Chương 6: Có dám đánh cược hay không?
"Tần tiểu thư nói đùa." Tân Nguyện nói xong liền có chút im lặng.
Nàng làm sao biết được nữ nhân này có thật sự mơ thấy nàng hay không, huống hồ nàng cũng đâu phải là vị thần chưởng quản giấc mộng của thế gian đâu mà biết.
Tần tiểu thư ánh mắt thâm sâu nhìn xem nàng, chậm rãi nói: "Tân cô nương có dám đánh cược với ta hay không?"
"Cược cái gì?" Tân Nguyện bắt đầu cảm thấy hứng thú, bây giờ nàng có gì để mất đâu mà sợ.
Chỉ thấy đối phương hơi cong cong khoé môi, nhìn kiểu nào cũng thấy vô cùng gian xảo: "Đánh cược xem đêm nay ta có thể lại mơ thấy ngươi hay không."
Trường hợp này Tân Nguyện không biết phải nói gì hơn: "...."
Tự dưng lại muốn rủ nàng đánh cược, cược thì được rồi đấy nhưng chủ yếu nàng thấy là trận cá cược này rất không công bằng. Mộng một đằng nói một nẻo, không ai chứng thực nữ nhân này nói gì chẳng được, đây rõ ràng là một ván cược mà nàng không có đường thắng.
Tâm tư khẽ động, nàng cố gắng trấn định, nghi hoặc hỏi: "Nếu ngươi mơ thấy ta, vậy ta sẽ thua như thế nào?"
"Sau khi vào kinh, Tân cô nương nghe theo sự sắp xếp của ta, thay ta xử lý mấy chuyện."
Thân là Trưởng công chúa đương triều, muốn giữ một người tất nhiên đơn giản.
Nhưng nàng rất sợ tổn thương người vô tội, tẫn lực không cường thế ép buộc người khác mới chính là cách hành xử xưa nay của nàng, với điều kiện tiên quyết là thiếu nữ trước mắt phải thật sự là người vô tội.
Hơn nữa, chính xác nàng cần Tân Nguyện phối hợp với mình xử lý một số việc, đầu tiên cần phải xác định sự nghi ngờ tích tụ trong lòng của nàng cái đã.
"Vậy nếu Tần tiểu thư không mơ thấy ta, ta thắng thế nào?" Tân Nguyện lại nghiêm túc hỏi.
"Cái kia phải xem Tân cô nương muốn gì!!"
Nàng muốn gì hả? Tân Nguyện cẩn thận suy nghĩ, rất nhanh đã có câu trả lời: "Ta muốn một trăm lượng bạc."
Bằng không thì một ngày nào đó tìm được cơ hội chạy trốn, không có tiền thì cơm cũng khó mà ăn.
Trên người không có đồng nào, thật sự là một vấn đề lớn.
Tần tiểu thư nghe vậy, ý cười dường như càng sâu thêm một chút: "Một lời đã định."
Muốn tiền tài, là chuyện tốt.
Một người không có gì mong cầu, không có thứ mình muốn mới là người khó đối phó.
"Vậy thì đa tạ tiểu thư đã nhường." Tân Nguyện càn rỡ cười ha hả, nàng dở dở ương ương chấp tay giữ lễ, sau đó khéo léo nằm vật xuống giường.
Tần tiểu thư có chút không rõ ràng cho lắm, đã nhường là nhường cái gì?
Đợi khi nàng sắp chìm vào giấc ngủ mới hiểu được hai chữ "đã nhường" ban nãy người kia nói là có ý gì.
Bởi vì người nằm bên cạnh nàng cứ nửa khắc đồng hồ sẽ đột nhiên ngồi dậy, vô ý đánh một cái ngáp, sau đó lại giống như không có việc gì mà an tĩnh nằm xuống.
Thật thâm độc, Tân Nguyện không có ý định để cho Tần tiểu thư ngủ.
Ngủ không được thì sẽ không nằm mơ, rõ ràng nàng muốn xoay chuyển càn khôn, đem ván cờ với cục diện thua thê thảm hô biến nó thành một ván cờ thắng đậm.
Một trăm lượng bạc, cơ hội tốt như vậy ai đành lòng bỏ lỡ.
