Chương 35: Dưỡng thương trong trại
Ở Phi Diệp Tân xa xa, Quan Tuyết Tịnh hoàn toàn không biết mình còn chưa xuống núi đã bị nhà vua tương lai bán đi.
Hai người rời núi, cẩn thận tránh qua đường chính mà đi dọc theo đường vòng lối nhỏ để trở về doanh trại của Phùng Tĩnh Tô. Phùng Tĩnh Tô trở về với vết thương khiến Tiểu Châu Tiểu Đoá đều sợ hãi, Phùng Tĩnh Tô bảo hai người phải giữ bí mật, sai Tiểu Châu mời Phượng Thiên Tư đến trước. Khi tới đây, Phượng Thiên Tư còn dẫn theo Mộng An tới. Mộng An vừa thấy tiểu thư nhà mình bình an vô sự thì xúc động muốn khóc cả lên.
Phượng Thiên Tư thấy Phùng Tĩnh Tô bị thương, lại nhìn thấy hai người ở bên nhau, thoáng chốc đã hiểu ra đôi chút. Nàng nói chuyện làm việc đều dứt khoát vô cùng: “Ta vừa lúc bắt gặp Mộng An khi nàng ấy không tìm thấy Tiểu Ngải, ta bảo nàng ấy đừng nói cho ai, cũng đã phái người ở Phượng gia đi tìm, hiện giờ thấy Tiểu Ngải bình an trở về, ta cũng đã yên tâm rồi. Thế nhưng vết thương này của Công chúa, làm thế nào cũng không giấu nổi.”
Tiết Ngải nhanh chóng nói cảm ơn với Phượng Thiên Tư. Phượng Thiên Tư xua tay: “Em trở về với ta đi, để Công chúa trị thương cho tốt.”
Phùng Tĩnh Tô cảm thấy Phượng Thiên Tư thật sự thông minh đến mức đáng sợ, xem ra người này đúng là người mình nên kéo về phe, nếu không sẽ quá bất lợi cho nghiệp lớn của mình.
Tuy rằng Tiết Ngải không yên tâm để Phùng Tĩnh Tô như thế, nhưng cũng biết lời Phượng Thiên Tư nói hoàn toàn có lí. Nàng yên lặng nhìn Phùng Tĩnh Tô vài lần: “Tô tỷ tỷ, ta sẽ lại đến thăm người, người nhất định phải trị thương ngay đấy.”
Phượng Thiên Tư lắc đầu, chắc này hai người cũng chưa đến mức không rời nhau được một khắc nào. Nàng kéo tay Tiết Ngải rời đi. Tiểu Châu Tiểu Đóa lúc này mới dám loan tin Phùng Tĩnh Tô bị thương ra ngoài.
Hoàng đế nghe nói Phùng Tĩnh Tô bị thương, không chỉ truyền thái y, còn tự mình đến hỏi thăm: “Vân Dật, mới vừa rồi vẫn bình thường, sao bỗng nhiên lại bị thương?”
Phùng Tĩnh Tô nói mình phát hiện thích khách còn theo ở phía sau nên đã âm thầm đi tra xét, quả nhiên phát hiện ra thích khách. Nàng tiêu diệt phần lớn thích khách, bản thân lại bị thương, để mấy người còn lại thoát được. Lúc sau nàng nói ra vị trí, hoàng đế lập tức phái người đi điều tra.
Hoàng đế rất để tâm đến vết thương của Phùng Tĩnh Tô, những người khác cũng không dám làm ngơ. Hoàng Hậu và các phi tần Công Chúa khác lại đây thăm nườm nượp, bận rộn đến mức Phùng Tĩnh Tô đau hết cả đầu.
“Không phải chỉ bị trúng một mũi tên thôi sao? Có cái gì nghiêm trọng quá đâu?” Phùng Tĩnh Tô buồn bực mà nói.
“Công chúa, ngài đừng nói như vậy. Ngài là kim chi ngọc diệp, xước xát chút da thịt cũng là chuyện lớn, huống chi là trúng cả một mũi tên như thế, thật sự nguy hiểm đến tính mạng.” Trong lòng Tiểu Đóa sợ hãi vô cùng, vị chủ tử này quả là can đảm, lúc thái y lấy mũi tên ra cũng chỉ cau mày cố nhịn, mình mới đứng ngoài nhìn đã sợ đến run rẩy chân tay.
