Chương 73: Có đôi lời không biết có nên nói hay không
"Công phu của Tương Trúc rất tốt, để nàng lưu lại bên cạnh ngươi bổn cung cũng yên tâm hơn chút, chẳng hay ý của ngươi thế nào?" Tần Mộ Thu bình tĩnh lặp lại câu nói thêm một lần nữa.
Tân Nguyện nhíu mày mà không để lại một chút dấu vết: "Công chúa điện hạ cứ việc an bài, ta sao cũng được."
Cho nên Tương Trúc không bị ám vệ của Bách Việt đưa trở về Tây Đảo quốc?
Tần Mộ Thu nhàn nhạt nở nụ cười: "Ngươi nguyện ý liền tốt, nếu đã như vậy, bổn cung bây giờ lập tức viết thư cho Tương Trúc."
Nói xong nàng phối hợp đi đến trước bàn sách, chấp bút hạ chữ xuống tờ giấy trắng.
Sau khi viết xong, nàng trực tiếp đem giấy đưa cho Tân Nguyện, hành động lưu loát liền mạch không chần chừ dù chỉ một giây.
Tân Nguyện không khỏi quét mắt nhìn nội dung trên giấy, nhìn rõ trên đó viết gì, nàng đứng tại chỗ ngây ngẩn cả người.
Bởi vì trên đó viết rằng: Tân cô nương vừa đáp ứng sẽ lưu ngươi ở lại, vì vậy người Bách Việt nhất định sẽ không đuổi ngươi đi nữa. Sau này nếu có chuyện quan trọng muốn hồi bẩm thì cứ việc bẩm báo với Tân cô nương, để nàng ấy có thể kịp thời cáo tri đến bổn cung.
Mặc dù chữ trên giấy không nhiều, nhưng ý tứ tiết lộ ra ngoài cũng không hề đơn giản.
Ví dụ như chỉ cần Tân Nguyện đáp ứng, Bách Việt sẽ không tiếp tục xua đuổi bọn họ, Tần Mộ Thu có thể viết ra câu nói này đồng nghĩa với việc nàng ta đã biết Tương Trúc bị ám vệ Bách Việt cưỡng ép trục xuất, mà đầu sỏ gây ra việc này lại chính là Tân Nguyện.
Nàng cố gắng ổn định tinh thần, ánh mắt thẳng tắp rơi vào gương mặt xinh đẹp của Tần Mộ Thu: "Công chúa điện hạ đều đã biết?"
Tần Mộ Thu thoải mái gật đầu: "Có biết một hai."
"Công chúa điện hạ biết được chuyện gì?"
"Tân cô nương muốn ám chỉ cái gì?"
Tân Nguyện suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc vẫn mở miệng hỏi: "Tương Trúc vẫn còn ở tại Bách Việt, thậm chí còn nhìn ta chằm chằm với khoảng cách rất gần, đúng không?"
Tần Mộ Thu mấp máy khoé môi, thẳng thắn thừa nhận: "Hôm nay bổn cung vừa nhận được tin tức, trong thư Tương Trúc nói rằng, ngày đầu tiên vừa đặt chân đến kinh thành Bách Việt nàng liền bị người ta tróc nã, bất quá nửa đường đã may mắn trốn thoát."
Sau khi Tương Trúc may mắn đào thoát liền lập tức quay ngược trở về, nàng lần nữa thay đổi dung mạo để trở lại bên cạnh Tân Nguyện, kiên nhẫn quan sát thêm hai ngày rồi mới quyết định truyền tin tức trở về Tây Đảo quốc.
Tân Nguyện nghe xong thì lâm vào trầm mặc, nặng nề giương mắt nhìn Tần Mộ Thu: "Nàng ta còn nói gì ở trong thư?"
Chuyện nàng cùng hai vị đồng hương thường xuyên lui tới, Tương Trúc cũng nhìn thấy hết rồi sao?
Tần Mộ Thu cũng lâm vào trầm mặc, bất quá sau một cái chớp mắt nàng vẫn chậm rãi nói: "Bây giờ bổn cung chỉ muốn để nàng ấy che chở ngươi hết cỡ, nếu có chuyện gì xảy ra cũng có thể kịp thời giúp đỡ ngươi một chút. Trừ cái đó ra, còn lại bổn cung đều không quan tâm, sẽ tuyệt không quấy rầy nhau."
Chính xác ở trong thư Tương Trúc còn viết một số nội dung khiến nàng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, tỉ như Tân Nguyện lại cùng quyền thần, hoàng thương tỉ mỉ lui tới, thậm chí còn mười phần giao hảo....
Tân Nguyện không ngờ nàng sẽ nói như vậy, vì thế thần sắc thoáng hòa hoãn đôi chút, trong giọng nói bất giác lộ ra mấy phần không thể làm gì được: "Hy vọng công chúa điện hạ nói được làm được, bằng không ta nhất định lấy răng đổi răng."
Nếu nữ nhân này vẫn tiếp tục xem nàng là người ngu kẻ đần, vậy thì nàng không ngại ở tại thế giới này làm một người xấu.
