Chương 93: Ngươi vì sao không nhìn bổn cung?

Mặc dù cả hai đều là người thẳng thắn, nhưng trải qua mấy ngày sống trong sự đề phòng và nghi kỵ, giữa họ khó tránh khỏi sẽ có một chút cảm giác không được tự nhiên, song phương gượng gạo nhìn nhau, cũng chẳng biết phải nên bắt đầu nói từ đâu.

Chén rượu vừa cạn lại được rót đầy, thẳng đến khi Tân Nguyện uống xong chén thứ ba.

Hàn Sơn bâng quơ nhìn chén rượu trong tay, thoáng nở một nụ cười bất đắc dĩ: "Trong ba người chúng ta, ngươi đúng là người có tửu lượng tốt nhất, không giống như ta, mới uống hai chén đã chếch choáng thấy men say."

Thấy nàng sắc mặt đỏ thẫm, rõ ràng tửu lượng quá thấp, Tân Nguyện thong thả uống thêm một ly nữa: "Vận khí không tốt, gặp phải một yêu tổ lãnh đạo cực thích uống rượu, dần dà, tửu lượng được nâng lên một cách đáng kể."

Hài tử lớn lên ở cô nhi viện nhiều khi chẳng có đường lui, người bình thường sau khi tốt nghiệp, nếu nhất thời không tìm được việc làm thì cũng không cần phải gấp gáp, bọn họ vẫn còn có thể trở về nhà, từ tốn chuẩn bị và tính toán xem con đường sau này phải đi như thế nào.

Nhưng nàng không có nhà, nàng thậm chí cũng không có con đường nào khác để bản thân được thoải mái lựa chọn, cho dù có lúc phải loạng choạng tựa vào tường trong nhà vệ sinh nôn đến mức thiên hôn địa ám, nôn xong thì tự mình lau nước mắt rồi đứng dậy rửa mặt, đến khi bước ra ngoài vẫn phải cắn răng chịu đựng.

Một lần, hai lần, ba lần.... Thời gian dần qua đi, nàng không còn vừa uống rượu sẽ cảm thấy buồn nôn như như lúc đầu nữa.

"Cũng có thể là do ta có thiên phú dị bẩm." Nàng khẽ đảo mắt, giọng nói đều đều như thể đang kể một câu chuyện chẳng có gì đáng nói.

Rõ ràng trên khuôn mặt của Tân Nguyện không có gì khác thường, nhưng từ giọng nói quá mức bình tĩnh ấy, Hàn Sơn vẫn nghe ra được một nỗi cô đơn và một chút chua xót khó nói hết thành lời.

Nàng không biết phải an ủi Tân Nguyện như thế nào, cũng sợ vô tình chạm vào vết thương của người khác, vì thế chỉ đành khẽ nói: "Chúng ta đều là những hài tử lớn lên từ cô nhi viện, có đôi khi phải dựa vào vận may của chính mình, nhưng vận may chỉ ảnh hưởng đôi chút vào lúc khởi đầu chứ không thể quyết định được kết quả. Người có thể định đoạt kết cục của mình, chỉ có chính bản thân chúng ta."

Chỉ cần các nàng đưa ra lựa chọn chính xác, phải thật sự cố gắng vì lý tưởng của bản thân, lấy đó làm kiên trì, tin chắc hết thảy mọi chuyện rồi sẽ dần trở nên tốt hơn.

Tân Nguyện nở một nụ cười vô cùng thoải mái: "Ta hiểu rõ." Dù sao mọi chuyện đều đã qua, không nên chấp nhất với quá khứ làm gì.

Bởi vì vừa nhắc đến chuyện khi còn ở thời hiện đại, lại gợi nhớ đến quãng thời gian sống ở cô nhi viện, hai người đều cảm thấy gần gũi hơn hẳn, vì vậy cuộc trò chuyện tiếp theo cũng trở nên tự nhiên và trôi chảy hơn.

