Chương 12
Vết thương cũ còn chưa lành, nay lại thêm vết mới.
Bị gọi tới xem bệnh, đại phu vừa nhìn liền giật mình đến mức mí mắt giật giật, ánh mắt cứ dao động qua lại giữa Ninh Thanh Ca và Thịnh Thập Nguyệt, rõ ràng có lời muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn lựa chọn nuốt xuống, chỉ kê thuốc giảm đau tiêu sưng, kèm theo thuốc dán.
Còn sau khi rời khỏi rồi sẽ nói gì bên ngoài, sau này lại truyền ra tin đồn gì, thì cũng khó đoán được.
Hôm nay Khúc Lê bị Thịnh Thập Nguyệt chọc giận một trận, sau khi chạy tới thì chẳng nói lời nào, chỉ đứng bên cạnh nhìn một lát, rồi dứt khoát đưa đại phu rời khỏi, trong phòng chỉ còn lại Thịnh Thập Nguyệt và Ninh Thanh Ca.
Ánh nến trên giá lung lay, gió đêm từ cửa sổ thổi vào mát lạnh.
Thịnh Thập Nguyệt nằm trên giường, đã gỡ đai trán, ống quần bị kéo lên để lộ đầu gối sưng đỏ tím bầm. Chỗ bị chuỗi hạt ấn vào còn để lại vết hằn rõ rệt, chưa tan hẳn, tương phản rõ ràng với làn da trắng mịn bên cạnh, nhìn qua càng thêm đáng thương.
Ninh Thanh Ca ngồi bên mép giường, chân mày nhíu chặt. Nàng biết người này vốn kiêu kỳ, nhưng không ngờ lại nghiêm trọng đến thế, mới quỳ một lát đã thành ra như vậy.
Nàng mím môi thành một đường thẳng, vẻ mặt thoáng chút u ám, nhưng nhanh chóng đè xuống, nhẹ giọng nói: “Để ta thoa thuốc cho điện hạ.”
Thịnh Thập Nguyệt không hề để ý đến sắc mặt của nàng, chỉ hừ nhẹ một tiếng coi như đồng ý, rồi yếu ớt nói thêm: “Nhẹ tay thôi, ta sợ đau.”
Làm một Càn Nguyên mà thốt ra câu ấy thật chẳng có chút thể diện nào, nhưng nàng từ nhỏ được nuông chiều, vốn là kiểu người ăn chơi trác táng, đúng thật không chịu nổi chút đau đớn nào.
Chưa thoa thuốc đã rụt rè, ánh mắt dè chừng nhìn đối phương, vừa sợ vừa đau, chỉ thiếu nước kêu ầm lên cho người ta biết mình thảm cỡ nào.
Hôm trước lúc thay băng trên trán cũng thế, nàng đứng giữa đám người, hai tay ôm lấy Khúc Lê, khiến đại phu không biết làm sao hạ tay, cứ phải liên tục trấn an là sẽ không đau lắm đâu.
Ninh Thanh Ca siết tay, người ngày thường quyết đoán là thế mà lúc này lại bắt đầu do dự.
“Nhưng đại phu nói tốt nhất nên xoa mạnh một chút, để máu bầm tan ra.”
Nghe tới hai chữ "xoa mạnh", lông mày Thịnh Thập Nguyệt nhướng lên, trừng mắt nhìn nàng, lộ vẻ không vui.
“Nếu cứ theo lời đại phu, vậy ta để nàng ấy ở lại thoa thuốc luôn cho rồi, đâu cần ngươi nữa?”
Ninh Thanh Ca dĩ nhiên hiểu rõ, vừa rồi chỉ nghe tới chuyện xoa tan máu bầm là Thịnh Thập Nguyệt đã thúc Khúc Lê mau tiễn đại phu đi, khỏi cần nói cũng biết người này bụng dạ nhỏ nhặt tới mức nào.
Nhưng…
Ninh Thanh Ca mím môi, cuối cùng vẫn là nhượng bộ: “Vậy thì ta nhẹ tay một chút.”
