Chương 33
Biết Vận Hàm xinh đẹp nhưng không nghĩ đẹp tới mức này
Edit: VP
Beta: một bạn tốt bụng ^^
-------------o0o-----------
"Em đang ở đâu?"
"Ở tại cửa hàng tổng hợp"
"Mua sắm sao?"
"Thu về chiến lợi phẩm không ít"
"Ôi, không ngờ hai người gặp nhau không phân thắng bại, sau đó quyết định thắng bại bằng cách mua đồ à!"
Lương Vận Hàm nghe xong ha hả cười
"Mệt chết! Mau tới đón chúng tôi!" Sùng Hân ở một bên hét lớn.
"Ha ha, nghe được Sùng Hân nói đến đón hai người, đại khái phải chừng 40 phút nữa, hai người tìm một chỗ ngồi đi."
"Uhm, chị lái xe chậm một chút."
Nghĩ đến Lương Vận Hàm nói hai người mua rất nhiều đồ, Văn Dư trực tiếp đem xe chạy đến bãi đỗ xe. Từ trong hộc đồ lấy ra một hộp quà tặng, hỏi rõ ràng vị trí hai người, trực tiếp lên lầu.
Vừa vào cửa, đã thấy hai vị mỹ nữ ngồi bên cửa sổ. Văn Dư mỉm cười hướng hai người đi đến, Lương Vận Hàm vừa thấy Văn Dư đi tới liền xê dịch cấp vị trí cho nàng, Văn Dư ngồi ở chỗ Lương Vận Hàm cấp, cùng Sùng Hân đối diện.
Văn Dư cười tươi mang hàm ý nhìn Sùng Hân, Sùng Hân hướng Văn Dư cười gượng gạo sau đó quay đầu, không hề có ý phản pháo. Lương Vận Hàm nhìn bộ dáng hai người, cười nói với Văn Dư.
"Cũng may chị chủ động đến tìm chúng tôi! Nếu không một hồi Sùng Hân sẽ dạy cho chị một khóa 'Làm sao chăm sóc bạn gái'."
Văn Dư mỉm cười nhìn Lương Vận Hàm, bàn tay đặt dưới bàn kéo tay Lương Vận Hàm nắm lấy.
"Này này! Hai người không coi ai ra gì, đừng ân ái trước mặt người khác như thế chứ!"
Lương Vận Hàm vừa nghe, lập tức rút tay về, một tia đỏ ửng hiện trên khuôn mặt.
Văn Dư lung lay hộp quà trong tay, cười nói với Sùng Hân: "Chị từ Đài Bắc mang quà về cho em, nhìn có thích hay không."
Nhìn Sùng Hân có vẻ vui mừng Văn Dư nheo mắt cũng cười. Lương Vận Hàm nhìn Sùng Hân bộ dáng bị mua chuột, lại nhìn Văn Dư một bộ dạng mưu kế thực hiện được, thầm than: Gừng càng già càng cay.
Văn Dư đứng dậy đi tính tiền, Sùng Hân rướn người qua nói: "Hàm! Chị xác định Văn Dư chưa từng yêu đương?"
"Theo lời cô ấy thì chưa chính thức yêu ai"
"Chị ấy sẽ khiến chị hài lòng ah, đối với chị vẫn săn sóc. Sự nghiệp thành công, nội tâm trầm ổn, hơn nữa là người có tình có nghĩa, hầu như đạt được tiêu chuẩn tình nhân hoàn mỹ!"
"Một đôi vòng tay mà đã mua chuột được em"
Văn Dư tính tiền xong quay lại, cầm gì đó trong tay, ba người cùng đi ra xe. Dọc theo đường đi, Lương Vận Hàm vẫn cười nghe hai người kia trêu ghẹo nhau. Ánh sáng mặt trời chiếu vào chiếc xe khiến người ấm áp. Bên cạnh là người yêu cùng bạn thân thiết, trong xe một bầu không khí hài hòa, Lương Vận Hàm bỗng nhiên nếm đến một loại tư vị thật tốt. Nàng mong muốn xe đừng dừng lại, cứ như vậy chạy tiếp mãi.
-o0o-
Đưa Sùng Hân về nhà, hai người lái xe đến bệnh viện. Vừa đẩy cửa, liền nghe thấy Nhạc Linh Uyển hướng về phía A Thành "Phát hỏa", Văn Dư đóng cửa lại nói: "Có chuyện gì vậy?"
