Chương 69: Một khoả giá trị thiên kim

(*) Trong đơn vị tiền cổ, "thiên kim" ban đầu có nghĩa là ngàn vàng, tương đương với một đơn vị tiền tệ, 1 Kim bằng 1 Dật vào thời Tần - Hán. Về sau, "thiên kim" được dùng để chỉ sự quý giá, giá trị cao, và dần phát triển thành cách gọi "thiên kim tiểu thư" để chỉ những cô gái chưa chồng con nhà quyền quý, biểu thị sự tôn trọng.

"Cái ngươi cầm trên tay là thứ đồ gì, đèn sao? Mang từ thời hiện đại tới à?" Đường Cận vừa nhìn thấy món đồ mà Tân Nguyện đưa ra, một lần há miệng chính là hỏi liền ba câu.

Tân Nguyện nghe những câu hỏi dồn dập thì trực tiếp lâm vào trầm mặc.

"Sao nó sáng thế nhỉ, không cắm điện vẫn có thể phát sáng, chẳng lẽ là lắp pin?" Đường Cận tò mò đánh giá cái vật tròn tròn trước mắt, nhịn không được lại buộc miệng hỏi han.

"Tại sao không nói chuyện."

Tân Nguyện cợt nhã giơ lên ngón giữa: "Ngươi chưa thấy qua?"

Đường Cận không khỏi nhìn kỹ hơn một chút, nàng nói mà không rõ ràng cho lắm: "Ta thật sự chưa từng thấy qua cái đèn nào tròn như cái đèn này, chắc hẳn nó phải có cái gì đó để nâng đỡ đúng chứ, bằng không cứ để như vậy thì không tốt cho lắm, lăn bể thì uổng lắm."

Khoé miệng Tân Nguyện hơi hơi co rút: "Ngươi thấy có khả năng không, đây là Dạ Minh Châu, không phải đèn."

Đường Cận sững người, sau đó kích động đưa tay sờ sờ: "Đây là Dạ Minh Châu thật à? Trời còn chưa tối mà nó đã sáng như thế, cũng quá là thần kỳ đi."

Thấy nàng nãy giờ vẫn duy trì bộ dáng hiếm lạ không dứt, Tân Nguyện liền biết mình đã tìm lộn người, đồng hương này chưa từng thấy qua Dạ Minh Châu thì sao có thể phân biệt là thật hay giả, lại càng không biết nó mang giá trị bao nhiêu.

Tân Nguyện âm thầm thở một hơi thật dài, nàng đem Dạ Minh Châu đưa tận tay Đường Cận: "Muốn nhìn thì cứ nhìn, không cần phải cẩn thận như vậy."

Trái lại bên trong đại điện kia Dạ Minh Châu nhiều lắm, nàng muốn lấy thêm bao nhiêu viên chả được.

Đường Cận nghiêm túc thưởng thức vật trong tay, hồi lâu mới hậu tri hậu giác mà mở miệng hỏi thăm: "Viên Dạ Minh Châu này, ngươi lấy từ đâu vậy?"

Tân Nguyện thuận miệng đáp lời: "Ta nhặt."

"Nhặt???" Đường Cận kinh ngạc đến mức ngây ngẩn cả người: "Nhặt ở đâu, còn viên nào nữa không?"

Thứ tốt như vậy nàng cũng muốn đi nhặt vài viên.

Tân Nguyện yên lặng một lát rồi mới chậm rãi nói: "Ta nhặt được ở Tây Đảo quốc, vẫn còn mấy khoả nữa, bất quá hiện tại ta không mang bên người, nếu ngươi muốn thì mấy ngày nữa ta tặng ngươi một khoả."

Nàng tính chờ thêm lát nữa sẽ ra ngoài tìm một tiệm đồ cổ để xác định giá trị của viên Dạ Minh Châu này, nếu nó thật sự đáng tiền, ngày mai nàng nhất định phải lụm đầy người mới thôi.

