Chương 30
“Bất đắc dĩ?”
“Kim phu nhân, vừa lừa đảo vừa bày mưu hãm hại, giờ lại dám mặt dày tự nhận là bị ép đến mức ‘bất đắc dĩ’ sao?”
Trong thư phòng ánh nến chập chờn, gió đêm theo khung cửa gỗ mở rộng lùa vào, mang theo hương nhàn nhạt. Tấm áo khoác thêu chỉ bạc tung bay trong gió.
Thịnh Thập Nguyệt tựa nghiêng trên giường mỹ nhân, một chân co lên gác hờ bên mép, mái tóc dài cài trâm buông thả tùy ý, tư thế đầy lười biếng, nhưng giọng nói lại lạnh lẽo, cay nghiệt.
Nàng cầm một miếng ngọc bội mã não, vừa mân mê vừa nhàn nhạt nói:
“Ta nghe nói, Đại Lương này vẫn chưa đến nỗi để dân có tay có chân mà phải đói ăn rách mặc đấy chứ?”
Thái độ của nàng tuy không thể gọi là vô lễ, nhưng cũng chẳng có chút thân thiện. Dù sao thì đám người này vốn là những kẻ giả danh lừa bịp, ban đầu còn giúp Hứa Chính Minh gài bẫy Mạnh Thanh Tâm, sau lại định giở trò gian lận trên sòng bạc. Thịnh Thập Nguyệt vốn đã có ý tha thứ vì nể mặt đám thầy trò giang hồ xưa kia, nhưng nào ngờ Kim phu nhân lại nhân lúc hỗn loạn lẻn vào, khiến Diệp Lưu Vân bị thương, bản thân nàng cũng phải nằm liệt giường mấy ngày. Đến nước này mà còn muốn nàng tử tế nổi thì đúng là chuyện lạ.
Kim phu nhân quả thật đã đoán trước được phản ứng này, chỉ biết quỳ yên một góc, mặc cho nàng mỉa mai, không dám hé răng phản bác.
Nàng vốn có dung mạo dịu dàng yếu đuối, nay trải qua biến cố, thân thể càng thêm gầy guộc, nhìn qua tựa như chỉ cần gió thổi là ngã.
Thịnh Thập Nguyệt thoáng liếc nàng một cái, lời cay độc sắp ra khỏi miệng lại rơi lại nơi đầu lưỡi. Cuối cùng vẫn nhịn xuống, bất mãn hỏi: “Ngươi muốn giải thích thế nào?”
Nàng vốn đã ghét nhất kiểu giả vờ yếu đuối để lấy lòng người khác.
Nghe thấy vậy, Kim phu nhân trong lòng nhẹ nhõm hẳn, thầm nhủ Diệp Lưu Vân quả nhiên không lừa mình.
Hôm đó, tuy đang thời điểm đặc biệt, nhưng cũng có một lúc bình tĩnh nói chuyện. Khi ấy, thấy kế hoạch thất bại còn liên lụy đến Diệp Lưu Vân bị thương, Kim phu nhân vô cùng áy náy, nhưng lại được y ôn tồn an ủi. Diệp Lưu Vân bảo rằng điện hạ vốn không độc ác như lời đồn, đừng quá sợ hãi. Có lẽ chính lời an ủi ấy khiến nàng an lòng, cũng có thể nàng đã chẳng còn đường lui nên đành liều.
Lúc đó, cả ba người Thịnh Thập Nguyệt, Kim phu nhân và đám người giang hồ đều đã phần nào hé lộ thân phận và câu chuyện thật sự.
Nghĩ vậy, Kim phu nhân cắn răng, cuối cùng vẫn là mở miệng:
“Điện hạ, đúng là chúng thần sống nhờ mánh khóe lừa lọc, nhưng lần này đến Biện Kinh, thực sự là để cứu người.”
“Cứu những đứa trẻ vô tội bị đem bán như món hàng cho đám phú thương quý tộc hưởng lạc.”
Nói đoạn, nàng dập mạnh đầu xuống đất, dõng dạc: “Cầu xin điện hạ ra tay cứu lấy bọn chúng!”
Kim phu nhân tên thật là Kim Kính Liên, vốn là một đứa trẻ bị bỏ rơi ở Lương Châu. May mắn gặp được mấy vị sư phụ trong giang hồ nhận làm đồ đệ, xem như có nơi nương tựa. Đáng tiếc, mấy người đó tuổi cao sức yếu, lần lượt qua đời khi nàng vừa tròn mười mấy tuổi. Thành cũ hóa thành chốn tang thương, Kim Kính Liên bèn một mình lang bạt khắp nơi.
