Chương 21
Người tới, quả nhiên là Ninh Thanh Ca.
Ánh mắt nàng lướt qua thân người đang nằm bất động, gương mặt thanh nhã không giấu nổi vẻ đau lòng, dịu dàng gọi: “Tiểu Cửu.”
Người đang mê man không đáp lại, vẫn còn đang mắc kẹt trong cơn mộng mị rối ren, như bị bóng đè dây dưa không dứt.
Ninh Thanh Ca nhìn mà nóng ruột, dùng mu bàn tay đặt lên trán nàng, nóng cao đến dọa người.
Nghĩ kỹ cũng phải. Đêm qua Thịnh Thập Nguyệt ngâm mình trong hồ nước lạnh lâu như thế, sau đó còn bị nàng đổ nửa thùng nước ấm lên người, hàn khí chưa kịp tan hết. Nếu chỉ quanh quẩn trong phòng nghỉ ngơi thì không sao, nào ngờ đúng lúc ấy bị Thánh Thượng gọi đi, kinh hoàng, rồi chịu phạt, khiến hàn khí thừa cơ xâm nhập.
Mồ hôi không ngừng tuôn ra, tấm vải mỏng dưới thân đã ướt đẫm từng mảng. Ninh Thanh Ca cau mày, biết cứ để thế này thì không ổn, phải nghĩ cách hạ sốt, rồi tìm cách cho Thịnh Thập Nguyệt tỉnh lại uống thuốc.
Ánh mắt nàng chuyển sang cái hộp gỗ trên bàn tròn gần đó, là đồ Khúc Lê chuẩn bị. Từ khi Thịnh Thập Nguyệt vào cung, Khúc Lê đã luôn ở ngoài đợi tin. Vừa nghe nàng bị phạt roi, lại phải ở lại cung qua đêm, chân tay liền mềm nhũn vì hoảng hốt. May mà có Ninh Thanh Ca ở đó.
Triều thần Đại Lương đều làm việc ở Chính Sự Đường phía ngoài hoàng cung, muốn vào cung thì phải qua Ngọ Môn, nhưng khoảng cách không hề gần. Càng có phẩm vị cao thì chỗ làm việc càng gần Tuyên Chính Điện, để tiện bề báo cáo với bệ hạ.
Ninh Thanh Ca vào cung từ trước, không hề biết Thịnh Thập Nguyệt bị gọi đến, rõ ràng là bệ hạ cố ý giấu nàng. Đến chiều nàng mới nhận được tin, chỉ có thể viện cớ công vụ kéo dài thời gian, rồi nhờ Khúc Lê lấy cớ đưa đồ, mang hộp gỗ vào cung. Sau đó lại vòng vèo nhờ Ngự Lâm Quân, tìm cách tiến vào Cảnh Dương Cung.
Thu lại suy nghĩ, nàng xoay người đi ra ngoài. Không cần tìm lâu, như thể quá quen thuộc nơi này, chẳng mấy chốc đã mang về một chậu nước giếng mát.
Ngọn nến cắm bên giá đồng phát ra ánh sáng mờ, chiếu rọi căn phòng âm u. Tấm vải trắng thấm nước, bọt nước rơi xuống chậu đồng bùm bùm, rồi nàng vắt nhẹ, dùng ngón tay thon dài nhéo lấy, nhẹ nhàng đặt lên trán người kia.
“Ưm...” Người mê man cảm nhận được mát lạnh liền nghiêng đầu về phía nàng, mơ mơ màng màng cọ tới, suýt nữa vặn cổ cũng không hay biết.
Ninh Thanh Ca cúi đầu, mắt rũ xuống, gương mặt dưới ánh nến dịu dàng trầm tĩnh. Nàng nâng tay còn lại đỡ lấy đầu đối phương, chậm rãi lau sạch mồ hôi lấm tấm.
Thịnh Thập Nguyệt hừ một tiếng, rồi dụi đầu vào lòng bàn tay nàng.
Nhìn mà thấy xót.
Rõ ràng nên được người nâng như mèo con ôm trong lòng, giờ lại hôn mê, hơi thở yếu ớt, khiến ai nhìn cũng không đành lòng. Nghe đám cung nhân kể lại, Ninh Thanh Ca đã không nhịn được mà lo lắng. Huống hồ chính nàng còn từng nắm qua thân thể này.
