Chương 60: Điên đảo

Bên trong xe ngựa, Huệ Diên hiếu kỳ hỏi: "Sư phụ, tỷ tỷ kia có thể đuổi kịp chúng ta hay không?" 

Sức người có thể chạy qua được sức ngựa sao? 

Tân Nguyện cười cười, thản nhiên trả lời như không có việc gì: "Huệ Diên không cần lo lắng, về sau cứ gọi nàng ta là Tương Trúc tỷ tỷ."

Huệ Diên nghe vậy lại ngẩng đầu hỏi tiếp: "Vậy chúng ta thật sự mặc kệ Tương Trúc tỷ tỷ ư?"

Một mực chạy bộ đuổi theo xe ngựa, tỷ ấy khẳng định sẽ rất mệt mỏi.

Tân Nguyện nhìn biểu hiện lo lắng của tiểu hài tử, cật lực thả nhẹ âm thanh: "Huệ Diên là đang lo lắng cho nàng ta sao?" 

Tiểu Huệ Diên nghe hỏi thì nghiêm túc gật đầu: "Ta sợ tỷ ấy theo không kịp, vạn nhất lạc mất thì phải làm sao bây giờ?" 

Hơn nữa để một cô nương đuổi theo xe ngựa, thật sự rất đáng thương.

Nghe tiểu hài tử nói như vậy, bộ dáng đồng cảm với người kia, Tân Nguyện thầm than nhẹ một tiếng, sau đó ngữ trọng tâm trường nói: "Huệ Diên phải nhớ cho kỹ, làm người ai mà chẳng có lòng thiện nguyện, nhưng sự thiện lương không có điểm mấu chốt chính là chuyện ngu ngốc. Tương Trúc không chỉ có đồng bọn mà phía sau nàng ta còn có quyền thế chống lưng, vì thế chúng ta không cần phải thông cảm với nàng ta."

Ngoài mặt là nàng nắm chắc Tương Trúc trong tay, tuy nhiên người chân chính cúi đầu thỏa hiệp cũng chính là nàng.

Lui về sau một chút, Tương Trúc liền giống hệt một con người máy chuyên dùng để giám thị nàng, mặc kệ nàng ta có ác ý hay không, hay hoàn toàn không thích xen vào những chuyện liên quan đến nàng thì mỗi một bước đi của nàng đều rơi vào trong tầm mắt của người khác. 

Thậm chí còn không thể phớt lờ, bởi vì giữa nàng và Tần Mộ Thu triệt để không có sự tín nhiệm. 

Từ đầu chí cuối, người ở thế yếu vẫn luôn là Tân Nguyện. 

Tiểu Huệ Diên nghe nàng nói một tràng thì cái hiểu cái không: "Sư phụ là đang muốn dạy ta không nên cảm thông với người xấu sao?"

Tân Nguyện trầm mặc một chút, kiên nhẫn dùng giọng điệu ấm áp để giải thích: "Ngươi còn nhỏ, có một số việc bây giờ cũng nghĩ không thông, nhưng ngươi nhất định phải ghi nhớ thật kỹ, vĩnh viễn không được cảm thông với kẻ địch. Bằng không sau này khi ngươi lùi một bước, không chỉ không còn thấy được trời cao biển rộng mà còn có thể khiến người khác thấy ngươi dễ ức hiếp, khi đó ngươi sẽ không còn đường thối lui."

Mặc dù Tần Mộ Thu không tính là địch nhân của các nàng nhưng cũng chẳng phải bằng hữu, bởi vì Tần Mộ Thu là người trực tiếp hiệu mệnh Tương Trúc, đồng dạng cũng là như vậy. 

Tất nhiên đã không phải bằng hữu nhưng lại tồn tại dựa vào việc kiềm chế lẫn nhau, vạn nhất cục diện này bị phá vỡ, biến thành kẻ địch là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra chỉ trong vòng vài phút. 

Tân Nguyện dĩ nhiên không phải thánh mẫu, nàng cũng có tính khí của riêng bản thân mình. 

