Chương 71: Nàng phải làm sao đây?
"Mười khoả!!" Nghe đối phương nói như thế, Tần Mộ Thu không khỏi sững người vì kinh ngạc, một lần bán là bán hẳn mười khoả, người mua hoặc là phú thương giàu nhất địch quốc, hoặc là Tân Nguyện không biết giá trị thật sự của món hàng, vì thế mới đem Dạ Minh Châu bán đổ bán tháo.
Còn vấn đề thuộc về loại khả năng nào, nàng cũng không có hỏi.
Những thứ quý hiếm như Dạ Minh Châu chỉ có một mình Tân Nguyện được phép mang ra bên ngoài, nói cách khác, thứ nhất Tân Nguyện muốn bán thế nào cũng được, thích bán cho ai thì bán.
Thứ hai, nàng còn phải cần làm cho Tân Nguyện cảm thấy vui lòng thì mới được đối phương tặng Dạ Minh Châu, tình huống bị động như thế thành ra nàng không tiện can thiệp quá nhiều, bởi lẽ càng cố ngăn cản ngược lại e rằng sẽ có tác dụng phụ.
Vì kế hoạch hôm nay, trước mắt chỉ có thể thuận theo Tân Nguyện, sau này lại từ từ mưu tính.
Tân Nguyện gật đầu, kỳ thực nàng có tìm được người mua hay không, muốn bán bao nhiêu viên Dạ Minh Châu vốn dĩ không cần phải báo cho Tần Mộ Thu biết, nhưng bởi vì những lời mà Tần Mộ Thu vừa nói ban nãy đã đánh thức suy nghĩ trong nàng, hoá ra nàng đã đem sự tình suy nghĩ quá mức đơn giản.
Dạ Minh Châu mặc dù có giá trị không nhỏ, nhưng nếu làm không cẩn thận, rất có thể sẽ càng bán càng tiện nghi cho người khác.
Trong nháy mắt mà nàng đã suy nghĩ và cân nhắc rất nhiều, sau cùng Tân Nguyện vẫn mặc kệ vấn đề giá cả, trái lại chỉ cần có thể bán được mấy chục vạn lượng vàng, bấy nhiêu đó đã đủ để nàng sống cả đời giàu sang.
Nhưng tại khoảnh khắc tâm trí nàng loé lên ý nghĩ này, trong đầu không biết vì cái gì bỗng nhiên hiện ra cảnh tượng nguyên chủ chạy nạn, dù rễ cây hay vỏ cây, cỏ dại hay thậm chí là bùn đất, phàm là đồ vật có thể bỏ vào miệng, dù dơ bẩn khó ăn cách mấy cũng mang theo hi vọng sống sót của nạn dân.
Những hình ảnh kia quá mức thảm thiết, khiến nàng nảy sinh một loại cảm giác không đành lòng.
Đúng lúc này, Tần Mộ Thu lại đột ngột mở miệng: "Bách Việt đất rộng của nhiều quả thật không thiếu người mua, nhưng Dạ Minh Châu nhiều như vậy đều đem hết ra ngoài, ắt hẳn càng bán sẽ càng để người khác chiếm được tiện nghi, vậy nên bổn cung cho rằng chúng ta không nên nóng vội."
"Ngươi không tò mò ta bán chúng với giá bao nhiêu à?" Tân Nguyện nhịn không được buột miệng hỏi thăm, nữ nhân này sao không thèm quan tâm giá cả một chút nào vậy, bộ không lo lắng nàng đem vật quý hiếm như Dạ Minh Châu bán đổ bán tháo hay sao?"
"Bất luận giá cả dù cao hay thấp cũng đều do ngươi quyết định, nếu kế tiếp có thể vận dụng những viên Dạ Minh Châu này một cách thoả đáng, làm người giàu nhất địch quốc là chuyện ở trong tầm tay." Tần Mộ Thu mạn bất kinh tâm nói.
Quanh đi quẩn lại, không ngoài dự tính cũng chỉ có hai kết quả, một là Tân Nguyện vận khí tốt gặp được người thành tâm muốn mua, rốt cuộc bán được giá cao.
Hai là Tân Nguyện mơ hồ không có mắt xem hàng, xui xẻo gặp người bất thiện rồi bị người ta lừa bịp, cuối cùng bán đổ bán tháo với cái giá cực thấp.