Nghĩ tới lúc trước ở thư phòng, quỳ mới một lúc đã rơi nước mắt, đầu gối sưng đỏ, cứ khóc nhè như trẻ con, ngày mai không biết có còn bò nổi khỏi giường không.
Tấm vải trắng được giặt lại, lau thêm vài lần, cuối cùng cũng tới lượt quần áo trong.
Tay Ninh Thanh Ca hơi dừng lại. Nói thật, cũng chẳng phải chưa từng nhìn. Đêm đó ở Ỷ Thúy Lâu, đối phương tuy say rượu, nàng lại tỉnh táo, sớm đã nhìn qua đủ mọi nơi, thậm chí lúc Thịnh Thập Nguyệt đập đầu vào tường, người lau người thay đồ cũng là nàng. Nhưng mà...
“...Nước... nước...” Thịnh Thập Nguyệt bất ngờ phát ra âm thanh, cắt ngang dòng suy nghĩ.
Nhiệt độ trên trán đã hạ chút ít, có vẻ không còn mê man như trước.
Ninh Thanh Ca lập tức bỏ tấm vải trắng sang bên, xoay người tới bàn tròn.
Tuy là chỗ ở tạm, nhưng không sơ sài. Trên bàn còn có cả trà ngon đang hâm nóng, ly tách đầy đủ.
Chỉ vừa mới tỉnh, cơn đau đã ập tới. Thịnh Thập Nguyệt vô thức rên rỉ, khó nhọc mở mắt, thấy trước mắt lờ mờ bóng dáng người nọ, áo váy trắng tinh, tôn lên đường nét uyển chuyển.
Nàng không phân rõ được, đây là mơ hay thật?
Miệng khô khốc, nàng khẽ mấp máy môi, giọng khàn khàn gọi: “...Hoàng tỷ?”
Người Biện Kinh ai chẳng biết, vị “phế thái nữ” ấy thích nhất là mặc áo trắng. Có lần ngồi xem múa ở trà lâu, bị sĩ tử nhập kinh thi trông thấy, còn tưởng là tiên nữ hạ phàm, chỉ dám xa xa ngắm nhìn cả buổi. Mãi đến khi có người tiết lộ thân phận, hắn mới tỉnh ra, còn tấm tắc khen: "Thái nữ điện hạ như thanh phong lộng nguyệt, có phong tư chi lan ngọc thụ."
Nhưng người vừa quay đầu lại, rõ ràng là một người khác.
Ánh mắt đầy mong chờ vụt tắt, Thịnh Thập Nguyệt xấu hổ lắp bắp: “Thừa tướng đại nhân...”
Gương mặt Ninh Thanh Ca vẫn như thường, nhã nhặn lạnh nhạt, không lộ ra chút khác thường. Nàng chỉ "ừ" một tiếng rồi bước đến đưa ly trà:
“Điện hạ mới tỉnh, nên ít nói chuyện. Uống chút trà trước đã.”
Thịnh Thập Nguyệt hơi mờ mịt. Nàng mới nói hai câu mà đã bị ghét nhiều lời?
Nhưng cuối cùng vẫn đưa tay nhận lấy, gian nan đưa lên miệng.
Không còn cách nào, giờ nàng chẳng còn tí sức lực nào, đầu gối bầm dập, phần eo đau như bị xé thịt, chỉ cần hơi động đậy là đau tới nhe răng trợn mắt. Đành phải nằm yên, giữ tư thế khó chịu này.
Bình thường Thịnh Thập Nguyệt không thích uống trà, càng mê đồ ngọt. Mà trà này lại nguội quá nửa, vị đắng nồng, thường thì nàng chẳng buồn nhấp môi. Nhưng giờ thì khác, một ngụm cạn sạch, rồi lại trông mong nhìn về phía Ninh Thanh Ca.
Muốn uống nữa.
Từ lúc bị gọi vào cung đến giờ, nàng chưa hớp được giọt nước nào, sống sót tới giờ đã là kỳ tích.
