Chương 67: Lần này ngươi đã thắng....

Tân Nguyện ngẫm nghĩ, rốt cuộc cũng dứt khoát học theo ai kia đi đến trước bàn chọn lấy một cây bút lông.

Sau đó lại khẽ lắc đầu nói: "Dù cho chúng ta có thể mang đồ vật đi ra ngoài, chỉ có thể mang ra chứ không thể mang vào, đối với chúng ta mà nói cũng chẳng có ý nghĩa gì."

Nhiều lắm chính là thuận tiện để cả hai trao đổi tin tức cho nhau, nhưng nàng cũng chẳng có thông tin gì để mà trao đổi cùng nữ nhân đáng ghét này cả.

Tần Mộ Thu hồi tưởng trong chốc lát, nàng cau mày nói: "Nếu cũng có thể mang vào thì sao?"

Đồ vật trong giấc mộng tồn tại rất là chân thật, thậm chí còn có thể đem vào và mang ra, vậy cái gọi là mộng cảnh này còn có thể gọi là mộng cảnh hay sao?

Tân Nguyện khẽ vặn lông mày, lần đầu tiên nàng cảm thấy trí thông minh của mình hoàn toàn không đủ dùng, chẳng lẽ căn bản đây không phải là giấc mộng gì cho cam, hay là các nàng phân thân đến một chiều không gian lập dị khác.

Vậy cái chiều không gian này rốt cuộc lớn đến bao nhiêu?

Dường như nghĩ đến điều gì đó, nàng đột nhiên dời mắt nhìn về phía Tần Mộ Thu.

Hai người liếc mắt nhìn nhau, Tần Mộ Thu nói chuyện bằng một vẻ không xác định: "Có muốn ra ngoài xem thử một chút hay không?"

Tân Nguyện ánh mắt ngây dại hẳn ra, quả nhiên người này cũng suy nghĩ muốn đi tìm hiểu hoàn cảnh xung quanh giống như mình, Tân Nguyện cố gắng che giấu nội tâm kích động, giả vờ trấn tĩnh hỏi: "Ta đi trước, hay vẫn là công chúa điện hạ đi trước?"

Không biết cũng liền mang theo ý nghĩa ngoài kia có thể tồn tại nguy hiểm, nàng mới không đần độn làm kẻ tôi tớ tiên phong đi trước làm ma chết thay.

Tần Mộ Thu dừng lại một chút, ngữ điệu chậm rãi nói: "Bổn cung cảm thấy, chúng ta đi cùng nhau mới là tốt nhất."

Nếu cả hai đều không có ai muốn làm kẻ tiên phong, vậy thì dứt khoát song phương cùng tiến cùng lùi.

Cứ như vậy cũng tốt, cho dù cách này có hơi mạo hiểm nhưng có nạn thì cả hai cùng chịu, lẫn nhau đều không có lý do để truy cứu trách nhiệm.

Tân Nguyện gật đầu, biểu thị rằng nàng cũng đồng ý với phương án này: "Vậy thì đi thôi."

Cũng do các nàng trước giờ đều choáng váng đầu óc, mỗi lần gặp nhau chỉ biết đối chọi gay gắt, không một ai nghĩ tới chuyện ra khỏi căn phòng này quan sát một chút.

Đương nhiên, một bộ phận nguyên nhân lớn nhất chính là, từ đó đến giờ các nàng chủ yếu chỉ cho rằng đây chỉ là một giấc mơ.

Tràng cảnh trong mộng chỉ cần không có gì dị thường, dĩ nhiên cũng chẳng thể khiến người ta phân tâm để ý đến nó.

Thẳng cho đến hôm qua, Tân Nguyện từ trong cái gọi là mộng cảnh này mang ra ngoài hiện thực một trang giấy ghi theo phương thuốc.

Một ít đồ vật bị thiếu sót cũng liền theo đó hiển lộ ở trước mắt.

Hai người cùng nhau đi đến trước cửa, Tân Nguyện đang muốn đưa tay đẩy cửa ra, bỗng nhiên cánh tay còn lại rũ xuống bên người bỗng nhiên bị đối phương nắm chặt.

Nàng thoáng ngừng lại động tác một lát, bất giác đưa mắt nhìn về phía nữ nhân đang cùng mình đứng sóng vai.

