Chương 68: Mộng cảnh vẫn là thực tế
Tân Nguyện ổn định tinh thần, sâu trong đáy mắt là một mảnh kiên quyết: "Tất nhiên chỉ có thể dựa vào chính chúng ta, vậy nên ngươi chớ có sợ.
Sợ cũng phải đi.
Nàng muốn biết hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra, tràng cảnh ngoài kia do chính ai chấp bút.
"Chậm đã." Đi tới trước cửa, Tần Mộ Thu đột nhiên mở miệng ngăn lại động tác đẩy cửa của Tân Nguyện.
Tân Nguyện cúi đầu nhìn chằm chằm con mắt của nàng, ngữ điệu trịnh trọng nói: "Tần Mộ Thu, chúng ta nhất định phải ra ngoài kia xem cho rõ ràng."
Ngón tay của Tần Mộ Thu run rẩy không thôi, giọng nói bất giác cũng trở nên khàn khàn: "Thả bổn cung xuống đây đi."
Vạn nhất có chuyện gì xảy ra nàng cũng tiện bề tự mình chạy trốn, miễn cho ở lại làm vướng tay vướng chân, thậm chí còn liên lụy đến người này.
Nàng là Trưởng công chúa của Tây Đảo quốc, nàng có thể chết nhưng không thể làm vướng víu người khác.
Tân Nguyện kinh ngạc nhìn xem nàng: "Vậy ta thả ngươi xuống thật đấy?"
Tần Mộ Thu nhẹ nhàng gật đầu, nàng tự động buông lỏng đôi tay đang ôm lấy lưng của đối phương, trực tiếp dùng hành động để biểu lộ quyết tâm của mình.
Tân Nguyện thấy vậy cũng liền thả lỏng tay ra, mặc dù khí lực của nàng khá lớn nhưng ôm một người trưởng thành chung quy không quá thỏa đáng, nếu gặp phải tình huống đột ngột phát sinh, khó tránh khỏi hành động sẽ có chút bất tiện.
Chờ cho đến khi Tần Mộ Thu đứng vững, nàng mặt dày chủ động nắm lấy tay đối phương: "Đi thôi, mặc dù ta năng lực có hạn nhưng coi như cũng là người biết giữ chữ tín."
Ngụ ý nàng và Tần Mộ Thu sẽ cùng tiến cùng lùi.
Trưởng công chúa yên lặng giương mắt nhìn nàng, hồi lâu, thần sắc mới dần dần bình tĩnh trở lại: "Bổn cung tin tưởng ngươi."
Tân Nguyện cau mày siết chặt tay đối phương, dứt khoát dùng sức đẩy cánh cửa phòng.
Vầng trăng sáng tỏ treo cao giữa trời, vốn dĩ đang là ban đêm nhưng bên ngoài lại sáng như ban ngày, bởi vì trên từng cây trụ đá, mỗi một mặt ngọc bích được điêu khắc những phù vân tinh tế xen lẫn vào nhau, trong chúng đều được nạm lên vô số những viên Dạ Minh Châu lớn chừng một nắm tay, chung quy nhiều vô số kể khiến người ta đầu choáng mắt hoa.
Lọt vào trong tầm mắt là từng gương mặt mất đi huyết sắc, da mặt trắng bệch dữ tợn, thi thể phần lớn phân ly, tứ chi không còn đầy đủ.
Tân Nguyện nhịn không được lui lại hai bước, dưới chân hình như đụng phải vật cứng, nàng cúi đầu xem xét coi mình va phải thứ gì, đến khi nhìn rõ thì kém chút nữa nghẹn ngào gào lên.
Thứ nàng vừa va phải chính là một cái đầu người, chỗ bị đánh gãy còn ẩn ẩn chảy ra một thứ màu đỏ sậm của huyết dịch.
Nàng dùng sức cắn răng một cái, nhịn xuống cơn xúc động muốn ói, không tự chủ mà đưa mắt nhìn về phía của Tần Mộ Thu.
Tình huống của Tần Mộ Thu so với nàng cũng chẳng tốt hơn là bao, sắc mặt nàng ấy khá là cứng ngắc, tay của hai người từ nãy đến giờ vẫn cùng một chỗ nắm chặt, chẳng biết bàn tay của ai run lên trước tiên, thế nhưng càng ngày càng có xu hướng không ngừng phát run.
