Chương 20: Cậu đã nói gì với con bé?

Ba con gà ướt sũng trở về khách sạn, lần lượt tắm rửa xong xuôi, rồi ngồi trong phòng mắt to trừng mắt nhỏ.

Khả Khả mặc quần áo của Minh Sương, muốn nói lại thôi, hết lần này đến lần khác ngập ngừng, rồi lại cúi đầu lướt điện thoại.

"Có ngủ trưa không?" Diệp Đình Sương nhìn đồng hồ hỏi.

Khả Khả đột nhiên ngẩng đầu, căng thẳng nhìn hai người họ, ấp úng nói: "Vậy em không làm phiền hai chị nữa, em về đây ạ..."

"Nếu em không muốn về thì cứ ở đây chơi, dù sao bọn này cũng không có việc gì khác, đúng không?" Minh Sương quay đầu hỏi Diệp Đình Sương.

Diệp Đình Sương gật đầu.

"Nhưng em sẽ làm phiền hai chị mất," Khả Khả không chắc chắn hỏi lại.

Minh Sương: "Sao có thể chứ, chẳng lẽ lúc bọn này ngủ em lại thổi kèn harmonica à?"

"Chắc chắn là không rồi ạ." Khả Khả bị nàng chọc cười, rồi lại ngượng ngùng không biết nói gì tiếp.

Thấy bộ dạng xấu hổ đến đỏ mặt của cô bé, Minh Sương và Diệp Đình Sương liếc nhìn nhau, biết rằng cô bé có lẽ đã hiểu lầm.

Điện thoại của Diệp Đình Sương đột nhiên reo lên: "Tôi ra ngoài nghe điện thoại, cậu giải thích với con bé đi."

Minh Sương tuân lệnh. Đợi cô rời đi, nàng mới dò hỏi: "Khả Khả, có phải em đang đoán về mối quan hệ của hai chị không?"

Khả Khả ngoan ngoãn gật đầu: "Em nghĩ là em đoán đúng rồi, cho nên hai chị không cần phải che giấu trước mặt em đâu, em thật sự chỉ sợ làm phiền hai chị thôi."

"Không không, em đoán sai rồi, bọn chị hoàn toàn không phải loại quan hệ đó."

Khả Khả ngập ngừng nhìn nàng: "Thật không ạ? Vậy hai chị..."

"Là cậu ấy đơn phương tôi, tôi còn chưa đồng ý đâu," Minh Sương nói.

"A? Nhưng em rõ ràng thấy là chị hôn cậu ấy trước mà?" Khả Khả tỏ vẻ khó hiểu.

"Thì chẳng phải lúc đó tôi bị mưa làm cho lóa mắt, nhất thời bị ma xui quỷ khiến sao. Hơn nữa, tôi cũng chỉ tiện thể thử thách sức chịu đựng của cậu ấy thôi." Minh Sương đắc ý nói.

"Vậy à..."

"Chính là như vậy đó, bây giờ đã hiểu mối quan hệ của bọn chị chưa?" Minh Sương vỗ vai cô bé hỏi.

"Chị càng nói em lại càng hồ đồ." Khả Khả lắc đầu.

"...Thôi bỏ đi, chơi game đi." Minh Sương từ bỏ.

Một lát sau, Diệp Đình Sương nghe điện thoại xong trở về, thấy hai người họ đang ngồi cùng nhau chơi game, nghĩ chắc là đã giải thích xong rồi.

"Đừng chơi nữa, cậu đặt vé trực thăng trước đi." Diệp Đình Sương ra lệnh.

"Đặt rồi." Minh Sương không thèm ngẩng đầu lên mà đáp.

Diệp Đình Sương không quản họ nữa, cô mở phần mềm vẽ trên điện thoại ra, tiếp tục vẽ vời.

Trời dần tối, bên ngoài mưa cũng đã tạnh từ lâu. Khả Khả nhận được điện thoại của mẹ, đầu dây bên kia ồn ào náo nhiệt.

Cúp điện thoại, Khả Khả nhỏ giọng nói: "Mẹ em hỏi em muốn theo ai, họ sắp ly hôn."

Minh Sương không biết nên nói gì, dường như nói gì cũng không ổn, bèn nhìn về phía Diệp Đình Sương. Nào ngờ đối phương cũng không nói một lời.

Căn phòng nhất thời chìm vào tĩnh lặng.

"Gặp chuyện đừng hoảng, cứ ăn chút cơm uống chút canh trước đã." Minh Sương nói.

Diệp Đình Sương cất điện thoại: "Đi thôi."

Khả Khả đi ăn cơm cùng họ, nhưng lại chẳng có tâm trạng gì, ăn được vài miếng đã buông đũa.

Sau đó, cả ba cùng đi trực thăng. Minh Sương đi làm thủ tục vé, Diệp Đình Sương đưa chiếc hamburger đã được gói lại cho Khả Khả: "Lát nữa đói thì ăn tạm cái này lót dạ nhé."

Khả Khả kinh ngạc nhìn cô, rồi rụt rè nhận lấy.

Tuy đã quen biết vài ngày, nhưng Khả Khả vẫn không dám nói chuyện trực tiếp với cô. Cô trông quá xa cách, không giống như chị Nana dễ gần.

Nhưng giờ khắc này, cô bé đột nhiên cảm nhận được một chút an toàn từ chị Lily, không nhịn được mà hỏi: "Chị Lily, chị nói xem em nên làm gì bây giờ?"

"Em bao nhiêu tuổi rồi?" Diệp Đình Sương hỏi.

"Mười tám, vừa mới qua lễ trưởng thành ạ."