Trên đường phiêu bạt, nàng gặp nhiều người bất hạnh, đều là những đứa trẻ bị vứt bỏ, lừa bán hoặc hành hạ. Ví như Điền Linh thiên phú dị bẩm nhưng bị gia đình ngược đãi, sau bị bán vào đoàn xiếc làm trò tiêu khiển, suốt ngày bị đánh đập chửi mắng. Kim phu nhân không đành lòng, bèn bỏ tiền chuộc khế ước cho nàng, trả lại thân phận tự do.
Những người còn lại, ai cũng có nỗi khổ riêng. Được nàng thu nhận, nhưng cũng chẳng nơi nào để về, đành đi theo Kim phu nhân học tập những mánh lới giang hồ. Vì thế bọn họ đều tôn kính nàng là “phu nhân”.
Bọn họ biết rõ nghề mình là lừa đảo, cho nên chỉ nhắm vào những thương nhân bất lương, còn phần lớn tiền kiếm được thì bí mật gửi đến giúp đỡ những người dân bị áp bức.
Nghe đến đây, sắc mặt Thịnh Thập Nguyệt dịu đi đôi chút, lại hỏi: “Thế thì chuyện cứu người rốt cuộc là sao?”
Kim phu nhân thấy nàng có chút mềm lòng, vội đáp: “Chuyện này bắt đầu từ vài tháng trước, bọn thần vốn định tới Biện Kinh để xem thành trì lớn nhất Đại Lương ra sao. Nào ngờ cách thành mấy chục dặm lại nhặt được một bé gái thoi thóp.”
“Khi đó, con bé bị thương đầy mình, nếu không gặp chúng thần chắc đã không qua khỏi. Vừa đưa lên xe ngựa thì đã có một đám người hung hãn truy đuổi, chúng thần đành phải lừa họ rời đi, rồi đưa con bé trốn vào nơi xa hơn.”
Kim phu nhân nhíu mày, thở dài:
“Đứa bé đó chính là người từng cả gan chống đối điện hạ trước kia. Nó chỉ là quá tin tưởng chúng thần chứ hoàn toàn không có ác ý với điện hạ.”
Thịnh Thập Nguyệt phất tay: “Chuyện đó khỏi nhắc, bổn điện hạ không chấp trẻ con.”
Sau khi con bé tỉnh lại, mọi người liền hỏi về nguyên nhân. Con bé vừa khóc vừa kể rằng mình sống ở ngoại ô Biện Kinh, bị bắt cóc khi đang chơi ngoài đường. Vừa tỉnh dậy thì thấy mình ở trong ngục tối, xung quanh đều là những đứa trẻ cùng trang lứa. Chỉ cần khóc lên là sẽ bị đánh, những vết thương trên người đều là do như vậy.
Mỗi vài ngày lại có một nhóm trẻ bị đưa đi, không đứa nào trở lại.
Cho đến một hôm, con bé cùng vài đứa khác bị đánh thức, tắm rửa thay đồ rồi đưa tới một nơi cực kỳ xa hoa.
Bên trong toàn là người lớn bịt mặt, chọn lựa trẻ con như chọn hàng hóa, mặc cả mua bán. Sau đó, những đứa bị mua đi liền bị dẫn đến phòng bên. Không lâu sau, tiếng khóc rên đau đớn của bọn trẻ vang vọng khắp nơi. Còn con bé thì được đưa lên xe ngựa, không một bóng người, chẳng rõ đi đâu.
Trong lúc hoảng loạn, nó liều mạng trốn ra, lẩn vào dòng người ra khỏi thành và may mắn gặp được Kim phu nhân.
Dù con bé không biết chuyện gì xảy ra, Kim phu nhân và đám người của nàng lại hiểu quá rõ. Vừa sợ vừa giận, cả đoàn liền bàn nhau vào thành điều tra cứu người.
Nghe đến đây, Thịnh Thập Nguyệt đột nhiên bật dậy, giận dữ: “Không thể nào! Dưới chân thiên tử mà lại có chuyện dơ bẩn thế này sao?!”
Nàng bước qua bước lại trong phòng, tâm trạng cực kỳ kích động.