Tần Mộ Thu không có nhìn đến nàng, ánh mắt vẫn thủy chung nhìn chằm chằm về phía cửa phòng, dáng vẻ mạn bất kinh tâm nói: "Bổn cung cảm thấy dạng này mới thực tế hơn một chút, miễn cho ngươi lâm trận bỏ chạy."

Tân Nguyện nhíu chặt chân mày, nàng trả về bốn chữ mà không chút nào khách khí: "Lòng dạ tiểu nhân."

Nàng một khi đã đáp ứng với người này sẽ cùng nhau đối mặt, hiển nhiên sẽ không nghĩ đến chuyện vừa lâm trận đã quay đầu bỏ chạy.

Tần Mộ Thu sắc mặt hơi cương, tay yên lặng siết chặt, vẻ mặt thản nhiên đối đáp như thường: "Trước tiên làm tiểu nhân, sau sẽ làm quân tử, bổn cung chỉ muốn phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện."

Mấy đầu ngón tay mang theo ý lạnh, đốt ngón tay thon dài tinh tế, da trắng nõn nà để cho Tân Nguyện cảm thấy tay của người này và tay của mình khác biệt rõ rệt.

Bởi vì nguyên chủ đã quen làm việc nhà nông, da tay không chỉ thô ráp mà trên những đốt ngón tay cũng nhô ra những phần then chốt.

Ngón tay vén ra hai hướng, giống như đem mỹ ngọc và một miếng gang đặt chung một chỗ, để cho người ta cảm thấy chúng không tương xứng.

Xúc cảm ôn nhu trơn tuột khiến cho Tân Nguyện không tự chủ vuốt nhẹ một cái, sau nó nàng lâm vào trạng thái lúng túng sâu đậm, để nàng quên luôn tiếp theo cần phải làm những gì.

Đang yên đang lành, nữ nhân này tự nhiên nắm tay của nàng làm chi không biết, lần này thì xong thật rồi, bầu không khí càng thêm lúng túng.

Hơi có vẻ đột ngột đụng vào, Tần Mộ Thu thế nhưng lại trở nên sửng sốt một chút.

Hai người trầm mặc đứng ở trước cửa, bầu không khí không khỏi có chút kỳ quái, khiến người ta cảm thấy không được tự nhiên.

Ngay khi Tân Nguyện vừa tỉnh táo lại, nàng muốn trực tiếp xem nhẹ hành vi ma xui quỷ khiến vừa rồi, ai ngờ vừa đưa tay chạm đến cánh cửa, tay kia lập tức truyền đến cảm giác bị người nọ nắn vuốt.

"....."

Tân Nguyện nhịn không được lại đưa mắt nhìn về người bên cạnh, nữ nhân này..... là đang học theo hành động của nàng đấy à?

Quang mang nơi đáy mắt của Tần Mộ Thu loé lên cực nhanh, nàng mặt không đổi sắc nói: "Ngươi nắm quá chặt, tay bổn cung còn đau."

Đáp lại là một sự yên lặng rất ngớ ngẩn, hồi lâu nàng mới thuận thế trả lời: "Vừa rồi ta cũng cảm thấy ngươi nắm tay ta quá chặt."

Thuận thế mà làm, giải thích như vậy là vừa đẹp.

Tần Mộ Thu khẽ đảo tròng mắt, thản nhiên hé miệng nói: "Đi thôi."

Lần này, Tân Nguyện thành công đẩy cửa ra.

Đôi mắt vừa ngước, nàng đột nhiên đóng sầm cửa lại, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, thân thể vì sợ hãi mà lui về sau mấy bước.

Tần Mộ Thu không khỏi siết tay thật chặt, trên mặt cũng khó che giấu được sự sợ hãi, cước bộ cũng vô thức lùi hẳn về phía sau.

Hai người giống như vừa phải hứng chịu một nỗi sợ hãi ghê gớm lắm, bọn họ ăn ý cùng nhau lui ngược về phía sau, mãi đến khi trở lại bên giường mới ngơ ngẩn ngồi xuống.

Ánh mắt Tân Nguyện chỉ đờ đẫn trong chốc lát, nàng vội vàng đưa tay giật xuống rèm che rồi chui tọt vào bên trong, sau lưng gắt gao dựa vào tường, phảng phất làm như vậy có thể ngăn cách nhân loại tầm thường như bọn họ với tràn cảnh kinh khủng như luyện ngục ngoài kia.