Mặc kệ là loại kết quả nào, sự việc chung quy cũng đã xảy ra.
Điều mà Tần Mộ Thu để ý nhất chính là tiếp theo nên làm cái gì, có nàng ở đây nhắc nhở một phen, chỉ cần Tân Nguyện không ngốc cũng sẽ không tùy tiện vung tay quá trớn.
Nàng cũng đạt được mục đích của mình.
Đó chính là trước tiên ổn định Tân Nguyện, để người này không cần vội vàng đem hết Dạ Minh Châu ra ngoài bán đi.
Tân Nguyện yên lặng: "Ta cũng không có chí hướng muốn làm người giàu nhất địch quốc."
Mười khoả Dạ Minh Châu chính là một vạn lượng hoàng kim, tương đương với mười vạn lượng bạch ngân, đủ để nửa đời sau nàng không cần lo ăn lo uống.
Tần Mộ Thu không ngờ nàng sẽ nói như vậy, sửng sốt hồi lâu rồi mới đáp: "Vậy mười khoả Dạ Minh Châu này ngươi bán bao nhiêu bạc?"
"Mười vạn lượng."
"Giá cả coi như đã đúng trọng tâm, xem ra ngươi gặp được người thành tâm muốn mua."
Tân Nguyện nhịn không được khẽ cười một tiếng: "Đúng là gặp được người thành tâm thành ý muốn mua."
Mặc dù ở thời cổ đại, Hàn Sơn có địa vị cực cao nhưng lần đầu tiên các nàng gặp mặt, đối phương đã thẳng thắng nhắc nhở nàng chớ có quên sơ tâm.
Đồng hương dạng này, đương nhiên sẽ không lừa nàng.
Sơ tâm ư, Hàn Sơn nhắc nhở nàng đừng quên kính trọng sinh mệnh, không nên cùng người khác phân biệt giai cấp.
Nhưng Hàn Sơn có tâm nhắc nhở lại quên mất một điều, vốn dĩ các nàng đều là những hài tử lớn lên từ cô nhi viện, đạo lý làm người từ nhỏ được nghe nhiều nên sớm đã quen.
Có một câu nói được khắc bên trên hai cây trụ đá ở trước cửa lớn dẫn vào nhà ăn của cô nhi viện, tương truyền đây chính là câu nói do viện trưởng đời thứ nhất của cô nhi viện nói ra: Nghèo thì chỉ lo thân mình, giàu thì cứu tế thiên hạ.
Tân Nguyện nghĩ tới những thứ này, nhẹ nhàng thở dài một hơi: "Hôm nay ta chỉ lấy mười một khoả, sau đó tạm thời cũng sẽ không đem viên nào ra ngoài nữa, nếu may mắn còn có thể gặp lại công chúa điện hạ, ta nhất định sẽ lấy thêm hai khoả làm quà tặng như lời ta đã hứa."
Nếu có cơ hội, khi ấy có lẽ nàng sẽ không cần suốt ngày phải u sầu vì chuyện cơm áo gạo tiền, nàng hy vọng có thể tận dụng số Dạ Minh Châu còn lại, dùng chúng ban phát cho bách tính nghèo khổ trong thiên hạ.
Thế nhưng Tần Mộ Thu lại khe khẽ lắc đầu: "Không cần phải chờ đến khi chúng ta gặp mặt, lần này ngươi nhớ lấy thêm hai khoả mang ra ngoài, sau đó giao cho Tương Trúc là được."
Tương Trúc?
Bất thình lình nghe được cái tên này, Tân Nguyện đầu tiên là sững sờ, sau đó yên lặng ở dưới đáy lòng tính toán một chút, nếu không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ước chừng hai ngày nữa, Tương Trúc chắc hẳn sẽ về đến Tây Đảo.
Nàng bất động thanh sắc liếc mắt nhìn Tần Mộ Thu, sau đó giả bộ khốn đốn nói: "Ta đã mấy ngày không gặp Tương Trúc , nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ đưa Dạ Minh Châu cho nàng ta."
Ngược lại chỉ cần nàng cắn răng không thừa nhận, Tần Mộ Thu cũng chẳng thể nào biết được Tương Trúc vì sao lại được đưa trả trở về Tây Đảo quốc.
Còn mối quan hệ giữa nàng và hai vị đồng hương, không nhất thiết phải nói cho nữ nhân này biết.
