Phần 4: Giải trí văn ( Chương 52)
Lê Thanh trang điểm thật đậm,mặc trên người trang phục cung nữ vừa dày vừa nặng, đội tóc giả. Cô nhìn mình trong gương. Đến cô cũng không nhận ra gương mặt phản chiếu trong tấm gương kia là ai.
Vai diễn hủy hoại hình ảnh bản thân đến vậy mà cô cũng nhận cho được, thật là...
Phim nhanh chóng được khởi quay. Hôm nay là ngày quay cảnh Thục phi trừng phạt X ma ma. Trong cảnh quay này, X ma ma phụng mệnh hoàng hậu nương nương lén bỏ độc vào lò hương trong phòng Thục phi. Nào ngờ, nữ chính đứng ra vạch trần âm mưu thâm hiểm ấy, do vô tình đến thăm Thục phi. X ma ma liền bị Thục phi hành hạ thừa sống thiếu chết, nhờ nữ chính tâm địa thiện lương rủ lòng thương nói hộ mới thoát được một kiếp.
Nhân tiện nhắc tới bộ phim này, bối cảnh hoàng cung cũng thật hoang đường. Trong hoàng cung ai ai cũng phong gấm lụa là, người người đều là mỹ nữ phong tình vạn chủng, hoa nhường nguyệt thẹn, phong nhã có thừa mà diễm lệ không thiếu. Ấy vậy, từ trên trời rơi xuống một X ma ma là Lê Thanh... tuổi đã bốn mươi.... Thôi, không thể nào kể thêm được nữa.
Lê Thanh móc chiếc túi thơm giấu trong ngực áo ra, cẩn thận đổ vào trong lò hương. Nữ chính Tô Tuyết kéo tay Thục phi kinh ngạc nói:" Tỷ tỷ, tỷ nhìn xem đó không phải là X ma ma thuộc hạ thân tín của Hoàng hậu sao?"
Đường Liễu Liễu nghe vậy bèn nhìn qua chỗ Lê Thanh, ra lệnh cho nha hoàn khống chế Lê Thanh áp giải tới trước mặt nàng ta.
Vì lớp hóa trang khá dày nên Lê Thanh cũng chẳng buồn tập trung biểu cảm gương mặt. Chưa kể với đống phấn trắng trên mặt X mama nếu lấy xuống nhiều khi còn đủ để quét vôi trắng nguyên bức tường lại còn kết hợp cùng kĩ năng diễn xuất của cô thì việc cố gắng đột phá tạo nên thần thái hơn người là nhiệm vụ bất khả thi. Lê Thanh từ bỏ, hãy để cô sống đơn giản đi.
***
Thục phi mở túi hương, giật mình thảng thốt: " Nô tì to gan. Ngươi dám hạ độc trong cung của bổn cung!"
Nữ chính ngẩn người: " Vì sao tỷ biết...?"
Thục phi giận dữ:" Đem tiện tỳ kia trói lại cho ta."
Hừ, nếu Thục phi nàng không đủ sức dạy dỗ Hoàng hậu đương triều thì với một tỳ nữ mạt hạng với nàng vẫn còn dư sức.
Lê Thanh quỳ gối trước mặt Thục Phi. Cả người bị trói chặt không cử động nổi. Đường Liễu Liễu - Thục phi nương nương- một tay nâng cằm Lê Thanh, một tay giơ cao, dùng hết sức quăng ra một bạt tai bỏng rát.
Lê Thanh bị ăn tát, mặt vẫn còn ngơ ngẩn. Trong kịch bản không hề có cảnh Thục Phi đánh X ma ma, mà chỉ là cảnh thuộc hạ của nàng ta đánh Lê Thanh vài roi. Không nghĩ lại bị ăn một cái tát đau thấu trời xanh, xem ra cái tát này chính là chủ ý của Đường Liễu Liễu tự mình thêm vào...