Đương nhiên Phùng Tĩnh Tô cũng không phải người không biết đau. Chỉ là vết thương này ở Phi Diệp Tân thật sự không phải chuyện lớn. Nó nhỏ đến mức không có tư cách gọi đại sư Huyết Tàm. Lúc sư muội Cố Ly luyện công vô ý ngã gãy chân, phải nằm ở trên giường nửa năm, không được học gì về kiếm pháp và ám khí. Nói ngắn gọn, ở thư viện Phi Diệp Tân, không tồn tại khái niệm kim chi ngọc diệp, khổ thì mình tự chịu, đau thì tự mình nhịn, bị thương phải tự chữa, nếu không nào có nhiều đệ tử giỏi giang đến vậy? Dần dà, những “kim chi ngọc diệp” ấy về nước lại cảm thấy không quen. Một vết thương nhỏ đã làm như trời sắp sập xuống, để làm gì cơ chứ?
Vất vả mãi mới tiễn được Hoàng Hậu phi tần công chúa, lại phải nghênh đón một đoàn quan gia nữ quyến. Phùng Tĩnh Tô không ngừng tự nói với bản thân, những việc này đều là những thứ cần thiết trên con đường xưng đế, kể cả mình có không kiên nhẫn cũng vẫn phải nhịn, sau đó nàng vẫn luôn nhẫn nại với mọi người. Sau khi vất vả xác nhận với Tiểu Châu rằng tất cả mọi người đều đã tới thăm, nàng sai Tiểu Đóa đi đến lều trại của Tiết gia, nói chính mình bị thương rất buồn chán, muốn đón Tiết Tam tiểu thư lại đây trò chuyện giải sầu.
Ban nãy Phan thị cũng dẫn theo nhóm nữ nhi đi qua thăm hỏi, nhìn thấy công chúa trúng một mũi tên vì cứu giá, cánh tay trái phải quấn một lớp băng gạc thật dày, bà ta bất ngờ vô cùng, có thể thấy được thích khách hung tàn đến cỡ nào. Bà ta vừa trở về đã nói với nhóm nữ nhi không được tùy ý đi lung tung, chủ yếu để nói Tiết Ngải cả ngày không thấy bóng người. Hôm nay ban ngày Tiết Ngải mất tích, cũng may cuối cùng được Phượng Thiên Tư tự mình đưa nàng trở về, nói chính mình nhất thời ham chơi, kéo Tiết Ngải rời đi, đã làm Tiết phu nhân phải lo lắng. Phan thị biết người của Phượng gia biết chừng mực, cũng không phát hiện có chuyện gì không ổn.
Phan thị vừa mới nhắc nhở, Tiểu Đóa lại tới, thuật lại ý của Phùng Tĩnh Tô, Phan thị cảm thấy lời vừa rồi mình nói giống như đang vả lại mình. Thế nhưng Công Chúa đã mời, bà không có lí gì để từ chối. Hiện giờ Vân Dật Công Chúa có công hộ giá, đang là người có công với Hoàng Thượng, vậy nếu Tiết Ngải có mối quan hệ thân thiết với nàng, thì cũng có lợi đối với Tiết gia, nghĩ như thế, Phan thị liền cười tươi đưa con gái ra tận cửa.
Tiết Ngải được mẫu thân đồng ý, lập tức liền đi đến lều trại của Phùng Tĩnh Tô.
“Tô tỷ tỷ, thương thế của người thế nào? Cho ta nhìn một chút.” Nàng vừa nói vừa muốn gỡ băng gạc trên cánh tay trái của Phùng Tĩnh Tô.
“Ai, đừng gỡ đi, nếu nàng không cuốn lại được ta sẽ phải gọi thái y tới lần nữa.” Phùng Tĩnh Tô nhanh chóng giữ chặt tay nàng, thấy nàng lại đỏ vành mắt, Phùng Tĩnh Tô lắc đầu: “Không được khóc, nếu khóc Tiểu hồ ly sẽ chê cười nàng.”
Nước mắt Tiết Ngải sắp trào ra, bị Phùng Tĩnh Tô chọc một hồi lại nuốt vào trong. “Người đã bị thương rồi còn phải dỗ dành ta nữa.” Nàng vùi đầu vào trong lòng ngực Phùng Tĩnh Tô: “Thực xin lỗi, ta không giúp được người chuyện gì, lại chỉ gây thêm phiền toái.”
Phùng Tĩnh Tô vỗ vỗ vai nàng xem như an ủi, ngoài miệng lại nói: “Nàng nói cũng đúng, thế nên nàng muốn bồi thường ta thế nào đây?”
“Người nói đi.” Tiết Ngải ngẩng đầu nhìn nàng.
