Thiên Xu Các, Kiếm Các tại Thất Kiếm Sơn, Đại lục Di Quang.
Chỉ thấy sáu người nam nữ mặc y phục khí thế bất phàm bức người đứng yên lặng ở hai bên, tuy là đứng nghiêm chỉnh nhưng sáu cặp mắt lại chăm chú nhìn về phía nữ tử ngồi trên thượng đường, cố gắng ít nhiều kiềm chế sự tò mò nơi đáy mắt.
Mà nữ tử kia tóc đen mặc thanh y, gương mặt trong trẻo lạnh lùng, giữa mi tâm có một điểm chu sa như lửa đỏ, hai hàng lông mày nhíu lại, khép hờ mắt ngồi xếp bằng phía trên, dáng người cao thẳng như một thanh lợi kiếm yên tĩnh trong vỏ, khiến người sinh ra sợ hãi.
"Chưởng môn sư tỷ, tỷ đã gặp chuyện phiền lòng gì sao?" Ngũ trưởng lão Liễu Thấm lấy can đảm mở miệng, ý định dò hỏi vị chưởng môn Kiếm Các uy danh hiển hách xưa nay nói một không nói hai kia.
Nữ tử trên thượng tọa cuối cùng cũng mở mắt, con ngươi màu xám nhạt sắc bén như kiếm, giữa mày lộ ra nét bức người, khiến Liễu Thấm sợ tới mức vội vàng rụt cổ lại.
"Không sao." Cuối cùng nữ tử cũng mở miệng, âm thanh trong trẻo lạnh lùng, trên mặt lại là vẻ mệt mỏi hiếm thấy: "Ta có phần mệt mỏi, hôm nay cứ giải tán trước đi."
Nghe được lời nàng nói, dù là mọi người có tò mò cỡ nào đi nữa thì cũng rối rít biều điều chắp tay cáo lui theo bổn phận.
Đợi đến mọi người đều rời đi, nữ nhân giơ tay vung lên, một đường kết giới không nhìn thấy được bao phủ nàng bên trong.
Nàng ta mới vừa rồi còn ngồi ngay ngắn, tức khắc đã nằm liệt trên ghế giống như không có xương cốt vậy, nhìn chằm chằm lưu quang uyển chuyển trên đầu mà ngẩn người.
Nàng, Cảnh Thanh, "con gia súc" sinh trưởng ở thế kỷ 21, không vượt qua nổi đủ loại tăng ca thời gian dài nên tạch luôn, vừa mở mắt nàng đã xuất hiện ở nơi này rồi.
Một đống ký ức bừa bộn ngổn ngang dâng lên, sau khi nàng tốn sức chỉnh lý lại tất cả suy nghĩ, nàng yên lặng.
Tuy rằng không muốn đối mặt hiện thực, nhưng hiện thực trước mắt, nàng... xuyên thư rồi.
Tin tức tốt là nàng xuyên thành đệ nhất nhân của thế giới này, lão đại đỉnh cấp có thể một kiếm gọt cả núi, có thể tung hoành trên toàn bộ đại lục Di Quang, tùy thời là có thể phi thăng.
Tin tức xấu là, nàng không phi thăng được.
Nguyên chủ đã bị chính Đạo của mình vây khốn.
Tiếp đó nàng còn không biết Đạo của nguyên chủ là cái gì, ngay cả vị nguyên chủ trong quyển sách mình biết kia nghe nói kết quả cuối cùng là vì thành toàn cho đạo nghĩa của nhân vật chính mà hy sinh bản thân luôn.
Cái của nợ gì vậy?
Đây là tu tiên hay tu điên?
Cảnh Thanh bày tỏ ứ hiểu.
Một đại năng tu tiên, sắp thành công phi thăng đến nơi rồi, cứ thế mà vô tư vì đại nghĩa luôn?!
Còn chưa nói xong nữa, kỳ quái nhất chính là trước kia lúc nguyên chủ chưa chết thì khắp nơi thế lực an tĩnh như gà, quễ nào cũng không dám thò đầu ra gây chuyện, đàng hoàng nghiêm chỉnh giữ khuôn phép. Thế mà vẫn do nhân vật chính cùi bắp, nguyên chủ hy sinh chính mình, lần này hay rồi, đồng loạt yêu ma quỷ quái lổm ngổm bò ra gây sự luôn.
Đè bẹp bọn họ không còn ai!
