Chương 95: Đêm nay thật sự không đi sao?

Hè sang nóng bức, gió đêm khẽ phất qua mặt, vậy mà lại chẳng hề mang theo được một chút mát mẻ nào.

Tân Nguyện dùng sức vịn lấy khung cửa, chẳng hiểu vì sao chỉ một động tác quay đầu giờ đây cũng khiến nàng cảm thấy thật khó khăn, trong lúc nhất thời, quên mất việc phải mở miệng đáp lời.

Tiếng bước chân vang lên từng nhịp đều đặn

Chỉ chốc lát sau, khi nàng chưa kịp định thần, một đôi tay trắng nõn đã từ phía sau vòng tới, nhẹ nhàng ôm lấy eo nàng.

Tân Nguyện giật mình, muốn tránh mà lại chẳng nỡ tránh…

Đầu óc giờ đây trống rỗng, hoàn toàn không biết nên phản ứng thế nào.

Tần Mộ Thu hai tay nhẹ nâng, cổ tay trắng nõn như sương mai đầu cành, khẽ ôm trọn vòng eo mảnh mai của đối phương.

Nàng chậm rãi đi vòng ra trước mặt Tân Nguyện, giọng nói tựa như khàn đi trong gió đêm, ngữ điệu có chút rầu rĩ: "Ngươi vì sao lại không để ý đến bổn cung?"

Trong âm giọng ấy mang theo một chút giận hờn, một chút buồn bực, tựa như đem que diêm đang bén lửa ném vào trong đêm tối khô khốc, "bộp"  một tiếng, tức thì khiến người ta run rẩy, nóng rực cả cõi lòng.

Hô hấp của Tân Nguyện thoáng chậm lại vài nhịp, nàng nhịn không được cảm xúc muốn quay đầu bỏ chạy, chỉ là khi chân vừa thối lui về phía sau một bước, đôi tay đang khoát hờ bên hông của nàng ngay lập tức siết lại thật chặt.

Tần Mộ Thu nhíu mày, giọng nói ôn hòa đến cực điểm, nàng chậm rãi mở miệng hỏi tiếp: "Ngươi đây là đang muốn trốn bổn cung sao?"

Nữ nhân khẽ động lông mày thanh mảnh như lá liễu, giọng nói hơi khàn, đôi mắt vốn dĩ trong sáng tươi đẹp động lòng người thì nay lại mờ mịt giống như bị bao phủ bởi một tầng sương mù dày đặc, lộ ra vài phần ý vị ủy khuất, khiến người ta rất dễ mềm lòng.

Bước chân Tân Nguyện dừng lại giữa chừng, đáy mắt xẹt qua một tia bối rối, thế nhưng rất nhanh lại hoá thành sự trầm tĩnh vốn có.

"Nếu công chúa điện hạ không chê, đều có thể tùy ý."

Dứt lời, nàng dùng sức đem đôi tay đang ôm eo mình giật ra, đáy mắt vô cớ hiện lên một nét buồn bã xưa nay chưa từng có.

Có đôi khi, nàng thật sự hy vọng bản thân chỉ là một người đơn giản, gặp chuyện khó giải quyết thì không cần phải suy nghĩ quá nhiều, cũng chẳng cần phải cực khổ nảy sinh lòng phòng bị hoặc dè chừng với bất kỳ ai.

Nếu có thể làm được như thế thì giờ đây có lẽ nàng đã sống tự tại hơn một chút, thậm chí, bản thân cũng có được đôi phần xúc động của chính mình.

Như vậy, vào khoảnh khắc con tim vừa bừng lên ngọn lửa nóng rực, nàng đã có thể gắt gao ôm chặt lấy đối phương vào trong lòng mà chẳng có lấy một chút kiêng dè, liều lĩnh tận hưởng phút giây ấm áp ngắn ngủi đó.

Chứ không phải trái tim vừa mới rung động mà đầu óc đã vội vàng tỉnh táo, tàn nhẫn đẩy người kia ra xa...

