Chương 3: Bị nói trúng tim đen?
Diệp Đình Sương dùng hamburger chấm tương ớt Lão Can Ma, không nhanh không chậm mà ăn hết sạch một cái.
"Ăn ngon lắm sao?" Minh Sương ngồi một bên, suốt quá trình cứ nhìn chằm chằm vào tướng ăn của cô, không nén nổi tò mò.
"Vẫn thiếu chút gì đó." Diệp Đình Sương lắc đầu, "Vẫn là đồ ăn Trung Quốc ngon hơn."
"Cậu ra nước ngoài mấy năm rồi?" Minh Sương hỏi.
Diệp Đình Sương đứng dậy đi vứt rác.
"Cậu định khi nào về nước? Hay là định cư ở nước ngoài luôn?" Minh Sương lại hỏi.
Diệp Đình Sương quay đầu lại, im lặng nhìn nàng, ánh mắt đã thay cho câu trả lời.
"Được rồi, là tôi lắm lời." Minh Sương làm động tác kéo khóa miệng.
"Cậu cứ tự nhiên." Diệp Đình Sương cầm ly cà phê vào phòng ngủ, đóng cửa lại, bắt đầu suy tư về thiết kế.
Minh Sương đi qua đi lại trong phòng khách hai vòng, rồi cũng về phòng ôn bài.
Hiện tại là tuần cuối kỳ, còn hai môn cuối cùng nữa thôi, thi xong là có thể xả hơi một thời gian.
Trời bất giác đã sầm tối, Minh Sương đi ra ban công, ngắm hoàng hôn buông xuống phía xa, rồi lại liếc nhìn cánh cửa phòng ngủ chính đang đóng chặt, nàng tiến đến cửa hỏi: "Thưa cô chủ, có muốn tôi đi mua cơm không?"
"Được." Bên trong có tiếng trả lời.
"Cậu muốn ăn gì?"
"Tùy tiện."
"Tùy tiện là món gì?"
"Chính là tùy tiện." Linh cảm của Diệp Đình Sương đang dâng trào, cô hoàn toàn không muốn dừng lại để suy nghĩ chuyện ăn uống.
"Được, vậy tôi sẽ mua tùy tiện, cậu không được không hài lòng đâu đấy."
"Ừm."
Minh Sương xuống lầu, dạo một vòng trên phố rồi đi vào siêu thị. Lúc tính tiền, nàng phát hiện hàng người đang đứng im không nhúc nhích. Nàng nhìn lên phía trước, hình như có một cô gái làm mất ví tiền, đang cuống cuồng lục lọi túi xách.
Những người phía sau bắt đầu thúc giục, Minh Sương nhìn cô gái kia, bước lên phía trước, hỏi nhân viên thu ngân: "Bao nhiêu tiền ạ?"
Nhân viên thu ngân trả lời bằng tiếng Anh: "138 đồng."
Minh Sương tự móc tiền túi trả giúp cô gái, rồi mới tiếp tục thanh toán phần của mình.
"Cảm ơn, Minh Sương, cảm ơn cậu nhiều, tớ sẽ trả lại tiền cho cậu!" Hầu Dĩnh nói đầy cảm kích.
Minh Sương nghe cô ấy nói tiếng Trung, liền cười đáp: "Cậu biết tôi à?"
"Tớ biết cậu, trường chúng ta cách nhau không xa, tớ vào trường chưa được bao lâu đã nghe danh cậu rồi, chỉ là cậu không biết tớ thôi." Hầu Dĩnh ngượng ngùng cười, xách đồ cùng nàng đi ra ngoài, "Cậu cho tớ số điện thoại đi, ngày mai tớ sẽ mang tiền đến trả cho cậu."
"Không cần đâu, đều là đồng hương cả, chút lòng thành thôi. Mà bây giờ cậu về có tiền không? Có cần tớ..." Minh Sương định móc ví ra thì bị cô ấy ngăn lại.
"Không sao không sao, bạn tớ ở ngay gần đây, tớ qua tìm cô ấy là được rồi, hôm nay thật sự cảm ơn cậu nhiều nhé." Hầu Dĩnh nói.
"Được, vậy tớ đi trước nhé, cậu tự chú ý an toàn, tạm biệt." Minh Sương ra khỏi siêu thị, lại ghé vào một tiệm bánh ngọt khác, chọn hai chiếc bánh rồi mới thong thả cất bước về khách sạn.
Ai ngờ vừa về đến dưới lầu khách sạn, nàng đã nhận được điện thoại của Diệp Đình Sương.
"Cậu đang ở đâu?"
"Vừa về tới khách sạn, có chuyện gì vậy?"
"Tôi đột nhiên muốn ăn đồ ăn Slovenia, cậu đi mua một ít đi."
"??????"
Minh Sương không thể tin nổi mà hỏi lại: "Cậu nói món gì cơ? Đùa tôi đấy à?"
"Cậu cứ đi tìm thử xem, không có thì thôi."
Minh Sương im lặng một lát, ngẩng đầu nhìn cách trang trí sang trọng của khách sạn: "Có phải cậu đang cố tình đuổi tôi đi không?"
