Chương 4

Edit : ....
Beta : Núm


Ra khỏi bệnh viện, Lê Tiêu Vũ cũng không hề rảnh rỗi. Trước tiên gọi điện cho nhiếp ảnh Vương Minh Lợi, người này chính là bạn thời đại học của nàng, *ngưu tầm ngưu, mã tầm mã tri tâm nam nhan dựa vào khuôn mặt bị giấy nhám chà lên của Vương Minh Lợi, thời đại học nịnh bợ tốt Lê Tiêu Vũ,nên mới cho hắn theo Hội học sinh dẫn mấy cô nương xinh đẹp đi uống rượu.

"Ngươi nói cái kia, *Đại hồ tử (người có nhiều râu), an tâm được không? Ông ta thật sự hẹn được Chu Gia Ninh ra ngoài à?" Lê Tiêu Vũ ở bên lề đường có chút hoài nghi, Chu Gia Ninh này coi như là tiết kiệm, lại yêu tác phẩm đầu tay như mạng, cô ấy một ngày đều bận rộn. Còn có thời gian để gặp loại vô danh như nàng sao?

Vương Minh Lợi vừa về tới nhà, ở nhà thu dọn một đống đồ lung tung, sờ sờ "lão bà" của hắn - - là mấy cái dụng cụ nhiếp ảnh, nghiêng đầu nói: "Đại hồ tử còn có thể ăn ngon, các truyền thông lớn thay phiên nhau muốn hắn lên diễn, nói là quà tặng cho Tổ Quốc thân ái của chúng ta. Tập đoàn đối với hắn cũng đặc biệt coi trọng, nói không chừng cũng có quan hệ đặc biệt với Chu tổng rồi." Ngừng một chút nói: "Hay là cô đi theo ba hắn đi, tôi sẽ tìm một người quy tắc ngầm, không chừng còn lên được nữ đạo diễn nữa! Hãy vì huynh đệ, tốt xấu gì cũng phải lấy được người chức cao, tương lai cô là đạo diễn, còn tôi là nhiếp ảnh, cô là*Vương Gia Vệ còn tôi chính là*Đỗ Khả Phong, như diều gặp gió vang danh thiên hạ, tạo nên một giai thoại của giới điện ảnh!! Hô hô hô!"

"Cậu muốn hiến thân? Không dễ dàng đâu, lão sư rất tiết kiệm cậu không biết à?" Lê Tiêu Vũ hận không thể phun nước bọt lên mặt hắn, đàn ông gì mà vô liêm sỉ quá.

"Tuyệt đối đừng nha, tôi tình nguyện để Quách Khính Minh lão sư tiết kiệm một tí đi." Vương Minh Lợi ở sátống kính máy quay nở nụ cười, vấn đề mấu chốt là: "Cái mông của tôi đã chuẫn bị kỹ, người chướng mắt tôi cũng phải tới 200 cân rồi." (1 cân TQ = 500g VN)

"Giảm béo tí đi, cậu nói không chừng so với tôi sẽ bị bán đi trước đấy, đến lúc đó còn hy vọng cậu dẫn tôi đi sao! Nếu như cậu là *Cố Trường Vệ thì tôi đây không ngại làm *Tưởng Văn Lệ đâu." Lê Tiêu Vũ bị hắn chọc cười.

"Có người nào điênmuốn làm Tưởng Văn Lệ à? Tưởng lão sư trong lòng tôi là nữ thần đấy." Vương Minh Lợi giữ gìn thần tượng, thả tay từ bên máy quay xuống nói: "Còn không thì như này đi, cô cùng Đại hồ tử hẹn một nơi, tôi lén lút theo cô, hắn nếu có lòng xấu, tôi làm anh hùng cứu mĩ nhân, cô xem chủ ý này được không?"

"Thành giao!" Lê Tiêu Vũ một mặt cười, ý này cũng hay, hành tẩu giang hồ mà không có đối tượng sao được?

Mọi sự đã chuẩn bị xong, Lê Tiêu Vũ gọi cho đại hồ tử, đại hồ tử hạ mình đối với khách quý như nàng khá là niềm nở, niềm nở đến muốn buồn nôn. Liền đem miệng hồ ly kéo to ra, dụ con thỏ nhỏ chạy vào hang, xem nàng như tâm can bảo bối mà gọi 'Tiểu Lê'.

