Phần 3: Tận thế văn ( Đệ 43 chương)

Ánh đèn sáng chói chiếu vào lồng kính.

Có bốn năm người mang siêu năng lực ngồi dưới đất, trên mặt tỏ vẻ như sắp chết.

Những người này có người bị bắt vì siêu năng lực ở dạng đặc biệt,có người lại đắc tội với kẻ uy quyền nào đó, có người lại vì... Tóm lại họ bị nhốt ở đây bởi rất nhiều lý do, nhưng kết quả cho tất cả thì chỉ có một, đó chính là —— mãi mãi cũng không thể thoát khỏi nơi này.

Viện nghiên cứu phải  chế tạo rất nhiều loại thuốc, thường xuyên cần máu tươi của những người có siêu năng lực để nghiên cứu, cùng với đó dùng họ như một loại chuột bạch thí nghiệm các loại thuốc mới.

Lạc Diêu ngồi dưới đất,hạ giọng nói: "Không biết Lê Thanh thế nào, nếu chuyện của em ấy bị phát hiện không biết có nguy hiểm gì không..."

Lý Tiểu Hồng cũng cau mày, "Em thấy chắc không có chuyện gì đây... Lúc trước chị ấy bị thây ma bao vây còn có thể bình an trở về, giờ chắc cũng như thế."

"Em nói vậy chị cũng ..." Lạc Diêu mới nói được nửa câu, cửa kiếng bị ai đó đẩy ra, mấy nhân viên nghiên cứu đi vào, thô bạo đem một người có siêu năng lực ra ngoài.

"Thí nghiệm lần này coi bộ quá nguy hiểm, hy vọng chúng ta có thể thành công trước khi hết vật thử nghiệm."

"Thiệt là, không phải nói là những người này toàn có siêu năng lực đặc biệt mạnh hơn người có siêu năng lực bình thường rất nhiều sao? Làm gì lại bị sốc thuốc mà chết, chuyện đó không thể xảy ra."

"Anh đúng là không hiểu chuyện, đây là thuốc mang vi khuẩn ngoài hành tinh, độc chiết suất từ thây ma so với nó có đáng là gì, nếu thử có mấy lần đã thành công thì đúng là chuyện kì lạ."

"Nhưng nếu thành công chúng ta còn có thể có cách biến người bình thường thành người có siêu năng lực, còn có thể chế ra thuốc giúp tăng cường sức mạnh vốn có của người đã có sẵn siêu năng lực."

Hai nhân viên nghiên cứu vô tình đứng trước cửa giảng giải một hồi, sau đó đóng cửa lại, hoàn thành nhiệm vụ thông báo của NPC.

"Xem ra bọn họ đã chiết suất được vi khuẩn ngoài hành tinh trên người con heo kia." Lý Tiểu Hồng cắn răng, ngẩng đầu nhìn ra ngoài.

Nhân viên nghiên cứu tiêm một ống thuốc màu đỏ vào cánh tay của một người có siêu năng lực đang có vẻ suy sụp tinh thần.

Đột nhiên người kia khôi phục lại tinh thần, tràn đầy năng lượng, toàn bộ tóc đều dựng đứng lên, cơ bắp nở nang, vừa tưởng anh ta đã biến hình thành công, người kia lại phun ra một ngụm máu tươi, té xuống đất hôn mê, có lẽ cơ thể không chịu nổi.

Một số cảnh vệ xuất hiện đem anh ta khiêng ra ngoài, nhân viên nghiên cứu lại hướng bên này đi tới.

"Nguy rồi..." Lý tiểu Hồng nhìn những người xung quanh, trong này chỉ còn lại bốn người, trừ hai người đàn ông không quen chỉ còn cô nàng và Lạc Diêu, "Chị Lạc Diêu, chúng ta sẽ không bị đem ra thí nghiệm như những người kia chứ..."

"BÌnh thường không phải em nói em đến từ địa ngục sao? Trong người em có huyết mạch của ác ma cần gì phải sợ chết." Lạc Diêu nhẹ giọng nói.