Hàn Sơn khẽ ho một tiếng, không nhanh không chậm mà nói: "Ta nhìn ra được mặc dù ngươi còn nhỏ tuổi nhưng tính tình lại trầm ổn hơn người khác rất nhiều, có lẽ ngươi là người tỉ mỉ và tinh tế. Lúc mới quen, ngươi hẳn cũng đã nhận ra ta đối xử với ngươi không chân thành, đúng không?"

Vì lẽ đó người này mới một mực gọi nàng là "Khâu đại nhân", cho nên mới hành xử giống như nàng, vừa khách khí lại vừa xa cách.

Tân Nguyện không phủ nhận, chỉ mỉm cười không nói.

Hàn Sơn than nhẹ một tiếng: "Ngươi không nhìn lầm đâu, ta quả thật đối xử với ngươi không chân thành, bởi vì....."

Ngừng nói, thần sắc của nàng dần trở nên nghiêm túc: "Bởi vì ngay từ ánh nhìn đầu tiên, ta đã thấy trong tương lai, chính ngươi là người cầm kiếm giết chết ta."

"Không có khả năng." Tân Nguyện hầu như không chút suy nghĩ, vội vàng bật thốt lên.

Hàn Sơn lắc đầu, nàng chậm rãi nói tiếp: "Ta không rõ nguyên nhân vì sao ngươi giết chết ta, nhưng từ chỗ của Tần Mộ Thu, ta nhìn thấy được nàng ấy lựa chọn lưu lại Bách Việt, cho nên ta mới cố hết sức thúc đẩy nhân duyên giữa ngươi và nàng, thậm chí còn không ngại đặt cược một phen."

Bởi vì Hàn Sơn biết rất rõ, Tần Mộ Thu không phải loại người dễ bị tình cảm làm mờ đi lý trí.

Sự thật đã chứng minh điều đó, đầu óc của Tần Mộ Thu vẫn luôn trong trạng thái thanh tỉnh, dù có đem sự an nguy của Tây Đảo quốc ra làm quân bài cũng chẳng thể nào lừa gạt được nàng.

Tân Nguyện siết chặt chén rượu trong tay, nàng trầm ngâm hồi lâu rồi mới lên tiếng: "Thôi, tạm gác chuyện đó lại đã, ta có điều này muốn hỏi ngươi để chứng thực một chuyện. Hàn Sơn, ở thời hiện đại, hẳn là ngươi đã từng đọc qua tiểu thuyết tu chân rồi chứ?"

"Nói tiếp đi."

"Nếu như ta nói cho ngươi biết, thế gian này thật sự có tu chân giả tồn tại, thậm chí còn có người tu chân thần thông đến mức có thể từ Tu Chân Giới xuyên đến thời cổ đại, mà hiện giờ người đó còn đang ở tại Tây Đảo, liệu rằng ngươi tin không?"

Hàn Sơn nhìn nàng, khóe môi khẽ nhếch: "Ngươi nói như vậy, chẳng lẽ người mà ngươi đang nói đến chính là Vân quốc sư của Tây Đảo quốc?" Trên mặt Hàn Sơn không hề có chút ngạc nhiên nào, trái lại còn toát ra vẻ dường như đã sớm hiểu thấu mọi chuyện.

Tân Nguyện không khỏi cười rộ lên: "Ngươi tin ta, bởi vì ngươi cũng giống như vậy, đúng không?"

Hàn Sơn cũng cười đáp lại nàng: "Chuyện này nói ra cũng rất dài dòng...."

Nếu như Tân Nguyện và Đường Cận chỉ là những người từ thời hiện đại xuyên ngược về thời cổ đại, Hàn Sơn so với hai người thì lại khác hẳn hoàn toàn, nàng khác ở chỗ khi nàng xuyên đến đây lại mang trong người thêm một tầng ký ức.

Ban đầu nàng cũng chỉ là người hiện đại xuyên để nơi này, nhưng về sau, cơ duyên xảo hợp khiến nàng nhận thêm một đoạn ký ức xa lạ.

Đoạn ký ức ấy cũng thuộc về nàng nhưng lại không thuộc về thế giới hiện đại, cũng chẳng thuộc về Bách Việt, mà nó đến từ Tu chân giới.