Lê Tiêu Vũ cả người nổi da gà, cảm thấy Vệ Lai càng kêu càng thoải mái nha, mà người này gọi một tiếng Tiểu Lê, Lê Tiêu Vũ cảm thấy giống như không phải gọi nàng, mà là gọi gái quán rượu.

Người làm việc lớn không câu nệ tiểu tiết, vì lý tưởng bản thân, bán rẻ nụ cười, Lê Tiêu Vũ cũng phải nhịn.

Đại hồ tử hẹn một nơi cũng không tính là tệ, đây là quán bar nghệ thuật, nơi thảo luận thường nằm bên trong. Quán bar rất hữu tình. Nếu không đến thì không cảm thấy thú vị, mà sự sáng tạo người thường thì không thể lý giải được.

"Tiểu Lê, bên này!" Đại hồ tử nở nụ cười, ở giữa vẫy tay.

Lê Tiêu Vũ vốn đang lo lắng, kết quà vừa nhìn, thì thấy bên trong có bốn, năm người, có nam có nữ, hồ tử ngồi chính giữa, nhiều người, nàng cũng thả lỏng cảnh giác.

Đến gần nhìn thì, trời ạ, ngồi bên tráiđại hồ tử là nhiếp ảnh gia Vương Văn, bên phải là nữ diễn viên Hách Băng Băng, bên cạnh nàng là người chủ trì Lưu Giai Giai cùng trợ lý của hắn. Lê Tiêu Vũ có chút mơ hồ không thật, thật đúng làđạo diễn này tiếc tài thiệt, này giống như tạo đường công danh cho nàng mà.

"Cho mọi người giới thiệu một chút, đồ đệ tốt của tôi, Lê Tiểu Vũ, đừng xem thường người trẻ tuổi, rất có khả năng đó."Đại hồ tử khi nói chuyện giọng có chút lớn, cái râu ria mép cũng muốn bay luôn rồi, đại nghệ thuật gia sao, chung quy cũng chỉ là một đám người dám dìm người khác cũng không dám dìm mình.

"Các vị lão sư, giống như đạo diễn, gọi tôi là Tiểu Lê được rồi." Lê Tiêu Vũ bị cái đội hình lộng lẫy đến rực rỡ này làm chói đến mù mắt rồi, này có phải là bước đầu cho việc kiếm thành tựu không nhỉ?.

Cúi đầu vào chỗ ngồi,Lê Tiểu Vũ lại nhận được một tin nhắn.

Vương Minh Lợi ở ngoài cửa bị đội hình này làm đỏ hai con mắt, "Tiểu Vũ à, nhanh nhanh đem danh thiếp của tôi đưa cho Vương Văn đi! Lão tử muốn đi liếm giày cho hắn!"

Những tài tử bị hạ thấp kia cũng không có cách nào đi uy hiếp, ngửi thấy có*nồi canh thịt cũng phải quỳ xuống gọi mẹ.

Lê Tiêu Vũ mặt cười tươi rói nói chuyện, còn tay thì rep tin nhắn, byebye các ngươi nhé, chờ chị leo lên đỉnh cao rồi, thì cứ ở đó mà nịnh bợ chị đi.

Cơ hội chỉ dành cho những ngừơi có thủ đoạn độc ác, Lê Tiêu Vũ mới không chịu làm cái phông nền, mà nàng lại không ngốc. Mắt thấy một đống người tai to mặt lớn, nàng liền phát huy sở trường dẻo miệng lại hiểu chuyện, cùng một đám người mặt lớn ấy tán gẫu, nghe người ta nói một đường từ *Slanley Kubrick bay tới *Anh em nhà Wachowskis, à không giờ đã thành chị em rồi.

Đại hồ tử xem ra cũng muốn đắc đạo thành tiên, trong bàn tiệc đều nói về việc khen ngợi hồ tử có lập trường chính trị kiên định, đem bộ phim cách mạng thổi phồng lên một tầm cao mới, ở truyền thông lớn cũng coi như chủ nghĩa yêu nước, kết thúc 8 bộ dự định còn làm thêm một bộ lịch sử cách mạng lớn, chỉ đích danh Đại hồ tử đến làm đạo diễn, gần nhất là đường làm quan rộng mở mà.