Hơn nữa, nàng như con khỉ bị người khác giám thị bất kể mọi thời tiết, nàng thu chút phí gọi là tổn thất tinh thần thì có gì sai? 

Tiểu Huệ Diên nhíu mày ngẫm nghĩ, nghiêm túc gật đầu thêm một lần nữa: "Ta nhớ kỹ rồi, thưa sư phụ." 

Tân Nguyện nâng tay sờ sờ lên mái tóc giả của nàng, cười hiền hòa nói: "Yên tâm đi, Tương Trúc sẽ có biện pháp đuổi kịp chúng ta." 

Trên thực tế, nàng muốn tránh thoát sự theo dõi của Tương Trúc được lúc nào thì hay lúc ấy....

Bất quá những thứ này không cần nói rõ với tiểu Huệ Diên, dù sao hài tử vẫn còn nhỏ tuổi, từ từ sẽ hiểu.

Sự nghi ngờ trong lòng Huệ Diên đơn giản lắm, nàng không biết biện pháp để một người có thể chạy bộ đuổi kịp xe ngựa, vì thế thỉnh thoảng cứ nhấc màn xe, dõi mắt nhìn lại phía sau.

Tiếp đó liền thấy được cái người vẻn vẹn khi nãy còn rớt lại trên đường, Tương Trúc vậy mà ung dung tự tại cưỡi ngựa đuổi theo.

Tương Trúc còn chưa điều chỉnh tâm tình, thấy tiểu cô nương mang theo ánh mắt thăm dò nhìn lấy mình, nàng vô thức liếc mắt nhìn ngược lại.

Tiểu Huệ Diên ngẩn người, vội vàng quay đầu: "Sư phụ, Tương Trúc tỷ tỷ vậy mà có ngựa!"

Tân Nguyện đối với chuyện này tuyệt đối không cảm thấy bất ngờ: "Cho nên, ngươi còn cảm thấy nàng ta cần chúng ta thông cảm và lo lắng sao?"

Huệ Diên dường như đã sở ngộ thêm một đạo lý mới, ngoan ngoãn lắc đầu nói: "Không cần."

Nàng hiểu rồi, hảo tâm chỉ dành cho người có nhu cầu, không thể lúc nào gặp người đáng thương cũng phải cảm thông với họ.

Chỉ là có số ít người nhất thời nhìn thấy rất đáng thương, tỉ như vị Tương Trúc tỷ tỷ kia, không chỉ không có dáng vẻ đáng thương mà còn ngang ngược trợn mắt trừng nàng, quả thật là một đại phôi đản như lời sư phụ đã nói.

Tân Nguyện vui mừng ra mặt, nàng cười cười, tiếp tục bổ sung thêm vài kỹ năng sống: "Nhớ kỹ, coi như Tương Trúc có tâm hướng thiện, dù nàng đối với ngươi lấy lòng thì ngươi cũng phải có lòng đề phòng một chút. Nàng ta là người hung ác có thể dùng tay không cản đao của người xấu, tuyệt đối không được để khổ nhục kế của nàng ta làm cho tâm thần bị mê hoặc."

Trước mắt, Tân Nguyện vì bất đắc dĩ mới chấp nhận lùi một bước, chủ yếu là nàng không có khả năng bỏ rơi được Tương Trúc.

Sau này, chưa hẳn sẽ không có cơ hội...

Trong tư tâm, nàng vẫn muốn triệt để thoát khỏi ánh mắt của phủ công chúa, mấy ai sẽ yêu thích bị người khác nhìn chằm chằm mỗi ngày đâu.

Nhất là khi phương thức mà Tân Nguyện dùng để kiềm chế Tần Mộ Thu chỉ có giấc mộng kia, một khi mộng cảnh ngừng lại, sự kiềm chế đã mất đi cân bằng thì nàng sẽ biến thành thịt cá nằm trên thớt gỗ mặc người chém giết.