Những người xung quanh đều nghi ngại không hiểu vì sao Đường Thục Phi tự mình thêm vào phân cảnh này, nhưng không một ai bảo ngừng hay quan tâm đến X mama đang ngã trên đất. Chỉ có ánh mắt của Tô Tuyết không biết đã tối sầm từ bao giờ.
Lê Thanh tức giận, song cũng đành mắt nhắm mắt mở cho qua vì vất vả lắm cô mới quay xong cảnh này. Chỉ chờ hiệu lệnh thông qua của đạo diễn, Lê Thanh liền bay qua chắn trước mặt Đường Liễu Liễu.
Đường Liễu Liễu tỏ vẻ mặt ngạc nhiên:" X ma ma, ngươi làm gì vậy? Hay là muốn ăn thêm một bạt tai nữa?"
Lê Thanh không hề lộ vẻ tức giận, cười cười, nói với Đường Liễu Liễu:" Tôi nào có ý đó, chẳng qua là tôi..". Chưa dứt lời, Lê Thanh đã nhanh chân gạt ngã vị mỹ nhân trong vai Thục Phi trước mặt.
Lớn đến tuổi này, Đường Liễu Liễu ngàn vạn lần cũng không thể nào nghĩ đến việc tại trường quay lại có kẻ to gan lớn mật đánh diễn viên khác. Đường tiểu thư ngơ ngác không phòng bị lập tức mất thăng bằng chuẩn bị ngã. Giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc, Lê Thanh lại diễn lại cảnh liều mình đỡ công chúa vào lòng, nhẹ giọng ân cần hỏi han:" Liễu Liễu, cô không sao chứ?"
Đường Liễu Liễu lập tức bật ra khỏi người Lê Thanh, lắp bắp nói:" Cảm.. cảm ơn.....cô." Lời vừa dứt thì bóng Đường Liễu Liễu cũng vừa chạy vọt vào phòng vệ sinh của đoàn làm phim. Xem ra, cô nàng cần phải rửa mặt.
****
Hệ Thống lên tiếng:" Đúng rồi, người chơi thân mến, lỗi cái ôm công chúa đã được sửa đổi. Chiêu này không còn bất kì lợi ích gì cho người chơi. Tất nhiên nếu đối phương là người phải lòng cô thì sẽ có hiệu quả, nhưng đấy là phương diện khác không tính. Còn đối với người khác, tỷ lệ thành công là sáu mươi phần trăm với phụ nữ, còn đàn ông, trẻ em và người già thì tỷ lệ chỉ có bốn mươi phần trăm."
"Vớ vẩn! Tôi sẽ ra tay với trẻ em và người già sao?!? Tôi không có bị thần kinh!!!" Lúc nói, Lê Thanh không thể phủ nhận lòng cô dâng lên một sự tiếc nuối vô bờ bến. Ôi, một lỗi tốt như vậy mà giờ lại trở nên vô bổ.
***
Trong phòng rửa tay.
Đường Liễu Liễu liên tục lấy nước mát vỗ lên mặt mình. Không hiểu vì cớ gì, vừa nãy trong phút yếu lòng cô thấy tim mình rung động.
Trời ơi khi cô ngước lên, người kia lại là một lão ma ma mặt đầy phấn trắng đã hơn bốn mươi tuổi.!!!!!
Đường Liễu Liễu ngây ngẩn tự nói:" Chẳng lẽ mình có sở thích quái lạ... Không! Không! Không! Chắc chắn mình thích soái ca..! Nhất định mình thích soái ca!"
" Cô đang lảm nhảm gì đấy?" Một thanh âm lạnh nhạt trong trẻo vang lên sau lưng Đường Liễu Liễu, khiến cô giật mình, hoảng hốt quay lại:" Không có gì!!"
" Nói dối." Tô Tuyết lạnh lùng nhìn người đứng trước mặt:" Tôi cảnh báo cô. Cô không nên nghĩ đến những người không nên nghĩ."
Đường Liễu Liễu như muốn phát điên:" Tôi còn lâu mới phải lòng một bà già hơn bốn mươi tuổi!!!"
