Chương 24


Quả không phụ lòng mong mỏi của mọi người, Mạnh Tiểu Tứ quả nhiên vừa mới nói muốn tức giận mà nỗ lực, thì mấy ngày sau đã uể oải chán chường, buổi chiều tìm cớ trốn học, chạy thẳng đến phủ Thịnh Thập Nguyệt để than thở.

"Không phải ta không muốn cố gắng, nhưng mỗi lần cưỡi ngựa ta lại nghĩ nếu đem con ngựa này bán ra biên cảnh thì sẽ được bao nhiêu bạc. Nương ta dạy ta thương pháp, ta luyện cả ngày, chỉ nhớ rõ cây hồng anh thương kia giá bao nhiêu tiền."

"A tỷ nói với ta về binh pháp, ta liền hỏi nàng nếu dựa theo đó mà buôn bán thì có thể rút ngắn một phần ba lộ trình, lại còn tiết kiệm được rất nhiều tổn thất không cần thiết."

“Ta chính là đồng tiền tinh chuyển thế, ta có thể làm gì được chứ?!"

Mạnh Thanh Tâm đang bên kia gào khóc, Thịnh Thập Nguyệt chỉ biết bịt tai chịu trận.

Nghỉ ngơi điều dưỡng mấy ngày nay, thương thế của nàng cũng đã khá lên nhiều. Ít nhất thì không còn chỉ cần động nhẹ là đau đến nhe răng trợn mắt, nước mắt rưng rưng như trước nữa. Giờ đã có thể đứng dậy đi lại, tuy rằng ngồi lâu thì vẫn phải nằm, ví dụ như hiện tại, nàng đang nằm bẹp trên chiếc ghế trúc lắc lư trong hành lang, than lên than xuống.

“Nương ta rốt cuộc sao lại không hiểu? Còn nói ta lúc nhỏ chọn đồ đoán mệnh chọn trúng Kim Mã, rằng sau này nhất định sẽ trở thành Phiêu Kị Đại Tướng Quân.”

Mạnh Thanh Tâm hừ lạnh một tiếng, từng chữ như rít qua kẽ răng: “Ta có lựa chọn khác đâu? Bà ấy bày ra trước mặt nào là trường đao, hồng anh thương, sa bàn, rồi Kim Mã, ta chọn cái nào mà chẳng là tòng quân? Chẳng qua là cái Kim Mã nhìn vừa mắt, trông có vẻ đáng giá nhất nên ta mới lấy!"

"Được rồi được rồi," Thịnh Thập Nguyệt thật sự không chịu nổi nữa, phất tay nói, "Ta có bắt ngươi đọc sách đâu? Là chính ngươi nghĩ vẩn vơ xong rồi tự đi quỳ trước mặt nương ngươi, khóc lóc đòi làm lại cuộc đời. Ta thì có thể làm gì?"

Mạnh Thanh Tâm lập tức úp mặt xuống ghế rên rỉ.

Nàng hối hận vô cùng vì nhất thời xúc động, thế mà lại nói ra mấy lời mê sảng như vậy.

Thịnh Thập Nguyệt tiện tay cầm một khối điểm tâm, ném thẳng vào người nàng ta, mắng: “Ta chẳng phải đã nói rồi sao, đợi ta phong vương rồi chuyển đến đất phong, ngươi theo ta cùng đi, lúc đó muốn làm gì thì làm nấy, ta sẽ che chở cho ngươi."

Nhắc đến lời này, Mạnh Thanh Tâm ngẩng đầu lên, u oán liếc nàng một cái, lại thở dài thườn thượt.

Giá mà thực sự có thể dễ dàng như thế thì tốt rồi.

Mạnh gia vốn tình huống đặc thù, danh nghĩa gia chủ chỉ có bốn nữ nhi, ba người lớn trước đều là Khôn Trạch, chỉ có Mạnh Thanh Tâm là Càn Nguyên.

Ba người trước từ nhỏ đã xuất sắc, binh pháp cưỡi ngựa bắn cung thứ gì cũng giỏi, lúc chưa phân hóa thì ai ai cũng khen Mạnh gia có người kế thừa tốt. Nào ngờ số phận trêu ngươi, ba người kia đều là Khôn Trạch, chỉ có Mạnh Thanh Tâm, kẻ được xem là phế vật, lại phân hóa thành Càn Nguyên.

Nếu là gia tộc bình thường, ắt sẽ chọn bồi dưỡng ba người trước, dù sao kể từ khi triều trước có một Khôn Trạch lên ngôi làm đế, địa vị của Khôn Trạch được nâng lên không ngừng – từ bị giấu kín trong hậu viện đến được phép ra ngoài kinh thương, vào triều làm quan, bất kể ở ngành nghề nào, Khôn Trạch cũng thể hiện được tài năng vượt trội.