Đến lúc đó là sống hay chết, còn không phải chỉ bằng một câu nói của Tần Mộ Thu.

Cho nên nếu có cơ hội để nàng hoàn toàn có thể vứt bỏ Tương Trúc, nàng tuyệt đối sẽ không buông tha.

Sư đồ hai người lại nói chuyện thêm một hồi, Tân Nguyện quay trở về quan tâm tới chính sự: "Sư phó, kinh thành của chúng ta nằm tại hướng đông sao, đi mấy ngày thì có thể tới?"

Nàng không dám quên những lời Huệ Đàm sư thái đã nói, đi về phía đông mới có thể phá được sát cục.

Dựa vào trực giác, Tân Nguyện quyết định trước hết đi kinh thành xem thử một chuyến.

Xa phu lớn tiếng nói: "Chúng ta hiện tại đang ở Giang Bắc Phủ, cùng kinh thành cách nhau một cái Thiên Phủ, đoạn đường này chính là hướng về phía đông mà đi. Nhanh thì mười ngày, chậm thì phải mất nửa tháng chúng ta sẽ tới nơi."

"Làm phiền sư phó."

"Nghe khẩu âm của cô nương, là người Tây Đảo đúng không?"

"Đúng vậy." Tân Nguyện không hề phủ nhận, thứ nhất, vừa tới đây nàng đã phát hiện khẩu âm có chút khác biệt. Thứ hai, lúc thuê xe ngựa thì các nàng đang ở bến tàu thị trấn, dù phủ nhận cũng không có ý nghĩa gì.

Xa phu rất là hay nói, thấy Tân Nguyện hiền hòa, hắn lập tức như biến thành một cái máy hát: "Cô nương từ nơi xa xôi ngàn dặm đến với Bách Việt của chúng ta thì cần phải trang bị một bụng kiến thức. Không phải ta thổi phồng tính chất sự việc đâu, chỉ riêng một cái Giang Bắc Phủ này đã có thể ngang ngửa với thiên triều Tây Đảo quốc của các ngươi."

Trong giọng nói của hắn lộ ra sự tự hào, cũng chẳng hề có ý khinh thường.

Thời gian lên đường gấp rút nên có phần buồn tẻ, Tân Nguyện đành mở miệng bắt chuyện vài câu: "Sư phó nói rất đúng, xem ra ngài đã từng đi qua Tây Đảo quốc."

Xa phu cởi mở nở nụ cười: "Đó là đương nhiên, chúng ta làm nghề này không kéo người thì cũng đi đưa hàng, có thể kiếm được tiền là gấp rút lên đường, chỉ cần có bạc kiếm lời thì nơi nào cũng dám đi."

Tân Nguyện nghe vậy, bất động thanh sắc nói: "Sư phó đi khắp trời nam biển bắc, chắc chắn kiến thức rất nhiều, không biết đại triều Bách Việt này có kỳ nhân hay chuyện lạ nào hay không?"

"Ngươi thế này có thể tính là đối vấn người khác, ta nói với ngươi Bách Việt của chúng ta kỳ nhân hay chuyện lạ nhiều lắm, nếu đếm những chuyện trước kia, có kể ba ngày ba đêm cũng kể không hết. Còn bây giờ á, để được mọi người tôn là kỳ nhân thì chỉ có đại đông gia Trang Lầu Lầu mà thôi, đây chính là một nhân vật khó lường...."

Nghe thấy ba chữ Trang Lầu Lầu, ánh mắt Tân Nguyện loé lên một tia kinh ngạc, thần sắc lập tức trở nên nghiêm túc. Nàng một bên cẩn thận nghe ngóng, một bên âm thầm cắt tỉa những thông tin hữu dụng trong đầu.

Trang Lầu Lầu là một trong hai đại hoàng thương đứng đầu Bách Việt, đại đông gia đương nhiệm chính là Hàn Sơn, người này gần như không chỉ ở Khâm Thiên Giám trong cung mà còn đảm nhận chức Giám chính cấp bậc tứ phẩm, vị Hàn đại nhân này còn được Nữ Đế coi trọng, dĩ nhiên không thẹn là ngự tiền đệ nhất hồng nhân....