Tần Mộ Thu nghe vậy, hơi hơi nhíu mày: "Tương Trúc không đi theo bên cạnh ngươi?"
Tân Nguyện cố gắng duy trì vẻ trấn định: " Không có."
Tần Mộ Thu liếc nàng không chút kiêng dè: "Hiện nay ngươi đang ở nơi nào của Bách Việt?"
Tân Nguyện nhàn nhạt đáp: "Kinh thành."
Điểm này không cần thiết phải giấu giếm, bởi vì sau khi Tương Trúc trở lại Tây Đảo, nàng ta hiển nhiên sẽ bẩm báo đúng sự thật.
Tần Mộ Thu nghe vậy thì gật gật đầu: "Bách Việt phồn hoa, kinh thành hẳn là một nơi đáng giá để nhìn qua."
Đáng tiếc thân phận nàng không tiện, trên thân lại gánh vác nhiệm vụ nặng nề, cũng không biết đến bao giờ nàng mới có cơ hội đi du ngoạn cảnh đẹp của non sông bốn bể.
Nói đến chỗ này, Tân Nguyện đột nhiên nhớ đến một sự kiện quan trọng, thiếu chút nữa đã quên mất chuyện chính sự!
"Đúng rồi, hôm qua ta ngồi ngoài đại sảnh uống rượu vô tình nghe được mấy học trò lên kinh ứng thí đang nghị luận sôi nổi, bọn họ nói rằng vùng duyên hải Ninh Lâm Phủ nằm ở phía tây bắc của Bách Việt gần đây có một đám thủy phỉ ngang ngược lộng hành, chúng tuy hung hãn nhưng chỉ toàn cướp bóc muối sắt. Những sĩ tử kia phỏng đoán triều đình Tây Đảo đang chơi cái trò bịt tai trộm chuông, có ý định bốc lên sự tranh chấp giữa hai nước, không biết chuyện này là thật hay giả?"
"Lời ấy có thật hay không?" Tần Mộ Thu trên mặt cả kinh, ngón tay vô thức nắm chặt.
Tân Nguyện nghiêm trang gật đầu một cái: "Chắc chắn một trăm phần trăm, lúc đó hình như có một vị quan viên của Bách Việt cũng đang ngồi ngoài đại sảnh uống rượu, nghe vậy còn cùng đám sĩ tử kia tranh luận một phen. Hắn nói chưa chắc đã là triều đình Tây Đảo làm ra chuyện này, có thể là do phiên vương âm thầm quấy phá, thậm chí còn ôm toan tính quá lớn."
Cho nên đám thủy phỉ kia đến cùng là người của triều đình, hay vẫn là người dưới trướng của Quách Xương Vương?
Sắc mặt của Tần Mộ Thu càng trở nên ngưng trọng, ngữ khí cũng theo đó mà nhanh chóng chìm xuống: "Chuyện mà bổn cung lo lắng..... Cuối cùng vẫn xảy ra!"
Nếu không phải hoàng đế ngông cuồng tự đại không nghe thiên ý, chuyện này vốn dĩ có thể tránh được.
Tân Nguyện trong tâm khẽ động, giả bộ hiếu kỳ nói: "Chẳng biết lời này của công chúa điện hạ là có ý gì?"
Tần Mộ Thu chần chờ một chút, cuối cùng vẫn chậm rãi nói: "Chuyện này không phải do triều đình làm, bổn cung phải đi trước, tạ ơn ngươi đã kịp thời cáo tri, hôm nay liền nói đến đây thôi."
Dứt lời, nàng nghiêng người choàng tay ôm lấy cổ Tân Nguyện, chưa kịp làm gì, giây tiếp theo đã bị một lực thật lớn đẩy ra.
Tần Mộ Thu cắn vào khoảng không, bị xô kém chút nữa đứng không có vững, phải lùi về sau mấy bước mới có thể ổn định thân mình.
"Bổn cung có việc gấp." Nàng cau mày, ánh mắt lộ ra vẻ không vui.
Hôn nhau mắc gì phải đẩy ra?
Tân Nguyện cũng không có ý định làm chậm trễ thời gian của nàng, vì thế vừa đi vừa nói: "Ta còn chưa có lấy Dạ Minh Châu, ta đã đáp ứng với người kia hôm nay giao hàng."