“Ninh Thanh Ca...” Nàng gọi một tiếng, đáng thương vô cùng, cổ áo lơi lỏng để lộ nửa bờ vai, khóe mắt hoe đỏ, y như mèo con ngước mắt cầu xin.
Như thể nếu không được, nàng sẽ lập tức gào khóc, tố cáo người ta phạm tội tày đình.
Ninh Thanh Ca ánh mắt lệch đi trong thoáng chốc, rồi lại lập tức lấy lại vẻ bình tĩnh. Nàng đưa tay nhận lấy chén, rót thêm.
Thịnh Thập Nguyệt uống liền ba chén mới dừng lại. Lúc này mới phát hiện đầu lưỡi chua xót, "phì phì phì" nhổ ra một mảnh lá trà, rốt cuộc khôi phục chút khí lực, bĩu môi nói: “Trong cung từ bao giờ lại dùng thứ lá trà rẻ tiền thế này?”
Trở mặt nhanh như lật bánh tráng. Đúng là Thịnh Cửu quen thuộc.
Ninh Thanh Ca không biết nên đáp gì, đành vớt miếng vải trắng ngâm trong chậu ra, lại vắt khô.
Thịnh Thập Nguyệt liếc mắt nhìn qua, đầu óc dần tỉnh táo, cũng nhận ra nãy giờ toàn là Ninh Thanh Ca chăm sóc mình, không khỏi mở miệng.
“Tạ... Ê! Ngươi làm gì đấy?!”
Nàng trừng lớn mắt, giật mình nhìn tay Ninh Thanh Ca chạm vào cổ áo mình.
“Lau.” ánh mắt đen thẫm thản nhiên gật đầu, rồi nhìn xuống phía dưới.
Lúc uống trà nãy giờ, nước theo khóe miệng chảy xuống cổ rồi dính luôn cả áo.
“À...” Phát hiện là hiểu nhầm, Thịnh Thập Nguyệt chớp mắt vài cái. Từ đêm qua đến giờ, nàng vẫn còn đề phòng Ninh Thanh Ca, chưa phân rõ ai là Càn Nguyên ai là Khôn Trạch, nhưng có một điều chắc chắn Ninh Thanh Ca có ý với nàng. Bằng không đã chẳng làm tới mức này.
Cắn môi đau rát, thỉnh thoảng vô tình lại cọ phải, khiến nàng giật mình nhớ ra chính là Ninh Thanh Ca cắn ra đấy.
“Ta... ta tự làm được rồi.” Thịnh Thập Nguyệt hơi mất tự nhiên, không được thản nhiên như trước.
Ninh Thanh Ca nhướng mày, cuối cùng cũng lộ ra chút biểu cảm, cười như không cười nhìn nàng.
“Chỉ lau mỗi chỗ đó thôi à? Cả người ngươi đẫm mồ hôi, không thấy khó chịu sao?”
Nếu nàng không lên tiếng, có lẽ Thịnh Thập Nguyệt vẫn còn ngây người một lúc lâu. Chủ yếu là vì nàng vừa mới tỉnh lại không lâu, đầu tiên là nhận nhầm người rồi lại vội vàng uống nước, sau đó lại bị Ninh Thanh Ca làm cho hoảng sợ. Vết thương còn đau rát, nàng thật sự không có thời gian để ý tới thân thể ướt đẫm mồ hôi của mình.
Có đôi khi, chỉ cần bản thân lơ là thì sẽ không thấy khó chịu, nhưng một khi bị nhắc đến, liền cảm thấy cả người nhớp nháp, vô cùng bứt rứt.
Thịnh Thập Nguyệt lập tức nhíu mày, giữa ngượng ngùng và khó chịu, rốt cuộc chọn bên trước, ấp úng nói:
“Vậy phiền thừa tướng đại nhân rồi.”
Cũng không biết nàng vừa mơ thấy gì, tỉnh lại liền như biến thành người khác, có lẽ là đã bắt đầu từ đêm qua rồi, chỉ là khi ấy tình huống rối loạn, lúc tỉnh lại lại chưa từng gặp mặt, cho nên giờ phút này Ninh Thanh Ca mới nhận ra.
Ninh Thanh Ca liếc nhìn nàng, ánh mắt hàm chứa ý tứ khó dò, rồi khẽ hỏi: “Vậy ta giúp điện hạ cởi y phục trước?”
