Chương 72: Tiền bạc như một giấc mộng
Ý cười vừa mới xuất hiện lại nhanh chóng biến mất, Tân Nguyện đưa tay vuốt vuốt lông mày, dục vọng thích phân thắng bại khiến người ta chẳng thể hiểu thấu, cớ sao nàng cứ cảm thấy có điểm gì là lạ...
Nàng lười suy nghĩ sâu thêm, thu hồi tinh thần chuyên chú lo chuyện trước mắt.
Đem toàn bộ những viên Dạ Minh Châu đã chuẩn bị từ trước thả vào trong một chiếc hộp gỗ, sau khi thu xếp ổn thỏa nàng mới đẩy cửa đi ra ngoài.
Thời gian ước định mua bán Dạ Minh Châu đã đến.
Lúc này, Đường Cận và Hàn Sơn vừa vặn tiến đến lầu ba, vừa đứng trước cửa thì gặp được Tân Nguyện đang vội vàng ra ngoài.
"Trùng hợp vậy, mau tới đây." Đường Cận cười cười, hướng về phía Tân Nguyện ngoắc ngoắc bàn tay.
Tân Nguyện liền đi qua cất giọng chào hỏi: "Đường Cận, Khâu đại nhân."
Khâu Lương Vi khẽ chau mày tỏ ý không hài lòng: "Không cần cùng ta đa lễ, mau ngồi xuống đi."
Cửa phòng đóng lại, ba người cùng nhau kéo ghế ngồi xuống.
Tân Nguyện đem hộp gỗ trong tay thả lên mặt bàn, sau khi mở ra, nàng lấy một khoả Dạ Minh Châu đưa về phía Đường Cận: "Đây là quà mà ta đáp ứng sẽ tặng cho ngươi, cảm tạ về chuyện của Tiểu Huệ Diên, cả chuyện mà ngươi và Sở tỷ tỷ phí tâm giúp đỡ trong những ngày vừa qua."
Sau đó, nàng đem hộp gỗ đẩy sang người đối diện: "Còn đây là phần của Khâu đại nhân, hết thảy là mười khoả, viên hôm qua là tặng phẩm đi kèm."
Đường Cận tiếp nhận Dạ Minh Châu, nàng cầm nó trên tay, xoay tới xoay lui xem đi xem lại, khó nén vui vẻ nói: "Đa tạ, ta trở về nhất định hướng nương tử chuyển cáo lòng biết ơn của ngươi."
Hàn Sơn hời hợt quét mắt nhìn Dạ Minh Châu trong hộp, kế tiếp nàng từ trong tay áo lấy ra mười tấm ngân phiếu: "Đây là ngân phiếu của Bách Việt, mệnh giá lớn nhất chính là một vạn lượng, ngươi kiểm nghiệm lại đi."
Nói đoạn nàng đem nắp hộp gỗ đóng lại rồi kéo nó dời đến trước mặt mình.
Tân Nguyện thấy thế cũng trực tiếp đem ngân phiếu thu vào.
"Khâu đại nhân đương nhiên sẽ không lừa gạt ta, ta tin ngươi."
Hàn Sơn nhìn nàng một cái, sau đó nhàn nhạt nói: "Tự mình gọi Hàn Sơn chính là ngươi, ta và ngươi cũng là người của cô nhi viện, dù ở đâu chúng ta vẫn là người một nhà, không cần khách khí như thế."
Các nàng đều là cô nhi, còn lớn lên trong cùng một cô nhi viện, dĩ nhiên cô nhi viện chính là nhà của các nàng, vì lẽ đó nói rằng các nàng là người một nhà âu cũng là hợp tình hợp lý.
Tân Nguyện hiểu rõ ý tứ của Hàn Sơn, trong lòng vô cùng cảm động, vậy thì không cần phải khách khí nữa: "Hàn Sơn."
Nàng cười cười, vui vẻ đáp lời: "Thế này mới đúng, nếu ngươi còn muốn bán Dạ Minh Châu, cứ việc tìm ta."
"Đúng đúng đúng, về sau nếu ngươi muốn bán thứ gì quý giá thì cứ việc đến tìm Hàn Sơn, nàng ta mua được, cũng sẽ không lừa ngươi, tìm người ngoài giao dịch mới khiến người ta không thể bớt lo." Đường Cận đem Dạ Minh Châu nhét vào trong ngực áo, tâm tình vui vẻ phụ hoạ hai câu.
