Chương 80: Thôi được rồi...
Vầng Thái Dương ngoài kia chẳng biết rơi xuống tây sơn tự lúc nào, sắc trời một mảnh lờ mờ, ngay cả bầu không khí trong phòng cũng trở nên trầm muộn.
Tần Mộ Thu ngước mắt nhìn Tân Nguyện, ánh mắt u nặng chứa đầy sự trách móc: "Trong lòng của ngươi, bổn cung là hạng người ti tiện đến thế sao?"
Tân Nguyện nhíu nhíu mày, nói đến nước này cũng chẳng thèm nhượng bộ đối phương một câu: "Vậy ngươi vì sao muốn tiếp cận tiểu Huệ Diên?"
Còn không biết ngượng mà há mồm tự xưng là sư nương, chẳng lẽ nàng ta không phải cố tình làm vậy?
Tần Mộ Thu thấy rõ ánh mắt tràn đầy hoài nghi của Tân Nguyện, nàng chậm rãi đóng lại đôi mắt, đến khi mở mắt ra, trên mặt giống như chiếc giếng cổ, không còn chút gợn sóng.
"Sau này bổn cung sẽ trốn tránh Huệ Diên, tận lực để không cùng đứa nhỏ ấy chạm mặt."
Đầu óc Tân Nguyện dần trở nên trì trệ: "Ta cũng không phải có ý tứ này."
Tần Mộ Thu nhìn chằm chằm vào con mắt của nàng, giọng nói lạnh lùng đến cực điểm: "Vậy ý ngươi là gì, chẳng lẽ ngươi bắt bổn cung phải nói chuyện lạnh nhạt với một hài tử chỉ mới tám chín tuổi đầu thì mới vừa lòng ngươi hay sao?"
Tân Nguyện im lặng chịu trận, thế nhưng từ đầu đến cuối nàng vẫn kiên trì với sự hoài nghi của mình: "Vậy thì cũng đâu đến mức nói rằng ngươi là sư nương của Huệ Diên."
"Sư nương" cái từ này đại biểu có ý gì, nữ nhân này chẳng phải còn không rõ chắc?
Huống chi giữa các nàng căn bản không phải là kiểu quan hệ đó....
"Bổn cung chính là Trưởng công chúa một nước, ta nghĩ chờ đứa bé kia nguôi ngoai rồi sau này hẳn chỉnh sửa lại cũng đâu có gì là không thể, còn chuyện tự xưng là sư nương....." Tần Mộ Thu nói đến đây thì ngừng lại một chút, sau đó mới chậm rãi nói tiếp: "Bổn cung sốt ruột muốn chiêu ngươi làm phò mã, nhất thời không kiểm soát được ngôn ngữ của mình, bây giờ bổn cung hướng ngươi chịu tội, sau này cũng sẽ tránh đứa bé kia, dạng này vừa vặn rất tốt?"
Trên thực tế, ban nãy nàng quả thật đã thiếu cân nhắc, bởi vì tiểu Huệ Diên kêu lên một tiếng "Sư nương", nàng ma xui quỷ khiến đồng ý hùa theo.
Trong khoảnh khắc đó, nàng sai, vô luận xuất phát từ lý trí hay xuất phát từ cảm tình vốn có thì nàng vẫn phải chờ đến khi cùng Huệ Diên thân cận hơn một chút rồi mới được nói.
Bây giờ ngẫm lại, quả thật khi đó nàng cố ý nhờ vào đó để kéo gần quan hệ với Tân Nguyện, người ta hiềm nghi nàng cũng đúng.
Tân Nguyện yên lặng đứng đó, nàng không lên tiếng, cũng không nói rõ là tin hay không tin.
Tần Mộ Thu mấp máy khoé môi, ánh mắt giống như ẩn nhẫn cũng giống như tịch mịch: "Tân Nguyện, mặc dù bổn cung cho rằng người làm đại sự thì không nên câu nệ tiểu tiết, nhưng ta cũng không ti tiện đến mức phải đi lợi dụng cả một đứa bé."
Mặc dù giọng nói của nàng vô cùng bình tĩnh, tuy nhiên ngữ điệu nghe qua có vẻ vừa thất vọng lại vừa ủy khuất, đến nỗi bầu không khí xung quanh người này phảng phất cũng trở nên thương cảm theo.
Tân Nguyện sửng sốt một chút, nàng không khỏi cảm thấy có chút không được tự nhiên.
Cái loại cảm giác này giống như người khác hảo tâm đưa cho nàng một quả táo, nàng lại ở đó hoài nghi quả táo này có độc, bộ dáng thẳng thừng cự tuyệt như tát thẳng vào mặt người ta.
Không đúng, coi như quả táo không có độc thì nàng cũng không muốn vô duyên vô cớ tiếp nhận hảo tâm của người khác.
Nàng càng không có nghĩa vụ phải đi cảm thông với lòng hảo tâm của người khác.
