Chương 3
Edit : Phong
Beta: Núm
Người này không phải là người mà để có một vai nhỏ nên mỗi ngày gọi điện thoại cầu nàng - Tôn Tĩnh Đồng sao? Nữ diễn viên hạng 5? Diễn viên tự do? Thế nào thì cùng cấp trên của chị gái nàng quen biết?
Suy nghĩ một chút, Lê Tiêu Vũ hiểu ra toàn bộ, chỉ vào Vệ Lai nói: "Trách không được cô ta mỗi ngày gọi điện thoại cho tôi, là cô đem số điện thoại của tôi đưa cho cô ta, các người cấu kết hãm hại tôi."
Vệ Lai cười cười đáp lại: "Không tính là hãm hại, cô ấy không phải tặng cô thật nhiều đồ ăn ngon sao?"
"Thủ đoạn hối lộ đều là cô dạy cho cô ta!" Lê Tiêu Vũ cảm khái đối phương thật đê tiện, nàng vốn đang nghĩ tiểu cô nương kia là người hiểu chuyện, đều chuẩn bị những món nàng thích ăn.
"Cô ta diễn qua một lần liền thích, thật cảm ơn cô đã nhận lời." Vệ Lai vạch trần đáp án, lại nói "Tĩnh Đồng cô ta thực là một người có bệnh. Ả thích diễn, muốn đi nếm thử mệt nhọc."
"Đừng nói với tôi là người này vô công rỗi nghề!" Lê Tiêu Vũ lại hét lên, sớm biết rằng đây là người quen của Vệ Lai,... ít nhất ... Đưa mấy người đẹp tới mới đủ.
"Cô ấy có nghề nghiệp."Vệ Lai móc ví từ túi áo ra danh thiếp của bạn gái, cười đưa cho Lê Tiêu Vũ.
Mặt trên viết rõ ràng.
Phó quản lý tổng bộ tập đoàn Ánh Dương, Tôn Tĩnh Đồng.
Vệ Lai ngẫm nghĩ: nha đầu kia có thân phận không tầm thường, 23 tuổi không sai biệt, Ánh Dương lại là tập đoàn sở hữu chuỗi siêu thị lớn nhất."Má nó, cha cô ấy là Tôn Tô Dương, đích thực là phú nhị đại á!"Chờ Lê Tiêu Vũ từ trong ác mộng tỉnh lại, mấy người đẹp đã không đủ để bù đắp thương thế của nàng, "Người đang ở đâu? Cô ấy còn muốn diễn sao? Trong tay tôi còn có một kịch bản, nếu cô ấy có hứng thú, mang tài chính đầu tư vào tôi tình nguyện đưa vai nữ chính cho cô ấy, trước cứ đầu tư khoảng 500 vạn đi."
"Cô ấy chỉ là một diễn viên nghiệp dư."Vệ Lai vẻ mặt giữ gìn thần sắc.
Lê Tiêu Vũ hung hăng giậm chân, nàng thế nào có thể đem nguồn đầu tư tốt như vậy mà bỏ lỡ được!
...
Về người tên Mao Toại tự đề cử mình cho vai diễn nữ phụ kia, Lê Tiêu Vũ rất có ấn tượng. Kế hoạch quay phim thời chiến, nàng cũng có một chút quyền lực. Tuyển mấy diễn viên vai nhỏ, chính là do phó đạo diễn nàng quyết định.
Kịch bản tuy rằng hơi sơ sài, nhưng nữ diễn viên đóng vai chính rất nổi tiếng, có sức ảnh hưởng rất lớn, nên cho dù có sơ sài đi nữa thì cũng kiếm được không ít tài nguyên.Vì đang tuyển diễn viên, coi như là vai nhỏ đi nữa, thì cũng có không ít người muốn. Mấy ngày nay điện thoại di động của Lê Tiêu Vũ đều bị người gọi tới muốn nổ máy, cả trai lẫn gái đều nóng lòng muốn nổi danh, chỉ cần có một tia cơ hội được nổi tiếng, bất cứ giá nào cũng phải thử.