Khi đang nói chuyện, nàng giơ tay đẩy cửa phòng ra, nhanh chóng nhặt lên mười một viên Dạ Minh Châu rồi sắp xếp gọn gàng, sau đó quay người tìm Tần Mộ Thu.
Tần Mộ Thu thấy Tân Nguyện nhanh chân chạy về, đối phương mạnh mẽ dùng một tay ôm nàng vào trong ngực, kế tiếp dưới ánh mắt kinh ngạc và xen lẫn không dám tin, người nọ vui vẻ thưởng cho nàng một cái hôn nhẹ nhàng.
Chưa kịp đợi nàng phản ứng lại, khoé môi lại dâng lên cảm giác đau xót.
Trong phủ Trưởng công chúa.
"Người đâu?"
"Điện hạ." Thu Nguyệt nghe gọi bèn vội vàng đẩy cửa bước vào.
Tần Mộ Thu đi đến trước gương đồng, nàng mấp máy môi rồi nói: "Chuẩn bị xe ngựa, bổn cung muốn tiến cung diện thánh."
"Nô tỳ tuân mệnh." Thu Nguyệt lên tiếng, quay người bước ra ngoài phân phó thị nữ tiến vào trang điểm và hầu hạ Tần Mộ Thu thay cung trang, lại sai người chuẩn bị xe ngựa thật tốt.
Hoàng cung, Ngự Thư Phòng.
Tần An hoàng đế ngồi liệt ở trên long ỷ, dáng vẻ vừa mới tỉnh ngủ: "Hoàng tỷ tới thật không đúng lúc."
Mắt thấy sắc trời bên ngoài sắp chuyển sang tối, hắn vừa bãi triều liền chạy thẳng đến tẩm cung của Lục quý phi, hết vui lại đi đến chỗ của Giang tiệp dư, tối nay còn muốn bãi giá đến Phượng Nghi cung của hoàng hậu, hắn thị tẩm mệt mỏi đến không chịu được, vừa mới nhắm mắt ngủ được một lát.
Người phía dưới lại không có gan ngăn cản Tần Mộ Thu, hết cách xoay sở nên bọn hắn chỉ đành đem hắn đánh thức, đám cẩu nô tài và Ngự Lâm Quân ngoài kia quả thật là đáng chết.
Trác công công đang muốn mở miệng liền nghe được tin tức Tần Mộ Thu đã sớm đứng đợi ngoài cửa điện.
Sau khi nhận được ánh mắt ra hiệu của Tần An, hắn lập tức sửa lại những lời đang tính nói: "Tuyên, Tấn Dương Trưởng công chúa lên điện yết kiến."
Tần An không tự chủ ngồi thẳng người lại, chờ sau khi Tần Mộ Thu quỳ xuống hành lễ, hắn mới ôn thanh mà nói: "Miễn lễ, bình thân, hoàng tỷ đứng dậy rồi hẵng nói."
Tần Mộ Thu đứng dậy, lập tức nói thẳng vào vấn đề chính: "Bệ hạ, thần mới nhận được tin tức..."
Nghe Tân Nguyện nói những lời kia, nàng liền tiên liệu được cái gọi là thủy phỉ chuyên cướp muối sắt chính là thủ đoạn của Quách Xương Vương.
Nguyên bản sau khi nàng tới Bách Việt trù lương, thời điểm vận chuyển lương thực về những vùng thiên tai tàn phá nặng nề, Tần Mộ Thu từng đưa ra đề nghị với hoàng đế Tần An rằng Quách Xương Vương tay nắm binh quyền, ở bắc địa uy vọng của hắn cực kỳ cao, năm nào hắn cũng viết tấu khóc than, thuế má thì đóng thiếu lên thiếu xuống, tất nhiên sẽ không thiếu lương thực như những châu huyện khác.
Vì thế không cần gấp gáp điều động lương thực đưa qua, biết đâu mượn cơ hội này còn có thể làm suy yếu binh quyền phương bắc.
Khổ nỗi Tần An hoàng đế lại rất thích xem tấu chương mà Quách Xương Vương trình lên, trên đó viết cái gì mà Thánh thượng anh minh thần võ, là bậc đế vương yêu dân như con, đã vậy hắn còn cho rằng Quách Xương Vương đối với hắn trung thành tuyệt đối, hoàn toàn không có ý khởi binh mưu phản.