Đúng vậy, ở tại Tu chân giới, nàng chính là Thần thú Phượng Hoàng.

Bởi vì bị cuốn vào âm mưu ám toán của những người tu chân đến từ dị giới, nàng bất đắc dĩ phải lưu lạc xuống nhân gian. Về sau, nàng gặp được một người mà mình yêu thích, nhưng vì sứ mệnh khiến hai người không thể ở gần nhau, trước khi rời đi nàng đã dâng hiến cho đối phương nửa phần tu vi của mình, đơn thuần chỉ vì muốn bảo vệ đối phương một đời bình an, bảo vệ triều đình Bách Việt vĩnh viễn trường tồn với thiên thu.

Sau đó nàng lần nữa quay trở lại Tu chân giới, vì cứu hàng nghìn đạo hữu trong tông môn mà nàng đã hao tổn hết nửa phần tu vi còn lại, từ đây chính thức bước chân vào vòng Luân Hồi.

Nói đến đây, giữa lông mày của Hàn Sơn tràn đầy nét ôn nhu: "Tế tửu đại nhân nhà ta chính là người đã khiến ta âm thầm dâng lên nửa phần tu vi, hoặc cũng có lẽ nhờ việc được gặp lại nàng mà ta mới có thể khôi phục ký ức, thật lòng mà nói, những ký ức này khác hẳn với những chuyện bình thường mà ta đã trải qua."

Dù Tân Nguyện đã làm tốt công tác chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nghe đối phương nói đến đây, nàng vẫn cảm thấy cực kỳ khó tin.

"Vậy ngươi làm sao biết được Vân quốc sư?"

Ngữ khí của Hàn Sơn lập tức chìm hẳn xuống: "Còn về vị Vân quốc sư của Tây Đảo quốc, ta chỉ là có chút nghi ngờ, nhưng nghe ngươi hỏi như vậy, ta nghĩ có lẽ ta đoán đúng rồi."

Tương truyền, quốc sư của Tây Đảo không chỉ có thể hô phong hoán vũ mà còn có thể ngự kiếm phi hành, biết cả phép triệu hồi linh hồn và bói toán số mệnh.

Nàng vừa nghe thấy những điều này, lập tức liên tưởng đến người Tu chân.

Tân Nguyện gật đầu tán đồng: "Vân quốc sư tự xưng là người của Tu chân giới..."

Nói tường tận một chút tin tức về Vân quốc sư mà nàng biết được, lại nói đến chuyện hắn ta nhận nhầm nàng thành người khác, sắc mặt Tân Nguyện đến đây thì có hơi trầm xuống: "Hôm qua, Vân quốc sư giao cho ta một quyển trục làm từ da dê, phía trên viết rằng nếu ta không thành thân với Tần Mộ Thu, trong vòng trăm ngày nhất định sẽ mất mạng, hơn nữa còn chết thảm dưới tay của ngươi."

Không sai, trên quyển trục da dê kia chỉ viết hai chuyện, thứ nhất chính là chuyện nàng và Tần Mộ Thu ràng buộc bởi giấc mộng.

Thứ hai là chuyện Hàn Sơn sẽ giết nàng, Vân quốc sư đã viết cực kỳ chi tiết và rõ ràng, nếu nàng không trở về Tây Đảo và cùng Tần Mộ Thu thành thân, trong vòng trăm ngày nàng nhất định sẽ chết dưới lưỡi kiếm của Hàn Sơn.

Lần này hoán đổi ngược lại, người kinh ngạc biến thành Khâu Lương Vi: "Ngươi nói là Vân quốc sư biết ta?"

"Hắn viết rất rõ ràng, người sẽ giết ta trong tương lai chính là một người tu chân đến từ dị giới, người này đang làm quan lớn ở thiên triều Bách Việt, tên là Hàn Sơn." Sắc mặt Tân Nguyện trở nên nghiêm trọng thấy rõ, nàng có cảm giác như bản thân đang đi lạc trong một mảnh sương mù dày đặc.

