Tan học, Đường Noãn xách cặp lên liền đi, Hứa Mộng Mộng thân cao bị xếp cho ngồi ở bàn cuối, cô ngồi ở đó lúc lắc chiếc ghế dựa giơ que kẹo lên nói: "Đường Noãn, đi lớp một xem với mình đi?"
Đường Noãn biết Hứa Mộng Mộng đang nói đến cái gì, cô đã đã nhắn mãi cả ngày: "Khâu Nhu Dương hôm nay cũng đã tới trường! Đường Noãn ơi Đường Noãn, cậu hôm nay đi xem cậu ấy với mình đi! Hai ta cùng nhau, mình thân cao 1m8 không thấy được, chúng ta có thể giả bộ ngẫu nhiên gặp được, sau đó lơ đãng đi qua trước mặt Khâu Nhu Dương......."
Nói thật là Đường Noãn cũng có chút lung lay, buổi sáng đó sau khi nhìn thoáng qua tia chớp nhoáng kia, nàng đi học hay ăn cơm gì cũng đều nhớ đến bạn học Khâu Nhu Dương.
Cô cười rộ lên thật đẹp, làm cho người tượng tượng đến nhịn không được khóe miệng giương cao lên.
Đường Noãn còn chưa kịp nói với Hứa Mộng Mộng, lúc giữa trưa đi căn tin múc cơm nàng cũng thấy Khâu Nhu Dương, đứng ở hàng kế bên cạnh, chỉ cần quay đầu là thấy.
Khâu Nhu Dương lúc ấy đang cùng bạn học nói chuyện phiếm, nụ cười của cô khi đó giống như buổi sáng, chẳng qua lần này Đường Noãn nhìn kỹ thêm một chút: Đôi mắt đào hoa đa tình của Khâu Nhu Dương hơi nheo lại, khoé miệng nhếch lên, liếc nhìn một cái quả thật có thể làm tâm người nhộn nhạo.
Dù sao Đường Noãn rất hiểu được thái độ tích cực của Hứa Mộng Mộng.
"Hứa Mộng Mộng, cậu có thể đừng coi người thành con khỉ trong sở thú được không?"
Dương Nịnh ngồi ở hàng nhất đem ghế kéo qua dùng sức đập vào bàn, lúc cô đi tới giọng điệu không tốt, Hứa Mộng Mộng quả nhiên phản bác lại: "Mình nào có? Muốn nhìn mỹ nữ tâm lý không phải rất bình thường sao, có bản lĩnh cậu đừng lướt Weibo , trên Weibo không phải hội tủ đủ mỹ nữ sao?"
Mắt thấy hai người này muốn cãi nhau, Đường Noãn nhanh chóng xen vào nói: Hai người cãi đi, mình về nhà trước, hôm nay có việc."
"...... Sao hôm nay lại có việc vậy trời."
Hứa Mộng Mộng lẩm bẩm một câu, ba người thật ra là tiện đường, học kỳ 1 sau khi tan học thường xuyên cùng đi mua trà sữa gần trường, hoặc là đi 711 mua ly lẩu Oden gì đó, nhưng bây giờ học kỳ này đã khai giảng được một tuần, Đường Noãn luôn tìm cớ một mình về nhà trước, Hứa Mộng Mộng muốn hỏi lại bị Dương Nịnh ngăn lại.
Hôm nay cũng vậy, Dương Nịnh trừng mắt nhìn cô liếc mắt một cái: "Cậu quản nhà người ta chi!"
Hứa Mộng Mộng "chậc" một tiếng, thừa dịp Dương Nịnh quay đầu lại, Đường Noãn đứng ở cửa bỗng nhiên wink một cái với Hứa Mộng Mộng, còn giơ di động lên chỉ chỉ camera, Hứa Mộng Mộng lập tức lĩnh ngộ, cô cũng dựng thẳng lên một ngón tay cái wink trở về, nhưng Hứa Mộng Mộng wink quá vụng về, hai con mắt cô đều nhắm lại.
Đường Noãn nhìn không được bị chọc cười, nàng cứ như vậy cười rời khỏi lớp học, từ cầu thang bước nhanh đi đến lầu một, một lát liền có thể thấy được lớp học lớp một.
Bên trong người đã vắng một nửa, còn có người lục tục đi ra —— tạm thời không thầy bóng dáng Khâu Nhu Dương, chắc là rời đi rồi.
Cậu ấy còn ở mình chắc chắn có thể liếc mắt một cái liền thấy.
Đường Noãn có một loại tự tin không tên như vậy, nhìn có vẻ hôm nay Hứa Mộng Mộng cũng phải bất lực đi về, nghĩ đến bộ dáng cô ở trước cửa lớp một dậm chân Đường Noãn nhịn không được lại cười một cái, bản thân dứt khoát mà xoay người rời đi.