"Ngươi.... Ngươi vẫn ổn chứ?" Tân Nguyện ổn định hai chân, buồn tẻ mở miệng hỏi một câu.
Tần Mộ Thu hướng về phía nàng nhích tới gần một chút, hai người gắt gao kề sát vào nhau: "Bổn cung vẫn ổn, ngươi cảm thấy đây là huyễn tượng hay sao?"
Lúc này thần kinh của Tân Nguyện vô cùng căng thẳng, nàng cố gắng xem nhẹ cảm giác sinh lý khó chịu, đánh bạo giương mắt nhìn quanh một vòng.
Nơi đây hẳn là ở trong núi, mây mù giăng kín, gió lạnh gào thét.
Trụ đá cao vút, bậc thang làm từ bạch ngọc, lấy Dạ Minh Châu làm đèn, bích hoạ tinh mỹ, quang cảnh khắp nơi hoa lệ, phía xa xa là một toà đại điện trông vô cùng huy hoàng.
Những người đã chết kia cơ hồ đều là nam tử trẻ tuổi, dù có lớn tuổi hơn chút, bất quá cũng là bộ dáng trung niên.
Tân Nguyện nắm chặt tay của Tần Mộ Thu, cuống họng căng lên: "Ta không thể xác định được."
Tần Mộ Thu tựa như đã khắc chế được cơn sợ hãi, dường như có điều suy nghĩ, nàng nói: "Những người này ăn mặc không giống với người của Tây Đảo quốc, hơn nữa bọn họ hẳn là đều xuất thân từ nhân gia hiển quý."
Sở dĩ nói như vậy là bởi vì nàng căn cứ vào bộ quần áo mà người chết mặc trên người, những loại phục sức, mỗi một thứ họ mang đều có giá trị không hề nhỏ, chúng chẳng phải là thứ mà người bình thường có khả năng nắm giữ.
Thậm chí, so với những vật dụng mà Trưởng công chúa như nàng sử dụng còn muốn hoa lệ hơn.
Nghe được lời nói lý trí cùng bình tĩnh của Tần Mộ Thu, Tân Nguyện cưỡng ép để bản thân nhanh chóng trấn định lại.
"Ta thấy bọn hắn ăn mặc cũng không giống người Bách Việt, nhìn giống đạo bào hơn."
Chỉ là đem so với đạo bào còn tinh mỹ hơn rất nhiều, chế tạo đều theo một kiểu thống nhất, những chỗ nối tiếp thậm chí còn không có vết tích của kim khâu.
"Đạo bào?" Tần Mộ Thu trong đầu hình như thoáng qua chút gì đó, bỗng dưng nàng đột nhiên ngẩng đầu rồi phóng tầm mắt nhìn quanh bốn phía, ánh mắt cuối cùng dừng lại tại một điểm.
Phát giác được phản ứng của nàng khác thường, Tân Nguyện không khỏi khẩn trương lên: "Ngươi phát hiện cái gì rồi?"
Tần Mộ Thu nhìn chằm chằm một người nằm chết thảm dưới đất, phía sau lưng áo của người này thêu một triện chữ vàng thật to: Thiên.
Hô hấp của nàng thoáng chốc trầm xuống, trong giọng nói cũng mang theo vẻ kích động: "Tân Nguyện, bổn cung dường như từng gặp qua đạo bào kiểu này, chúng giống nhau như đúc, thứ này Vân quốc sư đã từng mặc qua."
Lúc phụ hoàng được chôn cất vào Hoàng lăng, Vân quốc sư từng đích thân đứng ra chủ trì lễ tế điển, nàng nhớ rất rõ khi ấy thứ hắn mặc chính là loại đạo bào này, váy dài sinh phong, bạch y tung bay giống hệt thế ngoại tiên nhân.
"Vân quốc sư? Ngươi chắc chắn chứ?"
"Bổn cung tuyệt đối sẽ không nhìn nhầm."
Tân Nguyện nâng tay nhéo nhéo ấn đường: "Muốn lên phía trước nhìn thử hay không?"
Đặt mình vào cảnh tượng như vậy thật lâu, càng nhìn càng thấy quen thuộc, nàng xác định ở đây chỉ có người chết chứ tuyệt nhiên không có nguy hiểm, dần dà cũng không còn cảm thấy sợ hãi như khi nãy nữa.
Tần Mộ Thu gật đầu tán thành: "Đi vào trong điện nhìn thử xem."
