Chương 19: Tôi định làm gì nhỉ?

"Cậu muốn ăn gì?" Diệp Đình Sương xác nhận lại một lần nữa.

"Tôi mặc kệ, tôi nhất định phải ăn món này, tôi cũng muốn thử xem món ăn mà cậu thích có vị gì." Minh Sương cười tủm tỉm.

"Tôi khi nào—" Diệp Đình Sương đột nhiên nhớ lại lúc Hầu Dĩnh đến khách sạn tìm mình, để đuổi cô ta đi, cô đã thuận miệng nói ra món ăn đó. Không ngờ nàng lại thù dai đến vậy, chờ sẵn cô ở đây.

"Đi thôi, hôm nay không ăn được món Slovenia đó, chúng ta sẽ không về." Cô nói.

Minh Sương há hốc mồm: "Hả? Cũng không đến mức đó chứ?"

"Đến mức đó chứ. Nếu cậu đã đưa ra yêu cầu, tôi nhất định sẽ thỏa mãn." Diệp Đình Sương kéo tay nàng đi thẳng ra ngoài.

"Thật ra tôi cũng có thể đổi một yêu cầu khác mà. Tôi đột nhiên muốn ăn hamburger. Tôi nghe nói ở đây có một loại hamburger rất đắt, 5000 đô la, sang chảnh lắm, chúng ta đi ăn món đó đi!" Minh Sương lập tức thay đổi ý định, đi về một hướng khác. Nào ngờ, ngay trước cửa lớn, họ lại gặp một người quen.

Đối phương đang ngồi xổm bên đường, không nhúc nhích.

Minh Sương chỉ về hướng đó, Diệp Đình Sương buông tay ra, cùng nàng đi về phía bên kia.

"Khả Khả, sao em lại ở đây một mình? Ba mẹ em đâu?" Minh Sương cúi người hỏi.

Khả Khả ngẩng đầu, môi mím chặt, hốc mắt hơi hoe đỏ. Nhìn thấy họ, cô bé cố gắng chớp chớp mắt, rồi giơ tay chỉ về phía bên kia đường: "Ở đằng kia ạ..."

Cả hai cùng nhìn sang, thấy cặp vợ chồng đó dường như đang cãi nhau. Không biết họ đã nói gì, người chồng đột nhiên quỳ xuống trước mặt vợ, khóc lóc thảm thiết cầu xin.

Khả Khả kể: "Vốn dĩ cả nhà em đi du lịch, hôm qua mới đến đây tham quan một vòng, không ngờ hôm nay ba em lại lén đi đánh bạc. Ban đầu ông ấy vận may rất tốt, cứ nghĩ mình đã tìm ra quy luật, thế là ham lên, chơi càng lúc càng lớn, cuối cùng thua hơn mười triệu... Nếu không phải tụi em kịp thời tìm đến, không biết còn thua bao nhiêu nữa..."

Minh Sương và Diệp Đình Sương liếc nhìn nhau, đều thấy được sự bất đắc dĩ trong mắt đối phương.

Tình huống của cặp vợ chồng kia đã thu hút sự chú ý của người qua đường. Có người dừng lại quay video, cũng có người thờ ơ đi qua. Ở nơi này, mỗi ngày không biết có bao nhiêu người khóc lóc đi ra, tan cửa nát nhà.

Mẹ của Khả Khả không muốn bị người ta xem như trò cười ở đây, bà đẩy chồng vào xe rồi quay đầu lại gọi: "Khả Khả, lên xe!"

Khả Khả do dự không dám tiến lên, cô bé biết họ trở về chắc chắn sẽ cãi nhau một trận lớn, cô bé không biết phải làm thế nào.

"Dì ơi, hai người về trước đi, tụi cháu dẫn Khả Khả đi ăn cơm." Minh Sương cao giọng nói.

Mẹ Khả Khả im lặng một lát, nhìn con gái mình rồi gật đầu: "Được, cảm ơn các cháu."

Sau khi nhìn chiếc xe của họ rời đi, Minh Sương mới kéo Khả Khả đi cùng: "Đi thôi, chúng ta đi ăn hamburger 5000 đô la!"