"Cuộc đời của em đã có thể do em tự lựa chọn rồi. Bọn chị không phải là em, cũng chưa từng tham gia vào cuộc sống của em, nên không thể cho em lời khuyên gì được. Chỉ có thể dựa vào nội tâm của em để đưa ra lựa chọn, có lẽ đây là bài học đầu tiên của em sau khi trưởng thành."

"Nhưng em không biết phải lựa chọn thế nào."

"Cứ từ từ, không cần vội, cuộc đời em còn dài, qua được giai đoạn khủng hoảng tuổi mới lớn này là sẽ ổn thôi. Hơn nữa, lựa chọn của em không chỉ là một lựa chọn kép. Ngoài ba và mẹ, em còn có thể chọn chính mình nữa."

"Chính em?"

"Đúng vậy, em đã nghĩ sau này mình sẽ làm gì chưa?"

"...Em chưa nghĩ nhiều lắm ạ."

"Vậy thì bây giờ có thể suy nghĩ kỹ một chút rồi."

Khả Khả chìm vào trầm tư.

"Số điện thoại của em là bao nhiêu?"

Nghe cô đột nhiên hỏi vậy, Khả Khả sững người, rồi đọc ra số điện thoại của mình.

Diệp Đình Sương gọi qua rồi cúp máy: "Đây là số của tôi. Tôi không hay dùng WeChat, có việc thì có thể gọi số này, nhưng lúc bận cũng có thể không nghe máy."

"Dạ được, cảm ơn chị Lily." Khả Khả đột nhiên phát hiện ra cô dường như cũng không khó gần như mình tưởng, bên trong thực ra vẫn rất mềm mỏng.

"Hai người đang nói chuyện gì đấy?" Minh Sương cầm vé đi tới, phát cho mỗi người một tờ, "Đi thôi, lượt tiếp theo là của chúng ta rồi."

Cả ba theo nhân viên công tác lên trực thăng, bay lượn trên bầu trời thành phố. Những ánh đèn rực rỡ không ngừng biến đổi, lướt qua từng công trình kiến trúc với hình thù kỳ lạ, mọi phiền não đều tạm thời bị gạt sang một bên.

Diệp Đình Sương nhìn cảnh sắc bên ngoài, dùng máy ảnh chụp vài tấm ảnh. Khóe mắt cô liếc thấy tay Minh Sương đang đặt trên vai Khả Khả, nàng đang giải thích cho cô bé biết bên dưới là khách sạn gì, công trình gì. Cô chụp một tấm bóng lưng của hai người họ.

Minh Sương quay đầu lại: "Cho tôi mượn máy ảnh một chút."

"Làm gì?"

"Chụp ảnh chứ sao."

"Cậu không thể dùng điện thoại của mình chụp à?" Diệp Đình Sương cúi đầu xem lại tấm ảnh vừa chụp.

"Được thôi." Minh Sương giơ điện thoại của mình lên, gọi lớn, "Lily!"

Diệp Đình Sương ngẩng đầu, liền thấy màn hình đã chụp lại khoảnh khắc đó.

"...Xấu quá, xóa đi."

"Rõ ràng là rất đẹp, Khả Khả, em nói xem?" Minh Sương đưa ảnh cho Khả Khả xem.

Khả Khả nhìn nụ cười rạng rỡ của Minh Sương và vẻ mặt hơi ngơ ngác của Diệp Đình Sương trong ảnh, rồi cười cười: "Dạ, đẹp ạ."

Minh Sương đắc ý cất điện thoại, tiếp tục giảng giải cho họ về cảnh sắc của thành phố. Sau khi kết thúc, cả ba đều có chút luyến tiếc. Đi ra khỏi cổng, Khả Khả nói: "Em sẽ mãi mãi nhớ ngày hôm nay, cảm ơn hai chị."

"Nếu ngày hôm nay có thể để lại cho em một chút kỷ niệm vui vẻ, thì không còn gì tốt hơn." Minh Sương cười, vỗ vai cô bé.

"Vâng!" Khả Khả gật đầu mạnh.

"Vậy bây giờ chúng ta về thẳng khách sạn nhé? Nếu em không muốn về, tối nay cứ qua chỗ bọn này nghỉ ngơi đi?" Minh Sương nói.

"Cảm ơn ý tốt của chị, nhưng em nghĩ mình vẫn nên về." Khả Khả lắc đầu, rồi nhìn về phía Diệp Đình Sương, "Cứ trốn tránh mãi cũng không phải là cách, đúng không chị?"

Diệp Đình Sương gật đầu: "Em ở khách sạn nào, bọn này đưa em về."

Khả Khả đọc địa chỉ khách sạn. Xe đến dưới lầu, cả ba cùng xuống xe.

"Hai chị đưa đến đây là được rồi, không cần lên đâu ạ. Vẫn phải cảm ơn hai chị đã chiếu cố mấy ngày nay, chúc hai chị vui vẻ!" Khả Khả vẫy tay tạm biệt họ, rồi quay người đi về phía cửa khách sạn.

"Này, có phải cậu đã nói gì với con bé không?" Minh Sương nhìn bóng lưng cô bé, nhỏ giọng hỏi Diệp Đình Sương.

"Không nói cho cậu biết."

"Không được, cậu mau nói cho tôi biết đi, tôi sắp tò mò chết rồi!"

Lúc này, Khả Khả đã đi đến cửa khách sạn đột nhiên quay đầu lại, gọi lớn: "À còn nữa, chị Nana, chị Lily, chúc hai chị hạnh phúc, bách niên giai lão!!!"

Diệp Đình Sương:????

Minh Sương: "..."

Diệp Đình Sương nheo mắt lại, chất vấn: "Cậu đã nói gì với con bé?"

"Tôi cũng không nói cho cậu biết! Chúng ta huề nhau, hỏi nữa là không lịch sự đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top