Chương 62: Thụ thương
Bầu không khí trở nên yên lặng trong phút chốc.
Tân Nguyện cười cười giống như tự giễu, thế nhưng tay đang nắm chặt cổ áo lại chưa từng buông lỏng: "Tần Mộ Thu, ta cho rằng dù ngươi không tán đồng những quan điểm kia của ta thì ít nhất cũng nên cân nhắc đến chuyện tôn trọng ngươi khác, xem ra là ta tự mình mơ mộng hão huyền."
Trưởng công chúa kim tôn ngọc quý làm sao hiểu được cách tôn trọng người khác.
Tần Mộ Thu vẻ mặt mờ mịt: "Bổn cung lúc nào không tôn trọng ngươi?"
Mới qua ba ngày, nàng và Tân Nguyện cũng đâu có gặp mặt nhau, chẳng lẽ Tương Trúc bên kia đã xảy ra chuyện gì, chọc giận người này?
Giữa cơn nghi ngờ chưa rõ, cổ áo đột nhiên lại bị nắm chặt, lần nữa mang đến cho nàng cảm giác hít thở không thông.
Ánh mắt Tân Nguyện dần trở nên băng lãnh: "Lúc nào? Như vậy xin hỏi công chúa điện hạ, thuốc độc ngươi cho ta uống là cái gì, thuốc giải ngươi đưa cho ta lại là cái gì, ngươi có bao giờ tôn trọng ta chưa?"
Cho dù ngay từ đầu các nàng đã có ý đề phòng lẫn nhau, nếu đối phương thật lòng có ý giữ nàng ở lại thì nàng thèm trốn đi xa chắc?
Các nàng thương lượng mấy lần mới nhất trí đạt được hiệp nghị chung sống hòa bình, kết quả thì sao đây, người coi nó là thật chỉ có một mình nàng.
Nữ nhân này từ đầu đến cuối đều xem nàng như kẻ đần.
Tần Mộ Thu nhìn thần sắc không cam lòng của Tân Nguyện, nhất thời á khẩu không trả lời được.
Liên quan tới thuốc độc, lúc đó chỉ là ý nghĩ bộc phát của nàng, dựa vào đó để uy hiếp Tân Nguyện, về sau, nàng hoàn toàn không có cách đem những lời hoan ngôn xảo ngữ của mình thu hồi.
"Tần Mộ Thu, nếu như ngươi yêu thích cảm giác đem người khác xem như đồ vật mà đùa bỡn trong lòng bàn tay, vậy để ta nói cho ngươi biết, ngươi tìm lộn người rồi!'' Tân Nguyện nắm chặt ngón tay, siết lấy cổ áo của Tần Mộ Thu, một tay đem người khẽ kéo ra bên ngoài, trực tiếp đẩy đối phương ngã xuống nền đất.
Tần Mộ Thu căn bản bị nàng trói chặt tay chân, khẽ kéo khẽ ném như thế, thời điểm người vừa rơi xuống mặt đất, cánh tay không có cách nào kịp thời phản ứng, cứ thế tay này trực tiếp đè chồng lên tay kia.
Cơn đau nhức kịch liệt thi nhau kéo tới, nàng cắn chặt khoé môi, cố gắng để bản thân nhịn không hô lên một tiếng than đau, thế nhưng sắc mặt lại dần dần ngả sang màu trắng bệch, trên trán ẩn ẩn phát ra một tầng mồ hôi mỏng.
Tân Nguyện cười lạnh một tiếng: "Công chúa điện hạ có phải lại không thể nào kiểm soát bản thân hay chăng? Nếu ngươi còn muốn diễn kịch, vậy cũng đừng trách ta đùa giả làm thật, về sau, ta sẽ không bao giờ đùa giỡn với ngươi."
Hiển nhiên nữ nhân này rất yêu thích diễn kịch, vẫn thích nhất là diễn cái trò mất khống chế, nàng ngược lại muốn nhìn thử một chút, giả sử đem trò diễn xiếc biến thành sự thật, cái gương mặt giả mù sa mưa này có thể trở nên đặc sắc một chút hay không?
Dứt lời, nàng phủi tay đứng dậy, dùng tư thái từ trên cao nhìn xuống, thưởng thức biểu cảm của Tần Mộ Thu.