Hàn Sơn gật đầu đồng tình, tay phải đè lên chiếc hộp gỗ, thần sắc ôn hoà.
Tân Nguyện suy ngẫm hồi lâu rồi mới nói: "Ta biết rồi, sắp tới chắc ta sẽ không bán nữa, nhưng nếu các ngươi muốn thì cứ việc thông báo với ta một tiếng."
Hơn nữa đã có mười vạn lượng trong tay, thành ra bây giờ nàng cũng không thiếu tiền, vì thế không cần nóng nảy đem Dạ Minh Châu đi bán.
Lùi về sau một bước, kiên nhẫn quan sát tình hình mới là điều đúng đắn.
Trong mắt Hàn Sơn loé lên nét tìm tòi nghiên cứu, nhưng nàng cũng không có hỏi cái gì, chỉ nói: "Có câu nói này của ngươi thì ta yên tâm rồi, nếu đã vô sự vậy ta về trước đây."
"Thật ra còn có một việc liên quan đến nạn thủy phỉ hoành hành ở vùng tây bắc, ta đã hỏi Tần Mộ Thu nhưng nàng ấy cũng không nắm rõ tình hình." Tân Nguyện ngừng nói, tiếp theo lại bổ túc một câu: "Nàng ấy còn khẳng định chuyện này không phải do triều đình Tây Đảo làm, ắt hẳn là do một tay Quách Xương Vương thủ bút."
Hai người trước mắt đều biết chuyện nàng và Tần Mộ Thu chung mộng, có mấy lời không bằng sớm nói cho rõ, che che lấp lấp ngược lại dễ dàng hỏng việc.
Hàn Sơn trầm tư trong phút chốc, sau cùng mới nói: "Nếu vị trưởng công chúa kia hữu tâm thì bảo nàng ta hướng về phía hoàng đế của Tây Đảo thỉnh một phong quốc thư, mấy ngày nữa chuyển nó đến triều ta, đến lúc đó hai nước hợp lực đem nhóm đạo chích và Quách Xương Vương tiêu diệt sạch sẽ."
Tân Nguyện thấy kèo không thơm, bờ môi giật giật.
Thấy nàng bộ dạng muốn nói lại thôi, Hàn Sơn không khỏi nghi hoặc hỏi: "Nơi đây không có người ngoài, có chuyện gì cứ nói thẳng đừng ngại."
Tân Nguyện bất giác nhớ tới phản ứng của Tần Mộ Thu khi nghe được chuyện này, nàng ấy vội vàng muốn thoát khỏi mộng cảnh để thật nhanh tiến cung thỉnh quốc thư, nhưng trớ trêu thay người mà hoàng đế Tần An kiêng kỵ nhất lại chính là Tần Mộ Thu, hắn chưa hẳn sẽ nghe lời hoàng tỷ của mình khuyên bảo.
Thoáng chần chờ một chút, nàng mới lắc đầu nói: "Không có gì, chẳng qua ta cảm thấy hoàng thất Tây Đảo không hoà hợp, Tần An chưa chắc sẽ thuận theo ý của Tần Mộ Thu, nhưng chuyện này can hệ trọng đại, hẳn là ta đã quá mức lo lắng."
Tần An kiêng kỵ Tần Mộ Thu là chuyện rõ như ban ngày, tuy nhiên chuyện này quá mức khẩn cấp, hy vọng tỷ đệ bọn họ có thể phân biệt nặng nhẹ.
Hàn Sơn nghe xong lời này thì vội vàng hỏi thăm một phen, biết được tình cảnh chân thực của Tần Mộ Thu tại Tây Đảo quốc, nàng không khỏi có chút ngoài ý muốn.
"Theo như ta quan sát, vị Trưởng công chúa kia xưa nay là người sát phạt quyết đoán, vì muốn trù lương mà nàng ta cơ hồ không để ý đến chuyện sinh tử của bản thân. Ta vốn tưởng rằng Trưởng công chúa nắm giữ đại quyền, một tay thâu tóm và chi phối triều đình Tây Đảo, nào ngờ nàng ta ngồi trên vị trí ấy cũng chẳng dễ dàng gì, thân là kẻ bề trên lại có thể vì bách tính mà làm đến mức độ này, thật khiến cho người ta kính nể."
Kỳ nữ dạng này, nếu hy sinh dưới sự nghi kỵ của người cầm quyền thì thật là đáng tiếc.
Bất quá đó là chuyện của Tây Đảo quốc, cùng Bách Việt hoàn toàn không có quan hệ.
