Chương 84: Xuống giường liền không nhận người quen
Cửa phòng ngăn cách khiến cơn gió mát phải ở lại bên ngoài.
Ánh nến lặng lẽ chiếu những tia sáng mờ ảo, nến còn chưa cháy được một nửa liền bị người dập tắt.
Tần Mộ Thu ngơ ngẩn nhìn xuyên qua tấm rèm che, phảng phất thấy được dáng vẻ thất vọng cực điểm của phụ hoàng trước kia.
Phụ hoàng, nếu như lúc đầu ta nghe theo sự an bài của người thì Tây Đảo chi cục liệu rằng giờ đây có giống nhau hay không?
Nhưng cho dù kết quả giờ đây có giống nhau đi chăng nữa, nếu người cho ta chọn lại một lần, ta vẫn như cũ không muốn lựa chọn.
.........
Màn đêm buông xuống, Tân Nguyện bồi tiếp nói chuyện cùng tiểu Huệ Diên, lại hỏi thăm tiết học của hài tử một phen, sau đó mới chậm rãi quay trở về phòng.
Cơn buồn ngủ vừa dày vừa nặng, trong cơn mông lung, trước mắt chợt sáng bừng lên.
Tân Nguyện mở mắt ra, vừa vặn nhìn thấy được bên giường có bóng người.
Trong tầm mắt của nàng, nữ nhân hôm nay xuyên y phục trắng như tuyết, dung mạo xuất trần, mắt ngọc mày ngài, vừa tươi đẹp cũng chẳng kém phần khoa trương.
Đôi mắt đa tình trong suốt như mặt hồ mùa thu giờ đây lại nhuốm vài phần hơi nước nhàn nhạt, phảng phất tựa như vầng minh nguyệt sa xuống đáy giếng, nàng yên lặng ngồi đó, đủ khiến người ta thương cảm.
Vừa nhìn đã khiến tâm tình người ta rối loạn.
Tân Nguyện nhìn dáng vẻ này của Tần Mộ Thu, chẳng hiểu vì sao nàng lại cảm thấy có chút tâm hoảng ý loạn.
"Ngươi làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì rồi sao?"
Sự quan tâm của nàng còn chưa kịp đợi não bộ xét duyệt thì đã nhanh chân đi trước một bước, vội vàng chạy ra khỏi cửa miệng.
Tần Mộ Thu yên lặng nhìn sang Tân Nguyện, nàng rõ ràng thấy được trên mặt thiếu nữ hiện ra sự quan tâm, nàng hơi cong cong khoé môi, hơi nước trong mắt lại càng có xu hướng tụ tập, cuối cùng ngưng tụ thành một giọt thanh lệ, yếu ớt theo hốc mắt rơi xuống.
Nàng dường như có hơi sửng sốt một chút, hậu tri hậu giác dùng hai tay cọ xát đôi mắt, buồn bã quay đầu sang nơi khác.
"Bổn cung không có gì đáng ngại."
Tân Nguyện đưa tay vuốt vuốt lông mày: "Nhưng ta thấy ngươi khóc."
Vừa mới nói xong, chỉ thấy Tần Mộ Thu đột ngột quay đầu lại, tuy rằng đáy mắt vẫn có hơi nước nhưng giờ đây đã mỏng manh hơn rất nhiều, phảng phất như tinh quang vỡ nát đang cố gắng chấp vá thành một chấm nhỏ hoàn chỉnh.
"Ngươi nhìn lầm rồi."
Tân Nguyện: "......." Thị lực của nàng vẫn còn tốt lắm đấy.
Nhưng người ta đã không muốn nói thì nàng cũng không tiện hỏi nhiều.
Bầu không khí tĩnh lặng đến mức ngột ngạt, Tần Mộ Thu bỗng nhiên dựa đến thật gần.
Tân Nguyện vô thức đem cơ thể ngửa ra sau, hay tay giơ lên cao, nhưng khi nhìn đến đôi mắt lộ ra chút yếu ớt ủy mị lại ma xui quỷ khiến mà thu tay về.
Chỉ là một khoảnh khắc do dự, Tần Mộ Thu liền chớp lấy cơ hội ấy rồi nhanh chóng chui vào trong ngực của nàng.
Ôm ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng, hơi thở thơm ngát quấn quýt giao nhau, dụ dỗ người ta dễ dàng đắm chìm vào trong cái ôm ngọt ngào này.
Tân Nguyện yên lặng thở dài một hơi: "Ngươi làm sao vậy?"