Thịnh Thập Nguyệt hít vào một hơi, gương mặt đầy vẻ không thể tin nổi, kinh hãi thốt lên: “Lau mồ hôi thôi mà cũng cần cởi quần áo? Ninh Thanh Ca, ngươi có phải cố ý không đó?!”
Cuối cùng cũng có chút hồi phục dáng vẻ bình thường.
Ninh Thanh Ca mỉm cười, nói: “Y phục ngươi ướt hết cả rồi, nếu không cởi thì lau cũng như không.”
Nghe cũng có vài phần đạo lý.
Thịnh Thập Nguyệt vẫn còn sốt, đầu óc mơ hồ, nói năng cứ chậm rì rì. Nàng nghiêng đầu suy nghĩ một lát, rồi gian nan đưa ra quyết định.
“Vậy... vậy cởi đi.”
Bình thường nàng rất ưa sạch sẽ, y phục chỉ cần dính một hạt bụi cũng muốn thay, huống chi là trong tình trạng thế này.
Nàng lập tức nhắm mắt lại, cả khuôn mặt vùi sâu vào gối, trốn không được thì dứt khoát né tránh.
Nhưng cách này rõ ràng không hiệu quả. Mất đi thị giác, các giác quan khác lại càng nhạy bén, khiến nàng càng không thể giả vờ không biết, còn phải phối hợp với động tác của đối phương.
Ví dụ như...
“Điện hạ nâng người lên một chút, dây lưng bị ngài đè phía dưới.”
Thịnh Thập Nguyệt đành cố gắng nhấc eo lên.
“Điện hạ giơ tay.”
Thịnh Thập Nguyệt phối hợp mà giơ tay, cảm nhận được đối phương kéo tay áo, lớp vải mỏng lướt qua cánh tay nàng. Nơi bên hông bị Ninh Thanh Ca chạm vào, lạnh lạnh ngứa ngứa.
Y phục được cởi ra, đặt sang một bên. Thịnh Thập Nguyệt run lên, sau đó có một tấm vải bố trắng, ẩm ướt áp lên người nàng.
Tiểu miêu nhỏ kêu một tiếng, tay nắm chặt lấy vỏ gối, ngón chân không tự chủ mà co lại, đầu ngón tay và vành tai đều nhuộm sắc hồng nhạt.
Người bên cạnh lại như không thấy gì, thản nhiên mở miệng: “Hơi lạnh một chút, điện hạ nhẫn nại chút.”
Thịnh Thập Nguyệt không biết đáp lại ra sao, chỉ có thể rầu rĩ “ừm” một tiếng, lại càng vùi đầu vào gối như muốn làm đà điểu trốn tránh.
Bên mép giường, tâm trạng Ninh Thanh Ca dường như rất tốt, khóe môi cong cong, ánh mắt dừng lại nơi sống lưng mảnh khảnh của đối phương. Vừa giơ tay lên, tiểu miêu nhút nhát kia liền run rẩy.
Tiếng cười nhẹ bị nén lại nơi đầu môi. Ninh Thanh Ca rất rõ, nếu nàng cười ra tiếng, con mèo nhỏ này nhất định sẽ xù lông, giương vuốt giãy giụa, bất kể có khó chịu đến đâu cũng sẽ lập tức đẩy nàng ra.
Hậu quả như thế... rất nghiêm trọng.
Tấm vải bố dần dần lướt xuống, để lộ ra đường cong hoàn hảo.
Thịnh Thập Nguyệt tuy là Càn Nguyên, nhưng lại được nuôi nấng vô cùng quý giá, làn da trắng mịn không chút tì vết. Chỉ có dưới cổ, giữa hai bả vai là một nốt ruồi nhỏ nằm chính giữa sống lưng, theo nhịp thở phập phồng, tăng thêm vài phần diễm lệ quyến rũ.
Xuống dưới là vòng eo mảnh mai, hai bên eo còn in hằn dấu đỏ do bị bóp đêm qua, mơ hồ còn có thể thấy vệt móng tay, như dây leo quấn lấy thân thể, khiến người khác muốn trói chặt không buông.