Ngoài cửa, ánh trăng lờ mờ như làn sương bao phủ khắp sân, trong phòng, ánh nến nhẹ lay động không yên.

Tần Mộ Thu đứng sững ở nơi ngưỡng cửa, nàng nhìn thân thể Tân Nguyện một nửa chìm trong ánh sáng và nửa còn lại ẩn nấp trong bóng tối, đôi mắt đối phương đen láy như ngọc, tựa như một tấm gương đang lặng lẽ phản chiếu ánh trăng.

Thần sắc của Tần Mộ Thu dần trở nên sợ sệt, ánh nhìn khẽ run, đến cuối cùng nàng vẫn chẳng thể mượn men say để làm điều mình muốn.

Cho dù quen biết đã lâu, cho dù cả hai đã từng trải qua bao lần đối đầu lẫn giảng hòa, người này vẫn chưa bao giờ buông bỏ sự cảnh giác khi đối diện với nàng.

Giữa hai người, chỉ duy nhất có một lần thật lòng thẳng thắn đối đãi, ấy là cái đêm hoan lạc trước khi hồi kinh.

Buồn cười thay, ngay cả đêm ấy, cái gọi là "thân mật" cũng chẳng phải là do bọn họ tự nguyện.

"Bổn cung đến đây đã lâu, không nên quấy rầy thêm, cũng không nhọc Tân cô nương phải đưa tiễn."

Ngụ ý chính là nàng không định ở lại đây qua đêm, mà đêm nay sẽ trở về Tây Đảo.

Tân Nguyện nhìn Tần Mộ Thu, thấy trên mặt đối phương chẳng hề vương chút men say, tuyệt cũng không cảm thấy bất ngờ.

Bởi vì Tần Mộ Thu từ trước tới nay vốn chưa từng là kẻ ngu xuẩn.

Đường đường là Trưởng công chúa đứng đầu Tây Đảo quốc, cùng một vị đại thần cấp bậc tam phẩm của thiên triều Bách Việt lần đầu tiên gặp gỡ, chỉ có kẻ hồ đồ mới có thể để bản thân uống say đến mức không biết trời trăng mây gió.

Thấy nữ nhân trước mặt không còn giả vờ say rượu, Tân Nguyện bình thản nói: "Công chúa điện hạ không cần rời đi vội vã, chúng ta ngồi xuống nói chuyện một chút."

Nói xong, nàng quay người đi trở về phòng.

Tần Mộ Thu khẽ nhíu mày nhưng vẫn cất bước đi theo, sau đó kéo ghế ngồi xuống phía đối diện: "Ngươi muốn nói gì với bổn cung?"

Tân Nguyện nhớ lại cuộc trò chuyện cùng Hàn Sơn, không nhanh không chậm nói: "Sáng nay khi gặp mặt Vân quốc sư, hắn trao cho ta một quyển giấy da dê, trong đó viết rằng...."

Nàng lược qua phần nội dung nói về giấc mộng chung của các nàng, chỉ kể từ chỗ Vân quốc sư là người tu chân giả, rồi nói đến chuyện Vân quốc sư và Hàn Sơn đều tự xưng là có thể thấy được tương lai, hơn nữa hai người bọn họ còn đưa ra phương pháp phá cục giống nhau như đúc.

"Hàn Sơn bên này hy vọng công chúa điện hạ lưu lại Bách Việt cùng ta thành thân, còn Vân quốc sư bên kia lại hy vọng điện hạ phong ta làm phò mã rồi cùng nhau ở lại Tây Đảo, không biết điện hạ thấy thế nào?"

Tần Mộ Thu không kìm được, nàng khẽ nhíu mày: "Ngươi tin lời bọn họ nói sao?"

Tân Nguyện gật đầu: "Ta tin Hàn Sơn."

Kỳ thực, cho đến trước ngày hôm nay, nàng chưa từng cảm thấy Hàn Sơn nói chuyện hoang đường.