Chắc không phải thủ đoạn mới trong chiêu thức dùng nhan sắc để dụ dỗ đâu nhỉ, nếu vậy kỹ thuật diễn xuất của nữ nhân này cũng quá tốt rồi đi, tinh xảo đến độ có thể lừa được nàng.
"Tân Nguyện, mang bổn cung đi qua bên kia, ta ngồi với ngươi một hồi vừa vặn rất tốt?" Tần Mộ Thu nói xong, hơi hơi ngước mắt nhìn về phía Tân Nguyện.
Hô hấp Tân Nguyện có hơi dừng lại, nữ nhân trong lòng tiếng nói khàn khàn, giữa hai hàng lông mày thanh nhã giờ đây vương đầy nét u sầu, nhìn kỹ ánh mắt mới thấy người này hình như có vẻ mỏi mệt, giống như ỷ lại.
Tựa chú nai con thất lạc bên ngoài cánh rừng rậm rạp, bàng hoàng pha lẫn sự bất an, nóng lòng muốn tìm được đường trở về.
Tân Nguyện không khỏi hoảng hốt một chút, ngay sau đó khoé môi liền truyền đến cảm giác mềm nhũn, cảm giác này cực kỳ quen thuộc, chỉ là nụ hôn hôm nay nếu đem so với những cái chạm vội vàng trước kia, thời giam kéo dài đến bất ngờ.
Trong đầu nàng, thứ gọi là dây cung lý trí im lặng kéo căng, sợi dây ấy cứ như bị người khác lôi kéo, bất cứ lúc nào cũng sẽ tùy thời đứt gãy.
Suy nghĩ cũng dần dần ảm đạm đi thấy rõ, nàng nhịn không được đành đưa tay ra, bàn tay quen cửa quen nẻo rơi vào bên eo đối phương, thoáng dùng chút sức, nhanh chóng thu hẹp cái ôm ấm áp.
Hai người vốn dĩ đã dựa vào nhau, cách một lớp vải vóc đơn bạc gắt gao ôm lấy nhau, cái ôm chặt chẽ cơ hồ không thể nào tách rời.
Trong một giây chớp nhoáng này, Tân Nguyện triệt để vứt bỏ lý trí, như thể bản thân sắp lâm vào trạng thái điên cuồng không thể kiềm chế.
Người trong lòng thân thể đột nhiên cứng đờ, bất thình dời môi sang nơi khác.
Tân Nguyện mờ mịt ngẩng đầu lên, nàng ngơ ngác nhìn người trước mắt, nhìn kỹ nữ nhân yêu kiều mà nàng đang ôm trong ngực.
Đôi môi đỏ mọng như quả anh đào của Tần Mộ Thu khẽ nhếch lên, tinh quang trong mắt giống như bị người ta nhào nặn, hoá thành nhu tình muôn hình vạn trạng, tình ý trong mắt cuồn cuộn chảy xuôi như thác nước, liễm diễm đến mê người.
Tân Nguyện trơ mắt nhìn đôi mắt đa tình kia ngày một tới gần, chóp mũi kề nhau, đại mi cố gắng chống đỡ, phảng phất có thể cảm nhận hàng lông mi cong vút của đối phương khe khẽ chớp động.
Nhẹ nhàng, ngưa ngứa, như có sợi lông vũ khẽ gảy trong lòng.
Nàng không tự chủ mà nhắm mắt lại, bên môi truyền đến cảm giác khinh nhu mềm mại hệt trong dự liệu.
Dưới cái chớp mắt tiếp theo, cơn đau nhức kịch liệt nhanh chóng truyền đến.
Trong bóng đêm đen nhánh, Tân Nguyện sững sờ ôm lấy người trong ngực, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào mới tốt.
Vừa rồi, nàng nghi ngờ bản thân giống như bị hạ cổ trùng, kém chút nữa đem lý trí ném sạch ra sau đầu, ngay cả linh hồn cũng thi nhau nhảy múa, phiêu đãng như mây trời, luân hãm trong ôn nhu vô tận.
Bây giờ lấy lại tinh thần, làm gì cũng thấy lúng túng, còn có một tia thất lạc không nói được thành lời.
"Tân Nguyện."
"Ơi?"
Tần Mộ Thu mấp máy khoé môi, âm thanh mềm yếu đến cực điểm: "Buông tay."
"A!" Tân Nguyện lấy lại tinh thần, vội vàng buông đối phương ra.
Bầu không khí thoáng chốc lại trở nên yên tĩnh, song phương không một ai nói chuyện, chỉ có âm thanh đi tới đi lui do Tần Mộ Thu xuống giường thắp nến.
Ánh nến sáng bừng lên, Tân Nguyện lại ngẩng đầu nhìn về phía Tần Mộ Thu.