Lý Tiểu Hồng: "..." Tại sao lúc ngàn cân treo sợi tóc này chị ấy lại đem nó ra đùa ! ! Cùng lắm sẽ không bao giờ đùa giỡn kiểu này nữa T^T.

Nhân viên nghiên cứu lại kéo thêm một người có siêu năng lực khác đi ra ngoài, thật đáng tiếc người này tóc còn không dựng nổi, cứ như vậy lìa đời.

Lúc sau nhân viên nghiên cứu nhìn trúng Lý Tiểu Hồng, thấy Tiểu Hồng sắp bị họ mang đi, Lạc Diêu đứng ra, che Tiểu Hồng ở sau lưng nói: "Em ấy mới chỉ là học sinh cấp 2, muốn bắt thì các người bắt tôi đi."

"Nếu cô muốn tìm đường chết, vậy thì tôi tiễn cô một đoạn." Nhân viên nghiên cứu nhanh chóng đưa Lạc Diêu lên bàn mổ.

"Nhanh lên." Lạc Diêu kiềm chế sự sợ hãi, cắn răng nói. Bây giờ cô chỉ có một ý nghĩ, chết sớm đầu thai sớm, miễn Tiểu Phương còn sống khỏe mạnh là được, nếu lỡ Tiểu Phương đã chết, vậy thì mình gặp em ấy ở địa ngục cũng tốt.

Nhân viên nghiên cứu dùng thuốc sát trùng xoa chỗ cánh tay Lạc Diêu, sau đó đem thuốc tiêm vào cơ thể cô.

Theo lượng thuốc tiêm vào cơ thể, đầu Lạc Diêu càng ngày càng đau. Cô tưởng mình muốn chết đi, nhưng càng về sau, đau đớn càng ngày càng mạnh, vô số trí nhớ hiện lên trong đầu nữ xứng.

Lý Tiểu Hồng lòng như lửa đốt nhìn Lạc Diêu, từ nãy đến giờ chị ấy xem bộ vẫn còn hôn mê, nhưng chưa có tắt thở, cho nên các nhân viên nghiên cứu vẫn tiếp tục quan sát.

Lý Tiểu Hồng trong lòng âm thầm cầu nguyện: "Chị Lạc Diêu chị nhất định sẽ không sao. Nếu không em biết ăn nói với Đũa Hiệp như thế nào đây. Huhu."

Trong lúc Tiểu Hồng còn đang cầu nguyện,Lạc Diêu từ trên bàn mổ bật dậy.

Nhân viên nghiên cứu xung quanh vui mừng khôn tả.

 "Chúng ta thành công rồi."

 "Mau mang cô ta đến phòng cách ly. Lát nữa chúng ta sẽ tiếp tục nghiên cứu."

"Hừ." Lạc diêu lạnh lùng nhìn bọn họ chăm chú, "Các người nghĩ các người vẫn còn cơ hội làm chuyện đó sao?"

"Cô có ý gì? Chỉ là một con chuột bạch thí nghiệm mà còn dám kiêu ngạo vậy sao?"

 " Khoan đã,..tay..tay cô ta....."

Lạc Diêu chậm rãi nhấc tay lên, vô số tia chớp đỏ tím uốn lượn phía trên, giọng nói ma mị của cô nhẹ nhàng phảng phất khắp phòng: "Tôi nên cảm ơn các người một tiếng, siêu năng lực của tôi giờ đã mạnh lên không biết bao nhiêu lần, xem ra kết giới trong phòng thí nghiệm của mấy ông không đủ cứu mạng mấy ông rồi."

******

Lê Thanh mạnh mẽ đạp bay cánh cửa sắt,chạy qua mười thước trên hành lang dài, liền thấy trước mắt cô là nhóm bốn, năm bác sĩ mặc áo blouse trắng đang ngồi trước màn hình máy tính.

"Cái gì? Chuyện này không thể xảy ra. Tại sao máu của cô ta lại..."