Động tác của Ninh Thanh Ca chợt dừng lại, ánh mắt sâu thẳm như hồ nước, thoáng xao động.
Mà người kia lại hoàn toàn không biết gì, căng thẳng đến cực điểm, vậy mà lại thốt ra một câu: “Ninh Thanh Ca, ngón tay ngươi thật khéo léo.”
Ninh Thanh Ca khựng lại, mất một nhịp mới đáp: “Lúc ở Dịch Đình từng làm ít việc nặng.”
Tay nàng thon dài, trắng trẻo, sau khi phân hoá, những vết sẹo nhỏ ngày trước đều biến mất, chỉ còn lớp chai dày nơi lòng bàn tay và các đốt ngón tay vẫn tồn tại. Dùng mắt thường thì khó nhận ra, nhưng khi áp lên sống lưng Thịnh Thập Nguyệt, cảm giác lại vô cùng rõ ràng.
Căn phòng yên lặng trong một khoảnh khắc, Thịnh Thập Nguyệt cảm thấy mình đã lỡ lời, cho rằng bản thân chạm vào nỗi đau quá khứ của thừa tướng đại nhân.
Nhưng người kia lại không nghĩ nhiều như vậy. Thứ nhất là nàng vốn không để ý đến chuyện đó, thứ hai là từ lúc bước vào triều đình, đủ loại nhục mạ lạnh lẽo nàng đều nếm qua. Câu nói vô tâm kia của Thịnh Thập Nguyệt thật sự chẳng tính là gì.
Ninh Thanh Ca chỉ để tâm liệu có làm Thịnh Thập Nguyệt đau thêm không, nên càng cẩn thận, cố gắng không để ngón tay chạm trực tiếp vào nàng. Vì thế mà nhất thời cũng quên cả đáp lời.
Thịnh Thập Nguyệt lại càng thêm áy náy. Tuy không rõ Ninh Thanh Ca vì sao lại đến đây, nhưng nhìn y phục nàng mặc là váy cung nữ, lại trang điểm như người hầu, thì nhất định đã nhiều lần bôn ba vất vả, mạo hiểm tìm đến Cảnh Dương cung gặp mình. Đường đường là một thừa tướng, vậy mà phải giúp nàng cởi quần áo, lại còn lau người cho nàng. Bản thân còn nói ra mấy câu vô tâm...
Sau khi lau xong phía sau, đến lượt phía trước. Nhưng Thịnh Thập Nguyệt lại khó ngồi dậy, Ninh Thanh Ca chỉ có thể nhẹ giọng nói: “Điện hạ, nâng người lên một chút.”
Thịnh Thập Nguyệt gắng sức ngồi dậy, nhưng lại kéo căng vết thương, khoé mắt liền đỏ hoe. Cuối cùng chỉ miễn cưỡng nhích người một chút, bụng nhỏ căng lên rồi lõm lại thành một đường cong mềm mại.
Thấy nàng khó nhọc, Ninh Thanh Ca muốn nhanh chóng lau xong, không còn như lúc trước cẩn thận từng chút. Nhưng khăn vải mới chạm đến vùng eo bụng, người nọ lại đột nhiên siết chặt, đè tay nàng lại.
“Điện hạ?”
Nàng tưởng Thịnh Thập Nguyệt không chịu nổi lạnh, nhưng người kia lại lúng túng dịch người, gương mặt đỏ bừng, cố nặn ra một câu: “Cũng không đến mức tháo đến vậy đâu…”
Hóa ra là đang dùng hành động để đền bù cho lời nói vô tâm vừa nãy.
Có người lời lẽ sắc bén, đôi lúc vô tình lại sinh lòng áy náy. Mà Thịnh Thập Nguyệt, tuy có móng vuốt nhọn, lại chỉ biết dùng da thịt mềm mại để đáp trả, thậm chí còn áy náy như một con sư tử nhỏ trộn giống mèo con.
Ngoài trời gió đêm lướt qua, lay động những tán cây quế. Mây đen tan dần nơi chân trời, để lộ vầng trăng tròn sáng tỏ, ánh sáng dát lên sân viện, như phủ một tầng nước xuân.
Khóe môi nàng nhếch lên, cuối cùng vẫn không nhịn được bật cười.