Tần Mộ Thu đứng đưa lưng về phía bên này, nàng ngồi ngay ngắn trước bàn, tóc dài có vẻ hơi toán loạn, lộ ra vành tai chẳng biết nhuộm màu nắng chiều ráng đỏ từ lúc nào.
Tân Nguyện há to miệng nhưng lại không biết nên nói cái gì, dưới cơn luống cuống, nàng thu hồi tầm mắt, vội vàng tự nhủ dưới đáy lòng: Tâm như băng thanh, dù trời có sập cũng chẳng sợ hãi, vạn biến còn định, thần di khí tĩnh....
Nàng ngồi ngay đó niệm "Thanh Tâm Quyết", nhịp tim đập cùng tiết tấu hô hấp chung quy cũng bình phục lại, đầu óc theo đó mà quy vị.
Nàng nhìn bóng lưng đơn bạc của Tần Mộ Thu, thở nhẹ một hơi rồi đứng dậy đi về phía ấy, kéo ghế ngồi xuống phía đối diện.
"Phủ công chúa rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Tân Nguyện ngữ khí tỉnh táo, nàng một bên vừa thành thục châm trà, một bên mở miệng hỏi thăm.
Nhìn gương mặt bình tĩnh lại lạnh nhạt của thiếu nữ trước mắt, bộ dáng tựa như cái gì cũng chưa phát sinh, trái tim của Tần Mộ Thu chẳng hiểu sao tự dưng nổi lên một tia chua xót.
Nàng buông xuống đôi mắt, uống nửa chén nhỏ trà lạnh, khi lần nữa ngẩng đầu nhìn Tân Nguyện, thần sắc cũng trở nên lạnh lùng và trấn định.
"Vô sự."
Hai chữ thốt ra không mang chút tình cảm, giống như vô căn cứ dựng lên một bức tường, trong lúc vô hình đem khoảng cách mới vừa rút ngắn lần nữa đẩy xa.
Tân Nguyện cúi đầu trầm mặc, nữ nhân này thật..... thật là khiến người ta không biết nên nói cái gì cho phải.
Biểu hiện khác thường như vậy, còn chủ động bổ nhào vào trong ngực của nàng, hôn cũng hôn rồi, kết quả vừa xuống giường liền trở nên lạnh lùng vô tình.
Đơn giản là không thể nói lý với cái người này mà!
Sớm biết sẽ như thế này, nàng còn lâu mới lãng phí sự quan tâm của mình.
Tân Nguyện tràn đầy oán niệm, nhưng đầu óc giống như bị ai đó dội nước, lúc nào cũng thoáng qua hình ảnh ngọt ngào khi nãy, nhớ tới đôi mắt tràn ngập sự yếu ớt cùng ỷ lại, nhớ tới tinh quang trong mắt bị vò nát thành từng mảnh vụn.
Nàng bực bội nâng chén trà lên, dùng tư thế uống rượu, đem trà lạnh uống một hơi cạn sạch.
Đem chén trà thả trở lại bàn, giọng nói của nàng hơi cao, cực nhanh nói ra: "Công chúa điện hạ chớ quên những lời Hàn Sơn đã nói, giữa ta và ngươi, vạn nhất thật sự liên lụy đến tồn vong của Tây Đảo thì phải làm sao bây giờ? Mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, ít nhất phải để cho ta biết một chút, bằng không trong lòng ta cũng chẳng yên."
Tần Mộ Thu liếc mắt nhìn nàng, không trả lời mà chỉ mở miệng hỏi ngược trở lại: "Ngươi hung dữ với bổn cung?"
Tân Nguyện: "....."
Nhìn thấy đối phương treo lên khuôn mặt không vui, còn có ánh mắt lạnh lẽo như băng sơn vạn năm kia, nàng hít sâu một hơi, cố gắng hoà hoãn ngữ tốc: "Ta chỉ là lo lắng cho ngươi mà thôi."
Ngữ điệu vừa cứng nhắc lại vừa khó chịu nhưng cũng đủ để khiến đáy mắt Tần Mộ Thu thoáng qua một tia kinh ngạc.
Bất quá sau một chốc trầm mặc, nàng nhìn Tân Nguyện bằng ánh mắt thật sâu: "Phương thức quan tâm người khác của ngươi, thật đúng là hiếm thấy."
Ngữ khí xông xáo, hung dữ với nàng giống như đang phát hỏa, là chỗ nào quan tâm?
