Chương 5: Tiết kiệm là đức tính tốt

Thi xong môn cuối cùng, Minh Sương bước ra khỏi phòng học, vươn vai một cái thật sảng khoái.

Một cánh tay đột nhiên từ phía sau choàng tới, khoác lấy cổ nàng.

"Này, cậu làm ăn kiểu gì thế, tớ đã đặc biệt sắp xếp cho cậu gặp Khải Đế, kết quả cô ấy lại đi hẹn hò với một cô gái khác!" Catherine vừa giận vừa tiếc mà ca cẩm.

Khải Đế chính là miêu nữ tối hôm qua.

"Chúc mừng cô ấy." Minh Sương cười nói.

"Cậu không thấy tiếc một chút nào sao?" Catherine truy vấn.

Minh Sương dang hai tay, cười nhạt: "Duyên phận giữa người với người thực ra ngắn ngủi lắm."

Chân lý này nàng đã sớm thấu tỏ.

Năm nàng học lớp mười, chị gái bất chấp sự phản đối của gia đình để cưới một người đàn ông, bị buộc phải cắt đứt quan hệ với người nhà.

Mẹ nàng cũng qua đời vì bạo bệnh vào năm ấy, nàng đã phải dùng cả một năm để chấp nhận sự thật này. Rồi vào một đêm khuya, nàng thấy cha mình dẫn một người phụ nữ về nhà, còn thông báo với nàng rằng sau này đây sẽ là nữ chủ nhân của căn nhà này.

Mà người phụ nữ đó, chỉ lớn hơn nàng vỏn vẹn 4 tuổi.

Nàng đã làm ầm ĩ một trận ở nhà, ngăn cản người phụ nữ kia bước vào cửa, kết quả lại bị chính cha mình đóng gói gửi sang nước ngoài.

Nàng thậm chí còn không có cơ hội để từ biệt bạn bè.

Đến khi liên lạc lại được với nhau, nội dung cuộc trò chuyện cũng trở nên xa lạ và gượng gạo.

Còn người chị gái vì tình yêu mà vứt bỏ tất cả của nàng, gần đây cũng đang chuẩn bị thủ tục ly hôn.

Ngay cả duyên phận với người thân còn mong manh như vậy, huống chi là bạn bè và người yêu.

"Duyên phận ngắn ngủi lắm, cứ tận hưởng hiện tại là được rồi." Minh Sương vỗ vỗ vai Catherine.

"Cũng phải, tối nay đi đâu chơi? Rủ cả cô bạn kia của cậu đi cùng đi." Catherine rất nhanh đã không còn vướng bận chuyện này nữa, cùng nàng tận hưởng hiện tại.

"Tối nay bọn tôi có việc khác rồi, hẹn hôm khác nhé."

Minh Sương trở về khách sạn, cũng báo lại lời mời của Catherine cho Diệp Đình Sương.

Diệp Đình Sương đang xem video về trang sức, cô bấm tạm dừng, trả lời: "Các cậu đi chơi đi, tôi không có thời gian, huống chi tôi cũng không phải bạn của các cậu."

Minh Sương đang cất túi xách thì khựng lại, liếc cô một cái rồi thản nhiên ngồi xuống ghế sô pha: "Cũng phải, chúng ta đến bạn bè còn không được tính là gì."

Diệp Đình Sương gật đầu, nhìn đồng hồ rồi đứng dậy nói: "Trời sắp tối rồi, chúng ta mau xuất phát đi."

Minh Sương uể oải đi theo cô ra cửa, vô cùng hối hận vì sao tối qua lại chủ động nhận lời một việc sai lầm như vậy.

Khi thấy Diệp Đình Sương đi về phía ga tàu điện ngầm, nàng tiến lên hai bước túm lấy sau gáy cô: "Đi nhầm rồi, bên kia đường mới bắt xe được."

Diệp Đình Sương bình thản gạt tay nàng ra, chỉnh lại cổ áo, nói: "Bây giờ là giờ cao điểm, trên đường chắc chắn kẹt xe, hơn nữa đi tàu điện ngầm qua đó tiện hơn, lại còn rẻ nữa."

Minh Sương nhíu mày, nghi hoặc quét mắt nhìn cô từ trên xuống dưới: "Cậu đã nỡ bỏ ra mười tám vạn để bao nuôi tôi, sao đến tiền taxi cũng tiếc thế?"

