Chương 9

Lấy hàng loạt sự trùng hợp giống như thủ đoạn có chủ đích. Một lần là ngẫu nhiên, nhưng những sự trùng hợp sau đó đều là cố ý. Dung Nhân không phải kẻ ngốc, dù có ngu ngốc đến mấy ban đầu không có nhận ra, hiện tại cũng nên hiểu.

Giả vờ không biết, giả vờ ngây ngốc với ý đồ đen tối chẳng có ý nghĩa gì. Dung Nhân luôn thẳng thắn, nói trắng ra, không muốn giả vờ.

Nhưng nàng chỉ nhận được sự im lặng từ phía cửa.

Ôn Như Ngọc vẫn bất động, giống như chưa chuẩn bị cho việc này, không thể đưa ra một lời giải thích hợp lý.

Im lặng hồi lâu.

Tránh né câu trả lời, Ôn Như Ngọc hỏi ngược lại: "Còn cô thì sao?"

Câu hỏi được thốt ra với giọng điệu nửa vời, không nói rõ điều gì, nhưng lại có ý đồ rõ ràng.

Rõ ràng đây là một thủ đoạn có chủ đích để giữ chân nàng, vậy tại sao nàng không rời đi mà lại đi theo cô?

Tâm lý của họ cơ bản giống nhau, bản chất cũng không khác biệt.

Tất cả đều là tự nguyện.

"Tôi hỏi cô trước."

"Chuyện này còn phân trước sau sao?"

"Cô vẫn chưa trả lời."

"Tôi không biết, tôi chỉ muốn cô ở lại đây thôi."

"Vậy sao?"

Ôn Như Ngọc chắc nịch: "Cô đang trốn tránh tôi."

Đó là lý do.

Dung Nhân sững sờ, im lặng.

Cánh cửa kính mờ dài ngăn ở giữa. Dung Nhân đứng gần cửa hơn, từ bên ngoài nhìn vào, Ôn Như Ngọc rũ mắt xuống. Ánh sáng sau cánh cửa sáng trắng, cô mơ hồ nhìn thấy thân hình cao gầy ở bên trong.

Lúc này, Dung Nhân đối diện với tấm gương lớn treo tường. Phòng tắm của căn nhà rất rộng rãi, cửa sổ phía sau hé mở, gió đêm lùa vào khe hở. Nàng nhìn ra ngoài, mí mắt lại rũ xuống, hàng mi dày khẽ rung.

Đoán trước được phản ứng của nàng, Ôn Như Ngọc cũng không truy hỏi, mà chỉ từ từ lùi lại, không ép thêm nữa.

"Cô tắm trước đi, tôi xuống dưới nhà, đồ để cạnh cửa, lát nữa lấy mặc đi."

Tiếng bước chân bên ngoài càng lúc càng xa, Dung Nhân lấy quần áo trên ghế đẩu, mở vòi nước, đứng dưới vòi sen.

Tắm xong, nàng xuống lầu.

Tivi ở tầng một đang bật. Ôn Như Ngọc cũng đã tắm rửa sạch sẽ, thay một chiếc váy ngắn hai dây. Cô cầm khăn lau tóc rồi cầm điều khiển chuyển kênh.

Ngôi nhà có phòng tắm ở cả tầng một và tầng hai, Ôn Như Ngọc tắm ở tầng dưới, tắm còn nhanh hơn cả Dung Nhân.

Chuyện trước đó không ảnh hưởng đến việc hai người ở chung. Đã quá nửa đêm, hai người đều chưa buồn ngủ, cho nên cùng ngồi trên ghế sofa xem chương trình truyền hình.

Tắm xong đã tỉnh rượu hơn một chút, lúc này Dung Nhân cảm thấy tỉnh táo hơn. TV đang chiếu hình ảnh từ một nền tảng nào đó, Ôn Như Ngọc tìm thấy một bộ phim lẻ.

Đó là vấn đề của phim nước ngoài: họ luôn diễn những câu chuyện tình chia tay rồi tái hợp, rất nhiều đạo lý khoa trương. Trong vài phút đầu, tất cả đều xoay quanh nam nữ chính, nhưng sau đó sẽ có nhân vật khác chen vào, còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra lại phát sinh quan hệ với nhân vật khác, kết cục cũng cực kỳ tệ hại, một mớ hỗn độn.

Dung Nhân không hứng thú với thể loại phim này, tẻ nhạt đến ngáp dài, chẳng mấy hứng thú.

Ôn Như Ngọc ngồi bên trái nàng, đã sớm nhận ra nàng không thích phim này, nhưng cũng chẳng có ý định đổi kênh. Dung Nhân không nhắc nhở, Ôn Như Ngọc cứ xem bộ phim đó cho đến khi hết, loay hoay một lúc rồi mới lấy ra đĩa phim đã mua, cho vào ổ đĩa.