Tuy rằng mẫu thân Thịnh Lê Thư không phải là người mẹ tốt, nhưng lại là một minh quân hiếm có. Trong thời gian trị vì, bà giảm thuế má, chỉnh đốn triều chính, trừng trị tham quan. Trong các đời hoàng đế Đại Lương, bà không hề thua kém ai. Vậy mà nay, ngay trong kinh thành, dưới mắt hoàng gia, lại xảy ra chuyện tàn nhẫn đến thế.
Dù thường bị người ngoài xem là ăn chơi phóng túng, Thịnh Thập Nguyệt đâu phải kẻ ngu xuẩn.
Nếu chuyện này đúng như lời Kim phu nhân nói, thì rõ ràng là một mạng lưới tội ác khổng lồ, âm thầm tồn tại suốt thời gian dài, lừa gạt và buôn bán dân thường. Muốn làm được như vậy mà không bị phát hiện, thì nhất định phải có sự bảo kê của không ít quan viên lớn nhỏ, thậm chí còn là những kẻ có địa vị không hề thấp.
Vậy… rốt cuộc là ai?
Bao nhiêu người đã mua những đứa trẻ kia?
Nếu cứ lần theo dấu vết, e rằng nửa cái triều đình đều sẽ bị lôi xuống nước.
Thịnh Thập Nguyệt siết chặt tay, lòng bàn tay rịn đầy mồ hôi.
Lúc này, Kim phu nhân lại dập đầu thật mạnh, giọng kiên quyết: “Bọn thần đã cứu một nhóm trẻ, đang giấu trong một viện nhỏ trong thành. Nếu điện hạ không tin, xin theo thần đến đó xem tận mắt!”
Đồng thời trong lòng nàng cũng thầm thở phào. Dù danh tiếng Thịnh Thập Nguyệt bên ngoài cực kỳ tệ, đến cả người vừa đặt chân tới Biện Kinh cũng biết được, nhưng hôm nay bị nàng giam lại mà vẫn dám kể chuyện, thật ra là vì không dám đánh cược. Nay thấy điện hạ có phản ứng như thế, cuối cùng cũng yên tâm đôi phần.
Cho đến khi vào đến trong quán trọ, Diệp Lưu Vân mới nhiều lần xác nhận lại mấy ngày qua tuy các nàng bị giam lỏng, nhưng không hề chịu bất kỳ hình phạt nào, thậm chí đến chuyện bị bỏ đói cũng chưa từng có. Chính vì thế, Kim Kính Liên mới hạ quyết tâm kể lại mọi chuyện cho Thịnh Thập Nguyệt.
Nhìn vẻ mặt vừa kinh hoảng vừa tức giận của Thịnh Thập Nguyệt lúc này, Kim Kính Liên liền biết, nàng quả thực không liên quan đến chuyện đó, thậm chí có thể là người duy nhất có thể ra tay giúp bọn họ...
Ngoài cửa sổ, gió lớn nổi lên, bầu trời âm u cả ngày cuối cùng cũng đổ mưa xối xả. Mưa trút xuống mang theo mùi bùn đất ẩm ướt và hơi lạnh oi nồng, tung tóe lên những chiếc lá rụng ngổn ngang.
Thịnh Thập Nguyệt đi đi lại lại trong phòng, hồi lâu không nói, chỉ hạ giọng: “Trước đưa ta đi xem bọn họ.”
Rõ ràng vẫn còn chưa hoàn toàn tin tưởng.
Kim Kính Liên trong lòng khẽ thở phào, chỉ cần Thịnh Thập Nguyệt chịu đi nhìn tận mắt thì mọi chuyện sẽ dễ hơn. Nàng vội nói: “Vậy... ngày mai được không? Thức ăn trong tiểu viện của chúng ta gần cạn rồi. Nếu bọn họ đói quá mà chạy ra ngoài kiếm ăn, bị người của Hứa Chính Minh phát hiện, hậu quả rất khó lường.”
Thịnh Thập Nguyệt gật đầu, mệt mỏi ngồi trở lại chiếc sập mỹ nhân, hỏi tiếp: “Vậy vì sao các ngươi lại rơi vào tay Hứa Chính Minh?”
Nghe đến đây, Kim Kính Liên không khỏi lộ vẻ xấu hổ: “Chuyện này... phải nói là do bọn ta bị Bát công chúa bắt trước.”
