Chương 7: Tuyệt đối không thể để ngươi làm ẩu

Tân Nguyện thấy đối phương vẻ mặt nghiêm túc, cũng biết rõ chuyện này tất có điểm kỳ quặc, vì thế lần này nàng quyết định không nên nói dối: "Hai lần, đêm hôm qua và đêm hôm nay, những lời trước kia ngươi nói sẽ không phải sự thật đấy chứ?"

Trước kia gì mà nằm mơ thấy nàng, thậm chí còn trở thành bằng hữu cả đời.

Khoan đã, dạo trước đối phương xác định là tình bằng hữu? Không phải bạn trên giường?

Tần tiểu thư nghe ra trong lời nói của người này có sự tìm tòi nghiên cứu, nàng bình tĩnh trả lời nghi vấn: "Sau giấc mơ đêm qua, những giấc mơ trước đó ngươi và ta không có chỗ nào thất lễ.."

"Thật không?" Tân Nguyện có chút không tin, hơn nữa nàng còn rất hiếu kì, tò mò muốn biết trước đây trong giấc mộng của nữ nhân này, các nàng đã tiến triển đến mức độ nào.

Chắc không phải mỗi lần nằm mộng đều thấy cảnh tượng đó chứ? Vậy cũng quá.... quá mức giày vò rồi, ơ, chủ yếu người bị giày vò vẫn là nữ nhân này mới đúng.

Tần tiểu thư thản nhiên trả lời.

"Tất nhiên là thật."

Nếu trước khi nàng gặp gỡ Tân Nguyện, những giấc mộng trước đó đồng dạng hoang đường giống như hai hôm nay thì nàng chắc chắn Tân Nguyện không sống được đến tận bây giờ.

Tân Nguyện ừ một tiếng, không cố chấp tiếp tục hỏi nữa.

Xuyên không, chung mộng....

Bản danh sách nằm trong thư phòng ở cô nhi viện quả thật rất không bình thường, người có tên trên danh sách hoá ra tất cả đều không phải đột nhiên mất tích mà là xuyên không, tỉ như vừa rồi tên nàng cũng "vinh dự" được xuất hiện trong tờ giấy ấy.

Nhưng hai người không quen không biết lại cùng mơ chung một giấc mơ, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?

Còn có mấy vị học tỷ bỗng dưng mất tích kia, bọn họ cũng giống như nàng xuyên đến triều đại này hay sao? Vậy bây giờ bọn họ còn sống hay đã chết?

Ngay tại thời điểm đầu óc Tân Nguyện sắp sửa bị những luồng thông tinh mới ép cho nổ tung thì Tần tiểu thư lại mở miệng hỏi tiếp: "Ta hoài nghi chuyện này có người nhúng tay gây rối, ngươi cảm thấy thế nào?"

Ánh mắt của nàng không chút kiêng dè nhìn chằm chằm vào Tân Nguyện, ý đồ muốn từ trên mặt đối phương tìm ra chút dấu vết.

Thiếu nữ trước mắt thật sự không biết chuyện gì xảy ra hay sao?

Tân Nguyện nghe vậy thì không khỏi sửng sốt: "Người nào? Xin tiểu thư chỉ giáo cho.."

Là ai, ai thần thông quảng đại tới mức có thể điều khiển được mộng cảnh của người khác.!

Mặc dù cảm thấy chuyện này quá mức hoang đường nhưng người hiện đại như nàng còn có thể xuyên không, vậy suy ra không gì là không thể. Chỉ là "người" mà Tần tiểu thư vừa nhắc đến là ai, có khi nào là một trong số các vị học tỷ bị mất tích kia hay không?

Trưởng công chúa mặt không đổi sắc, nàng cẩn thận bước thêm một bước, muốn thử dò xét một phen:"Những giấc mơ bắt đầu diễn ra sau khi ta gặp gỡ một người."

"Người nào?"

Nhìn ra vẻ kích động trên mặt Tân Nguyện, ánh mắt của nàng hơi thoáng ngưng lại. Đối phương đột nhiên kích động như vậy, chẳng lẽ.....

Nàng hơi suy nghĩ một chút, sau cùng chậm rãi phun ra mấy chữ: "Là một vị đạo sĩ."