"Ngươi vẫn là không muốn tin bổn cung??" Ánh sáng thấp thoáng thật sâu bên trong đôi mắt của Tần Mộ Thu, trong vắt như dòng suối và sinh huy như ánh trăng đêm rằm.
Tân Nguyện cau mày khó chịu, lạnh nhạt đáp lời: "Ta tin hay không, quyết định như thế nào đều hoàn toàn nằm ở phía ngươi, không phải sao?"
Nói thật nhé, dù thời điểm đã đến nước này, nàng vẫn chưa biết rõ có nên toàn tâm toàn ý tin tưởng nữ nhân trước mắt này hay không.
Tất nhiên tạm thời không có đáp án, vậy thì cứ giao chuyện này cho thời gian quyết định.
Thời gian sẽ trả lời cho nàng biết, nó sẽ phô bày những lời nữ nhân này nói là thật hay là giả.
"Ngươi trước tiên đem Tương Trúc lưu lại, sau đó lui về phía sau xem bổn cung sẽ làm như thế nào, vừa vặn rất tốt?" Tần Mộ Thu ngữ khí nhẹ nhàng như nói chuyện với người mà nàng trân quý nhất, ánh mắt nhu thuận thủy chung nhìn mỗi Tân Nguyện, nguyên bản mặt mũi thanh lãnh xuất trần hiện giờ giống như có dòng nước ấm áp chảy xuôi, ẩn giấu khí tức ôn nhu đến lạ.
Vừa cấm dục lại rất câu dẫn, rất khó tưởng tượng hai loại khí chất này lại đồng thời xuất hiện trên cùng một người, để cho người ta cảm thấy không có chỗ nào là không hài hoà.
Tân Nguyện chăm chú nhìn một trương khuôn mặt mỹ mạo xuất trần, lại dời ánh mắt nhìn đến đôi mắt mị nhãn như chứa đầy tơ tình, sau đó nàng gắt gao nhíu chặt lông mày.
Nữ nhân này rốt cuộc đang muốn làm cái gì?
Xoắn xuýt không phải là tính cách của nàng, một khi có chuyện không hiểu thì phải hỏi cho thật rõ ràng.
Hiện giờ nàng ngược lại thân đang ở Bách Việt, không cần sợ cái gì mạo phạm hay không mạo phạm.
"Công chúa điện hạ, ta có đôi lời không biết có nên nói hay không?"
Tần Mộ Thu câu môi nở nụ cười: "Cứ nói ra đi, không sao đâu."
Tân Nguyện lê thân xích lại gần nàng, hai người yên lặng mặt đối mặt, song phương vẻn vẹn chỉ cách nhau có nửa bước chân.
"Công chúa điện hạ thế nhưng lại muốn dùng nhan sắc để dụ dỗ ta?"
Tần Mộ Thu nhất thời ngơ ngẩn, nàng như người mơ mộng lạc giữa đám sương mù, cắn răng trầm mặc không nói.
Tân Nguyện cũng chẳng hơi đâu để ý nàng thừa nhận hay không, mặt dày tiếp tục nói: "Nếu đúng là vậy thì xin thứ cho ta nói thẳng, con người của ta có tính tự ái cao hơn trời, cho dù phải làm thiếp thất cho Trưởng công chúa cao quý nhất thiên hạ thì ta cũng không thấy vui. Đương nhiên, nếu như điện hạ không có ý lưu luyến mà chỉ một lòng muốn dùng nhan sắc để chưởng khống ta, vậy ta khuyên ngươi chớ có uổng phí tâm tư thêm nữa."
Tần Mộ Thu vô thức nắn vuốt ngón tay theo thói quen, tiếng nói cũng trầm hơn thường ngày: "Bổn cung...... Bổn cung chỉ là..."
"Nếu như không phải vậy cứ xem như ta tự mình đa tình, đã mạo phạm điện hạ, từ nay về sau ta sẽ cố gắng thận trọng từ lời nói cho đến việc làm, cũng không đề cập đến chuyện này nữa, mong rằng điện hạ chớ có chấp nhặt cùng hạng người thô bỉ như ta." Tân Nguyện thấy đối phương chậm rãi nói năng không thành lời, trực tiếp mở miệng đánh gãy.
Bằng trực giác của bản thân, nàng cho rằng nữ nhân này chỉ muốn dùng nhan sắc để dụ dỗ chứ có yêu thương gì.
Ban đầu, ánh mắt của Tần Mộ Thu chính là cái loại vừa xa cách lại vừa trấn tĩnh, biểu lộ bên ngoài lại càng lạnh lùng quạnh quẽ như kẻ bề trên nhìn người hầu kẻ hạ.
Tình cờ cười lên cũng chẳng được mấy phần thật tâm, cùng nụ cười vui vẻ vừa rồi, cảm giác hoàn toàn không giống nhau.
Mà vừa rồi nữ nhân này mặt mũi ẩn ý đưa tình, ngay cả giọng nói thanh lãnh thường ngày cũng trở nên nhu hoà véo von.