Trưởng công chúa mím chặt bờ môi, cái trán đã tuông đầy mồ hôi lạnh, ánh mắt ẩn nhẫn, sắc mặt cố gắng duy trì vẻ bình tĩnh.
Nàng nhìn người kia gần trong gang tấc, môi đỏ mấp máy mấy lần, bỗng nhiên hai hàng nước mắt tuông rơi như mưa.
Tân Nguyện vô thức nhíu nhíu mày, tức giận gắt lên: "Bớt giả bộ đáng thương đi, cái bộ dạng này đã sớm không dùng được nữa rồi."
Nàng tuyệt đối sẽ không bao giờ tin tưởng nữ nhân này nữa.
Tần Mộ Thu dùng sức cắn khoé môi, đôi mắt lệ quang liễm diễm tựa như đã mất đi sinh cơ, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại.
Nàng cứ như vậy nằm nghiêng trên mặt đất, nước mắt im lặng chảy dài, yếu ớt, bất lực.
Tân Nguyện chỉ càng cảm thấy bực bội, cánh tay vươn ra bất chợt ngừng lại giữa không trung.
"Nói gì đó đi, nếu còn giả bộ đáng thương nữa thì đừng trách ta không khách khí."
Tần Mộ Thu lại giống như không nghe thấy lời cảnh cáo của nàng, từ đầu đến cuối vẫn nhắm mắt không hề để ý thế nhưng lại không ngăn được nước mắt, từng giọt từng giọt vô thanh vô tức theo hốc mắt lăn xuống, vừa lạnh lẽo cũng chẳng kém phần bi thương.
Nàng cực kỳ gắng sức kiềm chế cơn nức nở của chính mình, không muốn phát ra một điểm âm thanh, nào ngờ lại hoàn toàn ngược lại.
Chỉ chốc lát sau nàng liền không ép được tiếng nức nở nghẹn ngào, bả vai run run, hô hấp dần trở nên cấp bách, cả người bắt đầu co rút như con tôm luộc.
Tân Nguyện siết chặt tay thành quyền: "Tần Mộ Thu, ta nói rằng ngươi đừng giả vờ đáng thương nữa, đừng ép ta phải động thủ."
Nữ nhân này diễn hí kịch không thể không nói càng ngày càng diễn đến nỗi xuất thần nhập hoá, nàng kém chút nữa đã tin sái cổ.
Đáng tiếc, kinh nghiệm sau những lần đích thân trải qua đã nói cho nàng biết rằng không nên đối với nữ nhân này mềm lòng, bởi vì nhân từ với nàng ta chính là tàn nhẫn đối với bản thân mình.
Tân Nguyện thấy rất giận, thế nhưng ngoài cảm giác tức giận chính là một loại cảm giác tâm phiền ý loạn.
Nhìn khuôn mặt tái nhợt như tuyết của Tần Mộ Thu, dưới cơn bực bội, ngữ của nàng cũng càng ngày càng mất đi sự kiên nhẫn: "Nếu như ngươi cố ý muốn dùng cách này để giải quyết vấn đề, vậy ta phụng bồi."
Nói rồi Tân Nguyện đưa tay ra, trực tiếp giật lấy cổ áo của Tần Mộ Thu, sau đó cúi người tới gần.
Nàng đương nhiên sẽ không làm gì đối phương, cử động lần này bất quá chỉ là vì thăm dò, càng nhiều hơn là sự cảnh cáo.
Thăm dò ý đồ chân thật của nữ nhân này, cảnh cáo nữ nhân này chớ có thông minh quá sẽ bị thông minh hại, cuối cùng giống như hết ném hạt vừng lại chuyển sang ném dưa hấu.
Váy dài màu đỏ ửng rải rác giống như ngọn lửa, thấp thoáng lộ ra áo trong màu vàng nhạt mỏng manh, làn da trắng nõn như bạch ngọc thượng hạng được ngâm trong hàn băng lâu năm, tựa bức tranh vẽ tiên nữ nửa ôm đàn tỳ bà nửa dùng tay áo che khuôn mặt mà nàng đã từng có dịp chiêm ngưỡng.
Trong suốt, oánh nhuận để cho con người ta muốn tự tay tìm hiểu, xem thử xúc cảm tươi đẹp đến cỡ nào.