Điện hạ của nàng, vẫn luôn đáng yêu như vậy.
Tiếng cười bị ai kia phát hiện, quả nhiên xù lông rồi.
Thịnh Thập Nguyệt trừng nàng, giận dữ quát, mặt vừa đỏ vừa thẹn: “Ninh Thanh Ca, ngươi cười cái gì?!”
Giọng mắng không chút khí thế, hệt như cố ra vẻ hung dữ, chỉ thiếu điều viết lên mặt bốn chữ, phô trương thanh thế.
Đáng yêu chết mất.
Ninh Thanh Ca rốt cuộc không nhịn được, bật cười thành tiếng, lông mày giãn ra, trong mắt lấp lánh như sóng nước mùa thu, sóng sau dập dờn, như ánh trăng tan trong lòng hồ.
Thịnh Thập Nguyệt thấy mình chẳng chút uy hiếp, bèn mím môi, hít sâu một hơi rồi vỗ nhẹ vào tay nàng, ngầm ra hiệu: “Tránh ra đi, phiền chết rồi, sớm biết vậy đừng an ủi ngươi!”
Thế nhưng ngay giây tiếp theo, người kia đã cúi xuống, dùng đầu ngón tay trắng trẻo nhẹ nhàng vén sợi tóc rơi bên tai nàng, rồi hôn lên trán một cái.
Con mèo xù lông lại lần nữa mở to mắt.
"Ninh Thanh Ca ngươi đang làm cái gì?!"
Nàng có đồng ý đâu? Người này đúng là chuyên gia cưỡng hôn! Không nói không rằng đã nhào tới, tối qua đúng ra phải đẩy nàng một cái cho rớt xuống hồ, cho uống nước đầy bụng luôn ấy, cái đồ rùa đen ăn than đá, đồ vương bát đáng ghét!
Nhưng cái hôn ấy lại nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, chỉ thoáng chạm trong khoảnh khắc, liền lập tức lùi lại, giữ khoảng cách.
Sau đó, Ninh Thanh Ca đứng dậy, lấy áo lót Khúc Lê chuẩn bị sẵn đưa cho Thịnh Thập Nguyệt mặc, rồi múc thuốc với cháo ra. Dù được giữ ấm bằng hộp gỗ, nhưng cũng đã nguội bớt vì để lâu, Thịnh Thập Nguyệt ăn không được mấy miếng.
Còn mấy vết thương ở đầu gối và eo đã được ngự y xử lý, Ninh Thanh Ca muốn nhìn một chút cũng không được, vì mới đụng nhẹ người kia đã kêu đau, đành phải tạm gác lại, đợi mai về phủ rồi thỉnh đại phu băng lại.
Có lẽ vì bị nụ hôn ban nãy dọa cho ngẩn ra, Thịnh Thập Nguyệt cả buổi sau đều rất ngoan ngoãn, mặc người kia làm gì thì làm, chỉ là khi uống thuốc vẫn nhăn mày lại, uống mất mấy lần mới xong.
Chỉ có một đoạn nhạc đệm nhỏ, là lúc Ninh Thanh Ca chuẩn bị đổ nước thừa, Thịnh Thập Nguyệt níu lấy góc áo nàng, không cho đi, không muốn ở một mình trong phòng.
Ninh Thanh Ca nhìn nàng đáng thương như vậy, dù có việc lớn trên trời cũng sẽ buông xuống, huống chi chỉ là đổ nước? Cuối cùng chỉ đặt chậu nước ở góc phòng, tránh để nàng giẫm phải khi thức dậy.
Lúc này trời đã về khuya, cả Biện Kinh chìm trong màn đêm tĩnh lặng. Ngoài cửa cung, thị vệ đổi ca, chẳng còn mấy phần tinh thần cảnh giác, cứ mơ mơ màng màng, cố gắng chống đỡ để không gật đầu ngủ gục.
Trong phòng, ánh nến đã tắt từ lâu, chẳng ai dám quay đầu nhìn vào trong, chỉ quay lưng đứng gác, không hề liếc ngang dòm trộm.
Một bóng người trong bóng tối lặng lẽ bước tới, vén chăn nhẹ nhàng nằm xuống.