Cùng lắm thì thoa thêm vài lần thuốc, hoặc đợi sang mai vết thương bớt sưng rồi hãy xoa, dù sao cũng không gấp.
Thịnh Thập Nguyệt lúc này mới hài lòng, như con mèo xù lông được dỗ dành, lại ngoan ngoãn rúc trở lại đệm chăn.
Ninh Thanh Ca liếc qua nàng, ánh mắt cũng dịu xuống, chấm thuốc lên đầu ngón tay rồi nhẹ nhàng thoa lên chỗ sưng đỏ.
“A…”
Vừa chạm vào đã khiến Thịnh Thập Nguyệt co chân lại, rên lên một tiếng đau đớn.
Nàng nắm chặt đệm chăn, vò xoắn vải thành một đống rối tung, lại không nhịn được kêu tiếp: “Đau!”
Ngửa đầu nhìn Ninh Thanh Ca, đuôi mắt nàng đã hoe đỏ, cả đôi mắt ươn ướt hồng lên như sắp khóc. Không chịu nổi nữa, nàng vứt đệm chăn sang một bên, túm lấy tay áo Ninh Thanh Ca như thể sợ nàng không biết mình đang đau đến mức nào.
Ninh Thanh Ca chỉ đành càng nhẹ tay hơn nữa, gần như chỉ là đặt thuốc lên da mà không dám ấn, bất đắc dĩ an ủi:
“Điện hạ chịu khó một chút, thoa xong sẽ đỡ.”
Nàng vẫn mặc bộ quan phục màu tím, nhưng ánh mắt lúc này không còn là của người đang xử lý chính sự, mà là của một thê tử đang chăm sóc cho người trong lòng, đôi chân trắng trẻo mềm mại ấy, dù là Càn Nguyên cũng vẫn mềm yếu hơn cả Khôn Trạch bình thường. Cũng không biết ngày thường Khúc Lê họ đã che chở thế nào mà thân thể nàng không có lấy một vết sẹo.
Gió đêm nổi lên, thổi lá khô đầy sân.
Chân sưng đỏ run lên một trận nữa, lần này không phải vì đau mà vì có sợi tóc vô tình rơi xuống, phất qua làn da, chọc cho một trận ngứa ngáy.
Thịnh Thập Nguyệt kéo tay áo nàng, buột miệng nói: “Ninh Thanh Ca, tóc ngươi rối kìa.”
Câu nói tưởng chừng vô tâm, nhưng khi âm thanh ấy tan đi trong không khí, cả hai lại rơi vào một khoảng im lặng quen thuộc.
Hồi ức ùa về, đêm ấy nến đỏ giường ấm, nàng cũng từng vén tóc mai bên tai đối phương, vừa cười vừa thì thầm nói nhỏ.
Không khí như thấm đẫm vị ngọt, mùi ấm áp dường như dâng lên lần nữa, khiến lòng người ngột ngạt. Như thể trời lại sắp mưa.
Thịnh Thập Nguyệt thu tay lại, vô thức kéo cổ áo che đi lồng ngực, nhưng lại như bị điện giật mà rụt lại ngay sau đó.
Ninh Thanh Ca vẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ vén tóc ra sau tai, rồi tiếp tục thoa thuốc.
Lần này, Thịnh Thập Nguyệt không kêu đau nữa, chỉ thỉnh thoảng rên nhỏ một tiếng, chân hơi co lại rồi lại duỗi thẳng.
Một lát sau, có tỳ nữ mang đồ ăn vào. Trong phòng chỉ còn tiếng chén đũa va chạm.
Ninh Thanh Ca còn phải xử lý công vụ, đành quay về thư phòng một chuyến, chờ Thịnh Thập Nguyệt rửa mặt xong nằm giường hồi lâu, nàng mới tắm xong trở lại.
Lúc này đêm đã khuya, Biện Kinh đèn dầu tắt quá nửa, thành lớn như bị bóng tối nuốt trọn, chìm trong yên tĩnh tuyệt đối.