“Ồ?”
Chuyện phía sau liền đơn giản.
Sau khi cứu được đứa bé, bọn họ gần như không còn đồng nào trong tay. Đành phải quay lại nghề cũ là giả họa kiếm ăn. Nào ngờ bức tranh giả vừa mang ra đã bị Bát công chúa phát hiện, lập tức bị nàng ta bắt nhốt về phủ. Mấy ngày sau lại bị đưa sang chỗ Hứa Chính Minh. Hắn ra điều kiện chỉ cần dụ được Mạnh Thanh Tâm rơi vào bẫy, lại khiến Thịnh Thập Nguyệt thất thế, thì sẽ thả các nàng rời đi.
Không ngờ Thịnh Thập Nguyệt lại là kiểu người... cứng rắn khó đối phó nhất. Những người khác nhân lúc Hứa Chính Minh thất bại thì đã rút lui, chỉ mong tìm cách khác cứu người.
Không ngờ, Hứa Chính Minh lại định ngay đêm đó chuyển Kim phu nhân đi nơi khác. Nếu không nhờ nhóm Mạnh Thanh Tâm tình cờ gặp phải, e là giờ này sống chết của Kim phu nhân cũng không rõ nữa.
Chuyện về sau, không cần nói thêm cũng đã rõ ràng.
Tiếng nói lẫn trong tiếng mưa gió, Thịnh Thập Nguyệt trầm mặc một lát, rồi mới cất lời: “Ngày mai ta sẽ chuẩn bị xe ngựa, đưa các ngươi đi cùng một chuyến. Nếu như ngươi nói dối…”
Lời chưa dứt, Kim phu nhân đã kiên quyết đáp: “Thì cứ để điện hạ xử trí.”
Thịnh Thập Nguyệt khẽ thở ra, không nói thêm gì, chỉ đứng dậy rời khỏi phòng.
Ngoài phòng đã có người chờ sẵn, cung kính che dù, hộ tống nàng đi trong mưa gió, từng bước từng bước rời đi trong màn đêm.
Kim phu nhân chờ một lát mới đứng dậy, bước ra khỏi ngạch cửa, thì thấy Diệp Lưu Vân mặc trang phục cưỡi ngựa màu lam nhạt, dáng vẻ cao gầy, đang đứng đợi trước cửa.
Nàng không nói gì thêm, nụ cười thường trực nơi khóe miệng cũng thu lại, chỉ còn vẻ trầm mặc.
Kim Kính Liên định mở lời, nhưng vừa hé môi đã bị Diệp Lưu Vân lạnh nhạt cắt ngang: “Đi thôi, ta đưa ngươi.”
Nàng mở chiếc dù giấy, dáng người thẳng tắp, làn mưa hắt tới cũng không khiến nàng lùi bước.
Kim phu nhân lặng lẽ đi bên cạnh nàng.
Mưa mỗi lúc một lớn, như chuỗi ngọc rơi liên tục xuống đất, gió gào rú khắp bốn phương. Nếu không phải Diệp Lưu Vân sức lực tốt, có khi cây dù đã bị thổi bay mất.
Thấy vậy, Diệp Lưu Vân dứt khoát vòng tay ôm lấy vai Kim Kính Liên, hơi nghiêng người che chắn cho nàng, chiếc dù cũng lệch hẳn về phía nàng ta.
Đổi lại, nửa người Diệp Lưu Vân đã ướt sũng, nhưng nàng không hề né tránh, cứ thế ôm lấy người mà đi về phía trước.
Kim Kính Liên khẽ né đi, thấp giọng nói: “Lưng ngươi bị ướt rồi.”
Diệp Lưu Vân giọng bình thản, chỉ nói: “Không sao.”
Kim Kính Liên không thể giãy khỏi, lại lên tiếng: “Ngươi... nghe hết rồi?”
Nhìn quần áo ướt sũng của nàng, hẳn là đã đứng ngoài cửa từ sớm.
Diệp Lưu Vân “Ừm” một tiếng, sau đó trầm mặc một lát mới đáp: “Chuyện này dính dáng quá nhiều người. Dù là điện hạ…”
Kim Kính Liên lập tức ngắt lời: “Bọn họ chôn mấy đứa trẻ chết thảm ở một bãi đất hoang ngoài thành. Khi chúng ta đến nơi, hố chôn còn chưa lấp nổi đống xương khô. Lũ chim ăn xác thối bu đen ngọn cây, gần như đè gãy cả cành.”