Quốc sư tu đạo lại chưởng quản tất cả các đạo quán lớn nhỏ trong Tây Đảo quốc, nàng xem hắn là đạo sĩ cũng không có sai.

"Ngươi xác định là đạo sĩ mà không phải đạo cô, lỡ đâu người ta nữ phẫn nam trang thì sao?"
Tân Nguyện thật sự không hiểu, nếu chuyện nàng xuyên không có liên quan mật thiết đến mấy vị học tỷ kia vậy đối phương không thể nào đạo sĩ, phải là đạo cô thì mới ứng với lối suy nghĩ và giả thuyết của nàng.

"Ta khẳng định hắn là một nam tử tu đạo, tại sao ngươi cảm thấy là một đạo cô??" Những lời Tân Nguyện vừa nói không khỏi khiến nàng nhớ đến dáng vẻ của quốc sư, nàng nhìn kiểu gì cũng thấy ông ta chính là nam tử.

Mặc dù có rất nhiều điều không hiểu nhưng ước chừng nàng cũng xác định được một sự kiện.

Thiếu nữ trước mắt cũng không phải là hoàn toàn không biết gì hết, thậm chí rất có khả năng nàng ta biết rõ mọi chuyện còn nhiều hơn cả nàng.

Vậy thì càng không thể thả người này rời đi, thời khắc tất yếu, nghiêm hình thẩm vấn là chuyện bắt buộc phải làm.

Nhất thời Tân Nguyện không biết nên giải thích thế nào cho phải, nàng chỉ có thể tìm cách trả lời qua loa lấy lệ: "Thời điểm ta bất tỉnh có nằm mơ thấy một vị đạo cô, vừa nãy nghe ngươi nhắc tới đạo sĩ, chẳng hiểu tại sao ta lại bất giác nhớ tới nàng ấy."

Chuyện nàng đến từ hiện đại tuyệt đối không thể để người khác biết.

Có một câu nói rất hay, người không phải tộc loại của ta chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Một khi nữ nhân này biết nàng đến từ dị thế mà không phải là thần dân của Tây Đảo quốc, nói không chừng sẽ lập tức bắt nàng lại nghiêm hình tra tấn.

Trí tuệ của người cổ đại không thua kém gì người hiện đại, nàng biết rõ bản thân cần phải có mười phần năng lực tự vệ, che giấu thân phận mới là cử chỉ sáng suốt nhất.

Tóm lại nói nàng là chó cũng được, chỉ cần sống sót vượt qua ải này thì ai nói gì nàng cũng mặc kệ.

Tần tiểu thư trầm ngâm trong chốc lát, nàng ngồi xuống chiếc bàn nhỏ rót ra hai chén trà, ra hiệu cho Tân Nguyện ngồi xuống nói chuyện.

"Tân cô nương quả nhiên là nhân sĩ Định Châu?"

Lần này Tân Nguyện phản ứng cực nhanh, nàng cười khổ, bắt đầu nhập vai diễn xuất: "Chẳng dám giấu giếm, những lời ta nói trước kia cũng không hoàn toàn là sự thật. Chúng ta bèo nước gặp nhau khó tránh khỏi nảy sinh lòng phòng bị, mong rằng Tần tiểu thư có thể thông cảm."

Đối phương không bày tỏ ý kiến, gật đầu hỏi: "Vậy bây giờ Tân cô nương dự định nói thật sao?"

Cái gọi là lời nói thật lại có mấy phần thật lòng?

"Đó là tự nhiên, kỳ thật ban đầu về thân phận của mình ta cố ý nói dối, tên tự của ta là Văn Điệp."

Tân Nguyện không chút hoang mang rối loạn mà nói thẳng tên nguyên chủ, nàng thuận thế hỏi: "Tần tiểu thư thế nhưng là nhân sĩ kinh thành?"

Tần tiểu thư nhếch miệng cười nhạt, đôi mắt hoa đào híp lại như hồ ly, nàng thong thả cúi đầu uống trà.

"Ta thật sự là nhân sĩ kinh thành, cữu cữu xác thật cũng là Hộ bộ thượng thư. Ta là đích nữ trong nhà, chuyến đi này là lần đầu tiên ta rời khỏi nhà lâu như vậy."

