Chương 74: Nếu bổn cung nói, ngươi không có hiểu lầm thì sao?

Tần Mộ Thu khẽ chau mày lại, nàng nói năng cực kỳ chậm rãi: "Kỳ thực, hôm qua sau khi bổn cung nghe được tin tức từ chỗ của ngươi, tỉnh dậy ta liền gấp gáp tiến cung thỉnh bệ hạ ban phát quốc thư, hy vọng có thể cùng Bách Việt hợp lực diệt phỉ...... nhưng bệ hạ không có đáp ứng."

Trên triều đình Tây Đảo, người có thể làm chủ là vị kia chứ không phải nàng.

Tân Nguyện mím môi không có lên tiếng, sở dĩ nàng lựa chọn truyền lời, lựa chọn nhắc nhở Tần Mộ Thu, bất quá lý do lại cực kỳ đơn giản.

Bởi vì nàng hy vọng các chiến sĩ có thể hồi hương, hy vọng bách tính an cư lạc nghiệp, hy vọng thiên hạ không lần nữa nổi lên chiến loạn.

Những việc nàng có thể làm cũng chỉ có vậy mà thôi....

Hai người cùng nhau lâm vào trầm mặc.

Một lát sau, Tần Mộ Thu lại tiếp tục mở miệng: "Tân Nguyện, nếu như đổi thành ngươi, ngươi sẽ trơ mắt nhìn Tây Đảo đi vào tuyệt lộ, hay vẫn không tiếc thân mang tiếng xấu ngăn chặn cơn sóng dữ?"

Nàng yên lặng nhìn xem Tân Nguyện, ngữ khí nhàn nhạt, nghe không ra bất cứ tâm tình gì.

Tân Nguyện vừa nghe đã hiểu Tần Mộ Thu chân chính muốn hỏi cái gì, thậm chí nàng còn biết rõ Tần Mộ Thu muốn kiểu đáp án thế nào.

Có rất nhiều chuyện, không cần thiết phải nói trắng ra.

Nàng nhướng mày nở nụ cười, ý khí như gió nói: "Nếu đổi lại là ta, ta nhất định sẽ bất chấp tất cả để ngăn cơn sóng dữ, còn chuyện bêu danh, trong lòng bách tính tự có công đạo."

Dư quang nơi đáy mắt của Tần Mộ Thu như gió rét ngày đông, lẫm liệt giống như có thể dâng lên phá tan bầu trời xám xịt.

"Đúng vậy a, trong lòng thế nhân tự có công đạo."

Đôi môi đỏ mọng của nàng hơi hơi cong lên, khi nàng cười rộ,  hai lúm đồng tiền bên má dần dần lún sâu, ý cười tươi đẹp thanh thoát, dung mạo nổi bật càng thêm chói mắt.

Ánh mắt Tân Nguyện như ngưng đọng tại khoảnh khắc này, sau đó lặng lẽ dời sang nơi khác.

Đúng lúc này, trước mắt bỗng nhiên tối sầm, không chờ nàng phản ứng lại, trên môi chính là truyền tới cảm giác mềm nhũn.

Tân Nguyện bỗng dưng mở to hai mắt, nàng thẳng thắn đối diện với đôi con ngươi trong suốt hàm chứa ý cười của Tần Mộ Thu.

Nữ nhân này.....

"Tân Nguyện, nếu bổn cung nói, ngươi không hiểu lầm ý tứ của bổn cung thì sẽ ra sao?"

Lời nói thủ thỉ vừa lọt vào tai, khoé môi tội nghiệp lần nữa đón nhận cảm giác đau nhức kịch liệt.

Mở mắt ra, Tân Nguyện đã quay trở lại gian phòng của chính mình.

Nữ nhân kia rốt cuộc có ý gì đây? Là thay đổi chiêu thức mới, hay vẫn thật sự muốn nạp nàng làm thiếp?

Tân Nguyện không ngừng suy nghĩ về những thứ này, càng nghĩ chỉ càng cảm thấy bực bội.

Nàng đẩy cửa phòng bước ra ngoài, một mình đứng trong sân viện giương mắt nhìn về phía vầng minh nguyệt sáng tỏ đơn độc treo giữa bầu trời đêm.

Gió xuân mặc dù mát mẻ nhưng lại không thể xua tan sự nóng nảy trong lòng của nàng.

Thời gian trôi qua thật lâu, Tân Nguyện dùng sức nhéo nhéo sống mũi, chán nản thở một hơi thật dài.

Nàng rốt cuộc chẳng phải là người xuất gia, tâm không tĩnh, cảm xúc trong lòng cũng không rõ ràng....

Nhưng nếu phải hạ mình làm thiếp thất thì nàng tình nguyện sống cô độc qua một kiếp người, một mình sống trong phủ đệ nằm giữa kinh thành tấc đất tấc vàng, dùng Dạ Minh Châu đổi lấy tiền tiêu xài, không cần ai bồi, cũng không bị tình cảm vây khốn, suy nghĩ càng rộng thì càng cảm thấy.... thật vui vẻ!