Đôi mắt Đường Cận tức khắc sáng rực cả lên: "Đủ thành ý nha, vậy ta sẽ đợi quà lễ của ngươi."

Món đồ chơi này quả thật không tệ, có nó thì sau này không cần phải thắp nến, nhất là khi nương tử của nàng thường xuyên phải đọc sách viết chữ vào ban đêm, có Dạ Mình Châu sáng thế này làm đèn, vấn đề đơn giản đã được giải quyết.

Tân Nguyện nhẹ nhàng hít vào một hơi: "Ta vẫn còn một chuyện không hiểu, muốn thỉnh giáo ngươi một chút."

"Chuyện gì?" Đường Cận ngồi xuống trước bàn, vươn tay rót đầy hai chén trà.

Tân Nguyện há to miệng, bỗng nhiên lại cảm thấy không biết nên bắt đầu nói từ đâu.

Đường Cận nâng chén trà lên uống hai ngụm, thấy dáng vẻ muốn nói lại thôi của người ngồi bên phía đối diện, nàng không khỏi nổi lên lòng hiếu kỳ: "Rốt cuộc là chuyện gì, quan hệ giữa chúng ta tốt thế này thì ngươi cứ hỏi đừng ngại, ta nhất định biết gì nói nấy."

Tân Nguyện chần chừ một chút, nàng nói chuyện lập lờ nước đôi: "Lần trước ta kể ngươi nghe về giấc mộng kia, ngoại trừ việc tự tát cho mình một phát, gần đây chúng ta phát hiện thêm một loại biện pháp để có thể giúp cả hai tỉnh lại, chính là..... Ừm, nắm tay một cái."

"Sao đó thì sao?" Đường Cận nhất thời hai mắt toả sáng, nắm tay ư!! Loại tình tiết này dễ nảy sinh tình cảm lắm nè.

Tân Nguyện luyên thuyên một trận, ngữ tốc không tự chủ dần trở nên chậm lại: "Hai lần gần đây, thời điểm ta muốn tự tay tát cho mình một phát thì nàng đều ngăn ta lại, sau đó chúng ta đổi sang cách nắm tay, cho nên ta không rõ nàng ấy có ý tứ gì."

Mối quan hệ giữa các nàng không tài nào giải thích được, gần đây hình thức ở chung hầu như đã hoàn toàn thay đổi, tóm lại rất là kỳ quái.... vô hình làm người ta hoảng hốt.

Đường Cận sau khi nghe xong thì nhịn không được đưa tay vỗ bàn một cái, sắc mặt đột nhiên cũng trở nên kích động: "Ta biết có ý gì rồi, nàng ta cực kỳ yêu ngươi!!"

Tân Nguyện: "...." Trời ơi là trời, quả nhiên nàng thật sự đã tìm lộn người.

Đầu óc người này chắc hẳn đã bị úng nước, cực kỳ yêu là cái khái niệm quái quỷ gì nữa vậy trời....

Đường Cận dường như vẫn còn tự mình đắm chìm trong sự kích động, nàng hối hả truy vấn: "Mau nói tiếp đi, thời điểm nắm tay nhau ngươi có cảm giác gì không, tim đập nhanh sao....?"

Tân Nguyện bó tay toàn tập, nàng chớp chớp đôi mắt, mặt không chút thay đổi nói: "Nàng đụng tay của ta một cái thì ta liền tỉnh, ngoài ra cảm giác gì cũng đều không có."

"Chỉ như vậy?"

"Chỉ vậy mà thôi, à đúng rồi, ngươi có quen biết vị bằng hữu nào am hiểu về Dạ Minh Châu hay không, ta muốn biết một viên như này có thể bán được bao nhiêu bạc." Tân Nguyện yên lặng bẻ lái chủ đề đi sang hướng khác.