Nàng vốn dĩ là người của thời hiện đại, chỉ ở trong những bộ phim kinh dị nàng mới được nhìn thấy một chút tràn cảnh doạ người, nhưng đem hết thảy những cảnh trên phim so sánh với khung cảnh vừa rồi, quả thật là núi nhỏ đụng phải núi lớn hơn.

Nàng kém chút đều sợ đến ngây người.

Tần Mộ Thu vẫn ngồi ở bên mép giường, sắc mặt trắng bệch thành một mảnh, hai chân tựa như đã mất hết khí lực, hoàn toàn không thể nhấc lên nổi.

Nàng cắn cắn môi, quay đầu nhìn về phía Tân Nguyện, tiếng nói cũng run run một cách bất thường: "Tân Nguyện, ngươi nói cùng tiến cùng lùi mà."

Tân Nguyện thở chậm một hơi, miễn cưỡng tìm về lý trí của mình: "Ta không phải đã lôi kéo ngươi cùng ta trở về hay sao?"

Sắc mặt của Tần Mộ Thu lại trắng bệch thêm mấy phần: "Ngươi đem bổn cung bỏ ngoài này, còn ngươi thì một mình chui vào bên trong."

Tân Nguyện: "...."

Khoảng cách giữa các nàng chưa tới một bước chân, một người ngồi ở trên giường, một người ghé vào trên mép giường, cái này cũng có thể gọi là bỏ lại à?

"Tại ngươi không chịu lên đây chứ bộ."

Tân Mộ Thu hai mắt đỏ hoe, nàng an tĩnh nhìn qua Tân Nguyện, mím môi không nói một lời.

Tân Nguyện đối đầu với đôi mắt ứ lệ kia, nước mắt tràn đầy vành mắt đang chực chờ rơi xuống, nàng buồn bực nhíu mày một cái: "Ngươi rốt cuộc muốn cái gì đây?"

Tần Mộ Thu mấp máy khoé môi, khó khăn mở miệng, ngữ khí khó nén được cơn nức nở: "Ngươi mau ôm bổn cung lên giường."

Tân Nguyện sửng sốt, sau đó mơ hồ hiểu ra cái gì, nữ nhân này không phải bị doạ cho sợ rồi đấy chứ?

Sợ đến mức chân không nghe sai sử?

Nàng vô thức muốn chế nhạo đối phương vài câu, vừa há to miệng, không biết vì cái gì lại có chút không nói nên lời.

Nhưng bởi vì Tần Mộ Thu quấy rầy nàng như vậy, ngược lại nàng không còn thấy sợ như khi nãy nữa.

Tân Nguyện cắn răng, đứng dậy đi qua.

Nàng một tay ôm lấy hông của Tần Mộ Thu, tay còn lại luồn xuống hai chân, thoáng dùng chút lực đem người ôm lên giường, dời đến vị trí mà ban nãy nàng đã ngồi tựa lưng vào tường.

Nàng một bên đem người thả ra, một bên khom người ngồi xuống thế nhưng lại phát hiện người trong ngực căn bản không thể thả xuống được.

Tần Mộ Thu mềm nhũn tựa trong ngực của nàng, hai tay gắt gao vòng lấy sau cổ.

Tân Nguyện hết cách, chỉ có thể cắn răng ôm người kia ngồi chung một chỗ: "Còn đâu dáng vẻ của Trưởng công chúa một nước, lòng can đảm của ngươi sao nhỏ dữ vậy?"

Tần Mộ Thu hơi hơi ngửa đầu, âm thanh trầm thấp hơn bình thường: "Bổn cung chưa từng thấy qua tràng diện doạ người như thế."

Tân Nguyện nhẹ nhàng thở dài, lúc này nàng không biết nên nói cái gì mới tốt.

Thú thật nàng cũng chưa từng thấy qua.

Dù đã làm xong công tác chuẩn bị tâm lý, dự liệu bên ngoài có thể tồn tại nguy hiểm nhưng nàng cũng không ngờ bên ngoài lại là hình ảnh đáng sợ như vậy.

Bên ngoài căn phòng này vậy mà tràn đầy xác chết gãy gập, thây phơi khắp đồng, từng người từng người đều mang tử trạng vô cùng đáng sợ.

Ở đây rốt cuộc là nơi nào, những thi thể bên ngoài đều là ảo ảnh hay vẫn là những việc phát sinh chân thật.