Khả Khả hoàn toàn ngây người, hoảng hốt nhìn nàng: "5000 đô la? Hamburger?!"

"Ừm, dù sao cũng có bà chủ lớn mời khách mà." Minh Sương chỉ vào Diệp Đình Sương.

"Vậy em càng không thể đi ăn được, nhà em vừa mới phá sản mà..." Khả Khả nói đến mức sắp khóc.

"Vậy thôi không đi nữa, em muốn ăn gì?"

"Bây giờ em chẳng ăn nổi gì cả, nhưng em có thể đi ăn cùng hai chị."

"Vậy cũng được, em cứ nhìn bọn này ăn nhé."

"A?" Thật sự chỉ nhìn thôi à?

Minh Sương tìm kiếm nhà hàng gần đó, rồi gọi taxi đến một nhà hàng Trung Quốc, gọi một bàn đầy món ngon.

"Nào, ăn nhanh đi." Minh Sương đưa đũa cho Diệp Đình Sương, rồi cắm cúi ăn, ăn ngon lành đến mức không thể tả.

Mùi thơm ngào ngạt khắp phòng khiến Khả Khả tạm thời thoát khỏi nỗi buồn, vị giác cũng không kìm được mà mở ra. Cuối cùng, cô bé không chống lại được sự cám dỗ, nuốt nước bọt: "Chị Nana..."

"Đây." Minh Sương trực tiếp đưa cho cô bé một đôi đũa.

"Cảm ơn chị." Khả Khả nhận lấy, cũng vội vàng ăn. May mà cả hai đều ăn rất chậm, nên gần như cùng lúc buông đũa.

"No chưa?" Minh Sương hỏi.

"Dạ rồi."

"Bà chủ, thanh toán." Minh Sương nhìn về phía Diệp Đình Sương. Diệp Đình Sương đã quẹt thẻ xong.

"Tiếp theo đi đâu đây? Khả Khả, em có muốn về không?" Minh Sương hỏi.

Khả Khả lắc đầu: "Em tạm thời chưa muốn về."

Minh Sương nhìn về phía Diệp Đình Sương, để cô quyết định. Diệp Đình Sương cũng không biết bước tiếp theo nên đi đâu. Vốn dĩ đây là một chuyến đi ngẫu hứng, hoàn toàn không có kế hoạch gì khác, đi đến đâu hay đến đó.

Ba người ngồi nhìn nhau, một lúc sau, Minh Sương đề nghị: "Đi trực thăng đi, có thể ngắm toàn bộ thành phố, nhưng buổi tối sẽ đẹp hơn."

"Vậy chúng ta về nghỉ ngơi một lát, tối rồi đi." Diệp Đình Sương quyết định.

Cả ba người bước ra khỏi cửa nhà hàng, mới phát hiện bên ngoài không biết từ lúc nào đã đổ một cơn mưa nhỏ.

Thành phố sa mạc này, vậy mà lại có mưa.

Người trên đường chạy rất nhanh, hoặc là trú dưới mái hiên gần đó, hoặc là lên xe rời đi vội vã.

Lúc này, taxi gần như đều đã có khách, rất khó bắt được xe.

Khả Khả nhìn quanh một vòng, hỏi: "Bây giờ chúng ta làm sao đây? Cứ đứng đây chờ tạnh mưa à?"

"Chỉ có thể như vậy thôi." Diệp Đình Sương thở dài.

"Vận khí không tồi đâu, Đổ Thành hiếm khi có mưa lắm đấy." Minh Sương đưa tay ra hứng vài giọt nước mưa, chúng vỡ tan trong lòng bàn tay, ướt sũng một mảng, rồi theo kẽ tay nhỏ giọt xuống.

Không biết nghĩ đến điều gì, nàng ném túi cho Diệp Đình Sương, rồi dang tay chạy vào màn mưa.

"Chị Nana, cẩn thận kẻo ướt!" Khả Khả vội gọi. Vừa dứt lời, nàng đã dẫm vào một vũng nước nhỏ trước mặt cô bé, nước bắn lên quần cô bé, khiến cô bé hét lên một tiếng.