Nàng rời đi trở lại lớp ba, Hứa Mộng Mộng ôm cánh tay, rất không vui nhai một miếng kẹo cao su.
Mỗi lần cãi nhau với Dương Nịnh cô đều không thể ăn đồ ăn vặt, mà mỗi lần cãi nhau xong toàn là Dương Nịnh bị cô làm cho phát phiền, cuối cùng cũng không biết từ chỗ nào móc ra chút đồ ăn vặt nhét vào mồm lải nhải dài dòng của Hứa Mộng Mộng.
"Cậu vì sao lại không cho mình hỏi? Hỏi một chút thì có sao đâu."
Tâm tư Hứa Mộng Mộng không được tinh tế như Dương Nịnh, ít nhất bản thân Dương Nịnh cho là như vậy. Cô nàng ở kia dựng thẳng ngón trỏ, giống như đang một nhà triết học nói: "Bạn học Hứa Mộng Mộng, chúng ta tuy là cùng Đường Noãn là bạn cùng lớp, bạn tốt, nhưng cái này giữ khoảng cách vẫn phải có. Đường Noãn mỗi lần không cùng chúng ta đi đều sẽ giải thích một câu, nhưng mấy ngày nay cậu ấy chỉ nói "có việc", chứng tỏ cậu ấy không muốn chúng ta biết nguyên nhân, đây là chuyện riêng của cậu ấy."
"Xì! Cậu lại ở đây nói vô căn cứ."
Hứa Mộng Mộng vẻ mặt không tin, cô quay lưng bắt đầu thu dọn cặp sách, Dương Nịnh nhìn cô nghĩ thầm thật là trẻ nhỏ khó dạy, Hứa Mộng Mộng vóc dáng cao 1 mét 8, mặt cũng xinh, chỉ là đầu óc sao lại ngốc thế này, giống như ngã té giếng, bằng không cũng sẽ không......... Úa?
Động tác của Hứa Mộng Mộng đột nhiên dừng lại, cả người cô như dừng thời gian, Dương Nịnh chọc chọc đầu vai cô, chỉ thấy cô chậm rãi quay qua vẻ mặt khiếp sợ: "Dương Nịnh, cậu nói Đường Noãn cậu ấy....... Cậu ấy không phải là đang yêu sớm đi?"
Wao...... Thì ra đồ ngốc cũng có ngày ngộ đạo được nha!
Biểu hiện của Dương Nịnh thoạt nhìn so với Hứa Mộng Mộng còn khiếp sợ hơn.
/
Mấy ngày nay một mình về nhà, Đường Noãn đều sẽ lựa chọn chạy xe đạp công cộng. Hiện tại tháng 9, thời tiết thật đẹp, không cần cùng với bạn học lang thang tiêu xài sau giờ học là lúc chạy xe đạp tốt nhất.
Gió mát phát qua mặt thật thoải mái, cảm giác khi xe đạp chạy trên dòng xe cộ cũng thật tuyệt, những điều này đều làm cho tâm tình Đường Noãn thư thái.
Từ trường học về đến nhà, ngồi tàu ngầm cũng cách ba bốn trạm, có đôi khi chạy xe đạp như này, Đường Noãn cũng sẽ trực tiếp chạy một mạch về đến nhà, thể lực nàng cũng rất tốt, sau khi dùng APP khoá xe lại chỉ cảm thấy tay chân chơi nóng lên, kêu nàng chạy thêm hai lần 800 mét cũng không thành vấn đề.
Đường Noãn khi lái xe thường cột đuôi ngựa, tránh cho gió làm cho tóc thổi lên mặt, ngăn trở tầm nhìn. Sau khi vào sảnh chờ thang máy, nàng một bên tháo đuôi ngựa, lắc lắc đầu làm cho sợi tóc rơi xuống, dừng trên đầu vai. Cảm nhận được nhiệt độ chậm rãi bốc hơi, Đường Noãn tuỳ tay buộc dây cột tóc vào cổ tay.
Khi tầm mắt nàng vừa ngước lên thì thang máy đã tới rồi, cửa thang máy mơ ra, Đường Noãn lại không nhúc nhích. Đôi mắt nàng dừng lại ở trên dây thun màu đèn, dây thun này là hôm nay tuỳ tay nhặt ở bồn rửa tay toilet, cũng không biết là để ở đó bao lâu.
Buổi sáng có chút vội, bây giờ nàng mới nhìn thấy trên dây thun có một đoạn chỉ bị đứt —— là bị cắn đứt. Giờ phút này mũi Đường Noãn lại chua xót, bên tai nàng tựa hồ có thể nghe thấy tiếng mèo kêu, đầu tiên là "Grừ" dường như mang theo chút ngáy ngủ, sau đó nâng cao ngữ điệu lên, meo meo giống như làm nũng.