Trong lòng Tân Nguyện xoắn xuýt một hồi, nàng vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng nữ nhân này đâu, suy đi tính lại, nàng vẫn nên thuận thế ngăn cản đối phương tìm cách ở chung với tiểu Huệ Diên.
Tin tưởng hả, nàng sợ tin lầm người lắm, vạn nhất nữ nhân này không tìm ra điểm mấu chốt, sau đó thật sự lợi dụng tiểu Huệ Diên thì nàng phải làm sao bây giờ?
Không tin thôi, nhiều lắm thì nàng làm cho nữ nhân này tự mình thương tâm, hơn nữa phần thương tâm này cũng chưa chắc đã là sự thật.
Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng nàng lạnh mặt nói: "Vậy thì công chúa điện hạ sau này không cần cùng tiểu Huệ Diên gặp mặt nữa đâu, đành rằng chưa chắc ngươi đã có ác ý, nhưng hài tử lại dễ dàng đối với nhân tâm sinh ra chờ mong."
Lời này vừa nói ra, trong phòng nhất thời lại trở nên yên tĩnh.
Tần Mộ Thu dùng ánh mắt ngơ ngẩn nhìn xem Tân Nguyện, nàng thật lâu không nói tiếng nào, chỉ yên lặng đỏ cả vành mắt.
Tân Nguyện lại là sững sờ, đáy lòng thoáng chốc nới lỏng ra một chút, chịu đựng không có nói ra.
Chuyện có liên quan tới tiểu Huệ Diên, nàng không thể để tình cảm nắm quyền.
Kỳ thực, cảm tình của nàng đối với tiểu Huệ Diên cũng không thâm hậu đến vậy, nàng xem đứa nhỏ này như con, để ý đứa nhỏ này như thế, nguyên nhân căn bản nhất chính là do Huệ Đàm sư thái đã tốt bụng chỉ điểm cho nàng biết được phải phá sát cục này như thế nào. Ngày đó sư thái còn giúp nàng giải quyết vấn đề thân phận, khiến nàng thuận lợi rời khỏi Tây Đảo, đến Bách Việt nàng còn tìm được hai vị đồng hương, từ đó hoàn toàn thay đổi cục diện bị động mà nàng đang mắc phải.
Có ơn tất báo là đạo lý căn bản mà con người cần phải có, cho nên, Tân Nguyện bất cứ lúc nào cũng biết rõ nàng phải ưu tiên che chở tiểu Huệ Diên.
Bởi vì chăm sóc Huệ Diên cơ hồ là nguyện vọng duy nhất mà Huệ Đàm sư thái giao phó cho nàng, cũng bởi vì sư đồ hai người đồng hành trên một quãng đường dài, suốt chặng hành trình bầu bạn với nhau, từ đó dần dần nảy sinh tình cảm sư đồ.
Thấy Tân Nguyện từ đầu đến cuối vẫn luôn xụ mặt, bộ dạng bất cận nhân tình, thái độ cự nàng ngàn dặm, Tần Mộ Thu run rẩy mi mắt, buồn bã quay đầu đi chỗ khác: "Bổn cung hiểu rồi, bây giờ chúng ta mau đi ngủ thôi."
Tân Nguyện nhìn thấy một góc gò má của nàng, trong lòng chẳng hiểu vì sao lại trở nên rối loạn, vô thức thốt lên một câu: "Ngươi không lưu lại bồi Huệ Diên ăn bữa cơm tối à?"
Thấy Tần Mộ Thu lộ vẻ ngạc nhiên nhìn qua, vẻ mặt của nàng tức khắc cứng lại, vô thức nói tiếp: "Ý ta muốn nói là, chúng ta ban nãy đã đáp ứng hôm nay bồi tiểu Huệ Diên ăn một bữa cơm tối."
Lời vừa ra khỏi miệng, Tân Nguyện liền sinh ra một cỗ hối hận, cái miệng này như thế nào so với tâm còn muốn mềm hơn, vạn nhất nữ nhân này lưu lại đây theo bậc thang nàng đưa, đến lúc đó trên bàn cơm Huệ Diên hô lên từng tiếng từng tiếng "Sư nương", cái kia cũng quá là lúng túng rồi đấy.
Tần Mộ Thu khẽ đảo tròng mắt, nàng bình tĩnh nói: "Không cần đâu, bổn cung vẫn nên sớm trở về bên kia, miễn cho để nhân tâm người ta sinh ra khó chịu."
Đến nỗi để cho ai sinh ra khó chịu, lòng dạ hai người đều tự biết rõ.
Đáng lẽ khi Tần Mộ Thu khéo hiểu lòng người như thế, Tân Nguyện vốn dĩ nên cảm thấy vui vẻ, nhưng không biết vì cái gì, trong lòng nàng không khỏi có chút đau buồn.