Ngược lại thì chuyện này có chút quan hệ với tiểu đồng hương của nàng, Hàn Sơn đưa mắt nhìn Tân Nguyện, ý vị thâm trường nói: "Nếu hoàng đế Tây Đảo ngu ngốc vô đạo tự tay giết chết vị hoàng tỷ yêu nước yêu dân của mình, phía dưới lại có Quách Xương Vương mưu toan khởi binh tạo phản, lần này lãnh thổ Bách Việt nói không chừng lại có thể khuếch trương rộng hơn."
Tân Nguyện lập tức kinh hô thành tiếng: "Bách Việt muốn chiếm đoạt Tây Đảo!!"
Hàn Sơn dù bận vẫn ung dung nói: "Có gì mà không thể, Tây Đảo ỷ vào việc có biển lại thông thạo việc thủy chiến, bọn họ trong lịch sử dẫn binh giày xéo biên cảnh Bách Việt không biết bao nhiêu lần. Cũng may mấy thập niên gần đây hoàng thất họ Tần an phận một chút, còn bây giờ thì sao? Hoàng thất Tây Đảo ngay cả một phiên vương nhỏ nhoi cũng không doạ được, chẳng lẽ bắt Bách Việt chúng ta buông tay mặc cho Quách Xương Vương kia tùy ý dẫn binh đánh cướp, mặc kệ sống chết của bách tính vùng biên cảnh hay sao?"
Cho nên mặc kệ hoàng thất Tây Đảo có thái độ gì, lần này Bách Việt sẽ mạnh mẽ phản kích, thậm chí nếu biết nắm bắt thời cơ, thừa dịp Tây Đảo nội loạn ngồi trên cao làm ngư ông đắc lợi đâu phải là không có khả năng.
Thắng làm vua thua làm giặc, đạo lý xưa nay đều là như thế.
Bây giờ Bách Việt do Nữ Đế cầm quyền, vị này không chỉ là thánh minh chi quân mà còn là một người máu lạnh với thủ đoạn ngoan độc, nàng ta đã sớm nhìn Tây Đảo không vừa mắt.
Tân Nguyện yên lặng, nhất thời không biết nên nói cái gì.
Hàn Sơn bình tĩnh đứng dậy: "Ta nói những lời này không phải là đang nói chuyện giật gân, nếu giao tình giữa ngươi và vị Trưởng công chúa kia sâu đậm thì hãy sớm cảnh tỉnh nàng ta vài câu. Trong tư tâm, ta không hy vọng hai nước dấy lên chiến sự, nếu hoàng thất Tây Đảo có thể đảm bảo dẹp loạn phiên vương và không tiếp tục tiến đánh biên cảnh, hai bên vẫn có thể giữ gìn giao hảo."
"Ta với nàng ấy mới không có cái gì.... giao tình." Tân Nguyện vô thức mở miệng phủ nhận, nói được giữa chừng, ngữ khí cũng không tự giác mà yếu ớt hẳn đi.
Hàn Sơn cười nhạt không nói, nàng vươn tay cầm lấy hộp gỗ trên bàn, ung dung mang theo Dạ Minh Châu rời đi.
Đường Cận quan sát toàn bộ quá trình, phản ứng đầu tiên chính là lập tức khuyên can Tân Nguyện.
"Ngươi cũng đừng quản cái gì giao tình hay không giao tình, cho dù giữa các ngươi là người dưng kẻ lạ thì ngươi vẫn phải hảo tâm nhắc nhở vị Trưởng công kia một câu, bằng không một khi hai nước giao chiến, đến lúc đó không biết có bao nhiêu người phải chết. Mặc dù chuyện này sẽ không tác động đến chúng ta nhưng bách tính ngoài kia thì có tội tình gì, nếu như hai nước có thể chung sống hòa bình thì chúng ta nhất định phải tận lực thúc đẩy."
Tân Nguyện mấp máy khoé môi, im lặng gật gật đầu.
"Ngươi cũng đừng chỉ biết ngồi đó gật đầu, mau về ngủ đi, lập tức nằm mơ giữa ban ngày rồi nhắc nhở nàng ấy nhanh chóng giải quyết chuyện của Quách Xương Vương, bằng không thì Bách Việt thật sự có can đảm xuất binh. Để ta nói cho ngươi biết, bệ hạ của chúng ta mặc dù đối với chính trị nhân từ yêu dân, nhưng cổ tay của người chẳng mềm chút nào đâu."
"Ta hiểu rồi."
