thời điểm tháng mười mở sơn môn thôi."
"Ừ." Cảnh Thanh nhẹ giọng đáp, lại nói: "Một khi đã như vậy, không có vấn đề gì cần nói, ta cáo từ trước."
"Cảnh chưởng môn không ở lâu thêm mấy ngày?" Tề Hoàng kinh ngạc nhìn Cảnh Thanh.
"Không được, ta còn có chuyện quan trọng phải làm." Cảnh Thanh đứng dậy, đáp lời.
Tiết Hồng Ngọc ở một bên cuối cùng đã mở miệng nói: "Bệ hạ, Cảnh chưởng môn sợ là phải vội vàng trở về tu hành, chúng ta cũng không nên chậm trễ thời gian nàng bế quan."
Đáy mắt Tề Hoàng ánh lên chút u ám, nhưng cũng không nói nhiều thêm cái gì nữa, chỉ bảo: "Được rồi, xem ra lần này làm không xong lễ nghĩa đãi khách được rồi, vậy cung tiễn Cảnh chưởng môn."
"Không cần đa lễ." Cảnh Thanh nói xong, duỗi tay với Tô Úc.
"A Úc, đi thôi."
"Dạ, sư tôn." Tiểu cô nương vẫn luôn chưa từng mở miệng cuối cùng cũng cất tiếng, nắm tay Cảnh Thanh cùng rời đi.
Tiết Hồng Ngọc thấy vậy thì thưa với Tề Hoàng: "Bệ hạ, ta đi đưa tiễn."
"Được." Tề Hoàng phẩy tay.
Sau khi Tiết Hồng Ngọc rời đi, sắc mặt Tề Hoàng đông lạnh đáng sợ.
"Phụ hoàng." Tề Diệp nhịn không được gọi một tiếng.
"Con tự mình chuẩn bị sẵn sàng, tháng mười này nhất định phải tiến vào trong Kiếm Các, tranh thủ sớm ngày lên đến vị trí ở bên cạnh Cảnh Thanh." Tề Hoàng lạnh lùng nói.
"Dạ." Tề Diệp đáp, nhưng đáy mắt hiện lên một chút không cam lòng.
Cảnh Thanh mang theo Tô Úc ra ngoài hoàng cung, chỉ chốc lát sau Tiết Hồng Ngọc đã đuổi theo.
"Ầy, ta nói các ngươi từ từ chút cho ta."
Cảnh Thanh dừng chân, nhìn Tiết Hồng Ngọc nói: "Sao cô cũng ra đây, ta cho rằng hắn còn sẽ dặn dò cô một ít việc."
Tiết Hồng Ngọc nhún vai: "Phụng Thiên Phủ chỉ phụ trách hàng yêu trừ ma, không phụ trách hết thảy hoàng thất."
Cảnh Thanh cái gì cũng chưa nói, ngược lại Tiết Hồng Ngọc chủ động lên tiếng: "Ầy, các ngươi cứ vậy trở về sao? Không ở lại Vương Kinh chơi hai ngày đi."
"Trong Vương Kinh tai mắt đông đảo, nếu hai người chúng ta còn ở đây, chỉ sợ cô khó bàn giao việc với Tề Hoàng." Cảnh Thanh nhạt giọng nói.
"Haiz, cũng đúng." Tiết Hồng Ngọc sờ sờ cái mũi, lại nói: "Vậy đành phải chờ các ngươi lần sau có rảnh lại đến, hoặc là trực tiếp đến Phụng Thiên Phủ, ta lại chiêu đãi các ngươi."
"Ừ." Cảnh Thanh gật đầu một cái, vừa ra cửa cung đã thấy tàu bay loại nhỏ bay tới, đành quay sang nói với Tiết Hồng Ngọc: "Chúng ta cáo từ trước."
"Đi thong thả không tiễn." Tiết Hồng Ngọc vẫy tay.
Cảnh Thanh mang theo Tô Úc lên tàu bay, bay ra ngoài Vương kinh, nhưng mà ra ngoài rồi Cảnh Thanh mới ý thức được một vấn đề nghiêm trọng.
Chết rồi, nàng không biết đường trở về!
Cảnh Thanh lâm vào trầm mặc.
Tô Úc thấy thế, không khỏi nói: "Làm sao vậy sư tôn, chúng ta không phải phải về Kiếm Các sao?"
Vẻ mặt Cảnh Thanh điềm tĩnh, nàng thu hồi bản đồ lại, sau đó nói: "Không vội, chúng ta đi dạo chút."
Ít nhất để nàng mò đường trở về cái đã.
"Nhưng làm vậy, phía đại trưởng lão sẽ không sốt ruột chứ?" Tô Úc không để ý lắm, chỉ hỏi.