Cho nên hắn thường xuyên không thèm để ý tới những lời khuyên can của Tần Mộ Thu và đám triều thần, khăng khăng tin rằng bản thân thật sự là người anh minh thần võ như lời Quách Xương Vương đã nói, hắn là một vị hoàng đế tốt, hết lòng yêu dân như con. Vì lẽ đó không chỉ đưa đầy đủ lương thực, thậm chí còn khẩn cấp hơn cả những châu phủ khác.
Tính toán theo thời gian, Quách Xương Vương sợ là vừa nhận được lương thực liền điều quân bắc thượng, trực tiếp chạy sang Bách Việt cướp muối cướp sắt.
Tầm quan trọng của muối và sắt cùng với cử động lần này, ý tứ thế nào, không cần Tần Mộ Thu nói thì Tần An cũng biết.
Nhưng hắn vẫn lựa chọn không tin, cần phải biết rằng từ sau khi hắn đăng cơ đến nay, Quách Xương Vương viết tấu thỉnh an không thiếu ngày nào, ngôn từ nhiều lần khẩn thiết, hận không thể moi tim móc phổi để biểu lộ lòng trung thành.
"Hoàng tỷ đây là từ chỗ nào có được tin tức, nhưng có bằng chứng thực tế nào không? Mong rằng tỷ chớ mắc bẫy của người hữu tâm, đả thương tấm lòng của trung thần lương tướng."
"Mấy ngày trước, thời điểm thần thỉnh phong thứ nữ của Quách Xương Vương làm trưởng sử cho phủ công chúa liền phái người đi lên bắc địa, thần nghĩ rằng nên báo với Quách Xương Vương một tiếng, không ngờ ngẫu nhiên phát hiện được chuyện này...."
"Đó đâu phải là bằng chứng thực tế, không phải trẫm không tin hoàng tỷ, vạn nhất phủ công chúa cũng bị người khác che mắt thì sao? Dù gì cũng đâu phải hoàng tỷ tận mắt nhìn thấy."
Dù Tần Mộ Thu đoán được Tần An sẽ không tin lời nàng nói, nhưng khi tận tai nghe được Tần An hoài nghi lời nói dụng tâm của mình, nàng có cảm giác trái tim dần dần nguội lạnh.
Nàng rủ xuống mi mắt, sắc mặt cũng phai nhạt đi thấy rõ: "Là thần lo nghĩ quá mức, thỉnh xin bệ hạ trách phạt."
Tần An cởi mở mà cười ra tiếng: "Hoàng tỷ cũng chỉ vì lý do cẩn thận, trẫm sao nỡ trách tội. Nữ nhân các ngươi khó tránh khỏi sẽ suy nghĩ nhiều, nhưng trị quốc khác với quản việc nhà, thảo mộc giai binh sao có thể thành đại sự. Sắc trời không còn sớm, hoàng tỷ nên sớm trở về nghỉ ngơi đi."
"Thần cáo lui." Tần Mộ Thu không nói thêm gì nữa, nàng quay người rời khỏi Ngự Thư Phòng, thẳng đến khi ra tới ngoài cửa cung nàng mới ngoái đầu lại, buồn bã dõi mắt nhìn về phía cửa cung nguy nga.
Phụ hoàng ơi phụ hoàng, người chỉ nói nếu như hoàng đế không dung ta thì ta sẽ thay hắn ngồi vào vị trí đó, nhưng người lại không căn dặn nếu như hoàng đế làm việc hoa mắt ù tai, cảnh tượng vong quốc đã dần hiện ra, người nói ta phải làm sao đây?
"Điện hạ, hồi phủ sao?" Thu Nguyệt bước đến gần, vươn tay đỡ lấy nàng rồi dìu về phía cỗ xe ngựa đang đậu cách đó không xa.
Đi đến trước đầu xe, Tần Mộ Thu đột ngột dừng chân, gương mặt buồn bã nói: "Bổn cung muốn đi dạo một chút."
Trời đã chiều, mặt trời từ từ lặn về phía tây, ráng chiều đầy trời phản chiếu thân ảnh vừa trầm trọng lại vừa cô đơn....
Một bên khác, Tân Nguyện sau khi mở mắt liền không tự chủ mà nâng tay sờ sờ khoé miệng, khí phách giữa lông mày phấp phới bay lên, nàng nhiều lần bị nữ nhân kia vượt mặt, lần này người chủ động cũng nên đổi thành nàng mới hợp lẽ thường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top