"Mọi người ngồiđây đều là bạn tốt, bộ phim này khẳng định sẽ có một phần của các người." Hồ tử cho ba chén vào bụng, rồi vỗ ngực đảm bảo.

Nữ minh tinh cười khen tặng: "Trương đạo thật trượng nghĩa,vậy thì chúng ta cùng nhau hợp tác."

"Đâu có đâu có." Hồ tử híp con mắt, vỗ vào vai Vương Văn bên canh: "Mấy chục triệu đầu tư, tôi chắc chắn sẽ nắm chắc nó."

Nhiếp ảnh gia hiểu được, nói: "Chuyện hậu kỳ nếu bàn xong rồi thì có thể mang nó đặt ở phòng làm việc của tôi."

"Nào có cái gì dễ bàn chứ, má nó cạn ly nào!" Đạo diễn rất thoải mái nói.

Toàn bộ đều tụ họp, thành phần đều là những người thích rượu, liền ngay cả chủ trì cũng không chịu nỗi cô đơn, nói : "Bọn họ nói dáng dấp của tôi đặc biệt giống Trương Học Lương, có thể mời khách mời không? Cho một cái biến cố của Liễu Tây An đi, tôi muốn lên."

"Muốn khách mời, vậy đến cầu Lê Tiêu Vũ đi, cô ấy được chọn làm phó đạo diễn đấy." Đại hồ tử cười haha.

Người chủ trì giơ ly rượu lên chạm chén của Lể Tiêu Vũ, miệng phối hợp nói rất nhiều. Lê Tiêu Vũ cũng hiểu rõ, người chủ trì cũng có nhiều con đường chết, làm mấy chuyện kiểu này cũng vì sự nghiệp thôi, hát diễn cũng không thể bị hạ thấp được, như vậy ai còn *ngại tiền phỏng tay chứ.

Lê Tiêu Vũ tửu lượng vẫn trụ được, đám người mặt to ấy cũng muốn nể mặt mũi, nên cũng phải bồi tốt họ. Chỉ là uống đến nữa ngày, mới thấy lạ, đến cái bóng của Chu Gia Ninh cũng không thấy đâu, đợi nàng muốn hỏi, đạo diễn cũng uống nhiều quá rồi, mặt đỏ hết lên. Lê Tiêu Vũ cảm thấy nhà sản xuất này có lẽ không tới được, cũng liền thông minh không hỏi.

Qua ba lần rượu, lại càng náo nhiệt hơn.

"Lê phó đạo dáng dấp xinh đẹp như vậy, vậy mà làm phía sau hậu trường thật đáng tiếc, cùng đạo diễn nói một chút, khi nào cho cô lên làm nữ chính đi." Nữ minh tinh khen ngợi nàng.

"Hiện tại không *đỏ(may mắn) cũng không sao, quan trọng là có người nâng, hôm nào có tiết mục của tôi, tôi cũng sẽ lộ mặt nha." Người chủ trì cũng góp vui.

Lê Tiêu Vũ bị người tác động một câu, lại uống một hớp rượu, chờ đến khi hồn phiêu phiêu, thì tính toán gọi cho Vương Minh Lợi cầu cứu, nàng cũng không để nửa đêm uống say chạy về nhà đâu, cha mẹ sẽ lo lắng, nên mượn cớ đứng dậy đi toilet lén lút gọi điện thoại.

Mở điện thoại ra nhấn một số, cũng không biết làm sao, ma xui quỷ khiến, ấn nút gọi.

"A lô, xin chào."

Là một giọng nữ, còn rất thanh thuý.

Lê Tiêu Vũ thầm mắng Vương Minh Lợi, người này làm nghề giám hộ là không được rồi, đang giữa giờ mà còn đi tán gái, há mồm liền nói: "Để họ Vương nghe đi."

"Lê đạo, cô gọi nhầm rồi, tôi không phải họ Vương."

Lê Tiêu Vũ uống đến choáng váng nói: "Vậy cô là ai?"

"Tôn Tĩnh Đồng."

Lê Tiêu Đồng muốn ngất, cầmđiền thoại giơ trước mặt nhìn tên trên màn hình ghi là Vệ Lai.

"Cô làm sao lại bắt máy thế? Đây là điện thoại của Vệ Lai mà."