Đại Lương lúc lập quốc từng cân nhắc liệu có nên để Khôn Trạch cũng vào danh sách người thừa kế hoàng vị, nhưng mang thai mười tháng quá mức nguy hiểm, mà hoàng đế lại không thể chỉ có một con. Nếu chẳng may xảy ra ngoài ý muốn, hoặc đứa trẻ sinh ra ngu dốt, chẳng phải sẽ làm lung lay cơ nghiệp?

Huống hồ, vị Khôn Trạch triều trước ấy cũng vì sinh bệnh lúc mang thai, về sau bệnh nặng liên miên, không đủ sức quản lý triều chính, buộc phải giao quyền lại cho đại thần, tạo ra mầm họa dẫn đến diệt vong.

Thế nên Khôn Trạch bị loại khỏi danh sách thừa kế hoàng quyền. Các gia tộc cũng ưu tiên chọn Càn Nguyên làm người kế thừa.

Nhưng nếu Càn Nguyên bất tài, mà Khôn Trạch lại xuất sắc vượt trội, bọn họ cũng sẽ chọn người có năng lực cao hơn. Suy cho cùng, hưng thịnh và truyền thừa của gia tộc mới là điều quan trọng nhất.

Quay lại chuyện Mạnh gia – đây chẳng phải gia tộc tầm thường. Xuất thân võ tướng, thể chất Khôn Trạch lại yếu, ai cũng biết điều đó. Làm văn thần thì không sao, nhưng võ tướng thì thật khó. Nhất là ba tháng một lần có kỳ khảo võ, quân doanh phần lớn là Càn Nguyên, nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì sao...

Chưa kể, hầu hết các gia tộc sau khi chọn Khôn Trạch làm người kế thừa sẽ yêu cầu nàng cả đời không được thành thân, chọn chi thứ để nối dõi, tránh rủi ro.

Gia chủ Mạnh gia lại rất thương con, sao nỡ đối xử như vậy với các nàng? Nên do dự mãi không quyết, chỉ có thể vừa thúc giục Mạnh Thanh Tâm tập võ luyện thân, vừa giữ ba người kia bên mình để dạy dỗ nghiêm khắc.

Mạnh Thanh Tâm bực mình quá mức, tiện tay nắm một nắm cá thức ăn ném xuống ao, khiến lũ cá chép nhiều màu tranh nhau ngoi lên.

Thịnh Thập Nguyệt thấy thế liền mắng: "Đừng có ném lung tung, làm bẩn ao của ta."

Nước trong ao này là nước suối dẫn từ trên núi xuống, mát lạnh sạch sẽ. Ngày thường cho cá ăn cũng rất tiết chế, sợ thức ăn dư thừa dính vào vách đá làm ô nhiễm nguồn nước. Ao này ngày nào cũng có người vớt lá rụng, rác bẩn, vì chủ nhân ao thường xuyên tùy hứng nhảy xuống tắm, cần phải giữ sạch sẽ.

Mạnh Tiểu Tứ lòng đầy ai oán, cố tình liếc nàng một cái, chọc tức: "Nhà ngươi, thừa tướng đại nhân đâu rồi?"

"Ai như ngươi rảnh rỗi vô sự? Vào cung rồi." Thịnh Thập Nguyệt không nể mặt trả lời.

Nghe vậy, ánh mắt Mạnh Tiểu Tứ chợt sáng, như ngửi thấy điều gì bất thường. Trước đây chẳng phải Thịnh Thập Nguyệt rất ghét cuộc hôn sự này sao? Mỗi lần nhắc tới Ninh Thanh Ca là lập tức xù lông. Sao hôm nay lại ra vẻ thiên vị thế này?

Tính hay hóng chuyện lập tức lấn át tâm trạng u oán, nàng nhịn không được thăm dò: "Ngươi có biết mấy ngày nay phu nhân nhà ngươi đang làm gì không?"

"Cái gì?" Thịnh Thập Nguyệt không thấy có gì bất thường, thuận miệng hỏi lại.

"Nàng mấy ngày nay không ít lần ra tay, chuyện của Bát hoàng nữ vốn tưởng đã bị ép xuống, kết quả lại có người đột nhiên đứng ra tố giác nàng ta trong lúc xuất chinh mưu lợi riêng. Phu nhân nhà ngươi lập tức đứng ra yêu cầu điều tra rõ ràng."

Việc này xảy ra mấy ngày trước, đúng lúc Mạnh Thanh Tâm cũng đang bày trò “nỗ lực”, người Mạnh gia đem chuyện này ra nói, cùng nàng giải thích đến nơi đến chốn, nên nàng rất rõ ràng đầu đuôi.