Nhạc Linh Uyển vừa nhìn Văn Dư cùng Lương Vận Hàm tới, lập tức quay lại với bộ dạng ôn nhu.
"Ahh, không có việc gì. Chỉ muốn xuất viện."
A Thành một bên nhìn Nhạc Linh Uyển giả vờ bộ dạng "ôn nhu", chịu không nổi đi đến một bên. Văn Dư vừa nhìn biểu tình A Thành thì minh bạch, nén cười nói: "Không được."
Nhạc Linh Uyển trừng mắt Văn Dư, nỗ lực bình phục hô hấp. Văn Dư cũng nhìn lại Nhạc Linh Uyển, chờ xem nàng "diễn" thế nào.
Nhạc Linh Uyển ổn định một chút tâm tình, "Ôn nhu" nói: "Mình đã không có việc gì. Huống hồ ngày kia còn phải thay cậu tham dự Party sinh nhật Ngô Linh Nam."
"Việc ấy cậu không cần lo lắng, mình để Vận Hàm cùng đi."
"Hai người?"
Văn Dư gật đầu: "Thiệp mời không phải viết rõ có thể mang theo bạn à"
Nhạc Linh Uyển dời ánh mắt qua lại trên người Văn Dư cùng Lương Vận Hàm bắn quét, Lương Vận Hàm bị nhìn có chút xấu hổ, xoay người đem thuốc bổ trong tay đưa cho A Thành, A Thành vội vàng đứng dậy tiếp nhận. Nhạc Linh Uyển tựa ở trên gối, miễn cưỡng nói: "Cậu quyết định muốn công khai?"
Văn Dư nhấp mấy ngụm nước, nhìn gợn sóng trong ly nước: "Tình cảm là chuyện hai người, cùng một chỗ hay không người khác biết hay không đều là chuyện của người khác, không có quan hệ gì với chúng mình."
"Văn Dư, tập đoàn bên kia có động tĩnh gì phải không?" Nhạc Linh Uyển đột nhiên hỏi
"Đừng khẩn trương, không có gì."
Nhạc Linh Uyển mắt nhìn chằm chằm Văn Dư, tựa hồ muốn từ ánh mắt của nàng nhìn ra được chút gì. Văn Dư chỉ là mỉm cười nhìn nàng, ánh mắt bình tĩnh
"Văn Dư, có việc mọi người cùng nhau đối mặt, thế nhưng trước đó cậu có quyết định cái gì phải nói mình biết. Chúng ta phải luôn luôn duy trì nhất trí trong hành động mới được.".
Văn Dư chuyển động cái cốc trong tay, trầm mặt một hồi: "Chuyện này chờ cậu xuất viện sau đó chúng ta bàn lại. Hiện tại cái gì đều không muốn nghĩ, hảo hảo điều trị thân thể mới là quan trọng nhất. Ai cũng không biết sau này sẽ phát sinh chuyện gì, thế nhưng mình bên cạnh thiếu cậu mình cũng không thể làm được." Văn Dư nói xong lại bổ sung một câu, "Tửu lượng của mình, cậu cũng không phải không biết."
Mọi người bật cười.
Qua nét mặt của Nhạc Linh Uyển, Văn Dư thực hiện một số quyết định khác nhau từ quá khứ, khiến các đồng nghiệp của cô rất lo lắng.
Lương Vận Hàm hiểu Văn Dư quả quyết là tại vì tính toán tương lai hai người. Hai nữ nhân trong tình cảm không dễ dàng, bất cứ lúc nào đều có khả năng tạo thành ảnh hưởng sự nghiệp cho đối phương.
Điểm này, Lương Vận Hàm sớm đã biết, cũng nghĩ đến rất nhiều. Hiểu rõ tính tình bản thân, đã quyết định chuyện gì sẽ không thay đổi. Văn Dư nói muốn công khai, dũng khí cùng kiên định lúc này làm cho Lương Vận Hàm cảm thấy không gì sánh được ngoài hai chữ 'yên tâm'.
Nàng nhẹ nhàng nắm tay Văn Dư, Văn Dư cũng đáp lại, hai người nhìn nhau cười hạnh phúc.
~o~o~o~o~
Buổi chiều chủ nhật, A Thành đúng giờ tới đón Lương Vận Hàm.