Tân Nguyện càng nghe càng chấn kinh, hô hấp đều nhanh chậm lại, chỉ sợ lọt mất tin tức trọng yếu nào đó.

Đơn giản bởi vì ở thời hiện đại nàng đã biết đến đại danh của Trang Lầu Lầu, thậm chí còn biết đại triều Bách Việt do một vị Nữ Đế chấp chính trị vì.

Nội dung được viết trên quyển sách kia đều là sự thật!

Nghe xong một đường, Tân Nguyện quyết tâm che giấu sự kích động bên trong, sau khi tìm được khách điếm liền vội vàng đi ra khỏi cửa.

Nàng nóng lòng muốn nghiệm chứng một ít giả thuyết, chẳng thèm để ý Tương Trúc đang giám sát mình, liền dẫn theo tiểu Huệ Diên đi vào một cửa tiệm bán sách có kích thước không nhỏ.

Sau lưng, Tương Trúc yên lặng nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Tân Nguyện, cố gắng nhớ kỹ những quyển sách mà Tân Nguyện đã lựa chọn.

Danh nhân truyện ký mua hai quyển, một quyển viết về chủ nhân đương nhiệm của Trang Lầu Lầu là Hàn Sơn, quyển còn lại viết về chủ nhân tiền nhiệm của Tửu Các Tần Gia, Tần Sơ.

Sách sử cũng mua hai quyển, một bản chính sử gần trăm năm nay của Bách Việt và một bản dã sử.

Tương Trúc ở trong lòng mặc niệm một lần, nàng âm thầm sinh nghi, Trang Lầu Lầu và Tửu Các Tần Gia chính là hoàng thương của đại triều Bách Việt.

Vị Tân cô nương này rốt cuộc tại sao lại muốn chú ý đến chủ nhân đương nhiệm của Trang Lầu Lầu, lại vì cái gì một mực chú ý các đời chủ nhân trước đó của Tửu Các Tần Gia, nhìn thế nào cũng thấy đó điều cổ quái.

Chẳng lẽ là muốn trở thành thương nhân?

Tương Trúc nghĩ mãi vẫn không hiểu, trước hết chỉ có thể ghi nhớ thật kỹ, dựa theo phân phó của Tần Mộ Thu, thu thập tất cả mọi tin tức từ lớn đến nhỏ.

Tân Nguyện mua sách xong vẫn không có dừng lại, trực tiếp dẫn tiểu Huệ Diên quay trở về khách điếm.

Tương Trúc cũng thuê cho mình một gian phòng, cẩn thận lưu lại ký hiệu, thẳng đến khi trời tối mới thấy Phùng Giác lững thững tới chậm.

"Ngươi như thế nào bây giờ mới đến?"

Phùng Giác đơn giản giải thích một phen, nếu không phải nửa đường gặp được một chiếc xe lừa, e rằng chân của hắn phải phế đi vì chạy.

May mắn thay Tương Trúc còn biết lưu lại ký hiệu trên đường, bằng không thì hắn sẽ thật sự mất dấu.

Nghe xong, Tương Trúc biết không thể trách Phùng Giác, là do nàng dưới tình thế cấp bách đã không suy nghĩ chu toàn.

"Xin lỗi, lần sau ta sẽ chú ý một chút, ngươi đem những thứ này ghi chép lại hết đi."

Một bên khác, Tân Nguyện cùng tiểu Huệ Diên ở trong phòng mãi đến sáng ngày thứ hai mới đi ra ngoài.

Trên đường đi, nàng ngoại trừ lắng nghe xa phu nói chuyện thẳng thắn thì chính là nghiêm túc đọc mấy cuốn sách kia, liên tục qua ba ngày như thế, cũng chính là ngày thứ tư các nàng xuất phát đi kinh thành Bách Việt.

