Chương 16: Cậu có hôn phụ nữ không?
Diệp Đình Sương véo nàng một cái, rồi đẩy nàng vào cửa của nhà hàng ngay trước mặt: "Kệ đi, ăn ở đây luôn."
Đây là một nhà hàng theo chủ đề điện ảnh, giá cả khá đắt đỏ mà hương vị lại có chút không hợp khẩu vị. Cả hai ăn cho qua bữa rồi đi tính tiền.
Ra khỏi nhà hàng, Diệp Đình Sương lái xe đến khách sạn rồi đi làm thủ tục nhận phòng. Cả hai phối hợp vô cùng ăn ý, người trước người sau làm thủ tục, không hề liếc nhìn thông tin cá nhân của đối phương.
Đặc biệt là Minh Sương, lúc đầu nàng còn có chút tò mò, nhưng bây giờ đã thản nhiên chấp nhận việc người bạn đồng hành của mình có thể tên là bất cứ thứ gì, trông lại còn rất ngầu.
"Phòng hai giường đơn à?" Minh Sương quẹt thẻ mở cửa phòng, có chút kinh ngạc bước vào trong, "Tôi cứ tưởng cậu sẽ đặt một phòng suite chứ?"
"Phòng suite ở đây đắt lắm."
"Cậu cứ keo kiệt đi." Minh Sương đặt hành lý xuống rồi bắt đầu đi một vòng xem xét các tiện nghi trong phòng.
"Phòng suite sớm đã bị mấy tay nhà giàu đến đây đánh bạc đặt hết rồi, giành được phòng hai giường đơn này là tốt lắm rồi, dù sao cũng hơn là phải chen chúc trên gác xép." Diệp Đình Sương đi vào phòng vệ sinh rửa tay.
"Cũng phải, tối nay cuối cùng cũng có thể ngủ một giấc ngon lành... Phòng vệ sinh này rộng thật đấy." Minh Sương lúc này cũng bước vào để xem xét.
Diệp Đình Sương bất giác nhìn về phía phòng tắm, nhưng tầm mắt lại bị một người từ từ chắn ngang.
"Nhìn gì đấy? Có phải đang tính kế nhìn trộm tôi tắm không?" Minh Sương hỏi với vẻ đầy thích thú.
"Chẳng phải cậu cũng đã nhìn lại rồi còn gì." Diệp Đình Sương nhấn một ít sữa rửa tay.
Minh Sương cúi mắt, nhìn những ngón tay thon dài của cô đang xoa vào nhau, sữa rửa tay tạo ra những bọt trắng li ti, gột rửa đôi bàn tay trở nên trắng nõn, mịn màng.
"Cho tôi một ít sữa rửa tay."
"Để ngay bên cạnh cậu đấy thôi."
Nào ngờ, Minh Sương lại quệt tay lên mu bàn tay cô, lấy đi một ít bọt xà phòng: "Tôi chỉ thích dùng đồ có sẵn thôi."
"... Lười chết cậu đi được." Diệp Đình Sương mở vòi nước, một đôi tay khác lại chìa ra, tranh nước với cô.
"Cậu cố ý à?" Diệp Đình Sương liếc xéo nàng một cái, nhân lúc nàng không để ý, cô vẩy nước trên tay lên mặt nàng.
"A! Có giỏi thì đừng chạy!"
Minh Sương đuổi theo, tóm lấy cánh tay cô, kéo ngược người lại, rồi dùng bàn tay ướt sũng của mình áp lên mặt cô: "Thế nào, dễ chịu chưa?"
Diệp Đình Sương quay mặt đi, cố đẩy nàng ra nhưng không được. Đối phương ngược lại càng dùng sức ghì chặt lấy cô. Thân thể nàng hơi cúi xuống, mắt thấy sắp chạm vào mặt mình, cô vội chống tay lên ngực nàng, cố gắng giữ khoảng cách: "Được rồi, không đùa nữa, dọn dẹp rồi chuẩn bị ra ngoài."
"Đi đâu?" Minh Sương không tình nguyện buông tay.
"Đi dạo."
Đổ Thành không chỉ nổi tiếng với ngành công nghiệp đặc thù của nó, mà còn là thiên đường nghỉ dưỡng và mua sắm. Những cửa hàng lộng lẫy san sát trên phố, những khách sạn với kiến trúc đủ mọi phong cách, tất cả đều là những địa điểm tuyệt vời để chụp ảnh check-in.
Diệp Đình Sương giơ máy ảnh lên, đi đi dừng dừng, thỉnh thoảng lại chụp vài tấm ảnh.
Minh Sương phát hiện những thứ cô chụp rất đa dạng, có những cửa hàng với ý tưởng độc đáo, kiến trúc của các khách sạn, và cả những người ăn mặc kỳ lạ trên đường.
Ở nơi phồn hoa đô hội này, người ra vào không chỉ có những ông lớn giàu có, mà còn có cả những kẻ lang thang. Họ có người nằm ngủ ven đường, có người quỳ gối xin tiền, có người ngồi bên đường khóc nức nở. Nhưng trên con phố ồn ào náo nhiệt này, người qua đường cũng chỉ dành cho họ một cái nhìn thoáng qua.
Thấy một người lang thang đang đi về phía mình, Diệp Đình Sương nắm lấy cánh tay Minh Sương, quay người đi thẳng vào một cửa hàng bên cạnh.