"Lương tiểu thư."
A Thành mỉm cười cùng Lương Vận Hàm chào hỏi.
"Anh gọi Vận Hàm là được rồi."
A Thành cười gật đầu, thay Lương Vận Hàm mở cửa xe. A Thành vốn có cũng không phải là người nhiều lời, Lương Vận Hàm cũng là một người không nói nhiều lắm. Bởi vậy dọc theo đường đi, hai người ngoại trừ thỉnh thoảng nói vài câu, phần lớn thời gian đều là im lặng.
Đối với Lương Vận Hàm, A Thành vẫn rất có thiện cảm. Cậu đã sớm biết xu hướng tình cảm của Văn Dư, cũng biết Tiêu. Thế nhưng nói thật, cậu không quá thích Tiêu. Bởi vì cậu nhìn ra được, Văn Dư cùng Tiêu tình cảm nỗ lực không ngang nhau, Văn Dư nhất định bị tổn thương. Chỉ là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, Văn Dư bao giờ cũng không có may mắn, cuối cùng vẫn không có kết quả.
Lương Vận Hàm lại khác, nàng không chỉ có đẹp, đoan trang, khí chất, bất luận phương diện nào cũng hợp với Văn Dư. Hơn nữa quan trọng là trong mắt Lương Vận Hàm luôn luôn có thể để lộ ra tình ý đối với Văn Dư. A Thành lần đầu tiên nhìn thấy Lương Vận Hàm thì xác nhận Lương Vận Hàm chắc chắn có thể "chế trụ" Văn Dư, vừa nghĩ đến sau này Văn Dư có người "quản", A Thành nghĩ thật cao hứng.
Thành Huy là hội trường nổi tiếng T thị, nhiều nhà kinh doanh và chính trị là thành viên ở đây, các dịch vụ không cần phải nói. Lương Vận Hàm vừa vào cửa, một nam nhân tuấn tú tóc ngắn đi tới.
"Xin chào, Lương tiểu thư. Tôi là stylist Kevin, cô có thể gọi K."
Lương Vận Hàm mỉm cười gật đầu : "Xin chào!"
"Lương tiểu thư mời theo tôi"
Tăm, làm móng tay, tóc, trang điểm, đã qua hai giờ, Lương Vận Hàm buồn ngủ, liếc mắt nhìn điện thoại di động, Văn Dư bên kia không có gọi điện, phỏng chừng chưa hết bận rộn.
Trong thực tế, ở độ tuổi này, gặp nhau là tốt nhất. Không giống như các bạn trẻ vừa mới yêu thì cứ hận không thể chờ đợi để luôn luôn lúc nào cũng dính lấy nhau, trái lại ở tuổi này cả hai đề có công việc riêng, biết cách tôn trọng không gian của nhau, trao cho nhau bao dung và tự do. Như vậy, hai bên đều tự do rất nhiều, hơn nữa tình cảm cũng càng ổn định.
Đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên nghe Kevin nói chuyện điện thoại: "Mời Văn tổng lên lầu, đến V5, tôi ở đây đợi ngài là được rồi"
Lương Vận Hàm giương mắt nhìn về phía Kevin, Kevin mỉm cười giải thích: "Văn tổng tới rồi, chúng ta lát nữa cùng nhau đi. Vị trí hai người bên trong V5, cô có thể ở bên kia đợi cô ấy."
Lương Vận Hàm gật đầu. Nhìn người trong gương, hoàn toàn xinh đẹp, pha lẫn giữa thanh lịch và quý phái. Nghe nói Văn Dư đến, Lương Vận Hàm tim lập tức tăng tốc độ, mơ hồ chờ mong.
Kevin vừa ý nhìn Lương Vận Hàm qua gương, vừa cười vừa nói: "Lương tiểu thư đã hài lòng chưa?"
Lương Vận Hàm mỉm cười gật đầu: "Cảm ơn, anh vất vả rồi."
"Vâng Lương tiểu thư vẻ đẹp tự nhiên, trang điểm nhẹ đã mỹ lệ như vậy. Nếu không phải Văn tổng sớm dặn dò không nên quá khoa trương, bằng không tôi tự tin tuyệt đối đem Lương tiểu thư chế tạo thành nữ vương Party đêm nay!"