"Sư phụ?" Tiểu Huệ Diên vuốt vuốt đôi mắt lờ đờ vì mới thức dậy, lững thững đi ra cửa.

Tân Nguyện quay người lại, ý cười ôn hoà như vầng thái dương ấm áp: "Hôm nay sư phụ đưa ngươi đến học đường, vừa vặn rất tốt?"

Suýt nữa quên mất nàng vẫn có người bồi, sao lại quên mất bên cạnh còn có tiểu Huệ Diên đây.

Tiểu hài tử nhíu mày giống hệt bà cụ non, vẻ mặt khổ sở nói: "Nhưng ta đáp ứng với Sở tỷ tỷ, phải bồi tỷ ấy đi cùng."

Tân Nguyện: "...."

Giỏi ha, hài tử lớn rồi cũng không cần sự phụng bồi của nàng nữa.

"Vậy ngươi mau đi rửa mặt, chớ có để người ta đợi lâu."

"Vâng, nếu như sư phụ thật sự muốn đưa ta đi học đường thì phải nói sớm hơn." Tiểu Huệ Diên nói xong liền vội vàng đi lấy nước rửa mặt.

Tân Nguyện nhìn sắc trời đã dần dần sáng tỏ, lời cự tuyệt cứ quanh quẩn bên miệng, cuối cùng vẫn là không thể nói ra.

Thôi, cùng lắm thì bắt đầu từ ngày mai, nàng cố gắng dậy sớm một chút.

Sẽ đưa lần này!

Chờ sau khi đưa tiểu Huệ Diên ra tận cửa lớn, Tân Nguyện lúc này mới ngẩng đầu hướng về giữa không trung cất giọng kêu lên: "Tương Trúc có đó không?"

Gió sớm trong lành mang theo khí tức man mát, bốn phía yên tĩnh, đứng đợi hồi lâu cũng không nghe thấy tiếng ai đáp lại.

Phía sau mái hiên, Tương Trúc mờ mịt mở to mắt, hình như nàng vừa nghe được có tiếng ai đó gọi nàng thì phải.

Bên trong sân viện, Tân Nguyện mệt mỏi nhéo nhéo lông mày, lần nữa đề cao âm lượng: "Nếu ngươi đang ở đây thì tốt nhất lập tức hiện thân, bằng không thì ta sẽ đem phong thư của chủ tử nhà ngươi đốt luôn."

Chủ tử?? Có tin tức!!

Tương Trúc giật mình, đầu óc mờ mịt chưa tỉnh táo hẳn, nghe đối phương hăm doạ thì nhất thời đứng lên.

"Ta đây, ta đây."

Nhìn thấy Tương Trúc hiện thân từ sau mái hiên, Tân Nguyện cũng không vòng vèo, trực tiếp đem phong thư đưa tới: "Chủ tử nhà ngươi nói rằng ngươi về sau đều phải nghe theo sự phân phó của ta, bắt đầu từ hôm nay, mọi chuyện lớn nhỏ trong ngôi nhà này đều giao hết cho ngươi."

"Cái gì?" Tương Trúc xem xong nội dung bên trên bức thư, cấp tốc xác định được hai điểm quan trọng. Một là từ nay về sau nàng lưu lại bên cạnh Tân Nguyện, không cần lo lắng ám vệ Bách Việt lại kéo tới đuổi người.

Hai là bất cứ tình huống gì khẩn cấp nàng đều có thể trực tiếp nhờ Tân Nguyện chuyển cáo đến điện hạ, không cần tiếp tục dùng hình thức cũ kỹ, bởi lẽ chờ thư hồi âm khá mất thời gian.

Bất quá tất cả những chuyện lớn nhỏ trong ngôi nhà này là muốn ám chỉ cái gì?

Tân Nguyện liếc mắt nhìn nàng, bộ dạng nghiêm túc bắt đầu giảng giải: "Tỉ như việc gánh nước quét nhà này, chỉnh lý đồ đạc trong phủ này, một ngày ăn cơm ba bữa, còn phải nghênh đón khách khứa đến phủ, cả đám hoa hoa cỏ cỏ trong nội phủ, tất cả những việc này về sau đều do ngươi quản lý."

"Thứ quỷ gì vậy?" Tương Trúc trợn mắt, mồm miệng há hốc vì mới sáng đã nhận được cú sốc quá lớn.

Nàng là ám vệ của hoàng thất Tây Đảo, là người điện hạ tin cậy nhất, là nhất đẳng thị nữ thông minh nhất trong phủ Trưởng công chúa.

Ok ám vệ của hoàng thất Tây Đảo, là người điện hạ tin cậy nhất, là nhất đẳng thị nữ thông minh nhất trong phủ Trưởng công chúa lấy cho chị ly nước cam.

Kết quả bây giờ là tình huống gì đây, gánh nước quét nhà? Đón khách? Còn phải tu bổ đám hoa cỏ thấy gớm trong phủ???

Nàng chỉ có một thân một mình, người này tưởng nàng tài năng tới mức một ngày có thể làm hết bấy nhiêu công việc chắc.