Một lúc sau, nàng nghe thấy một tiếng cười khẽ từ đầu dây bên kia.
"Đúng vậy." Diệp Đình Sương thản nhiên thừa nhận.
"..."
"Bạn tôi đến, tôi không muốn người khác biết chuyện của chúng ta."
"Được thôi, tôi sẽ không để ai thấy mặt." Minh Sương cúp máy, bắt một chiếc xe về lại căn hộ của mình, ăn hết cả hai cái bánh ngọt trong một hơi.
Còn ở bên kia, Diệp Đình Sương cho Hầu Dĩnh mượn một ít tiền.
"Đã đến rồi thì tớ không thể ở lại chỗ cậu một đêm sao? Dù sao chẳng phải còn phòng trống à?" Hầu Dĩnh chỉ vào phòng ngủ phụ hỏi.
"Không tiện." Diệp Đình Sương nói với vẻ mặt nghiêm túc, "Dạo này giờ giấc sinh hoạt của tớ rất lộn xộn, ngày đêm đảo lộn, sẽ ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của cậu."
"Tớ không sợ."
"Nhưng tớ sợ, giờ giấc sinh hoạt khác nhau sẽ ảnh hưởng lẫn nhau."
"Thôi được rồi, cậu cũng đừng lo lắng quá, bây giờ đã có chút linh cảm nào chưa?" Hầu Dĩnh hỏi.
Diệp Đình Sương trầm tư một lát, gật đầu: "Có rồi."
"Vậy thì tốt, linh cảm từ đâu ra vậy?" Hầu Dĩnh vui vẻ nói.
"Không nói được, không còn sớm nữa, cậu mau về đi, trên đường chú ý an toàn."
"À đúng rồi, cậu có muốn kết bạn thêm không? Cái cô du học sinh mà tớ vừa kể ấy, xinh lắm, người cũng hào phóng, cậu có muốn làm quen không?"
Du học sinh đều có vòng bạn bè riêng, đồng hương gặp đồng hương, người này kéo người kia, dần dần rồi cũng quen biết nhau cả.
"Không cần đâu, tớ cũng không ở đây được bao lâu, hơn nữa, cậu xem bộ dạng của tớ bây giờ có tinh lực để đi kết bạn được sao?"
"Vậy được rồi, tớ không làm phiền cậu nữa."
Sau khi Hầu Dĩnh rời đi, Diệp Đình Sương gọi điện cho Minh Sương: "Về đi."
Minh Sương không nói tiếng nào.
"Giận à?"
Minh Sương vẫn im lặng.
"Cậu đừng giận nữa."
Minh Sương đung đưa chân, chờ đợi câu tiếp theo của cô.
"Mang bữa tối của tôi về đây rồi hẵng nói."
"..."
Dỗ người ta một chút cũng không được hay sao?
Minh Sương bĩu môi, mang bữa tối qua cho cô.
Diệp Đình Sương cầm hộp mì gói: "Chỉ có cái này thôi à?"
"Chẳng phải cậu bảo tùy tiện sao? Tôi cũng tùy tiện mua thôi." Minh Sương khiêu khích liếc cô một cái.
"Được." Diệp Đình Sương vào bếp đun nước, pha mì xong, chờ ba phút, mở nắp ra rồi cắm cúi ăn.
Mì gói là một thứ kỳ lạ, ngày thường chẳng thèm ăn, nhưng nếu ngửi thấy mùi từ người khác thì lại có chút không chịu nổi.
Biểu cảm của Minh Sương dần chuyển từ tức giận sang thèm thuồng.
Diệp Đình Sương từ từ nhìn sang nàng: "Nước sôi vẫn còn đấy."
Minh Sương đứng dậy lấy hộp mì còn lại đi pha.
"Tôi rất tò mò, cậu không nói với bất kỳ ai là mình đang bao nuôi một mỹ nữ sao?" Hai người ngồi trên thảm, kề vai nhau dựa vào bàn trà ăn mì, nhưng miệng Minh Sương vẫn không ngớt lời.
"Không có."
"Chậc, tôi cứ tưởng các cậu ít nhất cũng phải có chút tâm lý thích khoe khoang chứ?"
"Đừng tự tiện suy đoán tâm lý người khác. Đến Thượng đế còn không đoán được suy nghĩ của chúng ta, cậu nghĩ mình đoán được à?"
Minh Sương khẽ cười, quay đầu nhìn cô, phát hiện góc nghiêng của cô cũng khá đẹp, đường viền hàm rõ ràng và mượt mà, sống mũi cao thẳng, đôi môi bị hơi nóng hun đến đỏ hồng ẩm ướt, thong thả ung dung ăn mì, tướng ăn rất đẹp.
Đó là kết luận sau một ngày quan sát Diệp Đình Sương của nàng.
Dù là ăn hamburger chấm tương ớt Lão Can Ma hay là mì gói, cô đều có thể ăn ra được cảm giác hưởng thụ đến tột cùng.
Nhìn cô ăn, quả thật rất đưa cơm.
Ngay cả một người không thích ăn mì gói như nàng cũng không nhịn được mà làm một hộp.