Nữ phụ vào vai mối tình đầu của nam chính số một, đất diễn tuy ít, nhưng đều là cùng nam chính số một trực tiếp đối diễn. Cho nên một vài đơn vị có liên quan đều muốn liên hệ với Lê Tiêu Vũ.
Xem xét qua nhiều nữ diễn viên cũng không hợp, hoặc lớn lên không quá ưa nhìn hoặc tuổi cũng quá lớn.
Trên thông báo còn thiếu vai diễn là mối tình đầu của nam chính số một, Lê Tiêu Vũ vẫn chưa tìm được người thích hợp cũng rất sốt ruột.Trong lúc hết sức khó khăn, Tôn Tĩnh Đồng gọi điện thoại cho nàng. Lê Tiêu Vũ chưa từng nghe qua tên co, ban đầu không phản ứng, nhưng người mỗi ngày đều gọi tới, nàng đều làm ngơ, không để trong lòng thế mà cuối cùng không chịu được đành đồng ý.
Đối phương đúng giờ chạy tới, người vừa xuất hiện có vẻ hợp vai.
Chỉ thấy đó là một mỹ nhân, trên người khoác một áo bông cũ nhưng vẫn phi thường đẹp mắt . Lê Tiêu Vũ híp mắt nhìn tên thợ chụp ảnh Vương Minh khéo mồm khéo miệng đang chảy nước miếng .
Còn ai có thể hợp vai hơn nữa? Hơn nữa Tôn Tĩnh Đồng này cũng là một người hiểu chuyện. Sau khi chào hỏi xong, liền nói ngọt vòng quanh Lê Tiêu Vũ, một hồi từ trong túi lấy ra kẹo đường, một hồi lấy ra túi thịt sấy khô, tất cả đều là món Lê Tiêu Vũ thích ăn. Cuối cùng đem ba lô chứa đầy thức ăn cho Lê Tiêu Vũ.
Sững sờ, việc này giống hệt như khi Lê Tiêu Vũ cầu người đã dùng qua. Nàng chính là dùng nụ cười má lúm đồng tiền cùng lời nói tâng bốc, nịnh hót lừa gạt đạo diễn. Trong lòng thầm tính toán, tiểu cô nương môi hồng răng trắng này cũng sẽ dùng chiêu này. Vạn nhất hôm nay vận khí không tốt thì sao ? Lê Tiêu Vũ trong lòng nổi lên thương tiếc cho Tôn Tĩnh Đồng, nghĩ: nếu cô biết dùng một bao đồ ăn vặt lớn lấy lòng Lê Tiêu Vũ, không bằng thì thuận nước đẩy thuyền, đem vai tặng cho cô ấy vậy.
Sớm biết rằng phú nhị đại chỉ là chơi đùa, còn biết nói thế nào? Làm lãng phí quyền hành của nàng. Lê Tiêu Vũ giơ nắm đấm, hai mắt hung hăng trừng Vệ Lai, làm như là chuyện này do Vệ Lai ép nàng. Vô duyên vô cớ bị làm cho tức điên lên, Lê Tiêu Vũ uống hết bát canh mẹ nàng đưa hòng ép xuống cơn giận, lại nghe ông ngoại nàng thét to muốn uống nước.
Một bình nước trống không.
"Con đi lấy nước cho ông ngoại." Lê Tiêu Vũ hưng phấn tràn đầy quyết tâm, cầm bình nước đi.
"Hôm nay thế nào chịu khó vậy, bình thường ngươi chỉ có nói miệng rồi cho qua."Lê mẹ cằn nhằn.