Sắc mặt Tân Nguyện bây giờ còn nghiêm túc hơn cả lúc nãy: "Ngươi không muốn?"

Tương Trúc trầm mặc, thầm nghĩ dù có đổi thành ai thì chắc chắn cũng chẳng thấy vui.

Khổ nỗi nếu không đáp ứng, Tân cô nương lại kêu người đến đuổi nàng đi thì phải làm sao bây giờ?

Chần chừ một chút, nàng thử mở miệng thăm dò: "Ta ngược lại không phải không nguyện ý, chủ yếu chỉ một mình ta thì không thể làm được nhiều chuyện như vậy."

Nàng là người thường, không phải thần thánh ba đầu sáu tay.

Tân Nguyện cẩn thận suy xét trong chốc lát, sau đó đưa tay vỗ vỗ bả vai của nàng, ngữ trọng tâm trường nói: "Nếu ngươi không làm được thì thuê vài người về làm, về sau cái nhà này liền giao hết cho ngươi, có chủ tử của ngươi đứng ra đảm bảo, ta đối với ngươi cực kỳ an tâm."

Nói xong nàng liếc mắt quan sát sắc trời, quay người về phòng rửa mặt và thay y phục.

Sau lưng, Tương Trúc cắn răng lấy túi tiền trên người dốc ra đếm thử xem còn bao nhiêu ngân phiếu, thuê người thì thuê người, nhiệm vụ của nàng là bảo hộ sự an toàn của Tân Nguyện, đương nhiên phải thường xuyên theo sát đối phương, làm sao có thời giờ để làm nhiều việc lặt vặt như vậy?

Chỉ chốc lát sau, Tân Nguyện liền ra khỏi cửa, cất bước hướng về phía Trang Lầu Lầu đi tới.

Chuyện Tương Trúc nửa đường đào tẩu, hai vị đồng hương của nàng có biết hay không?

Hẳn là đã sớm biết được, dù sao Hàn Sơn cũng là hồng nhân bên người Nữ Đế, cũng là năng thần mà Nữ Đế coi trọng nhất, loại sự tình này ai mà dám giấu giếm nàng ta.

Nếu đã như vậy, Hàn Sơn vì cái gì không có nói cho nàng biết?

Nghĩ đến đây, Tân Nguyện quay đầu nhìn Tương Trúc bám theo phía sau như một cái đuôi, vẫy tay gọi nàng ta như vẫy chó.

Tương Trúc vội vàng bước nhanh vài bước, ngoan ngoãn tiến đến trước mặt nàng: "Cô nương có gì phân phó?"

Tân Nguyện vẻ mặt nghiêm túc, tỉ mỉ căn dặn vài câu: "Về sau nếu không có sự phân phó của ta, ta đi nơi nào thì ngươi tối đa chỉ được theo đến ngoài cửa, trung thực ở bên ngoài canh giữ, hiểu chưa?"

"Hiểu rồi."

"Ngươi ở ngoài tửu lầu trông coi cho ta."

"Rõ." Tương Trúc đứng nhích sang một bên, không có bất kỳ ý kiến gì.

Đều đã đến nước này, nàng vẫn nên trung thực nghe đối phương phân phó.

Tân Nguyện nhìn lên chiêu bài của Trang Lầu Lầu, sau đó sải bước đi thẳng vào trong.

Bên trong đại sảnh, Đường Cận cũng vừa mới đến, vừa quay đầu liền nhìn thấy Tân Nguyện.

"Đến sớm như vậy? Ngươi đây là quen ăn cơm ở tửu lâu, không nỡ rời đi ư?"

Tân Nguyện nói thẳng vào vấn đề chính: "Ta có chuyện muốn hỏi ngươi một chút."

"Lên trên rồi nói." Đường Cận ra hiệu cho quản sự hết thảy làm như thường lệ, sau đó đi trước dẫn đầu, dẫn Tân Nguyện lên trên lầu ba.

Sau khi vào phòng, nàng một bên vừa pha trà, một bên vừa cất giọng hỏi thăm: "Ta như thế nào cảm thấy ngươi có chuyện quan trọng, muốn hỏi cái gì?"

Tân Nguyện ngồi xuống, không nhanh không chậm nói: "Ngươi còn nhớ rõ hai tên ám vệ Tây Đảo đi theo ta đến đây hay không, bọn họ nửa đường trốn thoát, bây giờ lại tiếp tục chạy về nhìn ta chằm chằm kia kìa."

Dứt lời, nàng nâng chén trà lên miệng hớp một ngụm nhỏ, ánh mắt không chút dấu vết rơi vào trên mặt Đường Cận.

Đường Cận hình như có chút do dự, thế nhưng rất nhanh liền chuyển thành dáng vẻ thản nhiên thường thấy: "Chuyện này ta biết, Hàn Sơn có nói với ta."

Gương mặt Tân Nguyện tức khắc cứng lại, chậm rãi đem chén trà trong tay thả xuống mặt bàn: "À!? Ta còn tưởng rằng các ngươi không biết."
















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top