Tân Nguyện nghe đến đây thì có chút không được tự nhiên, nàng chột dạ nhìn chén trà không trên bàn: "Thỉnh công chúa điện hạ chớ có trách, đầu óc của ta bị nước vào rồi."
Hơn nữa không phải chỉ là một giọt hai giọt, chính xác như đập chứa nước mở áp, một lần rót là rót cho thật đầy.
Bằng không thì, nàng đầu óc mê muội mới có thể quan tâm nữ nhân này, đã vậy còn bị ma quỷ ám ảnh tâm thần, kém chút nữa không thể vãn hồi....
Tần Mộ Thu tươi cười đánh giá nàng: "Vậy cái đầu này của ngươi là bắt đầu từ khi nào thì bị nước rót vào?"
Hỏi lời này đúng thật là không hiểu phong tình, chủ đề bỗng dưng bị kéo quá xa.
Tân Nguyện lẩm bẩm trong lòng một tiếng, sau đó liếc mắt nhìn Tần Mộ Thu: "Lúc ấy nhìn thấy ngươi, ta liền....."
Ngừng nói, nàng mơ hồ phát giác được điều gì đó, lời chưa nói hết nhất thời mắc kẹt ở giữa cổ họng.
Tần Mộ Thu dường như đã sớm tiên liệu rằng người này sẽ nói như vậy, ánh mắt thâm trầm, nàng cố ý nói ra một câu: "Vậy bổn cung càng yêu thích đầu óc bị nước vào này của ngươi."
Cõi lòng Tân Nguyện âm thầm cười ha ha, trong lời nói của nữ nhân này quả nhiên có chứa hàm ý.
Nói cái gì mà yêu thích đầu óc bị úng nước như nàng, phải là yêu thích bộ dạng này của nàng mới đúng chứ nhỉ.... ừm?!
Bỗng dưng Tân Nguyện giật mình sửng sốt, đây là muốn ám chỉ nàng sao...
Không đâu, chắc hẳn nữ nhân này vừa nghĩ ra chiêu số mới, muốn lợi dụng nhan sắc rồi dùng cổ trùng để mê hoặc, sau đó chính thức chưởng khống nàng, nhất định là vậy!!
Đúng lúc này, Tần Mộ Thu đột nhiên than nhẹ một tiếng: "Mặc dù bổn cung là Trưởng công chúa thân phận cao quý, nhưng ta xưa nay không có tỷ muội tri giao hay hảo hữu nào cả, ngoại trừ hoàng đệ, khi còn bé ta cũng chỉ có một người bạn để chơi cùng, hắn gọi là Phùng Chương, chính là trưởng tử của Trấn Nam đại tướng quân. Phụ hoàng vì để hiển lộ rõ ràng thánh ân, đặc biệt lệnh cho hắn tiến cung làm thư đồng, hắn là người bồi tiếp ta và hoàng đệ cùng nhau lớn lên.''
Tân Nguyện nhìn Tần Mộ Thu đơn bạc ngồi đó tự mình kể chuyện xưa, mặc dù nàng không hiểu rõ nữ nhân này muốn biểu đạt cái gì, nhưng vẫn phối hợp phụ hoạ nói theo: "Sau đó thì sao?"
Tần Mộ Thu bâng quơ nhìn chằm chằm ánh nến trên bấc đèn, chậm rãi nói tiếp: "Bây giờ, hoàng đệ xem bổn cung như cừu địch, Phùng Chương thì......"
Tiếng nói bất chợt dừng lại giữa chừng, ánh mắt của nàng nổi lên biến hoá rất nhỏ, giống như bất đắc dĩ, càng giống như quyết tuyệt hơn.
"Phùng Chương bị bổn cung giết chết, ngay trong hôm nay."
Tân Nguyện: !!!!
Ôi trời, nội dung hướng đi của cốt truyện này cũng quá đột ngột đi, cua gắt quá làm nàng hết hồn một phen.
Thấy Tân Nguyện vẻ mặt chấn kinh, Tần Mộ Thu cười cười, chỉ là nụ cười kia có chút miễn cưỡng.
"Phụ hoàng một mực có ý định để cho ta kế thừa hoàng vị, bởi vì hoàng đệ của ta tham tài tham sắc, vô đức vô năng, tư duy lại bảo thủ, thích việc lớn hám công to."
"Phụ hoàng nói hắn không có tố chất làm quân vương đứng đầu một nước, cũng không phải bậc hiền quân mà lê dân bách tính mong đợi, càng không có khả năng làm một đấng minh quân, những thứ hắn không có thì ta đều có, chỉ tiếc một điểm." Trên gương mặt xinh đẹp của Tần Mộ Thu thoáng qua một tia phiền muộn: "Phụ hoàng nói ta quá mức nhân từ, nếu làm vua sợ rằng hoạ từ trong nhà mà ra, người liền lệnh ta trước khi đăng cơ phải đáp ứng với người một điều, bắt ta trước tiên phải chém chết hoàng đệ, sau đó lại giết hết toàn bộ gia tộc Lục thị."