Phim thứ hai là phim tâm lý đồng tính nữ, không phải phim tình cảm. Phim hơi táo bạo, nhiều cảnh bạo lực và mang hơi hướng tiên phong, nhưng không hề dung tục. Ánh sáng và cốt truyện ám muội nhưng không mang tính khiêu dâm, có tính nghệ thuật hơn bộ phim trước.

Dung Nhân thích phim này hơn, chăm chú xem gần một tiếng đồng hồ.

Hai người vừa xem vừa trò chuyện, tán gẫu về những chuyện vụn vặt.

Dung Nhân hỏi: "Gia đình cô không sống ở đây sao?"

Ôn Như Ngọc đáp: "Họ đều chuyển đi rồi, thỉnh thoảng mới về."

"Họ đều ở Thành phố A à?"

"Hầu hết đều không có, không còn mấy người."

"Ra vậy."

"Một số đã di cư ra nước ngoài, một số đã chuyển đến các thành phố khác, nơi nào phát triển thì họ chuyển đi."

"Cũng không tệ."

"Ừm, cũng không tệ."

Dung Nhân tùy tiện hỏi han đủ thứ chuyện, nàng không phải kiểu người hay dò xét chuyện riêng tư của người khác, hẳn là chẳng mấy khi tìm được ai để nói chuyện phiếm, liền hỏi tại sao Ôn Như Ngọc không ở với ba mẹ.

Ôn Như Ngọc kể cho nàng nghe: "Bọn họ ly hôn hơn 20 năm rồi, hiện tại mỗi người mỗi nơi. Ba tôi ở Úc, tôi cũng lâu rồi không nghe tin tức gì từ mẹ, mẹ không muốn liên lạc với tôi. Nếu không có chuyện gì bất ngờ xảy ra, gia đình tôi không còn hy vọng sống chung nữa."

Dung Nhân sửng sốt, áy náy nói: "Xin lỗi, tôi..."

"Không cần xin lỗi, không sao." Ôn Như Ngọc khẽ nhếch khóe môi, trông có vẻ rất ung dung tự tại. "Những thứ này không mạo phạm đến tôi. Không cần phải cẩn thận như vậy."

Dung Nhân vẫn nói: "Xin lỗi."

Ôn Như Ngọc nói: "Căn nhà này cũng là của ông bà nội cho tôi, giống như nhà cô vậy, nhưng ở đây không tiện nghi bằng nhà cô. Tôi chuyển ra ngoài sau khi tốt nghiệp đại học, rồi mua căn nhà lần trước tôi dẫn cô đến. Cho đến bây giờ, phần lớn thời gian là sống ở đó."

Dung Nhân hơi ngạc nhiên khi cô biết được nguồn gốc của căn nhà cũ, bởi vì nàng chưa từng kể cho cô nghe về hoàn cảnh của mình. Ôn Như Ngọc thẳng thắn nói: "Đây là tôi từng nghe Kiều Ngôn nhắc đến."

Dung Nhân: "Hai người khá thân thiết nhỉ."

"Tôi với Hi Vân thân hơn, quen biết nhiều năm rồi."

"Hai người là bạn học sao?"

"Ba tôi với mẹ cậu ấy hợp tác kinh doanh lâu dần trở thành bạn bè."

Hai người chủ yếu nói về gia đình và các mối quan hệ, có lẽ vì không tìm được chủ đề nào khác để nói. Suy cho cùng, những chủ đề duy nhất để nói chuyện chỉ là công việc và chuyện cá nhân. Chuyện trước đó càng vô vị, chẳng có gì để nói, cả hai đều ngầm đồng ý không nhắc đến.

Nhất là không muốn nhắc lại chuyện đã nói trong phòng tắm tầng hai.

Dung Nhân không trả lời câu hỏi cuối cùng của Ôn Như Ngọc, Ôn Như Ngọc cũng xem như không có chuyện gì.

Mà dần dần, khi hai người trò chuyện, hứng thú xem phim hoàn toàn biến mất, thay vào đó là biến đổi ý vị.

Bỗng nhiên, Ôn Như Ngọc hỏi: "Cô với Chúc Song rất thân sao?"

Dung Nhân đáp: "Cũng tạm."

Ôn Như Ngọc thẳng thừng hỏi: "Hai người hiện tại là mối quan hệ gì?"

Dung Nhân nhìn màn hình, vẻ mặt không thay đổi, không che giấu điều gì, thành thật quá mức. "Hiện tại vẫn giữ liên lạc, chưa có quyết định bước tiếp theo."

Ôn Như Ngọc đáp: "Trông có vẻ tiến triển không tệ."

"Cũng tạm."

"Em ấy có tình cảm với cô."

"Tôi biết."

"Cô tính thế nào?"

"Để xem đã."

"Nếu hợp sẽ thử hẹn hò sao?"

Dung Nhân không phủ nhận, đây vốn là ý định của nàng, nhưng nàng vẫn còn do dự.

Ôn Như Ngọc không đánh giá cách làm của nàng, cũng không hề tức giận. Cô cũng không kém, không bị bất kỳ cảm xúc nào ràng buộc. Việc độc thân đưa ra lựa chọn trong một mối quan hệ không có gì đáng trách, mỗi người đều có tự do riêng.