Trong phòng chỉ còn hai ngọn nến, một đầu giường, một cuối giường. Đá thơm ở góc tỏa ra luồng khói trắng mờ nhạt. Màn giường buông nửa chừng, khiến khung cảnh thêm phần dịu dàng.
“Ta thấy điện hạ trong thư phòng toàn là du ký với thoại bản, vậy tạm thời lấy một quyển sách cũ đọc trước.”
Có lẽ vì hoàn cảnh, giọng Ninh Thanh Ca cũng hạ xuống, mềm mại dịu dàng.
Đã đồng ý rồi, Thịnh Thập Nguyệt không nháo thêm nữa, ném chuỗi cửu liên hoàn sang một bên, kéo chăn lên đến tận xương quai xanh, nghiêng đầu nhìn sang.
Vẻ ngông nghênh ngày thường tan biến, chỉ còn lại dáng vẻ như chú mèo ngoan hiền, mi dài khẽ cụp, giống như đứa trẻ đang chờ mẹ kể chuyện ru ngủ.
Ninh Thanh Ca dịu dàng cười, nghiêng người ngồi lên giường, dựa vào đầu giường mở sách.
“Điện hạ, ta bắt đầu đọc đây.”
Thịnh Thập Nguyệt đáp một tiếng, giây sau tiếng đọc vang lên.
Giọng Ninh Thanh Ca trong trẻo, không kéo dài lê thê, lại rõ ràng dễ nghe hơn hẳn những người thường ngày đọc sách trong thư phòng. Không phải một kiểu tụng đọc rập khuôn khiến người ta buồn ngủ, mà là có giải thích, phân tích đan xen, kể cả chuyện bên lề cũng giảng cho Thịnh Thập Nguyệt nghe.
Ban đầu còn định giả vờ buồn ngủ để thoát thân, nhưng rồi Thịnh Thập Nguyệt lại dần buông lỏng.
Chỉ là ánh mắt, lại dừng ở nơi không nên.
Người ngồi bên cạnh mặc mỗi áo trong rộng thùng thình, cổ áo khẽ mở, lộ ra xương quai xanh thanh mảnh và làn da mịn màng. Mỗi lần nàng nói chuyện, xương quai xanh lại rung lên theo nhịp thở.
Thịnh Thập Nguyệt bất giác ngừng thở, vội quay đầu né tránh. Hồi ức còn chưa tan, sóng cảm xúc mới lại trào dâng. Nàng bắt đầu chẳng phân rõ nổi ai mới là Càn Nguyên, sao Ninh Thanh Ca lại có thể bình tĩnh đến thế?
Phát hiện động tĩnh, Ninh Thanh Ca dừng lại, dịu dàng hỏi: “Sao vậy, điện hạ?”
“Ta…” Thịnh Thập Nguyệt thoáng chững lại, ánh mắt né tránh rồi lại nhanh chóng ổn định, bịa ra một cái cớ.
“Ta… đau đầu.”
Trên trán vẫn còn băng vải, lời nói này miễn cưỡng cũng xem như có lý hơn chút.
Ninh Thanh Ca dường như đang tự hỏi, ngón tay thon dài kẹp lấy trang sách, rồi chậm rãi nói: “Điện hạ nằm trên đùi ta thử xem? Có lẽ sẽ dễ chịu hơn một chút.”
Thịnh Thập Nguyệt suýt nữa muốn hỏi Ninh Thanh Ca có phải xem nàng là tiểu hài tử không? Bằng không sao lại không chút đề phòng như vậy? Chẳng lẽ chỉ vì đã chung chăn gối rồi, thì chuyện gì cũng có thể chẳng màng sao?
Có lẽ vì đợi quá lâu, Ninh Thanh Ca hơi nghi hoặc ngẩng đầu nhìn nàng:
“Ân?”
Thịnh Thập Nguyệt còn chưa kịp đáp, đối phương đã vươn tay, nhẹ nhàng nâng đầu nàng lên.