...... Không thể khóc, ít nhất không thể ở thang máy khóc, thang may có camera theo dõi.
"Không thể ở trước camera lộ ra nhược điểm, cho dù không ai để ý."
Đường Noãn đi vào thang máy ngửa đầu, nỗ lực không cho nước mắt rơi xuống. Lần này nàng thật sự quá dễ xúc cảnh sinh tình, một mình về nhà sớm cũng là xuất phát từ tâm tình.
Nàng gần như có thể tưởng tượng được, nếu bản thân và mấy người Hứa Mộng Mộng cùng nhau gặp được mèo hoang, nàng chắc chắn sẽ lập tức oà khóc, làm cho người ta cảm thấy người này sao lại khó hiểu như vậy.
Sau khi về đến nhà Đường Noãn ném ba lô xuống đi thẳng vào bếp, trong nhà không có ai, một mình nàng ở.
Ba mẹ nàng bởi vì công việc không thể cùng nàng trở về, ở lại thành phố này. Nơi này còn tốt —— thành phố Tinh Bắc là quê của ba mẹ, Đường Noãn ở cùng ba mẹ từ nhỏ cũng ở đây sinh sống.
Nơi ở trước kia cũng không tính toán cho thuế, cho nên Đường Noãn liền chủ động xin cho một mình ở, ba mẹ tuy rằng có chút do dự, nhưng vào lúc đó Đường Noãn nói như vậy, xác thật là lựa chọn phù hợp nhất.
Hơn nữa ở một mình thật sảng khoái, thậm chí có thể gạt ba mẹ đem mèo về nhà, lén nuôi nó.
Tuy rằng bây giờ biến thành kết quả như vậy........
Đường Noãn đem nửa chậu nước trên bệ đổ vào bồn nước, một nửa đổ vào chậu cây. Như vậy đỡ lãng phí. Sau đó, nàng lại lấy thêm một chậu nước, cẩn thận điều chỉnh chiếc then cài vừa tháo ra, khẽ xoay nó về đúng hướng. Đến khi nhắm ngay cửa sau đã khóa ổn thỏa, nàng mới thở phào nhẹ nhõm.
Đây là một cách tìm mèo học được trên mạng, vừa thấy liền biết kiểu tâm linh không đáng tin cậy lắm, nhưng Đường Noãn phương pháp nào cũng đã thử qua, xung quanh cũng đã tìm rồi, còn đi in thông báo dán tìm mèo, nàng thậm chí còn ở cửa rải chút đồ ăn mèo thích ăn......... Tất cả đều vô dụng.
Cuối cùng nàng chỉ có thể dùng đến biện pháp này.
Đường Noãn cũng không phải không nghĩ đến thuê nhóm tìm mèo chuyên nghiệp, nhưng mà giá cả quá đắt, nàng thật sự không đủ sức, mở miệng xin tiền ba mẹ kết quả cũng rõ, huống hồ là chi chính Đường Noãn tự mắc sai lần, nàng không cho rằng ba mẹ sẽ vì nàng đi thuê.
Bây giờ đã chạng vạng, Đường Noãn đặt phần cơm hộp, lúc chờ cơm hộp đem bài tập mở ra đặt trên bàn trà, nàng ngồi ở trên sô pha có vài miếng vá cũ thẫn thờ.
Chiếc sô pha này khi còn nhỏ ngồi lên rất rộng lớn, hiện tại Đường Noãn cũng đã 18 tuổi, sô pha liền nhìn có vẻ nhỏ đi, khuỷu tay nàng chống ở trên đùi, nâng má, biểu tình như có một lớp sương mù, nhìn không ra được chút hy vọng.
Đúng lúc này, ở cửa truyền đến tiếng động —— là bát đồ ăn mèo nàng đặt ở cửa có tiếng vang?
Đường Noãn đứng phắt dậy, nàng vội vàng chạy đến mở cửa, trái tim lập tức bừng sáng lên khi được mặt trời chiếu rọi, trong lòng nàng không ngừng niệm: Mèo con, mèo con của mình.......! Mày trở lại rồi sao?
Không lẽ tâm linh thật sự linh nghiệm?
Cửa bị kéo "Bùm" mở ra, chỉ thấy bát mèo Đường Noãn đặt ở trước cửa quả thật có một con mèo —— là một con mèo đồi mồi, bốn chân mang bao tay trắng, chui đầu vào bát đồ ăn mèo kia.
Trái tim đập thình thịch của Đường Noãn trong nháy mắt lặng trở lại.
Đây không phải mèo của nàng.