Đường Cận tự nhiên bị quấy rầy như thế, quả nhiên lực chú ý đã hoàn toàn bị nàng hấp dẫn: "Ngươi muốn bán nó?"

Tân Nguyện gật đầu, hơn nữa còn phải bán rất nhiều.

Đường Cần nhíu mày suy nghĩ một chút, sau đó bỗng nhiên vỗ trán một cái: "Ta thật sự là hồ đồ rồi, có chuyện gì cứ tìm Hàn Sơn, nàng ấy biết tất cả mọi chuyện. Đi thôi, vừa vặn bây giờ ta đang rất rãnh, sẵn tiện dẫn ngươi đi đến nhà nàng ta chơi một lần cho biết."

Tân Nguyện có hơi do dự, cuối cùng gật đầu một cái.

Kết quả hai người vừa đi đến trước cửa, chưa kịp bước ra đã bị Hàn Sơn vừa tới dùng thân chắn ở cửa ra vào.

"Khâu đại nhân." Tân Nguyện vội vàng chắp tay hành lễ.

"Tới thật là khéo, chúng ta đang muốn đi tìm ngươi đây." Đường Cận thấy nàng thì nhếch miệng cười cười.

Khâu Lương Vi khẽ gật đầu, dí dỏm cùng bọn họ đối đáp: "Ngồi xuống trước rồi hẵng nói, ta cũng có chuyện muốn tìm các ngươi đây."

Khâu Lương Vi là tên húy của nàng, tên tự là Hàn Sơn.

Ba người cùng nhau ngồi xuống, Tân Nguyện thấy Đường Cận cứ nhìn Hàn Sơn mãi mà vẫn chưa chịu lên tiếng, đối phương bộ dáng một mực yên tĩnh lắng nghe nên nàng thức thời cũng không vội mở miệng, kiên nhẫn chờ Hàn Sơn nói trước.

Hàn Sơn từ trong ống tay áo lấy ra một đạo tấu chương, không nhanh không chậm nói: "Tây bắc lại có biến, cái này do Ninh Lâm Phủ mới vừa trình lên."

Tân Nguyện và Đường Cận nhìn trân trối vào đạo tấu chương đang đặt trên bàn, trên mặt hai người đều là vẻ mờ mịt.

Hàn Sơn ra hiệu bảo các nàng trước hết hãy xem thật kỹ nội dung được ghi bên trong.

Tân Nguyện liền tới gần để nhìn cho rõ, trên đó ghi chép những chuyện xảy ra trong vòng nửa tháng nay, ven bờ thành trấn liên tiếp có thủy phỉ quấy nhiễu, hẳn là trù tính đã lâu. Bọn chúng bình thường ban đêm mới lên bờ, vừa tấn công là chọn thẳng hướng đến mỏ muối giáp biển, mỏ thiết và cả mỏ đồng, đánh cướp một phen chán chê là bọn chúng lên thuyền chuồn mất.

Cướp một lần lại đổi chỗ khác, hành động bất ngờ để cho người ta khó lòng phòng bị, dần dà quan phủ không chịu nổi sự quấy nhiễu, nhưng hơn hết lại sợ tai hoạ đổ ập xuống đầu dân chúng vô tội.

Chiếu theo sự phỏng đoán do Tri phủ của Phủ Ninh Lâm tấu trình, những tên thủy phỉ này phối hợp cực kỳ ăn ý, hành động thì vô cùng cấp tốc, thoạt nhìn càng giống tướng sĩ được huấn luyện nghiêm chỉnh hơn là thủy phỉ thông thường.

Mà ở vùng biên cảnh phía tây, quốc gia gần với Bách Việt nhất chính là Tây Đảo quốc, Phủ Giang Bắc cùng Tây Đảo bên kia nhìn nhau từ hai bờ đại dương, chếch lên phía trên đi về hướng tây bắc chính là Phủ Ninh Lâm.