***
Vừa lúc đó, ngoài sân phim trường, xe của nam chính soái ca Lâu Diệp Lỗi vừa dừng bánh. Lâu Diệp Lỗi oai phong đeo kính mác, dẫn theo sau một tốp vệ sĩ lực lượng bước vào trong trường quay.
Lần này đến đây, mục đích chính cả Lâu tổng chính là xem mặt vị hôn thê có hôn ước từ nhỏ của mình - Tô Tuyết.
Thật ra, hiện tại Lâu Diệp Lỗi không hề muốn kết hôn. Hắn vẫn chưa sẵn sàng từ bỏ chức danh nam thần độc thân mọi người thường hay sùng bái hắn đặt cho.
Lý đạo diễn vừa thấy Lâu tổng đến đã vội cho nhân viên lấy ghế cho khách quý ngồi.
Nam chính bắt chéo chân,ngồi thư thái trên ghế, thản nhiên đưa mắt dạo quanh trường quay. Nào ngờ, mắt hắn vừa lướt đến hình bóng một người thì thần Cupid ở đâu xuất hiện bắn hàng vạn mũi tên tình yêu vào lồng ngực đang sôi trào nhiệt huyết tuổi trẻ của Lâu Diệp Lỗi.
Mặc dù trong mắt đọng lại là hình ảnh một phụ nữ trung niên bốn mươi với gương mặt phấn trắng dầy cộm, nhưng không hiểu mãnh lực nào đã đẩy hắn vào hố sâu tình yêu. Lâu tổng ngay lập tức nhận ra mình đã trúng tiếng sét ái tình không cách nào phản kháng chỉ có thể sẵn sàng tự nguyện dâng hiến mình.
Lâu Diệp Lỗi bật dậy, nắm lấy cổ áo đạo diễn:"Người phụ nữ kia là ai?"
" Ơ..vâng, người phụ nữ?"Lý đạo không dám lên tiếng than trách hành động lỗ mãng của Lâu thiếu gia, chỉ biết quay đầu nhìn theo hướng mắt Lâu đại boss. Lúc nào trên trường quay chỉ có X mama đang bẩm báo với Hoàng hậu tình hình hậu cung. Ngoài X ma ma và Hoàng hậu ra, còn lại chỉ toàn diễn viên quần chúng. Đã gọi là diễn viên quần chúng thì nhan sắc không cần hắn phải nói mọi người cũng hiểu. Mà lúc này Lê Thanh đang trong vai X ma ma, theo phán đoán của hắn gu của thanh niên soái ca quốc dân Lâu Diệp Lỗi không thể nào " mặn mà" đến vậy, nên nhân vật " người phụ nữ kia" chỉ có thể là diễn viên nữ đóng vai Hoàng hậu.
Diễn viên nữ này cũng thật tài tình, tuổi gần bốn mươi nhưng rất biết chăm sóc nhan sắc, nếu gặp lần đầu ắt hẳn người ta sẽ nghĩ nàng chỉ tầm hơn ba mươi một chút.
Có lẽ vì đẹp nên nàng vướng vào kiếp " Hồng nhan bạc phận", chỉ vì trải qua một đời chồng rồi người chồng ấy lâm vào cảnh tù tội mà nàng ta bị đẩy vào chốn thị phi. Mặc cho nàng thanh minh mình bị tên đàn ông hèn hạ đó lừa gạt nhưng danh tiếng vẫn mang theo vết nhơ khó rửa sạch.
Lý đạo diễn thở dài nói với Lâu Diệp Lỗi:" Cô ấy là Hầu Diệu, cũng từng được xem là ảnh hậu trong giới nghệ sĩ." Nhìn ánh mắt của Lâu tổng, chẳng lẽ nam thần quốc dân muốn tìm người mai mối vợ tương lai cho mình sao?
" Sau buổi quay hình hôm nay, tôi muốn có cuộc hẹn riêng với cô ấy." Cô ấy chính là người phụ nữ đầu tiên mà đại boss lớn nhất, ảnh hưởng nhất giới giải trí muốn gặp. Tâm trí Lâu Diệp Lỗi bắt đầu trôi nổi trên chín tầng mây...