Tân Nguyện nhớ rõ nội dung trong sách, hôm qua nàng khêu đèn đem bốn cuốn sách đọc hết ngay trong đêm, vì thế ban ngày mới có chút mệt mỏi rã rời.

Nàng nói với tiểu Huệ Diên một tiếng, sau đó nằm xuống nhắm mắt ngủ.

Buổi chiều, gió xuân ôn hòa, ánh dương trên thinh không vô cùng tươi sáng.

Xe ngựa chạy trên quan đạo với tốc độ vừa vặn, hết thảy đều như thường. Người ngủ trong xe hô hấp rất nhanh trầm xuống, chau mày, hai tay chậm rãi siết lại thành quyền.

Trong mộng, Tân Nguyện dùng sức nắm ngón tay đến nỗi nó biến thành màu trắng bệch, dù đã dùng thử mọi cách, thế nhưng nàng vẫn không thể động đậy.

Chỉ có thể trơ mắt nhìn Tần Mộ Thu giống như người mất hồn từ từ tiến đến gần, sau đó dựa sát vào lồng ngực của nàng.

Giờ khắc này, tâm của Tân Nguyện phảng phất giống như bị một tòa băng sơn đè lên, đem linh hồn của nàng một mực giam cầm.

Nàng cuối cùng cũng hiểu cảm giác những lần mà Tần Mộ Thu không thể tự kiềm chế bản thân, triệt để hiểu rõ sự bất lực người kia trải qua là như thế nào.

Người trong ngực hết dùng cái mũi lại dùng đến môi, thậm chí là cằm hoảng loạn cọ xát hõm cổ của nàng, dáng vẻ vừa hốt hoảng lại vừa luống cuống.

Tựa như cấp thiết muốn làm một cái gì đó nhưng lại không biết phải làm như thế nào.

Hoặc là Tần Mộ Thu vẫn còn sót lại một chút lý trí, không bỏ mặc chính mình lâm vào trầm luân, nàng ta đang làm động tác giãy giụa cuối cùng trước khi hoàn toàn mất khống chế.

Trong cơn hỗn loạn, tay của nàng chậm rãi điều chỉnh phương hướng rồi rơi vào xương quai xanh của Tân Nguyện.

"TẦN - MỘ - THU!!"

Tân Nguyện cơ hồ cắn nát răng mới có thể dùng ngữ khí bất ổn phun ra ba chữ này.

Động tác của Tần Mộ Thu thoáng ngừng lại một chút, nàng ngước mắt nhìn về hướng âm thanh phát ra, im lặng cùng Tân Nguyện mặt đối mặt.

Đầu tiên trong mắt của nàng hiện lên chút mê mang, sau đó đại mi cau lại rồi thoáng qua một tia ám trầm, cảm xúc trong tròng mắt dần dần trở nên khó hiểu và cũng rất khó để phân biệt.

Tân Nguyện chú ý tới sự biến hóa trong ánh mắt của nàng, không khỏi thấy được một tia hy vọng.

Trong lúc cả hai đang yên lặng mặt đối mặt, sự mờ mịt nơi đáy mắt của Tần Mộ Thu cuối cùng cũng tiêu tan, theo thời gian, sự tỉnh táo dần chiếm thế thượng phong.

Nàng mấp máy khoé môi, thần sắc có chút phức tạp: "Lần này là bổn cung liên lụy ngươi."

Xem ra, tác dụng cũng không lớn lắm...

Theo sự thanh tỉnh của Tần Mộ Thu, Tân Nguyện dần dần lấy lại một chút khí lực, cảm giác khôi phục không sai biệt lắm, nàng vội vàng chống tay ngồi dậy.

Trong giấc mộng của các nàng, Tân Nguyện luôn là người chiếm được sự chủ động, lần này lại hoàn toàn điên đảo.

Nhưng tính chất lại không giống nhau cho lắm, bởi lẽ Tần Mộ Thu vẫn không thể tự kiềm chế bản thân, thậm chí còn thần trí không rõ.