Cũng không biết là nguyên chủ có bệnh hay là tác giả có bệnh, biến mình thành đá kê chân chỉ vì thành toàn cho nhân vật chính ư?
Mà hiện tại nàng đã biến thành nguyên chủ, như vậy...
Nhân vật chính cái chó má gì chứ, nàng còn lâu mới hy sinh chính mình thành toàn người khác nhé, làm như ai cũng vô tư dâng hiến vậy.
Ngoài ra lại nói, nhân vật chính là đồ đệ của nguyên chủ. Bởi vì nguyên chủ quá mức chuyên chú tu luyện, rất ít xuống núi dẫn tới không hiểu cách đối nhân xử thế, thế cho nên các đệ tử thân truyền trưởng lão đều có thể thay mặt làm việc. Mà nàng ta chỉ có một mình, một người thừa kế có thể tiếp quản việc sau này cũng không có, cho nên các đại trưởng lão sầu không chịu nổi bèn giúp nàng mở một cái đại hội Thăng tiên, ý đồ giúp nàng ta tìm một đồ đệ. Có điều cũng không thể không nói nhân vật chính căn cốt kỳ giai thật, đủ để cái "cây du khó chế tác*" kia rốt cuộc phá lệ thu đệ tử...
*Du mộc não đại/Cây du khó chế tác: Thành ngữ, cây du là một loại vật liệu gỗ tương đối thông dụng, dùng chế tạo đồ gia dụng, khí giới, có tính chất bền bỉ khó chặt. Ý nói người tư tưởng ngoan cố, khó khai thông.
A, đúng là một kẻ ngoan cố thật!
Cảnh Thanh vội vàng chỉnh lý hồi ức của nguyên chủ một lần, sau đó nhẹ nhàng thở ra một hơi thật dài.
Vẫn còn tốt, nguyên chủ còn chưa thu nhân vật chính về, nói cách khác hiện tại nàng còn chưa có người đồ đệ này!
Vạn tuế, tên đồ đệ này nàng cũng không muốn đâu!
Trợ giúp Long Ngạo Thiên làm gì, chính nàng làm Long Ngạo Thiên không ngon hơn sao!
Cảnh Thanh cảm thấy suy nghĩ của mình có lý vô cùng.
Chỉ cần nàng không thu, sáu vị trưởng lão cũng chẳng làm gì được nàng cả! Ai biểu nàng làm chưởng môn Kiếm Các cơ chứ.
Sáu vị trưởng lão sau khi bước ra khỏi Thiên Xu Các đồng loạt hắt xì một cái.
Sau đó trố mắt nhìn nhau.
Mấy người mới vừa rồi còn nghiêm trang đứng trước mặt Cảnh Thanh giờ tức khắc thay đổi bộ dạng, đại trưởng lão Tống Thời lớn tuổi nhất vuốt chòm râu trắng bệch, lão như thể đang hướng tới chỗ khác nhưng ánh mắt lại đánh giá năm người còn lại, mở miệng nói: "Các ngươi có cảm thấy chưởng môn có chút kỳ quái không?"
"Nàng ngẩn người chừng thời gian một chén trà đó! Phải biết trước kia chưởng môn sư tỷ tiếc thời giờ như tiếc vàng, sao lại có thể tiêu phí thời gian vào loại chuyện như ngẩn người này chứ! Chứ nói gì là chuyện sẽ bảo mình bị mệt!" Tứ trưởng lão Ninh Trạch hưng phấn mở miệng.
Sau đó, bị nhị trưởng lão Tiêu Văn và tam trưởng lão Tề Hiền liên thủ bưng kín miệng.
"Lão tứ, có chết cũng đừng kéo theo chúng ta!" Tề Hiền nghiến răng nghiến lợi nhỏ giọng nói.
Ngũ trưởng lão Liễu Thấm đá đá bắp chân Ninh Trạch, tức giận nói: "Nhớ ăn không nhớ đòn sao, nếu bị chưởng môn sư tỷ nghe được thì tất cả chúng ta đều không trốn thoát đâu."
Ninh Trạch tủi thân ngậm ngùi không dám mở miệng.
Lục trưởng lão Nhậm Phi Tư nhìn bọn họ, bất đắc dĩ đỡ trán.
"Cũng may bên phía chưởng môn sư tỷ không có đệ tử nào, bằng không nếu bị người khác thấy, thanh danh của sáu người chúng ta xem như xong luôn rồi."
Nghe hắn nói vậy, mọi người đồng loạt đứng ngay ngắn, mắt nhìn thẳng lần lượt rời đi.