Không bao lâu sau cả đoàn đã hoàn tất cảnh quay trong ngày.
Hầu Diệu đang ngồi trong phòng hóa trang trang điểm thì nhân viên chạy vào thì thầm to nhỏ.
Mới đầu, nàng cảm thấy thật phiền khi nhân viên làm tốn thời gian của mình, song vừa nghe câu chuyện thì nàng kinh ngạc đánh rơi cả cây bút kẻ lông mày trên tay xuống đất. Vội vàng trang điểm, Hầu Diệu theo nhân viên đoàn phim đến phòng riêng của Lâu Diệp Lỗi.
Trên đường đi, Hầu Diệu không ngừng tưởng tượng viễn cảnh sự nghiệp tưởng như vụt tắt của nàng rồi sẽ lại tươi sáng, tên tuổi nàng sẽ xuất hiện choáng ngợp tất cả các mặt báo trong nước, rồi sẽ lan đến cả Hollywood khiến cả thế giới phải nghiêng mình.
**************
Trong lúc này, bởi vì đạo diễn Lý đang bận chuẩn bị buổi gặp mặt quan trọng nên không còn tâm trí quay phim. Cả đoàn được nghỉ sớm. Lê Thanh thở phào nhẹ nhõm tẩy lớp hóa trang nặng như chì trên mặt xuống. Hôm nay, cũng vì của lớp vôi quét tường này mà cô sắp bị đè ngộp thở chết.
Vừa đúng lúc, Đường Liễu Liễu cũng mặt mày nhăn nhó bước vào phòng, cố ý nói bâng quơ:" Này Lê Thanh - Khi bước vào nghề, Lê Thanh đã kịp đổi từ Lê Lệ Lệ thành nghệ danh là tên thật của mình, _(:3)∠)_), nãy tôi quá đáng với cô cho nên tôi mời cô ăn một bữa coi như hòa được không?"
Lê Thanh cười híp mắt:" Được chứ, được chứ. Chúng ta đi ăn Mcdonald đi." Đến lúc đó, cô sẽ ăn sập nhà hàng cho Đường Liễu Liễu đứt từng khúc ruột.
" Hả..." Đường Liễu Liễu khó xử:" Dù gì chúng ta cũng là những nghệ sĩ có tên tuổi, ở mấy chỗ đó dễ gặp phóng viên chụp những tấm ảnh mất hình tượng. Tôi biết một nhà hàng châu Âu ở gần đây rất ngon, cô có muốn thử không?"
Sắc mặt Lê Thanh lạnh lẽo:" Cô chọc tôi phải không?"
" Không phải thế!" Nhìn sắc mặt Lê Thanh ủ dột, lòng bạn nhỏ Đường Liễu Liễu đau như dao cắt:" Thôi, chúng ta đi Mcdonald đi."
Hai người họ vừa bước ra khỏi cửa phòng hóa trang bèn thấy Tô đại mỹ nhân khoanh tay chờ sẵn.
" Ô hai người đi đâu đấy." Tô Tuyết cười nhẹ như không:" Tôi đi cùng luôn nhé."
Mặt Đường Liễu Liễu tối sầm:" Không được đâu."
Lê Thanh chợt nhớ Tô đại mỹ nhân là nhà tài trợ chính của bộ phim. Cô không thể để con đường nghệ thuật của mình và Đường Liễu Liễu mới mở đã bị cắt thì xong đời:" Không, rất hoan nghênh chị đi cùng. Em với tiểu Liễu đi Mcdonald chị có đi cùng không?" Lê Thanh hồ hởi. Biết đâu nhân dịp này nữ phụ đại nhân lại tăng thiện cảm với cô. Cô nên tận dụng mọi cơ hội mới được.
" Hay lắm." Tô Tuyết gật đầu :" Từ nhỏ, tôi đã thích ăn Mcdonald. Đi thôi."