"Cô ấy đang làm phẫu thuật, đợi cô ấy làm xong rồi chở cô ấy về. Cô có chuyện tìm cô ấy sao? Tôi kêu cô ấy gọi lại cho cô."

"À không có chuyện gì! Tôi gọi nhầm rồi." Lê Tiêu Vũ đột nhiên giật mình một cái, giống như đã tỉnh táo, nhớ đến Tôn Tĩnh Đồng cùng Vệ Lai có quan hệ, vội vàng đem điện thoại nắm thật chặt.

Sau đó nắm xong rồi, liền cũng không biết làm sao, tự nhiên trong dạ dày cuồn cuộn.

Oẹ nửa ngày cũng oẹ không ra.

Chỉ vì muốn lấy một bộ phim, nên đi lôi kéo mối quan hệ, khó chịu đều đem nước mắt chảy hết ra ngoài, quá nghiệp chướng rồi.

Lần thứ hai gọi lại, muốn đem nam nhân Vương Minh Lợi này có chết ở xó nào cũng phải gọi cho ra, Lê Tiêu Vũ một lần nữa lại cảm thán nhân tính của mình.

Vương Minh Lợi xuất hiện y như một con chó đói vậy, xông thẳng lên bàn mà cũng không chịu hộ giá nàng, chỉ nói là đi ngang qua nhìn thấy đạo diễn nên tấp vô chào hỏi, Lê Tiêu Minh thoải mái tặng cho hắn ánh mắt ý muốn nói "Mau mau mang tôi lăn đi". Vương Minh Lợi thấy Vương Văn cùng người giống cháu mình uống, nên cùng hai người một...hai...ba...zzô...

Đậu xanh rau má...

Lê Tiêu Vũ nhờ vả không đúng người, tửu lượng của Vương Minh Lợi cũng không tốt, mấy chén đã bị người ta làm say. Nhìn theo tiết tấu này, nếu nàng không say, chắc chắn sẽ đem hai chân của Vương Minh Lợi phế bỏ.

Tức quá tức quá mà, uống đến mười rưỡi tối, một đám người cũng không dậy nổi, Lê Tiêu Vũ xem đến mặt trăng thành một đôi, Vương Minh Lợi anh hùng cứu mỹ nhân thì còn ngã sấp mặt ngay quán bar đây này.

Mấy người mặt lớn này đều bị taxi mang đi hết rồi, Lê Tiêu Vũ lại bị Đại hồ tử đỡ ra quán bar, cửa lớn bị Đại hồ tử chặn lại, còn luôn miệng gọi Tiểu Lê Tiểu Lê, Lê Tiêu Vũ người này thường sợ người lạ, bởi vì người quen đều gọi nàng là Đại Ly tử, vì lẽ đó nên nàng liều mạng đẩy cái ông râu ria này ra.

"Cô uống say rồi, lại đây, ăn viên kẹo cho tỉnh rượu này." Đại hồ tử chính mình cũng say.

Lê Tiêu Vũ bước chân không ổn suýt chút nữa là bị té rồi, mà viên kẹo kia không biết làm sao mà nuốt, nuốt xuống rồi còn cảm thấy vị rất nồng nữa.

"Đây là cái gì thế?" Lê Tiểu Vũ say xe.

"Kẹo ô mai, kẹo ô mai đó." Đại hồ tử ồn ào, lại chỉ huy nhân viên quán bar gọi xe cho hắn.

Đại hồ tử bẻ lái nói với Lê Tiêu Vũ: "Tôi đưa cô về."

Lê Tiêu Vũ hoa mắt chóng mặt, lòng khó chịu, ở bên đường nôn một trận.

Đại hồ tử lấy điện thoại trong túi ra, nghe: "Ai thế ?"

"Lý đạo, ông có phải hay không đều thảo luận xong hết rồi? Tôi lúc này vừa mới đi giám sát xong, xe tiện đường đi ngang qua, nếu cần thì tôi lộ mặt, không thì tôi đi." Giong nữ khàn khàn nghe êm tai, có điểm miễng cưỡng.

"Chu sản xuất, cô quá khách khí rồi, tôi vừa mới uống xong còn đang muốn về, ở ven đường bắt xe đây." Đại hồ tử nói chuyện nhanh đọc từng chữ cũng không rõ.