Nghĩ mãi mà không tìm ra nguyên cớ, Tân Nguyện cúi đầu nhìn Tần Mộ Thu như chú chim nhỏ nép trong lòng mình: "Nếu ngươi thấy sợ, chi bằng sớm tỉnh dậy đi."

Tần Mộ Thu thế nhưng lại lắc đầu phản đối, sắc mặt ngưng trọng nói: "Bổn cung muốn biết tinh tường hình ảnh bên ngoài rốt cuộc là thật hay giả."

Kinh hãi qua đi, lý trí dần quay trở lại, điều đầu tiên mà nàng nghĩ tới chính là muốn nhìn xem khung cảnh bên ngoài là thật hay vẫn chỉ là ảo ảnh.

Nàng cảm thấy cần thiết phải biết rõ chuyện gì đang xảy ra.

Tân Nguyện: "....." Không phải đấy chứ, người bây giờ cùng người sợ mất mật ban nãy là cùng một người thật à, nhanh như vậy đã hết sợ rồi?

"Vậy ngươi tự mình ra ngoài nhìn đi." Ai to gan lớn mật thì đi đi, nàng trong thời gian ngắn không muốn phải tiếp tục nhìn thấy một màn xung kích tinh thần như vậy.

Tần Mộ Thu hơi ngửa đầu, gò má vô cùng mịn màng khẽ cọ xát trên xương quai xanh của Tân Nguyện.

Hô hấp của Tân Nguyện lập tức trở nên trì trệ, bây giờ đã là lúc nào rồi mà nữ nhân này vẫn muốn dùng sắc dụ dỗ nàng.

Đơn giản phát điên mất thôi, hết lần này đến lần khác nàng nhịn không được cảm thấy có chút tâm phiền ý loạn.

Tần Mộ Thu môi đỏ khẽ mở, thình lình nàng ngồi thẳng dậy, không nói hai lời liền cúi đầu tiến đến gần khoé môi của Tân Nguyện, nhẹ nhàng hôn một cái.

"Tân Nguyện, ngươi ôm bổn cung ra ngoài nhìn lại lần nữa có được hay không?"

Âm thanh mềm mại đáng yêu, ngữ điệu mê luyến, giống hệt yêu tinh mê hoặc lòng người.

Tân Nguyện cảm thấy trái tim của mình gấp rút nhảy lên mấy lần, tuy nhiên, đầu não vẫn thủy chung duy trì thanh tỉnh như cũ.

Nàng nhìn chằm chằm vào đôi mắt nhu tình như nước của Tần Mộ Thu, ngữ điệu sâu xa nói: "Công chúa điện hạ chẳng lẽ coi ta giống hệt mấy kẻ thấy sắc là trở thành đồ đần?"

Nàng còn lâu mới lâm vào tình cảnh bị sắc đẹp làm cho mụ mị đầu óc.

Không đúng, nàng cho tới bây giờ cũng chẳng phải kiểu người có thể bị sắc đẹp làm cho mụ mị đầu óc.

Tần Mộ Thu một chút cũng không có ý định tự giác vạch trần, ngược lại giống như biến thành một người khác, nàng dùng vẻ mặt không muốn xa rời mà nhìn Tân Nguyện, âm thanh lộ ra vẻ mềm mại hiếm thấy: "Tân Nguyện, ngươi không muốn biết khung cảnh ngoài kia.... có phải là ảo ảnh hay không ư?

Nàng rất muốn biết, vì thế mới phải dùng nhan sắc để dụ dỗ....

Một nửa là bởi vì quá sợ, giống như chỉ cần ở gần Tân Nguyện một chút, hôn người này nhiều một chút mới có thể giúp nàng đè xuống sự hồi hộp trong lòng.

Nửa khác là muốn thuận nước đẩy thuyền, việc đã đến nước này, tránh né cũng không phải tính cách của nàng, chi bằng tạm thời dựa vào lẫn nhau, cùng nhau tìm hiểu xem ngoài kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Tân Nguyện yên tĩnh cùng nàng mặt đối mặt, chỉ là nhìn nhau như thế chứ tuyệt nhiên không mở miệng nói chuyện.

Tần Mộ Thu nhanh chóng cử động cánh tay, thân thể cố ý nhích lên trên một chút để ánh mắt của nàng ngang hàng cùng với ánh mắt của Tân Nguyện.