Diệp Đình Sương đáp: "Chính vì bao nuôi cậu, nên mới phải tiết kiệm ở những chỗ khác. Có thể tiết kiệm được thì cứ tiết kiệm, tiết kiệm là đức tính tốt."

"..."

Minh Sương không muốn nói chuyện với đồ keo kiệt nữa, xoay người đi thẳng về phía ga tàu điện ngầm.

Trong toa tàu không ít người, cũng coi như hai cô xui xẻo, toa đã đông người lại còn không biết từ đâu bốc lên một mùi hôi thối.

Minh Sương bịt chặt mũi, liếc nhìn Diệp Đình Sương vẫn thản nhiên như không, hỏi: "Cậu không ngửi thấy gì à? Hôi quá."

Diệp Đình Sương nghiêng đầu nhìn nàng một cái, thấy nàng nhíu mày, bèn nắm lấy cổ tay nàng.

Minh Sương ngẩn người, nghi hoặc nhìn cô, ngay sau đó bàn tay kia đã kéo nàng len lỏi qua đám đông phía trước.

Để tránh tiếp xúc quá nhiều với người khác, Minh Sương khom lưng, nép sau lưng Diệp Đình Sương, rất nhanh đã chen được đến một góc ở toa tàu khác.

Minh Sương đứng thẳng người dậy, nhìn quanh một vòng, người vẫn không ít, nhưng may là chỗ đang đứng này có phần rộng rãi hơn, mùi khó chịu cũng đã không còn.

Đối phương buông tay nàng ra.

Nàng vô thức xoa xoa cổ tay mình, hỏi: "Ngày thường cậu hay đi tàu điện ngầm à?"

"Tùy tình hình." Diệp Đình Sương nói xong, bỗng hỏi ngược lại, "Cậu chưa đi bao giờ à?"

Minh Sương không trả lời, sợ cô sẽ hỏi lý do.

Cha nàng chẳng được cái nước gì, nhưng về khoản cho tiền thì vẫn rất hào phóng. Nhưng những chuyện này hoàn toàn không cần phải nói với một người mà đến bạn bè còn không được tính là gì.

Thấy nàng im lặng, Diệp Đình Sương cũng không hỏi thêm nữa.

Hai người cứ giữ im lặng suốt quãng đường, cuối cùng cũng đến nơi.

Đám đông đổ dồn về phía lối ra, Minh Sương đi được một đoạn, bỗng phát hiện người bên cạnh đã biến mất. Nàng quay đầu nhìn quanh, thấy cô đang dừng chân trước một tấm biển quảng cáo.

"Nhìn gì thế?" Minh Sương đi ngược lại.

Diệp Đình Sương hất cằm, ra hiệu cho nàng nhìn nữ người mẫu trên biển quảng cáo: "Đẹp không?"

"Đương nhiên là đẹp, đây là ảnh hậu Hollywood mà." Minh Sương nói.

"Ý tôi là sợi dây chuyền kim cương trên cổ cô ấy."

"Đã là người đại diện thì đương nhiên họ sẽ cho cô ấy đeo thứ đẹp nhất rồi." Minh Sương nói.

Diệp Đình Sương nhìn chăm chú vào sợi dây chuyền lấp lánh, không biết đang suy nghĩ gì, sau đó trong tiếng thúc giục của Minh Sương mới rời khỏi ga tàu.

Vào đến khu chợ, Diệp Đình Sương mới nhận ra khu chợ đá quý mà nàng nói không giống như cô tưởng tượng.

Ở đây hầu hết đều là thành phẩm, trong khi thứ cô muốn là nguyên liệu thô.

"Mấy tòa nhà bên này đều bán trang sức, phân loại cũng rất nhiều, cậu muốn tìm loại nào?" Minh Sương hỏi.

"Cứ xem tùy tiện đi." Đã đến rồi thì dạo một vòng cũng được.

Minh Sương vừa chơi điện thoại vừa đi dạo cùng cô, lại phát hiện mắt nhìn của cô thật sự không tồi.

Diệp Đình Sương thỉnh thoảng mới dừng lại ở một quầy hàng nào đó, cẩn thận ngắm nghía từng món, và món nào cũng khiến Minh Sương động lòng, trực tiếp gọi nhân viên gói lại.