"Cùng ra đây chơi đi." Minh Sương cười nói.

Khả Khả nhìn xuống quần, rồi lại nhìn nàng, đột nhiên bật cười, lao ra khỏi mái hiên, dẫm vào vũng nước trước mặt nàng.

Cả hai trêu chọc nhau, tiếng cười vang lên, quần áo trên người đều ướt sũng. Khả Khả ngẩng đầu, mặt đầy nước mưa, ướt đến mức không mở nổi mắt, nhưng trong mắt lại có những giọt nóng hổi lăn dài.

Ngay sau đó, cô bé được một người ôm vào lòng, một cái ôm ướt sũng nhưng vô cùng ấm áp. Đầu cô bé được người ta dịu dàng vuốt ve. Cuối cùng, cô bé không nhịn được nữa, níu lấy áo Minh Sương, bật khóc thành tiếng.

Diệp Đình Sương đứng dưới mái hiên, nhìn cảnh tượng này, trong lòng như có ai đó cào nhẹ một cái.

Cô lấy điện thoại ra, ghi lại khoảnh khắc này.

Cô có linh cảm, cảnh tượng này sẽ mang đến cho cô nguồn cảm hứng vô tận, và sẽ được ghi nhớ suốt đời.

"Mấy cô em xinh đẹp, không có ô à, sao lại khóc thành thế kia?" Bà chủ nhà hàng đi ra, thấy họ đang dầm mưa bên ngoài, vội vàng đưa chiếc ô trong tay cho Diệp Đình Sương, "Cái ô này lớn, các cháu cầm đi mà dùng."

"Cảm ơn dì, đợi tạnh mưa tụi cháu sẽ mang trả lại." Diệp Đình Sương nói.

"Khách sáo làm gì, đều là đồng hương cả mà, chút chuyện nhỏ này có đáng gì." Bà chủ cười sảng khoái, "Các cháu cũng mau về đi, cẩn thận kẻo cảm lạnh."

Diệp Đình Sương mở ô ra, che lên đầu hai người kia.

Minh Sương và Khả Khả ngẩng đầu, nhìn chiếc ô, rồi lại nhìn Diệp Đình Sương. Đột nhiên, cả hai gần như cùng lúc dẫm mạnh xuống đất, nước bắn ướt hết cả người cô, rồi cười ngặt nghẽo.

Diệp Đình Sương lau nước trên mặt, khẽ mỉm cười.

Minh Sương nhận ra sự thay đổi trong sắc mặt của cô, lập tức ra lệnh: "Chạy mau!"

Nàng vừa quay người, cánh tay đã bị ai đó nắm lấy, kéo mạnh về phía sau. Cả người nàng xoay lại, vô tình áp sát vào cơ thể đối phương, suýt nữa thì chạm phải môi.

Cả hai đều sững sờ trước khoảng cách bất ngờ này.

Diệp Đình Sương không kìm được mà nhớ lại nụ hôn trong con hẻm nhỏ đêm qua.

Không biết đối phương có phải cũng đang nghĩ đến chuyện tương tự không, nàng đang thử dò xét mà tiến lại gần cô.

Những giọt nước trên lông mi đang rung động, Minh Sương cúi mắt nhìn đôi môi thấm đẫm nước mưa của cô. Đang định áp lên, khóe mắt nàng bỗng liếc thấy bóng dáng của Khả Khả.

Khả Khả đứng giữa hai người họ, trợn mắt há mồm nhìn.

"Khụ." Diệp Đình Sương hoàn hồn, cùng Minh Sương đồng thời quay mặt đi.

Diệp Đình Sương: "Tôi đi nhặt ô."

"Tôi đi—" Minh Sương đi về phía trước một bước, không biết làm gì, lại lùi về sau một bước, "Tôi định làm gì nhỉ?"

"Chị vừa mới nói muốn chạy," Khả Khả nói tiếp.

"À đúng rồi, chạy, tôi chạy đây!"

Khả Khả: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top