“Trong khoảng thời gian này, nàng ở đây với ta, thế nào?” Nàng thấy Tiết Ngải muốn mở miệng, vội vàng nói: “Ta sẽ lo chuyện ở chỗ Tiết phu nhân.”
Mặt Tiết Ngải lại đỏ: “Tô tỷ tỷ, người biết ta sẽ luôn nguyện ý ở cạnh người.”
Phùng Tĩnh Tô rất thích bộ dáng ngượng ngùng e lệ này của nàng: “Ở cùng ta thôi mà đỏ mặt làm gì?” Nàng lại làm bộ như đã nhận ra điều gì, cúi đầu gần sát bên tai Tiết Ngải, thấp giọng nói: “Có phải nàng đã nghĩ đến cảnh chúng ta thân mật không?”
Tiết Ngải lập tức đứng lên, chạy đến cạnh lồng sắt, tránh sau Tiểu hồ ly: “Tô tỷ tỷ suốt ngày trêu chọc người khác!”
Phùng Tĩnh Tô nhìn thấy một người và một hồ ly đồng thời trừng đôi mắt mê hoặc lòng người về phía nàng, dáng dấp vừa xinh đẹp lại giảo hoạt, cúi đầu cười nói: “Có phải bị ta nói trúng tiếng lòng nên mới tức giận hay không?”
Tiết Ngải phồng má, vừa lúc Tiểu hồ ly cũng phồng má, đến đây Phùng Tĩnh Tô thật sự nhịn không được, cười ha ha. Chú hồ ly quả nhiên có linh tính, thế mà còn biết phối hợp với Tiết Ngải. Quả nhiên Tiết Ngải và Tiểu hồ ly chính là đồng loại, cho nên mới ăn ý đến thế...
Bên ngoài Tiểu Châu Tiểu Đóa cùng Mộng An đang trông cửa bỗng nghe thấy tiếng cười bên trong, lại nhìn nhau với vẻ mặt khó hiểu: “Miệng vết thương của Công Chúa… có đau thật không?” Tiểu Châu hỏi.
“Đương nhiên, lúc lấy ra còn thấy cả một vết lõm, máu chảy ròng ròng. Nếu là ta thì đã đau muốn chết!” Tiểu Đóa nghĩ đến lúc lấy mũi tên ra, cảm thấy như mình đang gặp ác mộng.
“Vậy… Vì sao Công Chúa lại vui đến thế?” Mộng An giữ cửa cùng các nàng một hồi cũng bắt đầu trò chuyện
Tiểu Châu Tiểu Đóa đều bó tay: “Hẳn là do Tiết Tam tiểu thư rồi.”
Mộng An bỗng nhiên cảm thấy kiêu ngạo. Nàng ưỡn ngực, nói: “Dĩ nhiên, tiểu thư nhà ta rất biết ăn nói đấy.”
Trong lều, Tiết Ngải đang giả vờ tức giận bỗng phát hiện mình đã khiến Phùng Tĩnh Tô vui vẻ đến như vậy, nàng cũng cười. Đi tới nói: “Tô tỷ tỷ, về sau không được nói như vậy nữa, người ta không nghĩ thế.” Nửa câu cuối cùng nàng nói rất bé, vừa nghe đã biết là chột dạ.
Phùng Tĩnh Tô ý bảo nàng ngồi bên cạnh mình: “Không đùa nàng nữa, nói chuyện nghiêm túc.”
“Vâng.” Tiết Ngải lắng nghe rất nghiêm túc.
“Mấy năm nay nàng giả vờ khờ khạo là để chờ ta sao?” Đây là sự dứt khoát của Phùng Tĩnh Tô, một khi nàng ấy xác nhận thì sẽ không hoài nghi nữa. Người khác nói như vậy khả năng sẽ có cảm giác tự luyến, nhưng nàng tin tưởng vào phán đoán của mình, hơn nữa cũng đã hoàn toàn tự mình thử nghiệm.
Tiết Ngải nhìn nàng, há miệng lấy hơi, lại không nói lời gì. Nàng phát hiện rằng thật khó để thừa nhận một bí mật đã chôn cất bấy lâu khi bị người khác phát hiện. Nàng cho rằng chính mình sẽ mãi mãi không nói bí mật này ra, nàng cho rằng nếu một ngày kia Phùng Tĩnh Tô đề cập tới thì nàng sẽ phủ nhận, hoặc là nói năng qua loa cho qua đi như lúc trước, thế nhưng ngay lúc Phùng Tĩnh Tô hỏi chắc chắn như thế, nàng chỉ muốn thừa nhận ngay lập tức.