Giờ phút này, nàng vui vẻ khi thấy người gặp họa, cười khẽ: “Bây giờ phe của Bát hoàng nữ rối như canh hẹ, đang bận lo dọn sạch hậu họa, không biết lần này sẽ tổn thất bao nhiêu nữa đây."

Thịnh Thập Nguyệt chỉ nhướng mày, lạnh nhạt nói một chữ: “Đáng.”

Mạnh Thanh Tâm liếc nàng, âm thầm suy đoán sao chuyện lớn vậy mà Thịnh Thập Nguyệt không thèm để tâm? Chẳng lẽ đã biết từ trước?

Nàng liền đổi giọng dò hỏi: "Ỷ Túy Lâu có liên quan đến phu nhân nhà ngươi đúng không? Lúc trước ta còn đang nghĩ làm sao để cắt đứt quan hệ, ai dè hoa khôi kia... Hiện tại lâu chủ Ỷ Túy Lâu là người của phu nhân ngươi sao?"

Hứa Chính Minh trước đó chẳng hề dè dặt, bị nhóm ăn chơi ghét cay ghét đắng. Hôm sau khi hắn vừa rời phủ, liền bị người ta bắt bỏ bao tải đánh cho một trận, sau đó mới đến Ỷ Túy Lâu uống rượu.

Chuyện này các nàng cũng chẳng định giấu, dù sao Hứa Chính Minh là người gây sự trước, chỉ cần không phải ngốc tử thì đoán ra đầu đuôi cũng chẳng khó.

Dù Hứa Chính Minh không có chứng cứ xác thực, cùng lắm thì các nàng bị trưởng bối mắng vài câu. Nhưng không ngờ Ỷ Túy Lâu lại tráo chứng cứ, bịa đặt thời gian các nàng đến đó sớm nửa canh giờ, khiến các nàng không còn bằng chứng ngoại phạm nữa.

Tuy bên ngoài còn nhiều lời đồn đoán, nhưng khi đó mấy người các nàng vì tiện lợi, đã đi đường tắt từ con hẻm nhỏ vắng vẻ, vào Ỷ Thúy Lâu từ cửa sau. Mà phần lớn khách trong đó đều đã say mèm, tự nhiên lời người của Ỷ Thúy Lâu nói gì thì chính là như thế, đám người ăn chơi trác táng ấy cũng chẳng muốn tự chuốc phiền toái, tự dưng bị đánh một trận oan uổng, đương nhiên là hùa theo lời của Ỷ Thúy Lâu.

Nhắc đến chuyện này, Thịnh Thập Nguyệt khựng lại một chút, rồi mơ hồ nói: "Chắc là vậy."

Ninh Thanh Ca không chất vấn trực tiếp, nhưng xem tình hình trước đó và chuyện hôm nay, ắt hẳn có liên quan đến nhau, nếu không thì nụ cười của nàng cũng chẳng đến nỗi kỳ lạ như thế.

Mạnh Thanh Tâm thấy nàng cứ tránh né không nói rõ, chỉ đành bất đắc dĩ bỏ qua, lại chợt nhớ đến một chuyện, vội vàng nói: "Đúng rồi, lúc ấy bọn ta đang canh chừng Hứa Chính Minh, vô tình bắt gặp hắn lén lút dẫn theo một người rời đi."

Nàng sờ cằm, nói tiếp: "Người đó bảo rằng có liên quan đến mấy họa sĩ từng bị ép vẽ tranh, nói là Hứa Chính Minh và đồng bọn lợi dụng nàng để uy hiếp các cô gái kia, ép buộc họ giúp hắn vẽ tranh giả. Tụi ta sợ nàng ra ngoài lại nói bậy, nên dứt khoát mang cả nàng về cùng."

Thịnh Thập Nguyệt không tỏ vẻ bất ngờ, lúc đó nàng đã đoán được phần nào.

Dù gì thì trong giới vẽ tranh giả, các phe đều có phần, cấu kết với nhau để dàn dựng lừa gạt. Lúc ấy nàng nhìn thấy hai người đó là biết có điều không ổn — thoạt nhìn chẳng phải kẻ cầm đầu, mà nói chuyện với Hứa Chính Minh thì cứ nhỏ giọng dè dặt, ánh mắt đầy căng thẳng và oán hận, rõ ràng là đang bị uy hiếp.

Nhưng nàng không chỉ ra, bởi bản thân cũng không phải người lương thiện gì cho cam. Dựa vào dối trá mà sống, sớm muộn gì cũng bị lật mặt, bị bắt là chuyện khó tránh. Giống như mấy sư phụ trước đây của nàng, thủ đoạn cao siêu đến đâu cuối cùng cũng bị dì nhỏ của nàng tóm được.