Lục tri phủ cho rằng đám người này có thể là binh sĩ của Tây Đảo quốc, chúng cố ý hướng về phía bắc lượn quanh một vòng, có lẽ đã nhắm đến Ninh Lâm Phủ từ lâu.

Sau khi xem xong, Đường Cận đem tấu chương thả lại trên bàn, sau đó nàng mới hướng về phía Hàn Sơn mà nói: "Ngươi nghĩ sao?"

Hàn Sơn đầu tiên quét mắt nhìn Tân Nguyện, hồi lâu mới đáp: "Một số người này hẳn là binh sĩ của Tây Đảo quốc, nhưng ta hoài nghi bọn hắn không nghe lệnh từ triều đình, có lẽ là thế lực của phiên vương địa phương."

Bởi vì những năm qua Tây Đảo nhiều lần xâm phạm biên giới Bách Việt, bọn họ chưa bao giờ che che lấp lấp như vậy, lần này còn tận lực quấy nhiễu thật xa.

Tuy nhiên, cái lần mà Tần Mộ Thu kéo binh đến Bách Việt trù lương là một lần ngoại lệ.

Lời này vừa nói ra, Tân Nguyện trong lòng bất thình lình thoáng qua cái tên của một người, nàng vô thức buột miệng thốt lên: "Là Quách Xương Vương."

"Quách Xương Vương?" Ánh mắt Hàn Sơn thoáng run lên, nàng chăm chú nhìn Tân Nguyện: "Nói một chút."

Tân Nguyện đè nặng lông mày: "Đây cũng chỉ là suy đoán của ta..."

Nàng đem tin tức mà mình nghe được từ chỗ của Quách Tiểu Ngũ giảng ra từng cái từng cái, Quách Xương Vương là phiên vương khác họ duy nhất ở Tây Đảo quốc, đất phong của hắn nằm tại phía bắc của Tây Đảo quốc, với thân phận là người cầm binh, hắn lăm le ý đồ mưu phản.

Vì muốn cấu kết với quyền thần trong triều, Quách Xương Vương thậm chí không tiếc đem nữ nhi thân sinh của mình gả cho một lão Tri phủ đã hơn năm mươi hoa giáp.

Xong xuôi, Tân Nguyện chủ động nói thêm một câu: "Ta có thể tìm hiểu chuyện này một chút, chậm nhất đêm mai sẽ có kết quả."

Nàng ăn không ở không tại Trang Lầu Lầu, đồng hương còn giúp nàng giải quyết vấn đề thân phận của tiểu Huệ Diên, còn sắp xếp để Huệ Diên được đến trường học lễ nghĩa.

Tự dưng nhận được nhiều sự trợ giúp như vậy, nàng nhận mà không đáp thì thật sự ngại lắm, bây giờ có cơ hội để nàng báo đáp một hai, nàng tất nhiên không thể chối từ.

Hơn nữa nếu nàng đoán không lầm, Tần Mộ Thu sợ rằng vẫn không biết hành động của Quách Xương Vương.

Nói là tìm hiểu, kỳ thật nàng muốn cảnh tỉnh với Tần Một Thu một câu, để nàng ấy có thể sớm chuẩn bị một phen.

Hàn Sơn không khỏi cười cười: "Nếu có thể như thế, tất nhiên là không thể tốt hơn. Bây giờ nói ta nghe một chút, các ngươi tìm ta là cần ta giúp chuyện gì?"

Nghe nàng nói như thế, Tân Nguyện lần đầu tiên tâm sinh ra một loại trực giác mãnh liệt, hình như Hàn Sơn đang chờ đợi nàng bày tỏ thái độ.

Bằng không thì, rõ ràng là chuyện của triều đình, Hàn Sơn vì sao cầm tấu chương đi tới nơi này cùng các nàng giảng giải.