Mà mẫu hậu của nàng lại là xuất thân dòng chính từ Lục thị nhất tộc.
Tân Nguyện nghe đến đây, lờ mờ hiểu được một chút.
"Ngươi lợi hại lắm, sự yếu lòng không phải vấn đề, sỡ dĩ là ngươi chủ động từ bỏ hoàng vị kia mà."
Tần Mộ Thu thế nhưng lại buồn bã lắc đầu: "Kỳ thực ta đã đáp ứng, ta biết hoàng đệ không cam lòng, cũng biết gia tộc Lục thị có dã tâm chưởng khống triều đình."
Mặc dù nàng mềm lòng nhưng cũng biết đạo lý lấy đại cục làm trọng, cho dù nàng thật sự không đành lòng, nhưng đứng trước sự lựa chọn này, nàng buộc mình phải nổi ác tâm.
Lần này Tân Nguyện nghe đến hồ đồ rồi: "Vậy làm sao ngươi lại....."
Cuối cùng kết quả diễn ra như thế nào mà Tần An lại là người ngồi lên hoàng vị?
Tần Mộ Thu nắn vuốt ngón tay, ngữ khí trầm hẳn xuống: "Hôm đó ta nhất thời mềm lòng, bèn hướng phụ hoàng góp vài lời cầu xin, ta muốn vừa giết toàn tộc Lục thị nhưng lưu lại một mạng của mẫu hậu để không thương tổn cái danh phong nhã của ta, phụ hoàng sau khi nghe xong lại đối với ta đưa ra một yêu cầu."
"Yêu cầu gì?" Lòng hiếu kỳ của Tân Nguyện bị người này khơi lên, suy ra, cuối cùng là bởi vì Tần Mộ Thu không hoàn thành được yêu cầu kia cho nên mới mất đi tư cách kế thừa ngôi vị hoàng đế hay sao?
Tần Mộ Thu mấp máy khoé môi, âm thanh tăm tối đến cực điểm: "Phụ hoàng lệnh ta chiêu Phùng Chương làm phò mã, người nói rõ ngày mà ta hạ sinh tôn tử cũng chính là thời điểm ta kế thừa hoàng vị, ta cố gắng kéo dài thời gian, chậm chạp không có đáp ứng, phụ hoàng vô cùng tức giận, nộ khí công tâm, rất nhanh người liền....."
Rất nhanh người liền băng hà.
"Ta thấy phụ hoàng của ngươi mới là người đầu óc bị nước vào thì có." Tân Nguyện vô thức bật thốt lên.
Nội dung cốt truyện này phát triển quá mức bất ngờ, không chỉ có đột nhiên, ngoài ra còn có tố chất không thể thuyết phục.
Thật khiến người ta không nói nên lời.
Không phải đấy chứ, lão hoàng đế kia có thật sự muốn đem hoàng vị truyền cho nữ nhi của mình không vậy?
Yêu cầu này khỏi cần phải cân nhắc, đơn giản mà nói chính là núi Ô Mông liền với Long Sơn Môn, yêu cầu này nối tiếp yêu cầu kia không dứt, đã vậy còn càng ngày càng quá mức.
Sắc mặt của Tần Mộ Thu cũng biến đổi nhanh chóng, trong mắt nàng có sự hoang mang rõ rệt: "Ta cũng không biết phụ hoàng tại sao lại đưa ra yêu cầu như thế."
Khi đó, nàng tự cho rằng chỉ cần bản thân kiên trì thêm một chút, phụ hoàng sớm muộn gì cũng sẽ thu hồi thánh mệnh.
Nhưng nàng không ngờ được rằng thế sự vốn dĩ vô thường, từ lúc nàng buông lời cự tuyệt, chưa đến một tháng phụ hoàng liền bỏ nàng mà đi.
Sự tình biến hóa quá nhanh, nhanh đến mức khiến nàng không kịp phản ứng, đợi đến khi nàng ý thức được mọi chuyện thì hết thảy liền trở thành kết cục đã định.
Nếu không phải Huyền Mặc đem theo di chiếu đến phủ công chúa chờ đợi hiệu mệnh của nàng, nàng thậm chí còn cho rằng bản thân chỉ đang nằm mơ, một giấc mơ quá đỗi hoang đường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top