Không nói lời nào, nàng chỉ yên lặng gật gật đầu. Sau đó nàng đã bị Phùng Tĩnh Tô ôm vào trong lòng ngực: “Tiểu Ngải, nhiều năm như vậy, khổ cho nàng rồi.”
Tiết Ngải tựa đầu lên xương quai xanh Phùng Tĩnh Tô, hơi hơi lắc lắc. Tiết Ngải rầu rĩ nói: “Tô tỷ tỷ, Tiểu Ngải không tủi thân. Ta chỉ sợ không đợi được đến ngày người trở về, ta là một người không được yêu thương, ta sợ cha mẹ qua loa gả ta cho ai đó, ta sợ lúc người trở về thì ta đã thành thê tử của người khác, ta sợ chính mình không thể xuất hiện ở bên cạnh người, ta cũng sợ người đã quên mất ta.” Nhiều năm ẩn nhẫn như vậy, tình cảm không thể bộc lộ, lại có nỗi sợ bị chỉ hôn, hết thảy đều biến thành nước mắt, thoải mái rơi xuống.
Phùng Tĩnh Tô chỉ có thể ghì nàng chặt hơn vào người mình, cho nàng sự ấm áp, khiến nàng an tâm. Trên thực tế, Phùng Tĩnh Tô đã cảm nhận được tấm lòng của Tiết Ngải từ lâu, thế nhưng khi đó nàng còn không làm chủ được vận mệnh của mình, nàng nào dám cho Tiết Ngải hi vọng? Sợ phụ tình cảm của Tiết Ngải, cũng sợ phụ cả cuộc đời nàng.
Cũng may hiện giờ nàng đã không còn cảm thấy mù mịt, nàng xác định được con đường tương lai mà mình phải đi. Nàng tin tưởng vững chắc chính mình có thể thành công, chẳng sợ sẽ phải trả giá vô vàn gian khổ. Cho nên nàng muốn hứa hẹn với Tiết Ngải, người con gái này, phải là của nàng!
“Tiểu Ngải……” Nàng nhẹ giọng gọi.
Tiết Ngải ngẩng đầu, bộ dáng nước mắt lưng tròng động lòng người.
“Ở bên ta, nàng nhất định sẽ phải chịu đủ loại chỉ trích, nàng có sợ không?” Nữ tử yêu nhau, thế tục không tán đồng sẽ như núi lớn đồng loạt áp xuống, dù nàng có bảo vệ Tiết Ngải tốt đến đâu, cũng sợ Tiết Ngải không chịu nổi mấy lời đàm tiếu vô nghĩa. Lời lẽ sắc bén có thể biến thành vũ khí chí mạng.
Tiết Ngải lắc đầu: “Ta chỉ sợ người không cần ta nữa.” Phùng Tĩnh Tô càng ưu tú, Tiết Ngải lại càng lo lắng nếu mình không đủ ưu tú, không có đủ tư cách sánh vai cùng Phùng Tĩnh Tô. Nàng chưa bao giờ dám hy vọng xa vời có thể có một danh phận, nàng chỉ hy vọng sẽ được tự xưng là người phụ tá Phùng Tĩnh Tô, vậy là đủ rồi.
“Đồ ngốc.” Phùng Tĩnh Tô cười: “Vậy ta trở về làm gì? Sao có thể bỏ rơi nàng được chứ?” Phùng Tĩnh Tô cúi đầu hôn cái trán của nàng, dường như chú Tiểu Hồ Ly này giả ngốc thành quen, cứ luôn không tự tin khi ở trước mặt mình.
Tiết Ngải thật sự an tâm. Tất cả lo lắng trước giờ đều đã hoá thành nhu tình. Nàng đứng dậy đỡ Phùng Tĩnh Tô nằm xuống: “Tô tỷ tỷ, người còn có thương tích, không cần nhọc lòng chuyện của ta, nằm xuống dưỡng thương cho tốt.”
“Nàng nằm với ta.” Phùng Tĩnh Tô cười xấu xa.
Tiết Ngải nuốt nước miếng, thật ra nàng cũng rất muốn được ở cạnh Phùng Tĩnh Tô. Nàng tay chân nhẹ nhàng lên giường, nằm xuống bên cạnh Phùng Tĩnh Tô.
Phùng Tĩnh Tô phát hiện Tiết Ngải rất lớn mật đối với chuyện này, tuy rằng thẹn thùng, nhưng hành động trước giờ đều rất dứt khoát. Đây mới là nữ nhân của nàng, không õng ẹo làm dáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top