"Đúng là một đám chết vì sĩ diện." Nhậm Phi Tư lẩm bẩm một tiếng, cũng xoay người rời khởi Thiên Xu Các của Cảnh Thanh.
...
Qua một ngày sau, Cảnh Thanh rốt cuộc nhận rõ thực tế, cũng quen thuộc thân thể thuộc về mình trong tương lai này.
Sau đó, nàng quyết định làm một chuyện lớn.
Để làm chuyện này, nàng triệu tập tất cả trưởng lão mở họp.
Nhìn vẻ mặt Cảnh Thanh nghiêm túc khiến cho trong lòng chúng trưởng lão bắt đầu rụt rè, sợ Cảnh Thanh lại chuẩn bị tuyên bố mình sắp bế quan.
Rốt cuộc vị chưởng môn nhân này bế quan một cái là dăm ba năm sau mới ra, còn định thu đồ đệ gì nữa!
"Chư vị sư đệ sư muội, hôm nay gọi các ngươi tới là vì ta có một chuyện muốn tuyên bố." Cảnh Thanh làm giá, giọng điệu không nhanh không chậm, ánh mắt lại đảo qua mọi người, mang theo một chút khí thế không giận tự uy.
Sáu người thấy nàng như vậy, tức khắc đàng hoàng thành thật mở miệng: "Nghe lệnh chưởng môn."
"Những ngày gần đây, khi ta tu hành ngẫu nhiên có tham ngộ, cần phải ghé qua trần thế. Lúc ta rời đi trong Các không thể không có người trông coi, cho nên sau khi ta xuống núi, hết thảy cần phải để các vị trưởng lão coi chừng, nếu không phải chuyện lớn thì có thể tự mình ra quyết định, còn nếu là việc trong đại thì có thể dùng ngọc truyền âm với ta." Giọng điệu Cảnh Thanh bình tĩnh, trông như đã hạ quyết tâm.
Ngược lại là sáu vị trưởng lão như xong bối rối chớp mắt.
Ủa gì vậy? Cảnh Thanh muốn xuống núi? Cái vị cuồng tu luyện chỉ hận không thể ăn ở luôn tại Thiên Xu Các muốn xuống núi?!
Nhưng nhìn vẻ mặt Cảnh Thanh hoàn toàn không giống như đang nói đùa, cuối cùng vẫn là đại trưởng lão Tống Thời mở miệng: "Chưởng môn xuống núi, định đi bao lâu?"
"Chậm thì một hai năm, nhiều thì phải qua mấy xuân thu." Cảnh Thanh trả lời.
Nói giỡn chắc, xuống núi mấy ngày thì có ý nghĩa gì đâu?!
Vốn tưởng rằng sẽ bị khuyên can, nhưng không biết vì sao cẩn thận nhìn lại, ôi người à, trên mặt sáu người hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo một chút vui mừng.
"Xin chưởng môn yên tâm, những ngày chưởng môn không ở đây, chúng ta sẽ chăm sóc Kiếm Các thật tốt, tuyệt không có bất luận chuyện ngoài ý muốn nào!" Không biết có phải ảo giác của Cảnh Thanh hay không, nàng cứ cảm thấy giọng nói của Tống Thời có chút nghẹn ngào.
Chỉ là... các người không biết rằng các người như vậy rất sướt mướt sao?
Nhưng nếu hiện tại không xuống núi, đến lúc đó nếu phải mới cái đại hội Thăng tiên kia ra, vậy nàng nhất định phải thu đệ tử, tuy rằng tùy tiện thu một người cũng chẳng phải vấn đề.
Nhưng mà... chuyện thu đệ tử của chưởng môn nhân Kiếm Các nếu nàng dám tùy tiện, sáu đại trưởng lão sợ rằng phải ấn nàng bắt thu đồ đệ mất.
Cho nên, vẫn là cứ chạy trước đã, chờ đến khi qua thời điểm đại hội Thăng tiên rồi lại trở về, để cho nhân vật chính chọn người khác làm sư tôn, thế thì không phải là nàng không còn chuyện gì sao?!
Nàng thật đúng là một tiểu thiên tài.
Nhưng nàng không biết rằng sáu vị trưởng lão đều đang cảm động sắp khóc đến nơi.