Đến tận lúc này, đối diện với Tân Nguyện chỉ có hai sự lựa chọn, một bên là nàng sẽ chết dưới lưỡi kiếm của Hàn Sơn, một bên là nàng trực tiếp cầm kiếm giết chết Hàn Sơn.

Mặc kệ tương lai sẽ rơi vào kết cục nào, cách duy nhất để phá giải thế cục bế tắc này chính là nàng nhất định phải thành thân với Tần Mộ Thu.

Nàng vốn dĩ không muốn ép bản thân phải lựa chọn theo mong muốn của Hàn Sơn, chẳng phải nàng ích kỷ, chỉ là nàng sợ bản thân bị người khác lợi dụng rồi vô tình hại chết Tần Mộ Thu, hại luôn cả bách tính Tây Đảo.

Bây giờ nàng có lòng tin tưởng Hàn Sơn, nhưng nàng lại không dám làm theo mong muốn của Vân quốc sư.

Hàn Sơn trầm ngâm không nói, hồi lâu mới mở miệng hỏi một câu: "Vậy ngươi tính sao, thuyết phục Tần Mộ Thu lưu lại Bách Việt hay vẫn là theo nàng ấy trở về Tây Đảo?"

Nàng nhìn thấy trước cảnh tượng sẽ diễn ra trong tương lai, hoặc là mình bị Tân Nguyện giết chết, hoặc là Tần Mộ Thu theo người này lưu lại Bách Việt.

Nhưng lời tiên đoán từ phía Vân quốc sư lại biến thành hoặc Tân Nguyện bị nàng chính tay giết chết, hoặc Tân Nguyện theo Tần Mộ Thu trở lại Tây Đảo thành hôn.

Nhìn sơ qua, các lựa chọn và kết cục dường như khác biệt hoàn toàn, nhưng ẩn sâu trong đó lại mơ hồ có một loại "dị khúc đồng công chi điệu" (*) khiến người ta khó mà đoán ra được.

Tân Nguyện mệt mỏi vuốt vuốt lông mày, đoạn nàng nói: "Ta cũng không biết phải làm sao bây giờ, ta cứ có cảm giác chọn cái nào cũng đều không thích hợp."

Bốn lựa chọn này nhìn có vẻ như đã bày sẵn trước mắt của nàng, chỉ chờ nàng đưa ra quyết định.

Nhưng trừ bỏ cục diện ngươi chết ta sống ra, hai lựa chọn còn lại đều không thể tách rời khỏi ý nguyện của Tần Mộ Thu.

Nói cách khác, chỉ một mình nàng nói thì không tính, nàng đâu có tư cách tự mình quyết định.

Hàn Sơn nhíu mày, chần chừ một lát rồi mới nói: "Ta cảm thấy ngươi nên đem chuyện này trực tiếp nói cho Tần Mộ Thu biết, tìm cơ hội trò chuyện cùng nàng ấy một chút, ngươi thấy thế nào?"

Vị Trưởng công chúa Tây Đảo kia trí tuệ trác tuyệt lại công chính yêu dân, một khi nàng ta cũng bị cuốn vào những vấn đề này, nếu hỏi ý kiến của nàng ấy, nói không chừng nàng ấy còn có thể đưa ra những ý tưởng khác biệt.

Tân Nguyện sững sờ, nàng cẩn thận suy tư một lát rồi mới nói: "Ta cảm thấy có thể thử xem, mặc dù nàng là Trưởng công chúa cao quý của Tây Đảo quốc nhưng cũng không khó để sống chung, lại còn là người thiện lương và yêu thương lê dân bách tính, huống chi nàng còn không đành lòng làm tổn thương người vô tội...."

"Biết Trưởng công chúa của ngươi tốt rồi, đừng có khen nữa." Hàn Sơn cảm thấy buồn cười, nàng lên tiếng cắt ngang lời nói của Tân Nguyện: "Còn nói không muốn ở cùng một chỗ với người ta, kết quả trong lòng lại thấy người ta ngàn tốt vạn tốt, mấy người trẻ tuổi này thật là, chậc chậc."

Khẩu phị tâm phi, thực sự rất biết cách đưa đẩy.