Đường Noãn chậm rãi ngồi xổm xuống, con mèo đồi mồi này là mèo lông ngắn, mũi nàng tuy ngứa, nhưng chỉ cần không sờ là được.
Nàng nhìn con mèo đồi mồi nhỏ ăn ngấu nghiến, nghĩ thầm: Mày không phải nó. Tuy rằng mày cũng thật đáng yêu, nhưng mày là một con mèo đồi mồi lông ngắn, còn là con mèo đực béo, trên cổ mày con mang vòng cổ, phỏng chừng mày cũng là từ trong nhà chuồn ra ngoài.
"....... Như vậy không được, mày nên nhanh nhanh về nhà đi."
Đường Noãn lấy điện thoại chụp một bức ảnh của mèo đồi mồi sau đó đăng lên nhóm tiểu khu, lúc buổi tối chủ mèo tới cửa nhận mèo, bà dì nhiệt tình ấy không ngừng cảm ơn còn tặng cho Đường Noãn một giỏ trái cây lớn, Đường Noãn chối từ không được, cuối cùng đành phải nhận lấy.
"Cô gái nhỏ con cũng nuôi mèo sao? Ai da, thật là tốt quá, có thể gặp được người yêu mèo như con, dì thật sự rất sợ Cầu Cầu gặp phải mấy người ghét....... Thật sự thật sự rất cảm ơn con."
Dì aays trước khi rồi đi nói như vậy, Đường Noãn tuy biết rằng lời nói của dì là ý tốt, nhưng nghe vào trong lòng lại rất hụt hẫng.
Cửa đóng lại Đường Noãn vẫn đừng ở huyền quan, cánh tay nàng rủ xuống, nhìn giỏ trái cây bên cửa, bên tai không ngừng truyền đến tiếng vang "Nếu như gặp phải mấy người ghét mèo".......
"...... Hu."
Nước mắt nhẫn nại một tuần cứ như vậy kiếm củi ba năm thiêu một giờ mà rơi xuống, lộp bộp rơi vào giỏ bên cạnh, làm ướt hết một mảng.
"Mèo con..... Rốt cuộc mày đi đâu rồi....."
Trước mắt bị nước làm mờ hiện lên bóng dáng mèo con, Đường Noãn không ngừng lau nước mắt, nàng nghĩ không được, không được biến thành như vậy. Nàng không sơ ý giống như chủ của con mèo kia, ra cửa quên đóng cửa. Nàng mỗi lần ra cửa đều sẽ khóa kỹ cửa sổ, trước khi ngủ còn sẽ xác nhận lại một lần, mèo sẽ không trốn được.
Nhưng sự thật là vậy. Mèo không thấy, giống như cách nó đột ngột xuất hiện, nó ở 8 tháng 24 ngày như biến thành hư vô, thật giống như chưa từng xuất hiện bao giờ.
Bên kia, người dì ôm con mèo đồi mồi kìa ra khỏi thang máy, miệng còn không ngừng lải nhải: "Còn chạy xa đến vậy! Nhà chúng ta ở bên kia, mày sao lại làm người ta lo lắng đến vậy chứ!"
Người nuôi mèo hình như đều có thói quen nói chuyện cùng với mèo, biết rõ là nó nghe không hiểu nhưng vẫn sẽ không nhịn được nói nhiều, dì ấy cứ lải nhải như vậy rời đi nơi này đã lâu, lúc đi qua tiểu khu dì lướt qua một cô gái mặc đồng phục xanh trắng, con mèo đồi mồi trong ngực dì bắt đầu dựng lông khè khè hà hơi.
"Ai da, nói mày mấy câu mà mày còn dám cáu với tao? Con mèo này thật là..... Mày đừng có không biết điều!"
Dì ấy hoàn toàn không biết con mèo đồi mồi vì sao mà khè, dì cũng không nhận thấy được cô gái phía sau đột nhiên dừng lại xoay người, cô nhẹ nhàng ngửi vào hơi trong không khí, khoé miệng giương lên:
"....... Còn may là mày gặp được cậu ấy."
Cô gái đang cười, cô cười rộ lên rất đẹp, chỉ nhìn một lần liền không thể nào quên được.
Mắt đào hoa híp lại toát ra vài phần ôn nhu.
Cô cúi đầu nhìn vào tờ giấy thông báo tìm mèo, ở giữa là một con mèo Ragdoll cực kỳ xinh đẹp. Cô lẩm bẩm tự nói, lời nói bay theo cơn gió, cũng không biết là nói với con đồi mồi kia, hay nói với con búp bê vải kia nói:
May mắn mày gặp được chính là cậu ấy.
Cho nên mày mới có thể an toàn về nhà, không trở thành mèo hoang, cũng không chịu một chút thương tổn nào.
Mày là một con mèo may mắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top