Có người may mắn thì còn toàn vẹn trốn thoát, không may thì gãy tay đứt chân, giữ được cái mạng cũng coi như người ta tha cho rồi.

Nàng sờ sờ cằm, nghĩ... Có thể tình cờ gặp được Mạnh Thanh Tâm và mấy người này, cũng coi như một loại vận may. Dù gì nàng cũng có chút dây mơ rễ má với giới tranh giả, nếu vậy cũng nên quan tâm một chút.

"Các nàng ấy hiện tại đang ở đâu?"

Mạnh Thanh Tâm đang ngại nhóm người đó phiền phức, giấu ở đâu cũng thấy không yên, không giống như Thịnh Thập Nguyệt sống một mình một phủ, chẳng cần đối phó với trưởng bối nào. Nghe vậy liền đáp ngay: "Ở chỗ Tiêu Cảnh đấy, có cần nàng mang tới cho ngươi?"

Tiêu Cảnh khi nãy cũng còn ở trong hành lang, chỉ vì nghe Thịnh Thập Nguyệt nhắc đến bức họa giả nên quay về phủ lấy tranh.

Nói đến bức họa giả này, là sau lần tái đấu mã cầu, Thịnh Thập Nguyệt không hiểu sao lại lấy nó về cùng lúc đòi tiền cược. Mọi người lúc đó tưởng nàng cố ý châm chọc Hứa Chính Minh, cũng không nghĩ nhiều, còn phụ họa giễu cợt vài câu.

Mãi đến khi vừa rồi nàng chợt nhớ ra, dò hỏi hai người, mới phát hiện có điều kỳ lạ. Tuy vậy nàng vẫn chưa xác định rõ, chỉ sai Tiêu Cảnh đi lấy về.

Lo Tiêu Cảnh không trở lại kịp, Mạnh Thanh Tâm liền sai người hầu ra thông báo.

Gió thổi dọc hành lang, lá trúc xào xạc vang lên.

Thịnh Thập Nguyệt nằm nghiêng trên ghế bập bênh, lắc lư gần như ngủ quên, cuối cùng cũng đợi được Tiêu Cảnh trở lại.

Vừa ló đầu vào, Tiêu Cảnh đã oán trách ầm ỹ: "Ta tới tận nơi rồi, lại bị sai quay về, ngựa cũng sắp thở ra bọt mép rồi đấy!"

Lời có phần phóng đại, nhưng Mạnh Thanh Tâm biết mình có lỗi, liền vui vẻ ra đón, đưa mâm trái cây đến trước mặt, niềm nở nói: "Tiêu tiểu thư vất vả rồi, mau ngồi xuống nếm thử nho Cửu điện hạ mới hái trong phủ."

Thịnh Thập Nguyệt đang lười biếng nằm vắt vẻo, khẽ nâng mắt oán trách:
"Sao mà lâu vậy?"

Tiêu Cảnh trợn mắt, ném cuộn tranh lên bàn, giận dỗi nói: "Tranh giả của ngươi đây."

Rồi quay lại nhìn phía sau, nói thêm một câu: "Người ngươi muốn cũng tới rồi."

Lúc này Thịnh Thập Nguyệt mới nhìn về phía sau, không khỏi ngẩn người hỏi: "Đây là… một người sao?"

Chẳng lẽ ban ngày nàng hoa mắt, nhìn một người thành bảy tám đứa, mà tuổi tác, dáng vẻ đều khác nhau?

Tiêu Cảnh vừa ăn nho vừa chỉ người đứng giữa, bất đắc dĩ giải thích:
"Đây là người chúng ta mang về, mấy người còn lại hình như là tay chân của nàng ta."

Mạnh Thanh Tâm càng nghe càng thấy mơ hồ, buột miệng nói: "Cái gì? Ngươi rảnh quá không có chuyện làm, lại dắt theo đầu lĩnh lừa đảo rồi bưng cả ổ lừa đảo về?"

Bên kia, đám người lập tức nhốn nháo, ánh mắt căm phẫn nhìn Mạnh Thanh Tâm, cứ như lời nàng là sự sỉ nhục to lớn.

Một bé gái chừng bảy tám tuổi bỗng hét lên phản bác: "Chúng ta không phải lừa đảo!"

Mạnh Thanh Tâm bật cười, mỉa mai:
"Không phải lừa đảo thì là gì, đại anh hùng cướp của người giàu chia cho người nghèo chắc?"

"Chúng ta là…" Lời còn chưa dứt đã bị mấy người khác bịt miệng, ánh mắt vô cùng cảnh giác nhìn đám Thịnh Thập Nguyệt.