Có thể dù Tân Nguyện thật sự làm đến bước này, Tần Mộ Thu còn đang tiếp tục duy trì kỹ xảo của mình, đồng dạng còn càng ngày càng không thể tự đè xuống, diện tích của hai lá phổi dường như đang tăng lên, khiến người ta cơ hồ thở không nổi.
Tân Nguyện không tự chủ nhíu chặt lông mày, nữ nhân này thật sự còn có thể diễn, có thể thấy tâm đủ hung ác.
Vậy thì thử nhìn một chút xem ai hơn ai một bậc.
Trong lòng nín nhịn một hơi, nàng liều mạng đem người kia đè xuống, đưa tay giải khai tầng lụa mỏng cuối cùng.
Nhưng không ngờ tay nàng vừa ngăn chặn bả vai của Tần Mộ Thu, bên tai liền nghe được một tiếng kêu thống khổ và vô cùng thê thảm.
"Aaaaa!!"
Giống hệt chim chóc bị người bẻ gãy đôi cánh, tiếng kêu thê thảm vừa sợ vừa hoảng.
Tân Nguyện không khỏi ảo não một trận, trong mắt dâng lên nét tìm tòi nghiêm cứu, nàng mơ hồ cảm thấy Tần Mộ Thu diễn y như thật.
Nàng thoáng chần chừ một chút: "Ngươi...."
"Bổn cung đau quá, đau quá...."
Tân Nguyện chỉ vừa nói ra một chữ liền bị tiếng kêu đau đớn của Tần Mộ Thu đánh gãy.
Trưởng công chúa hai mắt đẫm lệ, sắc mặt trắng bệch, cả người phảng phất đều đang run rẩy.
Đau đớn hình như không phải là giả.
Tân Nguyện không khỏi siết chặt nắm tay một cái, mang theo nghi hoặc hỏi: "Ngươi làm sao vậy? Khó chịu chỗ nào?"
Tần Mộ Thu há to miệng, âm thanh khàn khàn lại khô khốc: "Tân Nguyện, bổn cung đau..."
"Nơi nào đau?"
"Tay ta, cánh tay, tim... Chỗ nào cũng đau."
Tân Nguyện nghe xong, trước hết vén áo kiểm tra tay của nàng, lập tức nhìn thấy cổ tay trái của đối phương sưng đỏ đến không còn hình dáng, tay trái vô lực rủ xuống như nhành liễu bị bão giông quật gãy.
Tân Nguyện mau chóng đem người đỡ dậy, trong lòng cũng hoảng thành một mảnh, run rẩy bật thốt lên: "Tại sao có thể như vậy?"
Tần Mộ Thu dùng đôi mắt đẫm lệ yêu kiều nhìn qua nàng, yên lặng không nói một lời, toàn bộ quá trình đều là sự lên án.
Tân Nguyện trì trệ, giờ thì nàng hiểu rồi, ban nãy thời điểm đem người từ trên giường đẩy xuống, vừa vặn đè lên.
"Xin lỗi, ngươi nhanh đi tìm đại phu xử lý một chút."
Nói xong nàng liền giơ tay lên, muốn dùng cái tát để đem chính mình thức tỉnh.
"Tân Nguyện!" Tần Mộ Thu kịp thời mở miệng gọi nàng lại: "Ngươi tin tưởng bổn cung, tin tưởng ta một chút có được hay không? Ta thừa nhận ngay từ đầu là do ta suy nghĩ không chu toàn, làm việc luôn suy tính trước sau nhưng ta tuyệt đối không bao giờ đùa bỡn tâm tư của ngươi, ta không muốn tổn thương người vô tội, ta chỉ là không muốn bị người khác quản chế. Từ nay về sau ta sẽ không giấu giếm ngươi dù chỉ nửa phần, chúng ta về sau cùng nhau đối mặt với giấc mộng này, có được hay không?"
Nàng nói chuyện bằng tốc độ khá nhanh, hai mắt thê thảm tha thiết nhìn Tân Nguyện, tựa như không trải qua sự suy xét liền một hơi đem toàn bộ suy nghĩ nói ra rõ ràng, chỉ muốn để cho Tân Nguyện nhìn thấy rõ ràng ý nghĩ chân thật của mình.