"Vẫn chưa bắt được sao? Vậy tôi lập tức quay lại, để tài xế đưa ông về."

"Không có chuyện gì, cô đi đi, tôi chờ một lát liền có ấy mà." Đại hồ tử cũng không muốn làm hư chuyện tốt.

"Không tới kịp buổi thảo luận của các ông, hay tôi đưa ông về coi nhưng đền bù, đừng từ chối."

Đối phương nể tình, cũng không thể từ chối, Đại hồ tử chỉ có nói: "Được được được, rất cảm tạ cô, Chu sản xuất."

Mùa đông ở đường cái, Đại hồ tử liền đem Lê Tiêu Vũ ôm vào trong lòng nói: "Đợi tôi một chút liền trở lại."

Lê Tiêu Vũ đỏ cả mặt, trong dạ dày càng vô cùng khó chịu, tay chân mềm nhũn đẩy đẩy cái lão Béo.

"Không phải là thảo luận kịch bản thôi sao, đợi tôi trở về chúng ta từ từ mà nói chuyện ..." Đại hồ tử miệng đầy mùi rượu dụ cô gái nhỏ.

"Ai muốn cùng ông thảo luận chứ!" Lê Tiểu Vũ tránh, túi xách từ trên vai liền rơi xuống đất, dưới chân không ổn liền ngã xuống.

Trời lạnh, lạnh đến đất cũng lạnh, trán đập xuống vang lên một tiếng.

Đại hồ tử lắc lư đi tới đỡ nàng, Lê Tiêu Vũ giống như đang bơi khua khua tay, thật ra là đang giãy dụa. Ở ngay cửa quán bar liền xuất hiện một cô gái trẻ tuổi, một thân áo khoác được cắt may khéo léo ôm lấy cơ thể, vóc người không thấp, hất tóc, hai lông mày dài nhỏ tinh xảo, cả người gọn gàng sạch sẽ không có một điểm dư thừa nào, khí chất lãnh lẽo cứng rắng được xuất hiện trên đôi mắt hoa đào hẹp dàiđẹp đẽ, giống như một nữ minh tinh Hollywood.

Nhìn tình cảnh không thể tả, nữ nhân đi qua giúp đạo diễn đang xiêu vẹo đứng: "Lý đạo diễn, ông chậm một chút."

Nói xong, nữ nhân giúp đạo diễn đem Lê Tiểu Vũ vớt lên, mới từ trên mặt đất đứng lên. Lê Tiêu Vũ cũng không thấy rõ người tới là ai, gào lên một tiếng rồi nghiên đầu ói lên người.

...

"Chu sản xuất! Ngươi không sao chứ? Tiểu Lê nàng uống nhiều rồi..." Đại hồ tử bị doạ tỉnh.

"Không có chuyện gì." Nữ nhân gương mặt không vui.

Tác giả có lời muốn nói:

*ngưu tầm ngưu, mã tầm mã tri tâm nam nhan: những người có cùng mục đích, chí hướng, sở thích (có thể là tốt hoặc xấu) sẽ tìm đến với nhau để kết bạn.

*Vương Gia Vệ: là đạo diễn, biên kịch, nhà sản xuất phim nghệ thuật hàng đầu Hồng Kông từ đầu thập niên 1990. Vương Gia Vệ được xem là một trong những đạo diễn châu Á xuất sắc nhất mọi thời đại.

*Cố Trường Vệ: là đạo diễn

* Tưởng Văn Lệ : là diễn viên nổi tiếng, nhà sản xuất, đạo diễn, biên kịch Trung Quốc, từng làm ban giám khảo tại năm 2005.

Hai người bí mật cặp kè được hơn một năm và kết hôn 1993. Hai người sinh một con trai và nhận nuôi thêm một bé gái.

*Slanley Kubrick: là một đạo diễn, nhà sản xuất phim và nhà biên kịch người Mỹ nổi tiếng.

*Anh em nhà Wachowskis : Hai anh em đạo diễn nhà Wachowski là Larry Wachowski và Andy Wachowski từng gây tiếng vang với nhiều bộ phim nổi tiếng ở Hollywood, trong đó có loạt phim Ma Trận, Cloud Atlas, Người thừa kế vũ trụ... đã làm mưa làm gió các rạp chiếu thế giới. Giờ thì cả 2 đã chuyển giới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top