Phán đoán của nàng vẫn luôn là, Hàn Sơn chưa nói ra hết toàn bộ sự thật mà thôi.

Chính vì như thế nên nàng mới không dám tùy tiện lựa chọn, cũng không dám ngoan ngoãn nghe theo quyết định mà Hàn Sơn đưa ra.

Mãi cho đến hôm nay, sau khi đã nghe trọn vẹn mọi lời giải thích, nàng vẫn không biết bản thân nên lựa chọn thế nào.

Tần Mộ Thu vô thức vuốt nhẹ ngón tay, giọng nói mang chút ẩn ý: "A, nếu bổn cung không đồng ý lưu lại Bách Việt, chỉ e ngày sau sẽ có người cầm một thanh trường kiếm đâm chết vị thống soái Bách Việt mang tên Hàn Sơn kia."

Tân Nguyện khẽ giật mình, nàng nhạy bén nhận ra ẩn ý trong lời nói bóng gió ấy.

"Nhưng như vậy cũng có nghĩa là khi ấy xác chết sẽ nằm la liệt trên khắp chiến trường, hai nước rơi vào loạn chiến không dứt."

Tần Mộ Thu mạn bất kinh tâm nói: "Tây Đảo chưa hẳn không có binh lực để đánh một trận."

Chưa nói đến việc giữa hai nước còn cách nhau bởi một vùng biển rộng, chỉ riêng khả năng tác chiến trên biển, thủy binh của Tây Đảo từ trước đến nay vẫn chưa từng kém cỏi hơn binh lính tinh nhuệ của Bách Việt.

Mặc dù Tây Đảo người ít lại đang trên thế yếu, nhưng chiến tranh xưa nay đâu chỉ dựa vào nhân số để nói, nếu hai nước thật sự giao chiến, chưa chắc bên đông người đã thắng.

Còn nữa, cứ cho rằng Bách Việt lần này sẽ liều mạng dốc sức kéo binh sang thảo phạt Tây Đảo, chung quy căn cơ bên kia cũng phải tổn thương một phần nguyên khí.

Bằng không thì Bách Việt đã sớm dẫn binh san bằng Tây Đảo từ lâu, đâu cần phải đợi đến hôm nay.

Tân Nguyện khẽ cau mày, nghi hoặc hỏi: "Công chúa điện hạ đây là đang muốn khai chiến với Bách Việt?"

Đáy mắt của Tần Mộ Thu thoáng hiện lên một tia thâm trầm, giọng nàng tuy điềm tĩnh nhưng lại lạnh nhạt: "Bổn cung không muốn."

Đối với Bách Việt mà nói, Tây Đảo chẳng khác nào một khối xương cứng khó gặm, muốn nuốt trọn, cũng thật không dễ.

Nhưng nếu cắn răng hạ quyết tâm thì sớm muộn gì cũng có thể gặm xuống được.

Còn Bách Việt đối với Tây Đảo mà nói lại như một ngọn núi lớn chắn ngang, không cách nào vượt nổi. Muốn vượt qua ư? Khó khăn chồng chất khó khăn, bởi lẽ càng trèo thì đường càng dốc, kẻ liều mình trèo lên chỉ e không biết tự lượng sức, cuối cùng cũng chỉ nhận được kết cục tan xương nát thịt dưới đáy vực sâu mà thôi, căn bản là không có khả năng.

Mặc dù nàng vốn không phải kiểu người dễ dàng nhận thua, nhưng nàng cũng biết rõ giới hạn của chính bản thân mình.

Điều này, không chỉ mỗi một mình nàng hiểu, mà phụ hoàng của nàng cũng hiểu rất rõ.

Vì thế kể từ khi phụ hoàng đăng cơ nắm quyền cai quản Tây Đảo, người vẫn luôn kiềm chế và ước thúc biên cảnh, hữu tâm cố giữ cán cân mong manh giữa hai nước, gắng sức để nước sông không phạm nước giếng, cùng Bách Việt duy trì hòa bình.