Hai người tay đan tay, cẩn thận vượt qua đống thi thể nằm vương vãi trên đất, mang theo tâm trạng nặng nề cất bước hướng về phía đại điện đi tới.
Nhưng bên trong đại điện cũng không có gì dị thường, ngoại trừ người chết thì vẫn chỉ là người chết.
Yên lặng dò xét trong phút chốc, Tân Nguyện do dự một chút rồi mở miệng đề nghị: "Chúng ta có nên thử đem những thứ ngoài kia ra ngoài hiện thực hay không?"
Nếu như thật sự có thể đem ra ngoài, đồng nghĩa với việc chúng thuyết minh những thứ này không phải là huyễn cảnh, cũng mang ý nghĩa hết thảy tràn cảnh trước mắt đều là chân thật.
Tần Mộ Thu nghe vậy, liếc mắt nhìn nàng một cái: "Bổn cung cảm thấy có thể thử một lần."
Dứt lời, nàng từ trong ống tay áo lấy ra một chiếc khăn gấm, khom lưng bao lấy một khoả Dạ Minh Châu bị rơi dưới đất rồi đem nó nhặt lên.
Dạ Minh Châu dạng này thực sự rất hiếm, một khoả liền mang giá trị liên thành.
Nếu có thể đem chúng ra ngoài, quốc khố của Tây Đảo tất nhiên có thể tràn đầy xưa nay chưa từng có.
Tân Nguyện thấy thế cũng bèn khom người nhặt lên một khoả Dạ Minh Châu, nàng không quá chú trọng giống như Tần Mộ Thu, trên người nàng đó giờ không mang theo khăn, nàng thô lỗ dùng ống tay áo xoa xoa vết máu bám trên bề mặt rồi nhanh chóng nhét Dạ Minh Châu vào trong ngực áo.
Sau đó, nàng liếc mắt quan sát xung quanh, bạo gan rút lấy một thanh trường kiếm mơ hồ lấp loáng ánh sáng từ trong tay người chết.
Nãy giờ vẫn luôn chú ý tới động tác của nàng, Tần Mộ Thu thấy vậy thì yên lặng cùng đối phương kéo ra một chút khoảng cách.
Người này đúng thật là to gan lớn mật, đồ vật của người chết mà nàng ta cũng dám dây vào.
Hai người làm xong hết thảy những chuyện ở đây, sau đó nhanh chóng nắm tay nhau quay trở lại căn phòng lúc trước.
Tân Nguyện nóng lòng muốn nghiệm chứng xem có thể đem đồ vật trong mơ ra ngoài hay không, vừa vào phòng liền mở miệng thương lượng: "Hôm nay mặc kệ có thể đem những thứ này trở về hay không, ngày mai chúng ta vẫn phải uống canh an thần cùng một thời gian, đến lúc đó rồi hẵn tính tiếp."
Nói xong, nàng giơ tay muốn tự tát cho mình một cái, nào ngờ giữa chừng lại bị Tần Mộ Thu đưa tay ngăn cản.
"Không phải đã có biện pháp khác rồi sao?"
Tân Nguyện sửng sốt một chút, biện pháp khác....
Hôm qua nữ nhân này chỉ cắn khoé môi nàng một ngụm thôi mà?
Trông thấy bộ dạng ngốc nghếch của nàng, Tần Mộ Thu hơi giương khoé môi, ánh mắt đong đầy ý cười, ngữ điệu khinh nhu ôn tồn giảng giải: "Cứ đánh hoài như thế, bộ khuôn mặt của ngươi không biết đau hay sao?"
Tân Nguyện lần này sửng sốt không thôi, đơn giản mà nói chính là choáng váng.
Cái này có được tính là dùng nhan sắc để dụ dỗ hay không?
Giữa cơn ngây người, trên môi truyền đến cảm giác mềm nhũn, thế nhưng rất nhanh sau đó lại biến thành cảm giác đau nhức kịch liệt.
Lần nữa mở mắt, Tân Nguyện vẫn tỉnh lại từ bên trong tửu lâu, tay nàng chỉ hơi nắm chặt, trường kiếm trong tay phát ra ánh sáng nhàn nhạt, trạng thái bây giờ so với khi còn ở trong mộng cảnh thì không có bất kỳ điểm gì khác biệt.
Ngay sau đó, nàng lần mò Viên Dạ Minh châu để trong tay áo, trước mắt đột nhiên sáng bừng lên, cả phòng sinh huy như vầng Thái Dương trên cao.