Diệp Đình Sương nhìn bảy, tám cái túi xách trên tay nàng: "Cậu mua nổi không đấy?"

"Chút tiền lẻ thôi mà."

Ừm... xem ra là kiếm được không ít tiền, Diệp Đình Sương không còn để ý đến tốc độ mua sắm của nàng nữa.

Sau hơn ba tiếng đi dạo, Minh Sương cuối cùng cũng mỏi chân, ngồi trên ghế sô pha chờ đợi, thấy cô mua một chiếc nhẫn nam, kiểu dáng rất trẻ trung và thời thượng.

Đợi đối phương đi tới, nàng không nhịn được tò mò: "Mua cho ai thế, không phải là bạn trai đấy chứ?"

"Không phải, cho người nhà."

"Ồ, anh trai hay là em trai?"

Diệp Đình Sương không nói tiếng nào mà tiếp tục đi dạo.

Minh Sương thấy cô lại chọn một đôi khuy măng sét, một sợi dây chuyền kim cương y hệt như trên biển quảng cáo.

Minh Sương đoán là cô mua tặng cha mẹ, sau đó lại thấy cô cau mày trước một quầy hàng, hiếm thấy lộ ra vẻ mặt phân vân, cuối cùng vẫn mua một đôi hoa tai có tạo hình độc đáo.

Cái này chắc là tặng cho con gái rồi, là ai nhỉ? Bạn gái sao? Hay là bạn gái cũ?

"Cái này mua cho ai vậy?" Minh Sương hỏi thẳng.

"Hỏi cái này làm gì?"

"Không có gì, chỉ là thấy đôi hoa tai này khá đẹp."

Nghe vậy, Diệp Đình Sương gọi nhân viên lấy thêm một đôi y hệt, đặt vào lòng bàn tay nàng.

Minh Sương chết lặng nhìn cô.

"Mua hai đôi được giảm giá 20%, vừa hay."

"Chà, vậy thì thật là... cảm ơn kim chủ nhé!" Minh Sương sảng khoái cười.

"Khó nghe."

"Cảm ơn cô chủ!"

"Ừm."

Hai người đi ra khỏi tòa nhà, trời đã khuya, nhưng Minh Sương lại có chút đói, chỉ vào tiệm bánh mì ở phía đối diện: "Tôi đi mua chút đồ ăn."

"Ừm."

Minh Sương vừa chạy được hai bước, quay đầu lại, phát hiện cô cũng đang đi theo, bèn nói: "Muộn thế này tàu điện ngầm chắc chắn ngừng chạy rồi, cậu bắt một chiếc xe đi!"

"Biết rồi." Diệp Đình Sương không nhịn được mà bật cười.

Minh Sương thấy khóe miệng cô cong lên, tâm trạng cũng vui vẻ theo, nàng xoay người đẩy cửa tiệm bánh mì.

Lúc tính tiền, nàng quay đầu nhìn người đang đứng ngoài cửa, đối phương đứng bên lề đường chờ xe, một cô bé bán hoa đang cố gắng thuyết phục cô mua hoa, nhưng đối phương lại kiên quyết lắc đầu.

Nàng vội vàng thanh toán, trong lòng cầu nguyện cô bé vẫn chưa đi xa.

Đẩy cửa ra, quả nhiên không thấy cô bé đâu nữa, nàng bước nhanh lên phía trước, đang định hỏi thăm hướng đi của cô bé thì thấy trên tay Diệp Đình Sương đang ôm một bó hoa.

Những đóa cúc non đủ màu sắc chen chúc vào nhau, như thể gom cả bốn mùa xuân hạ thu đông lại làm một.

Minh Sương chỉ vào bó hoa, nhất thời kinh ngạc không biết nên hỏi từ đâu.

Diệp Đình Sương đưa bó hoa vào tay nàng, sau đó vẫy một chiếc taxi, mở cửa xe, ngẩng đầu: "Còn ngẩn ra đó làm gì, lên xe."

"A? Ồ, đến đây!" Minh Sương ôm bó hoa đủ màu sắc lên xe, bất ngờ có chút bối rối bất an.

Ánh đèn mờ ảo không ngừng lướt qua trên mặt, nàng liếc mắt, phát hiện đối phương đang ngắm cảnh sắc ngoài cửa sổ.