Ý thức được điểm này, Tân Nguyện không khỏi cảm thấy lòng dạ có chút phức tạp, xem ra vị Khâu đại nhân này đối với nàng cũng không tín nhiệm, không giống như cách nàng ta hết lòng hết dạ đối với Đường Cận.

Nhưng điều này cũng là chuyện thường tình, dù sao các nàng mới quen biết không lâu, sự tín nhiệm vẫn chưa được tạo dựng một cách vững chắc.

Giữa những luồng suy nghĩ hỗn tạp, Đường Cận hỗ trợ nàng đem chuyện về viên Dạ Minh Châu nói ra.

Đúng lúc đó, Tân Nguyện lấy viên Dạ Minh Châu kia ra rồi chuyền sang chỗ Hàn Sơn.

Ánh mắt đầu tiên khi Hàn Sơn nhìn thấy Dạ Minh Châu chính là ngây ngẩn cả người, tựa như khó có thể tin được, nàng vô tri vô giác nhìn chằm chằm Đường Cận, bắt đầu truy vấn: "Thứ này từ đâu mà ra?"

Tân Nguyện vẫn dùng chung một cái cớ: "Nhặt được ở Tây Đảo, Dạ Mình Châu có chỗ nào không đúng sao?"

Nàng như thế nào cứ có cảm giác biểu lộ của vị Khâu đại nhân này hình như có chút kì quái.

Hàn Sơn vô thức siết chặt viên Dạ Minh Châu trong tay, vẻ mặt cứng nhắc, hồi lâu mới khôi phục lại vẻ bình thường: "Không có gì không đúng, đây quả thật là Dạ Minh Châu, dù lớn hay nhỏ cũng cực kỳ hiếm thấy, một khoả có thể trị giá thiên kim."

"Thiên kim!!" Trong tâm Tân Nguyện thực chất đang cuồng hỉ, tuy nhiên ngoài mặt vẫn cố gắng duy trì vẻ trấn định: "Cụ thể mà nói, một khoả có thể bán được bao nhiêu bạc?"

Hàn Sơn yên lặng nắm chặt Dạ Minh Châu trong lòng bàn tay, nhàn nhạt cười nói: "Mặc dù giá cao nhưng có tiền chưa chắc đã mua được, bởi vì người mua được thì lại quá ít."

Tân Nguyện nhất thời thấy lòng mình có chút mất mát, đáng tiền,  lại chẳng mấy ai mua được, vậy bán làm chi cho mệt.

Nếu không thì vì để tiện nghi hơn một chút, nàng có nên niêm yết đại một cái giá bán sỉ?

Đúng lúc này, một đạo thanh âm trong trẻo rơi vào trong tai.

"Dạ Mình Châu dạng này ngươi có mấy khoả, ta có thể mua, ta mua được hết." Khâu Lương Vi mỉm cười, ánh mắt sâu thẳm rất khó để đoán.

Tân Nguyện nói năng hầu như chẳng cần suy nghĩ: "Ngươi muốn mua mấy khoả, một khoả trả bao nhiêu bạc?"

Chỉ cần đồng hương của nàng muốn mua, thích bao nhiêu liền có bấy nhiêu.

Hàn Sơn đánh giá thần sắc của Tân Nguyện, nàng nhạy bén nắm bắt ánh sáng nơi đáy mắt của người này, khẽ nhíu nhíu mày: "Trước tiên ta muốn mười khoả, một khoả đáng giá ngàn lượng hoàng kim, ngươi thấy thế nào?"

"Thành giao, viên này ta đưa trước cho ngươi, mua mười tặng một." Tân Nguyện lập tức gật đầu đáp ứng, tựa như rất sợ Hàn Sơn sẽ đổi ý.

Mười lượng vàng là mười lượng bạc trắng, một ngàn lượng hoàng kim tương đương một vạn lượng bạch ngân, mười khoả chính là mười vạn lượng bạch ngân.

Phát tài rồi phát tài rồi, nàng lần này thật sự phát tài rồi!!