Giọng nàng càng lúc càng nhanh, hận ý gần như rít lên từ kẽ răng: “Bọn trẻ đó, chẳng qua chỉ là những đứa bé ngây thơ chẳng biết gì... Vậy mà bị một đám súc sinh tra tấn đến chết! Chúng vô tội đến nhường nào!”
Diệp Lưu Vân lại rất đỗi bình tĩnh:
“Người khác ta không quan tâm. Ta chỉ cầu điện hạ bình an vô sự.”
Trong màn đêm dày đặc, bóng hai người nhỏ bé dần khuất xa, tiếng bước chân cũng bị mưa nuốt mất, chỉ còn hơi thở kề sát nhau vang vọng.
Lá rơi lộp độp đập lên chiếc dù giấy, cánh tay nắm chặt cán dù nổi rõ từng đường gân xanh, phủ lên làn nước mưa dày đặc.
Cho đến khi hai người bước vào sân viện nhỏ, Kim Kính Liên mới lại mở lời: “Ngươi và điện hạ... đều là người tốt.”
Diệp Lưu Vân khẽ nhếch khóe miệng, không rõ là cười khổ hay cười lạnh. Nàng đưa tay đẩy Kim Kính Liên lên bậc thang, để nàng đứng dưới mái hiên, còn mình thì ở lại trong mưa.
Sấm chớp lóe sáng, rọi rõ dáng người hai người.
Diệp Lưu Vân đột ngột nói: “Sớm biết vậy, ta nên bóp chết ngươi ngay trong phòng đó.”
Kim Kính Liên không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn bóng nàng dần xa, cuối cùng tan biến trong màn mưa mịt mù.
Trong hoàng cung.
Người đang cúi đầu tựa trên án thư bỗng như có linh cảm, liền nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên. Có người hành lễ rồi cung kính bẩm báo: “Đại nhân, danh sách võ thí năm nay đã được các bộ thẩm tra, xin mời đại nhân duyệt lại lần cuối.”
Ninh Thanh Ca khẽ gật đầu, người nọ bưng lên một xấp giấy tấu, cúi đầu không dám ngẩng nhìn nàng một cái.
Ánh mắt Ninh Thanh Ca liếc qua, cũng không biểu hiện gì khác lạ. Dường như đã quá quen với ánh mắt nửa kính nửa sợ của người khác, nàng tùy ý lật mở tấu chương, cúi mắt xem.
Người hầu bên cạnh đứng bất động, không dám cựa quậy, mãi đến khi Ninh Thanh Ca bất chợt lên tiếng, hắn giật thót người, vội vàng ngẩng đầu:
“Đại nhân...”
Giọng Ninh Thanh Ca rất bình thản, nghe không ra ý trách phạt, chỉ nhàn nhạt hỏi: “Vì sao Khuất Ngọc vẫn còn trong danh sách?”
Người kia hoảng hốt quỳ xuống: “Khuất đại nhân đặc biệt dặn dò, nói nữ nhi tuy bị gãy tay, nhưng không ảnh hưởng cưỡi ngựa hay làm văn, thậm chí dùng một tay còn hơn đa số thí sinh khác. Lại thêm võ thí còn nửa tháng nữa, xin ngài khai ân…”
Ninh Thanh Ca mặt không đổi sắc, gương mặt tinh xảo càng toát lên vẻ lạnh lùng xa cách: “Gạch tên.”
“Biết rõ sắp đến kỳ thi, lại vì tranh chấp cá nhân mà giao đấu gây thương tích, tính tình nóng nảy, hẹp hòi, dẫu có đỗ võ cử, cũng không thể trọng dụng.”
Lời vừa dứt đã không thể phản bác, người nọ cắn răng nhận lệnh: “Tuân mệnh.”
Ninh Thanh Ca lại xem tiếp một lúc mới khẽ gật đầu, người nọ vội vàng lui xuống.
Cửa phòng lại khép lại lần nữa, bên ngoài tiếng mưa càng dữ dội, như muốn dồn tất cả mưa mấy ngày qua rơi xuống một lần.
Ánh mắt Ninh Thanh Ca dừng trên hộp đồ ăn ba tầng khảm trai đặt bên cạnh. Đó là do người của đưa đến từ sớm, nàng vẫn chưa đụng đến, mãi đến lúc này mới cảm thấy có chút đói bụng.