Là hiểu lầm nàng lười biếng không chịu động đậy, nên chủ động giúp đỡ sao? Thịnh Thập Nguyệt thật không phân biệt nổi nữa, chỉ biết ngón tay của đối phương lướt qua vành tai nàng với một sự dịu dàng đến nhột cả người.
Mà người kia lại điềm nhiên như không, cứ như chỉ đang làm một việc hết sức bình thường, thoáng chốc liền cúi đầu tiếp tục đọc sách.
Chỉ để lại một mình Thịnh Thập Nguyệt mặt đỏ bừng.
Mùi hương nhàn nhạt vờn quanh chóp mũi, tấm vải mỏng manh không ngăn được bất kỳ cảm giác nào. Thịnh Thập Nguyệt ngẩng đầu, liền đối diện với đường cong mảnh mai kia, thậm chí còn gần hơn cả lúc trước, rõ ràng hơn, nóng bỏng hơn…
Nghe đọc sách như thế này, quả thực còn khiến người ta bồn chồn hơn cả lúc tự đọc. Khiến nàng hận không thể cứ nhìn chằm chằm đồng hồ cát đếm từng hạt trôi qua. Từng câu chữ đọc ra đều hóa thành ký hiệu vô nghĩa, căn bản không thể lĩnh hội được ý vị trong đó. Ngay cả cảm giác đau đầu gối cũng quên mất, chỉ còn lại tiếng tim đập phập phồng rung động.
Rõ ràng trước kia nàng từng được hầu hạ xoa bóp rất nhiều lần. Trước đó Ninh Thanh Ca cũng giúp nàng xoa đầu, khi ấy nàng hưởng thụ vô cùng thản nhiên. Thế nhưng giờ đây, vì sao lại khó thích ứng đến vậy?
Chẳng lẽ là bởi vì tối nay nhắc tới câu nói kia? Hay là từ trước đó, trong đầu bỗng toát ra ý nghĩ “Ninh Thanh Ca thích mình”? Hoặc là cả hai? Dù là nguyên do gì, Thịnh Thập Nguyệt đều cảm thấy vô cùng không tự nhiên.
“Điện hạ?” Âm thanh nhẹ nhàng mang theo đôi chút nghi hoặc lại vang lên.
“A?” Thịnh Thập Nguyệt giật mình hoàn hồn, hoảng hốt nhìn sang đối phương.
Ninh Thanh Ca dường như thật sự không biết gì, hơi nhíu mày, đưa tay chạm vào trán nàng, dịu giọng hỏi:
“Điện hạ thấy không khỏe? Sao lại nóng như vậy?”
Chỉ một cái chạm nhẹ, da thịt liền ngứa ngáy, từ trán lan dần xuống dưới, cả sống lưng đều như bị sợi tóc lướt qua.
“Không, ta… ta vẫn ổn.” Thịnh Thập Nguyệt ánh mắt mông lung, thật sự không dám nghĩ thêm cái cớ nào nữa, sợ rằng Ninh Thanh Ca lại nói ra điều gì khiến nàng không chịu nổi.
Ninh Thanh Ca cũng không vạch trần nàng, chỉ nói: “Nếu điện hạ không khỏe, vậy thì hôm nay đến đây thôi.”
Lời thì nghe săn sóc, nhưng ngẫm kỹ, người khơi mào tất cả vẫn là chính nàng.
Thịnh Thập Nguyệt không biết nên phản ứng ra sao, điều duy nhất nàng làm được chính là vội vàng phụ họa, rồi nhanh chóng rụt người sang bên cạnh, thân là một kẻ ăn chơi trác táng, vậy mà trong nháy mắt lại thu mình sát vào mép giường, quay lưng về phía Ninh Thanh Ca, giống như đang chịu tội phải úp mặt vào tường, sống lưng thẳng tắp cứng đờ.
Bên kia, người nọ chỉ lặng lẽ nhìn bóng lưng nàng, ánh mắt lướt qua theo đường cong sống lưng, rồi dịu dàng cười không một tiếng động. Sau đó tiện tay đặt cuốn sách sang một bên.
Nến tắt, màn giường buông kín.
Lại là một đêm xao động quá mức bình yên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top