Mặt mũi nàng trầm tĩnh, ngữ khí tự tin lại thong dong. Toàn thân trên dưới lộ ra khí thế ngạo nghễ, giống như trời sinh đã đứng trên vạn người.

Tân Nguyện thức thời gật đầu, trong lòng nữ nhân này suy nghĩ giống hệt với nàng, bề ngoài nhìn như dở bỏ tất cả phòng bị nhưng trên thực tế lại khắp nơi đề phòng.

Có qua có lại, bất quá là ngang nhau trao đổi tin tức, không có lấy một câu hữu dụng.

Tần tiểu thư thấy nàng không lên tiếng, chậm rãi trả chén trà trên tay xuống bàn.

"Cô nương là người thông minh, chắc hẳn ngươi cũng không hy vọng hàng đêm chung mộng. Tuy rằng chúng ta bèo nước gặp nhau nhưng bây giờ đã miễn cưỡng ngồi chung một chiếc thuyền, tốt nhất ngươi và ta nên đồng tâm hiệp lực, cùng một chỗ suy nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề, ta muốn biết rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra.

Tân Nguyện như có điều suy nghĩ, nàng vội vàng hỏi: "Tần tiểu thư cho rằng, giấc mộng này sẽ tiếp diễn mãi không ngừng?"

Nàng khẽ gật đầu đồng ý, khoé miệng tràn ra một nụ cười như hoa nở đầu xuân, tươi đẹp giống như ánh nắng khiến cho bất kỳ ai nhìn vào sẽ tự giác nảy sinh thân cận.

Thế nhưng Tân Nguyện nhìn ra trong con ngươi dễ nhìn kia mang theo sự cảnh giác, vừa có sự thăm dò cũng không kém phần xa cách.

Nàng cố gắng ổn định tâm thần, làm ra một bộ dáng thả lỏng phòng bị: "Tần tiểu thư nói rất có lý, nhưng mà đêm qua ta mới mơ thấy ngươi. Có thể manh mối mà ta có chỉ là dáng người một vị đạo cô đã hảo ý nhắc nhở ta trong mơ. Chẳng hay ngươi gặp vị đạo sĩ kia ở nơi nào? Chúng ta có thể gặp lại ông ta hay không?"

So với người vừa xuyên không tới đây hai ngày như nàng, nữ nhân trước mắt hẳn hiểu biết nhiều hơn nàng. Dù sao bối cảnh gia thế đối phương không phú thì quý, theo nàng ta cũng không đến nổi lưu lạc, chỉ là nàng lo sợ cảnh tượng trong mộng không sớm thì muộn cũng sẽ vận vào nàng.

Tần tiểu thư thản nhiên cười nói: "Người kia ở tại kinh thành, hắn và ta xem như có quen biết. Chuyện mà ta bảo để cô nương làm khi thua cá cược chính là có liên quan đến người này."

Mặc kệ quốc sư đến cùng đang mưu tính cái gì, ông ta nói người từ trên trời rơi xuống mà nàng gặp gỡ chính là quốc sư đời tiếp theo, đã vậy còn liên tục nhắc nhở nàng nhất định phải mang được người về kinh.

Như vậy Tân Nguyện đối với quốc sư tất nhiên có chỗ hữu dụng. Nếu đã có chỗ dùng, vậy thì nàng có thể tranh thủ lợi dụng một phen.

Tân Nguyện dường như đã hiểu rõ: "Tần tiểu thư để ta đi gặp mặt hắn?"

Đạo sĩ có thể quen biết nữ nhân này sợ rằng cũng không phải là người bình thường.

Nhưng nguyên chủ ở thế giới này chỉ là dân nữ làm nông, nàng chưa từng bước chân đến kinh thành. Trong trí nhớ cũng chưa từng gặp qua bất kì một vị đạo sĩ nào, theo lý thuyết không nên cùng người đối diện có bất kỳ ngọn nguồn gì.

Nàng khẽ chau mày, âm thầm suy nghĩ tới điều gì đó.

Nguyên chủ trước kia cũng không có nằm mơ thấy nữ nhân này, sau khi nàng xuyên không về đây hai ngày thì chẳng hiểu tại sao liên tiếp hai đêm lại cùng đối phương chung mộng.