Vì sao ư, còn không phải bởi vì từ khi Cảnh Thanh vào Kiếm Các, nếu không phải chuyện vô cùng quan trọng thì sẽ không rời Kiếm Các một bước, mỗi ngày chỉ đóng đô tu hành ở Thiên Xu Các, để cho nàng thu cái đồ đệ cũng chỉ vì muốn nàng đừng chuyên chú tu luyện quá mức thôi.
Chẳng may tu ra ma chướng thì thành phiền toái lớn mất!
Hiện giờ Cảnh Thanh rốt cuộc chịu đi ra ngoài một chút, bọn họ tất nhiên cũng vui vẻ rồi. Việc thu đồ đệ có thể tùy duyên sau này, nhưng để Cảnh Thanh đi ra ngoài thể nghiệm một chút đạo lý đối nhân xử thế mới là đại sự.
Cho nên, nghe được Cảnh Thanh muốn xuống núi, bọn họ hận không thể hai tay hai chân đồng ý tại chỗ.
Chỉ mong lần này xuống núi có thể làm cái người đầu gỗ này thêm chút nhân khí!
Giao phó xong xuôi hết thảy, ngày thứ hai Cảnh Thanh hài lòng xuống sơn.
Sáu vị trưởng lão tự mình tới tiễn đưa, trước khi rời đi, nhị trưởng lão Tiêu Văn bắt tay nàng cẩn thận dặn dò.
"Chưởng môn rất ít xuống núi, lần này đi xuống cần phải cẩn thận một chút, có vấn đề gì thì cứ truyền âm tới Kiếm Các." Bất luận là tuổi tác hay thời gian nhập môn Tiêu Văn đều hơn Cảnh Thanh một ít, khi Cảnh Thanh còn chưa đảm nhiệm các chủ Kiếm Các thì đã đối đãi với nàng như muội muội, giờ Cảnh Thanh khó có khi chịu xuống núi, phải dặn dò nhiều một chút.
"Tỷ yên tâm." Nguyên chủ đối Tiêu Văn tất nhiên cũng rất kính trọng, trong sách lúc rảnh rỗi, Cảnh Thanh cũng sẽ gọi Tiêu Văn là tỷ. Tuy hai người cùng xuất thân từ Kiếm Các, nhưng Cảnh Thanh là thân truyền của chưởng môn, luận địa vị lại hơn Tiêu Văn một chút. Dựa theo địa vị Tiêu Văn còn phải gọi Cảnh Thanh sư tỷ, mà khi hai người lén giao hảo thì Cảnh Thanh lại gọi Tiêu Văn một tiếng tỷ.
Nếu nàng đã là nguyên chủ thì phải dựa theo phương thức làm việc của nguyên.
Tiêu Văn lúc này mới vừa lòng một chút, gật đầu mỉm cười: "Xuống núi rồi cứ thả lỏng chút, chớ có lại bày ra dáng vẻ chưởng môn đấy."
Trước khi Cảnh Thanh kế nhiệm các chủ thì Kiếm Các vẫn còn khó khăn, chỉ là một môn phái chẳng tới đâu trên đại lục Di Quang. Nhưng sau khi Cảnh Thanh chấp chưởng Kiếm Các, Kiếm Các sinh trưởng khỏe mạnh như măng mọc sau mưa, hiện tại đã trở thành sự tồn tại một không hai trên đại lục Di Quang.
Khổ cực vất vả trong đó đều là dựa vào một mình Cảnh Thanh,
Thế nhân đều nói Thất kiếm Thất tinh Kiếm Các uy danh hiển hách, lại không biết tất thảy đều là nhờ Cảnh Thanh mang theo các nàng tiến lên.
Vì Kiếm Các, Cảnh Thanh đã trả giá quá nhiều. Hiện giờ có thể xuống núi một chút, làm một tỷ tỷ Tiêu Văn tất nhiên không hy vọng nàng cứ nghiêm túc cứng nhắc như lúc ở trong Kiếm Các.
"Ta hiểu mà." Cảnh Thanh gật đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn sắc trời, nói: "Thời gian không còn sớm, ta đi đây."
"Cung tiễn chưởng môn." Sáu người đồng loạt hành lễ, mở miệng.
Cảnh Thanh chắp tay bái biệt, sau đó lên thuyền bay tiêu sái rời đi.
Tự do à! Nàng tới đây!
Tác giả có chuyện nói:
Tiểu đồ đệ chương sau lên sàn nhá~
Hoan nghênh các cục cưng đáng yêu, nếu thích nhớ follow nha ~ iu mọi người nhìu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top