Tân Nguyện yên lặng không nói gì, nàng không do dự nữa, trực tiếp thưởng cho mình một cái tát.
Mộng cảnh tán đi, ngoài hiện thực thì thời gian đã qua cả đêm.
Tân Nguyện than nhẹ một tiếng, nhanh chóng xuống giường mặt quần áo.
Nàng không phải kẻ ngu, Tần Mộ Thu đúng là vì nàng nên mới bị thương, nhưng đối phương cũng nhờ vào đó mà thực hiện được một chiêu khổ nhục kế.
Nàng vừa nhìn liền biết rõ, đương nhiên cũng nhìn ra được cái chiêu khổ nhục kế kia nửa là thật tâm, nửa là hành động bất đắc dĩ.
"Sư phụ, chúng ta chờ thêm lát nữa sẽ đến được kinh thành Bách Việt hay sao?"
Tân Nguyện suy nghĩ mà tâm không ở tại chỗ này, vừa mở cửa liền nhìn thấy được tiểu Huệ Diên không biết đứng chờ bên ngoài tự lúc nào, mặt mũi tràn đầy nét tò mò hỏi nàng một câu.
Tân Nguyện trong đầu tạm thời bỏ xuống những ý nghĩ không rõ mà nàng còn chưa kịp chải vuốt, ấm giọng cười nói: "Đúng rồi, chúng ta lập tức đi đến kinh thành Bách Việt."
Sư đồ hai người vừa nói vừa cười ăn xong bữa sáng, sau đó kéo nhau ngồi lên xe ngựa.
Tương Trúc vẫn như cũ cưỡi ngựa đi theo ở phía sau, sau nữa là Phùng Giác chủ động duy trì một khoảng cách nhất định, yên lặng đi theo sau các nàng.
Một canh giờ sau, chính thức đến được kinh thành.
Lọt vào trong tầm mắt là một tòa cửa thành nguy nga rộng lớn, trên lầu cao là lính gác trang nghiêm khiến cửa thành hoa lệ nhưng không hoàn toàn mất đi vẻ cổ điển.
Chính giữa cổng thành khắc hai chữ lớn sơn son thiếp vàng: Kinh Thành.
Bên dưới cửa thành, bách tính chờ đợi quan binh kiểm tra thân phận xếp thành hai đội ngay ngắn có thứ tự, bọn họ còn chưa được vào thành nhưng phảng phất có thể nhìn thấy sự phồn hoa và huy hoàng ở phía bên trong.
Tân Nguyện tâm tình cũng kích động một chút, nếu như nàng đoán không có sai, bên trong hoàng thành có người đến từ thời hiện đại giống như nàng, đối phương chắc chắn là quý nhân trong miệng của Huệ Đàm sư thái, kế tiếp là đối tượng mà nàng muốn tìm.
Sau khi vào thành, xa phu dựa theo phân phó đem xe dừng lại bên ngoài tửu lâu lớn nhất kinh thành, cũng chính là một trong hai đại hoàng thương lớn nhất kinh thành: Trang Lầu Lầu.
Tân Nguyện thanh toán cho hắn đủ số bạc đã giao ước, sau đó dẫn tiểu Huệ Diên đi vào bên trong.
Sau khi nhìn thấy giá cả, nàng nhịn không được đau lòng một hồi, quả thật đắt xắt ra miếng, ở một đêm đã muốn đến năm lượng bạc, đồ ăn nhìn chung món nào cũng đắt. Sư đồ hai người chỉ ăn và ở, một ngày thôi đã phải tốn đến tận mười lượng bạc.
Tửu lâu mà đồng hương của nàng mở ra thật sự rất biết kiếm tiền!
Trong lòng cảm thán một tiếng, sau cùng Tân Nguyện vẫn lựa chọn ở lại.
Thứ nhất, bởi vì Trang Lầu Lầu nổi tiếng về độ an toàn, không một ai dám đến đây giễu võ giương oai.
Thứ hai, bởi vì vị đại đông gia của Trang Lầu Lầu, Khâu Hàn Sơn đại nhân có đến tám chín phần là đồng hương của nàng.
Thanh toán bạc cho ba ngày ở trọ, Tân Nguyện mang theo tiểu Huệ Diên đi thẳng lên lầu.