Tiêu Cảnh tiếp lời: "Ta cũng chẳng rảnh rỗi mà mang họ về đâu. Mấy người này giả làm người hầu nhà ta, muốn cứu người đi, kết quả chưa ra khỏi cửa đã bị quản gia phát hiện. Nếu không phải ta vừa lúc quay về, đám này sớm đã bị ném vào nha môn."

Nàng bóp trán, rõ ràng vì đám phiền phức này mà đau đầu không thôi. Nếu không sợ bọn họ nói hớ, bị Hứa gia lần theo manh mối, nàng đã chẳng thèm bận tâm.

Tiêu Cảnh dáng người nhã nhặn, tuy thân là Càn Nguyên nhưng lại sở hữu đôi mắt hồ ly yêu mị tột cùng. Vẻ ngoài mảnh mai yếu ớt, dáng dấp lại yểu điệu đa tình, người bình thường gặp đã phải bước lên hỏi han.

Nhưng Thịnh Thập Nguyệt chỉ buông một câu: "Nhiều người vậy, trách sao ngựa không phun bọt mép cho được."

Đám người kia còn đang oán giận ồn ào, nàng lại cố tình nói trái tai, tỏ vẻ xót xa cho con ngựa trước.

Tiêu Cảnh sắc mặt khó coi, khoanh tay trước ngực nói: "Dù sao cũng đưa tới phủ ngươi rồi, ta không đời nào đưa về lại đâu. Ngươi tự lo liệu."

Nàng chỉ còn chút lương tâm sót lại, nói thêm: "Đám người này khó đối phó lắm, hỏi gì cũng không chịu nói, mỗi đứa đều cứng đầu."

Thịnh Thập Nguyệt nhướn mày lặp lại: "Cứng đầu à?"

Bên kia mấy người vừa nghe đến đó, như thể để chứng minh lời Tiêu Cảnh là thật, tất cả đều mím chặt môi, ra vẻ ngoan cường thà chết không khuất phục.

Thịnh Thập Nguyệt vốn đang ngại phiền, giờ gặp rắc rối liền càng không vui, phất tay nói: "Vậy thì tạm nhốt lại mấy hôm, rồi tính tiếp."

Nàng không phải người tốt lành gì, chỉ vì mấy vị sư phụ nên mới tiện tay giúp đỡ. Nhưng nếu đám người kia không biết điều, nàng cũng chẳng thèm để tâm.

Bất kể có thật sự bị Hứa Chính Minh uy hiếp hay không, đã giúp hắn đi lừa người thì đừng mong nàng nể mặt.

Nghe vậy, bên kia đám người cũng sửng sốt. Có lẽ họ tưởng Thịnh Thập Nguyệt cần gì ở bọn họ, nên mới tỏ vẻ ra oai, không ngờ mới lộ mặt đã bị đuổi đi, vội vã muốn mở miệng nói gì đó, lại bị gia nhân bịt miệng lôi đi.

Còn Thịnh Thập Nguyệt đã cúi đầu, ánh mắt chăm chú nhìn vào bức tranh giả đang mở trên bàn.

Là mục tiêu chính bị gạt Mạnh Thanh Tâm liền cười hả hê một tiếng, rồi nghiêng đầu nhìn nàng, tò mò hỏi:
"Đây chẳng phải là tranh giả sao? Ngươi sao lại có hứng thú với nó?"

Tiêu Cảnh cũng nhìn sang, đầy nghi hoặc.

Nhưng Thịnh Thập Nguyệt không đáp, chỉ cau mày tiếp tục quan sát.

Lúc trước nàng chỉ liếc qua vội vàng, nhưng trong lòng cứ cảm thấy có gì đó sai sai. Giờ đặt tranh lên bàn xem kỹ, lại càng thấy khó chịu không yên...

Xưa nay muốn phân biệt tranh thật tranh giả, phần nhiều đều dựa vào vài phương diện.

Thứ nhất là xem phong cách và bút pháp của tác giả, cách dùng mực, đề tài sáng tác, tuổi tác, có được ghi chép trong sách vở hay không. Cách này khá rườm rà, tư liệu lại nhiều, cần dụng tâm tra cứu, vì thế cũng là khó nhất.

Nhưng việc làm tranh giả thì lại đơn giản hơn nhiều, chỉ cần tìm được nguyên tác rồi vẽ lại nhiều lần, cũng có thể học lỏm được vài phần thần thái.

Thứ hai là dựa vào giấy và khung tranh. Mỗi triều đại đều có phong cách giấy và cách trang trí đặc trưng. Ví dụ, triều Đại Lương có kỹ thuật làm giấy cải tiến hơn triều trước, giấy mềm mại và trắng hơn. Còn thời trước đó lại chuộng một loại gọi là giấy Tàng Kinh, rất phổ biến trong các bức họa còn truyền lại.