Nàng mở hộp ra, tầng đầu tiên là một đĩa bánh đậu xanh.
Ninh Thanh Ca vốn không thích đồ ngọt, càng chẳng hứng thú với điểm tâm. Nam Viện không thể không biết điều đó nếu vẫn đưa đến, tất có ẩn ý. Thứ này không quá khẩn cấp, nhưng là tin tức nàng từng căn dặn, không thể chậm trễ.
Ninh Thanh Ca lấy ra chiếc bánh điểm tâm ở giữa, hơi dùng sức bẻ một cái, liền lộ ra một tờ giấy mỏng kẹp bên trong. Mở ra, trên đó viết: “Điện hạ trên đường tới Ỷ Thúy Lâu, từng bị Mạnh Thanh Tâm và Tiêu Cảnh kéo vào Ám Hương Các, ba người dừng lại khá lâu, chọn mua miến linh, giác tiên sinh…"
Phía dưới là một danh sách dài dằng dặc. Vị tổ tông kia vừa có tiền vừa hào phóng, còn chưa hỏi rõ những món đó dùng để làm gì đã vung tay mua hết sạch, e là nửa cái Ám Hương Các cũng bị nàng khuân đi rồi.
Ngón tay siết chặt tờ giấy, khớp tay của Ninh Thanh Ca hơi trắng bệch.
Sau một lúc lâu trầm ngâm, cuối cùng nàng chỉ buông một câu: “Hết thuốc chữa.”
Giọng điệu bất đắc dĩ, xen lẫn bực bội và buồn cười, không hiểu ba người kia lại lén lút bày mưu tính kế chuyện gì, lại còn kéo nhau đến cái chỗ như Ám Hương Các.
Còn về việc vì sao nàng biết được chuyện xảy ra ở Ám Hương Các thực ra là có liên quan đến Ỷ Thúy Lâu.
Năm đó, Ninh Thanh Ca từng cố tình tìm "Tiếu cô nương", dò hỏi lại những việc xảy ra năm ấy. Ngoài ý muốn, nàng biết được Ỷ Thúy Lâu từng bị một vị quan chức cấp nhất phẩm để mắt tới, định thâu tóm đưa vào tay mình.
Tú bà của Ỷ Thúy Lâu không chịu, kết quả liền bị người đó tìm đủ mọi cách gây khó dễ. Khi Ninh Thanh Ca đến, Ỷ Thúy Lâu đã chẳng khác gì miệng cọp gan thỏ, chỉ e chẳng mấy chốc sẽ bị niêm phong đóng cửa.
Ỷ Thúy Lâu tuy là chốn phong trần, nhưng lại có rất nhiều quan lớn quý nhân lưu luyến trong đó. Khi rượu ngà ngà, mỹ nhân kề bên, người ta dễ buông lời không giữ miệng. Nếu biết tận dụng đúng lúc, nơi đây hoàn toàn có thể trở thành đường dây tình báo vô cùng hiệu quả.
Quan trọng hơn, Thịnh Thập Nguyệt lại thường xuyên lui tới nơi này để tiêu khiển. Nếu bị kẻ nào không có mắt để ý đến, cố tình thiết kế bẫy rập, thì đúng là rước thêm phiền toái lớn.
Sau nhiều suy tính, Ninh Thanh Ca cuối cùng đã âm thầm giao dịch với tú bà, đưa Ỷ Thúy Lâu về dưới quyền kiểm soát của mình.
Còn Ám Hương Các, vốn chỉ là nơi của vài người thợ thủ công khéo tay, làm mấy món đồ lạ bán cho khách trong Ỷ Thúy Lâu, kiếm ít bạc tiêu dùng. Về sau, khi Ninh Thanh Ca biết chuyện, nàng liền âm thầm mở một chi nhánh Ám Hương Các ở Biện Kinh, chuyên bán các vật dụng phục vụ cho Khôn Trạch. Ban đầu chỉ là tiện tay làm thử, không ngờ việc làm ăn lại cực kỳ phát đạt, thậm chí còn kiếm được nhiều hơn cả Ỷ Thúy Lâu bên ngoài.
Và giờ lại bắt được cả Thịnh Thập Nguyệt lén lút chạy đến mua hàng.
Ninh Thanh Ca xoa xoa ấn đường, sắc mặt càng thêm phức tạp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top