Sau lưng, Tương Trúc cắn răng một cái, nàng muốn thuê gian phòng bên cạnh Tân Nguyện, còn có Phùng Giác, không thuê cho hắn thì có lỗi với hắn quá. Chẳng biết điện hạ lúc nào mới đưa ngân phiếu tới, bạc của nàng cũng không còn dư dả, chỉ đủ để chiếu cố bản thân thật tốt.
Phùng Giác thì ung dung muốn thuê một gian phòng bên cạnh Tương Trúc, bạc này dù sao cũng do hắn lấy danh nghĩa Tương Trúc tìm Lục Liễu cô nương hỏi mượn, xài nhiều một chút thì có sao đâu, người gánh vác nợ nần ngược lại cũng không phải là hắn.
Lầu hai, theo gót tiểu nhị đi đến trước gian phòng của mình, Tân Nguyện đang muốn vào cửa liền nghe được cách đó không xa có người đang lớn tiếng hô lên.
"Hàn Sơn, ngươi nói cho rõ ràng một chút, bằng không thì ta không làm đâu." Một cô nương tuổi hơn đôi mươi, hai tay chống hông lớn giọng gầm thét.
"Đường Cận, Đường đại chưởng quỹ, ta chỉ là thuận miệng nhấc lên, còn nữa, đây chẳng phải là sở trường của ngươi hay sao?" Khuôn mặt nhìn qua chỉ mới ba, bốn mươi tuổi thế nhưng tóc đã bạc trắng, phụ nhân trung niên bất đắc dĩ nở nụ cười.
Hoá ra cô nương trẻ tuổi tên là Đường Cận, nàng là đại chưởng quỹ của Trang Lầu Lầu, tức giận không ngừng hô hoán: "Bớt nói nhảm đi, ngươi không hỏi ta có đồng ý hay không đã vội vàng an bài cho ta đi làm cái chuyện biết rõ phải chết, ngươi có từng cân nhắc đến cảm thụ của thê tử ta hay chưa?"
Nữ tử trung niên với mái tóc bạc trắng tên là Hàn Sơn, chính là chủ nhân của Trang Lầu Lầu, nàng ôn tồn cất giọng giảng giải: "Ngươi đừng tức giận, chúng ta ngồi xuống chậm rãi trò chuyện, như thế nào lại kéo đến trên người nương tử của ngươi nữa rồi..."
Hai người vừa đi vừa nói, cất bước muốn tiến lên trên lầu ba.
Tân Nguyện mong mỏi nhìn theo hai đạo bóng lưng kia, trong đầu thoáng qua vẻ mặt của các nàng, rốt cuộc cùng với hai gương mặt trên tấm hình trong trí nhớ cơ hồ giống nhau như đúc.
Hàn Sơn, Đường Cận.....
Đáy lòng liên tục nhắc thầm cái tên của hai người kia, tim đập cực nhanh. Là các nàng, quả thật là hai người các nàng!
Sau khi phản ứng lại, Tân Nguyễn co cẳng hướng đến lầu ba xông tới.
"Sư phụ?" Tiểu Huệ Diên vẻ mặt sững sờ, cửa này vừa mới mở ra, sư phụ làm sao lại bỏ nàng mà chạy.
Tân Nguyện mở miệng nói chuyện mà chẳng thèm quay đầu lại: "Huệ Diên ngươi đi vào trước chờ ta, vi sư đi một lát rồi sẽ trở về."
Tiểu nhị của khách điếm chớp chớp đôi mắt, thấy Tân Nguyện hướng về phía cầu thang dẫn lên lầu ba chạy tới, hắn vội vàng cất bước đuổi theo.
"Khách quan xin dừng bước, lầu ba là nơi không thể tùy tiện đi lên."
Theo tiếng hô hoán của tiểu nhị rơi xuống, hai tên hộ vệ canh giữ phía trên cầu thang dẫn lên tầng trên cùng nhau đưa tay ngăn cản Tân Nguyện.
"Mời khách quan dừng bước."
Tân Nguyện mắt thấy hai bóng lưng kia sắp đi vào cửa, linh cơ khẽ động một cái, lớn tiếng hô lên: "Hàn Sơn học tỷ, Đường Cận học tỷ."
Một tiếng gọi này, thành công khiến hai người kia quay người trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top