"Sao cậu lại nghĩ đến việc tặng hoa cho tôi?" Minh Sương không nhịn được hỏi.

"Tôi không thích hoa, đừng lãng phí."

"Không thích thì cậu mua làm gì?"

Diệp Đình Sương cụp mắt xuống, trước mắt hiện lên gương mặt đáng thương mà mong đợi của cô bé bán hoa, và cả bàn tay hằn lên những vết sẹo.

"Thích thì mua thôi."

Một lúc sau, Minh Sương bật cười: "Cậu đúng là một người thú vị. Một mặt thì keo kiệt bủn xỉn đi tàu điện ngầm, mặt khác lại tặng hoa tai cho tôi. Miệng thì nói chúng ta không phải bạn bè, rồi lại tặng hoa cho tôi."

Đây không phải là lạt mềm buộc chặt thì là gì?

Đúng là lắm mưu nhiều kế!

"Hoa tai là vì mua hai món được giảm 20%, còn hoa là vì..."

"Được rồi được rồi, tôi biết rồi, cậu không cần giải thích." Minh Sương đưa tay ngắt lời giải thích giấu đầu hở đuôi của cô.

Dù có giảm giá 20%, đôi hoa tai đó cũng đâu có rẻ.

Đêm khuya, Diệp Đình Sương tắm xong đi ra, thấy trong phòng khách có thêm một cái xô nhỏ màu trắng, bên trong cắm một bó cúc non.

"Cái xô này lấy ở đâu ra vậy?" Diệp Đình Sương hỏi.

"Ban công chứ đâu, ở đây không có bình hoa, nên tạm thời dùng nó đã. Mà cậu để cái xô trên ban công làm gì vậy?"

"..."

Đó là cái xô dùng để rửa bút vẽ, để trên ban công đương nhiên là vì quên thu vào rồi!

"Tôi thấy cắm hoa trong xô thế này cũng có một vẻ thú vị riêng đấy chứ, thế nào, đẹp không?" Minh Sương cười hỏi.

"... Ngủ đi." Diệp Đình Sương hai mắt vô thần quay về phòng.

Minh Sương thấy bộ dạng cạn lời của cô, đoán rằng có lẽ cô không thích cho lắm.

Ai ngờ hôm sau thức dậy, mở cửa phòng ra, liền thấy Diệp Đình Sương đang đứng trong tia nắng sớm mai, tưới nước cho những đóa cúc non.

Mà dụng cụ tưới nước lại là một cây bút vẽ.

Chỉ thấy tay trái cô xách một cái xô nhỏ khác, dùng bút vẽ chấm một ít nước trong, rồi vẩy lên những đóa hoa, cánh hoa rung động đón lấy những giọt nước long lanh.

"Tỉnh rồi à?" Diệp Đình Sương ngẩng đầu.

"Ừm." Minh Sương đi đến bên cạnh cô, nhìn bộ dạng tưới nước của cô mà không nhịn được bật cười, "Tôi còn tưởng cậu thật sự không thích mấy bông hoa này đâu."

"Đúng là không thích, nhưng ai bảo chủ nhân mang chúng nó về cứ ngủ mãi không chịu dậy cơ." Diệp Đình Sương đưa cái xô và cây bút vẽ cho nàng, "Phần còn lại cậu làm đi."

Minh Sương tưới hai lần, ngước mắt nhìn người con gái trong nắng sớm mai, dường như được phủ một lớp filter, bất giác cảm thấy cô thật ra cũng vô cùng xinh đẹp.

Thì ra là kiểu mỹ nhân càng ngắm càng đẹp.

"Này, cậu thật sự không định nói cho tôi biết tên của cậu à?" Minh Sương hơi cúi đầu, ghé vào tai cô hỏi.

Diệp Đình Sương khoanh tay trước ngực, giám sát nàng, nghe vậy liền nhìn thẳng vào mắt nàng, hỏi: "Biết tên của tôi thì có lợi gì cho cậu không?"

"Chẳng có lợi gì cả, chỉ là thỏa mãn chút tò mò của tôi thôi."

"Thế thì có lợi gì cho tôi không?"

"..."

Minh Sương quyết định rút lại một lời khen ngợi.

Mỹ nhân càng ngắm càng đẹp cái gì chứ, rõ ràng cũng chỉ là một người càng ngắm càng thấy... bình thường thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top