Ông ngoại nằm ở trên giường bệnh, cười ha hả che chở nói: "Đại Ly tương lai sẽ trở thành đạo diễn lớn. Dòng tộc chỉ có một đứa cháu độc đinh lại có tiền đồ, khó khăn lắm mới về nhà được, con đừng soi mói nó nữa."
"Đều là ông ngoại nuông chiều con đến hư."Lê mẹ quở trách.
"Mẹ à, sao hôm nay lại không phân rõ phải trái mà tranh cãi với con?" Lê Tiêu Vũ cười khổ, sức người có hạn mà, từ nhỏ đã bị đưa đi học khiêu vũ hát thư pháp hội họa, tự nhiên sẽ không giặt quần áo làm cơm chiếu cố người khác được.
"Để tôi dẫn cô đi, chắc cô không biết máy lọc nước ở đâu ."Vệ Lai đứng dậy tính đi cùng nàng một lúc.
"Không cần, cô đi theo ông ngoại đi, người lâu lắm mới gặp cô, thấy cô thì hài lòng." Lê Tiêu Vũ đi về phía máy lọc nước.
Mới vừa đi khỏi vài bước, điện thoại di động trong phòng bệnh reo lớn.
Vệ Lai đem điện thoại từ phòng bệnh, đuổi theo đưa cho nàng. Lê Tiêu Vũ vừa nhìn dãy số, là đạo diễn.
Cái này thực sự là ác quỷ hiện thân.
Để tránh phức tạp, nàng trực tiếp treo máy.
Đổ chuông không tới vài giây, lại nhận một đoạn tin nhắn.Tiểu Lê, tôi hẹn cho cô một nhà sản xuất, cô nếu như có hứng thú thì gọi cho tôi rồi nói.
Kiếp ngựa càng ngày càng nặng, Lê Tiêu Vũ lại không ngốc, đây là tình hình gì? Thật muốn nói tiếc quá, mà đạo diễn chưa từng xem qua kịch bản của nàng, có thể là không cần tiếc nữa.
"Mang nó đi hộ ta, tôi quay lại trả lời điện thoại." Lê Tiêu Vũ đem bình nước đưa cho Vệ Lai, quay đầu nói điện thoại, rất cảm tạ đạo diễn chỉ dẫn, tiền bối đối tôi thật tốt quá, nhà sản xuất là ai vậy?
Điện thoại di động rung chuông, hiện lên 3 từ: Chu lão.
Lê Tiêu Vũ mở to mắt, sợ là nhìn lầm, nhìn lại, xác thực là ba từ này. Tức thì tim đập nhanh , tay run, kích động thiếu chút nữa là hét lên. Lòng tràn đầy nhiệt huyết chuẩn bị gặp đại hồ tử, cười thành tiếng.
"Làm sao vậy?" Vệ Lai cầm bình nước mặt đầy kinh ngạc.
Nàng thật rất cao hứng, cầm điện thoại di động quay lại nói với Vệ Lai: "Chu lão đầu tư cho phim của tôi! Tôi giờ cách ngày đoạt giải cũng không xa !"
Một người nghèo túng sống tạm bợ đã sắp đổi đời thành người nổi danh.
"Chu lão là ai?"Vệ Lai đối với điện ảnh và truyền hình không hiểu biết nhiều lắm.
Chu lão là ai?Vấn đề này bản thân cũng chỉ là người thường hỏi. Chu lão là người cất nhắc Vương Trung Quân, Vương Trung Lỗi bọn họ một đường thành công, tạo ra huyền thoại Thành Long, Lý Kiệt, là người đứng đầu phim điện ảnh và truyền hình, cực khó gặp. Thái độ làm người khiêm tốn, hầu như không công khai lộ diện ở truyền thông, chỉ nghe danh chứ chưa được gặp mặt. Cộng thêm vài phần thần bí, những năm gần đây người này là tiếng lành đồn xa ra tận ngoại giới,là nhà sản xuất ẩn hình, chế tác thành công bản gốc oanh tạc phòng bán vé cùng giải thưởng bảo chứng cả hai.