Vậy mà thật sự có thể đem ra ngoài, những thứ trong mộng hết thảy đều là sự thật!
Không đúng, giấc mộng kia đã không thể xưng là mộng nữa rồi, bởi lẽ mộng là hư ảo, mà những thứ nàng nhìn thấy và sờ được thì đều là sự thật.
À ha, các nàng ngỡ đâu nhìn thấy nhau trong mơ nhưng ai mà ngờ từ trước đến giờ hoá ra đều chẳng phải là mơ, mà sự thật chính là các nàng cùng nhau đi vào một chiều không gian khác, cùng thời điểm, ngoài hiện thực thân xác vẫn còn, vậy có thể chứng minh khi đó các nàng thật sự đã phân thân.
Bởi vì bản thân các nàng tại hiện thực cùng phân thân trong chiều không gian kia đều thật sự tồn tại.
Đây cũng quá ảo ma đi, nếu không phải trước khi xuyên không nàng biết được chút ít về triều đại Bách Việt, nàng còn tưởng rằng bản đã xuyên vào một quyển tiểu thuyết tu chân.
Khoan đã!
Tân Nguyện trừng to con mắt, tiểu thuyết tu chân!!
Tại sao nàng không nghĩ đến giả thuyết này sớm một chút, trang phục mà những người chết kia đã mặc tựa tựa một ít môn phái tu chân nàng từng thấy chiếu trên ti vi, đại điện vô cùng huy hoàng, bậc thang bạch ngọc, thân kiếm hiện ra ánh sáng nhàn nhạt, Dạ Minh Châu quý hiếm thì giống như cải trắng xuất hiện khắp mọi nơi.....
Không thể nào, chẳng lẽ thế giới cổ đại này cùng thế giới tu chân bên kia có một mối liên hệ nào đó?
Cũng có thể lắm, kể từ khi xuyên không đến nay, vô luận là ký ức của nguyên chủ hay vẫn là những tin tức mà nàng vô tình nghe được, nàng chưa nhìn thấy ai có dáng vẻ là người của tu chân giới.
Không đúng, còn có một người!!
Tân Nguyện ngơ ngẩn ngồi dậy, Vân quốc sư biết thuật chiêu hồn, hắn có thể đốt cho người khác một lá phù lục đao thương bất nhập thủy hoả bất xâm, biết cách truyền ngôn vạn dặm, thậm chí còn biết cả phép đạp không phi hành.
Đó chẳng phải là tu chân giả hay sao.....
Chẳng lẽ Vân quốc sư cũng là người xuyên không, chỉ có điều hắn không phải xuyên từ thời hiện đại đến, mà là từ tu chân giới xuyên qua.
Còn có cách ăn mặc của những người đã chết kia, Vân quốc sư cũng mặc đạo bào giống bọn họ y như đúc, điều này chẳng biết có đại biểu cho việc Vân quốc sư cùng đám người đã chết bên kia đều chung một phe cánh hay không?
Có thể là vậy thật, rốt cuộc vì lý do gì mà nàng và Tần Mộ Thu lại có thể đến được chiều không gian kì lạ kia đây?
Tân Nguyện suy tư về chuyện này rất lâu, cuối cùng mới nhớ ra một vấn đề quan trọng mà mình đã sơ ý bỏ sót, vấn đề đó chính là việc Vân quốc sư xem nàng là nữ nhi thân sinh của hắn ta.
Vậy thì nàng hiển nhiên đã thay thế thân phận nữ nhi của hắn, từ đó suy ra, căn bản người có thể đến được không gian huyền ảo kia hẳn phải là nữ nhi của Vân quốc sư mới phải.
Tân Nguyện cảm thấy đầu óc như bị một cơn cuồng phong quét qua, nặng nề đến mức như sắp phát nổ, chuyện này cũng quá bất hợp lý.
Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa kèm theo chất giọng thanh thúy như tiếng chuông bạc của tiểu Huệ Diên.
"Sư phụ sư phụ, ta về rồi đây."
Tân Nguyện hoàn hồn, vội vàng đem thanh trường kiếm giấu xuống dưới đống chăn mền, lại thu viên Dạ Minh Châu vào trong tay áo, thấy mọi thứ đã ổn thoả, nàng lúc này mới an tâm đi ra mở cửa.
"Huệ Diên trở về một mình à?"
Ngoài cửa chỉ có một mình tiểu Huệ Diên đứng đấy.