Tân Nguyện ngửi ra sự ám chỉ trong câu nói của đối phương, mặt nàng lộ vẻ bừng tỉnh, nàng nhìn Tần Mộ Thu kiểu nào cũng thấy người ta ngàn tốt vạn tốt ấy hả?

Không có khả năng, nàng chẳng qua là cảm thấy nữ nhân kia tâm địa coi như có chút thiện lương.....

Trái tim bỗng nhiên đập nhanh mấy nhịp, nàng vô thức nói lảng sang chuyện khác: "Đúng rồi, ngươi muốn nhiều Dạ Minh Châu như thế để làm gì, nói thật đi."

Hàn Sơn xấu hổ cười cười, đột ngột hỏi như vậy khiến nàng có chút ngượng ngùng: "Ngươi đã hỏi như vậy thì chắc cũng biết Dạ Minh Châu có tác dụng gì rồi, ta chỉ nghĩ kiểu gì rồi cũng phải quyết chiến một trận sinh tử với ngươi, vậy nên mới tính mua hết số Dạ Minh Châu còn lại, miễn việc ngươi tu luyện để tăng tiến tu vi rồi chạy tới đánh ta tan tác. Giờ chắc coi như thôi đi, nếu thật sự có ngày đó, hai ta dứt khoát đứng giữa chiến trường oẳn tù tì phân định thắng thua cho nhanh vậy."

Tân Nguyện nhịn không được cũng bật cười theo: "Được thôi, nghe theo ngươi hết."

Thật ra nàng cũng chẳng muốn đem Dạ Minh Châu bán cho Hàn Sơn nữa, bởi vì nàng dự định thử tu luyện một chút, nhỡ đâu thật sự luyện ra được một chút manh mối nào đó, nếu có thể ngự kiếm phi hành, nghĩ thôi cũng thấy kích động rồi.

Mọi khúc mắc đều đã nói xong, tâm trạng của Hàn Sơn giờ đây trở nên rất tốt, nàng nâng ly rượu trên bàn lên, vừa cười vừa nói: "Hôm nay hiếm khi được thẳng thắn nói chuyện với ngươi như vậy, ta liều mình bồi quân tử, mời ngươi uống thêm một chén nữa."

Nàng thầm nghĩ, Tế tửu đại nhân nhà mình ngày mai được nghỉ hưu mộc, đêm nay sao không làm bộ uống say, biết đâu đến lúc đó còn có thể tùy ý làm càn...

Tân Nguyện cũng cười đáp lại thịnh ý của đối phương, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, thế nhưng vừa đặt ly xuống lại thấy thân thể Hàn Sơn lắc lư một cái, sau đó người này cứ thế thẳng tắp ngã dài xuống nền đất.

"....." Tân Nguyện nghĩ thầm, người này chẳng cần phải liều mình đến vậy đâu.

Nàng chớp mắt mấy cái để lấy lại tinh thần, khẽ đỡ lấy Hàn Sơn đang nằm gục dưới đất rồi điều chỉnh tư thế để đối phương nằm úp sấp trên mặt bàn, sau đó mới xoay người đi ra ngoài, ai ngờ cửa vừa mở, nàng cũng vừa vặn nhìn thấy Đường Cận đang đứng canh gác ở giữa lối đi.

"Các ngươi nói chuyện xong rồi à?" Đường Cận thuận miệng hỏi thăm, nàng tò mò nghiêng đầu nhìn vào trong để xem xét tình hình: "Ơ, Hàn Sơn làm sao thế kia?"

Tân Nguyện đáp đúng sự thật: "Uống say."

Đường Cận trừng mắt, nhịn không được đem âm lượng đề cao mấy bậc: "Các ngươi uống rượu mà không gọi ta? Quá không có tí tình cảm bằng hữu nào cả, thiệt thòi ta đứng đợi ngoài này hơn nữa ngày trời."

Tân Nguyện im lặng trong phút chốc, sau đó ngượng ngùng hỏi: "Tống tỷ tỷ đâu?"

Lúc này chẳng lẽ không nên tìm Tống Kiến Sương mau chóng đem Hàn Sơn hồi phủ nghỉ ngơi thật tốt hay sao?