Người lang thang đó tần ngần vài bước trước cửa hàng, rồi mới quay đi tìm người khác.
"Cậu sợ gặp nguy hiểm, hay là không muốn cho tiền?" Minh Sương tò mò hỏi.
"Cả hai." Diệp Đình Sương cầm một món đồ trang trí nhỏ trong cửa hàng lên ngắm nghía.
"Nếu như người đó chỉ đơn thuần đến xin cậu một chai nước thì sao?"
"Anh ta cũng có thể xin người khác mà."
Minh Sương không biết nói gì hơn, chỉ cười cười.
Diệp Đình Sương quay đầu lại, nhìn bóng người đã đi xa ngoài cửa sổ: "Những người lang thang ở đây, hoặc là nhắm vào những du khách có tiền, chỉ cần họ rủ lòng thương một chút là đủ cho họ ăn rất lâu. Hoặc là những kẻ thua bạc đến tán gia bại sản không thể quay về, hoặc là đang muốn gỡ gạc. Tại sao tôi phải cho họ tiền?"
"Nhỡ đâu có người thực sự không thuộc hai trường hợp đó thì sao?"
"Tôi không phải đấng cứu thế, chỉ độ mình chứ không độ người."
Ra khỏi cửa hàng, Diệp Đình Sương tìm một quán cà phê ven đường ngồi xuống, ngắm nhìn dòng người qua lại.
Minh Sương mua một miếng bánh ngọt, tự mình ăn. Ăn được một nửa thì phát hiện không ăn hết nổi: "Cậu ăn một chút không?"
"Không ăn."
"Đắt lắm đấy." Minh Sương đối diện với ánh mắt dò hỏi của cô, giọng điệu vô tội, "Là quẹt thẻ của cậu đó."
"..." Diệp Đình Sương bực bội giật lấy nửa miếng bánh còn lại, bắt đầu ăn.
Minh Sương chống cằm nhìn cô ăn, khóe miệng bất giác cong lên: "Cậu có bao giờ nghĩ đến việc đi làm một streamer mukbang không?"
"Cậu có bao giờ nghĩ đến việc ngậm miệng lại chưa?"
"Chưa hề nhé, bla bla bla, hi hi hi, la la la..."
Diệp Đình Sương không thèm để tâm đến sự phiền nhiễu của nàng, cô há to miệng ăn nốt miếng bánh cuối cùng, rồi dứt khoát đứng dậy. Cảm nhận được nàng đã đuổi theo, cô liền rảo bước nhanh hơn.
"Đợi tôi với!" Minh Sương gọi lớn.
Thấy sắp bị đuổi kịp, Diệp Đình Sương liền co giò chạy.
Cả hai chạy qua con phố náo nhiệt, những ánh đèn kỳ lạ không ngừng nhấp nháy. Xuyên qua đám đông, Minh Sương vẫn ung dung đuổi theo sau cô, khóe miệng nở một nụ cười.
Cuối cùng, ở một góc cua, Diệp Đình Sương tựa lưng vào tường, thở hổn hển nghỉ tạm.
"Chạy đủ chưa?" Minh Sương cười, dừng lại trước mặt cô.
"Thể lực của cậu cũng tốt thật." Diệp Đình Sương liếc nàng một cái.
"Đương nhiên rồi, tôi tập gym chăm chỉ lắm, dù sao thì làm nghề này của tôi cũng hại sức khỏe mà."
Nghe vậy, Diệp Đình Sương ngẩng đầu lên, một lúc lâu sau mới hỏi: "Cậu có bao giờ nghĩ đến việc đổi nghề không?"
"Tại sao phải đổi? Tuy là có hại sức khỏe, nhưng tôi thực sự thích nó, huống hồ đây còn là một ngành lương cao." Minh Sương nói.
"Cậu thích làm việc này?" Diệp Đình Sương nhìn nàng với vẻ mặt khó dò.
"Ừm, tôi đã muốn làm nghề này từ rất sớm rồi. Nhìn qua thì có vẻ không giống một công việc mà tôi có thể làm, nhưng mà, người khác càng nghĩ tôi không làm được, tôi lại càng muốn làm! Ngầu biết bao!"
"..." Diệp Đình Sương nghẹn lời, một lúc lâu sau mới thốt ra được một câu, "Sự chuyên nghiệp của cậu cũng cao thật đấy."
"Chắc chắn rồi."
Diệp Đình Sương thở dài một hơi, nhìn chăm chú vào khuôn mặt không một tì vết của nàng, đột nhiên tò mò không biết sự chuyên nghiệp của nàng rốt cuộc mạnh đến mức nào.
"Vậy cậu có hôn phụ nữ không?"
Minh Sương ngây người.
"Ý của tôi là..." Diệp Đình Sương còn chưa nói hết lời, trước mặt cô bỗng nhiên phủ xuống một tầng bóng tối.
Như chuồn chuồn khẽ lướt mặt nước, khuấy động cả một mặt hồ yên ả.
Minh Sương từ từ rời khỏi không gian của cô, hơi thở còn nặng nhọc hơn cả lúc chạy bộ vừa rồi. Nàng cố gắng điều chỉnh nhịp thở, cúi mắt nhìn xuống đôi môi đã trở nên ẩm ướt của cô.
"Cậu nói xem?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top