"Ngươi chưa từng xem qua Sự điên cuồng sao? Đó chính là tác phẩm đầu tiên của Chu lão đó." Lê Tiêu Vũ đối với chuyện này thuộc như lòng bàn tay.
Vệ Lai công tác bận rộn cũng không thời gian xem điện ảnh, vui vẻ nói: "Cô có DVD à, cho tôi mượn xem."
"Tìm bạn gái của cô mà mượn." Một phòng bản chính DVD của Lê Tiêu Vũ đều cất kỹ, cũng không cho ai mượn .
"Cô ấy không biết có hay không." Vệ Lai dẫn nàng đi máy nước, nói là Lê Tiêu Vũ lấy nước, cuối cùng cũng biến thành người khác lấy.
Nước nóng bốc hơi nước vù vù.
Lê Tiêu Vũ theo ở phía sau, không để trong lòng nói: "Cũng đâu thể bắt cô đi mãi được."
"Cô cũng rất bận rộn mà."Vệ Lai nhận bình, lấy nước.
"Ngươi mượn rồi chiếm luôn , đừng mơ tưởng lấy của ta ." Lê Tiêu Vũ sớm nhìn thấu tư tưởng chiếm tiện nghi của đối phương .
"Cô thật nhỏ mọn..." Vệ Lai trên mặt có điểm bất đắc dĩ, Lê Tiêu Vũ hung hăng nhìn cô một cái, Vệ Lai không thể làm gì khác hơn là thay đổi khẩu khí cười nói: "Không nói cô nữa, tôi cũng không có thời gian đi mãi đi. Cô đem nước đưa cho ông của cô đi, tôi phải về phòng."
"Cô còn kém xa lắm."Lê Tiêu Vũ bá đạo đáp lại.
Tác phong của nàng giống như thổ phỉ, Vệ Lai đã sớm quen, lại từ túi tiền móc ra một cái phong thư lớn, nhét vào túi nàng nói: "Vài ngày nữa xuất viện, cô đem trả tiền viện phí cho ông ngoại, không cần tiễn tôi... Người ở viện mấy ngày nay không có ai quan tâm, tôi đều thấy được. Chờ người xuất viện, tôi đi tìm ba tôi, tốt xấu ông ngoại cũng là lão công nhân, tuy rằng chưa có tiền lương , nhưng làm bảo hiểm để chữa bệnh ông ngoại là trên hết."
Trong lòng liền ấm áp, Lê Tiêu Vũ biết cô ấy đã suy nghĩ thật lâu. Cha mẹ nàng là người thành thật, không lấy tiền, nàng theo thói quen, bỏ sĩ diện, thay cha mẹ nhận. Nhìn Vệ Lai vẻ mặt cười ngọt ngào: "Đại ân không lời nào cảm tạ hết được."
Tư thế kia, sống thoát khỏi giang hồ hào hiệp, lại một lần đem mặt cười đến lệch: "Tiền còn dư lại đều cho cô."
Từ viện đi ra, Vệ Lai đem bình đưa cho nàng, mặt mày mang theo ý cười: "Tiền ngươi giữ lại tiêu vặt đi."
Lê Tiêu Vũ là người có tiện nghi mà không chiếm thì chính là đồ ngu, liền kéo Vệ Lai ngồi xuống bàn, lấy ra thanh đao sắt bộ dạng thổ phỉ, mặt không đỏ tim không loạn, cười lộ ra má lúm đồng tiền say lòng người nói: "Chuyên gia xem cái này chút, ra giá trực tiếp cho tôi đi."
Vệ Lai nói không sợ thổ phỉ này cũng là giả, nhất thời giơ tay nói: "Được một tấc lại muốn tiến một thước, vậy ngươi đem tiền trả lại cho ta."