Tân Nguyện tâm không ở tại chỗ này, nàng thất thần quay trở về phòng, kỳ thật nàng cũng muốn lập tức gặp mặt Tần Mộ Thu để hỏi thăm chuyện nàng ấy có thỉnh được quốc thư từ chỗ của Tần An hoàng đế hay không, có thể tránh việc cùng Bách Việt giao chiến hay không?
Nhưng các nàng ít nhất phải ba ngày mới có thể gặp mặt, trừ phi hai người ước hẹn thời gian từ trước, song phương đồng thời uống An Thần Thang không sai biệt lắm, khi đó bọn họ mới có thể tương kiến.
Nhưng các nàng hôm nay rời đi vội vàng, thành ra chưa kịp ước định thời gian lần sau cùng nhau uống thuốc.
Trước mắt chỉ có thể đợi, chờ ba ngày sau rồi lại nói tiếp.
Sau nửa canh giờ, tiểu Huệ Diên từ học đường trở về, thấy Tân Nguyện dáng vẻ tâm sự nặng nề nên không dám làm phiền, vì thế nàng liền ngoan ngoãn ngồi vào trước bàn sách, an tĩnh nâng bút luyện chữ.
Ngày khác hẳn nói cho sư phụ biết chuyện nàng giao hảo cùng một vị bằng hữu.
Giống như Tân Nguyện đã sở liệu, đêm đó nàng cũng không nằm mơ thấy Tần Mộ Thu, không khỏi bất giác nhớ lại những ngày hai người cùng nhau uống An Thần Thang.
Nàng hồi tưởng lại những lời Hàn Sơn đã nói, lại nhớ tới tình cảnh mà Tần Mộ Thu đang gặp phải, cứ thế suốt đêm nàng cảm thấy trong lòng loạn đến lợi hại, ngủ không được chỉ đành dứt khoát tìm chút chuyện để làm.
"Ngươi muốn mua nhà? Thật sự dự định ở lại Bách Việt an cư lập nghiệp rồi hả!!" Đường Cận cực kỳ chấn kinh.
Tân Nguyện không hiểu bèn vươn đôi mắt mờ mịt nhìn nàng một cái: "Ta không ở Bách Việt an gia thì đi chỗ nào an gia?"
Đường Cận vô thức bật thốt lên: "Trưởng công chúa Tây Đảo của ngươi đâu, sao lại không muốn làm phò mã rồi?"
Tân Nguyện: "....."
Nàng rất hiếu kỳ, chẳng biết trong đầu vị đồng hương này đang suy nghĩ cái gì mà lại ăn nói thái quá đến bực này.
"Người ta đường đường là Trưởng công chúa một nước, ta sao dám trèo cao."
Đường Cận đem lời này nghe vào trong tai, khí thế trong nháy mắt thổi bùng lên như tia lửa chạm phải rơm rạ, âm lượng cũng cao hơn mọi khi một chút: "Làm sao lại nói là trèo cao, ai nói ngươi trèo cao thì kêu kẻ đó đến gặp ta, để ta thưởng cho người đó một khoá giáo dục tư tưởng loại tốt nhất."
Tân Nguyện thản nhiên nói: "Chính là vị Trưởng công chúa điện hạ kia tự mình nói ra chứ ai, nàng nói thân phận ta thấp, chỉ có thể nạp vào trong phủ làm tiểu thiếp."
Đường Cận trừng mắt thật lớn, mặt mũi tràn đầy vẻ không cam lòng, nàng tức giật nói: "Lý nào lại như vậy, tỷ muội đừng khổ sở, người này không được thì người tiếp theo sẽ tốt hơn."
Nàng còn tưởng rằng sẽ được coi một màn Trưởng công chúa và nữ phò mã vô cùng hấp dẫn, kết quả bày ra lại là tiết mục Trưởng công chúa cùng dàn thiếp thất của nàng ấy!!!
Cái này hoàn toàn không giống với suy nghĩ của nàng...
Tân Nguyện mặt không đổi sắc, nàng nhàn nhạt đáp lời: "Khổ sở cái gì mà khổ sở, trước tiên ngươi làm tham mưu giúp ta một chút, ta nên mua nhà ở đâu đây?"