Ninh Thanh Ca nhỏ giọng nói: “Điện hạ, nằm sát lại đây một chút.”
Thịnh Thập Nguyệt ngơ ngác.
“Hửm?”
"“Tựa vào ta sẽ thoải mái hơn.”
Nói rồi, nàng đưa tay ôm lấy eo đối phương, nhẹ nhàng kéo nàng dựa lên người mình.
Nằm úp người mãi cũng mỏi, Thịnh Thập Nguyệt vừa rồi còn than thở vài câu, nhưng ngồi cũng đụng vào vết thương, không mấy dễ chịu. Ninh Thanh Ca nghĩ, để nàng nằm nghiêng trên người mình sẽ dễ chịu hơn nằm thẳng trên tấm giường cứng.
Thịnh Thập Nguyệt do dự một chút, cuối cùng vẫn không cưỡng lại được cám dỗ.
Chăn đệm khẽ động, rồi da thịt mảnh mai áp sát vào nhau, cách lớp áo mỏng, da thịt như chạm vào.
Thịnh Thập Nguyệt thoải mái thở ra một tiếng, má vẫn còn nóng, nằm trong chăn bí bách cực kỳ, mới lau người xong, lại toát mồ hôi, mà thân thể Ninh Thanh Ca mang theo chút hơi lạnh, vừa vặn làm dịu đi cảm giác nóng nực khó chịu.
Vốn định nghiêm khắc với bản thân, nhưng cuối cùng vẫn dán lại gần hơn.
Ninh Thanh Ca không hề ngăn cản, để mặc nàng cọ tới cọ lui, chỉ ôm nhẹ vòng eo, vỗ về nhè nhẹ như đang dỗ mèo.
Hạ nhiệt oi bức dần tan, ánh trăng chiếu lên góc tường đồng, gió nhẹ lướt qua, tạo thành những gợn sóng nhỏ.
Bất ngờ, Thịnh Thập Nguyệt rầu rĩ lên tiếng: “Ninh Thanh Ca, ngươi vừa rồi... trộm hôn ta một cái.”
Vẫn còn canh cánh trong lòng.
Ninh Thanh Ca khép mắt, lười biếng “ừm” một tiếng.
“Sau đó thì sao?”
Không ngờ nàng dám trả lời kiểu đó. Quả thật... ngang ngược đến phát điên!
Thịnh Thập Nguyệt nghiến răng: “Ngươi chưa được ta cho phép, lại dám hôn ta!”
Ninh Thanh Ca cuối cùng mới để tâm, chậm rãi đáp: “Vậy phải làm sao? Điện hạ muốn ta hôn trả lại à?”
Thịnh Thập Nguyệt nắm chặt vạt áo nàng, đôi môi mím mím rồi hé mở, nghẹn lời không nói nổi.
Làm gì có ai mặt dày như Khôn Trạch này! Vô sỉ! Không biết xấu hổ!
Nhưng mà... hình như cũng có lý một chút.
Không thể để Ninh Thanh Ca mãi chiếm tiện nghi, bản thân cứ mãi lùi nhường. Phải cho nàng một bài học!
Thịnh Thập Nguyệt đấu tranh nội tâm cả buổi, làm người ta suýt ngủ luôn. Cuối cùng mới nâng cằm lên chạm vào khóe môi người kia, vội vàng hôn một cái cực nhanh cực nhẹ, xong liền lui ngay ra, nếu không để ý kỹ, còn tưởng là lông mèo lướt qua.
Làm xong hết thảy, Thịnh Thập Nguyệt nghiêm mặt, hung hăng cảnh cáo: “Lần sau không được như thế nữa!”
Người kia không trả lời, như thể đã ngủ rồi.
Nhưng không bao lâu, trong bóng tối yên ắng, một giọng nói vang lên:
“Ninh Thanh Ca, người toát ra mùi hương.”
Kẻ giả vờ ngủ rốt cuộc lên tiếng “ừm” một tiếng.
“Còn nữa.”
“Hửm… khó ngửi sao?”
“Cũng tạm… giống mùi vải thiều.”
“Vậy điện hạ chịu đựng chút được không? Hình như… ta áp không nổi nó nữa rồi.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top