Về phần khung tranh thì càng dễ nhận ra. Xưa có câu: "Ba phần là tranh, bảy phần là khung." Các họa sĩ khi hoàn thành tác phẩm tâm đắc thường bỏ ra một số tiền lớn để thuê thợ giỏi đóng khung cẩn thận. Ngược lại, tranh giả thì tiếc từng đồng, đến cả khúc gỗ tệ cũng tiếc không dám dùng làm trục cuộn, huống gì tiêu tốn thêm ở những chỗ khác?

Thứ ba là dấu triện, đây là phần có nhiều ẩn ý và quy tắc nhất.

Văn nhân rất thích dùng dấu triện, đầu tiên là để làm tín vật xác nhận, tiếp theo là kết hợp với chữ để tăng tính nghệ thuật, bố cục, và cuối cùng là để phòng giả mạo. Vì thế các họa sĩ xưa nay thường có rất nhiều con dấu, như tên hiệu, tiêu đề, chặn ngang, v.v… Mỗi con lại khắc theo kiểu khác nhau. Có họa sĩ thậm chí sở hữu đến cả trăm dấu, nhưng đến khi tác phẩm rơi vào tay đời sau thì những dấu ấy lại thành tai họa, bị người đời sau lợi dụng để làm giả.

Tuy nhiên, dấu triện cũng không phải không thể phục chế, thậm chí còn dễ hơn làm giả tranh. Do đó có người đã nghĩ ra một cách, cố ý làm rơi dấu triện xuống một lần, tạo ra vết nứt độc đáo khó mà bắt chước. Như vậy, muốn làm giả thì độ khó sẽ tăng lên rất nhiều, vì có ai rơi dấu giống hệt ai?

Ấy vậy mà trong bức tranh giả lần này lại có điều kỳ quặc, phần đơn giản nhất thì làm rất vụng về, nét bút vốn nên mạnh mẽ lại thành yếu ớt, thần thái vốn nên thanh thoát lại thành đoan trang cứng nhắc. Trong khi phần khó nhất, dấu triện lại làm giống y như thật, đến cả Thịnh Thập Nguyệt, người đã xem qua bản thật, cũng khó tìm ra sơ hở, chưa nói đến khung tranh làm từ gỗ lê vàng quý hiếm.

Chỉ sợ đưa cho một người chuyên làm tranh giả mà xem, hắn cũng phải vỗ trán than: "Ngược đời thật rồi!"

Quả thật kỳ lạ.

Thịnh Thập Nguyệt nhìn chằm chằm bức tranh ấy, cảm giác như người làm giả đang cố tình nói với người đời: "Đây chính là một bức tranh giả đấy."

Hắn đang giấu điều gì? Muốn làm gì?

Gió nhẹ thổi mặt hồ, rèm nước lay động trong khoảnh khắc, rồi lại trở về yên tĩnh.

Nàng đột nhiên mở miệng: “Đi mời một người thợ chuyên bồi tranh đến đây.”

“Hả?”

Hai người đang chau mày suy nghĩ nghe vậy liền ngẩng đầu: “Ngươi phát hiện ra vấn đề gì trong bức tranh này?”

Thịnh Thập Nguyệt gật đầu, không nói rõ, chỉ đáp: “Cứ mở ra xem trước đã.”

Người hầu lập tức rời phủ, không lâu sau đã dẫn một người thợ thủ công đến. Thịnh Thập Nguyệt thì thầm vài câu bên tai người đó, sắc mặt người nọ lập tức trở nên nghiêm túc, gật đầu rồi mang theo bức tranh đi vào phòng, đóng chặt cửa. Không lâu sau, tiếng công cụ chạm nhau vang lên lách cách.

Ba người Thịnh Thập Nguyệt ngồi chờ trong đình giữa sân. Buổi trưa chậm chạp trôi qua, mặt trời dần ngả về Tây, ánh chiều tà nhuộm đỏ cả Biện Kinh, mọi vật trở nên yên tĩnh lạ thường, đến tiếng động nhỏ cũng nghe rất rõ.

Mãi cho đến khi tiếng trục gỗ "kẽo kẹt" vang lên, ba người đồng loạt ngẩng đầu. Người thợ ôm hai tờ giấy tranh tiến lại gần.

Vừa đặt xuống bàn đá, người ấy đã nói: “Quả đúng như điện hạ đoán, bên trong đúng là có thứ được giấu.”

Ba người đồng loạt ghé vào nhìn, không hẹn mà cùng thốt lên: “Họa trung họa?!”

Nhìn kỹ, hai bức tranh tuy cùng là sơn thủy, nhưng đặt cạnh nhau lại thấy rõ sự khác biệt: một bên khô khan cứng nhắc, một bên sống động rực rỡ, tựa như thật sự đang đứng giữa núi non hùng vĩ, nhìn xuống sông núi bao la.