Đêm nay, nữ nhân này nhất định phải thua!!
Lúc Tân Nguyện không biết lần thứ mấy ngồi dậy, rốt cuộc Tần tiểu thư nhịn không được mở miệng quát khẽ: "Tân cô nương không cần phải làm như thế, từ trước đến nay ta làm việc công chính liêm minh, nhất định không đổi trắng thay đen."
Đồng thời nàng đâu có ý định thắng ván cược dựa vào việc gian lận, bởi vì trực giác nói cho nàng biết rằng tối nay nàng có thể mơ thấy Tân Nguyện.
Đối phương không có lên tiếng, qua vài phút Tân Nguyện lại nghiêm trang ngồi dậy, còn tự nhủ bản thân một phen, mưu hèn kế bẩn không ai sánh bằng: "Trời ơi tại sao ta lại bị mộng du, tật xấu này không biết khi nào mới có thể tốt lên..."
Nói xong liền nhanh chóng nằm xuống, một trăm lượng bạc này nàng chắc chắn phải có cho bằng được.
Mặc kệ nữ nhân này nói cái gì nàng cũng sẽ không tin, quyền nghe hay không là nằm ở nàng, đừng hòng nhiễu loạn.
Tần tiểu thư buồn cười lật người lại, không nói thêm gì bởi vì bây giờ nàng rất buồn ngủ.
Lại vài phút trôi qua, Tân Nguyện ngồi dậy há miệng ngáp một cái. Thấy người nọ không có bất kỳ phản ứng gì, nàng do dự một chút, nhỏ giọng nói: "Ngày vui cảnh đẹp như thế, Tần tiểu thư tại sao không cùng ta kề gối luận đàm? Đem thời gian tốt đẹp đều lãng phí vào việc đi ngủ, há không đáng tiếc ư?"
Tần tiểu thư vẫn không nhúc nhích, dường như đã thật sự chìm vào giấc ngủ.
Tân Nguyện có chút gấp gáp, nàng bạo dạn đưa tay vỗ vỗ bả vai đối phương: " Tần tiểu thư?"
Điện hạ của chúng ta đang trong cơn mê ngủ thì bất thình lình bị người vỗ một cái, thân thể không khỏi trở nên cứng đờ, hoàn hồn tỉnh cả ngủ.
Nàng nhíu nhíu mày rất không hài lòng, trực tiếp ngồi dậy thắp lên cây nến.
Tân Nguyện bộ dạng khẩn trương, nàng lén lút đưa mắt quan sát, thầm nghĩ nữ nhân này sẽ không thẹn quá hoá giận đấy chứ? Một khi đối phương trực tiếp đuổi nàng ra ngoài, chỉ sợ những thứ nàng cố gắng nãy giờ liền trở thành công cốc.
Ngoài dự liệu chính là Tần tiểu thư không chỉ không đuổi nàng ra ngoài mà còn chủ động lấy ra tờ ngân phiếu một trăm lượng bạc đưa tới.
Tân Nguyện hơi sửng sốt một chút nhưng vẫn cầm lấy nhét vào trong ngực: "Tần tiểu thư đây là nhận thua?
Đơn giản như vậy sao?
Bạc này thật sự dễ kiếm quá đi, kiểu nào nàng cũng cảm thấy có chút không chân thực.
Tần tiểu thư thổi tắt ngọn nến, sau khi nằm xuống giường mới ưu nhã mở miệng hồi đáp: "Một trăm lượng này ta dùng để mua sự im lặng của ngươi, làm ơn đừng phiền nhiễu ta nữa.."
Đêm qua bởi vì giấc mộng hoang đường kia nàng cơ hồ cả đêm không ngủ, vùng da dưới mí mắt cũng sắp biến thành màu đen.
Tân Nguyện rơi vào trầm mặc, thậm chí còn có chút chột dạ, hình như mình làm vậy rất giống hạng người không tử tế. Nhưng nghĩ đến chuyện thua cuộc, về sau bản thân phải tùy ý để nữ nhân này đặt đâu ngồi đó thì chút chột dạ trong nàng lập tức biến mất không còn một mảnh.
Mặc dù bạc đã tới tay nhưng nàng vẫn cần phải triệt hạ người này.