Tân Nguyện không phải kẻ ngu, tương phản, nàng còn rất giỏi về phương diện nhìn sắc mặt của người khác, cho nên nàng có thể vừa nhìn liền nhận ra ngay, thấu hiểu nụ cười của Tần Mộ Thu khi nào là chân thật và khi nào là hư tình giả ý, tinh tế như vậy là cỡ nào để tâm.
Cũng bởi vì vậy, mỗi lần Tân Nguyện đều có thể ý thức được nữ nhân này đang nỗ lực dùng nhan sắc để quyến rũ mình.
Lần một lần hai thì cũng thôi đi.
Nhưng nữ nhân chết tiệt này năm lần bảy lượt dùng hạ sách đối phó với nàng, đã vậy còn càng ngày càng mê người, nàng mà nhún nhường thì có chút không được thỏa đáng.
Nàng không thua, nàng phải hơn.
Thấy Tần Mộ Thu trầm mặc không nói, Tân Nguyện chịu khó tới gần thêm một chút, chóp mũi hai người cơ hồ sắp chạm vào nhau, hô hấp quấn quýt, thổ khí như lan.
"Nếu còn tiếp tục như thế, không nói đến chuyện ngươi hao phí tinh lực, mà ta nhẫn nhịn cũng rất khổ cực. Vì lẽ đó, công chúa điện hạ không ngại cũng nên nói thẳng một tiếng, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì, ngươi hy vọng ta làm thế nào?"
Tần Mộ Thu vẫn trầm mặc như cũ.
Hai người duy trì trạng thái yên lặng mặt đối mặt, ánh mắt chạm vào nhau, tựa như có đao quang kiếm ảnh, lại giống như có ngàn vạn hữu tình.
Thời gian trôi qua thật lâu, Tân Nguyện dần cảm thấy vô vị: "Ngươi không muốn nói thì thôi, về sau cũng đừng có bày ra cái dáng vẻ này nữa, tránh để ta hiểu lầm."
Nàng quả thực rãnh rỗi mới cùng nữ nhân này chơi trò chơi mặt đối mặt.
Đúng lúc này, Tần Mộ Thu lại đột ngột mở miệng: "Ngươi hiểu lầm cái gì?"
Tân Nguyện cười nhạo một tiếng: "Hiểu lầm cái gì, công chúa điện hạ hẳn là lòng dạ biết rõ, mặc kệ ngươi âm mưu toan tính cái gì nhưng ở trước mặt ta tốt nhất nên có chừng có mực, miễn cho sau này hai ta không cách nào kết thúc."
Tuy ngoài mặt nàng duy trì dáng vẻ thong dong bằng phẳng, nhưng trong lòng lại không cách nào giữ nổi bình tĩnh.
Số lần kinh diễm đã trải qua quá nhiều, tim đập một lần so với một lần có xu hướng tăng nhanh, hô hấp càng ngày càng trở nên nóng bỏng....
Loại cảm giác này cực kỳ không ổn, khiến cho Tân Nguyện cảm thấy nguy hiểm.
Cho nên nàng lựa chọn nói ra, lựa chọn đem mọi chuyện dừng lại ở đây.
Thấy thần sắc Tân Nguyện dần trở nên lạnh nhạt, Tần Mộ Thu mấp máy khoé môi, khẽ đảo tròng mắt nói: "Nếu bổn cung không biết thì sao?"
Tân Nguyện ngửi thấy mùi cợt nhã trong câu nói này, ngữ khí vì vậy mà cũng lạnh xuống hẳn: "Công chúa điện hạ cứ mãi như vậy thì chẳng có nghĩa lý gì, có thời gian cùng ta diễn kịch, chẳng bằng suy nghĩ một chút xem làm thế nào để hoá giải nguy cơ mà Tây Đảo đang gặp phải."
Bởi vì không muốn xem Tần Mộ Thu tái diễn vở kịch giả ngốc, Tân Nguyện cứng rắn dời chủ đề sang một câu chuyện khác.
Lời này vừa nói ra, Tần Mộ Thu đột nhiên ngước mắt nhìn lên: "Lời này của ngươi là có ý gì?"
Tân Nguyện mặt lạnh như tiền: "Tất nhiên nếu Tương Trúc đã trở lại nhìn ta chằm chằm, công chúa điện hạ chắc cũng biết bằng hữu ta mới quen thân phận không tầm thường. Các nàng kêu ta nhắc nhở ngươi hoặc là nhanh chóng trấn áp loạn tặc, hoặc là cùng Bách Việt hợp lực tiêu diệt loạn tặc, bằng không thì Tây Đảo chuyến này e rằng sẽ rơi vào kết cục vong quốc."
Nàng không có ý định giấu giếm những lời mà Hàn Sơn đã nói, một phần nàng cũng muốn hảo tâm nhắc nhở Tần Mộ Thu.
Lời nói đã nói tới chỗ này, nàng cũng coi như không có làm chậm trễ chuyện chính sự.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top