"Tham mưu cái quái gì, Hàn Sơn có sẵn kia kìa, khu ấy nằm ngay phía sau Tống Nhai. Nhà ta cùng nhà của Khâu đại nhân nằm đối diện nhau, phủ đệ sát vách với nhà ta cũng là của Hàn Sơn, nơi ấy một mực trống không chẳng có người ở, để ta tìm nàng ấy thương lượng một chút, phủ ấy để trống làm gì cho bụi, đem nó bán cho ngươi sẽ vô cùng thích hợp." Đường Cận vỗ ngực ừm hứm một tiếng, nếu đã là đồng hương, đương nhiên mua nhà ở chung một con phố mới là tốt nhất.
Tân Nguyện suy tư một chút, nàng đồng ý với lời đề nghị này, thật tình nàng cũng muốn sống ở gần hai vị đồng hương, có việc gì xảy ra cũng dễ dàng phối hợp.
Nhất là khi nàng bây giờ rất cần đến sự phối hợp của bọn họ.
Cùng ngày, Tân Nguyện đi thăm nơi đó một lần, chỗ được nhắc đến là một phủ đệ với hai toà nhà lớn được trang trí tinh xảo, đồ gia dụng bên trong cũng tương đối đầy đủ, chỉ có điều giá cả nơi đây có chút cao.
Giá cả đã bao gồm những vật dụng bên trong, tiền mặt trả ra phải hơn tám vạn lượng.
Hàn Sơn rất hào phóng mà cho luôn số lẻ, một lần giao dịch, chỉ lấy Tân Nguyện đúng tám vạn lượng.
Vào ngày dọn nhà, Đường Cận thấy gương mặt Tân Nguyện mang dáng vẻ cuộc đời không còn gì luyến tiếc, nàng buồn cười nâng tay vỗ vỗ bả vai của đối phương: "Như thế nào? Cao hứng đến choáng váng rồi à?"
Tân Nguyện nhếch mép cười trừ: "Nhìn ta giống như đang cao hứng lắm sao?"
Đường Cận giả bộ không biết chuyện nàng đau lòng vì tiền, cố làm ra vẻ nghiêm túc nói: "Vì sao không cao hứng, phủ đệ này tốt lắm mà nhỉ, vị trí nằm ngay trên con phố Chu Tước, rẽ ngang chính là ngự đường, đã vậy còn cách hoàng cung rất gần. Ngươi nên biết rằng kinh thành tấc đất tấc vàng, người bình thường muốn mua chưa chắc đã mua được đâu."
Quan trọng nhất chính là, phủ đệ này chỉ cách phủ nhà nàng một bức tường, trước là đồng hương giờ còn là láng giềng, vui biết bao nhiêu.
Tân Nguyện che che ngực, mở miệng học theo người kia bông đùa: "Ta cao hứng."
Mười vạn lượng mới đến tay hai ngày đã tiêu hết tám vạn, giá nhà ở kinh thành hiển nhiên cao ngất ngưỡng, quả thật ứng với câu nói tấc đất tấc vàng!
Tâm tình Tân Nguyện vô cùng nặng nề, trước khi ngủ còn nhịn không được thở ngắn than dài.
Cho nên sau khi nhoáng thần nhìn thấy Tần Mộ Thu, biểu lộ của nàng vẫn còn chưa điều chỉnh xong.
Thấy trên mặt nàng rõ ràng mang theo phiền muộn, Tần Mộ Thu lặng lẽ hỏi thăm: "Xảy ra chuyện gì sao?"
Tân Nguyện hoàn hồn, không khỏi rầu rĩ nói: "Không có việc gì." Chỉ là cảm thấy tiền bạc như một giấc mộng.
Nàng còn tưởng rằng nửa đời sau sẽ không cần lo lắng về chuyện cơm áo gạo tiền, nào ngờ chỉ mua một căn nhà, kết quả thiếu chút nữa phải móc rỗng túi.
"Vô sự liền tốt." Tần Mộ Thu hơi hơi giương lên khoé môi, ngữ khí nhu hòa nói: "Bổn cung thu được hồi âm của Tương Trúc, mấy ngày nay nàng sợ quấy rầy đến ngươi nên mới âm thầm thủ hộ ở trong bóng tối. Nếu ngươi nguyện ý, lát nữa bổn cung sẽ viết một phong thư, sau khi tỉnh dậy nhờ ngươi thay bổn cung chuyển giao cho nàng. Tương Trúc công phu không tệ, về sau để nàng ấy đi theo bên cạnh ngươi, bổn cung cũng có thể yên tâm một chút."
"Ngươi nói cái gì?" Tân Nguyện sửng sốt đến ngây ngẩn cả người, Tương Trúc chẳng phải đã bị các nàng đưa trả trở về Tây Đảo rồi hay sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top