 "Không được . Mau chóng giết cô ta để diệt khẩu ngay. Nếu không, không biết chuyện gì sẽ xảy ra." 

"Không sai,nhanh lên..."

"Các ông muốn đem ai diệt khẩu?" Lê thanh ôm ngực đứng sau lưng bọn họ.

Thân thể những nhân viên kia bỗng cứng ngắc, chờ bọn họ xoay người nhìn Lê Thanh phía sau, mặt càng như kiểu gặp phải quỷ.

Lê Thanh lại tiếp tục dùng cách truyền thống cô hay làm trực tiếp đánh ngất mấy người này, ngồi vào máy vi tính, nhìn lướt qua những tài liệu trên máy nhưng không bận tâm lắm, nhanh chóng tìm bản đồ viện nghiên cứu, sau khi tìm được chỗ Lạc Diêu và Tiểu Hồng bị giam, bèn bỏ mặc hết thảy chạy đi cứu hai người.

Chắc sau khi thoát khỏi phòng giam kia với những thuộc tính được cộng thêm, Lê Thanh cảm thấy tốc độ của mình một lần nữa lại nhanh hơn tốc độ vốn có gấp mười lần, dọc trên đường đi đánh xỉu không biết bao nhiêu nhân viên.

Đang lúc Lê Thanh đứng trước ngã ba không biết rẽ lối nào, thì đèn lối đi bên phải đồng loạt tắt, từ đó còn tỏa ra mùi khét.

"Là siêu năng lực hệ lôi..." Lê Thanh kiên định chọn phía bên phải, chạy về phía trước rất nhanh.

.

Nhân viên nghiên cứu khu này đều bị điện hạ gục, không biết là chết hay sống, nhưng theo những gì Lê Thanh thấy bọn họ không chết chắc cũng tàn tật _(:3)∠)_

Trước mặt cô, trên vách tường hay mặt đất đều có ánh điện chớp sáng, Lê Thanh thận trọng chạy chạy qua sàn nhà, đứng trước một cánh cửa gần như bị đập nát.

Dùng chân đạp bay cánh cửa, không ngờ chứng kiến một cảnh quang rất tàn khốc.

Từ một phòng thí nghiệm vốn dĩ chỉ thuần sắc trắng giờ lại nhiễm đỏ, trên mặt đất có rất nhiều mãnh vỡ gạch đá cùng thi thể của các nhân viên nghiên cứu, máy móc xung quanh đều chập điện, mà nữ xứng đại nhân - Lạc Diêu đang hung hăng đạp mấy cái lên xác một nhân viên nghiên cứu xấu số, sau đó mở các lồng kính.

Lý Tiểu Hồng và người có siêu năng lực còn lại trong lồng kính biểu tình lúc này là 

(⊙_⊙)→(o miệng o)→(q miệng q)

"Đi thôi." Lạc Diêu nhìn hai người còn lại nói.

Lý Tiểu Hồng không kiềm được run run, thấp giọng nói: "Em tới ngay đây."

Người còn lại  cũng đứng dậy, nhưng vì hai chân mềm nhũn mới gượng đứng đã ngã quỵ xuống đất.

"Lạc Diêu, chuyện gì vậy chị?" Lê Thanh còn tưởng mình qua đây để đánh boss cứu công chúa, không nghĩ đến nơi công chúa tự đánh boss để thoát thân rồi (⊙_⊙)

Lạc Diêu nghiêng đầu, nhìn thấy Lê Thanh, trên mặt nở rộ một nụ cười dịu dàng, "Em không sao. Thật tốt quá."

"Đúng vậy, em còn đang nghĩ không biết chuyện gì vừa mới xảy ra." Thấy nụ cười của Lạc Diêu,Lê Thanh thở phào nhẹ nhõm, tiến lên phía trước mấy bước "Nhìn không biết còn tưởng hai người chơi cái gì trong phòng thí nghiệm đấy."

Lý tiểu Hồng: "...HHH.. E...EE..Ê.. HỂ.. ! ! ? ?"