Thịnh Thập Nguyệt gật đầu, cuối cùng cũng giải thích: “Ta từng đọc trong một quyển tạp thư rằng, có vài nhà sưu tầm sau khi thu được danh họa liền suốt ngày lo sợ bị trộm mất. Thế là họ nhờ người vẽ ra một bức giả để thay thế, rồi giấu bức thật bên trong.”

Nàng cười nhẹ, nói thêm: “Họ tự cho rằng kín kẽ, đến nỗi giấu luôn cả con cháu đời sau. Kết quả thật sự bị người ta tưởng là tranh giả rồi vứt đi, lưu lạc đến tay kẻ buôn tranh rởm, trở thành công cụ lừa đảo.”

Bỏ ra giá cao để mua tranh, kết quả lại định trả hàng vì tưởng giả, khiến Mạnh Thanh Tâm vô cùng bất ngờ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nàng lại chỉ vào dấu triện mà nói: “Đã là tranh giả, sao dấu triện lại làm giống đến vậy? Nếu đã cố tình làm giả, cớ sao lại để lộ sơ hở lớn như vậy?”

Chính nhờ dấu triện ấy mà nàng mới dám chắc đến bảy phần đây là bức thật, mặc kệ ánh nến mờ mờ khiến nét mực không được rõ ràng.

Người thợ lập tức giải đáp: “Không trách Mạnh tiểu thư nhầm lẫn, dấu triện này… thật sự là con dấu thật.”

“Hả?” Mạnh Thanh Tâm tròn mắt.

Người thợ liền giải thích: “Dấu triện này là bóc từ bản gốc ra đấy.”

Mọi người lập tức vỡ lẽ.

Trong nghề làm tranh giả, có một tuyệt kỹ gọi là “bóc tranh” – khó nhận biết nhất, thậm chí có người cho rằng bản được bóc ra cũng tính là tranh thật.

Ai cũng biết giấy Tuyên Thành có nhiều lớp, mực lại dễ thấm. Người có tay nghề cao sẽ tỉ mỉ bóc từng lớp giấy, biến một bức tranh thành hai ba bức, thậm chí mười bức. Càng bóc nhiều lớp, màu mực càng nhạt và dễ bị soi ra, cho nên thường chỉ bóc hai lớp là tối ưu – chỉ cần khéo léo bù vào những chỗ mờ, là giống y hệt nguyên tác.

Không rõ nhà sưu tập kia dùng cách gì, có tâm tư gì, mà chỉ bóc riêng phần con dấu ra, gắn vào tranh giả, khiến tranh thật giả đan xen.

“Có lẽ nhà sưu tập lo con cháu không nhận ra tranh thật, nên cố tình để lại sơ hở lớn thế này làm dấu hiệu?” Tiêu Cảnh đoán.

“Vậy thì chẳng bằng nói thẳng với con cháu còn hơn.” Mạnh Thanh Tâm vẫn không hiểu nổi.

Suy đi tính lại đều hợp lý, nhưng không ai chắc chắn, chỉ có thể đoán già đoán non.

Sau đó thợ thủ công cáo lui. Thịnh Thập Nguyệt lại vỗ tay cười: “Các người nói xem, nếu bọn họ biết đây là tranh thật, có tức đến hộc máu không?”

Hai người mắt sáng rực lên, niềm vui vì có được danh họa thật, vẫn không bằng khoảnh khắc nghĩ đến kẻ kia ôm hận mà đau tim!

Mạnh Thanh Tâm cười phá lên: “Ta còn thấy chưa đủ hả giận đâu!”

Tiêu Cảnh cũng bật cười nén không nổi, tưởng tượng ra cảnh tên họ Hứa kia đau đớn đến trợn mắt há mồm, chắc là ăn mấy ngày cũng chẳng vô.

Còn Thịnh Thập Nguyệt lại nghĩ đến người khác – họ không biết ai là người đứng sau thao túng, nhưng nàng thì hiểu rõ.

Nàng vốn chẳng màng ngôi vị hoàng đế, cũng chẳng muốn dây dưa với Lục hoàng nữ hay Bát hoàng nữ. Nhưng nay có kẻ lại cố tình dồn nàng vào một cái bẫy lớn như thế, ép nàng vào trận.

Thịnh Thập Nguyệt cong môi cười, ánh mắt sáng ngời như chứa cả thiên cơ.

“Bát Hoàng tỷ, đây là vài món nhỏ khai vị, không biết có hợp khẩu vị tỷ không.”

“Được rồi, các ngươi nghe ta nói trước đã.” Thịnh Thập Nguyệt lấy lại tinh thần, lập tức lên tiếng.