Thấy Tân Nguyện sảng khoái như vậy, Hàn Sơn cũng có thể xác nhận suy đoán trong lòng, xem ra trong tay đồng hương nhỏ không thiếu hàng tồn, vậy thì nàng không cần nóng nảy.

"Ngày mai giờ này ta sẽ mang ngân phiếu đến giao dịch, ý của ngươi thế nào?"

Tân Nguyện đương nhiên không có ý kiến: "Không thành vấn đề."

Hàn huyên tới đây rồi thôi, Hàn Sơn liếc mắt nhìn sắc trời bên ngoài, nhanh chóng buông ra lời cáo từ.

Bên này, Đường Cận đưa mắt nhìn Hàn Sơn đi ra ngoài, rất lâu mới hồi phục tinh thần.

Nàng chớp chớp đôi mắt, bỗng nhiên dụng sức nắm lấy cánh tay của Tân Nguyện: "Hảo tỷ muội, ban nãy ngươi nói sẽ tặng ta một viên Dạ Minh Châu giống hệt như thế, bây giờ còn giữ lời sao?"

Một khoả giá trị một vạn lượng bạch ngân, nàng hiện giờ lo lắng lỡ đâu có người thúc giục hoặc đôn giá lên tận trời thì nàng cơ hồ không cách nào mua được, một tháng tiền công của nàng chỉ có một trăm lượng bạc mà thôi, một năm giãy giụa dữ lắm mới để dành được một ngàn lượng bạc.

Một khoả Dạ Minh Châu to bằng cái nắm tay đã ngốn hết mười năm tiền công của nàng!!

Vừa vặn tâm tình của Tân Nguyện đang rất tốt, nghe vậy thì cười cười nói: "Đương nhiên, ngày mai ta sẽ tặng ngươi."

Đây xem như là lễ vật để cảm tạ ơn chiếu cố của Đường Cận, đồng thời cảm tạ Sở Lăng Nguyệt đã hết lòng trợ giúp tiểu Huệ Diên.

"Quá tốt rồi, ngươi đúng là tỷ muội tốt của ta." Đường Cận mặt mày hớn hở, đồng hương nhỏ đã nhận rõ giá trị của của đồ vật, vậy mà tám hay mười viên cũng không chê là nhiều.

Tâm trạng vui vẻ, cảm tình lại tăng thêm một bậc.

Ngày kế tiếp, Tân Nguyện từ sớm đã đưa Huệ Diên đến học đường,  sau đó nàng tính toán thời gian rồi nhanh chân trở về phòng.

Lần đầu tiên, chưa bao giờ nàng trông mong được thấy Tần Mộ Thu đến như vậy, bởi vì gặp được Tần Mộ Thu chẳng khác nào có thể đi nhặt nhạnh Dạ Minh Châu,  một khoả là một vạn lượng, một khoả là một vạn lượng lận đó.....

Gần tới giữa trưa, tiểu nhị của tửu lâu dựa theo phân phó đưa tới thuốc an thần mà phòng bếp vừa mới sắc xong.

Tân Nguyện nhận thuốc rồi khoá kỹ cửa phòng, sau khi uống xong, nàng quay trở lại giường rồi nghiêng mình nằm xuống.

Chỉ chốc lát sau nàng liền cảm thấy đầu óc ảm đạm, lần nữa mở mắt, trước tiên nàng vô thức nhìn về phía người ngồi ở bên giường, thấy cảnh tượng trước mắt thì hàng mi khẽ giật giật, quên luôn cả việc phải đem ánh mắt dời sang nơi khác.

Trong tầm mắt của nàng, Tần Mộ Thu chỉ mặc một kiện áo trong mỏng manh nhuốm màu đỏ tía, tóc đen lỏng lẻo rủ xuống hai bên đầu vai, suối tóc ướt nhẹp giống như bị một tầng sương mù mờ ảo che đậy.






















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top