Lê Tiêu Vũ một tay gạt xuống, nhìn nàng le lưỡi, cầm tiền bỏ chạy: "Không trả cho cô, cô cho tôi rồi, chính là của tôi."
Vệ Lai lười cùng nàng tính toán, ở phía sau nói vọng lại: "Đại Ly tử, cô đang cầm bình nước nóng đấy, chạy chậm một chút."
Lê Tiêu Vũ sớm đến phòng bệnh , đối với cái không hiệu quả kia thực căm thù đến tận xương tuỷ, đây mà là người sao? Phàm là một người có một chút năng lực thẩm mỹ, nghĩ gì lại hô lên loại biệt hiệu này với mỹ nữ ? Quả thực phát rồ. Hứ!
Thở phì phì, đem nước đưa cho ông ngoại, cẩn thận đem nước đến trước mặt ông ngoại. Lê Tiêu Vũ tuyên bố với người trong nhà một tin tốt."Con buổi tối phải quay về công ty, đạo diễn Lý Kính Tùng muốn đem con giới thiệu cho nhà sản xuất. Con đi theo bàn chuyện."
"Xong thì sớm trở về, đã ở bên ngoài ba tháng rồi." Ông ngoại yêu thương nhìn cháu ngoại nói: "Buổi tối sẽ hầm canh gà cho con bồi bổ, tội cho con ở bên ngoài chưa từng ăn gì ngon. Gió mùa đông ở thôn kia chắc lạnh lắm."
Tuy rằng ở nông thôn không tốt, nhưng thực không có ủy khuất nàng..., đùi gà, cơm, rau, canh.., ăn đến bác nông dân cũng khiếp sợ luôn rồi.
"Ba mẹ, hai người chăm sóc ông ngoại nhé." Lê Tiêu Vũ tỏ vẻ chăm lo cho gia đình, móc ra một xấp tiền, đưa cho cha mẹ: "Tiền kịch bản được trả, con cũng xài không hết, mọi người cứ cầm trước. Đem chữa bệnh cho ông ngoại."
"Không uổng công ông ngoại thương con, con đã trưởng thành rồi." Lê mẹ đứng lên, đối với con gái ưu tú bà chưa bao giờ hoài nghi, Lê Tiêu Vũ thông minh nhiều chủ ý, khi còn bé thì làm cán bộ lớp, lên đại học chính là hội viên trong hội học sinh, nói muốn làm gì thì nhất định có khả năng thành sự thật
"Chờ ta thành công, ta cũng học Vệ Lai xây một căn nhà thật lớn." Lê Tiêu Vũ đối với điện ảnh nghệ thuật không ngừng nhiệt tình cố gắng, cũng có lo lắng về vật chất.
"Con được khỏe mạnh, An An kết hôn, sống cuộc sống bình thường thì trong nhà đã thỏa mãn ."Lê cha ngược lại nghĩ chức nghiệp này của nàng không tốt. Không muốn nàng ở bên ngoài, nhưng lại thương yêu nàng nên cho tới bây giờ cũng không trách móc nặng nề. Đứa con gái này, nàng muốn làm gì, yêu ai cũng đành ủng hộ nàng thôi.
"Chờ ta làm nên việc lớn trước."Lê Tiêu Vũ bày tỏ bản thân ý chí rộng, nữ nhân tình trường không ở trong mắt.
"Được rồi, nhanh lên đi đi."Lê cha lười nói nàng không biết xấu hổ.
"Ông ngoại nghỉ ngơi tốt nhé, canh gà cũng đừng để phần cho con, con gần đây đang giảm béo ăn chay." Lê Tiêu Vũ ghé vào mặt ông ngoại hôn một cái, dặn dò cha mẹ, lại thu thập này nọ sau đó đi ra bên ngoài, có cơ hội không chộp lấy mới là kẻ ngu.
Tục ngữ nói như thế nào nhỉ, luyến tiếc hài tử bộ bất trứ lang!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top