Hài tử trực tiếp nhào về phía Tân Nguyện, đôi tay nhỏ bé ôm lấy chân của nàng, nũng nịu trả lời: "Sở tỷ tỷ làm cho ta một tấm độ điệp chứng minh thân phận mới, sau đó tỷ ấy phái người đưa ta về trước, tỷ tỷ nói phải hạ nha thì tỷ ấy mới có thể về nhà, sợ ngươi nhớ thương nên để cho ta về trước."
Tân Nguyện tận sâu nơi đáy lòng cảm khái một chút, Sở Lăng Nguyệt làm việc quả thật rất chu đáo, nàng cười khanh khách xoa đầu tiểu hài tử: "Không biết thẻ độ điệp chứng minh thân phận có dễ thương giống với tiểu Huệ Diên của chúng ta không nhỉ?"
Huệ Diên khuôn mặt đỏ bừng, nàng cúi đầu xuống, thần sắc có chút không được tự nhiên: "Chính là như thế."
"Hửm? Không cho sư phụ xem thử sao?" Tân Nguyện nhíu mày, vẻ mặt của tiểu cô nương hình như không đúng cho lắm.
Tiểu Huệ Diên do dự một chút, sau đó từ trong ngực áo chậm chạp lấy ra tấm độ điệp chứng minh thân phận của mình, thần sắc bất an nói: "Sư phụ có thể nhìn, nhưng người chớ có trách ta."
Tân Nguyện không rõ vì sao nhưng vẫn vươn tay nhận lấy, sau khi thấy rõ nội dung được khắc trên đó, nàng lập tức cảm thấy có chút dở khóc dở cười.
Tân Huệ Diên, nguyên quán kinh thành, năm nay chín tuổi, nhà ở Tống Nhai....
Phụ thân: Không rõ.
Mẫu Thân: Tân Nguyện.
Tân Nguyện bất đắc dĩ cười cười: "Sư phụ không trách ngươi, địa chỉ trên này là?
Tiểu Huệ Diên cẩn thận quan sát thần sắc của Tân Nguyện một chút, thấy nàng thật sự không có sinh khí, nàng liền vui vẻ nói: "Đây là nhà của Sở tỷ tỷ, sư phụ là người tốt nhất thế gian."
Tân Nguyện: "...."
Nàng không để ý chuyện bản thân có thêm một nữ nhi lớn đến như vậy, chỉ là bối phận thật sự đã bị xoá như lời Đường Cận đã nói khi sáng.
Tính ra, nàng cũng lời chứ đâu có lỗ.
"Huệ Diên có đói bụng không, nếu đói thì để ta gọi tiểu nhị mang đồ ăn lên phòng."
Tiểu cô nương vuốt ve cái bụng trong vo của mình: "Ta vừa ăn trưa cùng Sở tỷ tỷ rồi ạ."
Nàng là ăn xong cơm trưa mới trở về đây.
Tân Nguyện nở nụ cười hiền hòa: "Vậy ngươi nghỉ ngơi một lát đi, sư phụ ra ngoài ăn bữa cơm rồi sẽ trở về."
Ra cửa, nàng không lo được bản thân đang đói bụng, trước tiên chạy đi tìm Đường Cận.
Không thể chờ lâu hơn được nữa, thứ nhất là nàng muốn biết viên Dạ Minh Châu này là thật hay giả, nếu là thật thì giá trị bao nhiêu.
Thứ hai là nàng cảm thấy những chuyện tất yếu như thế này phải tìm Đường Cận để nàng ta hỗ trợ nàng phân tích tình huống một chút.
Tân Nguyện luôn cảm thấy nếu đem hai ngày hôm nay so với những lần trước kia, Tần Mộ Thu rõ ràng có chút khác biệt
Mặc dù nàng không có kinh nghiệm trong chuyện yêu đương nhưng các loại tiểu thuyết ngôn tình nàng đọc cũng chẳng ít, trên phương diện tình cảm cũng không đến nỗi là một tờ giấy trắng.
Nàng không cảm thấy Tần Mộ Thu thích mình ở điểm nào, nhưng nàng dám cam đoan có tám chín phần là đối phương cố ý biến nhan sắc thành công cụ để đem ra dụ dỗ.
Nhưng đồng hương của nàng thì kinh nghiệm đầy mình, nàng tin chắc người rành chuyện này sẽ có lối kiến giải khác hẳn với những người mù tịt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top