Mà Tân Nguyện vừa rồi chỉ là không thể động đậy, lý trí từ đầu đến cuối vẫn luôn tồn tại.

Vốn dĩ Tân Nguyện còn tưởng rằng lão đạo Vân quốc sư kia sẽ không để cho nữ nhi của mình ở trong mơ bị yếu thế, kết quả tình cảnh vừa rồi như tát thẳng vào thần thức của nàng, trực tiếp nói cho nàng biết rằng nàng bị lừa rồi.

Thế nhưng sau khi nghe thấy những lời mà Tần Mộ Thu vừa nói, nàng nhạy bén nắm bắt được điểm mấu chốt.

"Ngươi đã làm cái gì??"

Tần Mộ Thu trầm mặt trong chốc lát, hồi lâu mới chậm rãi nói: "Ngươi hẳn cũng phát giác ra được điều này, hai lần chúng ta gặp nhau, cách mỗi ba ngày thì ta mới cùng ngươi chung mộng."

"Sau đó thì sao?"

"Liễu thái y đã điều chế ra một loại canh thuốc, sau khi bổn cung thử qua, đêm đó và cả ban ngày cũng không nằm mơ, nhưng nhiều nhất chỉ có thể kéo dài được ba ngày liền sẽ mất đi hiệu dụng. Vì để có thể nghiệm chứng nhiều hơn, hôm nay ta đã thử thêm một loại thuốc khác."

"Nói tiếp đi."

Tần Mộ Thu nắn vuốt ngón tay, không nhanh không chậm nói ra một câu: "Thuốc kia hẳn là không có tác dụng."

Trên thực tế hẳn là phải nên có một chút tác dụng mới đúng, bởi vì thứ nàng thử đêm nay chẳng phải thuốc, mà chính là cổ.

Liễu lão thái y nói sau khi phục dụng loại cổ này xong, sau đó có thể khiến người cùng nàng cùng giường chung gối mất đi khí lực, mặc nàng xâu xé.

Tân Nguyện vặn lông mày, nàng luôn cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy: "Ngươi thử thuốc gì?"

Lời vừa ra khỏi miệng, nàng đột nhiên ý thức được một cái gì đó.....

Vừa rồi nàng sở dĩ không thể động đậy, có đến tám phần là có liên quan tới loại thuốc trong miệng nữ nhân này nói ra.

Cũng liền mang ý nghĩa nữ nhân này hoặc Liễu thái y kia rất nhanh có thể tìm được phương pháp áp chế nàng trong mộng.

Đến lúc đó, cái gọi là kiềm chế lẫn nhau sẽ hoàn toàn ngã về phía của Tần Mộ Thu.

Nếu ở trong mộng nàng thật sự mất đi quyền chủ động, điều kiện duy nhất để nàng có thể kiềm chế Tần Mộ Thu cũng sẽ biến mất.

Nghĩ đến đây, tâm trạng của Tân Nguyện như chìm xuống đáy cốc, cứ tiếp tục như vậy, đối với nàng rất bất lợi.

Tần Mộ Thu yên lặng, tránh nặng tìm nhẹ nói: "Bất quá chỉ là gia tăng lượng thuốc, cũng không thấy có tác dụng gì."

Tân Nguyện cũng không cố chấp tiếp tục truy vấn: "Công chúa điện hạ chớ quên để Tương Trúc chuyển giao giải dược cho ta, ta còn có việc nên không thể phụng bồi."

Nói xong, lúc này nàng tự thưởng cho bản thân một cái tát, sao đó lập tức từ trong mộng cảnh tỉnh lại.

Tân Nguyện ngồi dậy để đầu óc tỉnh táo một chút, sau đó tìm xa phu tán dóc.

"Sư phó, ngài vào nam ra bắc nhưng có biết nơi nào có đại phu chuyên trị những loại bệnh hoặc nghi chứng tạp nham hay không?"




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top