Lương Vận Hàm cười cười: "Tôi cùng Văn tổng đều không có thói quen như thế, như vậy cũng rất được rồi"
"Văn tổng trước có dặn dò, nhất định phải nổi bật Lương tiểu thư dung hoa bên trong! Chưa thấy cô thì tôi còn có chút lo lắng, thẳng đến thấy Lương tiểu thư, tôi lập tức hiểu ý tứ Văn tổng. Văn tổng tuy rằng không thường tới, thế nhưng cô ấy ánh mắt độc đáo sắc bén, ngay cả chúng tôi, những stylist chuyên nghiệp đều phải cảm phục!"
Kevin dìu Lương Vận Hàm đứng dậy, anh ta chọn cho Vận Hàm một chiếc váy dài màu vàng, toàn bộ sau lưng chỉ có 2 sợ dây đan chéo nhau lộ ra mảng lưng làm cho cả người nhìn qua vừa cao quý vừa mang theo gợi cảm. Lương Vận Hàm vừa nghĩ đến muốn gặp đến Văn Dư, tim đập nhanh hơn.
Đẩy cửa phòng V5 ra, bên trong không ai. Bên cạnh phòng thay quần áo truyền đến thanh âm Văn Dư cùng một người, hình như đang chọn quần áo.
"Văn tổng, Lương tiểu thư tới." Kevin hướng vào trong phòng nói
Rất nhanh, cánh cửa phòng thử quần áo mở, Văn Dư từ bên trong đi ra. Hai người thấy đối phương thì đều là sửng sốt!
Văn Dư biết Lương Vận Hàm rất đẹp, thế nhưng không nghĩ tới lúc trang điểm sẽ duyên dáng như vậy, xinh đẹp nho nhã thoát tục, thanh lịch tao nhã, khí chất ngời ngời khiến người ta di không dứt ra được mắt nhìn.
Ánh mắt Văn Dư nóng như lửa, Lương Vận Hàm hai má dần hiện lên hai tán mây đỏ, như hoa đào quét nhẹ vào mặt, nhìn Văn Dư huyết mạch càng khẩn trương trong lòng có cái gì đó vẽ giống như thật.
Hai gã stylist bên cạnh nhịn không được cười, Lương Vận Hàm ngượng ngùng trừng mắt liếc Văn Dư. Văn Dư lúc này hoàn hồn, lộ ra một dáng tươi cười thật đậm
Cô bước về phía trước, tay vịn trên lưng Lương Vận Hàm, tới gần bên tai của nàng nói: "Em thật đẹp"
Hơi nóng thở ra bên tai, khiến Lương Vận Hàm cả người nhịn không được run lên. Văn Dư cảm giác được Lương Vận Hàm mẫn cảm, nhịn không được cười quấn chặt vòng tay. Lương Vận Hàm bị ôm vào trong lòng, vội vàng đưa tay đè lại, giận dữ trừng mắt Văn Dư, trong tay véo Văn Dư một cái.
Văn Dư cười nhìn Lương Vận Hàm, trong mắt tràn đầy yêu thương. Lương Vận Hàm đưa tay vuốt vuốt mái tóc Văn Dư: "Sao lại thành thế này?"
"Em không phải nói chị thích hợp với tóc ngắn sao!"
Vốn dĩ, Văn Dư đem tóc cắt ngắn. Giống như tóc ngắn trí tuệ xinh đẹp, Lương Vận Hàm tán thưởng gật đầu, cái này kiểu tóc thực hợp với Văn Dư. Văn Dư mặc áo sơmi cổ chữ V rộng màu xám, quần đen ống suông, cả người cảm giác đều thay đổi. Giỏi giang, lưu loát, trí tuệ, soái khí. Văn Dư ngũ quan không tính hơn người, thế nhưng tổ hợp những cái trên tạo nên nét rất thuận mắt. Ổn trọng đại khí cảm giác giống như làm cho người ta sinh ra cảm tình. Hơn nữa tóc ngắn làm cho Văn Dư nhìn qua càng lộ vẻ dáng người cao ráo, nhìn hai người trong gương, Lương Vận Hàm phải thừa nhận quả thực rất xứng đôi
-end chương 33-
Từ chương này có môt bạn giúp mình beta lại nhưng bạn không muốn ghi tên vào. Thật sự cảm ơn bạn rất nhiều ^^
28 tết rồi nha. Mai tung tiếp mừng tất niên :)).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top