"Tần tiểu thư dự định để ta làm cái gì?"
"Tân cô nương không cần hỏi nhiều, đến lúc đó cứ làm theo lời ta bảo là được." Tần tiểu thư nói chuyện với ngữ khí thản nhiên, tựa như nàng cho rằng bản thân chắc chắn sẽ thắng ván cược này.
Tân Nguyện cười ha hả trong lòng, biết ngay nữ nhân này không có ý định để nàng chiến thắng.
Cái gì mà làm việc liêm chính, cái gì mà công tư phân minh... quả nhiên chỉ toàn là lời nói bậy!!
"Ta có thể giúp ngươi làm việc nhưng mà ta cũng có vài điều kiện. Thứ nhất không được ép ta lấy chồng, thứ hai không được để cho ta xuất gia, thứ ba không được sai ta làm những chuyện phạm pháp... Ta sẽ không làm chuyện tổn thương người khác, đồng thời cũng không nguyện ý để người khác tổn thương ta....."
Nàng một mạch đem băn khoăn trong lòng toàn bộ nói ra, Tân Nguyện một mực chờ Tần tiểu thư cho nàng một câu trả lời chắc chắn.
Vậy mà cái người đang nằm quay lưng về phía nàng lại không có chút động tĩnh, hô hấp đều đều tựa như đã ngủ.
Khoé miệng Tân Nguyện có chút co rút, nàng vẫn chưa chịu từ bỏ ý định, tiếp tục gây rối: " Tần tiểu thư, ngươi nghe thấy ta nói gì không?"
"Tiểu thư có muốn nghe ta hát vang một khúc..?"
"Nếu ngươi không trả lời, ta tập thể dục trên giường đó nha.."
"Tần tiểu thư?"
Bên tai ồn ào không ngừng, Trưởng công chúa hít một hơi thật sâu, đột nhiên lao người tới hung hăng quát tháo một phen: "Còn không mau im miệng, không im được thì đem một trăm lượng trả lại cho ta."
Tân Nguyện sững sờ như gà mắc thun.
"...."
Rồi rồi rồi, nàng im miệng ngay đây.
Vừa nhận được một trăm lượng vào người, nàng cũng không muốn chỉ vừa đảo mắt lại trở về tình trạng không còn một đồng.
Cuối cùng vẫn lựa chọn khuất phục trước sức mạnh đồng tiền, Tân Nguyện ngã ngửa xuống giường, ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
Có lẽ giống như đêm qua nghĩ mãi mà không tìm được nguyên nhân vấn đề, rất nhanh nàng liền ngủ thiếp đi.
Trong cơn hoảng hốt, có người kéo lấy cổ áo của nàng.
Tân Nguyện giật mình hồi thần, vừa vặn thấy được Tần tiểu thư đang dương môi cười khẽ với nàng.
Nữ nhân ý cười ôn hòa, dung mạo tươi đẹp, giữa đôi chân mày mơ hồ lộ ra dáng vẻ phong tình vạn chủng. Đôi mắt như vực sâu thăm thẳm, chỉ đơn giản đối mặt liền có thể khiến người ta thần hồn điên đảo.
Nếu như là trước khi xuyên không, một khi Tân Nguyện mơ thấy mỹ nhân xuất trần tuyệt thế đối với nàng ôm ấp yêu thương, đương nhiên nàng sẽ cho rằng đây là một hồi mộng đẹp, cam tâm tình nguyện bị đối phương mê hoặc.
Nhưng bây giờ thì khác, ha ha xem đi, tâm nàng không một chút gợn sóng.
Nàng chê, rất chê!!
Mỹ nhân môi mỏng khẽ run, hô hấp hai người nhanh chóng dung hoà lẫn nhau, một trương môi đỏ kiều diễm kia khẽ khàng đến gần.
Tràng cảnh quen thuộc, như một dạng trình tự lập đi lập lại.....
Ý cười của Tân Nguyện chợt trở nên ác liệt, tại khoảnh khắc hai đôi môi mềm mại chạm vào nhau nàng trực tiếp khoá tay đối phương, dứt khoát giải khai sợi thắt lưng buộc hờ hững bên hông mỹ nhân, không chút thương tiếc trói nàng ta tại chỗ.