Giống như hiểu rõ Chúc Song, Ôn Như Ngọc nói: "Từ trước đến nay thì lần này em ấy có vẻ nghiêm túc với cô."

"Thì sao?"

"Thì tùy cô quyết định."

Chúc Song là người mà Dung Nhân chỉ mới gặp vài lần, nghe Ôn Như Ngọc nói, Dung Nhân lắng nghe không có chút gợn sóng, không quá coi trọng. Nghiêm túc hay gặp dịp thì chơi, nàng không quan tâm Chúc Song trước đây như thế nào, còn chưa đến mức đó.

"Ừm." Dung Nhân ừ một tiếng, không mấy hứng thú.

Không biết ai ngừng nói trước, người kia cũng không nói gì.

Ánh sáng và bóng tối trên màn hình TV nhấp nháy, chiếu lên cả hai người, tạo nên một lớp sương mỏng trên người họ. Trong vô thức, Ôn Như Ngọc không cẩn thận đụng vào Dung Nhân. Một người mặc áo choàng tắm ngắn, một người mặc váy lụa, chân dài nửa kín nửa hở. Chân Dung Nhân thon thả mịn màng, trong lúc nói chuyện, dây áo choàng tắm vốn không được buộc chặt bỗng hơi lỏng ra, cổ chữ V hở ra, để lộ một phần da trắng bên trong.

Hồi lâu sau.

"Lạnh không?", Ôn Như Ngọc hỏi, dứt khoát quay mặt đi.

"Không lạnh lắm." Dung Nhân đáp.

"Lạnh thì đắp chăn, tôi lấy cho cô."

"Không cần, không lạnh. "

"Ban đêm có thể sẽ lạnh."

"...Ừm."

TV vẫn đang phát, bộ phim thứ hai kết thúc cũng không tắt ngay.

Tâm trí đều bay xa, còn không nhận ra bộ phim đã kết thúc. Dung Nhân theo thói quen cầm điện thoại lên, quên mất điện thoại đã hết pin, nhấn nút nguồn để bật lên. Sau khi nhấn vài lần mà không có phản ứng thì nàng mới bỏ cuộc.

Ôn Như Ngọc nhận ra hành động của nàng, dùng dư quang nhìn nàng. Cô chậm rãi cầm lấy điều khiển, quay lại đoạn đầu, bật lại phim.

Dung Nhân ngầm đồng ý, giống như nàng thực sự muốn xem lại.

"Cô buồn ngủ chưa?"

"Chưa."

Khoảng cách ngày càng gần.

Dung Nhân gập chân lại, ngả người ra sau, đặt bàn chân trần lên mép ghế sofa.

Ôn Như Ngọc rũ mắt xuống, nhìn một chút.

Cô vẫn lấy một chiếc chăn mỏng đắp lên chân Dung Nhân để tránh bị cảm.

Dung Nhân không từ chối, thậm chí còn duỗi chân ra phối hợp.

Dưới tấm chăn mỏng, chân Dung Nhân vô tình chạm vào chân Ôn Như Ngọc, rồi lại rụt lại như chưa từng chạm vào.

Đã hơn ba giờ sáng, thoáng cái đã sáng.

Giọng Ôn Như Ngọc khàn khàn nghiêng đầu hỏi: "Đi ngủ không?"

Dung Nhân bình tĩnh đáp: "Được."

"Mai còn phải đi làm."

"Cô không nghỉ thứ Bảy sao?"

"Nghỉ, sợ là cô còn phải trông cửa hàng."

"Tuần này Kiều Ngôn trông cửa hàng, tôi không đi."

Hai người đồng ý đi ngủ, nhưng chẳng ai nhúc nhích.

Ngày mai cả hai đều rảnh rỗi, nên đi ngủ sớm hay muộn cũng chẳng quan trọng, dù sao thì cũng không nhiều việc. Hơn nữa, đã muộn như vậy, ngày mai càng không cần làm việc, thức cả đêm cũng chẳng còn sức lực.

Ánh sáng lờ mờ từ màn hình tivi chiếu lên ghế sofa, khiến phòng khách rộng rãi càng lúc càng trở nên chật hẹp. Chẳng mấy chốc, bức tường vô hình như đang khép lại, bao vây hai người, cho đến khi chỉ còn lại một khoảng không nhỏ nhoi.

Trong phim, hai nhân vật chính lần lượt xuất hiện. Chỉ trong một cảnh quay, hình ảnh ngắt quãng bắt đầu đảo lộn, mọi thứ như hình ảnh phản chiếu trên mặt nước.

Dung Nhân cũng cảm nhận được sự trống rỗng vô lực, nàng bị nhấc bổng lên, ôm chặt lấy Ôn Như Ngọc. Thế giới rung chuyển theo cô, nàng bị đè xuống, hai tay ôm chặt sau gáy của đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top