Đã có chuyện vui ngoài ý muốn thế này, tất nhiên phải tận dụng để phát huy hiệu quả tốt nhất.

Mạnh Thanh Tâm và Tiêu Cảnh lập tức cúi người lại gần, ghé tai qua.

Đúng lúc đó, một tên gia nhân bước vào, hướng về phía Thịnh Thập Nguyệt bẩm báo: “Điện hạ, phu nhân đã trở về.”

Cái người vừa rồi còn nằm bò lười biếng lập tức bật dậy, bỏ luôn Mạnh Thanh Tâm và Tiêu Cảnh sang một bên, hai chân linh hoạt chuyển động, bước nhỏ nhanh nhẹn chạy về phía bên kia.

Biến chuyển này thật sự quá nhanh, khiến Mạnh Thanh Tâm và Tiêu Cảnh còn chưa kịp phản ứng, đã thấy một bóng dáng áo tím bước qua cửa tròn, tiếp đó liền nắm lấy tay Thịnh Thập Nguyệt, giọng dịu dàng nói: “Không phải bảo ngươi nghỉ ngơi cho tốt sao, sao lại ra ngoài rồi?”

Mạnh Thanh Tâm suýt nữa thì lên tiếng giải thích thay, trước khi ngươi đến, nàng ấy thật sự chưa từng chạm đất, toàn bộ đều nhờ gia nhân khiêng cáng đưa đi.

Thịnh Thập Nguyệt hừ một tiếng, không chịu nói thật, chỉ đáp: “Nằm lâu quá thấy hoa mắt chóng mặt, nên ra ngoài đi dạo một chút.”

Ngụ ý là không phải vì đón Ninh Thanh Ca, chỉ là tình cờ đi ngang qua, vô tình gặp được thôi.

Mạnh Thanh Tâm đứng phía sau không nhịn được bĩu môi. Bảo sao vừa rồi thử thế nào Thịnh Thập Nguyệt cũng không dao động, thì ra đã sớm dặn dò người hầu đổi lời, vừa rồi còn kể tội đủ điều, phu nhân vừa về lập tức chạy đến đón.

Ninh Thanh Ca cũng không vạch trần nàng, chỉ mỉm cười dịu dàng, rồi quay sang nhìn hai người đứng phía sau Thịnh Thập Nguyệt, hỏi: “Bằng hữu của ngươi đến à? Có cần dặn nhà bếp làm thêm mấy món? Giữ các nàng lại ăn bữa cơm chiều.”

Thịnh Thập Nguyệt lập tức xua tay: “Các nàng còn có việc, phải về rồi, để lần sau đi.”

Hai người đang chờ nghe nàng trình bày kế hoạch.

Mạnh Thanh Tâm, Tiêu Cảnh: ……

Thịnh Thập Nguyệt thấy hai người không phối hợp theo mình, liền quay đầu trừng mắt.

Hai người lập tức bước lên, hô: “Thưa…” “Khụ..” Thịnh Thập Nguyệt liếc qua.

Mạnh Thanh Tâm hiểu ý ngay: “Tẩu tẩu, nhà bọn muội còn có việc, lần này đành cáo từ trước.”

“Cáo từ tẩu tẩu.” Tiêu Cảnh ôm quyền, cố ý hạ giọng khàn khàn, làm ra vẻ người giang hồ tráng sĩ.

Còn Thịnh Thập Nguyệt, dù vẫn giữ nét nghiêm túc, nhưng khóe miệng đã không giấu nổi ý cười, phất tay rất có dáng vẻ “đại tỷ”: “Vậy các ngươi mau trở về đi.”

Tất cả đều lọt vào mắt Ninh Thanh Ca. Dù nhìn ra chút manh mối, nàng vẫn không vạch trần, chỉ mỉm cười hiền dịu, như đang nhìn tiểu hài tử trong nhà nghịch ngợm, chiều nàng quậy phá.

Tiêu Cảnh và Mạnh Thanh Tâm vừa buồn cười vừa bất lực, chỉ đành quay người rời đi. Mơ hồ còn nghe phía sau truyền đến giọng nói quen thuộc, cái người vừa nãy còn giả vờ nghiêm túc, giờ giọng nói đã trở nên mềm mại dính dính.

Mạnh Thanh Tâm quay đầu liếc nhìn áo tím cùng váy xanh sát bên nhau, vạt áo giao nhau, trước cửa tròn trúc xanh rủ xuống che chắn lưng chừng định giấu hai người đi, nhưng hoàn toàn vô ích.

Nàng không nhịn được rùng mình, thì ra Thịnh Cửu sau khi thành thân lại biến thành như vậy.

Ghê… thật là ghê tởm.

----

Tuyến tình cảm hơi nhanh nhưng truyện này 10 phần hết 5 phần là...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #abo#bh#bhtt