Nhìn nữ nhân sững người vì bất ngờ nàng trái lại cười thật lớn, ý cười cực kỳ sung sướng: "Ngươi cười nữa ta xem, muốn hôn ta đúng không, ưa thích chơi trò kích thích với ta lắm đúng không? Hôm nay ta liều mình lấy thân bồi quân tử, để ta cho ngươi biết thế nào gọi là kích động.."
Nữ nhân ánh mắt mờ mịt, vừa chớp một cái dường như lấy lại được sự tỉnh táo, mi mắt trầm xuống, nặng nề quát:"Làm càn, bổn.... Ưm ưmmm..."
Một câu "bổn cung giết ngươi" còn chưa kịp nói ra khỏi miệng đã bị đối phương lấp kín.
"Bổn cái gì mà bổn, ta cho ngươi biết ở đây ai mới là chủ."
Tân Nguyện tâm tình vô cùng thống khoái, ở trong giấc mộng nàng vậy mà còn có thể trấn áp nữ nhân này, thần kỳ vậy sao?
"Ta nói ngươi biết.... Aaaa...."
Trên tay bất chợt truyền đến cơn đau nhức kịch liệt, Tân Nguyện bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc. Đáy lòng vẫn còn cảm thấy sợ hãi, nữ nhân này là chó con hả, vậy mà biết cắn người.
Tự dưng nàng cảm thấy có gì đó sai sai, cả người cứng ngắc như một con rối gỗ, chậm rãi quay người lại.
Trong đêm tối, hai người im lặng đưa mắt nhìn nhau.
"Ngươi nằm mơ thấy ta?"
"Ta mơ thấy ngươi."
Bầu không khí tĩnh lặng, Tân Nguyện có chút không dám tin nhìn chằm chằm vào người trước mặt. Không thể nào, không phải giống thứ mà nàng vừa nghĩ tới đó chứ......
Tần tiểu thư đứng dậy đi thắp nến, mặt mũi nặng nề, nàng nói: "Ngươi nói trước đi."
Tân Nguyện cẩn thận đánh giá sắc mặt của nàng, nhỏ giọng tiếp lời: "Mơ thấy ta?"
Tần tiểu thư nghiêm túc gật đầu.
Tân Nguyện chấn kinh, bất quá nàng vẫn tiếp tục nói: "Ban đầu ngươi kéo cổ áo ta."
Tần tiểu thư lại lần nữa gật đầu.
Hô hấp của Tân Nguyện trở nên trì trệ, thanh âm tự giác nhỏ dần: "Ôm ta nằm trên giường..."
Đối phương sắc mặt khẽ biến, nàng phát giác bên trong lời nói của Tân Nguyện rất nhiều cạm bẫy. Đây hẳn là muốn đem toàn bộ trách nhiệm đẩy hết lên người của nàng, nàng ta to gan lớn mật như vậy, rất tốt!!
Tân Nguyện lặng yên thở dài, ủy khuất tố cáo: "Ngươi ở trong mơ muốn hôn ta."
"Làm càn!!" Tần tiểu thư ngữ khí lạnh băng, lông mày gắt gao nhíu lại thật chặt.
Ở trong giấc mơ, nàng mặc dù thân lâm kỳ cảnh nhưng cơ thể mới đầu cũng không hề bị khống chế, thẳng đến khi bị trói nàng mới sực tỉnh dậy, đầu óc theo đó hoàn toàn khôi phục.
Tân Nguyện không thèm để ý hình tượng, liếc mắt oán trách: "Ta đâu có nói gì sai, không phải lần trước cũng là ngươi chủ động hay sao? Lần trước ta không kịp phản ứng mới bị ngươi chiếm hết tiện nghi, vừa rồi cũng chính là ngươi bức ta, ta phải làm vậy để tự vệ mà.."
"Lần trước?" Tần tiểu thư nhạy bén bắt được điểm mấu chốt trong lời nói của nàng, ánh mắt lộ ra vài phần nguy hiểm chết chóc như bản năng của một loài thú săn mồi.
"Lần trước là khi nào? Ngươi nằm mơ thấy ta mấy lần, lần đầu tiên bắt đầu từ bao giờ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top