"Không cần lo lắng, ta truyền tin cho các nàng là được, khó có khi xuống núi một chuyến, đi khắp nơi một chút đi." Cảnh Thanh da mặt dày nói.
Đường đường là chưởng môn Kiếm Các, không thể nhận mình mù đường được, nói ra để cho người khác cười rụng răng à?
Không được không được, tuyệt đối không được.
Tô Úc tin phục Cảnh Thanh trăm phần trăm, nghe nàng nói như vậy cũng không hề nghĩ ngợi gì, chỉ cười lôi kéo tay Cảnh Thanh nói: "Đều nghe sư tôn hết."
Cảnh Thanh cong môi: "Vậy để xem nên đi đâu, mỗi nơi nhìn một cái đi, vừa khéo ta phải đến mấy trăm năm chưa từng du ngoạn trần thế rồi."
"Dạ."
Mà khi đám người Tống Văn nhận được tin tức, nghe nói Cảnh Thanh muốn mang theo Tô Úc du ngoạn ở trần thế, ai nấy đều thập phần bình tĩnh.
Rốt cuộc từ sau khi Tô Úc tới, Cảnh Thanh vẫn thường hay mang theo Tô Úc xuống núi một chút, việc này đã biến thành bình thường rồi. Lần này xuống núi lâu như vậy, đi ra ngoài đi dạo cũng là chuyện tốt.
Không ai nghĩ đến là bởi vì Cảnh Thanh không biết đường trở về.
Cho nên toàn bộ trên dưới Kiếm Các nên làm gì thì làm nấy, hoàn toàn không bởi vì thiếu vắng sự có mặt của Cảnh Thanh mà nhiễu loạn gì.
Còn Cảnh Thanh mang theo Tô Úc chạy vội khắp nơi, du sơn ngoạn thủy, gặp được phong cảnh tốt linh khí đầy đủ thì dừng lại nghỉ ngơi chỉnh đốn một trận, thuận tiện chỉ dạy việc tu hành cho Tô Úc.
Sau đó Cảnh Thanh mới hiểu cái gì gọi là tốc độ tu hành thần sầu.
Thiên tư nàng không tệ, còn là Băng linh căn hi hữu, hơn nữa chính mình lại say mê tu hành trong lòng không có tạp vật gì, cho nên mới có thể vọt tới Đại Thừa kỳ trong thời gian năm trăm năm.
Trong lúc đó có bao nhiêu khổ mệt, chỉ có chính bản thân nguyên chủ biết. Tuy nói nguyên chủ là dạng não gân, nhưng đặt tâm tư vào việc tu hành này rất nhiều nên mới có thể đi đến hôm nay. Tiếc rằng ngay khi nàng sắp chạm tới cảnh giới phi thăng rồi...
Đạo của nàng... lại bị Thiên Đạo phủ quyết.
Một người tu hành bị phủ quyết, vậy nghĩa là nàng đã không có tư cách phi thăng.
Nàng cũng dần dần bị lạc trong vòng lặp tự vấn.
Cho rằng chính mình có chỗ nào không đúng, nơi nào đó không tốt, lúc này mới cho tên ngu xuẩn nam chính Long Ngạo Thiên kia cơ hội.
Lại đi truyền tu vi cho nam chính rồi sau đó thân tiêu đạo vẫn. Đệ nhất đại lúc Di Quang không còn nữa, núi lớn đè trên người chúng ma vật không còn, chỉ một thoáng Ma tộc ngóc đầu trở lại, khắp đại lục Di Quang là cảnh sinh linh đồ thán.
Mà nam chính Long Ngạo Thiên lưng mang tu vi của nguyên chủ bắt đầu cái gọi là con đường vả mặt cứu thế.
Còn được người ta viết sách ca tụng.
Nàng quả thực không thể lý giải mạch não của tác giả, đây rõ ràng là một lỗ thủng do nam chính tự mình thọc ra, hắn phải đi giải quyết là đúng rồi còn gì?!
Đã thế lại được nguyên chủ cũng ngốc, bị Long Ngạo Thiên lừa một thân tu vi như vậy mà cuối cùng đến cái tên cũng không được lưu lại.
Hà tất phải vậy chứ!
Càng suy đi tính lại, Cảnh Thanh càng khó chịu với tên nam chính Long Ngạo Thiên kia, cũng may Cao Tắc đi Lăng Tiêu Tông, không còn ở Kiếm Các.
Bằng không.
Sớm muộn gì thì nàng cũng phiền lòng đến chết mất!
Tác giả có chuyện nói:
Cảnh Thanh: Gắt gao che giấu chuyện mình mù đường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top