"Tống tỷ tỷ đang ở tại gian phòng bên cạnh, cùng công chúa điện hạ nhà ngươi vui vẻ uống rượu đối ẩm." Đường Cận vừa nhắc tới chuyện này đã cảm thấy chua xót trong lòng, nàng hừ một tiếng, giọng nói cũng chứa đầy sự ấm ức: "Các ngươi chê ta vướng bận, các nàng cũng chê ta vướng bận, một đám người các ngươi không một ai có nghĩa khí hết."

Tân Nguyện bật cười, nâng tay vỗ nhẹ vào bờ vai của Đường Cận: "Chờ ta nói với Tần Mộ Thu vài câu, lát nữa sẽ quay lại bồi ngươi uống mấy chén tận hứng."

"Vậy thì đi nhanh về nhanh." Đường Cận khoát tay, nửa giận nửa thấy buồn cười.

Chờ đến khi Tống Kiến Sương từ gian phòng sát vách đi ra, nàng bên này đã cõng Hàn Sơn bước thẳng ra cửa.

Một đường đem Hàn Sơn đưa xuống xe ngựa, lại nấn ná hàn huyên cùng Tống Kiến Sương thêm vài câu, lúc bấy giờ nàng mới quay trở lại gian phòng trang nhã mà hai người trước đó đã ở, kiên nhẫn ngồi chờ Tân Nguyện.

A, thật muốn biết Tân Nguyện và Hàn Sơn khi nãy đã nói với nhau cái gì, nàng quyết định hôm nay phải thỏa mãn sự tò mò của bản thân rồi mới về nhà, bằng không lại phải nhớ thương chuyện này suốt một đêm.

Gian phòng bên cạnh, gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của Tần Mộ Thu giờ đây nhiễm lên một tầng ửng hồng, giống như ráng chiều phiến một màu đỏ lựu mơ mộng, tựa cơn gió nhẹ lướt mang đến sự mê ly, tổng thể làm nổi bật đôi mắt như dòng thanh tuyền tháng giêng, liễm diễm đa tình, đẹp không sao tả xiết.

"Tân Nguyện~"

Nàng cong khoé môi nở một nụ cười, mặt mũi ôn nhu đến lạ, ánh mắt mơ màng nhìn theo bóng dáng nữ nhân đang từ từ bước đến gần mình, sau đó nhẹ giọng gọi tên của đối phương.

Chỉ với hai chữ vô cùng đơn giản, cộng theo ý cười nhạt nhẽo,  lời này rơi vào trong tai chẳng hiểu tại sao lại cảm thấy cực kỳ dễ nghe.

Ánh mắt của Tân Nguyện rơi xuống nữ nhân đã nhuốm vài phần men say, nàng nhìn chằm chằm vào hoa văn ám sắc được thêu chìm trên làn váy của Tần Mộ Thu: "Ta tới đây để thương lượng với ngươi một việc."

Độ cong bên khoé môi của Tần Mộ Thu biến hoá càng lúc càng lớn, nàng nhìn Tân Nguyện bằng ánh mắt thật sâu: "Ngươi..... Vì sao không nhìn bổn cung?"

Tiếng nói của nàng nhẹ nhàng như dòng nước và chậm rãi như những ngày nắng ấm về xua tan giá rét đầu đông, bởi vì uống rượu, trong giọng nói thỉnh thoảng lại bị mất tiếng.

Nghe vào tai vừa véo von lại vừa câu người.

Đầu óc Tân Nguyện dần trở nên trì trệ, nàng vô thức ngẩng đầu, giương mắt cùng đối phương mặt đối mặt.



Dị khúc đồng công chi điệu" (*) Cụm “dị khúc đồng công chi điệu” (異曲同工之妙 / 异曲同工之妙) là một thành ngữ Hán ngữ cổ, thường dùng để ca ngợi hai tác phẩm, hai việc, hai người tuy khác nhau nhưng đạt được hiệu quả, trình độ, hoặc vẻ đẹp tương tự nhau.








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top