Đáng tiếc mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, thiên tai đột ngột giáng xuống khiến cho con dân Tây Đảo chết đói khắp nơi.

Tần Mộ Thu tự biết sức mình có hạn, nhưng vì muốn cứu lê dân bách tính ra khỏi thiên kiếp này, nàng không thể không liều mạng dẫn quân vượt biển sang Bách Việt trù lương.

Bởi vì nàng hiểu rất rõ, vị Nữ Đế của Bách Việt hiện nay là người có tính cách sát phạt quyết đoán, cũng may trước đó nàng hành động nhanh chóng, đánh cho Bách Việt trở tay không kịp.

Bách Việt chắc chắn sẽ thừa cơ xuất binh, khiến cho Tây Đảo vốn đã chật vật càng thêm rơi vào tình cảnh chó cắn áo rách.

Tân Nguyện càng nghe càng thấy hồ đồ, nàng mờ mịt hỏi: "Vậy rốt cuộc ý của ngươi là gì?"

Tần Mộ Thu khẽ rũ mi mắt, buồn rầu đáp lời: "Bổn cung không có quyền lựa chọn."

Có một số việc không phải nàng muốn là có thể quyết định được.

Giờ đây, Tây Đảo trong ngoài rối loạn, Nữ Đế Bách Việt nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này.

Ánh mắt Tân Nguyện ánh lên vẻ nghi hoặc: "Ý của ngươi chính là,  trận chiến giữa Bách Việt và Tây Đảo không thể tránh được sao?"

"Bằng không thì còn thế nào nữa?" Tần Mộ Thu nhướng nhướng lông mày: "Ngươi và Hàn Sơn đều là người có bản tính lương thiện, không đành lòng để chiến hỏa lan đến dân chúng vô tội, nhưng các ngươi đã quên mất một điều, kẻ đang nắm ngọn đuốc trong tay không phải Tây Đảo, cũng chẳng phải bổn cung."

Sắc mặt Tân Nguyện hơi biến, bỗng nhiên nàng nhớ lại những lời trước đó mà Hàn Sơn đã nói.

Nàng đột nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy sự kinh hoảng và khó tin: "Chẳng lẽ!"

Tần Mộ Thu gật đầu, giọng điệu bình thản mà lạnh lùng: "Cho dù bản cung có ở lại Bách Việt, triều đình Bách Việt vẫn sẽ hướng về Tây Đảo mà khai chiến, khác ở chỗ bổn cung chỉ có thể sống chui lủi chốn nhân gian mà thôi."

Tân Nguyện sững người, trong lòng chợt như bị ai đó gõ mạnh một tiếng, nàng và Hàn Sơn dường như thật sự chưa từng nghĩ đến vấn đề này….

Mà vấn đề đó chính là dù Tần Mộ Thu có quyết định ở lại Bách Việt hay không, trận chiến giữa hai nước vẫn là điều không thể tránh khỏi.

Bởi vì tâm ý của Nữ Đế đã sớm quyết định!

Giả sử hai người có lựa chọn ở bên nhau đi chăng nữa, thì thứ họ có thể nắm trong tay, không phải là sự tồn vong của Tây Đảo, mà chỉ là sinh tử của một mình Tần Mộ Thu.

Thấy sắc mặt Tân Nguyện biến đổi liên tiếp, Tần Mộ Thu khẽ nói, giọng điềm nhiên như gió thoảng mây bay: "Tân Nguyện, ngươi sẽ đưa ra lựa chọn như thế nào?"

Tân Nguyện hầu như không cần suy nghĩ, nàng lập tức đáp ngay: "Ta sẽ không cùng ngươi trở về Tây Đảo."

Nàng không tin lời nói của Vân quốc sư, gì mà trở về Tây Đảo cùng Tần Mộ Thu lập tức thành thân, nếu không thì trong vòng nửa năm nàng sẽ chết dưới tay Hàn Sơn.