"Này, cậu đã yêu bao giờ chưa?" Minh Sương không kìm được lòng hóng chuyện.
"Chưa."
"Vậy trước giờ cậu chỉ toàn bao nuôi người khác thôi sao?"
Diệp Đình Sương liếc mắt: "Cậu là người đầu tiên."
"Vì tôi xinh đẹp?"
"Đúng vậy."
"Lúc nào chẳng có người xinh đẹp hơn tôi chứ?"
"Thời gian, địa điểm và con người, tất cả đều rất quan trọng." Diệp Đình Sương nhìn thẳng vào mắt nàng, đáp, "Cậu đã xuất hiện đúng lúc, đúng nơi, thế nên tôi chỉ nhìn thấy mỗi mình cậu thôi."
Đôi mắt Minh Sương khẽ rung động, bị một cú thẳng thắn của cô làm cho ngây người. Nàng ghé sát lại gần, nhìn chăm chú vào đôi mắt nghiêm túc của cô, truy vấn: "Có phải cậu đang tỏ tình với tôi không?"
"Không phải, tôi chỉ đang trình bày sự thật." Diệp Đình Sương lại quay đầu đi, tiếp tục ăn mì.
Minh Sương hất mái tóc đẹp: "Được thôi, để xem cậu cứng miệng được bao lâu. Nhưng tôi nhắc trước nhé, con người tôi không thích mấy trò vòng vo tam quốc đâu. Nếu cậu thích tôi thì cứ theo đuổi thẳng thắn, biết đâu còn có cơ hội thành công. Còn nếu chỉ giở mấy trò mánh khóe, tôi không có tâm tư mà đoán già đoán non đâu, đến lúc đó cậu lại thành công dã tràng xe cát đấy."
Diệp Đình Sương nhếch khóe miệng: "Lo xa quá rồi."
"Tôi cứ chờ xem, sớm muộn gì cũng có ngày cậu lòi đuôi cáo ra thôi." Minh Sương nói.
"Có phải có rất nhiều người theo đuổi cậu rồi không?"
"Nói cho chính xác là, cực kỳ nhiều."
"Thảo nào tự tin như vậy." Diệp Đình Sương đẩy hộp mì về phía nàng, "Đi vứt rác đi."
Minh Sương liếc xéo cô một cái: "Cậu đúng là người đầu tiên dám sai bảo tôi như vậy đấy."
"Dù sao cũng không bắt cậu hiến thân, việc chân tay ít nhiều cũng phải chia sẻ một chút chứ." Diệp Đình Sương tự cho rằng những điều kiện này là hợp tình hợp lý.
"..."
Đêm đã khuya, Diệp Đình Sương nhìn đồng hồ, nói: "Có thể đi tắm rửa nghỉ ngơi rồi."
Minh Sương nhìn phòng tắm duy nhất: "Tôi trước nhé?"
Diệp Đình Sương gật đầu.
Minh Sương liếc cô một cái đầy ẩn ý, rồi đứng dậy đi tắm.
Diệp Đình Sương ngồi xuống ghế bập bênh ngoài ban công, ngắm nhìn màn đêm của thành phố. Những ánh đèn kỳ lạ như những viên đá quý đủ màu sắc, được khảm trên nền đêm đen kịt.
Cô cứ thế nhìn chằm chằm vào những ánh đèn đó, trong đầu không ngừng sắp xếp các tổ hợp màu sắc khác nhau, thời gian bất giác trôi đi.
"Tôi tắm xong rồi." Minh Sương mặc một chiếc váy ngủ hai dây đi ra ban công, "Cậu đi đi."
Ánh mắt Diệp Đình Sương chuyển sang người nàng, dừng lại trên xương quai xanh đang nhô lên.
Chiếc ghế bập bênh từ từ dừng lại, Diệp Đình Sương bước đến trước mặt nàng, ngón tay điểm nhẹ lên ngực nàng.
Minh Sương nắm lấy ngón tay cô, ung dung hỏi: "Làm gì vậy?"
"Chỗ này của cậu thiếu một sợi dây chuyền." Diệp Đình Sương nói.
"Tôi có, chỉ là lúc tắm đã tháo ra rồi."
"Tôi thấy rồi, mẫu kinh điển của nhà C, nhưng mà..." Ánh mắt Diệp Đình Sương từ từ di chuyển từ xương quai xanh lên trên, lướt qua chiếc cổ thon dài của nàng, cuối cùng dừng lại trên ngũ quan diễm lệ, "Nó không làm nổi bật được vẻ đẹp độc đáo của cậu."
Minh Sương lại một lần nữa bị cú đánh thẳng của cô làm cho choáng váng, khóe miệng cong cong: "Dẻo miệng thật."
Diệp Đình Sương không trả lời, vì trong đầu cô đột nhiên hiện ra một bản thiết kế đã thành hình. Cô vội vã trở về phòng, đóng cửa lại rồi ghi chép nó xuống.
Minh Sương nhìn bộ dạng vội vàng chạy về phòng của cô, lẩm bẩm: "Đây là... bị nói trúng tim đen nên xấu hổ à?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top