Như vậy đại khái nàng có thể lý giải chuyện này, nguồn cơn sự việc rất có khả năng đến từ việc nàng ngược dòng thời gian xuyên không từ hiện đại trở về đây.

Nghĩ tới khả năng này, chân mày Tân Nguyện càng nhíu chặt hơn.

Tần tiểu thư nở nụ cười mỉm: "Ta đang có ý đó."

Ngừng nói, nàng biểu lộ có chút nghiền ngẫm đánh giá Tân Nguyện: "Tân cô nương có điều không biết, vị đạo sĩ kia cũng rất muốn nhìn thấy ngươi."

Một người là quốc sư cao cao tại thượng, một người bề ngoài chỉ là nạn dân với gia thế tầm thường, cuộc gặp gỡ này áng chừng sẽ rất thú vị.

Giữa hai người này đến cùng vì cái gì mà dây dưa, lại như thế nào bắt tay nhau tạo ra những giấc mộng hoang đường như vậy, nàng rất mong chờ một ngày nào đó nàng sẽ tìm được câu trả lời.

"Đạo sĩ kia muốn gặp ta?"

"Không sai, trước khi ta rời kinh hắn một mực khẳng định rằng ta sẽ gặp được ngươi, còn liên tục giao phó bảo ta nhất định phải mang ngươi hồi kinh để ngươi gặp mặt hắn.

Tần tiểu thư nói xong, an tĩnh đưa mắt nhìn sang Tân Nguyện.

Nàng suy tư một lát, sau đó nói: "Như vậy xem ra vị đạo sĩ kia có lẽ biết được một chút nội tình, vậy sau khi vào kinh ta sẽ nghe theo lời mà Tần tiểu thư phân phó."

Lời này vừa nói ra, Tần tiểu thư có hơi kinh ngạc, cuối cùng vẫn trở lại dáng vẻ điềm nhiên như cũ.

Thiếu nữ trước mắt nhìn như phối hợp nhưng trong lòng suy nghĩ thế nào làm sao nàng biết được, chưa chắc lời nói đã là sự thật.

Bây giờ đối phương lựa chọn tỏ ra yếu thế, rõ là người thông minh.

Tân Nguyện không biết nhất thời bản thân ngoan ngoãn tuân theo lại khiến vị tiểu thư tánh khí thất thường kia cảnh giác nhiều hơn, điều đó không quan trọng, nàng tò mò nhất vẫn là chuyện về những giấc mộng kia.

"Tần tiểu thư cảm thấy bây giờ chúng ta đi ngủ, đêm nay còn có thể mơ thấy lẫn nhau hay không?

Trưởng công chúa nghiêm túc gật đầu, bất chợt nàng nhớ ra một vấn đề rất trọng yếu.

"Trong mộng ngươi rất thanh tỉnh, có thể tự do khống chế suy nghĩ và hành động của mình đúng không?"

Khuôn mặt Tân Nguyện lập tức thoáng qua vẻ lúng túng, dù sao vừa rồi ở trong giấc mơ nàng không chỉ đem người này trói lại, đã vậy còn cả gan nói mấy lời có chút mạo phạm.

Thấy đối phương không có phủ nhận, Tần tiểu thư thần sắc chính kinh, lời nói mang theo ngữ khí ra lệnh:"Nếu tiếp theo lại mơ thấy ta, hy vọng Tân cô nương vẫn sẽ hành động giống như tối nay."

Tân Nguyện nghe thấy lời này, phản ứng đầu tiên chính là hoảng hốt một chút, nữ nhân này không lẽ máu M, thích chơi trò trói buộc đầy kích thích như vậy......

Nhưng nhìn thấy Tần tiểu thư dáng vẻ thành thật, nàng nhanh chóng xua đuổi những suy nghĩ không đứng đắn kia ra khỏi đầu, gật đầu xem như đáp ứng:"Tần tiểu thư yên tâm đi, nếu ta lại mơ thấy ngươi nhất định sẽ đem ngươi trói thật chặt, tuyệt đối không để ngươi có cơ hội làm ẩu."

Nghe vậy Trưởng công chúa biểu lộ trở nên cứng nhắc, nàng oan ức không dám chớp mắt, mím môi không lên tiếng.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top