Khóe môi Tần Mộ Thu khẽ cong, ý cười lạnh nhạt như băng tuyết: "Vậy bổn cung sẽ chờ ngày ngươi đem Hàn Sơn chém chết dưới lưỡi kiếm của mình." Nói dứt lời, nàng xoay người, bóng áo mỏng nhẹ nhàng phất qua, và nàng cũng sẽ không lưu lại Bách Việt.

Tân Nguyện cúi đầu trầm mặc, hai con đường này, các nàng đều không thể lựa chọn.

Nàng có cảm giác cùng nữ nhân này thương lượng tới lui chỉ tổ hao tổn miệng lưỡi, mà kết quả thì chẳng đi đến đâu.

Thấy Tân Nguyện trầm mặc không nói, Tần Mộ Thu bèn mở miệng nói, giọng điệu thản nhiên như thường: "Bổn cung muốn tắm rửa thay y phục, ngươi tránh ra một chút."

Tân Nguyện kinh ngạc ngẩng đầu lên: "Đêm nay ngươi không quay trở về Tây Đảo?"

Nữ nhân này, lời vừa dứt liền đổi sắc, tính tình thật đúng là khó đoán.

"Hôm nay bản cung không gặp được Hàn Sơn, ngày mai gặp một lần rồi quay về cũng không muộn." Tần Mộ Thu khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn, hồi lâu mới chậm rãi nói tiếp: "Hai con đường đều không thể chọn, tin Hàn Sơn thì Hàn Sơn sẽ chết dưới kiếm của ngươi, tin Vân quốc sư thì ngươi lại chết trong tay Hàn Sơn. Chung quy mà nói, bổn cung tựa như chỉ là một kẻ đứng ngoài cuộc mà thôi."

Nghe vậy, Tân Nguyện khẽ cau mày, trong lòng dường như có điều suy nghĩ. Nói thế cũng không sai, nhưng nàng luôn cảm thấy mấu chốt của mọi chuyện đều xoay quanh Tần Mộ Thu, nàng ấy lẽ ra không thể chỉ là một người đứng ngoài cuộc như lời nàng ấy vừa nói.

Nghĩ đến điều gì đó, Tân Nguyện khẽ nhướng mày, liếc mắt nhìn Tần Mộ Thu một cái.

Tần Mộ Thu lập tức nhận ra ánh nhìn ấy, cất giọng nhẹ giọng hỏi thăm: "Ngươi vừa nghĩ ra điều gì rồi à?"

Tân Nguyện lắc đầu: "Không có gì."

Có chăng là một loại khả năng....

Nếu như cả hai con đường này đều không chọn, vậy thì trong tương lai, bất kể là nàng giết Hàn Sơn hay Hàn Sơn giết chết nàng, Tần Mộ Thu đã được định trước kết cục là phải chết.

Khoảng lặng kéo dài trong một cái chớp mắt, Tần Mộ Thu bỗng nhiên đứng dậy, giọng điệu chứa đầy sự mệt mỏi: "Bổn cung mệt mỏi quá."

Tân Nguyện nhíu mày: "Đêm nay thật sự không đi sao?"

Tần Mộ Thu khẽ mấp máy môi, ánh mắt dừng lại nơi hư không: "Trừ việc muốn gặp Hàn Sơn ra, trong lòng bổn cung còn có một chuyện chưa hiểu."

Tân Nguyện thuận miệng hỏi lại: "Chuyện gì?"

Tần Mộ Thu ngước mắt nhìn nàng, ánh mắt thẳng thắn, giọng nói trầm thấp: "Cuộn giấy da dê kia, ngoài những gì ngươi nói, trên đó còn viết gì nữa?"

Trái tim Tân Nguyện khẽ run lên hai nhịp, trong khoảnh khắc ấy, nàng nhất thời không nói được lời nào.



Hôm nay T1 bước chân vào chung kết tổng rồi, yahuuu. Hôm nay còn high quá nên mai tri ân 3 chap 😚










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top