Nàng dùng sức vuốt vuốt chân mày, chỉ cảm thấy tâm phiền ý loạn, sợ bản thân sẽ chịu không nổi, vì thế nàng lựa chọn dứt khoát giải quyết: "Vậy thì ngủ nhanh lên, về sau ta sẽ chú ý."
Chú ý không ôm nữ nhân này vào lòng, tận lực không để sự tình vô ý đem đối phương về Bách Việt xảy ra thêm một lần nào nữa.
Sau đó hai người cùng một chỗ nằm trên giường, cả hai ăn ý đưa lưng về phía đối phương, thế nhưng trạng thái thì lại không có ăn ý như thế.
Bởi vì Tần Mộ Thu bên kia yên tĩnh nhắm mắt, còn Tân Nguyện bên này lại gắt gao nhíu chặt chân mày.
Tân Nguyện ẩn ẩn cảm thấy bản thân giống như đã quên để ý đến một cái gì đó rất quan trọng, mà thứ đó rốt cuộc sẽ là cái gì đây?
Bỗng dưng, ánh mắt nàng dần trở nên căng thẳng.
"Tần Mộ Thu, những lời nói kia của Hàn Sơn, ngươi tin không?"
Lựa chọn của nàng, các nàng không ở bên nhau, thật sự có liên quan đến tồn vong của Tây Đảo hay sao?
Sau lưng của nàng, Tần Mộ Thu đồng dạng làm như không nghe thấy, hồi lâu cũng không thấy lên tiếng đáp lại.
Tân Nguyện thì nhịn không được, nàng nóng nảy lao người sang bên cạnh, nữ nhân này không phải sẽ vừa dính giường là ngủ luôn đấy chứ?
Đúng lúc này, nàng nghe được một đạo âm thanh lạnh lùng vừa lạnh lẽo lại vừa cứng rắn.
"Lời vô căn cứ, nói chuyện giật gân.
Tám chữ ngắn ngủi, thế nhưng đã hoàn toàn biểu lộ thái độ của Tần Mộ Thu.
Nàng không tin, không chỉ không tin mà nàng còn cảm thấy Hàn Sơn dụng ý khó dò.
Tân Nguyện không ngờ Tần Mộ Thu sẽ nói như vậy, nhất thời không biết nên trả lời thế nào mới tốt, nhưng điều này cũng làm cho nàng xác nhận được một sự kiện.
Đó là Tần Mộ Thu thật sự không tin vào lời nói của Hàn Sơn, nói cách khác, Tần Mộ Thu cũng không có bởi vì tin tưởng lời nói của Hàn Sơn mà tận lực tiếp cận tiểu Huệ Diên.
Ý thức được điểm này, tâm tình của Tân Nguyện không khỏi trở nên phức tạp.
"Ngủ đi." Tần Mộ Thu ngữ khí lướt nhẹ, dường như nhuốm đầy sự mỏi mệt.
Tân Nguyện há to miệng, thì thầm nói khẽ: "Vừa rồi chỉ là ta quá mức lo lắng cho tiểu Huệ Diên, dù sao nàng vẫn chỉ là hài tử chưa trải sự đời, ta thấy ấn tượng của nàng với ngươi rất tốt, nếu cứ tùy tiện gọi ngươi là sư nương như vậy, vạn nhất một ngày nào đó không còn tương kiến, ta sợ đứa nhỏ này sẽ khổ sở."
Dứt lời, thấy Tần Mộ Thu vẫn không lên tiếng, nàng nhẹ nhàng thở dài một hơi: "Ngươi cũng đừng trách ta lòng dạ tiểu nhân, ta đơn giản chỉ là không muốn người lớn ở giữa rối rắm rồi vô tình liên lụy tới thân của một tiểu hài tử."
Tân Nguyện khó chịu đưa ra bậc thang để ai kia leo xuống, Tần Mộ Thu lại giống như nghe không hiểu, cũng không chịu nương theo lối thoát mà nàng cất công bày ra.
"Bổn cung biết ngươi lo lắng, chuyện này là do bổn cung sơ sẩy, ta thấy sau này không cùng Huệ Diên gặp mặt cũng tốt."
Tiểu hài tử đơn thuần dễ dàng sinh lòng chờ mong, nhưng làm người lớn là có thể tùy tiện thể hiện tâm địa cứng rắn làm tổn thương cõi lòng của người khác hay sao?
Nếu có một ngày, nàng cũng không muốn từ bỏ nhưng lại không thể không nhìn nhau từ hai bờ đại dương, đến lúc đó, nàng phải nên làm thế nào đây.
Thôi, thôi được rồi....
Tân Nguyện trầm mặc, được rồi, kết quả này cũng không phải là kết quả mà nàng mong muốn.
Giữa lúc mơ mơ màng màng, hai mắt nàng nhanh chóng trầm xuống, sau khi lấy lại tinh thần, nàng vừa vặn nhìn thấy Tần Mộ Thu cúi người tới gần.
Bờ môi vừa chạm đến sự mềm mại, tức khắc truyền đến cơn đau nhức kịch liệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top