Ánh mắt đụng vào nhau, hô hấp quấn quýt xen lẫn tựa như nhấc lên một hồi dây dưa vô thanh vô tức, bên dưới sự tĩnh lặng che giấu cả một bầu trời nhiệt liệt.

Thân thể Tân Nguyện thẳng tắp như cây trúc, ánh mắt nặng nề, nàng đột nhiên cười lạnh một tiếng: "Được, nhưng ta muốn công chúa điện hạ trả trước cho ta một chút thù lao."

Dùng sắc để dụ hoặc đúng không, nếu nàng không làm chút gì đó, chẳng phải là lãng phí kỹ năng diễn xuất của nữ nhân này.

Tần Mộ Thu đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó màu mắt dần trở nên thâm sâu.

Nàng hiểu rất rõ ánh mắt mang theo cảm giác áp bách của Tân Nguyện, cũng nhìn rất rõ bên dưới ánh mắt sáng rực kia cất giấu một loại cảm giác khó nói thành lời, các nàng đều đã kinh hãi quá độ, song phương đều không cam lòng bỏ lỡ chân tướng như vậy.

Bất quá phải làm những gì để xua tan sự sợ hãi ở sâu trong đáy lòng đây, mặc dù đều bị doạ đến nỗi hoang mang lo sợ, nhưng nhu cầu cấp bách trước mắt là cần phải thay đổi một chút lực chú ý.

Ranh giới giữa lý trí và sự phóng túng gần như chỉ nằm trong một ý niệm.

Nói không rõ là ai trước tiên nhắm mắt lại, giống như hướng về phía mặt trời đã khuất ném vào một cây diêm mới đốt, tuy nhẹ nhàng là thế nhưng trong nháy mắt lại nhấc lên mênh mông nóng bức, phảng phất muốn đem thân thể lẫn nhau thiêu đốt hầu như không còn.

Tần Mộ Thu mi mắt run lên, môi nàng rất nhanh đã bị người nọ ngăn chặn.

Thế lửa giống như một con mãnh thú bị mất khống chế, mạnh mẽ đâm tới, không có phương hướng.

Phảng phất câu lấy linh hồn của nàng, khiến nàng không thể không tự giác ngẩng đầu lên, tùy ý để đối phương hôn xuống....

Quên đi chiều nay muốn ăn cái gì.

Mất đi hô hấp bình ổn vốn có.

Tiếng tim trong lồng ngực đập vang như sấm.

Tại thời khắc cả hai hít thở không thông, đối phương nhẹ nhàng kéo ra khoảng cách, nụ hôn dài dằng dặc cháy bỏng như ngọn lửa cuối cùng cũng kết thúc.

Tần Mộ Thu từ từ mở mắt ra, hàng mi dài như chiếc quạt khe khẽ chớp chớp, còn chưa kịp thấy rõ sâu trong đáy mắt của Tân Nguyện mang theo tâm tình gì thì nàng liền bị đối phương dùng hết sức ôm vào trong ngực.

Cằm của nàng đặt trên đầu vai của Tân Nguyện, cố gắng bình phục hô hấp của chính mình, không khí xung quanh vẫn như cũ nóng bỏng đến kinh người, khiến nàng thật lâu vẫn chưa thể tỉnh hồn lại.

"Tân Nguyện, bổn cung cảm thấy hình như không còn sợ hãi như lúc nãy nữa."

Một tiếng nỉ non rơi vào bên tai Tân Nguyện, khiến cho tâm địa của nàng chợt trở nên bủn rủn.

"Tần Mộ Thu, lần này ngươi thắng."

Đôi con ngươi của Trưởng công chúa nhuốm một tia kinh ngạc, nàng chớp đôi mắt ngây ngẩn, thắng?

Không đợi cho nàng kịp nghĩ lời này là có ý gì thì Tân Nguyện đã nghiêng người đứng dậy, đối phương trực tiếp chặn ngang đem nàng ôm lấy, nhanh chân xuống giường bước thẳng ra ngoài cửa.

"Tân Nguyện." Tần Mộ Thu nhịn không được kinh hô một tiếng, đáy lòng theo đó dâng lên một tia khiếp ý, hai tay cẩn thận vòng ra phía sau rồi dịu dàng ôm lấy tấm lưng đơn bạc của Tân Nguyện.
















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top