Đường Liễu Liễu không thể nào làm gì khác hơn là hừ giọng:" Ừ. Đi thôi."
***
Trong phòng làm việc của Lâu tổng.
Lâu Diệp Lỗi hồi hộp chờ gặp X ma ma của lòng hắn. Nghe tiếng gõ cửa vang lên, hắn phải hít thở sâu vài nhịp, chấn chỉnh lại sự mất bình tĩnh của bản thân, làm vẻ mặt lãnh đạm mới nhẹ giọng nói:" Mời vào."
Hầu Diệu mang túi xách bước vào, nở nụ cười xán lạn:" Tổng giám đốc Lâu, lần đầu gặp anh..."
" Không phải!" Thân là nam chính ngôn tình, nhãn lực phân biệt nữ chính của Lâu đại boss thật sự bất phàm, liếc mắt một cái hắn đã biết đây không phải người mình muốn tìm. Sắc mặt Lâu Diệp Lỗi ảm đạm:" Cô không phải người tôi cần. Cô là ai?"
Hầu Diệu bị hắn dọa hết hồn, ủy khuất nghẹn ngào: " Đạo diễn Lý mời tôi tới gặp anh."
Nam chính tức giận gọi Lý đạo diễn vào phòng làm việc. Tội bà mối Lý, những tưởng lần này sẽ gặp được vận may có được sự ưu ái của Lâu Diệp Lỗi thì lại đối mặt với phong ba bão táp bỗng nhiên từ đâu ập tới.
Lý đạo diễn nơm nớp lo sợ run run:" Lâu tổng, anh có gì không bằng lòng ạ?"
Lâu Diệp Lỗi nổi giận đùng đùng:" Đây không phải người phụ nữ tôi muốn anh tìm?"
Lý đạo diễn giải thích:" Lâu tổng, đây chính là diễn viên diễn vai Hoàng hậu thật mà." Chẳng lẽ Lâu tổng thích chơi cosplay, chỉ thích người ta khi vào vai Hoàng hậu, còn ngoài đời thì hắn không thèm để ý sao?
" Ai nói tôi tìm Hoàng hậu???" Nhắc đến người mình yêu, Lâu tổng lộ vẻ khó xử ngập ngừng:" Tôi muốn tìm người đóng vai ...X mama cơ mà."
Hầu Diệu:"..."
Lý đạo diễn:"..."
Hầu Diệu:"..!!!"
Thấy vẻ mặt khiếp sợ của Hầu Diệu, Lâu Diệp Lỗi cười lạnh:" Cô sợ cái gì? Cô khinh thường tôi sao?"
Hầu Diệu nào dám thừa nhận, chỉ có thể đánh trống lảng:"... Aha..Ha..Ha.. ôi tổng giám đốc Lâu nhà tôi còn có con nhỏ phải đón, tôi đi trước." Nàng đành bỏ của chạy lấy thân mặc cho Lý đạo diễn ở lại đón giông bão. Xin lỗi, giờ nàng đã biết được sở thích của người giàu có, " mặn quá mặn" nàng không đáp ứng nổi.
Đạo diễn Lý nhìn theo bóng lưng ngày một xa dần của Hầu Diệu, lòng đau xót, nước mắt lưng tròng. Giờ hắn làm sao đối diện với vị thiếu gia khẩu vị độc đáo thế này đây hả trời:" Lâu tổng giám đốc, xin lỗi anh, tôi sai rồi...!!!"
***************
Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu T^T. Cảm ơn chư vị đã rất kiên nhẫn theo đuổi bộ này khi editor nổi rất nhanh mà lặn thì rất sâu :)
Hi vọng sắp tới mình sẽ làm đều đặn hơn <3 love all :))
Yên tâm tớ luôn lượm dấu răng, dấu chân, dấu dép của quý vị lướt qua pages này nên rảnh rỗi like hay ném vào mặt tớ vài cái cmt cho em nó được giao lưu, hòa nhập với cộng đồng nhen <3
<3 Tks all ạ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top