Lê Thanh chợt thấy vẻ mặt Lý Tiểu Hồng trở nên vô cùng hoảng sợ, "Này, em làm sao thế này... Bộ hôm nay chị nói gì kì lạ lắm sao? Rõ ràng chị nói chuyện rất nghiêm chỉnh nha."

"Không... Không, chị Lạc Diêu..." Lý tiểu Hồng khiếp sợ lắp bắp.

Lê thanh đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn, vừa định quay đầu xem thử, một cảm giác đau đớn từ sau ót truyền tới não bộ, theo bản năng cô ngất xỉu.

Bộ tiểu thuyết này có thể sáng tạo thêm chút không, vì cớ gì cứ bị đánh sau gáy là ngất xỉu vậy hả.

Dù đã hôn mê nhưng trong lòng Lê Thanh vẫn không nhịn được nhủ thầm vào câu...

******

Chờ lúc Lê Thanh tỉnh lại thì phát hiện ra mình đang nằm trên một chiếc giường cỡ lớn.

Từ trên giường mềm mại ngồi dậy,Lê Thanh quay đầu nhìn ra cửa sổ. Ngoài khung cửa, ánh bình minh xuyên qua những đám mây.

"Hôm nay mình dậy sớm ghê." Lê Thanh có chút giật mình, "Không, không đúng, hôm qua rõ ràng mình bị đánh ngất xỉu chứ không phải ngủ tự nhiên."

Lê Thanh vội vàng nhảy từ trên giường xuống, đi lại gần cửa sổ nhìn khung cảnh bên dưới, tầm này cũng phải hơn chục lầu, tương đối cao, nhìn cũng rất xa.

Từ độ sầm uất của thành phố có thể thấy nơi này vẫn thuộc thành phố B, nhưng chắc chắn không phải khu an toàn, bởi vì vỉa hè bên dưới có rất nhiều mảnh vụn gạch đá, xe bị bỏ lại và những thây ma đang đi lại loạn xạ.

"Lạc Diêu bị làm sao vậy?" Lê thanh cắn răng, Lạc Diêu tự nhiên đánh ngất mình, lại còn mà mình ra khỏi khu an toàn, cái này thực sự không phải là một hành động theo lẽ thường tình.

Chẳng lẽ trong phòng nghiên cứu có chuyện khiến thần kinh Lạc Diêu không bình thường? Hay có ai xuyên qua thành cô ấy. ∑(っ °Д °;) っ

Lê Thanh lắc đầu, bác bỏ những suy nghĩ viễn vông của mình,mở cửa đi ra khỏi phòng.

Mặc dù tận thế nhìn như bắt đầu đã lâu, song sự thật mới chỉ có một tháng,cho nên bên trong thành phố vẫn còn rất nhiều nơi để ở.

Bên ngoài phòng ngủ chính là phòng khách, nhìn qua không có gọn gàng như phòng của Lê Thanh, đồ đạc vương vãi khắp nơi, còn có cả dấu vết đánh nhau của người và thây ma để lại.

Tiếng ồn ào từ gần đó truyền tới, Lê Thanh vội vàng chạy ra cửa, bèn thấy Lạc Diêu đang dùng dị năng hàn cứng cửa sắt, nói không sai thì đã hàn được hai phần ba, các cánh cửa còn dư đều đã được khóa kín.

"Lạc Diêu, tại sao chị lại làm vậy?" Lê Thanh phát hiện suy nghĩ và tưởng tượng của cô không cách nào theo kịp tình tiết truyện.

Lạc Diêu lấy mấy cây sắt dư ra vui đùa, vỗ tay một cái, mỉm cười chăm chú nhìn Lê Thanh, "Chị nhớ lại một vài chuyện nhỏ."


Editor : 

-_- K phải nói chứ phần này nữ xứng ra tay tàn nhẫn thấy sợ :) bảo sao nữ chính lại k vạn niên thụ  =)) haha

Tính 12h đăng cho nó đẹp mờ buồn ngủ quá =))

Buổi tối vui vẻ. Mai 2 chương nghen <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top